Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (9)
Chương 9.
Editor: Ang Chem.
⭒°. ݁✮
Sầm Úc tựa vào ghế, quay sang liếc Cao Lan Diên vừa rướn lại gần mình, không tài nào hiểu nổi hắn nhìn kiểu gì mà lại nghĩ rằng cậu thích mấy cái chuyện ca hát này.
“Anh á?”
Cậu chỉ vào mình: “Không có hứng.”
“Đừng thế mà anh Sầm.” Cao Lan Diên vịn tay lên ghế, nhoài người tới sát hơn nữa.
Mắt hắn sáng long lanh hướng thẳng về phía Sầm Úc: “Em thấy khuyên lưỡi với mấy hình xăm của anh ngầu bá cháy luôn!”
“...” Nhắc đến chuyện này, Sầm Úc chỉ biết cạn lời.
Việc cậu có khuyên lưỡi, chẳng một đồng nghiệp nào hay biết.
Cũng phải thôi, ai đời lại đi thè lưỡi ra cho người khác xem bao giờ? Chưa kể kiểu khuyên cậu xỏ cũng không phải loại nổi bật.
Chỉ có cái hôm đầu tiên cậu xuyên không đến đây là ngoại lệ.
Một người bạn học cũ của Sầm Úc mở studio ảnh, nhờ cậu qua làm mẫu giúp vài kiểu.
Người bạn đó cứ nằng nặc đòi cậu đến cho bằng được.
Thật ra Sầm Úc cũng đâu cần phải gật đầu, nhưng khổ cái… đây lại là một plot twist quan trọng được cài cắm sẵn trong truyện — chính nhờ bộ ảnh đó mà về sau cậu bị đám fan cuồng của Ngu Sân Ngọc (mới nổi từ show thực tế) chụp cho cái mũ “ăn chơi sa đọa, tệ bạc thứ thiệt”.
Bộ ảnh ấy bị chúng tung lên mạng, rồi vin vào đó mà chỉ trích cậu thậm tệ.
Chứ kỳ thực, mấy tấm ảnh ấy cũng chẳng có gì ghê gớm, cùng lắm là vài bức cậu nằm nghiêng trên giường và một số khác trong nhà tắm mà thôi.
Người bạn kia của cậu chụp theo phong cách nghệ thuật đen trắng, nên Sầm Úc cũng không cần lộ mặt. Phần lớn các bức ảnh chỉ tập trung khai thác sự tương phản giữa ánh sáng và hình thể.
Ví như tấm Sầm Úc nằm nghiêng trên nền ga giường trắng tinh, xung quanh là gối và vải cũng độc mỗi màu trắng; một vệt sáng vừa hay lọt qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào khung hình.
Điểm nhấn của bức ảnh nằm ở hình xăm xương rắn trên bụng cậu, cùng với những đường cơ bắp chạy dọc khắp phần hông — khi cậu nằm nghiêng, ánh sáng đổ bóng càng khiến phần ấy nhấp nhô rõ từng gợn lên xuống.
Loạt ảnh trong phòng tắm thì tập trung vào cánh tay chống lên bồn rửa và hõm lưng sâu hút dưới tấm khăn quấn ngang hông.
Góc máy lấy từ phía sau lưng, duy chỉ có một tấm cận cảnh là được chụp qua gương.
Trong khung hình ấy, Sầm Úc đang hé môi định nói điều gì đó, và ống kính cứ thế bắt trọn chiếc khuyên trên lưỡi cậu.
Vốn là những bức ảnh rất đỗi bình thường, vậy mà bị đám đông đào lại rồi xuyên tạc thành ảnh “sau khi hành sự”, còn khăng khăng đó là bằng chứng cho lối sống buông thả của Sầm Úc.
Dù bạn cậu đã lên tiếng giải thích rằng bộ ảnh này làm mẫu giúp studio, nhưng dân mạng vẫn cho rằng đó là màn “tẩy trắng” theo yêu cầu Sầm Úc.
Trùng hợp thay, hôm ấy, người thuê studio chụp ảnh không chỉ có bạn của Sầm Úc, mà Cao Lan Diên cũng có mặt — đi theo một người bạn khác của hắn ta.
Sầm Úc vừa thay đồ xong, đang chào tạm biệt bạn để về thì bỗng dưng bắt gặp cậu nhóc họ Cao đã đứng chờ sẵn ngay ngoài cửa ——
“Anh Sầm!” Cao Lan Diên hào hứng nhìn Sầm Úc: “Em không biết anh có hình xăm luôn đó.”
Cậu định lên tiếng, nhưng hôm đó cậu đã cố tình thay một chiếc khuyên lưỡi nổi bật hơn hẳn, thế là ——
“Anh còn xỏ khuyên lưỡi nữa chứ.”
“Anh mày bấm cả khuyên tai đây.” Sầm Úc hết nói nổi, bèn xoay hẳn tai sang cho hắn ta xem: “Làm sao thế hả, cậu thiếu gia?”
“Em cũng muốn xỏ khuyên!” Cao Lan Diên nói, rồi chỉ vào người mình: “Cả xăm hình nữa...”
Hắn vừa ghé sát lại trước mặt Sầm Úc, còn chưa kịp huyên thuyên thêm đã bị cậu đẩy thẳng ra: “Tránh qua một bên.”
Dứt lời, Sầm Úc xách túi lên toan bỏ đi, thì bỗng nhận được tin nhắn Ngu Sân Ngọc hỏi xem mấy giờ cậu về.
Sầm Úc quay lại liếc nhìn Cao Lan Diên một cái, nghĩ thầm: chờ đến lúc chú biết anh hành hạ “nam thần” của chú ra sao, đứa đầu tiên bay vào tẩn anh chắc chắn là chú mày rồi.
Sầm Úc phất tay: “Đi nhé.”
Rồi cậu bước thẳng một mạch ra khỏi studio, chẳng hề quay đầu lại.
Ai dè kể từ hôm ấy, Cao Lan Diên bỗng dưng tỏ ra hứng thú với việc xăm hình và xỏ khuyên linh ta linh tinh, hễ cứ rảnh rỗi là lại tìm Sầm Úc hỏi han cảm nhận này nọ.
“Thế thì chú em cũng đi xỏ một cái đi.” Sầm Úc vừa nói vừa mở app Dianping (*) lên: “Để anh tìm thử vài chỗ, chú cứ bật map là nó chỉ đường cho.”
Mặt Cao Lan Diên lập tức xịu xuống ngay, trông hệt như một chú chó Golden lớn xác đang vui thì bị dội cho gáo nước lạnh. Hắn ấm ức nhìn Sầm Úc: “Anh Sầm, em thấy anh hỏng biết lãng mạn gì cả.”
“Anh không thấy đây là bí mật nho nhỏ của riêng hai chúng ta sao?”
“Anh mày chỉ muốn hết giờ làm là đồng nghiệp coi như ngỏm hết, chẳng thiết tha bí mật lớn nhỏ gì sất.” Sầm Úc thẳng thắn đáp.
Thấy Cao Lan Diên còn định nói thêm, cậu liền giơ tay ra dấu “im”.
Dù hắn ta trông hậm hực ra mặt, nhưng cuối cùng vẫn tiu nghỉu lủi về chỗ ngồi.
“À mà này.”
Nghe tiếng gọi, Cao Lan Diên vội quay phắt lại ngay ——
“Chú đổi loại nước hoa khác đi được không?” Sầm Úc nghiêm túc hỏi.
“Anh không thích cái mùi chú đang dùng cho lắm.”
⭒°. ݁✮
Tang Thiên Sơn hờ hững nhìn tay quản lý đang đứng lải nhải không dứt ngay trước mặt ——
“Anh Tang à, bọn em cũng đâu có muốn thế này.” Quản lý cười gượng: “Do cái vụ kia nên bọn em mới mong anh nhận show thực tế để gỡ gạc lại chút hình ảnh thôi…”
Tang Thiên Sơn bước chân vào giới showbiz vốn do tình cờ, ban đầu hắn cũng chỉ định làm cho vui. Ngờ đâu tài năng của hắn quá xuất sắc, lại thêm việc thấy hóa thân vào các nhân vật khác nhau cũng khá thú vị, nên hắn mới quyết định gắn bó với nghiệp diễn đến cùng.
Chỉ có điều, Tang Thiên Sơn không phải kiểu người nhiệt tình hay xởi lởi gì cho cam.
Dù làm phim chung suốt mấy tháng trời, hắn cũng chưa bao giờ nhấn nút theo dõi lại bất kỳ ai trên mạng xã hội —— những việc đó đều do quản lý của hắn lo liệu tất.
Chuyện này chẳng có gì to tát cả.
Tình cờ làm sao, một cậu nam phụ từng đóng chung phim với Tang Thiên Sơn dạo trước bỗng phất lên dữ dội nhờ một vai diễn gần đây. Lúc anh chàng này tham gia một show thực tế, MC chương trình đã tranh thủ hỏi dăm ba câu về Tang Thiên Sơn.
Chẳng hạn như mọi người trong đoàn làm phim thường hay buôn chuyện gì với nhau trong nhóm chat.
Thế là chàng diễn viên phụ nọ liền trưng ra bộ mặt ngây thơ hết sức ——
“Ủa? Anh Tang có tham gia group chat của bọn tôi đâu ạ.”
Anh ta vừa nói vừa cười trừ: “Bọn tôi còn chẳng ai có số liên lạc của anh Tang nữa là.”
Câu nói vừa dứt, lập tức châm ngòi cho một cuộc chiến nảy lửa giữa fan và anti-fan.
Fan của cậu nam phụ kia được dịp hả hê ra mặt, kéo nhau vào bình luận “bé cưng đừng buồn nhé, Tang cách cách chính là tên khốn nạn thế đấy”.
Cả fan lẫn anti-fan của Tang Thiên Sơn cùng có chung một suy nghĩ ——
【 Cái thứ mắt để trên trời như Tang cách cách ấy hả, đời nào thèm để ý tới mấy đứa tép riu kia~ Tang cách cách mà có nổi một mống bạn thì tôi đi bằng đầu, tôi ẻ chảy luôn! 】
【 Anh Tang nhà chúng tôi chỉ không thích xã giao thôi!! Biết đâu bạn bè của ảnh đều là người ngoài ngành thì sao... 】
Tóm lại, phe nào cũng ngầm thừa nhận một điều: Tang Thiên Sơn không có bạn trong showbiz. À tất nhiên, đám anti-fan còn quả quyết rằng với cái nết khó ngửi đó, Tang Thiên Sơn có rời khỏi giới giải trí thì cũng chẳng quen được ai.
Dường như sắc mặt Tang Thiên Sơn đang ngày càng sa sầm thêm.
Quản lý nơm nớp lo sợ một hồi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hỏi ra điều mà anh ta rất mực tò mò ——
“... Anh Tang này, thật sự là… anh không có bạn bè nào luôn ạ?”
Nếu cùng đường bí lối quá thì họ có thể “thuê” tạm một ai đó, ký hợp đồng với người thường ngoài ngành chẳng hạn, rồi sắp xếp lên diễn trên show là ổn thoả cả thôi.
Ai ngờ Tang Thiên Sơn vừa nghe xong đã khó chịu đi trông thấy.
Mãi sau, hắn mới đáp lời bằng tông giọng đầy miễn cưỡng ——
“Có.”
Tay quản lý nghệt mặt ra không tin nổi, não còn đang load xem “người bạn” mà Tang Thiên Sơn nhắc tới liệu có phải là một mô hình Ultraman nào đó không.
Bắt gặp biểu cảm bán tín bán nghi của đối phương, Tang Thiên Sơn lập tức sôi máu lên: “Giờ tôi gọi ngay cho cậu xem!”
Dứt lời, hắn chẳng buồn bận tâm giờ giấc gì sất, cứ thế bấm số gọi thẳng cho Sầm Úc.
⭒°. ݁✮
(*): Dianping (大众点评): là một ứng dụng Trung Quốc chuyên đánh giá, tìm kiếm và đặt chỗ nhà hàng, quán ăn, cà phê, tiệm làm đẹp, khách sạn, điểm du lịch, v.v... Nó hoạt động giống như sự kết hợp của Yelp + TripAdvisor + Google Reviews, rất phổ biến ở Trung Quốc để xem đánh giá và săn ưu đãi trước khi đi ăn chơi hay du lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com