Chương 10: Gặp ác quỷ
Cách mấy mét, Giang Ly và ác quỷ đang ngồi trên ghế dựa nhìn nhau trong câm lặng, ánh mắt cậu như tẩm thuốc độc, nếu ánh nhìn có thể hoá thành lưỡi dao thì chắc trên người Ân Ngộ đã bị thủng hàng trăm lỗ.
Ân Ngộ cũng nhìn đăm đăm đáp lại, cặp mắt đỏ máu đó tựa đá Bích Tỷ, bên dưới bề ngoài bình tĩnh sâu như vực thẳm ẩn chứa dục vọng cháy bỏng nồng nhiệt.
Bị ánh nhìn ấy nhìn chằm chằm, dục vọng như hoá thành thực thể, có thể chạm vào được, khiến Giang Ly nảy sinh ảo giác đang được yêu sâu sắc – nhưng nếu Ân Ngộ yêu mình, tại sao hắn lại làm thế với mình? Sao hắn lại làm thế với mình?!
Trong lòng Giang Ly ngổn ngang cảm xúc, cậu nhìn cặp mắt đỏ sâu thẳm ấy, hé miệng muốn nói, hàng ngàn cảm xúc trào đến miệng mà không tìm được từ ngữ thích hợp... Cuối cùng, cậu chỉ thốt ra một câu "được".
Được! Tôi sẽ chơi trò chơi này với anh, Giang Bách sẽ không trở thành Vương Nhàn thứ hai, tôi nhất định sẽ bảo vệ em trai mình!
Lần này, Ân Ngộ không ngăn cản Giang Ly bỏ đi.
Sau khi rời khỏi phòng ăn, Giang Ly dẫn em trai băng qua hành lang khúc khuỷu mang tính biểu tượng của biệt thự, từ từ đi về phía khu vực phòng cho khách mà Giang Bách đang trú tạm. Giang Bách thấy đã rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Ân Ngộ hoàn toàn, vội vàng vặn hỏi nguyên nhân Giang Ly xuất hiện ở đây, từ khi nhìn thấy Ân Ngộ dửng dưng giết người vứt xác, y đã hoảng loạn, trong đầu trắng xoá, hỏi liến thoắng cũng chỉ là để che giấu nỗi hoảng sợ trong lòng mà thôi.
Giang Ly dừng bước, nhìn xoáy vào em trai: "Giang Bách, những việc đó đều không quan trọng, em chỉ cần nhớ! Nếu thua trò chơi này, em sẽ chết ở đây."
"Cái, cái gì?"
"Anh không đùa đâu, tình hình hiện giờ cũng không cho phép anh đùa. Em cũng nhìn thấy kết cục của tay quản gia vừa rồi đấy. Nếu em thua, em sẽ giống như ông ta, biến mất sạch sành sanh, bị xoá hết toàn bộ mọi dấu vết từng tồn tại."
Giang Bách nghe xong bèn sững sờ, lặng lẽ nuốt những câu hỏi đã lên đến miệng vào bụng. Từ vẻ mặt nghiêm nghị của anh trai, y hiểu được độ nghiêm trọng của chuyện này.
Sau khi trao đổi ngắn gọn, hai anh em vội vàng chạy đến nơi các khách du lịch khác ở nhờ.
Họ phải thông báo tin dữ này cho tất cả mọi người.
Trước khi mọi việc bắt đầu, họ phải cố hết sức giành được chút ưu thế, dù là nhỏ nhặt không đáng kể.
Nhưng bản tính con người nào có đơn giản như vậy...
...
Năng lực hành động của quản gia quá cố quả là phi thường, chuyện mà Giang Ly vừa mới căn dặn giờ đã được làm xong xuôi. Trước cửa mọi phòng dành cho khách đều đã được treo biển hiệu – biển gỗ khắc một con vật nhỏ đơn giản, đường nét xinh xắn mượt mà, tiếc rằng màu đỏ tươi hơi gai mắt.
Vô cùng phù hợp với sở thích trang trí của Ân Ngộ.
Trong lòng Giang Ly lờ mờ không vui, màu sắc nét vẽ đỏ tươi khiến cậu không tránh khỏi nhớ đến mắt Ân Ngộ. Nhưng sau khi treo biển, phòng cho khách vốn rất khó phân biệt rốt cuộc cũng có chút khác biệt, vì thế Giang Ly bó tay, cuối cùng đành phải mặc cho số biển hiệu này định cư ở khu vực phòng dành cho khách.
Sau đó, Giang Ly dặn em trai – gõ cửa phòng các du khách ở, tập trung tất cả mọi người đến phòng Giang Bách, sắc mặt Giang Ly rất trang nghiêm, ánh mắt thong thả lướt qua mọi người đang ngồi: "Các vị, mạo muội triệu tập mọi người đến đây là vì có một việc liên quan đến tính mạng của mọi người, cần kể cho tất cả mọi người, hy vọng mọi người kiên nhẫn nghe tôi nói hết..."
Giang Ly hít một hơi thật sâu, mập mờ kể cho mọi người biết, chủ nhân của biệt thự là kẻ giết người không chớp mắt, không chấp nhận kẻ làm trái ý mình. Mà hiện giờ, chủ nhân của biệt thự này muốn chơi một trò chơi cùng mọi người, tiền cược của trò chơi chính là mạng sống của họ.
Tuy nhiên đột ngột nghe được tin tức như thế, mọi người đều kinh ngạc, sau đó cho là vô cùng nực cười.
Trong hoàn cảnh yên bình hiện nay, kẻ giết người không chớp mắt như Giang Ly nói mà có thể yên ổn sở hữu cả một biệt thự rộng lớn? Huống hồ họ đang trú tạm ở đây, bản thân chưa bị hạn chế bất cứ việc gì, ngay cả điện thoại cũng còn bên người...
"Chúng ta gọi cảnh sát đi!" Khương Vũ Thu túm tay bạn trai Lương Nghiệp, vẻ mặt hơi căng thẳng, "Nếu đã vậy, mau gọi cảnh sát đi."
"Đợi đã, còn chưa biết thật giả ra sao mà..." Bạn trai can ngăn.
"Ôi chao, cái chuyện này thà tin là có, còn hơn là không." Khương Vũ Thu giục giã.
"Nếu gọi cảnh sát được, tôi cần gì phải đến nỗi..." Sắc mặt Giang Ly rất bình tĩnh, "Điện thoại vẫn ở trên người cô, nếu không tin thì cô có thể thử mà xem."
Khương Vũ Thu lập tức rút điện thoại ra, sắc mặt lập tức trắng bệch – Sao cô lại quên mất, ở đây không có tín hiệu.
"Làm sao đây?" Khương Vũ Thu ngẩng đầu lên, đầy khổ sở.
"Trốn, trốn ra ngoài đi!" Tài xế trước nay hiền lành thật thà bỗng nói, "Chúng ta đông người thế này, còn sợ hắn ta chắc?"
"Nhưng mà..." Khương Vũ Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ sắc trời đang tối dần, mưa bão ầm ầm tạt vào cửa sổ, thi thoảng còn có sấm sét rền vang, tạo thành một bản giao hưởng đêm mưa.
Thời tiết thế này, có thể chạy đi đâu được?
"Thử xem?" Tài xế dè dặt nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua Địch Tuệ đang ôm con gái, bị cô hung hãn lườm cho một phát.
"Mưa to thế này, xe còn hỏng ở sườn núi, chúng ta đi đâu được?" Địch Tuệ cấm cảu, "Xét đến cùng thì đây đều là lỗi của công ty các người, nếu không phải xe hỏng thì làm sao có chuyện này được? Giờ này đáng lẽ tôi đã về đến nhà rồi! Còn nữa! Thợ sửa chữa mà các người gọi, rốt cuộc khi nào mới sửa được xe? Đã một ngày một đêm trôi qua rồi!"
"Chẳng phải... chẳng phải không liên lạc được sao!" Tài xế cười xoà, ánh mắt chạm phải hướng dẫn viên Quế Uyển Lộ, cô cứng người, vội vàng giúp đồng nghiệp xoa dịu Địch Tuệ: "Chị Chương đừng cáu, kẻo làm con sợ."
Địch Tuệ nghe xong bèn liếc nhìn Chương Mẫn trong lòng mình, nuốt lời oán trách đã lên đến miệng về, ôm con gái dịu giọng dỗ dành.
"Thế còn đi không?" Tài xế lại hỏi.
"Đi đi." Quế Uyển Lộ nhanh chóng tiếp lời, cô liếc nhìn Địch Tuệ đang ôm con gái rõ ràng không muốn đi, thở dài, "Dù không phải mọi người đi hết, có người dò đường trước cũng tốt, rời khỏi biệt thự này tìm xem có chỗ nào bắt được tín hiệu không, lúc trước tín hiệu không ổn định, giơ điện thoại đi khắp nơi, rồi sẽ tìm được chỗ tín hiệu mạnh hơn... Nếu tìm được xe là tốt nhất."
Chốn khỉ ho cò gáy này thì đi đâu mà tìm xe, hàm ý chính là "mượn" một chiếc từ chủ nhân căn nhà, mọi người ngầm hiểu, chẳng ai định nói toạc móng heo.
Chỉ cần rời khỏi nơi này bình an, dù sau chuyện này phải bồi thường chút tiền của cũng không phải việc gì to tát.
"Thế ai đi với tôi?" Tài xế liếc nhìn mọi người có mặt, nghiến răng, "Con trai đi hết, không thành vấn đề chứ?"
Giang Ly muốn khuyên can, nếu Ân Ngộ chưa về nhà, lén chạy trốn đúng là có khả năng, nhưng bây giờ ác quỷ đang trấn giữ trong nhà, lại chỉ đích danh muốn chơi trò chơi, trong tình huống này, chạy trốn chẳng khác nào tự sát.
Nhưng đám người này đều không tin cậu, cũng không chịu nghe cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com