Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gặp ác quỷ

Nhóm nhỏ lâm thời được tạo thành này ăn ý gạt cậu ra ngoài, mặc dù không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí hình thành lờ mờ đã đủ chứng minh vấn đề. Giang Ly nhìn những khuôn mặt tràn trề sức sống trước mắt, khác với vẻ tê dại lạnh lùng mà cậu từng nhìn thấy trong biệt thự này, đó là một nhóm sinh mạng sống động khát khao sinh tồn, thậm chí có thể nói là chưa từng nghĩ đến cái chết.

Giang Ly không khỏi thở dài, trong biệt thự này, Ân Ngộ dùng máu tươi và tính mạng để dạy cho cậu biết cách quan sát sắc mặt người khác, ăn nói và hành động thận trọng. Nhưng có lúc không khỏi quá mức, không nói rõ được rốt cuộc là tốt hay không tốt...

Nhưng tấm lòng muốn cứu đám người trước mắt, muốn cứu em trai Giang Bách của Giang Ly thì chân thật và bức thiết.

Tuy nhiên Giang Ly còn chưa kịp sắp xếp xong lời can ngăn, Khương Vũ Thu đã hấp tấp lên tiếng phản bác: "Nếu con trai đi hết thì lẽ nào để bọn tôi – ba cô gái và một đứa trẻ – ở lại nơi này? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Tôi không đồng ý!"

Tài xế gãi đầu: "Đúng đúng đúng, tại tôi suy nghĩ thiếu thoả đáng, nên để lại một cậu ở đây."

Nhưng ai ở lại? Suy cho cùng thì mọi người ở đây chẳng ai chịu mạo hiểm đi dò đường cả.

Mọi người tranh cãi vụ ai ở lại một phen, cuối cùng quyết định tất cả mọi người đều đi dò đường, gồm cả Khương Vũ Thu và mẹ con Địch Tuệ vốn ở lại theo kế hoạch ban đầu.

Mọi người đều như nhau, không còn gì tranh cãi, hài lòng hay không hài lòng đều đồng loạt ngậm miệng, kết nhóm bước ra ngoài phòng, tranh thủ buổi tối để đi ngược đường lúc đến theo trí nhớ, hy vọng có thể tìm được cửa lúc đến một cách suôn sẻ.

Giang Ly bỏ lỡ cơ hội lên tiếng ngăn cản, đành lặng lẽ bám theo sau mọi người, giữ khoảng cách một sải tay với Giang Bách cứ nhìn cậu liên tục với vẻ mặt u uất.

"Anh ơi, chúng ta làm gì đây?" Giang Bách hạ giọng, vẻ mặt hoảng loạn, cầu cứu anh trai.

"Đừng hoảng, đi xem thử đã, đến lúc đó tuỳ cơ ứng biến." Giang Ly điềm tĩnh dặn dò, "Ngộ nhỡ lát nữa xảy ra chuyện gì không thể kiểm soát, em ở bên cạnh anh, đừng rời khỏi anh xa quá."

"Vâng..."

Đứa bé duy nhất được bố bế trong lòng, còn lại đều là người trưởng thành tay dài chân dài, bước đi rất lớn, tốc độ đi nhanh, chưa được bao lâu đã đến cánh cửa họ gõ khi đến trú nhờ.

Tài xế nhẹ nhàng mở cửa, trong đêm mưa sấm chớp, tiếng động nhỏ này gần như không thể nghe thấy được. Nhưng mọi người vẫn hồi hộp thấp thỏm, Khương Vũ Thu vỗ ngực: "Hôm ấy lúc đến gõ cửa, thấy quản gia nom rất hiền từ, đâu ngờ được lại xảy ra việc như thế này."

Giang Bách nghe xong, ánh mắt vụt loé, Giang Ly biết rõ con người y, lập tức nhận ra em trai nhớ đến cái chết của quản gia: "Tiểu Bách, bình tĩnh."

"... Em không sao."

Tương tác của hai anh em bị nhấn chìm trong tiếng mưa bão, lúc tài xế thò người ra, Địch Tuệ bỗng nói: "Tôi nhớ bên phải cửa vào có một nhà để xe, đến đó xem có xe nào phù hợp không? Không cần chìa khoá cũng khởi động được đúng không?"

"Tôi nghĩ..." Cuối cùng Giang Ly vẫn lên tiếng, "Đừng tuỳ tiện ra ngoài thì hơn..."

"Tại sao?" Câu nói của Giang Ly lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Vì liều lĩnh bỏ đi thế này sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu, tôi chưa từng thấy một ai chạy thoát được... Việc này còn cần phải tính toán lâu dài." Giang Ly khuyên can.

"Con người cậu kỳ lạ thật đấy." Lương Nghiệp quan sát Giang Ly, "Người bảo chỗ này nguy hiểm là cậu, khuyên chúng tôi đừng đi cũng là cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Giang Ly nghe xong bèn im lặng, đúng là cậu muốn thuyết phục mọi người tham gia trò chơi, để cho cậu có cơ hội cứu Giang Bách, nhưng cậu cũng không có ác ý với những người này. Chạy trốn ngay trước mặt Ân Ngộ chẳng khác nào tự sát, mặc dù không muốn thừa nhận cơ hội mù mịt, nhưng chỉ có cá cược tất cả, chơi trò chơi cùng ác quỷ mới có cơ hội lật kèo, tìm đường sống.

Cậu không mong những người này đi vào vết xe đổ của cậu, vậy nên hận không thể dốc bầu chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm, dẫu cho họ không nghe lọt.

Trước kia không nghe lọt, bây giờ vẫn không nghe lọt.

Thấy Giang Ly không thốt được câu gì, tài xế rời mắt, bước ra ngoài biệt thự trước tiên. Những người khác bám sát theo sau, Giang Bách đứng cạnh Giang Ly không nhúc nhích, nhưng trong cặp mắt màu nâu ấy tràn ngập bất an: "Có ngăn cản họ không? Chẳng phải anh bảo không được ra ngoài sao?"

"Không cần đâu, cứ lo cho em trước đã." Giang Ly túm cánh tay em trai mình, ngăn cản hành động tiếp theo của y.

Giang Ly biết, có những lời khuyên chân thành phải nhuốm máu tươi thì mới có sức nặng.

Tương tác của hai anh em bị Khương Vũ Thu nhìn thấy hết, cô nàng này trước nay rất lanh lợi, lập tức ngăn Lương Nghiệp dừng bước, suốt chặng đường cặp đôi này vẫn chơi chung với Giang Bách, thấy y hình như quen thân với Giang Ly, bèn hỏi: "Hai người quen nhau à?"

"Đây là anh tôi, bất ngờ gặp được ở đây." Giang Bách tiện thể giới thiệu.

"Ồ." Khương Vũ Thu trầm ngâm, nếu là anh trai thì chắc hẳn sẽ không làm hại Giang Bách, thế thì ý kiến của người này cũng có giá trị cân nhắc. Nghĩ đến đây, Khương Vũ Thu ngăn cản Lương Nghiệp đang muốn đi xem thử, "Chờ ở đây, đợi họ quay lại."

"Mấy người đang làm gì thế? Mau lên?" Tài xế đã bước chân ra ngoài biệt thự hoàn toàn, ngoái đầu phát hiện ra mấy người vẫn đang đứng tại chỗ, vội cất tiếng thúc giục, tiếc thay đáp lại ông không phải là đội ngũ tăng tốc, mà là tiếng hét xé toạc chân trời của Địch Tuệ.

Cùng với tiếng gào thét của Địch Tuệ, mọi người đồng loạt tỏ ra kinh ngạc và sợ hãi – Chỉ thấy một đám khói trắng bốc lên từ trên người tài xế đã bước chân vào cơn mưa, nước mưa rào rào cứ như acid trút xuống, ăn mòn làn da của tài xế trong chớp mắt, để lộ lớp thịt đỏ tươi.

Mà bản thân ông vẫn dửng dưng.

"Sao mọi người..." Câu nói dừng giữa chừng cùng với việc xương cốt máu thịt sụp đổ, toàn thân tài xế cứ như một bãi thịt nát, đổ ập xuống đất, bị nước mưa trút xuống như thác ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại xương trắng lốm đốm, như vừa ra lò, hẵng còn bốc khói trắng và hơi nóng.

Một sinh mạng biến mất chỉ trong chớp mắt.

Trơ mắt nhìn tài xế chết một cách lạ lùng trước mặt mọi người, tất cả đều dừng bước chân, mấy người sắp rời khỏi biệt thự cũng nhanh chóng rụt người về, không hẹn mà cùng ngoảnh đầu, nhìn Giang Ly từng lên tiếng ngăn cản họ ra ngoài với vẻ mặt sợ hãi.

"... Rốt cuộc thế là thế nào?"

Giang Ly khẽ than: "Tôi đã bảo rồi, nếu có thể chạy thoát dễ dàng thế thì tôi cần gì phải đến mức này?"

Các du khách nhìn nhau, đều nhìn thấy nỗi kinh hoàng và hoảng loạn trong mắt nhau, cuối cùng Chương Kiều Tùng đang bế con gái bình tĩnh lại trước tiên, nhìn Giang Ly chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén: "Cậu là ai? Tại sao lại ở đây, tại sao lại kể cho chúng tôi những việc này?"

"Tôi là anh họ của Giang Bách, cũng là kẻ xui xẻo đi nhầm vào biệt thự này giống các anh, cả lớp ba mươi mấy người cùng vào đây, đến giờ chỉ còn lại một mình tôi." Nhắc đến các bạn học đã chết, Giang Ly không tránh khỏi vẻ mặt u ám.

"Chỉ còn một mình cậu... là sao?" Chương Kiều Tùng khó tin vặn hỏi.

"Họ chết cả rồi." Giang Ly chau mày, dù cho đã quen với việc nhìn thấy chết chóc, nhưng chỉ cần nhớ lại chuỗi ngày giết chóc không thấy mặt trời ấy, cậu vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Thế sao mà cậu sống sót được?" Chương Kiều Tùng quan sát thanh niên lạ lẫm trước mặt, chỉ thấy cậu ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ, rõ ràng là không giống từng phải chịu khổ, nếu cậu nói thật, thế thì...

"Cậu là thuyết khách của chúng." Chương Kiều Tùng khẳng định.

"Anh nói bậy gì thế!" Đối với suy đoán vô trách nhiệm của Chương Kiều Tùng, Giang Bách còn tức giận hơn cả Giang Ly, y còn chưa xắn tay áo lên đã bị Giang Ly ngăn cản.

"Tiểu Bách, dừng tay, bây giờ không phải lúc lục đục nội bộ." Giang Ly dứt lời, nhìn sang Chương Kiều Tùng bằng ánh mắt lạnh lùng, "Nói thật thì tôi không thích anh nói thế, ở nơi này, tôi đã mất hết bạn bè cùng lớp, tôi sống sót được... chỉ có thể nói là bất ngờ. Bây giờ tôi muốn giúp các anh, kết quả ra sao thì phải xem các anh có hợp tác hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com