Chương 12: Gặp ác quỷ
Giang Ly thấy thái độ của mọi người không còn giống lúc trước chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm, mới thong thả lên tiếng: "Bây giờ, tôi sẽ kể cho mọi người quy tắc trò chơi, hy vọng mọi người ghi nhớ cho kỹ, chuyện liên quan đến sống chết, không phải trò trẻ con."
— Địa điểm trò chơi chính là cả tòa biệt thự này, trong biệt thự này, mọi người tham gia đều có thể hoạt động tự do, người tham gia chỉ gồm những người có mặt ở đây, không phải những kẻ xấu trong biệt thự.
Trong tất cả các người chơi, một người sẽ được chọn là hung thủ, mỗi đêm giết một người.
Sau khi án mạng xảy ra, mọi người được phát ngôn tự do, thảo luận chọn ra một kẻ tình nghi, nếu kẻ tình nghi chính là hung thủ thì người chơi thắng, những người còn sống sẽ được sống sót; nếu kẻ tình nghi không phải hung thủ, thì kẻ tình nghi bị hành quyết, trò chơi tiếp tục, cho tới khi tìm ra hung thủ, hoặc hung thủ giết hết tất cả mọi người.
Điều kiện chiến thắng của hung thủ là: Giết sạch tất cả mọi người.
"Giết người... hành quyết..." Khương Vũ Thu rúc trong lòng bạn trai, thì thầm: "... Đây chỉ là một trò chơi thôi phải không? Không giết chúng ta thật chứ?"
"Em nói vớ vẩn gì thế!" Lương Nghiệp quát khẽ, nhưng rõ ràng cũng không chắc chắn, "Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là chơi trò chơi mà thôi..."
Nhưng ngoài Giang Ly ra thì tất cả mọi người có mặt, gồm cả Lương Nghiệp, đều không đồng ý với câu nói đó của anh ta, sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của tài xế, trong lòng mọi người đều đang âm thầm sợ hãi, chốn khỉ ho cò gáy này, không thoát ra ngoài được, nếu chủ nhà có suy nghĩ gì tà ác thật... họ sẽ là cá nằm trên thớt.
"Không," Giang Ly cụp mắt, không nỡ nhìn vẻ mặt của mọi người, "Sẽ chết thật đấy."
Câu nói của Giang Ly giống như sét đánh, những lời thì thầm trò chuyện riêng vốn có lập tức biến mất, bầu không khí trở nên lạnh băng trong chớp mắt. Rõ ràng là đêm giữa hè, hơi nóng luân chuyển trong không khí, nhưng mọi người có mặt đều như đang ở trong hầm băng, không nhịn được rùng mình.
Khương Vũ Thu không nhịn được rúc cả người vào lòng bạn trai, ôm chặt lấy Lương Nghiệp; Địch Thu ôm con gái, hoảng sợ không yên trốn sau Chương Kiều Tùng; kể từ cái chết của tài xế, Quế Uyển Lộ cứ khóc không thành tiếng mãi, tài xế là người quen thuộc nhất với cô trong đoàn du lịch, thậm chí có thể gọi là bạn, cho tới khi Giang Ly tuyên bố xong quy tắc, cô vẫn chưa hoàn hồn; Giang Bách mím môi, im lặng đứng đằng sau anh trai, không biết nên đối mặt với tất cả mọi việc bây giờ với vẻ mặt ra sao...
"Nếu không còn câu hỏi gì nữa, thế thì trò chơi sẽ bắt đầu, chúng ta có thể hoạt động tự do trong biệt thự, có thể dùng bất cứ cách này để giúp mình, nhưng tôi cho rằng đoàn kết với nhau thì tỷ lệ sinh tồn sẽ cao hơn..."
"Không, vẫn còn câu hỏi." Chương Kiều Tùng cắt ngang lời Giang Ly, lại nói, "Mặc dù cậu bảo cậu là kẻ may mắn sống sót kỳ trước, sao chúng tôi có thể xác minh thực hư lời nói này? Sao chúng tôi biết, cậu không phải là kẻ biến thái ngụy trang ẩn nấp trong chúng tôi, muốn ủ mưu giết chết tất cả mọi người?"
"Anh đã nghi ngờ như vậy, thế thì chúng ta đi gặp chủ nhân biệt thự đi..." Giang Ly cười ảm đạm, chẳng buồn giải thích thêm gì, cậu định dẫn họ đi gặp Ân Ngộ.
Tràn đầy giận dữ và bất an sâu sắc, mọi người từ từ đi theo Giang Ly đến đại sảnh ở chính giữa biệt thự.
Ân Ngộ đã chờ từ rất lâu rồi.
Không nghi ngờ gì, ác quỷ có một khuôn mặt vô cùng quyến rũ.
Cặp mắt màu đỏ ấy sáng như sao, được khảm khéo léo trên khuôn mặt tinh tế của hắn, đúng là thêm hoa trên gấm, dung mạo tuyệt đẹp, phong thái cuốn hút, hấp dẫn tầm nhìn của tất cả mọi người chỉ trong chớp mắt.
Ân Ngộ tắm trong máu quanh năm, nhưng lại có một cặp mắt trong trẻo bất ngờ.
Chắc là vì ác quỷ không coi việc giết chóc là điều ác, giống như con người bóp chết kiến hôi không phải người xấu vậy, hai tay Ân Ngộ dính đầy máu tươi, đôi mắt vẫn trong veo.
Hắn ngồi trên cao, ánh mắt thong thả lướt qua đám người nhếch nhác không yên, cuối cùng dừng lại ở Giang Ly.
Giây phút nhìn thấy Giang Ly, đôi mắt hắn bỗng sáng bừng, tựa một vệt nắng xuân tháng ba, biển sao bát ngát, trong mắt tràn ngập ý cười.
Hắn nhìn thấy Giang Ly cứ như nụ hoa gặp được nắng xuân, cá được quay về biển cả.
Trong mắt và trong lòng tràn ngập tình cảm nồng nàn cháy bỏng.
Không cần nói quá lời, hai ánh mắt giao nhau, người ngoài sẽ hiểu ra tất cả.
Dù cho Giang Ly không thèm đếm xỉa đến việc này, nhưng sau khi chú ý đến ánh mắt Ân Ngộ nhìn cậu, rốt cuộc ánh mắt người khác nhìn cậu vẫn có thêm sự đề phòng.
"Chắc hẳn mọi người đều đã biết quy tắc trò chơi," ác quỷ rời mắt, sắc mặt thong thả, "Thế thì trò chơi sẽ bắt đầu từ đêm nay, bây giờ các ngươi có thể hoạt động tự do, tất nhiên, cũng có thể chọn về phòng mình. Coi như nhắc nhở thân thiện, đêm nay, xin hãy khoá cửa."
Ân Ngộ vừa dứt lời, Địch Tuệ và chồng nhìn nhau, ba người nhà họ mau chóng bỏ đi, trong môi trường chưa biết này, có thể ở trong phòng khoá chặt cửa thì ít nhiều gì cũng cho mình thêm chút an ủi.
Lương Nghiệp và Khương Vũ Thu thấy thế, cũng vội vã về phòng, toà nhà này và chủ nhân của nó đều khiến người ta có cảm giác cực kỳ khó chịu, dường như trong không khí còn lan toả một chút mùi tanh ngọt, chẳng biết phải giết chóc bao nhiêu mới có thể khiến nhà bị nhiễm thứ mùi này.
Chỉ nghĩ thôi cũng sởn gai ốc.
Lúc nãy Quế Uyển Lộ khóc đến kiệt sức, đi đường không khỏi loạng choạng, Giang Bách không nhìn nổi, bước tới dìu cô, định tiện đường đưa cô về phòng.
Sau khi đỡ được Quế Uyển Lộ, Giang Bách ngoái đầu liếc nhìn anh mình. Tất nhiên Giang Ly cũng muốn ở chung phòng với em trai, tiện đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra, nhưng rõ ràng ác quỷ sẽ không cho cậu toại nguyện.
Giang Ly mới đi theo Giang Bách vài bước, giọng nói mang ý cười của ác quỷ bèn vang lên sau lưng: "Cục cưng ơi, nếu em dám bước vào phòng của một thằng đàn ông khác, có thể đêm nay ta sẽ phải quyết định danh sách tử vong thay hung thủ đấy."
Giang Ly lập tức dập tắt ý định, cậu không muốn chọc giận Ân Ngộ đâu, tự dưng khiến em trai mất mạng. Đành lại dặn đi dặn lại em trai, trò chơi này sẽ phải cá cược sống chết thật đấy, nhất định phải chú ý!
Trong sự thúc giục của Giang Ly, cuối cùng Giang Bách đi một bước ngoái đầu ba lần, rời khỏi đó.
...
Sau khi nhìn theo em trai đi mất, Giang Ly tìm chỗ ngồi xuống trong phòng tiếp khách sáng sủa. Cậu lạnh lùng nhìn Ân Ngộ chằm chằm, hai tay đan vào nhau, run cầm cập không ngừng, cơ thể lạnh toát từng cơn, Ân Ngộ thấy thế, hắn ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, dụi vào người cậu: "Cục cưng sao thế?"
"Ân Ngộ, sao anh dám làm thế với tôi? Anh không sợ tôi hận anh cả đời sao?" Lúc nói câu này, răng Giang Ly cũng run cầm cập, cậu tức giận quá, sao Ân Ngộ dám! Sao dám ra tay với người thân của cậu...
Ân Ngộ nghe xong bèn cười khẩy thành tiếng: "Cục cưng, em chưa bao giờ yêu ta, đúng không? Ta cần gì phải lo em hận ta, huống hồ ta chỉ ước gì em hận ta, như thế thì ta cũng có chỗ đứng trong tim em."
"Ân Ngộ, anh sẽ phá huỷ tôi, phá huỷ tôi rồi thì anh sẽ chẳng kiếm được gì nữa!" Giang Ly xoay người, vẻ mặt lạnh lùng mà tê dại.
"Không đâu cục cưng à, so với em, ta muốn phá huỷ thế giới này hơn, phá huỷ tất cả mọi thứ em nhìn thấy, khi thế giới này không tồn tại nữa, em sẽ chỉ có thể nhìn ta mà thôi." Ân Ngộ nheo mắt, "Chỉ nghĩ thôi cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc không thôi."
Giang Ly lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Ân Ngộ, quay đầu dựa vào ghế bắt đầu nôn khan, Ân Ngộ cũng không để ý, vuốt lưng cậu an ủi từng nhịp một bằng cử chi dịu dàng.
Giang Bách dẫn Quế Uyển Lộ, ba bước lại ngoái đầu một lần, rời khỏi tầm nhìn của Giang Ly, sau đó y cẩn thận dìu Quế Uyển Lộ gần như kiệt sức trở về khu vực phòng cho khách mà họ ở.
Đến phòng treo ảnh cừu trên cửa mà Quế Uyển Lộ ở, cô gái hướng dẫn viên kiên cường này vịn khung cửa, cảm ơn khách sáo với Giang Bách, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn chắn trước cửa, không định mời Giang Bách vào phòng ngồi.
Nhìn Quế Uyển Lộ từ từ đóng cửa phòng, Giang Bách vừa ngượng ngùng, vừa hụt hẫng. Suốt chuyến đi này, Giang Bách đã được cô chăm sóc rất nhiều, hai người sàn sàn tuổi nhau, Giang Bách tự cho là quan hệ và y và cô gái này thân lắm.
Nhưng trò chơi chết tiệt này rốt cuộc có nghĩa gì, thực ra trong lòng mọi người đều rõ, kể từ khi ác quỷ tuyên bố trò chơi bắt đầu, họ đã từ đồng đội biến thành đối tượng cần phải đề phòng.
Sau khi Quế Uyển Lộ đóng cửa phòng, Giang Bách nhanh chóng về phòng mình cách đó vài bước chân. Theo lời dặn dò của Giang Ly, y nghiêm túc khoá trái cửa phòng, rồi kéo một cái ghế đến chặn cửa. Ở mép ghế, y đặt một cốc nước nửa rỗng, để chắc chắn lúc có người muốn xông vào, tiếng cốc nước rơi xuống đất sẽ cảnh báo cho mình. Sau đó, Giang Bách kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, khoá chặt toàn bộ cửa sổ, khiến phòng mình trở thành một căn phòng kín cực an toàn.
Kiểm tra nhiều lần ổn thoả, y mới thở phào nhẹ nhõm, duỗi người chuẩn bị đi tắm. Tắm nước nóng ấm áp thoải mái có thể giúp y suy nghĩ và nghỉ ngơi tốt hơn, cho y nuôi dưỡng tinh thần, đối mặt với gió tanh mưa máu ngày mai.
Tiếng nước róc rách vang vọng trong phòng tắm, Giang Bách vò tóc, hạt nước ấm áp xối trên người, khiến đầu óc y được thư giãn. Phòng tắm hình vuông, ở giữa được ngăn cách bởi một tấm kính chắn nước, xuyên qua kính, Giang Bách có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của mình trong tấm gương đính trên tường phòng tắm.
Bọt trắng của dầu gội phồng to nhanh chóng theo động tác vò, lúc che khuất mắt, Giang Bách bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc... cốc, cốc, cốc...
Rõ ràng và có quy luật.
Ai lại gõ cửa phòng y vào giờ này?
Đáy lòng Giang Bách không kìm được nghi ngờ – Là anh trai có việc đến dặn dò y, hay là kẻ được gọi là hung thủ "đến đúng hẹn"?
Lúc nãy Giang Ly đã không thể đi cùng y thuận lợi, tỉ lệ giờ mới đến không cao, vậy nên người tới có khả năng rất cao chính là hung thủ mà y không đoán ra được.
Đáy lòng Giang Bách không khỏi lấy làm lạ, y quả thật không tưởng tượng nổi, họ ở chung sớm tối từng ấy ngày, dù cho tình cảm không thể coi là sâu đậm, nhưng rốt cuộc ai có thể làm được việc sát hại người đồng hành này?
Giang Bách vừa nghĩ ngợi, vừa nhanh chóng xối sạch dầu gội trên đầu.
Trong lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên theo nhịp không ngừng.
Cốc, cốc, cốc... cốc, cốc, cốc...
Cho tới khi Giang Bách dội sạch dầu gội, tiếng gõ cửa vẫn chưa ngừng nghỉ. Y tiện tay khoác áo choàng tắm, tìm một cây cọ bồn cầu cán dài tiện tay để làm vật phòng thân, sau đó từ từ đi về phía cửa phòng đang phát ra tiếng động.
Y đi vòng qua cái ghế chắn trước cửa, cẩn thận tránh cái cốc nửa rỗng, nhìn ra ngoài qua mắt mèo – ngoài cửa chẳng có gì cả.
Tuy nhiên tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Chắc chắn không thể là Giang Ly, anh trai y sẽ không có hứng chơi trò này với y vào lúc này.
Nhìn bên ngoài cửa không có bóng ai, Giang Bách không kìm được rùng mình, y không tài nào ngờ được mình lại trở thành mục tiêu đầu tiên của hung thủ. Y không khỏi lấy làm may mắn rằng mình đã khoá trái cửa phòng từ trước, cũng không định liều chết mở cửa ra xem thử. Còn về tiếng gõ cửa, y quyết định coi như không nghe thấy.
Thở một hơi dài, sau khi ổn định tâm trạng rối bời, Giang Bách từ từ lùi về phòng vệ sinh.
Tuy nhiên đúng lúc này, khoé mắt y bỗng nhìn thấy trên tấm gương bám đầy hơi nước có một cánh tay trắng toát rõ ràng khác hẳn làn da màu bánh mật của y, đang vắt trên vai y.
Giang Bách bị nỗi sợ bóp nghẹt thở trong chớp mắt, trái tim đập loạn xạ, như thể sẽ dừng lại ngay sau đó...
May mà Giang Bách đủ bình tĩnh, gần như chuẩn bị tâm lý cho bản thân ngay trong giây lát, y đột ngột nhào đến trước gương, vung tay một phát, lau hơi nước trên mặt gương.
Chỉ thấy một đôi tay phụ nữ gác trên vai y, cánh tay không nối liền với cơ thể, đầu ngón tay đan vào nhau trước lồng ngực y, trắng nõn và mảnh dẻ, mười ngón sơn móng đỏ, đẹp không tả nổi.
Tuy nhiên ngay sau đó, máu tươi từ từ trào ra trên móng tay đỏ tươi, chảy xuống theo làn da còn mang hơi ẩm, nhuốm vào cơ bụng đáng ngưỡng mộ của Giang Bách.
Giang Bách kinh ngạc, cúi đầu xuống, muốn thoát khỏi sự khống chế của đôi tay đó.
Thế nhưng y tập trung nhìn thì phát hiện ra trước ngực chẳng có gì – không có vết máu, cũng chẳng có cánh tay đứt. Y không tin nổi, ngẩng đầu nhìn vào gương, trong gương phản chiếu lồng ngực khoẻ khoắn màu bánh mật của y rất rõ ràng, nhưng cũng sạch sẽ, không có vết máu, cũng chẳng có cánh tay đứt, dường như cảnh vừa mới nhìn thấy cùng lắm chỉ là ảo giác của y thôi.
Lúc nãy và hiện tại, rốt cuộc đâu mới là thật?
Rõ ràng y đã nhìn thấy vết máu và cánh tay đứt... Rõ ràng y còn nhớ cảm giác máu chảy qua bụng...
Tất cả chỉ là ảo giác thôi thật ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com