Chương 13: Gặp ác quỷ
Giang Bách không dám nghĩ thêm, y mau chóng nhặt quần áo vương vãi trong phòng tắm của mình, chạy ra ngoài phòng tắm, bước vào khu vực phòng ngủ sáng sủa ấm áp.
Ánh đèn trắng của phòng ngủ và tất cả mọi thứ được chiếu sáng rõ mang tới cho Giang Bách chút an ủi, y lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đi thong thả về phía giường.
Tuy nhiên rõ ràng chuyện vẫn chưa kết thúc, đúng lúc này trên cửa sổ sát sàn ngay thẳng mặt Giang Bách, một cái xác không đầu rơi từ bên trên, đập mạnh xuống đất.
Thấy thế, Giang Bách sững sờ, trong lòng tràn ngập nỗi khó tin – là ai? Rốt cuộc là ai đã trở thành người hy sinh đầu tiên của trò chơi này?
Tiếng gõ cửa rõ ràng theo nhịp dừng lại theo tiếng động đó, nhưng rõ ràng Giang Bách chẳng để ý được nhiều thế nữa, y nhào tới cửa sổ, thò đầu ra nhìn xuống dưới.
Dưới đất chẳng có gì cả.
Y không dám tin cảnh trước mắt, thậm chí còn bạo dạn mở cửa sổ, thò người ra ngoài, nhưng sự việc không có bước ngoặt nào, trên mặt sàn tầng dưới vẫn không có gì.
Khoảnh đất trống trước mắt như đang trêu đùa y.
Giang Bách hoảng hốt nhào tới giường, cầm điện thoại lên định gọi cho anh trai, y cần phải tìm một ai đó, một người tin tưởng tất cả những việc này để xoa dịu thần kinh của mình. Nhưng tiếc rằng điện thoại vẫn không có tín hiệu, vạch pin ở góc trên bên phải cũng quanh quẩn ở vùng đỏ, y đổi thẻ sạc dùng một lần, sạc pin cho điện thoại.
Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, Giang Bách cố vực dậy tinh thần, đi từ từ tới cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, hành lang sáng sủa rộng rãi vẫn không một bóng người.
— Ngay cả tiếng gõ cửa này cũng là ảo giác của mình ư?
Giang Bách mỉa mai nghĩ.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại không hề sáng sủa chút nào, điện thoại không kết nối được, y cũng không dám bạo dạn rời khỏi phòng đi tìm Giang Ly, đành kéo rèm cửa sổ, chôn mình trong ổ chăn.
Giang Bách vốn tưởng mình sẽ căng thẳng đến mức khó ngủ cả đêm, ai dè trong vô thức y lại ngủ thiếp đi...
Nửa đêm mơ màng mở mắt, y bỗng phát hiện ra ánh đèn vẫn sáng trước khi ngủ đã tắt, thay đổi này khiến y giật mình tỉnh táo ngay tức khắc, lưng lạnh toát, rõ ràng đã ướt sũng mồ hôi. Y giữ nguyên tư thế hiện tại, hơi ngẩng đầu quan sát phòng, trong bóng tối, nguồn sáng duy nhất trong phòng là điện thoại đang sạc pin của y.
Bằng ánh sáng màu xanh yếu ớt của điện thoại, y nhìn thấy một người đang đứng cạnh bàn dài đặt điện thoại.
Đó là một người phụ nữ mặc áo đỏ, màu áo đỏ tươi như máu, được chiếu sáng một cách kỳ lạ mà quái gở bởi ánh sáng màu xanh yếu ớt trong bóng tối, tuy nhiên tất cả những việc này đều không làm da đầu tê dại bằng chính người phụ nữ đó. Mọi cô gái đang ở trong căn nhà này mà Giang Bách biết lướt vùn vụt qua đầu y – Quế Uyển Lộ, Khương Vũ Thu, Địch Tuệ... là ai?
Nhưng họ chưa bao giờ mặc váy dài màu đỏ trước mặt y, trong chốc lát Giang Bách cũng không thể ghép người phụ nữ trước mắt với những người y quen trong trí nhớ.
Thực tế thì y cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều vậy, cảm giác ngột ngạt và nguy hiểm mà người phụ nữ đứng ở góc giường gần như đè bẹp thần kinh của y, y bỗng nhảy bật dậy trên giường, bật công tắc ở đầu giường.
Ngay sau đó, y trở người ngồi dậy trên giường, mồ hôi túa đầm đìa, thức tỉnh khỏi cơn ác mộng...
Đèn trong phòng vẫn sáng trưng, tất cả mọi thứ cùng lắm chỉ là y mơ thấy ác mộng mà thôi.
Sau đó, đêm ấy không còn gì xảy ra nữa.
Truỵn chỉ có ở wattpad của bạn Thần.
Ngày hôm sau, Giang Bách nửa mơ nửa tỉnh bị đánh thức bởi tiếng hét.
Tiếng hét của Chương Kiều Tùng và tiếng gào khóc của trẻ con từ phòng bên cạnh đánh thức tòa nhà đang say giấc này.
Mọi người hoảng hốt mặc quần áo, xông vào phòng mà gia đình ba người ở, chỉ thấy Địch Tuệ nằm ngửa trên giường, một vết thương khổng lồ do dao cứa trên cổ, máu đã gần khô.
Nhưng từ cần cổ đẫm máu tươi và áo ngủ màu trắng muốt bị nhuộm đỏ của cô, vẫn có thể tưởng tượng ra đêm hôm qua máu phun trào ra sao.
— Người chết mặc áo đỏ, như ứng nghiệm với điềm báo trong mơ của Giang Bách.
Lòng Giang Bách lạnh toát, lẽ nào cơn ác mộng đêm hôm qua là một điềm báo thật ư?
*
So với một đêm kinh hoàng của em trai, đêm nay đối với Giang Ly mà nói vẫn yên ổn như thường.
Sự tồn tại nguy hiểm nhất trong tòa biệt thự này đang nằm ngủ yên bên cạnh gối cậu, mí mắt che khuất đồng tử màu máu, khiến góc nghiêng tinh tế của ác quỷ nom hiền hòa vô hại.
Gió đêm tạt qua cửa sổ không khép kín, vuốt ve làn da trần trụi bên ngoài chăn của cậu, gió đêm mang theo sương se lạnh, cậu rùng mình, không kìm được rúc lại gần nguồn nhiệt bên cạnh, Ân Ngộ mơ màng ôm lấy người rúc vào lòng mình, đặt cậu trong lòng, động tác rất thành thạo, rõ ràng là không phải lần đầu.
Giang Ly cụp mắt, vùi đầu vào cổ Ân Ngộ, nhắm mắt ngủ say.
Con người là loài sinh vật thích sáng sủa ấm áp.
Rõ ràng tất cả đau khổ và bi thương sâu sắc mà cậu chịu đựng đều bắt nguồn từ người đàn ông đang ôm mình, nhưng cũng chỉ có người đàn ông này mới cho cậu được chút ấm áp.
Đúng là đáng buồn... đúng là nực cười...
...
Ngày hôm sau, Giang Ly tỉnh giấc bởi nụ hôn đáp xuống trán mình.
Ân Ngộ đang nằm bên cạnh cậu, động tác hôn rất đỗi nhẹ nhàng, Giang Ly ngước mắt chạm phải ánh nhìn của hắn, chỉ thấy ánh mắt ác quỷ rất dịu dàng, như thể cuộc tranh cãi dữ dội bùng nổ giữa hai người đêm hôm qua chưa từng tồn tại.
Ân Ngộ cố tình hạ giọng, chất giọng của hắn tựa tiếng đàn dương cầm tao nhã sâu lắng, mang theo giai điệu du dương. Nhưng lời hắn thốt ra lại khiến máu Giang Ly đông cứng trong nháy mắt.
Ân Ngộ nói: "Cục cưng à, dậy thôi, trò chơi mở màn rồi."
Khi Giang Ly kéo theo cái đuôi nhỏ Ân Ngộ đến khu vực phòng dành cho khách, mọi người đã nổ tung vì cái chết của Địch Tuệ. Giang Ly giằng thoát khỏi bàn tay Ân Ngộ đặt ở eo mình, đi từ từ vào căn phòng xảy ra án mạng.
Ánh mắt của Giang Ly chậm rãi lướt qua tất cả mọi người có mặt có biểu cảm kỳ lạ, âm thầm ghi nhớ biểu hiện của mỗi người.
Chương Kiều Tùng ôm chặt con gái đang khóc xé ruột xé gan, tỏ ra khó tin, người vợ nằm ngay bên cạnh mình rốt cuộc đã bị kẻ khác rạch họng từ bao giờ? Lúc bị tấn công có có giằng co không? Tại sao mình lại không hay biết gì?!
— Lúc Địch Tuệ nằm bên cạnh mình thở thoi thóp, rốt cuộc trong lòng có cảm giác ra sao? Cô gái yêu mình sâu sắc này, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, có oán hận mình không?
Khương Vũ Thu vùi đầu vào lưng bạn trai Lương Nghiệp, không dám nhìn thi thể trên giường dù chỉ một lần. Khác với Giang Ly đã nhìn thấy nhiều cái chết, hành vi của cô cơ bản là phù hợp với biểu hiện của một cô gái nhát gan lần đầu đối mặt với hiện trường giết người. Còn Lương Nghiệp đang được Khương Vũ Thu dựa vào thì trong mắt hiện rõ vẻ không nỡ, nhưng phần lớn là sợ hãi và bất an.
Dù cho Giang Ly khẳng định chắc chắn, nhưng trong lòng họ vẫn ôm ấp chút hy vọng, mong rằng tất cả đâu rồi sẽ vào đó, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, sẽ không có thương vong nữa, họ có thể rời khỏi đây thuận lợi, trở về bên người thân xa cách đã lâu. Nhưng cái chết của Địch Tuệ cứ như trò đùa câm lặng của ác quỷ, tàn nhẫn phá hỏng ảo tưởng cuối cùng của họ.
Địch Tuệ đúng là đã chết, máu sắp chảy khô rồi... Việc này khác hẳn với diễn biến mà họ đoán trước, trò chơi này đúng là đã đe dọa đến an toàn tính mạng của tất cả mọi người, nhưng họ lại không thể không chơi tiếp.
Chơi và không chơi đều là một con đường chết, phải làm thế nào thì mới sống sót?
Hướng dẫn viên Quế Uyển Lộ bịt chặt miệng bằng hai tay, sắc mặt tái xanh, trong vòng hai ngày, đoàn mình dẫn chết liền hai người, việc này đã vượt quá khả năng chịu đựng của cô, huống hồ bản thân cô còn khó giữ được mạng... Nhưng có lẽ là vì đã trải qua cái chết của tài xế Cao Lệ Hoa, Quế Uyển Lộ không còn tỏ ra hoảng loạn như đêm hôm qua nữa.
Còn em trai Giang Bách thì tỏ vẻ suy nghĩ, rõ ràng là anh em không chuyện gì không nói, nhưng giây phút ấy, Giang Ly lại không đọc được tâm tư của y. Sau khi Giang Ly đứng yên, Giang Bách liếc nhìn cậu, trong ánh mắt hoà lẫn rất nhiều cảm xúc phức tạp, nghi ngờ, bất lực, không nỡ, sợ hãi... còn pha lẫn một chút tuyệt vọng, phức tạp đến mức Giang Ly không nỡ nhìn tiếp.
Để cứu Giang Bách, Giang Ly sẽ là người chiến thắng trò chơi này, bất kể phải trả cái giá ra sao...
Bất kể phải trả cái giá ra sao... Giang Ly thầm nhủ nơi đáy lòng.
Ngài ác quỷ bị vợ vứt bỏ một cách vô tình cuối cùng cũng lề mề đến muộn, vén bức màn tàn nhẫn nhất của trò chơi này.
"Được rồi các vị, nạn nhân đã xuất hiện, đến lúc bỏ phiếu quyết định kẻ tình nghi đầu tiên rồi."
Giang Ly nhìn ngoắt sang Ân Ngộ: "Bây giờ?"
Khương Vũ Thu trốn đằng sau Lương Nghiệp, dốc can đảm nói với ác quỷ: "Chỉ một đêm thế này, làm sao đoán được hung thủ?"
"Việc đó liên quan gì đến ta?" Ân Ngộ dựa vào tường, cười dửng dưng.
"Ân Ngộ!"
"Được rồi, được rồi!" Ân Ngộ giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, "Nếu là yêu cầu của phu nhân, thế thì bây giờ các ngươi sẽ có chút thời gian, các ngươi có thể dùng nó để trao đổi thông tin mà các ngươi biết, phân tích chứng cứ phát hiện được ở hiện trường, thuyết phục người khác đồng ý với phán đoán của mình, hoặc là viết di chúc. Một tiếng đồng hồ sau, các ngươi phải nói cho ta biết quyết định của mình."
"Ta rất tò mò, các ngươi sẽ chọn hành quyết ai? Cần phải nhấn mạnh, nếu các ngươi chọn ra hung thủ thật sự, thế thì các ngươi sẽ chiến thắng trò chơi này, phần thưởng là các ngươi có thể rời khỏi đây suôn sẻ, trở về cuộc sống của mình. Ngược lại, trò chơi sẽ tiếp tục. Phần thưởng lớn như vậy, hy vọng các ngươi sẽ trân trọng." Ân Ngộ dứt lời, mỉm cười với Giang Ly, "Thế thì, cục cưng ơi, lát nữa gặp nhé."
Trong lòng Giang Ly lập tức giật bắn — cậu biết ngay chắc chắn Ân Ngộ vẫn còn giấu chiêu, sao mà tên ác quỷ đáng ghét này không giở trò hãm hại mình cho được! Câu nói mờ ám này lập tức đẩy cậu về phe đối lập tất cả mọi người, trở thành mục tiêu công kích của họ.
May mà Giang Bách phản ứng nhanh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nháy mắt: "Mọi ngươi ơi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian đâu! Xin mọi người hãy chia sẻ thông tin mà mình biết, chỉ cần tìm được hung thủ, chúng ta mới có thể sống sót. Tôi còn một câu muốn nói với hung thủ này, bất kể bạn là ai, chúng ta tiếp xúc từng ấy ngày, sao bạn lại nhẫn tâm ra tay độc ác như thế với Địch Tuệ!"
Giang Bách nói xong, mọi người đều rơi vào im lặng, Giang Ly thấy thế bèn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó Giang Bách hắng giọng, hỏi Chương Kiều Tùng đang đau đớn ra mặt: "Đêm hôm qua anh có cảm giác gì không? Trước và sau khi chị Địch xảy ra chuyện... có xảy ra việc gì đặc biệt không?"
"Đêm hôm qua tôi ngủ rất say, chẳng tỉnh dậy gì cả. Bây giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi không ngủ say thế mới phải, gặp phải chuyện đêm hôm qua, sao mà tôi ngủ nổi... Tại sao tôi lại ngủ say đến thế, rõ ràng đáng lẽ tôi không nên ngủ..." Chương Kiều Tùng như rơi vào nỗi ân hận và bối rối vô tận, khó mà tự thoát ra được.
Giang Bách không thể không cất tiếng cắt ngang lời anh ta: "Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Khi tôi ngủ dậy, thấy giường lạnh ngắt, nhìn lại thì vợ tôi đã như thế này rồi." Chương Kiều Tùng ôm chặt con gái, trong bầu không khí nghiêm túc căng thẳng này, con bé nguôi khóc dần, rúc trong lòng bố, thút tha thút thít.
"Một người to đùng thế này bị giết bên cạnh anh, anh chẳng có chút cảm giác nào ư?" Khương Vũ Thu không nhịn được hỏi.
"Cô có ý gì?" Chương Kiều Tùng bỗng cảnh giác, "Lẽ nào cô nghi ngờ tôi là hung thủ? Việc này quá nực cười, tại sao tôi phải giết vợ mình vì trò chơi kỳ quặc này?"
"Tôi không nói thế, nhưng anh và chị Địch Tuệ ở cùng một phòng, ai mà ra tay với chị ấy mà không đánh động đến anh được, mặc dù phòng này rộng nhưng không có chỗ nào trốn, nếu có người trốn vào trước khi anh khoá trái cửa phòng..."
"Đợi đã," Lương Nghiệp bỗng cắt lời Khương Vũ Thu, "Anh Chương, đêm hôm qua anh có khoá cửa không?"
"Khoá rồi mà, sao mà không khoá cửa cho được..."
"Nhưng mà," mặt Lương Nghiệp tỏ ra nghi ngờ, "Nghe thấy tiếng hét của anh, tôi chạy tới ngay, tôi vặn tay nắm là cửa mở mà. Không phải việc này rất kỳ lạ sao? Anh đã mở cửa chưa?"
"Chưa, sao mà tôi rảnh đi mở được... Mặc dù thấy mọi người vào, nhưng lúc đó tôi chỉ để ý đến Tiểu Tuệ, còn phải phân tâm chăm sóc con gái mình, không nghĩ nhiều vậy."
"Thế thì, ai đã mở cửa phòng mà anh Chương khoá trái?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com