Chương 14: Gặp ác quỷ
Lương Nghiệp dứt lời, ánh mắt chầm chậm lướt qua mọi người có mặt, ánh nhìn đi tới đâu người đó lắc đầu phủ nhận, Lương Nghiệp nhất thời cảm thấy cơn lạnh bò lên sống lưng...
"Được rồi, quả thật không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta không có thời gian để lãng phí vào chủ đề vô nghĩa này." Giang Bách lại lên tiếng, hòng dẫn dắt chiều hướng thảo luận, tuy nhiên lần này lại không được như y muốn.
"Tôi không đồng ý, sao vấn đề này lại vô nghĩa được?" Khương Vũ Thu phản bác, "Rốt cuộc cánh cửa này đã bị ai mở? Cửa phòng khóa trái bị người khác mở từ bên ngoài được sao?"
Thấy mọi người không hó hé gì, Khương Vũ Thu nhấn mạnh: "Theo kiến thức chung thì dù có chìa khóa cũng không làm được phải không? Nếu không thì khóa trái có ý nghĩa gì nữa? Nếu có thể mở từ bên ngoài thật, mọi người có nghĩ đến việc đêm nay chúng ta sẽ đối mặt với tình huống ra sao không?"
Cô gái trước nay vẫn luôn hoạt bát lúc này sắc bén như một con nhím: "Nơi này có một người không có ý tốt, muốn giết hết tất cả chúng ta!"
"Nếu đã vậy, thì dọn bớt đi." Giang Bách tiện đà chữa lời, y móc một chiếc chìa khóa từ trong túi ra đặt lên bàn, đó là một chiếc chìa khóa rất đỗi tầm thường, cả chùm chỉ có một chiếc, để không đơn điệu, trên đó còn treo một cái móc khóa hình rùa đen, "Chìa khóa của tôi đây."
Mọi người thấy thế, cũng lũ lượt rút chìa khóa của mình ra, ngoại trừ hình móc treo khác nhau ra thì chìa khóa của mấy căn phòng này nhìn từ bề ngoài chẳng khác biệt gì nhiều.
"Chìa khóa của chúng ta không có lý nào mở được cửa phòng khác đúng không?" Quế Uyển Lộ khoanh tay, hỏi khẽ.
"Thử là biết ngay." Giang Bách nói, cầm chìa khóa lên đi ra cửa.
Y lại gần cửa, chỉ thấy cơ thể y cứng đờ, sau đó lao tới túm tay nắm cửa, miệng kêu lên ngạc nhiên: "Tại sao cửa lại khóa trái!"
Mọi người nghe thấy đều kinh ngạc, đổ dồn ra cửa.
Giang Bách kìm nén nỗi hoảng loạn trong lòng, ngoái đầu hỏi: "Ai tiện tay khóa cửa à?"
Thấy mọi người đều lắc đầu, đáy lòng Giang Bách càng lúc càng hoảng, cửa phòng khóa trái khiến y không tránh khỏi nghĩ đến giấc mơ đêm hôm qua, y không nhịn được tăng âm lượng: "Đây đâu phải chuyện gì to tát đâu, có người có thói quen vào phòng bèn tiện tay khóa trái mà."
Tuy nhiên dù Giang Bách bào chữa như thế, vẫn không ai nhận việc này.
"Ai là người vào cuối cùng?" Quế Uyển Lộ bỗng hỏi.
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đổ dồn vào Giang Ly – người vào cuối cùng: "Là cậu ta!"
Giang Ly thầm thở dài, quả nhiên cậu đã rơi vào tình thế bị động đã lường trước: "Tôi và Ân Ngộ vào cuối cùng, nhưng tôi không khóa cửa."
Giang Ly dứt lời bèn ngước mắt nhìn sang Ân Ngộ đang ngồi trên sofa phòng ngủ, xem họ tranh cãi không ngừng đầy thích thú. Ân Ngộ vẫn nán lại trong phòng, biết điều này làm Giang Ly thấy yên tâm, dù cho lát nữa sự việc phát triển đến mức không thể khống chế được, cậu cũng không cần lo mình gặp phải bất cứ tổn thương nào.
— Ân Ngộ không thích kẻ khác xúc phạm người thuộc về hắn.
Điều khó tin nổi là, ngay cả Giang Bách lớn lên cùng cậu như thanh mai trúc mã cũng không thể mang tới cho cậu cảm giác an toàn này.
Rõ ràng mọi người không tin lời Giang Ly cho lắm, hoặc có thể nói là điều mà những người may mắn sống sót đang có mặt ở đây muốn nghe thấy không phải câu trả lời Giang Ly nói.
Họ muốn nghe cậu thừa nhận việc này, để họ được giảm bớt gánh nặng trong lòng.
"Tôi bảo này..." Giang Bách hơi to tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người lần nữa, giải cứu anh trai trong cảnh nước sôi lửa bỏng, "Có khả năng nào là do tự mình khóa vào không?"
Mọi người sững sờ, từng chữ Giang Bách nói họ đều nghe hiểu, nhưng ghép lại thì sao lại không hiểu nghĩa nữa?
"Đêm hôm qua, tôi nhớ rõ là tôi bật đèn đi ngủ, tình hình hôm qua mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi đúng là không bạo dạn đến mức tắt đèn ngủ như bình thường. Nhưng nửa đêm tỉnh dậy, tôi phát hiện ra đèn đã tắt. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng lúc tôi trở mình bật dậy trên giường thì phát hiện đèn vẫn đang bật..." Giang Bách giấu giếm trải nghiệm sởn gai ốc kia, việc y muốn làm chỉ là dời sự chú ý dư thừa khỏi anh trai mình mà thôi, chứ không phải reo rắc thêm nỗi sợ, "Tôi vốn tự an ủi mình chỉ nằm mơ thôi, nhưng bây giờ xem ra có khả năng cao là không phải vậy..."
Nghe Giang Bách nói xong, ngay cả Giang Ly đã sống lâu trong biệt thự này cũng thấy sống lưng lạnh toát.
Trong tình hình gần như rơi vào bế tắc này, Khương Vũ Thu lại phát huy được sự điềm tĩnh hơn hẳn người thường, trong bầu không khí kinh hoàng im lìm, cô bình tĩnh quay người đối mặt với Ân Ngộ, câu hỏi đơn giản thẳng thừng đâm trúng điểm yếu: "Ngài có thể nói cho chúng tôi biết, trong biệt thự này có tồn tại chìa khóa có thể mở cửa phòng khóa trái được không?"
Tất nhiên Ân Ngộ không thèm để ý, trao đổi không cần thiết với đạo cụ tiền cược trong trò chơi không phù hợp với phong cách làm việc nhất quán của hắn.
Màn thể hiện của cô gái Khương Vũ Thu, ngay cả Ân Ngộ cũng không thể không khen ngợi vài câu, cô cùng lắm chỉ mới gặp Ân Ngộ vài lần nhưng lại có thể lợi dụng quan hệ của họ để đạt được thông tin mình muốn trong bầu không khí hỗn loạn này – gần như ngay khi nhận ra Ân Ngộ sẽ không để ý đến mình, Khương Vũ Thu ngoảnh đầu nhìn sang Giang Ly: "Anh có thể hỏi chủ nhân biệt thự thay chúng tôi được không? Nơi này có tồn tại chìa khóa có thể mở cửa phòng khóa trái không?"
Lúc này, Giang Ly vốn không muốn tiết lộ việc mình thân quen với Ân Ngộ, nhưng nếu từ chối thì ngược lại sẽ đẩy mình ra đầu sóng ngọn gió, thế là cậu liếc nhìn Ân Ngộ, trong lòng âm thầm mong đợi ác quỷ sẽ tuân thủ đạo đức trò chơi và nghề nghiệp, gay gắt từ chối câu hỏi của cậu.
Nhưng theo Ân Ngộ thấy, nói chuyện với kẻ khác là dư thừa, còn nói chuyện với vợ là việc rất cần thiết.
"Câu hỏi liên quan đến trò chơi, trước nay ta sẽ không trả lời. Có điều phu nhân đã hỏi, ta sẽ phá lệ trả lời vậy," Ân Ngộ đan mười ngón tay vào nhau, đặt hờ trên đùi, "Đáp án là, không tồn tại."
Mọi căn phòng mà hắn vào trong tòa biệt thự này đều không cần chìa khóa, sự tồn tại của chìa khóa vạn năng không thể phục vụ được chủ nhân biệt thự, thì sẽ rất thừa thãi, đúng không?
"Rất vui rằng các ngươi đã tìm được manh mối," ác quỷ liếc nhìn đồng hồ tinh xảo tuyệt đẹp trên cổ tay, "Nhưng ta không thể không tiếc nuối nói cho mọi người biết, thời gian ta cho các ngươi suy nghĩ đã hết, bây giờ, hãy nói cho ta biết đáp án của các ngươi."
Mọi người nhìn nhau, trong mắt đầy ắp hoang mang, bất lực và giằng co, chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đâu có đủ cho họ phân biệt ai là hung thủ giết Địch Tuệ! Đây rõ ràng là muốn giết oan một người để tranh thủ thời gian cho những người khác.
Thế thì, vứt bỏ ai đây?
Ân Ngộ nhận ra sự giằng co nơi đáy mắt họ, bèn sung sướng đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu các ngươi từ chối không hợp tác, ta đành phải tiễn các ngươi lên đường cùng nhau. Các ngươi thân thiết thế này, chẳng ai chịu hy sinh, chắc hẳn sang thế giới bên kia cũng có thể tiếp tục làm bạn bè."
Tất cả lập tức hỗn loạn, lúc này, việc ai là hung thủ đích thực đã không còn quan trọng nữa, việc quan trọng là đừng trở thành kẻ bị tất cả mọi người vứt bỏ!
Quế Uyển Lộ âm thầm quan sát mọi người bên cạnh, sau khi Ân Ngộ thốt ra những lời ẩn chứa giết chóc ấy, cô nhạy bén nhận ra điều bất thường – Khương Vũ Thu và Lương Nghiệp là người yêu, Giang Bách Giang Ly là anh em, Chương Kiều Tùng còn có một cô con gái... Họ tự tạo thành nhóm, chỉ có mỗi Quế Uyển Lộ là một mình.
Nếu có một người chắc chắn phải chết, thế thì chỉ cần không phải mình, không phải người thân thiết là được, đúng không?
Nếu hôm nay nhất định phải có một người bị hy sinh, thế thì có khả năng lớn cỡ nào... không phải cô?
Quế Uyển Lộ nhận ra, cô phải ra tay đánh đòn phủ đầu.
Mặc dù họ tự tạo thành nhóm, nhưng chỉ có một người là lang thang bên ngoài nhóm nạn nhân này – Giang Ly và tên ác quỷ giết người không chớp mắt kia hình như có mối quan hệ không chính đáng, thái độ mà chủ nhân biệt thự dành cho cậu có thể nói là khác một trời một vực so với những người khác. Cậu chỉ dựa vào quan hệ anh em với Giang Bách để ở trong tập thể này, nhưng sự xuất hiện của cậu lại trùng hợp đến mức gần như kỳ quái, cô có thể khiêu khích mọi người nảy sinh nghi ngờ đối với cậu một cách dễ dàng.
Cô hơi chán ghét việc mình không từ thủ đoạn, nhưng chẳng còn cách nào khác, cô muốn sống sót!
Quế Uyển Lộ hắng giọng, giơ tay chỉ vào Giang Ly: "Hung thủ là ai còn phải hỏi ư? Trong nhóm chúng ta, chỉ có mình Giang Ly quen biết chủ nhân biệt thự, nếu hắn muốn sai khiến một kẻ giết người mua vui cho mình, cậu là lựa chọn tốt nhất."
"Logic giỏi lắm, nhưng cô tưởng Ân Ngộ là kẻ ngu à?" Giang Ly đã chuẩn bị trước việc trở thành đích ngắm của mọi người, thế nên cậu không hoảng loạn khi đối mặt với lời chỉ trích của Quế Uyển Lộ, "Nếu hung thủ là tôi thật, há chẳng phải tặng mạng cho các người sao? Cô nên biết rằng quy tắc là tìm ra hung thủ đích thực để kết thúc trò chơi, tôi gia nhập muộn, chắc hẳn tôi cũng là kẻ dễ bị nghi ngờ nhất, chắc chắn mọi người sẽ giết tôi đầu tiên để trò chơi kết thúc nhanh chóng, nhưng đối với Ân Ngộ mà nói, sắp xếp như thế thì vui chỗ nào?"
Ân Ngộ ngồi trên ghế sofa nghe xong, mỉm cười gật đầu, dùng hành động thực tế để ủng hộ vợ mình.
"Trò chơi này không yêu cầu chúng tôi phải đoán trúng ngay, mà là một đề bài loại trừ, có lúc loại trừ một vài lựa chọn hiềm nghi một cách thích hợp có thể giúp đỡ chúng tôi, đổi hy sinh nhỏ nhất lấy thắng lợi lớn nhất." Quế Uyển Lộ túm chặt gấu váy của mình, kìm nén câu nói "ở đây, ít nhất thì tôi chưa phát hiện ra bất cứ ai đáng nghi hơn cậu" trong cổ họng.
Giang Ly quay sang những người khác, so với Quế Uyển Lộ đã ghim chắc cậu, rõ ràng quan trọng hơn là phải giành lấy sự tin tưởng của những người khác: "Nhưng mỗi lần loại trừ vô trách nhiệm đều là một mạng người, tôi cho rằng chúng ta nên thận trọng hơn."
"Chúng tôi cũng không muốn qua loa như thế, sao mà một tiếng đồng hồ có thể vạch cỏ tìm sâu, tìm được hung thủ đích thực chứ," Quế Uyển Lộ nhắm vào mọi người, lên giọng nói, "Người có thể đưa ra quy tắc chính là kẻ gọi cậu là phu nhân, chứ không phải chúng tôi!"
Trong lòng Giang Ly giật thót, không ngờ được Quế Uyển Lộ sẽ vạch trần quan hệ của mình và Ân Ngộ thẳng thừng như thế, Giang Ly kiềm chế không ngoái đầu nhìn vẻ mặt bây giờ của Ân Ngộ, nhưng từ thay đổi nhỏ trên mặt mọi người, Giang Ly nhận ra tình hình đang phát triển theo hướng mà cậu khó có thể khống chế được.
"So với mọi người, tôi hiểu nơi này hơn, nếu tôi nằm ngoài cuộc, mọi người sẽ đánh mất cách duy nhất để tìm hiểu nơi này. Ở chốn nguy hiểm trùng trùng này, chạy bừa không có manh mối rõ ràng không phải một việc tốt."
"Cậu Giang đang đe dọa chúng tôi đấy à?" Quế Uyển Lộ nở nụ cười đắc thắng.
Giang Ly vốn không giỏi ăn nói, mặc dù cậu có ý tốt, nhưng lời nói đã bị Quế Uyển Lộ vốn kiếm sống bằng nghệ thuật ngôn từ hiểu nhầm, cậu rơi xuống thế yếu trong cuộc tranh luận mà mình vốn đã không chiếm ưu thế này.
"Cô Quế, cô bình tĩnh đi, cô nói nghe rất đàng hoàng đĩnh đạc, thực tế toàn là giả dối, đều là phán đoán vô căn cứ, cô vốn không có chứng cứ chứng minh anh tôi là hung thủ giết người." Giang Bách đứng ra bảo vệ Giang Ly, tình nghĩa cùng lớn lên với nhau từ bé khiến y có thể tin tưởng Giang Ly vô điều kiện.
"Thế thì cậu Giang nhỏ nói đi, phiếu này cậu định bỏ cho ai?" Quế Uyển Lộ cười, "Tôi không định thuyết phục mọi người đâu, chỉ nói cho rõ thôi, tôi muốn bỏ phiếu của mình cho cậu Giang."
Ân Ngộ giơ tay lên vỗ tay, tiện đà tiếp lời trong sự ngạc nhiên của mọi người: "Đã có người lựa chọn, một khởi đầu không tệ, thế những người khác thì sao? Các ngươi nên biết rằng, mặc dù ta thích chơi trò chơi, nhưng không thích lãng phí quá nhiều thời gian vào trò chơi đâu, ta đã đợi đủ lâu rồi."
"Giang Ly, xin lỗi," Khương Vũ Thu bỗng yếu ớt hét lên, không nhìn Giang Bách, chỉ cúi đầu xin lỗi, "Chúng tôi chọn anh Giang."
"Ái chà, tệ quá vợ ơi, em có ba phiếu rồi." Ân Ngộ đứng bên cạnh sung sướng trên nỗi đau của người khác.
"Ân Ngộ, trật tự!" Giang Ly quát.
"Mọi người không thể làm thế được, anh tôi quả thật không phải hung thủ! Anh ấy sẽ không hại chúng ta!" Giang Bách sụp đổ hét lên.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi thật sự không biết nên chọn ai nữa." Lương Nghiệp trầm giọng nói.
"Thế thì có thể chọn anh tôi được à? Các người làm thế sẽ hại chết anh ấy! Anh ấy vô tội!" Giang Bách túm cổ áo Lương Nghiệp, phẫn nộ quát.
Khương Vũ Thu bấu cánh tay Giang Bách, nghẹn ngào nói: "Nhưng người khác thì chúng tôi càng không nhẫn tâm được!"
Ngay trong lúc mọi người tranh cãi, hai bố con Chương Kiều Tùng cũng đưa ra lựa chọn của mình, anh ta chột dạ nhìn Giang Ly: "Từ ban đầu tôi đã nghi ngờ cậu... xin lỗi..."
Giang Ly thở dài, cậu tràn trề tự tin muốn dùng trò chơi này để cứu Giang Bách, không ngờ mình lại bị đá ra dễ dàng như thế.
"Năm phiếu, xem ra ván này không còn gì hồi hộp nữa." Ân Ngộ vẫy tay với Giang Ly, "Đến chỗ ta nào, cục cưng ơi, em bị loại rồi."
Giang Ly quay người vỗ Giang Bách đang tỏ ra giận dữ bên cạnh, thì thầm với y: "Đừng lo, anh không sao đâu. Ngược lại em phải nhớ bảo vệ bản thân đấy, đừng tin tưởng bất kỳ ai." Dứt lời, cậu chậm rãi đi về phía Ân Ngộ.
Ngài ác quỷ đợi mãi cho đến khi vợ mình bước vào phạm vi mình chạm tay tới được, rồi mới ôm eo cậu cười nói: "Xem ra quả nhiên cô Quế không am hiểu ta cho lắm, so với việc vấy bẩn bàn tay ngọc ngà của phu nhân, có vài chuyện ta thích đích thân ra tay hơn. Vậy nên xin lỗi, các ngươi chọn sai, ta mang phu nhân đi đây."
Giang Bách nở nụ cười lạnh lùng, Quế Uyển Lộ tái mặt, sắc mặt của những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Hãy tận hưởng phần còn lại ngày hôm nay nhé, sáng mai, ta và thi thể, không gặp các vị không về." Ác quỷ dứt lời, bèn ôm phu nhân không cam lòng cho lắm của mình, rời khỏi căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com