Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Gặp ác quỷ

Ân Ngộ vòng tay quanh Giang Ly, nửa ôm nửa kẹp cậu băng qua hành lang khúc khuỷu mang tính chất biểu tượng của biệt thự, ánh nắng tinh mơ tạo thành hiệu quả sáng tối tương phản giữa tường và cửa sổ đan xen với nhau, Giang Ly ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn hàm tinh tế của ác quỷ, trong lúc ngơ ngẩn, bàn tay Ân Ngộ đặt ở eo cậu như đang nóng bỏng, đầu óc cậu hơi hỗn loạn, may mà được ác quỷ đỡ đi, không cần nhọc lòng phân biệt phương hướng trong toà biệt thự cực kỳ dễ lạc đường này, cậu dứt khoát xoá sạch tư duy, trong đầu phát lại hình ảnh trò chơi vừa nãy từ khung hình này đến khung hình khác, phát lại... thất bại của cậu.

Lùi lại từng bước một, nhớ lại lần thất bại đau đớn này lặp đi lặp lại...

Cậu nhớ đến Quế Uyển Lộ vạch trần thứ mà cậu muốn che giấu nhất nhưng có cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt trước mặt tất cả mọi người... quan hệ giữa cậu và Ân Ngộ.

Đây là lỗi khổng lồ mà cậu chưa kịp lường trước trong trò chơi này, nó gián tiếp dẫn đến toàn bộ thất bại của cậu. Nhưng bây giờ nhớ lại, lúc bị vạch trần, thực ra trong lòng cậu không cảm thấy giận dữ như mình tưởng tượng.

Có lẽ là vì đã quen từ lâu, ngay cả nội tâm cũng đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của mối quan hệ méo mó này, hoặc là, bị Ân Ngộ quấn lấy rơi xuống địa ngục, ác quỷ vung đao vạch một kẽ nứt khổng lồ giữa cậu và loài người, khiến cậu chẳng phải người chẳng phải ma, không ra yêu không ra quỷ, con người đối xử với cậu ra sao đã không còn quan trọng nữa...

Cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cần cổ tuyệt đẹp của Ân Ngộ, nghĩ thầm, vì anh mà tôi đã đánh mất lòng tự trọng, đánh mất nhân cách, đánh mất giới hạn... tôi còn gì có thể đánh mất nữa?

Đường về phòng ngắn quá, Giang Ly còn chưa nghĩ ra đáp án thì đã đi đến cuối con đường. Ân Ngộ mở cửa phòng ngủ thuộc về hai người họ, mời cậu bước vào.

Giang Ly liếc nhìn hắn, ngoan ngoãn bước vào phòng, sau đó cơ thể nóng hổi trùm lên cậu từ đằng sau lưng, cậu bị nhốt cứng trong lòng, bên tai là tiếng thở nóng bỏng của ác quỷ.

Sau mỗi lần chơi đều có một cuộc ân ái theo lệ thường như vậy, là trừng phạt hay ăn mừng cũng được, chung quy vẫn là Giang Ly bị giày vò lật tới lật lui, cậu chẳng buồn nghe ác quỷ tìm lý do gì cho lần này, cậu bằng lòng hay không cũng thế, việc này không phải do cậu quyết định.

Chuyện đã đến nước này, Giang Ly dứt khoát thư giãn cơ thể, mặc cho mình sa vào dục vọng.

Khi khoái cảm ùn ùn kéo tới, gần như nuốt chửng cả linh hồn cậu, tư duy cậu lại tỉnh táo khôn cùng, thậm chí cậu nhận thức được Ân Ngộ đang lột từng món quần áo ra khỏi cơ thể mình một cách tỉnh táo. Cậu chấp nhận tất cả trong cơn tê dại, uổng công muốn tách lìa sung sướng của thể xác và đau đớn của linh hồn.

Ân Ngộ tiến vào va chạm, kèm theo nhịp điệu và mùi hương cậu quen thuộc. Trong quen thuộc lại toát ra chút điên rồ và cuồng nhiệt, Giang Ly ngơ ngẩn nghĩ, cậu sẽ mãi mãi không hiểu được điểm cao trào của gã đàn ông này.

Mỗi lần Ân Ngộ thúc vào đều là đâm thẳng vào đơn giản mạnh mẽ, vứt bỏ hết kỹ năng và sở thích, dùng động tác chuyển động nguyên thuỷ nhất hung hãn nghiến công tắc khoái cảm trong cơ thể Giang Ly, khiến cậu không kìm được ngửa đầu, để lộ cần cổ và xương quai xanh mảnh dẻ tuyệt đẹp, thấp giọng rên rỉ khó kiềm chế...

Ân Ngộ yêu việc cậu không kìm được lòng, trong lúc chuyển động, hắn khom mình hôn lên cổ và lồng ngực trắng nõn của cậu, Giang Ly gồng mình, xương bả vai bạnh ra tạo thành đường cong uốn lượn như đôi cánh xinh đẹp, mặc cho gã đàn ông bên trên để lại từng dấu đỏ ướt át...

Sau khi xong việc, ác quỷ ôm cậu từ sau lưng, môi áp sát sau tai cậu, trầm giọng thì thào: "Ta yêu em, cục cưng ơi."

— Tôi không muốn, cũng không yêu anh.

Giang Ly nhắm mắt, không biết nên đối mặt tất cả bằng vẻ mặt như thế, bèn dứt khoát mặc cho mình rơi vào giấc mơ.

...

Lúc mở mắt ra lần nữa, Ân Ngộ đã ăn mặc chỉnh tề, hắn ngồi ở mép giường, chỉnh lại nếp nhăn ống tay áo, quần áo ngay ngắn thoả đáng, không thể bới móc được chỗ nào, hoàn toàn không giống kẻ sắp cướp mất tính mạng của người khác. Thấy Giang Ly thức dậy, Ân Ngộ khom mình hôn lên mặt cậu: "Buổi xét xử sáng nay, vợ đi xem không?"

Giang Ly đi không? Tất nhiên là cậu muốn đi.

Nhưng cậu đã bị loại khỏi trò chơi này, không thể xuất hiện trước mặt những người tham gia khác, vì thế nên Ân Ngộ giơ tay lau một phát trên mặt gương trang điểm trong phòng ngủ, chẳng mấy chốc tất cả những gì đám Giang Bách đang trải qua đã hiện lên mặt gương.

Ác quỷ hôn chào tạm biệt người mình yêu, bước ra khỏi phòng, chưa được bao lâu đã xuất hiện trong căn phòng mà Giang Ly đang theo dõi.

Nạn nhân đêm hôm qua là Lương Nghiệp.

Giang Ly lập sơ đồ tình thế hiện tại nhanh chóng trong đầu – 1:1:1:2

Giang Bách mất anh trai, Khương Vũ Thu mất Lương Nghiệp, Quế Uyển Lộ vốn chỉ có một mình, và Chương Kiều Tùng nắm giữ lá phiếu của con gái, chiếm được ưu thế.

Năm người này sắp tiến hành buổi xét xử hôm nay, giết một người trong số họ.

Giang Ly không biết những người may mắn sống sót có phân tích dự định của hung thủ hay không, theo cậu thấy thì đánh mất sự hỗ trợ của máy móc khoa học hiện đại, chỉ dựa vào logic để suy luận, đám người bây giờ không thể phán đoán được chính xác rốt cuộc hung thủ là ai. Họ chỉ có thể dựa vào manh mối, thậm chí là trực giác để phán đoán hung thủ, đánh cược vận may, xem có phải số mình đã tận hay không?

Nhưng tiền đề của tất cả những việc này là vứt bỏ ham muốn sống cơ bản nhất của bản tính con người, coi tất cả mọi người là cá thể không sợ sống chết, cống hiến miễn phí. Tuy nhiên sự thực lại không phải vậy, năm người trước mắt cậu, chẳng ai là không giãy giụa muốn sống, thậm chí là không tiếc phải cướp mất tính mạng của người khác.

Khương Vũ Thu nói, cô và Lương Nghiệp mất ngủ cả đêm, suốt đêm cảnh giác với bất cứ tiếng gió lay cỏ động nào, dần dà cô hơi buồn ngủ, chỉ lơ đễnh một phát thôi mà Lương Nghiệp đã chết thê thảm bên cạnh cô.

Nghe khó mà tin được, ngay cả Khương Vũ Thu mộng du giết Lương Nghiệp cũng có khả năng cao hơn là thế, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng phải Địch Tuệ tối hôm qua cũng tương tự như vậy sao?

Xuất phát từ góc độ sinh tồn lớn nhất, so với việc tiếp tục suy luận vô ích, rõ ràng chọn bè phái thực dụng hơn trong tình huống hiện tại.

Vì có ưu thế hai phiếu của Chương Kiều Tùng nên ba người còn lại phải hành động nhanh. Quả nhiên, Giang Bách đã mất đồng minh tự nhiên là Giang Ly và Khương Vũ Thu vừa mất bạn trai hợp tác nhanh chóng, trong chuyến du lịch này, trước nay quan hệ của họ khá thân thiết, còn Quế Uyển Lộ thì bị hai người tẩy chay, nguyên nhân là vì Giang Bách ghét việc cô vu oan giá hoạ tối hôm qua khiến mọi người bỏ phiếu loại Giang Ly.

Ba thế lực tạm thời hình thành, tạo thế kiềng ba chân, phe yếu thế ắt phải chịu sự chèn ép của hai thế lực còn lại, Giang Bách giơ tay trước tiên, ánh mắt loé sáng, chỉ về phía Quế Uyển Lộ: "Tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, chúng tôi đến đây là do công ty du lịch các cô sắp xếp, rốt cuộc các cô có rắp tâm gì!"

Giang Bách vừa dứt lời, ánh mắt của Khương Vũ Thu và Chương Kiều Tùng cũng quay ngoắt sang Quế Uyển Lộ, xe du lịch chết máy khiến họ trú tạm hai đêm ở nơi chết tiệt này, mở màn tấn bi kịch này, bây giờ họ đã mất anh trai, vợ và bạn trai, xét đến cùng thì đều là vì xe hỏng giữa đường, đúng không? Nghĩ như vậy, nỗi bất mãn của mọi người đối với Quế Uyển Lộ đạt đỉnh điểm trong nháy mắt, ánh mắt nhìn cô cũng thiếu thân thiện hẳn.

Cô nàng hướng dẫn viên không khỏi lùi lại vài bước: "Không! Không liên quan đến tôi!" Cô nhìn xung quanh trong cơn hoảng loạn, ánh mắt dừng ở Khương Vũ Thu, "Là cô ta! Là cô ta đề nghị đến đây ở tạm! Cũng là cô ta ở cùng phòng với Lương Nghiệp đã chết, nếu hung thủ không phải cô ta, thì còn ai vào đây nữa?"

"Thế thì Địch Tuệ chết đêm hôm qua cũng là do anh Chương ở cùng giết à?" Khương Vũ Thu bình tĩnh phản bác, vì liên minh suôn sẻ với Giang Bách, lúc đối mặt với lời chỉ trích của Quế Uyển Lộ, cô nàng nom cực kỳ điềm tĩnh.

Họ đều hiểu, lúc này hung thủ là ai đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là bảo vệ bản thân, sau đó sống tiếp.

Để họ, những người biết rõ mình không phải hung thủ, sống sót.

Thủ đoạn, mưu kế, liên minh... chẳng phải đều là thủ đoạn dùng để sống sót sao?

Cuối cùng, mọi người đều ngầm loại Quế Uyển Lộ.

— Họ chắc chắn Quế Uyển Lộ chính là hung thủ thật ư? Không, chẳng ai có bằng chứng cả, mọi người chỉ bảo vệ bản thân theo thói quen mà thôi.

Buổi xét xử này nhanh gọn và im lặng, Quế Uyển Lộ khóc xé gan xé ruột, tuy nhiên việc này không cản trở mọi người bỏ lá phiếu tượng trưng cho cái chết trong tay cho cô. Trong sự ngầm thừa nhận của mọi người, Ân Ngộ giơ tay, khớp ngón tay ma sát, tạo thành tiếng búng tay, tiếng khóc của Quế Uyển Lộ dừng đột ngột, cô bị bẻ gãy cổ từ xa.

"Vậy, chúng ta công bố đáp án đi." Ân Ngộ nom cực kỳ vui vẻ, "Quế Uyển Lộ không phải hung thủ, xét xử thất bại, trò chơi tiếp tục!"

Giang Ly biết rất rõ rằng kẻ tệ hại nằm bên gối mình thích nhất là xem con người bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, khóc lóc, van xin, sợ hãi, tuyệt vọng... cuối cùng là để lộ mặt méo mó nhất của bản tính con người, còn hắn thì giống như một đứa trẻ con chưa hiểu sự đời, chỉ vào con người bị phơi bày mặt tồi tệ nhất mà cười bảo: "Nhìn xem, loài người xấu xa thế đấy, vậy nên đừng lưu luyến nữa, cùng ta xuống địa ngục nào!"

"Vậy, ngày mai gặp lại nhé." Ân Ngộ nói xong bèn rời khỏi căn phòng đó không hề lưu luyến gì, vứt bỏ hết loài người xấu xa vừa sung sướng vừa hổ thẹn ra sau đầu.

Sau khi mối đe doạ lớn nhất rời khỏi phòng, đi xa đến mức ngay cả tiếng bước chân cũng nhỏ bé không nghe thấy được, mọi người mới có gan quan sát Quế Uyển Lộ vừa bị họ hại chết – cô gái trẻ bị gãy xương cổ, nằm sõng soài dưới đất, tạo thành một tư thế cuộn tròn, cần cổ trắng muốt đã bị bóp nát vụn, đầu gục trước ngực, nhìn mà sởn gai ốc...

Hôm qua Giang Ly sống sót khiến trong lòng mọi người có mặt ở đây ít nhiều cũng có chút hy vọng – có thể bị buộc tội cũng không chết chăng? Chỉ là bị loại, chỉ là rời khỏi trò chơi này mà thôi, chẳng phải Giang Ly cũng thế sao? Nhưng cơ thể còn vương hơi ấm của cô gái trước mặt đã phá vỡ chút ảo tưởng hão huyền này, phơi bày hiện thực đầm đìa máu tươi trước mặt họ – bị buộc tội thì sẽ chết.

Những người may mắn sống sót trong phòng nhìn nhau, Giang Ly ở tận đầu kia biệt thự cũng không khỏi siết chặt hai tay. Theo cậu thấy thì tình hình hiện tại quả thật không cho phép lạc quan. Bây giờ người sống sót chỉ còn bốn, bố con Chương Kiều Tùng, Khương Vũ Thu và Giang Bách đang liên minh, số người hai phe ngang bằng nhau, duy trì thế cân bằng mong manh, tuy nhiên sau đêm nay, hung thủ sẽ giết thêm một người nữa, sự cân bằng tạm thời sẽ bị phá vỡ, liên minh đông người sẽ nghiền nát người sống sót may mắn của tập thể còn lại trong chớp mắt.

Nếu người chết đêm nay là bé gái, thế thì ông bố Chương Kiều Tùng sẽ trở thành mục tiêu của Giang Bách và Khương Vũ Thu.

Nếu người chết đêm nay là Chương Kiều Tùng, thì bé gái sẽ rơi vào đường cùng.

Nếu người chết đêm nay là Khương Vũ Thu, thì nhất định Giang Bách sẽ trở thành đối tượng bị hành quyết tiếp theo.

Nếu người chết đêm nay là Giang Bách, việc này đối với Giang Ly mà nói là kết quả tệ nhất có thể, nhất định cậu sẽ chẳng quan tâm đến diễn biến tiếp theo của trò chơi nữa.

Nếu người bị hành quyết sáng mai tình cờ không phải hung thủ, thế thì trò chơi này cũng sẽ kết thúc.

Đêm mai, hung thủ sẽ giết người sống sót duy nhất, giành lấy chiến thắng thuộc về mình, còn Giang Ly thì thất bại hoàn toàn.

Đúng lúc này, ác quỷ đẩy cửa bước vào, kéo Giang Ly trao đổi một nụ hôn quấn quýt nồng nàn. Sau đó, hắn ôm phu nhân thở không đều, cười hỏi: "Nhìn thấy em trai em trả thù cho em chưa? Đúng là một cậu em ngoan."

Giang Ly tỏ ra lãnh đạm: "Tôi thà nó đừng hấp tấp như thế, ép mình vào đường cùng."

Ân Ngộ không tỏ thái độ, mỉm cười chuyển đề tài: "Chờ mà xem cục cưng ơi, ta tin rằng ngày mai sẽ còn đặc sắc hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com