Chương 16: Gặp ác quỷ
Đối với tất cả những người may mắn sống sót mà nói, định mệnh đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ. Mối quan hệ cha con giữa Chương Kiều Tùng và con gái có thể nói là kiên cố, nhưng đối với Giang Bách và Khương Vũ Thu mà nói, quan hệ liên minh khó khăn lắm mới thành lập được lại trở nên đầy rẫy nguy hiểm chỉ trong một đêm.
Đáy lòng họ dù ít dù nhiều đều từng nghĩ – Nếu hung thủ không phải Chương Kiều Tùng hoặc con gái của anh ta, thế thì đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì?
Giang Bách nghĩ: Nếu mình là hung thủ, đêm nay nhất định mình sẽ giết Chương Kiều Tùng hoặc con gái của anh ta, rồi mượn quan hệ liên minh giữa mình và Khương Vũ Thu để củng cố thắng lợi của mình; nếu Khương Vũ Thu là hung thủ, với sự thông minh của cô nàng, nhất định cô ta cũng sẽ chọn ra tay với Chương Kiều Tùng hoặc con gái của anh ta, tiện bề đạt được mục đích một cách nhanh nhất và ổn thoả nhất. Nhưng nếu Chương Kiều Tùng hoặc con gái của anh ta mới là hung thủ, thế thì cùng lý lẽ đó, người chết đêm nay sẽ là y... hoặc Khương Vũ Thu.
Từ người chết đêm nay, ít nhiều sẽ nhìn thấy được chút bóng dáng của hung thủ, nhưng hiện tại, suy luận này là vô nghĩa, y có thể sống qua đêm nay thuận lợi hay không còn chưa biết được.
Hung thủ nấp trong bóng tối, lúc này có đang giơ dao đứng ngoài cửa phòng y, chờ cơ hội ra tay hay không?
Giang Bách siết chặt chiếc điện thoại không có tín hiệu cũng chẳng có mạng trong tay gần như phát điên. May mà vẫn mở được trò chơi trong máy, âm nhạc và giai điệu sôi động vẫn có thể cho y chút an ủi.
Đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình, giao diện trò chơi nhấp nháy, thi thoảng bật ra hình chữ "Thắng", đánh dấu cửa ải trò chơi bị y hạ gục lần lượt... Cho tới khi pin điện thoại sắp cạn, Giang Bách mới miễn cưỡng ngừng chơi.
Giang Bách đứng dậy, thong thả đi ra chỗ ổ cắm, rút thẻ sạc đã bị dùng hết pin ra, đổi một tấm thẻ mới rồi kết nối với dây cáp của điện thoại, toàn bộ động tác làm liền một mạch.
Đêm khuya dần, nhưng Giang Bách chẳng buồn ngủ chút nào. Nguy hiểm chưa biết, kẻ giết người ẩn nấp trong bóng tối, tạo thành bầu không khí căng thẳng đêm nay. Dây thần kinh của Giang Bách căng hết cỡ, y nằm nghiêng trên giường, dỏng tai lắng nghe bất cứ tiếng động nhỏ bé nào. Đầu ngón tay y hơi ngứa, không quen với việc nằm mà không có điện thoại để giết thời gian...
Ánh mắt chầm chậm chuyển từ đèn tín hiệu sạc điện đang nhấp nháy của điện thoại sang bên cạnh... Một con dao phi lê đang đặt ở nơi có thể chạm tay tới bên cạnh y trên giường, đây là vũ khí đánh trả mà Giang Bách kiếm được ở bếp.
Nếu hung thủ dám đến, y không ngại tiễn bước kẻ đó đâu.
Đương nhiên, đây cùng lắm chỉ là tự an ủi uổng công mà thôi, trong toà biệt thự quái gở hoang đường này, ai mà đoán được hung thủ sẽ đến bằng cách nào?
Chắc là để hùa theo thần kinh căng thẳng của Giang Bách, đèn trần phòng ngủ bỗng lập loè, Giang Bách bật dậy, tay lăm lăm con dao phi lê, cảnh giác với tất cả mọi thứ trong phòng...
Dường như đèn chùm trên đỉnh đầu cứ chập chờn mãi như thể nối điện không tốt, tạo ra bầu không khí căng thẳng trước khi quái vật tấn công trong phim kinh dị, tệ hơn nữa là trong không gian sáng tối thay đổi, Giang Bách nhìn thấy tiếng cót két khi cửa bị mở ra, âm thanh này chẳng khác nào sét đánh trong thung lũng trống trải, làm đầu Giang Bách kêu ong ong.
Từ cửa phòng bị mở, mối nguy hiểm chưa rõ có thể ập tới bất cứ lúc nào kích thích Adrenaline của Giang Bách tiết ra cấp tốc. Lòng bàn tay cầm chuôi dao của y túa mồ hôi, khiến y gần như không nắm vững chuôi dao. Cảm giác căng thẳng cuồn cuộn ập tới khiến da đầu y tê rần, tuy nhiên bên ngoài cánh cửa bị mở toang không có bóng ai, mà mãi cũng chẳng có ai bước vào phòng.
Hồi lâu sau, cửa khép lại một cách chậm rãi.
Như thể chứng minh tưởng tượng hoang dại, thiếu thực tế ban đầu của Giang Bách – có thể tòa biệt thự này là vật sống, nó có suy nghĩ của riêng mình, có thể di chuyển, mở, đóng các thứ theo mong muốn của mình...
Giang Bách siết chặt cán dao, từ từ lại gần cánh cửa phòng vừa khép. Cửa phòng chu đáo mở ra lần nữa cho y, y tiện đà bước ra ngoài cửa, muốn nhìn xem rốt cuộc cái gì đang giả thần giả quỷ – y chịu đủ rồi, chịu đủ tất cả những thứ chưa rõ đáng sợ này rồi! Giây phút đó, sự tò mò mãnh liệt áp đảo tính thận trọng trước giờ và toàn bộ nỗi sợ hãi, y muốn biết... Y phải biết! Rốt cuộc ai mới là hung thủ!
Tuy nhiên, sau khi bước ra khỏi cửa, mọi thứ y nhìn thấy vượt xa tưởng tượng của y. Y đứng trong hành lang, mọi cánh cửa đối diện đều đang khép mở theo nhịp thống nhất, đèn hành lang chập chờn, chiếu sáng các cánh cửa đang khép mở không ngừng. Khung cảnh xoay tròn méo mó trước mặt Giang Bách, cánh cửa gần ngay trước mắt bị kéo ra xa trong chớp mắt, hành lang dài vốn quanh co bị bóp méo thành một hình tròn, bao vây Giang Bách bên trong.
Trong không gian này, mọi cánh cửa đều xoay vòng quanh Giang Bách, nhúc nhích vặn vẹo liên tục. Theo tiết tấu thống nhất, những âm thanh méo mó này hòa vào nhau, tạo thành một giai điệu độc đáo.
— Tất cả những điều kỳ quái trước mắt cứ như một cuộc thác loạn.
Giang Bách sải chân, muốn chạy thoát khỏi những điều này. Tuy nhiên, bất kể tăng tốc bỏ chạy ra sao, dường như khoảng cách giữa y và chúng đều chưa bao giờ thay đổi, trong âm thanh dần dần vặn vẹo, y ngơ ngác nghe thấy tiếng khóc, giống như tiếng trẻ con gào khóc xé gan xé ruột, lúc thì lập lờ, lúc thì rõ ràng, gần như hòa làm một với "giai điệu" kỳ lạ méo mó xung quanh, khiến y không kìm được nghi ngờ mình có nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thật hay không? Hay là âm thanh méo mó đó đã khiến y nảy sinh ảo giác?
Theo tiếng khóc lớn dần, nguồn âm thanh cũng càng lúc càng gần... Cuối cùng Giang Bách cũng hoàn hồn đột ngột – Nếu là tiếng khóc, nếu trẻ con đang gào khóc nức nở, có phải có nghĩa là Chương Kiều Tùng đã gặp phải chuyện gì không?
Ngay sau đó, toàn bộ ảo giác kỳ quái trở về im lặng. Y đứng trong hành lang, trong tay vẫn đang cầm con dao phi lê đó. Tiếng khóc đứt quãng của trẻ con vọng ra từ phòng Chương Kiều Tùng cách đó vài bước chân. Lòng cậu đột ngột chùng xuống – có thể Chương Kiều Tùng đã gặp chuyện thật rồi.
Giang Bách giấu con dao trong tay ra sau lưng, bước tới phòng Khương Vũ Thu, gõ cửa: "Vũ Thu, cô có nghe thấy trẻ con khóc không? Có phải Chương Kiều Tùng gặp chuyện gì không?"
Một lúc lâu sau, Khương Vũ Thu mới chần chừ mở cửa phòng, cô gái yếu đuối đang cầm một cây gậy bóng chày trong tay, ánh mắt nhìn Giang Bách cực kỳ cảnh giác, chắc hẳn cô gái trước nay rất nhạy cảm này không hề tin tưởng chàng trai duy nhất còn có khả năng làm tổn thương cô bây giờ.
Có điều, cô vẫn hợp tác, đi cùng y đến phòng Chương Kiều Tùng.
Cửa phòng không khóa, Giang Bách nghĩ thầm, có thể là di chứng của hiện tượng kỳ quái vừa rồi.
Mở cửa phòng, họ nhìn thấy ngay cơ thể méo mó gục xuống đất của Chương Kiều Tùng, rất rõ ràng anh ta là nạn nhân đêm hôm nay.
Giang Bách vô thức nhìn sang Khương Vũ Thu bên cạnh – nếu Chương Kiều Tùng là nạn nhân thật, khả năng rất cao Khương Vũ Thu chính là hung thủ! Nếu không thì một người đàn ông như Chương Kiều Tùng cũng gục ngã rồi, sao một cô gái nhỏ như cô nàng vẫn còn sống nhăn?
Theo quy tắc trò chơi, buổi xét xử xảy ra sau khi vụ án mạng được phát hiện, tức là Ân Ngộ sẽ đến ngay, họ sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.
"Tôi không giết Chương Kiều Tùng." Giang Bách không biết tuyên bố như thế có còn ý nghĩa hay không, nhưng y vẫn thốt thành lời.
"Tôi cũng không." Khương Vũ Thu trầm giọng nói.
Hai bên đều tỏ thái độ chân thành như bản thân tự nhận, nhưng không hề tin tưởng đối phương, ngoại trừ nhau ra thì còn ai phù hợp hơn? Lẽ nào đi tin một cô bé mới bốn tuổi có thể giết được bố mình ư? Không thể nào, phải không?
"Ván sau cậu sẽ bỏ phiếu cho tôi à?" Khương Vũ Thu nhìn đứa bé nức nở trước mặt, hỏi lặng lẽ.
Giang Bách không nói gì, giết một đứa trẻ, dù không cần y đích thân ra tay thì đối với y mà nói cũng đã phá vỡ giới hạn, y không làm được! Dù cho trên tay đã nhuốm đầy máu tươi, việc bỏ phiếu này cũng đã hại chết vô số người.
Nhưng khi đối tượng biến thành một đứa bé, Giang Bách tự mỉa mai phát hiện, thì ra mình vẫn còn được coi là người tốt...
Y quả thật không nhẫn tâm.
Huống hồ, khả năng đứa trẻ này là hung thủ quá thấp, y sẽ lãng phí phiếu bầu quý giá này thật ư? Dù cho hôm nay y và Khương Vũ Thu hợp tác giết đứa bé này, đổi lấy cho mình một ngày kéo dài hơi tàn, nếu không xảy ra sự kiện xác suất nhỏ, cũng tức là đứa nhóc quả thật không phải hung thủ, đêm nay Khương Vũ Thu sẽ cướp mất tính mạng của y.
Điều bất hạnh là, hình như Khương Vũ Thu cũng biết vậy, trong ánh mắt cô nhìn sang Giang Bách tràn ngập giằng co.
*
Đêm khuya, Giang Ly bị Ân Ngộ dựng dậy trên giường đối mặt với tình huống này cũng vô cùng ngạc nhiên.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, liên tục đánh mất bố mẹ, lại còn nhỏ, đứa bé chìm trong thế giới của mình không thoát ra được, cơ bản là không nghe lọt tai bất cứ ai khuyên nhủ, dù cho Giang Bách và Khương Vũ Thu muốn thuyết phục nó hợp tác với mình để giết đối phương thì cũng chẳng có chỗ nào thực hiện.
Trò chơi rơi vào bế tắc.
Ân Ngộ nhếch lông mày, nảy sinh hứng thú sâu sắc đối với thế bí hiếm thấy này. Giang Ly thấy thế, nghiến răng giơ tay kéo gấu áo Ân Ngộ, dịu giọng van lơn: "Ân Ngộ, chúng ta thay đổi quy tắc trò chơi đi! Rõ ràng trò chơi này không thể tiếp tục được nữa rồi."
"Vợ nói đùa à, đâu có lý nào lâm trận đổi tướng?" Ân Ngộ lắc đầu, rõ ràng không muốn nhúng ta vào màn thú vị này.
Giang Ly chớp mắt: "Anh toàn gọi tôi là vợ, lẽ nào tôi là vợ mà ngay cả chút đặc quyền này cũng không có? Anh không chịu thay đổi quy tắc trò chơi vì tôi sao?"
Ân Ngộ nghe bèn cúi đầu nhìn vào mắt Giang Ly, cậu ngửa đầu nhìn thẳng vào ánh mắt săm soi của hắn, trên mặt đầy vẻ bướng bỉnh và không chịu thoả hiệp. Cuối cùng, Ân Ngộ chịu thua, hắn giơ tay xoa đầu cậu, thấy biểu cảm ấy của Giang Ly, trái tim trước nay luôn cứng rắn bỗng thấy không nỡ.
"Được rồi, được rồi." Ân Ngộ giơ hai tay, tỏ vẻ đầu hàng, "Chúng ta thay đổi quy tắc trò chơi."
"Thay đổi như thế nào?"
"Bây giờ còn ba kẻ sống sót, chi bằng thế này đi, vợ cũng quan sát mấy ngày liền rồi, em đoán thử xem rốt cuộc ai mới là hung thủ thật sự. Một trong ba, không khó chứ?"
"Trong ba người này, có tồn tại hung thủ thật ư?" Giang Ly nắm bắt cơ hội thốt ra nghi ngờ của mình, theo cậu thấy thì mọi người đều không có động cơ gây án. Theo thăm dò hiện trường vụ án, thủ đoạn giết người của hung thủ rất tàn nhẫn, nhưng hiện trường rất sạch sẽ, nom giống một kẻ đã quen giết người, mà những người tham gia trò chơi này hình như đều là người thường, một người thường có thể thay đổi lớn như vậy chỉ trong một đêm được sao?
"Có tồn tại, ta đảm bảo." Ân Ngộ cười híp mắt, dường như không để tâm đến nghi ngờ Giang Ly dành cho chuyên gia trò chơi là hắn.
"Nếu tôi thắng, tôi sẽ được gì?" Giang Ly lại hỏi.
"Nếu em đoán đúng, ta sẽ thả em trai em đi, thế nào?" Ân Ngộ tỏ ra rất tốt tính, liên tục tung tiền cược mà Giang Ly quan tâm nhất.
"Không, thế không kích thích, chi bằng thế này, nếu tôi đoán đúng, anh sẽ thả cả ba người họ, nếu tôi đoán sai, ba người họ mặc cho anh xử lý." Giang Ly gảy bàn tính trong lòng kêu vang dội.
"Vợ đúng là láu cá." Ân Ngộ hơi ngoảnh đầu, cười bất lực.
"Công bằng mà, nếu tôi đoán sai, họ vẫn mặc cho anh xử lý." Giang Ly mở to mắt, nhìn Ân Ngộ không chớp mắt, hắn bị lay động bởi tư thế thân mật hiếm có của vợ mình, lại thoả hiệp.
"Được thôi. Có điều nếu em đoán sai, không được cậy ta chiều em mà giận ta đâu đấy."
"Thoả thuận thế nhé." Giang Ly giành được kết quả mình muốn, không chịu lãng phí thời gian vào Ân Ngộ nữa, cậu đứng dậy định rời phòng.
Ân Ngộ bị dùng xong thì bỏ, nhưng không cáu, dịu giọng nhắc nhở: "Trước khi ra quyết định, vợ còn phải thận trọng đấy."
"Chẳng phải độ khó trò chơi đã giảm từ khó xuống thành dễ rồi sao? Hay là anh lại muốn giở trò gì?" Giang Ly quay phắt đầu, cảnh giác nhìn Ân Ngộ chằm chằm.
"Đã nhận lời em, ta sẽ không bí mật giở trò nữa." Ân Ngộ kiên nhẫn cười, "Có điều việc như chế độ dễ thì e là vợ nghĩ đơn giản quá rồi, thói tránh hại tìm lợi của con người, ta chơi cả đời không chán, bản tính con người mà, đâu có đơn giản như vậy?"
Giang Ly lập tức sầm mặt, nhưng cậu không muốn dông dài với ác quỷ, kẻo còn chưa gặp được Giang Bách thì lòng tự tin của mình đã bị ác quỷ phá sạch sành sanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com