Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gặp ác quỷ

Lúc Giang Ly bước vào hiện trường phát hiện án mạng đêm nay, Giang Bách và Khương Vũ Thu vẫn đang giằng co. Hai người đều ngạc nhiên trước việc cậu đến.

"Anh? Anh không sao à? Tốt quá!"

"Giang Ly? Anh còn sống thật? Thế những người khác..."

Hai người đồng thanh thốt ra cả đống câu hỏi, nhưng Giang Ly không định giải thích quá nhiều tại sao mình vẫn ổn, với quan hệ giữa cậu và Ân Ngộ, giải thích quá nhiều ngược lại sẽ làm hỏng việc.

Cậu kêu hai người dừng hỏi, lên giọng nói: "Bây giờ không có thời gian nói mấy vụ này, sau này tôi sẽ giải thích cho mọi người. Bây giờ tôi có một cách, có thể cứu được tất cả mọi người ở đây! Lần này, mọi người nhất định phải hợp tác với tôi!"

Giang Bách và Khương Vũ Thu bị cậu quát, đều im bặt, nghe cậu nói tiếp.

"Bây giờ, quy tắc trò chơi đã thay đổi. Người chơi không còn là ba người nữa, mà là tôi! Tôi cần chọn ra hung thủ trong số ba người, nếu tôi chọn đúng, tất cả chúng ta đều được sống, nếu tôi đoán sai, tất cả mọi người đều phải chết. Cần phải nhấn mạnh là, kể từ bây giờ, hung thủ sẽ cùng phe với chúng ta. Chúng ta sống, hung thủ sống, chúng ta chết, hung thủ chết. Vậy nên tôi hy vọng mọi người thẳng thắn nói cho tôi biết, ai là hung thủ." Giang Ly tăng âm lượng, "Tôi biết bạn bị ác quỷ bắt ép, tất cả mọi việc bạn làm đều không thể trách bạn được, nhưng bây giờ bạn có một cơ hội, giúp cho cả ba người cùng sống sót, không cần phải tàn sát lẫn nhau nữa, tôi hy vọng bạn nắm bắt cơ hội này!"

"Em không phải hung thủ, thật đấy, em dám thề em chưa giết bất cứ ai." Giang Bách nói.

Khương Vũ Thu ngạc nhiên nhìn Giang Bách, sau đó lặp lại: "Tôi cũng không phải hung thủ! Tôi cũng chưa giết ai, mọi khi ngay cả cắt tiết gà tôi cũng không dám! Thật sự không phải tôi."

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn sang đứa bé đang khóc không ngừng bên cạnh xác Chương Kiều Tùng – Lẽ nào lại là nó?

Một con bé bốn năm tuổi, một mình giết ba người, thủ đoạn tàn ác và thành thạo, trong số ba người chết còn có hai người là bố mẹ nó... có thể thật ư?

Giang Ly thở dài: "Hai người không được lừa tôi đâu đấy, đây là cách duy nhất để mọi người sống sót thoát ra ngoài, tôi là anh trai máu mủ của Giang Bách, tôi không thể làm hại nó được! Mọi người hãy tin tôi, tôi sẽ không truy cứu chuyện hung thủ đã làm, cũng không đến lừa mọi người!"

"Em không lừa anh thật mà anh! Anh phải tin em, em thật sự không phải hung thủ." Giang Bách sốt ruột, lại gần Giang Ly sốt sắng nói.

Khương Vũ Thu thấy thế, không khỏi sụp đổ: "Nhưng tôi cũng không phải mà! Thực ra tôi cho rằng hung thủ là Giang Bách, Giang Bách cậu hãy tin anh cậu! Thú thật đi!"

"Sao có thể là tôi được!" Giang Bách phản bác. "Tôi còn nghĩ hung thủ là cô mà!"

Giang Ly kêu hai người đang căng thẳng như súng đã lên nòng dừng lại, nhấn mạnh thêm lần nữa, "Nếu tôi đoán sai, dù là hung thủ cũng sẽ phải chết, bây giờ mọi người là kiến cùng trên một sợi dây."

Tuy nhiên, vẫn chẳng ai thừa nhận mình là hung thủ.

"Nếu không phải tôi cũng không phải Giang Bách, thế có phải đứa bé kia không?" Khương Vũ Thu đoán.

"Không thể nào," Giang Bách cười khẩy, "Nếu lúc nãy anh tôi không xuất hiện, có thể chúng ta sẽ hợp tác giết con bé đó, nếu nó là hung thủ, tại sao lại hại chết người bố rõ ràng là đứng về phía mình, và để lại người có khả năng cao sẽ hành quyết nó là cô và tôi? Giết chết một trong hai chúng ta, sau đó để cho bố quyết định xét xử người còn lại, nó sẽ dễ dàng giành chiến thắng."

"Có thể... bé quá nên không suy nghĩ được nhiều vậy, hoặc là đêm hôm qua bị lộ tẩy, không thể không giết bố diệt khẩu." Khương Vũ Thu chống đỡ quan điểm của mình.

"Có thể à?" Giang Bách ngoái đầu nhìn sang Giang Ly, "Anh à, em thề, hung thủ thật sự không phải em! Nhưng đêm hôm qua em có nghĩ nếu nạn nhân là một trong hai bố con này, thế thì hung thủ nhất định sẽ là em hoặc Khương Vũ Thu, bây giờ em dám đảm bảo em không giết người, vậy nên hung thủ chắc chắn là cô ta."

"Cậu ta nói dối, một cô gái như tôi làm sao mà giết nhiều người thế được? Rõ ràng hung thủ chính là cậu ta! Nếu không thì tại sao cậu ta phải dẫn dắt tình hình!" Khương Vũ Thu bỗng sẵng giọng nói, giọng điệu sắc bén, chất chứa toàn bộ hy vọng đối với sinh tồn của cô.

Giang Ly không nhìn cô, mà nhìn đăm đăm vào em trai mình: "Giang Bách, em nói cho anh biết, rốt cuộc em có phải hung thủ hay không. Em đừng lừa anh, dù em là hung thủ cũng không sao, chỉ cần anh đoán đúng, em vẫn có thể sống sót, vậy nên em đừng lừa anh!"

"Anh, em không phải mà!" Ánh mắt Giang Bách rất kiên định, "Em chưa bao giờ lừa anh, em thật sự không phải hung thủ."

Giang Ly hít sâu một hơi, chỉ vào Khương Vũ Thu, nói với Ân Ngộ lề mề đến chậm tình cờ vừa đi đến cửa: "Tôi chọn cô ấy."

"Chắc chắn?" Ân Ngộ dựa vào cửa trong tư thế tao nhã, chẳng giống tên đao phủ ác độc chút nào.

"Phải, tôi chắc chắn."

"Thế thì được, ta tuyên bố đáp án..." Ân Ngộ thoáng dừng, "Cục cưng à, em có cần ta ôm không?"

Giang Ly bỗng thấy hoang mang, cậu sợ hãi không chắc chắn nhìn Ân Ngộ: "Thế là sao?!"

"Ta nghĩ em sẽ cần ta ôm," Ân Ngộ thong thả lại gần, ôm cậu vào lòng, "Vì, em đoán sai rồi, hung thủ là em trai em, Giang Bách."

Giang Ly lập tức ngoảnh đầu nhìn Giang Bách, rất đỗi kinh ngạc: "... Em lừa anh?"

Giây phút nghe thấy chân tướng, Giang Bách còn ngạc nhiên hơn cả Giang Ly: "Không thể nào! Sao có thể là tôi được?! Tôi không phải hung thủ, tôi chưa bao giờ giết ai!"

Giang Ly nghe thấy em trai thanh minh, rời mắt nhìn sang Ân Ngộ: "Ân Ngộ! Anh đã làm gì?"

Hắn mỉm cười, ôm vòng eo mảnh mai của Giang Ly, thân mật nói: "Vợ ơi, ta chưa bao giờ nói rằng hung thủ cần phải đích thân cầm dao đâm người khác, trong trò chơi này, giết người giống một nghi lễ hơn."

"Anh giở trò?" Giang Ly căm phẫn tột độ.

"Không không không, mặc dù nói là không cần đích thân ra tay, nhưng nghi lễ mà, ít nhiều cũng phải có chút manh mối." Ân Ngộ ngoái đầu nhìn sang Giang Bách: "Em vợ, mấy căn phòng này ngươi đều tham quan cả rồi, ngươi không thấy trong phòng mình có thứ gì rất dư thừa sao?"

Kể từ sau khi biết mình mới là hung thủ, Giang Bách đã rơi vào trạng thái đầu óc trắng xoá, Khương Vũ Thu tuyệt vọng đánh y, y cũng chẳng có bất cứ phản ứng gì. Cho tới khi Ân Ngộ hỏi, y mới muộn màng vỡ lẽ: "Cái ổ cắm thẻ đó?"

"Đúng thế, thứ vô giá trị đó, hơn nữa trong các phòng khác đều không có, chỉ có phòng ngươi mới tồn tại thứ này, ngươi không nghĩ gì sao?" Ân Ngộ cười vô tâm, "Có điều là đạo cụ trò chơi thì vẫn rất có ích, cắm một tấm tốn một sinh mạng, bất ngờ không?"

"Tôi..." Giang Bách đờ đẫn không thốt nên lời, y bỗng nhớ đến ngày Địch Tuệ xảy ra chuyện, người phụ nữ áo đỏ ngồi bên cạnh điện thoại của y, thì ra đúng là đang ám chỉ điều gì, nhưng y hoàn toàn không ngờ được những ảo giác quái gở kỳ lạ đó không phải ám chỉ nguy hiểm đến với y, mà là nói cho y biết, y mới là hung thủ!

"Được rồi, có chơi có chịu." Ân Ngộ nói đoạn, bèn giơ ngón tay thon dài tuyệt đẹp của mình lên búng tay, Khương Vũ Thu đang vừa đánh vừa đẩy Giang Bách bèn ngã gục theo âm thanh đó, bé gái bên cạnh Chương Kiều Tùng cũng không còn động tĩnh, lúc này Giang Ly cũng phản ứng, cậu lập tức đẩy Ân Ngộ ra, hét lên với Giang Bách: "Giang Bách, chạy đi! Chạy mau!!"

Mặc dù biết không thể nào chạy thoát được, nhưng đối mặt với tính mạng của người thân, dù là giãy giụa uổng phí, Giang Ly cũng muốn thử!

"Ân Ngộ, anh bẫy tôi?!" Giang Ly quay người chắn trước mặt Ân Ngộ, hòng cản đường hắn, nhưng thực tế thì cậu hoàn toàn không thể làm gì ác quỷ trước mặt, chỉ có thể hung dữ lườm hắn.

"Cục cưng ơi, em nói thế thì ta oan quá." Ân Ngộ xoè tay bất lực, không định thừa nhận lời tố cáo của vợ mình.

"Ân Ngộ..." Giang Ly nghiến răng, muốn tỏ ra yếu thế, muốn nhượng bộ, khổ nỗi thế nào thì cậu cũng không thể để Giang Bách gặp chuyện ngay trước mặt mình được.

Bất kể phải trả giá nào, cậu cũng phải cứu Giang Bách!

Nhưng cậu còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy em trai đã chạy mười mấy mét đằng sau mình phát ra một tiếng hét thảm thiết, cậu ngoái đầu, chỉ thấy Giang Bách bị sương đen kéo tứ chi, vụt biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Giang Ly co chân muốn đuổi theo, nhưng bị Ân Ngộ ôm lấy eo từ đằng sau, nhốt cứng trong lòng: "Cục cưng ơi, còn nhớ em đã đồng ý việc gì với ta không?"

"Ân Ngộ!" Giang Ly tức đến mức run bần bật, run giọng tố cáo, "Tôi đã từ bỏ việc chạy trốn, tôi cũng không chống cự nữa, tôi làm theo anh muốn, ngoan ngoãn ở lại nơi này, tại sao anh còn ép tôi? Tôi trở nên tê dại tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn anh giết người, anh còn chưa hài lòng sao? Tại sao ngay cả em trai tôi mà anh cũng không chịu buông tha! Anh luôn mồm bảo yêu tôi! Rốt cuộc đối với anh tôi là cái thá gì? Đồ chơi giết thời gian à?"

"Vợ ơi," ác quỷ kiềm chế cơ thể đang run rẩy trong lòng mình, "Vì em cứ quan tâm đến những thứ vớ vẩn khác, nên mới bị ta uy hiếp, nếu trong lòng em chỉ có ta, ta làm sao uy hiếp em được?"

— Vậy nên, từ nay trở đi, em chỉ để ý đến ta thôi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com