Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gặp ác quỷ

Kể từ đó trở đi, Giang Ly chẳng còn gặp lại Giang Bách nữa, nhưng cậu cũng không bao giờ hỏi Ân Ngộ đã làm gì Giang Bách.

Cậu không dám, cũng không muốn hỏi, giả câm giả điếc tự lừa bản thân, dường như chỉ cần không nghe thấy chính miệng Ân Ngộ bảo y đã chết thì cậu còn có thể ôm chút hy vọng, hy vọng Ân Ngộ nể mặt mình, không giết Giang Bách, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng biết hy vọng này mù mịt nhường nào.

Nhớ lại tất cả mọi việc đã xảy ra trong quãng thời gian này, ngay cả hít thở Giang Ly cũng thấy mệt.

Ban đầu cậu muốn bỏ trốn, muốn được cứu, nhưng Ân Ngộ đã bóp chết tươi mọi hy vọng của cậu, lôi cậu về hết lần này đến lần khác, nắm giữ những người quan trọng nhất của cậu, trêu đùa cậu như mèo vờn chuột... Sau đó cậu muốn chết, muốn thoát khỏi tất cả hoàn toàn bằng cách chết, nhưng Ân Ngộ không cho phép, khăng khăng kéo theo cậu sống chết cùng nhau...

Đã không chết được, thế thì chạy trốn tiếp đi...

Nhưng thực tế thì dù cho giày vò kiểu gì cũng không chết, cậu vẫn không thể trốn thoát được. Dẫu cho Ân Ngộ mang thái độ chơi đùa, tỏ vẻ dửng dưng với việc cậu chạy trốn, nhưng cậu vẫn không thoát được.

Khoảng cách giữa người và quỷ thật sự quá lớn...

Việc chạy trốn của cậu đối với Ân Ngộ mà nói chỉ là đổi mới chuyện giường chiếu, cũng chỉ là tô điểm thêm cho chuyện phòng the của hai người mà thôi. Ân Ngộ dùng thực lực áp đảo Giang Ly tuyệt đối của mình, ngang ngược mài mòn mọi góc cạnh của cậu.

Giang Ly từ bỏ hy vọng, chấp nhận số phận, quyết định cứ sống cùng Ân Ngộ như thế, tai không nghe mắt không thấy, giả câm giả điếc, sống tạm bợ qua ngày... nhưng Ân Ngộ đã làm gì? Cho cậu hy vọng rồi lại dập tắt nó, thậm chí còn giết cả em họ thân thiết nhất với cậu!

Chưa đi đến bước đường cùng, Giang Ly không biết rằng mình lại có thể kiên cường được đến mức ấy, cái chết của Giang Bách không hạ gục cậu, ngược lại cho cậu can đảm đứng dậy lần nữa.

Mọi con đường đều bị Ân Ngộ chặn đứng, nhưng cậu vẫn phải đi tiếp, thế thì, Giang Ly cũng chỉ còn một con đường cuối cùng – giết tên ác quỷ.

— Không phải ngươi chết, thì là ta chết, hoặc là cùng rơi xuống địa ngục, thoát khỏi cuộc sống chẳng ra người chẳng ra quỷ, sống không bằng chết này!

...

Phải giết một tên ác quỷ như thế nào?

Giang Ly biết Ân Ngộ có một phòng đọc sách rất rộng, trong đó chất đầy đủ loại sách truyện cổ xưa và hiện đại, bao gồm thiên văn địa lý, kiến thức phong phú. Trong thời gian Giang Ly thỏa hiệp cuộc sống càng ngày càng tệ, mỗi lần Ân Ngộ không rảnh quấn lấy cậu, cậu bèn ở trong căn phòng đó, cho vơi bớt thời gian dài dằng dặc khó chịu đựng.

Cậu không biết có thể tìm được manh mối gì về cách giết ác quỷ trong phòng đọc sách này, giúp cậu giết tên ác quỷ có vẻ là bất khả chiến bại kia hay không.

Giang Ly vùi đầu trong căn phòng đọc sách khổng lồ của Ân Ngộ, tìm kiếm rất lâu, cuối cùng đọc được dăm câu về cách giết ác quỷ trong một cuốn sách bìa da cũ đến mức ố vàng gãy giòn – nhuộm máu tươi của người ác quỷ yêu lên đồ bạc sắc nhọn, đâm vào trái tim ác quỷ...

Câu này tìm thấy trong phòng đọc sách của Ân Ngộ, không viết rõ là có thể giết được ác quỷ, Giang Ly vốn không ôm hy vọng gì, nhưng nghĩ lại thì con dao nào cũng có thể giết người, nhưng nhà ai cũng có thể tìm được không dưới một con dao, nhất định sẽ không có cách giết ác quỷ trong phòng đọc sách của ác quỷ, suy nghĩ này tuyệt đối quá. Giang Ly vẫn muốn thử xem, suy cho cùng thì dù không giết được ác quỷ, nhưng chọc giận ác quỷ, khiến hắn giết mình cũng là một việc hay.

Không ai chịu đựng nổi người bên gối lúc nào cũng muốn đẩy mình vào chỗ chết, Giang Ly tin rằng ác quỷ cũng không ngoại lệ.

Ôm ấp suy nghĩ gần như ngây thơ này, Giang Ly sung sướng chuẩn bị tất cả mọi thứ cần để giết ác quỷ – nhờ vào tiêu chuẩn cầu kỳ đối với cuộc sống của Ân Ngộ, gần như toàn bộ dụng cụ nhà bếp đều là đồ bạc khắc hoa và đồ sứ cao cấp, ngài ác quỷ dễ dàng thỏa mãn nhu cầu cần một con dao bạc của người mình yêu.

...

Ngày Giang Ly quyết định ra tay, cậu không rõ là thứ mấy, cũng chẳng biết tháng năm cụ thể, trong địa ngục làm mờ khái niệm thời gian này, ngày tháng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Đó là một buổi tối không trăng, mây đen che kín bầu trời, vùi lấp toàn bộ trăng sao, ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ đầu giường chiếu trên giường, ác quỷ ôm lấy cậu từ đằng sau, thì thầm bên tai cậu, chất giọng trầm và gợi cảm, giống như một cái móng vuốt nhỏ, gãi nhẹ trên trái tim Giang Ly. Ân Ngộ đổi vô số đề tài, hòng dụ dỗ chàng vợ im lặng trong lòng cất tiếng nói, sau khi Giang Bách gặp chuyện, Giang Ly bèn chiến tranh lạnh lâu dài với hắn, việc gì cũng hợp tác, chỉ có điều không chịu nói lấy một câu với hắn.

Ân Ngộ vốn tưởng rằng hôm nay cũng là màn độc thoại của mình, không ngờ Giang Ly lại bất ngờ đáp lại, dù chỉ là một tiếng ừm khẽ, cũng khiến Ân Ngộ mừng rỡ không thôi.

Niềm vui của ác quỷ biến thành dục vọng một cách dễ dàng, hắn ngậm gáy Giang Ly, cắn hờ day nhẹ, tay luồn vào từ bên dưới, tiến thẳng đến chỗ hiểm, cơ thể đã bị hắn huấn luyện lâu ngày này dễ dàng bị khơi gợi ham muốn.

Sau đó, nụ hôn và cắn mút nóng bỏng không ngừng đáp xuống cổ, ngực... Giang Ly, bắt đầu lần xuống dưới, Giang Ly đẩy mấy phát mà không được, đành mặc kệ Ân Ngộ.

Ân Ngộ dạo đầu cho cậu rất lâu, gần như biến cậu thành một vũng nước, đã được trải nghiệm lâu, cơ thể nhạy cảm tột độ của Giang Ly vốn không chống đỡ nổi màn âu yếm này, vừa thở dốc vừa buột ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn khó chịu đựng... Giờ Ân Ngộ mới thong thả tiến vào cơ thể cậu.

Ân Ngộ còn chưa xong lấy một lần, Giang Ly đã bắn mấy phát liền, cậu giơ tay đẩy Ân Ngộ trên người mình, khăng khăng đòi trèo lên trên, Ân Ngộ trên giường không thích làm màu mè cho lắm, có điều yêu cầu của vợ thì hắn vẫn vui vẻ đồng ý.

Ân Ngộ lật mình, nửa đỡ nửa bế cơ thể bị chơi đến mềm nhũn của Giang Ly lên, nhưng động tác bên dưới thì không ngừng chút nào. Giang Ly chau mày, tay chống trên người hắn, khó khăn giữ thăng bằng. Ân Ngộ cười trêu: "Đã mềm nhũn thế này rồi, còn khăng khăng trèo lên làm gì?"

Giang Ly nhìn hắn đăm đăm một lúc, toàn thân xụi lơ, rúc vào lòng hắn, nằm sấp trên vai hắn hỏi: "Ân Ngộ, tôi có được coi là vợ của anh không?"

Ân Ngộ sửng sốt, thấy vẻ mặt Giang Ly rất nghiêm túc, bèn nghiêm mặt nói: "Tất nhiên rồi, ngoài em ra thì chẳng ai xứng với thân phận vợ của Ân Ngộ nữa."

"Anh có yêu tôi không?"

"Tất nhiên là ta yêu em mà vợ."

"Thế à..." Giang Ly bỗng thở dài, "Lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vì được xưng hô như vậy."

Ân Ngộ lại sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn từ trong niềm vui bất ngờ khổng lồ vì vợ đáp lại tình cảm của mình, lồng ngực bỗng đau nhói – Giang Ly tranh thủ cơ hội Ân Ngộ dừng thúc vì ngạc nhiên, cậu cầm một con dao ăn rạch lòng bàn tay, nhuốm đầy máu tươi, đâm mạnh vào lồng ngực Ân Ngộ.

Chuyện đến nước này, Ân Ngộ sao mà không hiểu cho được, hắn khẽ than một tiếng, nụ cười có phần chua chát, nhưng cũng không làm gì Giang Ly bên trên người mình, chỉ lặng lẽ nhìn cậu đăm đăm bằng cặp đồng tử mắt màu máu tuyệt đẹp: "Cục cưng ơi, lần này ta trúng bẫy của em, không phải vì ta yếu đuối... Ta hy vọng em nhớ được, lý do em giết được ta, là vì ta yêu em."

Khóe môi Giang Ly run run, không nói gì.

"Cục cưng ơi, bất kể em chán ghét ta ra sao, việc ta thích em chưa bao giờ nhuộm chút giả dối nào..." Ân Ngộ giơ tay chạm nhẹ vào má Giang Ly, hắn mỉm cười, sau đó ưỡn người lên, in một nụ hôn bên môi Giang Ly.

Ngay sau đó, tên ác quỷ ngông cuồng kiêu ngạo này hóa thành bụi phấn đầy giường ngay trên chiếc giường mà hắn từng ân ái với bạn đời vô số lần, bụi rải rác ngợp trời phủ kín chiếc giường này.

Giang Ly chau mày, thấy hình như Ân Ngộ vẫn còn lời muốn nói, cậu nghiêng tai lắng nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Giết tên ác quỷ dễ dàng đến mức Giang Ly khó mà tin nổi, cậu quỳ trên nhúm tro mà Ân Ngộ hóa thành, bỗng cảm thấy hụt hẫng.

Giang Ly sợ có bẫy, đợi thêm mấy ngày liền trong biệt thự, nhưng chẳng thấy Ân Ngộ xuất hiện nữa, cho tới lúc này, cậu mới thật sự có cảm giác chân thực rằng "Ân Ngộ đã chết".

Cậu như được tái sinh, thử rời khỏi căn biệt thự này từng bước một, lần này, cậu thuận lợi băng qua cánh rừng rậm rạp che kín bầu trời kia, nhìn thấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài rừng rậm...

...

Lúc tỉnh lại, Giang Ly phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện, qua điều dưỡng chăm sóc mình, cậu biết được chiếc xe buýt mà họ du lịch sau khi tốt nghiệp vô tình rơi xuống hẻm núi, cậu bị văng ra khỏi xe nên mới may mắn sống sót, còn những người khác thì rõ ràng là không được may mắn như vậy.

Giang Ly còn biết được, ngoài cậu ra, còn có một người khác may mắn ngồi trong góc đặc biệt do ghế và thành xe tạo ra, chờ được nhân viên cứu hộ chạy tới, được đưa vào bệnh viện cùng Giang Ly, tiếc rằng tình trạng nghiêm trọng hơn Giang Ly, giằng co mấy tháng trời ở bệnh viện, không trụ được nên đã qua đời.

Giang Ly do dự một lúc, hỏi: "Người đó, có phải tên là Vương Nhàn không? Một cô gái rất xinh xắn..."

"Ơ, sao cậu biết?" Điều dưỡng rất ngạc nhiên.

Trong mấy tháng mà Giang Ly rơi vào hôn mê, mọi người đều tưởng cậu sẽ không có ngày tỉnh dậy nữa, may mà bố mẹ không chịu bỏ cuộc, không dừng thanh toán chi phí điều trị, còn thuê chuyên gia chăm sóc, mới chờ được cậu tỉnh dậy.

Hay tin Giang Ly tỉnh lại, bố mẹ nhanh chóng chạy tới bệnh viện, trong lúc trò chuyện với họ, Giang Ly được biết dạo này gia đình họa vô đơn chí, không chỉ cậu, em họ Giang Bách cũng gặp tai nạn, đến nay vẫn còn hôn mê...

Sau khi hay tin này, Giang Ly không tránh khỏi hoảng hốt, cậu hơi bối rối – Cậu đã gặp Ân Ngộ thật sao? Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ dài mà cậu trải qua trong lúc hôn mê vì bị thương không?

...

Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần tỉnh dậy, chung quy sức khỏe sẽ hồi phục dần dần. Theo thời gian trôi qua từng ngày một, Giang Ly dần dà chuyển biến tốt, cậu đến trường nhận bằng tốt nghiệp, được bố mẹ giúp đỡ, tìm được một công việc có thể coi là ổn định.

Tất cả đều đang trở nên tốt đẹp, Giang Ly cũng từ từ thoát khỏi ảnh hưởng mà cơn ác mộng về Ân Ngộ mang đến cho mình, bắt đầu cuộc sống mới.

Một năm sau khi ra viện, Giang Ly đã thoát khỏi nỗi ám ảnh hoàn toàn, trở thành biên tập của một tờ tạp chí, suốt ngày bận rộn, cuộc sống phong phú.

Sau đó, Giang Ly nghe nói em trai Giang Bách cũng tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, giờ đang hồi phục dần, coi như may mắn trong bất hạnh.

Do địa điểm làm việc nên Giang Ly không sống cùng bố mẹ, mà tự thuê một căn nhà bên ngoài, gần cơ quan, tiện đi lại, dù diện tích không lớn, điều kiện cũng không tốt lắm, nhưng quả thật khiến Giang Ly cảm thấy rất chân thực.

Vốn tưởng rằng ngày tháng sẽ trôi qua bình dị như thế mãi, rồi sẽ có ngày cậu lãng quên giấc mộng dài không phân biệt được là thật hay giả kia, lãng quên tai nạn xe đã cướp mất bạn cùng lớp của mình, lãng quên ác quỷ mắt đỏ tên Ân Ngộ, sau đó gặp được một cô gái tri kỷ, bầu bạn bên mình đến già.

Nhưng cậu chẳng hay biến cố lại ập tới đột ngột đến vậy.

Hôm ấy, cậu vừa bước vào nhà đã nhìn thấy em họ Giang Bách lâu chưa gặp của mình đang đứng ở lối vào, Giang Ly ngạc nhiên, cười bảo: "Sao tự dưng em lại đến đây, ra viện rồi à? Không báo trước để anh đi đón em."

Mặc dù Giang Ly lấy làm lạ về việc em trai đến đột xuất, nhưng bên bố mẹ vẫn luôn giữ chìa khóa phòng trọ của mình, trước nay Giang Bách vẫn luôn thân thiết với cậu, vì thế cậu không nghĩ nhiều, vừa đổi dép vừa càu nhàu em trai mới ra viện phải chú ý đến sức khỏe.

Ai dè em trai mọi khi có thể coi là lắm mồm, hôm nay lại im bặt khác thường.

"Sao thế? Sao không nói gì?" Giang Ly đổi dép xong, vừa ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Giang Bách, trong lòng cậu giật bắn mình, chẳng chờ cậu nghĩ cho rõ việc kỳ lạ này bắt nguồn từ đâu, đã thấy em trai bỗng khom người với mình, nói với cậu bằng giọng cung kính, chẳng có chút tình cảm nào: "Phu nhân, tôi là quản gia mới nhậm chức – Giang Bách, vâng lệnh đến đón phu nhân về."

"Em đang nói gì thế..." Như cảm nhận thấy điều gì, Giang Ly từ từ vươn người liếc nhìn phòng khách bị Giang Bách chắn mất, gã đàn ông tóc dài ngồi trên ghế sofa đang mỉm cười với cậu chẳng phải Ân Ngộ thì là ai!

"Ân Ngộ? Không phải anh..." Tất cả những gì trước đây! Không phải là mơ ư! Tại sao anh lại xuất hiện ở đây! Trong chớp mắt, Giang Ly rơi vào cảm xúc rối bời khó phân biệt giữa mơ và thực, cậu trơ mắt nhìn Ân Ngộ đứng dậy, đi về phía mình từng bước một, dang tay ôm cậu vào lòng: "Cục cưng ơi, nhìn thấy ông chồng bị em giết, tâm trạng thế nào?"

"Để hợp tác với em, ta thật sự đã bị giết một lần đấy, hoá thành tro bụi, tốn mất trọn hai năm trời mới ghép lại được, vừa hồi phục ta bèn đến đón em ngay, em không biết quãng thời gian ấy ta nhớ em nhường nào đâu," Ân Ngộ đặt một nụ hôn xuống khuôn mặt kinh ngạc của Giang Ly, "Nếu chơi đủ rồi, thì theo ta về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com