Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trước vực thẳm

Trong thế giới của ác quỷ không có khái niệm về thời gian, việc thay mùa cũng mất ý nghĩa vốn có.

Nhưng kể từ khi trong nhà nuôi một cô vợ thích thay quần áo theo mùa, ngài Ân ác quỷ cũng được tạo thành một số thói quen không phù hợp với tập tính của ác quỷ.

Đó là một mùa đông tuyết rơi, ngài ác quỷ không sợ lạnh ngồi bên lò sưởi cháy lách tách, thích thú nhìn Giang Ly tự quấn mình thành một quả bóng bên ngoài cửa sổ, đang phấn khích hướng dẫn quản gia mới nhà họ nặn người tuyết.

Nhìn khung cảnh vui vẻ ngoài cửa sổ, Ân Ngộ xoa cằm mình, trong lòng hơi ngờ vực – sao vợ nom vui vẻ thế kia? Nụ cười trên mặt ấy sẽ không xuất hiện khi ở bên mình.

Nghĩ đến đây, Ân Ngộ bỗng không được vui.

Lúc vợ ở bên mình, không phải muốn chạy thì là muốn chết, khi phát hiện ra cả hai việc này đều không làm được, bèn dứt khoát giết luôn ông chủ gia đình là hắn. Tóm lại, cậu chẳng tình nguyện chút nào.

Ban đầu Ân Ngộ không để ý, những trò quậy phá nho nhỏ của vợ chẳng làm tổn thương gân cốt, chỉ thêm phần thú vị cho chuyện giường chiếu mà thôi.

Nhưng lâu ngày, Ân Ngộ ít nhiều cũng thấy khó chịu.

Khởi đầu của Ân Ngộ và Giang Ly không hề tốt đẹp, hắn chọn Giang Ly trong một đám người, ít nhiều cũng là thoả hiệp chọn người cao trong một đám lùn, chọn người ưa nhìn nhất trong một đám người mà hắn chẳng thích tẹo nào. Sau khi ngắm kỹ hắn mới phát hiện ra, người mình chọn bất kể là bề ngoài hay khí chất đều là sở thích của hắn, bất cẩn bèn phải lòng cậu.

Sinh vật bốc đồng nhất trên thế gian này chính là quỷ, phải lòng bèn nuôi dưỡng bên cạnh, cho là đồ chơi mua vui. Loài người thường mắc sai lầm, có lúc ác quỷ cũng không ngoại lệ, nuôi mãi, càng nuôi càng thích, thích rồi tất nhiên là sẽ không chịu buông tay. Thực ra trước nay Ân Ngộ chưa bao giờ hiểu thứ tình yêu mà loài người lúc nào cũng nhai đi nhai lại, nhưng thời gian dài như vậy mà hắn chưa thấy chán ghét Giang Ly chút nào. Hắn nghĩ, chắc là mình đã yêu con người này rồi chăng?

— Nếu đã vậy, thì hãy ở bên ta cả đời đi.

Hắn phách lối bẩm sinh, chỉ ước gì cả thế giới đều biết hắn thích Giang Ly, Giang Ly cũng thuộc về hắn.

Nhưng con người đáng phiền lòng này lại không thích hắn.

Hắn dạo chơi nhân gian hàng trăm năm, đã từng gặp hàng triệu người, kiểu gì cũng có, chỉ duy nhất một người này khiến hắn phải lòng, cười cũng thích, khóc cũng thích, dáng vẻ uất ức và giận dỗi hắn cũng thích không chịu được, ngay cả biến hắn thành tro tàn, hắn cũng không nỡ nói cậu lấy một câu.

Công bằng mà nói, hắn đã cho Giang Ly nhiều thứ như thế, ngay cả tính mạng quý giá nhất cũng chia sẻ với cậu, tuy nhiên Giang Ly toàn lạnh nhạt với hắn.

Ân Ngộ biết, suy cho cùng, vẫn là vợ không yêu mình.

Vốn dĩ Ân Ngộ cho rằng, không thích cũng không sao, người thuộc về hắn là được, thích hắn hay hận hắn đều được, đến khi hắn chiếm trọn thế giới của Giang Ly, yêu hận đều không còn ý nghĩa.

Nhưng bây giờ, hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của Giang Ly ngoài cửa sổ, bỗng nảy sinh cảm giác bất mãn – ta đã bỏ ra nhiều như thế, tại sao em không yêu ta?

Hắn đã nhìn hết muôn hình vạn trạng thế gian, nhìn thấu bản tính con người xấu xí vặn vẹo, loài sinh vật như con người vừa phức tạp vừa xấu xa. Trong trò chơi của hắn, từng có vô số cặp vợ chồng mặn nồng, kết cục cuối cùng đều là tan rã sụp đổ, chứng minh cho câu nói vợ chồng vốn là chim đậu cùng cây, tai hoạ ập tới sống chết mặc bay.

Nhưng hiện giờ, Ân Ngộ bỗng thấy ngưỡng mộ thuở ban đầu mặn nồng của họ.

Hắn thừa nhận, nếu có được sự đối xử đặc biệt của vợ, hắn vẫn thấy chút tò mò đối với tình yêu của nhân gian.

...

Tối hôm ấy, Ân Ngộ ôm vợ đang mềm nhũn ửng đỏ sau cuộc mây mưa vào lòng, dịu dàng dỗ dành bằng chất giọng trầm khàn gợi cảm: "Vợ ơi, em có yêu ta không?"

"... Không yêu."

"Phải thế nào mới yêu ta?" Ngài Ân khiêm tốn xin vợ chỉ bảo.

"Ân Ngộ, anh bị thần kinh à?" Giang Ly đỏ mặt, khó khăn ổn định hơi thở, "Mối nợ giữa chúng ta, lẽ nào anh không hiểu? Tôi sẽ ở bên anh, nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu."

"Không sao, chung quy ta sẽ không buông tay." Ngài Ân hơi cáu, hắn kéo chăn, lại xông vào cơ thể vợ.

...

Ngày hôm sau, Ân Ngộ vẫn ngồi trước lò sưởi, quan sát vợ mình khuân sách chất đầy phòng đọc ra ánh nắng đẹp hiếm hoi trong mùa đông để sưởi như một chú kiến nhỏ – Giang Ly toàn thích kiếm việc này nọ để làm, tóm lại, cậu không định chừa thời gian rảnh cho hắn.

Ân Ngộ nhếch lông mày.

Tính cách hắn trước nay hơi tiêu cực, người mà hắn thấy hứng thú hiện tại cũng chỉ có mình Giang Ly, ngài Ân rảnh rỗi bắt đầu thấy tẻ nhạt bèn không khỏi nghĩ: Cô vợ trước mắt đáng yêu thế này, nếu thích mình, sẽ căng thẳng, buồn bã, vui vẻ vì mình... Thế có thú vị hơn không?

So với việc giành được thể xác dễ dàng, rõ ràng chinh phục tâm hồn phù hợp với sở thích trò chơi của ác quỷ hơn.

Hắn ngoảnh đầu, hỏi quản gia mới đang đứng hầu bên cạnh: "Được một người thích có cảm giác ra sao?"

Giang Bách ngước cặp mắt đỏ mà y nhận được từ Ân Ngộ, nói với vẻ mặt lãnh đạm, "Dù là lúc tôi vẫn là con người, cũng chưa bao giờ được ai yêu cả."

Nguồn viện trợ duy nhất bên cạnh không thể cung cấp lối tắt cho hắn, Ân Ngộ hơi thất vọng: "Ta muốn dành cả đời với anh trai ngươi. Nhưng em ấy bảo em ấy không yêu ta, cũng sẽ không yêu ta, ban đầu ta không để bụng, nhưng bây giờ bỗng nhiên thấy bất mãn, ta không đáng được em ấy thích sao?"

"Chủ nhân, thích của con người khác hẳn với ác quỷ chúng ta." Giang Bách cụp mắt, "Tình yêu của con người chú trọng về sự đồng điệu tâm hồn, sự bình đẳng, thấu hiểu, tôn trọng tính cách và lòng tin tưởng. Ngài là chúa quỷ cao quý, thế gian này đâu ai có thể sánh ngang hàng với ngài, con người không xứng với ngài."

"Ta không quan tâm những việc này," Ân Ngộ xoay ly rượu trong tay, "Ta chỉ tò mò, được một người yêu sẽ có cảm giác gì, nếu người này là vợ, thế thì không còn gì bằng. Huống hồ ta đã có được thể xác của vợ, nhưng ta hứa cho em ấy cuộc sống vĩnh hằng, chung quy vẫn phải có được cả trái tim thì mới hoà vốn."

"Ví dụ về bạn đời của con người, cuối cùng trở thành xa lạ, thành kẻ thù có nhiều không đếm xuể." Sau khi trở thành ác quỷ, Giang Bách như đã bị lột mất tình cảm thuộc về loài người, dù cho đang thảo luận về anh trai thân thiết của mình, trên mặt y vẫn chẳng dao động mảy may, "Tình cảm của con người ngắn ngủi mà yếu đuối, cá nhân tôi cho rằng không đáng cho chủ nhân phải nhọc lòng vì việc này."

Ân Ngộ chau mày, như đang ngẫm nghĩ – Rõ ràng vấn đề bây giờ không phải là chọn cách định nghĩa tình yêu nào, mà là bất kể thích mà ác quỷ định nghĩa hay thích của con người, vợ hắn đều chưa từng cho hắn được mảy may.

Nhưng ngay sau đó Ân Ngộ lại duỗi lông mày, hắn vẫn luôn tự tin, không lý nào lại bị việc cỏn con này làm khó: "Không sao, em ấy sẽ yêu ta, giống như cuối cùng rồi em ấy sẽ hoàn toàn thuộc về ta vậy."

Ân Ngộ nâng ly rượu, ra hiệu với quản gia.

Lần này, Giang Bách không tiếp lời.

...

Tối hôm ấy, tuyết rơi rất dày, dường như đã quên mất bầu trời xanh ngắt ban ngày, tuyết trắng rơi dày đặc gần như bọc một lớp bạc lên bầu trời. Giang Ly quấn chăn dày cộp, nằm trên ghế ngả cạnh lò sưởi, mơ màng chực ngủ.

Ân Ngộ ngồi bên cạnh cậu, bâng quơ dỗ dành cậu nói chuyện: "Vợ ơi, ta nuông chiều em thế này, tại sao em không thích ta?"

"..." Giang Ly đang mơ màng nhưng cứ bị gã đàn ông bên cạnh quấy rầy, cáu kỉnh ngoảnh đầu sang bên tránh xa Ân Ngộ.

"Chi bằng chúng ta cá cược đi." Ân Ngộ đảo mắt, "Cá rằng em sẽ thích ta."

Giang Ly ngồi bật dậy, vẻ mặt sụp đổ, cậu thở một hơi dài, vừa ổn định tâm trạng, vừa cảnh giác nhìn gã đàn ông trước mắt: "Anh đang đùa đấy à? Câu chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào hết."

"Không, ta không đùa."

"Anh định làm gì?"

"Ta định xoá ký ức của hai ta, cho chúng ta vào vòng luân hồi, để cá cược với em. Cá rằng mỗi kiếp sau này, chúng ta đều sẽ ở bên nhau."

"Không thể nào! Tôi không muốn cá cược." Hai tay Giang Ly vắt chéo trước ngực, tỏ rõ quyết tâm từ chối.

"Em sợ gì thế vợ ơi? Sợ yêu ta à?" Ân Ngộ cười cợt nhả, "Lần này chúng ta không giết người, cũng không bảo em gánh vác mạng sống của kẻ khác, em còn gì mà lo lắng? Lẽ nào, em đang lo tiền cược à?"

"..." Giang Ly thấy mất lợi thế, mình không có quyền từ chối, bèn dứt khoát nhìn đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền.

"Cũng phải," Ân Ngộ thấu hiểu gật đầu, "Tất cả mọi thứ của em đều đã thuộc về ta, em còn gì có thể dùng làm tiền cược được đâu, ta nghĩ... Ồ, vẫn còn tình yêu. Thế chi bằng lấy cái này làm tiền cược đi, nếu thua thì em phải yêu ta."

"Nếu tôi thắng thì sao, nếu tôi không ở bên anh, anh sẽ mất gì?"

"Thế ta sẽ đồng ý với em một việc, bất kể là rời khỏi đây, đòi ta cho em tự do, hay là việc gì khác, ta đều sẽ đáp ứng em."

"Được." Giang Ly nhìn chằm chằm vào gã đàn ông quyết tâm giành chiến thắng trước mặt, "Ân Ngộ, tôi đã chơi trò chơi với anh rất nhiều lần, lần nào tôi cũng thua ê chề, nhưng lần này! Trò chơi này, tôi sẽ không thua đâu! Vì tôi chắc chắn sẽ không yêu anh!"

Giang Ly ngước mắt nhìn vào mắt ác quỷ, cặp đồng tử màu máu kia như cười như không: "Được, thế chúng ta hãy chờ xem."

...

Lúc Giang Bách khom người bước vào phòng, hai chủ nhân của biệt thự đang nằm trên ghế, linh hồn thoát xác, cơ thể quay vào nhau mà ngủ. Lò sưởi đang cháy đượm, cùng với âm thanh lách tách, yên tĩnh mà khoan thai.

Đó là một hình ảnh rất đẹp, cùng với việc hai người đi mất, sẽ kéo dài rất rất lâu.

Đến khi họ tỉnh lại lần nữa, cuộc sống của toà biệt thự này sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, tuy nhiên rốt cuộc thay đổi đó là tốt hay xấu, Giang Bách bây giờ không thể biết được.

Y khẽ khàng khép cửa, cắt đứt mọi liên hệ giữa ngôi nhà và thế giới bên ngoài.

Y sẽ tận tuỵ canh giữ trong biệt thự này, chờ ngày chủ nhân đang ngủ say trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com