Chương 24: Trước vực thẳm
Khác với vẻ sốt ruột của Giang Ly, Ân Ngộ bên này tỏ ra vô cùng thong dong. Ngài Ân vừa kết hôn chọn một quán chả nem có danh tiếng không tệ, liếc mắt bèn ưng ngay món nem cuốn sốt thương hiệu của họ, tuy nhiên danh tiếng luôn có tỷ lệ thuận với chiều dài xếp hàng, may mà người đàn ông vừa mới tạo ra một cuộc giết chóc mười mấy phút trước này không để bụng chút trở ngại trước khi nếm được món ngon, tự giác xếp cuối hàng, ngoại trừ dung mạo đẹp quá đáng nên có phần bắt mắt ra thì chẳng khác gì so với thực khách bình thường.
Lúc này, trong xe chỉ còn lại một mình Giang Ly.
Bên ngoài xe là phố buôn bán ồn ào sầm uất, xe cộ tấp nập, tiếng người ầm ĩ, nhưng trong xe thì có thể nói là yên tĩnh, thậm chí Giang Ly còn nghe thấy được tiếng tim mình đập "thình thịch".
Giang Ly bình tĩnh lại, kiểm tra tình hình trong xe, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra, không biết là lơ đễnh vô tình hay là toàn toàn không để ý, lúc xuống xe, thậm chí Ân Ngộ còn không khoá trái cửa xe. Điều này có nghĩa là chỉ cần bóp nhẹ ngón tay, cậu sẽ mở được cánh cửa xe trước mắt, hoà vào đám đông, hoàn toàn thoát khỏi nơi này, trở về cuộc sống thật sự thuộc về mình.
Tuy nhiên ngón tay vừa mới chạm vào tay nắm, hình ảnh đầu gã trung niên rơi xuống đất bỗng xuất hiện trong đầu Giang Ly, cậu không khỏi dừng động tác, suy nghĩ đến câu hỏi bị cậu phớt lờ lúc nãy – Nếu không thoát ra được thì sao? Cậu không biết tính tình Ân Ngộ, nếu bị hắn phát hiện ra cậu muốn chạy trốn, mà cậu lại xui xẻo không trốn thoát được, Ân Ngộ có tiễn cậu đi bầu bạn với gã trung niên trong cơn giận dữ không?
Nghĩ vậy, nỗi thôi thúc muốn chạy trốn lập tức vơi mất quá nửa – Không phải không chạy nữa, mà phải lên kế hoạch chặt chẽ hơn.
Giang Ly quan sát một lúc, Ân Ngộ giờ vẫn đang xếp cuối hàng, chả nem được cuốn tại chỗ nên tốc độ di chuyển của hàng người không được nhanh. Ân Ngộ gần chiếc xe thế này, một khi hắn phát hiện ra ý đồ chạy trốn của cậu, chỉ cần vài bước là hắn sẽ tóm được mình dễ dàng.
— Hay là đợi lát nữa, chờ Ân Ngộ xếp hàng xa hơn nữa...
— Đợi bản thân đang mềm nhũn chân tay hồi phục thêm chút sức, sẽ chạy được nhanh hơn...
Bầu không khí ngột ngạt trong xe đang sôi sùng sục trong khoang xe khép kín, cơn nóng khó nhịn làm Giang Ly càng ngạt thở gấp bội, cậu nhìn chăm chú vào bóng lưng Ân Ngộ không chớp mắt, nhìn bóng dáng cao ráo đó hoà lẫn trong đám đông, tiến lên từng chút một... cho thấy cơ hội chạy trốn sắp tới.
Giang Ly nín thở, tim đập như trống dồn, cậu hạ cửa kính xe, bầu không khí trong lành bên ngoài hoà cùng luồng hơi mát mẻ ập tới, phả lên gò má đỏ ửng của cậu.
Mang tới can đảm cho cậu một cách vô cớ.
Bàn tay đặt hờ trên tay nắm cửa xe của Giang Ly lập tức siết lại, sau đó hơi dùng sức, chỉ nghe thấy cửa xe đánh cạch thành tiếng, hé ra một kẽ hở.
Đúng lúc này, Ân Ngộ bỗng ngoái đầu liếc nhìn như thể cảm thấy điều gì.
Trong cặp mắt sâu thẳm tựa biển khơi ấy không có cảnh cáo hay giận dữ, thậm chí không có chút đề phòng nào. Dường như hắn chỉ vô tình ngoảnh đầu, nhìn người vợ mới đính hôn của mình qua cửa sổ xe.
Nhưng cái nhìn này lại khiến toàn thân Giang Ly lạnh toát, cơ bản là không dám làm thêm bất cứ động tác nào.
Người tí hon trong đáy lòng Giang Ly đang kêu gào không ngừng, tung ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nhắm vào Giang Ly – Sao Ân Ngộ lại nghĩ rằng cậu sẽ không chạy trốn? Họ đang ở trung tâm thành phố, xung quanh là đám đông ồn ã, chỉ cần cậu mở cửa, to tiếng kêu cứu với mọi người, dù chỉ một người để ý đến cậu thôi, nhất định cậu sẽ được cứu!
Lúc nãy nhận lời cầu hôn của Ân Ngộ, rốt cuộc là cam tâm tình nguyện bị hấp dẫn hay là không làm gì được, không thể không theo, lẽ nào trong lòng Ân Ngộ không biết sao? Ân Ngộ cứ thế khẳng định cậu sẽ không chạy trốn?
Hay là, Ân Ngộ có chỗ dựa nào đó, cho rằng cậu cơ bản là không thể trốn thoát được?
Nghĩ đến đây, mặt Giang Ly trắng bệch, từ từ đẩy cánh cửa xe đã mở, đứng ra ngoài xe. Hơn tháng trời không được tắm rửa, trên người Giang Ly tỏa mùi lạ, người đi ngang qua cậu đều không nhịn được bịt mũi và miệng, cố ý đi vòng qua cậu. Nhưng rõ ràng bây giờ Giang Ly chẳng rảnh để ý đến những cái đảo mắt đó, cậu gồng mình, căng thẳng nhìn xung quanh, muốn xác minh suy đoán của mình.
Quả nhiên, thấy cậu xuống xe, chiếc ô tô đỗ gần cậu cũng mở cửa xe theo, một bóng người quen thuộc nhảy xuống, dựa vào cửa xe, thấy Giang Ly nhìn sang bên này, y còn kiên nhẫn cười với cậu.
Đàn em Đàm Đông của Ân Ngộ vẫn luôn đi theo họ.
Lưng Giang Ly túa mồ hôi lạnh, trong lòng cảm xúc phức tạp không nói nên lời, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu, rốt cuộc mình đang lấy làm may mắn vì lúc nãy không bỏ chạy, không tự đẩy mình vào nguy hiểm, hay là đang hối hận vì sự lưỡng lự của mình mà đánh mất can đảm chạy trốn.
Sau đó, Ân Ngộ mang nem cuốn sốt bốc khói nghi ngút trở về chỗ Giang Ly, miếng thịt mềm đẫm sốt được bọc trong vỏ bột dẻo dai khiến người ta thèm chảy dãi.
"Đợi lâu rồi phải không? Có điều chắc chắn em sẽ thích cái này." Ân Ngộ mở cửa xe rất tự nhiên, nửa ôm nửa kẹp cậu về ghế phụ, đưa món nem cuốn sốt trong tay cho Giang Ly, sau đó chu đáo đóng cửa xe lại.
Cho tới khi Ân Ngộ trở về ghế lái, khởi động ô tô lần nữa, hắn vẫn không bình luận lấy nửa câu về hành động rời khỏi xe của Giang Ly, như thể thật sự không để bụng chút nào.
Trong cuộc đời của Giang Ly, cậu từng nhớ đến ngày hôm ấy vô số lần, mỗi một chi tiết của ngày hôm nay đều được khắc trong đầu cậu, cậu đã tưởng tượng vô số lần, nếu ngày hôm nay cậu dồn lấy can đảm, không lưỡng lự mà bạo dạn cầu cứu... thì kết cục của cậu có thay đổi hay không?
"Tôi xếp hàng lâu như thế, em không nếm thử à?" Ân Ngộ nghiêng mặt liếc nhìn Giang Ly, trên mặt nở nụ cười thấp thoáng. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua ngọn cây lốm đốm, đáp xuống khuôn mặt xinh xắn ấy, cùng với chiếc xe di chuyển, ánh nắng chợt sáng chợt tối, nhưng bắt mắt vô cùng.
Giang Ly nhìn Ân Ngộ một lúc rồi mới cúi đầu xuống, ánh mắt chuyển sang nem cuốn nóng hổi trong tay. Mùi thơm của thức ăn đánh thức khứu giác ngủ say đã lâu, tuy nhiên ngay sau đó, mùi hôi thối tỏa ra từng đợt trên người cậu ập tới, gần như nhấn chìm toàn thân cậu.
Cậu lại dời ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh lần nữa, khó mà tin nổi việc Ân Ngộ chịu đựng được thứ mùi hôi trên người mình. Nếu không phải bị ép ở trong hoàn cảnh đó đến mức khứu giác tê dại, Giang Ly nghĩ có thể mình đã nôn ngay khi vừa ngửi thấy mùi trên người.
Tuy nhiên, đến nay Ân Ngộ vẫn im bặt.
Quãng thời gian rơi vào tay kẻ giết người hàng loạt, Giang Ly mãi không được ăn gì ngon, mùi nem cuốn hấp dẫn nước dãi cậu chảy không ngừng... Con người mà, trong thời khắc sinh tử, việc gì cũng nhịn được. Nhưng một khi được an toàn, không sao nữa, thì không nhịn nổi bắt đầu chú trọng chất lượng cuộc sống.
Giang Ly xây dựng tâm lý mất hồi lâu, mới kìm nén được cơn ghê tởm đối với việc mình không tắm rửa đánh răng nhiều ngày, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong khoang miệng để nhai nuốt thức ăn.
Nhưng cậu vẫn đánh giá cao tình trạng sức khỏe của dạ dày và khả năng chịu đựng tâm lý của mình, cảm giác miếng thịt kèm nước sốt nổ tung trong khoang miệng khiến cậu nhớ lại căn bếp của tên giết người Đàm Đông kể mà khó kiềm chế được.
Mảnh xác bị chặt lìa hòa lẫn với mỡ của thi thể... Gần như trong chớp mắt, Giang Ly nôn hết thức ăn trong miệng và thứ sót trong dạ dày ra ngoài.
Ân Ngộ tấp vào lề, Giang Ly nhào ra khỏi xe, ngồi xổm bên lề đường, nôn thốc tháo mùi ợ trong lồng ngực và thứ trong dạ dày, còn Ân Ngộ thì lấy giấy và nước trong ô tô ra, ngồi xổm bên cạnh cậu.
Giây phút ấy, Giang Ly xấu hổ phát hiện ra, mình đã rung động.
Trong vòng hơn hai mươi năm nay, Giang Ly vẫn luôn sống theo quy luật, tuân thủ mọi quy tắc mà thế giới này giao ước. Đi học chăm chỉ, làm việc tận tụy, gánh nặng cuộc sống lèn chặt trên vai cậu, cậu không có thời gian tán tỉnh ve vãn, hẹn hò yêu đương, thậm chí chẳng có thời gian theo đuổi cô gái nào.
Dần dà, cậu đã quen với cuộc sống độc thân này. Nhưng thi thoảng, cậu vẫn cảm thấy cô đơn khác thường, muốn tìm một người đủ mạnh mẽ, đủ thấu hiểu chu đáo.
Có thể chống đỡ khoảnh trời trên đỉnh đầu cậu, cho cậu được hít thở chốc lát, đồng thời bầu bạn bên cậu, bù đắp khoảng trống trải trong lòng cậu.
Người đàn ông bên cạnh, dù có nhiều khuyết điểm và tật xấu, nhưng thật sự đã cứu cậu ra khỏi hang ổ của ma quỷ.
Đủ mạnh mẽ, đủ tao nhã, đủ hoàn hảo, đủ dịu dàng... đủ khiến cậu rung động.
Trong chớp mắt, tim Giang Ly tràn ngập nỗi thôi thúc không kiềm chế nổi – cậu muốn thử xem, yêu đương một lần mà không tính toán thiệt hơn, mặc kệ tương lai, đối tượng là người đàn ông trước mặt – vừa khiến cậu hơi sợ hãi, lại vừa hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của cậu.
Khó có thể kìm nén nỗi thôi thúc như thiêu thân lao vào lửa trong lòng, cam tâm tình nguyện rơi xuống vực thẳm.
Ân Ngộ chính là một vực thẳm, tuy nhiên rốt cuộc dưới vực thẳm có gì, trước khi nhảy xuống thì ai mà biết được, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com