Chương 27: Trước vực thẳm
Mấy hôm sau, cuối cùng Giang Ly cũng hoàn hồn, có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi việc lúc trước.
"Kẻ lúc trước... chết rồi à?" Mặc dù cậu tận mắt chứng kiến, nhưng Giang Ly vẫn ôm ấp chút hy vọng, muốn hỏi một lần.
"Phải, nó sẽ không thể khiến em sợ hãi nữa." Ân Ngộ ngồi bên cạnh cậu, dịu giọng nói.
"... Tôi chưa từng muốn khiến hắn chết." Giang Ly thoáng dừng, chậm rãi sắp xếp lại từ ngữ của mình, "Tôi không có tư cách, cũng không có quyền lợi bắt hắn chết, anh hiểu không?"
"Cưng không cáu à? Nó đã làm em sợ chết khiếp."
"Tất nhiên là tôi cáu rồi! Nhưng tôi không thể quyết định sống chết của người khác, anh cũng không thể. Nếu vì không vui mà giết người khác, thế thì thế giới này còn ai sống sót nữa?"
"Cưng ơi, em đúng là ngây thơ đến mức đáng yêu. Tất nhiên sẽ có người sống sót rồi, kẻ thắng làm vua, kẻ mạnh sống sót, chúng ta cũng là đi từng bước từ luật rừng đến hiện tại, đúng không?"
"... Cái, cái xác trong thùng nước, là người hắn giết à?" Giang Ly không dám hỏi tại sao họ lại ngâm xác trong thùng nước, nhưng cậu vẫn muốn biết, chủ nhân cặp mắt đến chết cũng không nhắm mắt ấy đã chết trong tay ai.
"Phải." Ân Ngộ vươn đầu đặt một nụ hôn xuống trán Giang Ly, "Chúng ta đã trả thù cho nó, em không cần phải nhớ lại cặp mắt khiến em gặp ác mộng liên miên ấy nữa."
Giang Ly ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông từ lúc xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mình, hắn điển trai ngần ấy, mạnh mẽ ngần ấy... Tiếc rằng, bất đồng và khác biệt nảy sinh về giá trị quan không phải thứ mà cái gọi là tình yêu có thể bù đắp được, huống hồ thậm chí giữa họ còn chưa thể coi là tình yêu.
Lúc này, Giang Ly nhận ra điều này một cách tỉnh táo vô cùng – Giữa cậu và hắn là khoảng cách một trời một vực.
Đêm hôm ấy, Giang Ly nằm trên giường, suy nghĩ rất lung.
Chẳng hề nghi ngờ, Ân Ngộ tràn ngập sức quyến rũ đối với cậu, sức mạnh của hắn, khí chất bí ẩn của hắn đều khiến Giang Ly đắm đuối, thậm chí vào một giây phút nào đó hắn còn cho Giang Ly có can đảm ghê gớm, bằng lòng can đảm vứt bỏ cuộc sống trước đây, vứt bỏ mọi thứ cậu từng có, bắt đầu một mối tình mới, trải qua một hành trình mới với hắn.
Nhưng mọi thứ xảy ra ngày hôm đó, những gì Giang Ly nhìn thấy và nghe thấy ở tầng dưới, đều như đang chế giễu lòng can đảm giây phút ấy của cậu nực cười cỡ nào.
Thích của Ân Ngộ chân thành thật ư? Một cái liếc nhìn, một lần gặp mặt mà có thể nảy sinh tình cảm cháy bỏng mãnh liệt thế sao? Đáng để tin tưởng thật ư?
Giang Ly nhận ra một cách tỉnh táo vô cùng, đám người ngoài kia đều là kẻ xấu lệch hẳn với nhân sinh quan, giá trị quan của mình, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm, cậu đã hiểu rõ đạo lý này từ lâu rồi, vì bị Ân Ngộ hấp dẫn nên cậu chủ quan phớt lờ một câu hỏi vô cùng quan trọng – Đám người ngoài kia hung ác tột cùng, thế thì Ân Ngộ cầm đầu chúng sẽ là người như thế nào?
Họ vốn đã nằm ở hai thế giới khác hẳn nhau, sao có thể hòa hợp một cách hoàn hảo vì tình cảm, sự hy sinh và từ bỏ của một người được chứ?
Nền giáo dục mà cậu được nhận, quan niệm về nhận thức và cuộc đời mà cậu đắp nặn cho mình 24 năm nay đang kêu gào không ngừng trong đầu – Không hợp! Không hợp! Chung quy thì cậu không thuộc về nơi này, giữa cậu và Ân Ngộ tồn tại khác biệt cơ bản về tam quan. Phải, cậu thừa nhận mình thích Ân Ngộ, nhưng bây giờ thích còn chưa sâu đậm, vẫn kiềm chế được.
Hiện tại, cậu đã nhìn rõ tất cả một cách tỉnh táo, thế thì có phải có thể cho rằng cảm xúc thích này không nên tồn tại thì phù hợp hơn?
Những suy nghĩ rối rắm phức tạp ấy xoáy sâu trong đầu, trằn trọc cả đêm, Giang Ly khó khăn mở mắt ra, phát hiện mình đang nổi trên mặt nước đen ngòm, bồng bềnh theo sóng nước. Cậu cảm nhận được cơ thể mình nặng trĩu, gần như phải dốc hết sức toàn thân mới giữ được trạng thái nổi.
Không xuống được cũng chẳng lên được, dưới chân không có điểm tựa, bên cạnh cũng không có thứ gì nổi để mượn lực, tận cùng tầm nhìn cũng chẳng có chút dấu vết nào của đá ngầm hay thậm chí là hòn đảo.
Lênh đênh mãi, trong lòng Giang Ly bắt đầu hoảng loạn.
Đúng lúc cậu kiệt sức, một khúc gỗ trôi dập dềnh đến gần cậu, trong lòng cậu mừng như điên, tay chân vùng vẫy, bám vào khúc gỗ đó. Nhận lực nổi của gỗ, Giang Ly lặng lẽ thở phào.
Sau đó, cuối cùng cậu cũng có thể từ từ để tâm quan sát hoàn cảnh của mình.
Nhắc cũng lạ, cậu cực kỳ ghét mặt nước đen ngòm trước mắt... Màu đen nặng nề này, rõ ràng có thể khiến cậu nhớ đến rất nhiều thứ, nhưng trong đầu cậu lại như không chịu kiểm soát, xuất hiện khe nứt vỡ toác của thùng nước vào đêm hôm đó, và thi thể thối rữa thê thảm trong khe nứt.
Xua không tan.
Tuy nhiên điều khiến cậu sởn gai ốc hơn là – cảm giác khúc gỗ nổi mình đang bấu víu bỗng thay đổi.
Đó là một cảm giác dinh dính ẩm ướt, mặt nước đen mang mùi tanh đặc trưng của biển, bưng bít khứu giác của Giang Ly. Nhưng trong lòng cậu biết rất rõ, đây chắc chắn không phải cảm giác mà gỗ nổi nên có.
Cậu ngoái đầu, nhìn về phía "khúc gỗ nổi" bên dưới, đây vốn là một động tác chớp nhoáng, nhưng lại bị kéo dài thành từng khung hình một trong nhận thức của cậu, ở cuối hình ảnh, xác chết thê thảm thối rữa phản chiếu trong mắt – vẫn là dáng vẻ đáng sợ trong trí nhớ của Giang Ly.
Giang Ly há hốc miệng, cổ họng chuyển động. Cậu tưởng mình đã gào thét, gào thét xé gan xé ruột, nhưng âm thanh sóng ngầm cuồn cuộn bên dưới mặt nước đen đã nuốt chửng tiếng hét của cậu mà không hề nương tay.
Cậu quẫy nước, đẩy cái xác chết trôi bên dưới ra, hoang mang nhìn xung quanh.
Trong vùng nước đen bên cạnh, không biết từ lúc nào, bắt đầu xuất hiện một số xác nữ chết rất thảm khốc, theo hướng xác nữ trôi tới, Giang Ly nhìn thấy rất rất nhiều thi thể, có một số cậu không nhận ra, nhưng phần lớn đều là cậu từng nhìn thấy – những thi thể này thuộc về các cô gái đã bị tên sát nhân hàng loạt trung niên tàn sát.
Thậm chí Giang Ly còn nhìn thấy Châu Tuyết – cô bé bị kẻ khác dùng vật cùn chặt đứt tứ chi, sau đó cắm tay cô vào khoang bụng bị rạch của cô... Cô trợn mắt, ánh nhìn tuyệt vọng và trống rỗng lướt qua người Giang Ly theo dòng chảy lênh đênh...
Giang Ly quẫy đạp trong mặt nước đen một cách đau đớn và tuyệt vọng, cơ thể càng lúc càng trĩu nặng, còn cậu cũng mất sức dần... Khi sắp bị mặt nước đen nhấn chìm, một khúc gỗ nổi xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
Khác với các thi thể đáng sợ xung quanh, đó là một khúc gỗ đơn giản.
Hình dáng méo mó vô cùng, bề ngoài được bao phủ bởi gai nhọn hoắt.
Nhưng Giang Ly vẫn nhào tới mà không do dự – chẳng còn lựa chọn nào khác, đây là sự cứu rỗi duy nhất của cậu!
...
Giang Ly được Ân Ngộ đánh thức, toàn thân cậu áp sát trên người Ân Ngộ, giống như bám lấy khúc gỗ nổi duy nhất có thể cứu vớt mình trong mơ ấy.
Ân Ngộ khoẻ phi thường, thấy Giang Ly không hoàn hồn lại, bèn dứt khoát ngồi dậy trong tư thế này.
"Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?" Một tay Ân Ngộ đỡ cơ thể lơ lửng của Giang Ly, tay còn lại mò theo sống lưng cậu, vỗ về cảm xúc của cậu, "Ác mộng nào khiến cục cưng của tôi sợ thế này, có muốn kể cho tôi không?"
Giang Ly vùi đầu vào lòng Ân Ngộ, không đáp lời.
"Hồi bé, ông nội tôi toàn bảo tôi, nằm mơ thấy ác mộng ấy, chỉ cần kể là sẽ không sợ nữa." Ân Ngộ trầm giọng, cố tình nói từ tốn, nhẹ nhàng dỗ dành cục cưng trong lòng.
Ân Ngộ có địa vị cao trong tổ chức, mọi khi chỉ có kẻ khác bợ đỡ hắn, nói được nửa chừng đã có người thăm dò ngụ ý, đâu có giống như bây giờ, dỗ ngọt một hồi, nói đến khô cả miệng mà cục cưng trong lòng vẫn không chịu nể mặt đáp lại.
Nhưng làm sao đây? Làm được gì, đây là cô vợ mà hắn trăm cay nghìn đắng rước về, ngài Ân thầm thở dài, ôm vợ dỗ tiếp.
Dỗ thêm hồi lâu, cuối cùng Giang Ly cũng chịu thò mặt ra khỏi cổ Ân Ngộ.
Ân Ngộ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường: "Nằm mơ thấy ác mộng gì thế? Hay là mơ thấy cái xác trong phòng vệ sinh?"
Mắt Giang Ly đỏ hoe, không đáp, cậu nhìn Ân Ngộ bằng cặp mắt long lanh, giống như một chú thỏ mắt đỏ.
Hồi lâu sau, Giang Ly thì thầm hỏi Ân Ngộ một câu: "Ân Ngộ, con người, có thể gánh vác mạng sống của người khác, đi tiếp thật sao?"
"Tất nhiên rồi, sau khi đủ mạnh mẽ thì sẽ trở thành không sợ gì cả."
"Nhưng tôi không mạnh mẽ, tôi sợ, ngay cả nhắm mắt vào cũng sợ, sợ họ trách móc tôi tại sao sống sót một mình, sợ từ nay những thi thể trong mơ sẽ cắm rễ trong giấc mộng của mình..."
"Tôi..."
"Ân Ngộ, anh thích tôi đúng không?"
"Phải, tôi thích em."
"Thế anh đưa tôi về nhà được không, tôi muốn về nhà." Giang Ly ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào Ân Ngộ đang đứng trước giường.
"Nhưng em đã gả cho tôi rồi, nơi đây chính là nhà của em." Ân Ngộ khom mình, nhìn thẳng vào Giang Ly, "Em không thích bọn ngoài kia, lát nữa tôi sẽ đuổi chúng nó đi, ngay cả những thứ làm em sợ hãi, tất tần tật mang hết đi."
Giang Ly lắc đầu: "Tôi không thích nơi này, cũng không thích cuộc sống này, tôi muốn trở về cuộc sống ban đầu của mình, ở đó có bạn bè của tôi, công việc của tôi, tất cả mọi thứ tôi dựa vào để sinh tồn..."
Ân Ngộ nâng mặt Giang Ly lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình: "Nhưng cưng ơi, em đã đánh mất tất cả những thứ đó từ lâu rồi. Tôi thừa nhận nơi này không phải một chỗ tốt đẹp, nhưng rồi em sẽ quen thôi. Em đã gả cho tôi, sau này, mọi khoảng trống trong cuộc đời em, tôi đều sẽ lấp đầy hoàn chỉnh, ở lại nơi này cùng tôi, được không?"
"Tôi không định nuốt lời, việc tôi gả cho anh... Tôi chỉ là, không muốn ở lại đây."
"Xin lỗi," Ân Ngộ vươn đầu đặt một nụ hôn lên mặt Giang Ly, "Rồi em sẽ quen với tất cả mọi thứ này thôi."
"Tôi không về được nữa à?"
"Em sẽ thích nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com