Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trước vực thẳm

Ngày hôm sau, Giang Ly phát hiện ra mọi người ở tầng dưới, kể cả những đồ trang trí bằng cơ thể người khiến cậu bất an, đều đã biến mất sạch sẽ.

Cậu biết đây là Ân Ngộ nhượng bộ vì mình, cũng là Ân Ngộ cố gắng để an ủi mình. Việc này không khỏi khiến trong lòng Giang Ly nảy sinh chút cảm động nho nhỏ, nhưng cám dỗ về nhà làm người ta khó mà chống cự nổi, cuối cùng chút cảm động nho nhỏ yếu ớt vẫn không thể ngăn cản Giang Ly hướng về cuộc sống trước kia.

Giang Ly do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết tâm muốn bỏ trốn, thoát khỏi căn nhà như ác mộng và người chồng tựa thuốc phiện này.

Bây giờ, căn nhà này chỉ có cậu và Ân Ngộ ở, tạo cơ hội cho cậu.

Vài ngày sau khi quyết định, Giang Ly tỏ ra rất bình tĩnh, dường như cuộc tranh cãi với Ân Ngộ đêm hôm ấy chưa từng tồn tại... Dường như cậu đã bị thuyết phục triệt để, quyết định yên tâm ở lại bên chồng...

Dần dà, Ân Ngộ bớt đề phòng hơn, không còn chú ý đến Giang Ly, theo dõi mọi hành động của cậu mọi lúc nữa. Việc này khiến Giang Ly có thêm không gian một mình và hít thở.

Giang Ly bắt đầu quan sát thời gian sinh hoạt và quy luật ra ngoài của Ân Ngộ một cách có kế hoạch. Chẳng mấy chốc cậu đã chú ý đến việc sau khi Ân Ngộ chuyển sự chú ý rời khỏi mình, gần như ngày nào hắn cũng ra ngoài, vài tiếng đồng hồ sau mới quay về, thời gian cố định, ngủ nghỉ theo quy luật, giống như dân văn phòng sáng chín chiều năm vậy, thi thoảng còn mang một số tài liệu về xử lý. Những tài liệu đó, Giang Ly lén lút lẻn vào phòng đọc sách liếc qua, phân tích theo tình hình đã biết, hình như tổ chức của Ân Ngộ định xây dựng một cứ điểm để che mắt mọi người trong thành phố này, vỏ bọc là một công ty, có phạm trù và giao dịch nghiệp vụ bình thường, cần người phụ trách khu vực là Ân Ngộ xử lý vài công việc hàng ngày của công ty.

Nếu không có sự cố gì, ngày nào Ân Ngộ cũng sẽ đến cứ điểm mới tuần tra một vòng, đảm bảo cứ điểm không xảy ra sự cố không đáng có nào trong thời kỳ đầu mới thành lập.

Đối với Giang Ly mà nói, đây là cơ hội tốt nghìn năm khó gặp.

Tranh thủ lúc Ân Ngộ rời khỏi nhà, Giang Ly nắm bắt cơ hội, bắt đầu hoạt động trong nhà, trước tiên cậu làm quen với kết cấu bố cục của mọi căn phòng, ngay sau đó là dồn can đảm, lùng sục toàn bộ căn nhà. Ông chồng mới nói được làm được đến bất ngờ, những đồ trang trí làm Giang Ly cảm thấy sợ hãi và bất an quả thật không còn giữ lại chút nào.

Giang Ly không nén được thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm kiếm kỹ càng trong nhà, cậu cần tìm một số dụng cụ để giúp mình thực hiện kế hoạch chạy trốn sau này.

Trước tiên cậu cần một ít tiền.

Giang Ly bị tên sát nhân trung niên kia bắt cóc bức hại, nhưng tên đầu sỏ đã bị trừng phạt ngoài vòng pháp luật mấy ngày trước rồi. Nếu hấp tấp báo cảnh sát, Giang Ly chẳng biết nên giải thích rốt cuộc mình thoát ra khỏi tay kẻ giết người đó kiểu gì.

— Từng ấy người đã chết, tại sao cậu vẫn còn sống?

Giang Ly tự biết, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý xong để đối mặt với những lời chất vấn sắc bén của cảnh sát và gia đình nạn nhân.

— Cậu sống lay lắt, cái chết của những cô gái đó đã trở thành vết thương nơi đáy lòng cậu, sẽ không lành lại, không thể thuyên giảm. Đầy rẫy trong từng giấc mơ của cậu, chỉ trích việc cậu còn sống một mình.

Huống hồ, xuất phát từ lòng biết ơn Ân Ngộ cứu mình ra khỏi tay tên giết người hàng loạt biến thái đó và thiện cảm lờ mờ không thể nói rõ... rất khó phân biệt rốt cuộc hai thứ tình cảm này cái nào sâu sắc hơn, nhưng Giang Ly không muốn lật đổ Ân Ngộ chung với đám biến thái đó.

Hắn rất đặc biệt đối với cậu.

Ôm ấp cảm xúc phức tạp khó tả, Giang Ly lặng lẽ chờ đợi thời cơ trốn thoát thích hợp.

Cậu tưởng mình đã chuẩn bị xong, nhưng khi thời cơ ập tới bất ngờ, cậu vẫn không kịp trở tay...

Trưa hôm ấy lúc ăn cơm, Ân Ngộ vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nói: "Chiều nay tôi phải đến khu phía bắc thành phố xử lý chút chuyện, có thể sẽ về khá muộn, cơm tối tôi đã nấu xong rồi, đặt trong tủ lạnh, đều là món em thích ăn, em dùng lò vi sóng hâm nóng là ăn được."

Giang Ly cắn đũa, ngoan ngoãn gật đầu. Bề ngoài cậu không gợn sóng, trong lòng đã cuồn cuộn sóng ngầm – Đây là thời cơ trốn thoát thích hợp thật ư?

Sau khi nghỉ trưa, Ân Ngộ ra ngoài, Giang Ly nhìn theo hắn đi mất, rồi rơi vào nỗi trăn trở – trốn hay không? Rốt cuộc bây giờ có phải thời cơ thích hợp không?

Đối với Giang Ly mà nói, vấn đề mấu chốt và cũng cấp thiết nhất là dù cho Ân Ngộ cưng chiều, thương xót mình, nhưng chắc chắn người đàn ông này không để lại cho cậu dù là một xu trong ngôi nhà này. Giang Ly không có tiền, tạm thời chưa muốn báo cảnh sát, không mang điện thoại di động, cũng không nhớ số điện thoại của bạn bè... Rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới về đến nhà mình được?

Trong lúc trăn trở, Giang Ly bỗng nhớ ra ngày vừa đến đây, cậu ngồi ở ghế phụ trong xe Ân Ngộ, cũng đắn đo như bây giờ. Sau khi đến đây, cậu từng nhớ lại ngày hôm ấy vô số lần, tưởng tượng nếu câu dồn can đảm mở cửa chạy trốn thật, có phải những việc sau đó sẽ không xảy ra hay không?

Cậu không biết nếu ngày hôm đó mình lấy can đảm mở cửa, cậu bây giờ sẽ đối mặt với tình huống như thế nào, nhưng cậu nghĩ, nếu cậu làm thế thật, có thể sẽ không phải nhìn thấy cặp mắt trong mơ đó nữa.

Vậy nên lần này, cậu muốn dũng cảm hơn, bất kể kết cục ra sao.

Sau khi quyết tâm, Giang Ly lập tức hành động, lúc trước cậu lần lượt chuẩn bị mọi thứ cần để chạy trốn, bây giờ moi ra cũng không rắc rối. Ngược lại là nỗi do dự không quyết tâm, suy trước tính sau vừa nãy đã làm mất một khoảng thời gian.

Sau khi quan sát suốt thời gian này, Giang Ly phát hiện ra mỗi lần Ân Ngộ ra ngoài đều không lâu lắm, mặc dù nói là hôm nay phải đến phía bắc thành phố xử lý công việc, nhưng trước giờ Ân Ngộ di chuyển rất mau, hành động nhanh nhẹn, có khi lúc nào đó sẽ về ngay, lúc nãy lần chần như thế, rõ ràng thời gian đã trở nên cấp bách vô cùng.

Giang Ly tìm lấy một cái cốc tiện mang theo trong nhà, đựng đầy nước, rồi lấy thức ăn trong tủ lạnh đặt vào ba lô cậu tìm được ở phòng khách...

Dù cho lần này có thể trốn thoát suôn sẻ thật, Giang Ly cũng đã chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất – cậu đang ở phía nam thành phố, còn nhà cậu thì ở phía bắc, trên người không có một xu dính túi, cũng không có công cụ liên lạc với bạn bè người thân.

Đối với người hiện đại, dường như chiều dài quãng đường đã không còn là nhân tố làm khó việc đi lại nữa, nhưng bây giờ, quãng đường mấy chục cây số cứ như một vách núi tự nhiên, ngăn cản đường về của Giang Ly.

Cậu từng tưởng tượng sẽ xin người đi đường giúp đỡ ra sao, nhưng cũng cân nhắc cả đến thói sống vội ngày nay. Ngộ nhỡ không ai chịu giúp cậu thật, dù là đi bộ, cậu cũng phải về, mà số nước và thức ăn này có thể mang lại tự tin cho cậu.

Bỏ hết mọi thứ nghĩ được là sẽ dùng tới vào ba lô, Giang Ly khoác túi, chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, cậu gọi điện thoại cho Ân Ngộ, một mặt là để xác nhận hành trình của hắn, đảm bảo việc bỏ trốn không có sai sót nào, mặt khác, có lẽ có thể coi là chào tạm biệt trá hình.

Điện thoại kết nối rất nhanh, chất giọng trầm vui tai của Ân Ngộ vang lên ở đầu bên kia: "Sao thế?"

"Anh đang ở phía bắc thành phố à? Khu phía bắc có một quán tôm hùm đất cay đã bán rất nhiều năm, trên đường Bắc Kinh, tôm hùm đất quán họ ngon cực, nếu anh đi ngang qua gần đó thì mang một suất về cho tôi được không?" Thực ra Giang Ly không thường xuyên ghé quán đó, vì vị tôm hùm đất quả thật rất ngon, lần nào cậu đi ngang qua cũng nhìn thấy dòng người xếp hàng dài dằng dặc.

Dặn Ân Ngộ mang tôm hùm đất quán đó về là để câu giờ.

Đợt trước tâm trạng Giang Ly không được tốt, giờ khó lắm mới có yêu cầu nhỏ vô hại, Ân Ngộ sao lại không đồng ý, hắn lập tức nhận lời, còn hỏi kỹ về sở thích ăn cay của cậu.

Giang Ly trả lời hết, không qua loa chút nào, rất giống đang thèm tôm hùm đất, Ân Ngộ không nghi ngờ gì, bảo hắn nhất định sẽ mang về rồi cúp máy.

Trong lòng Giang Ly thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Ân Ngộ đúng là còn phải nán lại phía bắc thành phố một lúc nữa, chừa cho cậu thời gian chạy trốn, còn dư dả hơn cả dự đoán.

Đây là việc tốt, điềm báo của thành công, như thể dự báo cho thắng lợi của cuộc chạy trốn này.

Không biết rốt cuộc Ân Ngộ tin Giang Ly sẽ không chạy trốn hay là tự tin cậu không thoát được lòng bàn tay của mình, sau khi đuổi hết đám người đóng chốt ở tầng một, Ân Ngộ ra ngoài cũng không khoá trái cửa nhà – Giang Ly chẳng mất chút sức nào cũng mở được cánh cửa đã nhốt mình bao nhiêu ngày, không khí bên ngoài hoà lẫn với luồng sóng nhiệt ập tới, kéo Giang Ly trở về nhân gian trong chớp mắt.

Không khí oi bức ẩm ướt cuồn cuộn ập tới, nhấn chìm toàn thân, nhiệt độ không khí này rất khó làm người ta thấy dễ chịu, nhưng lại cho Giang Ly một cảm giác chân thực khó nhọc, sinh tồn trong cõi đời này một cách kỳ lạ – cậu đã quay lại.

Chịu đựng nhiệt độ cao, Giang Ly đi xuống tầng từng bước một, bảo rằng lúc này trong lòng cậu chẳng thấp thỏm chút nào thì chắc chắn là nói dối – Ân Ngộ yên tâm để cậu ở trong nhà không khoá cửa một mình thế này, chẳng có kế hoạch dự phòng nào ư?

Nhưng cho tới khi Giang Ly rời khỏi toà cao ốc này hoàn toàn, vẫn chẳng có gì xảy ra – Không ai ngăn cản, không có chướng ngại vật, cậu cứ thế bước thẳng ra khỏi toà nhà.

Bên ngoài toà cao ốc, xe cộ nườm nượp, dòng người ồn ã hối hả không nghỉ, khung cảnh náo nhiệt lạ thường. Giang Ly thong thả hoà vào đường phố, mặc cho đám đông hối hả nhấn chìm cậu, rõ ràng chỉ là sống tách đàn nhiều ngày, nhưng lại khiến Giang Ly ngỡ ngàng nảy sinh ảo giác mình đã rời khỏi thế giới loài người rất lâu.

Giang Ly thử xin giúp đỡ từ người đi đường vội vã, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được sự lạnh nhạt trong dự đoán, chẳng ai chịu giúp cậu. Có lẽ là mấy năm nay, hành vi lừa đảo mượn cớ cầu cứu ngoài đường quá nhiều, hoặc là dáng vẻ quần áo chỉnh tề của cậu bây giờ đúng là không giống vẻ bất lực mà cậu nói...

Nhưng sự thật chính là trong cuộc chạy trốn vội vàng bất lực này, không ai chịu giúp đỡ cậu.

Giang Ly vừa cầu cứu, vừa đi về phía bắc thành phố, cậu men theo con đường đi một quãng rất dài, mãi mà không nhận được sự giúp đỡ cậu mong đợi. Nền giáo dục được nhận nhiều năm nay khiến cậu ngại phải mở miệng xin tiền người đi đường, dù chỉ là một hai tệ đủ để đi xe buýt.

Lúc đi tới kiệt sức, Giang Ly ngồi trên băng ghế ở trạm xe buýt, vừa mò mẫm túi áo trống không trên người, vừa nhìn đăm đăm vào xe buýt chốc đi chốc dừng trước mặt, mỗi chiếc xe đều có thể đưa cậu đến nơi gần nhà hơn, nhưng cậu lại bị chặn ở nơi gần nhà nhất.

Suốt quãng đường này, Giang Ly bị từ chối không ngừng, quả thật sự lãnh đạm lạnh nhạt của con người khiến người ta không khỏi run rẩy.

Giang Ly thở dài, định nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục đi về phía bắc thành phố, tuy nhiên đúng lúc này, một bàn tay đột ngột xuất hiện trước mắt cậu, trắng nõn thon dài, khớp ngón tay nổi rõ, lòng bàn tay xoè ra hướng lên trên, trên đó là hai đồng xu.

Giang Ly nhìn lên theo cánh tay đó, quả nhiên cậu nhìn thấy khuôn mặt vừa khiến cậu lưu luyến không nỡ, vừa làm cậu căng thẳng run bần bật.

"Lỗi tại tôi, quên mất chuẩn bị tiền cho em ở nhà, đi bộ từ nhà đến đây rất lâu phải không?" Ân Ngộ bình tĩnh xin lỗi Giang Ly, sau đó đặt tiền xu vào lòng bàn tay cậu, "Em muốn đi đâu? Tôi đi cùng em."

"Sao anh lại ở đây? Không phải anh đến phía bắc thành phố rồi sao?"

"Lúc nhận được cuộc gọi của em thì đang chuẩn bị đi, trước khi đi bỗng nhớ ra, đợt trước quán ăn mà em nói đã mở chi nhánh ở phía nam thành phố. Tôm hùm đất nguội sẽ không ngon nữa, tôi định mang về cho em trước đã... Em muốn đi đâu? Tôi đi cùng em nhé."

Giang Ly ngẩng đầu nhìn Ân Ngộ đứng trước mắt, nhất thời không dám tiếp lời.

Ân Ngộ thấy cậu không nói gì, bèn chìa tay xoa đầu cậu, vẻ mặt dịu dàng: "Đi thôi, muốn đi đâu cũng được, đi xong rồi tôi dẫn em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com