Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Trước vực thẳm

Ân Ngộ có một ưu điểm – rộng lượng, chuyện đã phạt rồi thì cho qua, đâu phải cưới vợ về để bắt nạt.

Huống hồ, sau khi dục vọng được xoa dịu đầy đủ, khí áp thấp nảy sinh vì vợ bỏ chạy đã tăng trở lại, cộng thêm việc người vợ bị giày vò quá mức đang đỏ hoe mắt cuộn tròn trong ổ chăn nhếch nhác, khiến hắn nhìn mà mềm lòng. Ngài Ân thở dài, vừa như thoả mãn vừa như cưng chiều, hắn giơ tay kéo Giang Ly đang định giấu mình vào sâu trong chăn ra ngoài, ôm vào phòng tắm rửa ráy cơ thể, thay đồ ngủ và ga giường sạch sẽ, rồi ôm người đẹp ngủ ngon giấc cả đêm.

Hôm trước giày vò hơi quá mức, không bất ngờ gì là Giang Ly ngủ nướng, mặt trời lên cao quá sào rồi mà vẫn chẳng định thức dậy. Về chuyện nhỏ không liên quan đến nguyên tắc này, trước nay Ân Ngộ đều chiều cậu, cậu muốn ngủ nữa, Ân Ngộ bèn dứt khoát kéo hết rèm cửa sổ, trong phòng tối om, mặc cho cậu ngủ thoải mái.

Ngắm Giang Ly ngủ say đến mức sét đánh cũng không nhúc nhích, Ân Ngộ do dự giây lát, hắn bật TV chỉnh âm lượng nhỏ, ngồi trên ghế bành rất gần giường, giết thời gian.

Chuyển sang kênh đang đưa tin về sự kiện cống ngầm hoàn toàn là ngoài ý muốn. Vụ án chết người hàng loạt như thế này, một khi bị phát hiện sẽ làm giới truyền thông nổ tung ngay tức khắc, cảnh sát cũng sẽ bỏ rất nhiều sức người sức của điều tra vụ án.

Ân Ngộ không chắc chắn lắm gã đã chết có từng để lộ quan hệ với nơi này hay không, suy cho cùng thì từ lúc hắn đến đây nhậm chức cho đến khi tận tay giết chết gã ta, tổng cộng họ cũng chưa gặp mặt được mấy lần.

Có lẽ, đến lúc chuyển ổ cho Giang Ly rồi.

Có điều, chẳng chờ Ân Ngộ quyết định xong chỗ di dời, Giang Ly đã thức dậy.

Ân Ngộ chia ra ba phần chú ý vào bản tin, nhưng vẫn còn bảy phần đặt vào Giang Ly, vì thế dù trong bối cảnh TV ồn ào, hắn vẫn nhạy bén chú ý đến âm thanh sợi xích trói Giang Ly phát ra.

Tiện tay rót một cốc nước ấm, Ân Ngộ đứng dậy đi về phía Giang Ly: "Có muốn uống nước không?"

"... Có." Giang Ly tỉnh dậy từ trong mơ, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi không thôi. Lần này cậu ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, ngủ đến khi khoang miệng có cảm giác trơn mịn, gào khóc quá mức hôm qua cộng thêm việc lâu chưa uống nước, cổ họng cứ như bốc cháy, cậu uống hết cả cốc nước trong tay Ân Ngộ mới đỡ hơn.

Trong người không có sức, cũng chẳng có lòng dạ nào giãy giụa và so đo, Giang Ly dứt khoát điều chỉnh một tư thế thoải mái dựa vào lòng Ân Ngộ, dùng hắn chống đỡ bản thân mình. Sau đó, cậu ngoảnh đầu nhìn sang hướng TV, trong màn hình nữ phóng viên mặt trắng bệch, nhưng vẫn nhịn cơn khó chịu để đưa tin tiếp, có vẻ là một phóng viên có tố chất chuyên môn không tệ, thậm chí trong lòng Giang Ly còn xuất hiện một suy nghĩ vẩn vơ.

Suy nghĩ trong lòng xoay chuyển mấy lần, tư duy rời rạc của Giang Ly từ những việc vẩn vơ linh tinh từ từ trở về chỗ, bắt đầu theo dõi diễn biến vụ án, nhớ lại quá khứ đã qua... cuối cùng dừng lại ở người đàn ông trước mặt.

Giang Ly lay sợi xích trên chân, ngửa đầu nhìn Ân Ngộ: "Khi nào mới được tháo cái này? Tôi không thích nó."

"Chờ em từ bỏ suy nghĩ cỏn con thiếu thực tế và không nên có trong lòng, ở bên tôi." Ân Ngộ ôm cậu, nửa thật nửa giả, nửa dỗ nửa doạ.

Giang Ly nghe xong bèn chau mày, giận dữ mà không dám tin vào đáp án rõ ràng là khái niệm lẫn lộn này.

Sau đó, Ân Ngộ liên tục giữ thái độ khiến Giang Ly không nắm bắt được, bạn bảo hắn tức giận, lần nào đối mặt với Giang Ly, hắn cũng tỏ ra dịu dàng hoà nhã, khoé miệng đuôi mày đều nở nụ cười, nhưng bạn mà bảo hắn không tức giận, sợi xích trói trên mắt cá chân Giang Ly đến giờ vẫn chưa được cho phép gỡ ra.

Bầu không khí ở chung kỳ lạ giữa hai người tiếp diễn mấy ngày liền, Ân Ngộ dứt khoát không ra ngoài nữa, quẳng hết công việc sang một bên, đặt Giang Ly trong phạm vi tầm nhìn của mình để trông coi.

Thi thoảng, Giang Ly sẽ nhìn đáp lại ánh mắt như thực thể đó, toàn nhìn thẳng vào ánh nhìn si tình của Ân Ngộ, có khi cậu cũng sẽ nảy sinh vài suy nghĩ hoang đường trong lòng – có lẽ người đàn ông này thật sự đang yêu cậu bằng một cách mà cậu không thể hiểu nổi chăng?

Mấu chốt phá vỡ cục diện lúng túng này là một cuộc điện thoại đến từ Đàm Đông.

Lúc điện thoại đổ chuông, Giang Ly đang dè dặt ngồi cạnh Ân Ngộ, cậu nghe giọng nói sốt sắng của Đàm Đông ở đầu bên kia không rõ ràng lắm, có điều từ những từ khoá buột ra vào đôi lúc cảm xúc của Đàm Đông dữ dội quá, cậu có thể suy đoán được đại khái.

Hình như là sau khi thi thể giấu trong cống ngầm bị phát hiện, nội bộ tổ chức đã nảy sinh một số rắc rối không lớn cũng không nhỏ.

Ân Ngộ trầm ngâm chốc lát, nói rất từ tốn, hướng dẫn Đàm Đông xử lý tình thế hiện tại. Suy cho cùng thì hắn vẫn được tổ chức tin tưởng, cầm đầm mọi thành viên trong phạm vi cả thành phố, gánh vác được trách nhiệm nặng nề khi gặp sự cố, đánh giá một cách quả quyết.

Năng lực của Đàm Đông không tệ, có được chỗ dựa là Ân Ngộ, chẳng mấy chốc trong lòng đã có dự định. Sau khi được Ân Ngộ gật đầu đồng ý, y nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn, tình hình có phần mất kiểm soát được khống chế rất mau.

Sau khi ổn định tình hình, Ân Ngộ tự kiểm điểm bản thân một cách không chân thành cho lắm – Hắn là người quản lý một thành phố, giải quyết rắc rối do cấp dưới tạo ra vốn là trách nhiệm của hắn, sau khi Giang Ly xuất hiện, hắn đúng là hơi bỏ bê công việc của mình, nên mới có đống rắc rối ngày hôm nay.

May mà dù bảo là phải tốn công sức, nhưng không phải khó khăn gì không giải quyết được.

Ân Ngộ thờ ơ nghĩ.

Có điều, việc này đã xảy ra, Ân Ngộ không thể không kết thúc việc trông nom của mình, đến công ty túi da làm vỏ bọc đó lượn một vòng, ổn định lòng quân.

Có vài việc, Ân Ngộ xuất hiện thì phù hợp hơn. Mặc dù Đàm Đông đã đi theo hắn một thời gian, nhưng rốt cuộc vẫn còn thiếu kinh nghiệm, không trấn áp được mấy tên sừng sỏ.

Thế là chẳng bao lâu Giang Ly đã được chào đón lần tự do thứ hai mà cậu mong chờ đã lâu, hàng ngày Ân Ngộ đều ra ngoài đúng giờ, giờ về thì không nhất định, tiếc rằng cậu bị một sợi xích khoá chặt trên giường. Có điều dù không bị khoá, chắc Giang Ly cũng sẽ không bỏ chạy, thời gian từ lần trước bỏ trốn thất bại không dài, sức đe doạ của Ân Ngộ lại tăng theo ngày, Giang Ly lúc này vẫn chưa chuẩn bị xong cho lần bỏ chạy thứ hai.

Tuy nhiên thế giới cứ thích cho bạn bất ngờ vào lúc mà bạn không đề phòng, hoặc có thể nói là kinh hãi.

Giống như bướm bướm đập cánh, cuối cùng sẽ dấy lên một cơn bão, sự tồn tại của mỗi việc đều sẽ dẫn đến kết quả tương ứng, sau khi vụ án cống ngầm bị vạch trần, cảnh sát bỏ ra rất nhiều sức người sức của điều tra vụ án, mọi người có thể có liên quan đến vụ án cũng bị điều tra rõ ràng.

Rốt cuộc Ân Ngộ vẫn là nhúng tay vào giữa chừng, dù khả năng hùng mạnh, nhưng lại không tập trung lắm, công việc dọn dẹp xuất hiện sơ hở.

Đáng lẽ sự việc phải đặt dấu chấm hết ở gã đàn ông trung niên, không dính dáng chút nào đến tổ chức, còn tên đầu sỏ đã hoá thành tro bụi theo cơ sở phối giống bị bỏ hoang đó. Hắn ta sẽ trở thành một tên tội phạm cấp A đang chạy trốn, mãi mãi không bị cảnh sát tóm được, sự an toàn của tổ chức ẩn náu trong bóng tối sẽ được đảm bảo triệt để.

Tuy nhiên sự cố luôn ập tới bất ngờ, khiến người ta không kịp trở tay.

Đối diện toà cao ốc, camera giám sát rất hiếm khi được kiểm tra của một cửa hàng đã bị chỉnh nhầm hướng ống kính vào lần sửa chữa trước, vô tình quay được hình ảnh gã trung niên thường xuyên ra vào cao ốc.

Mất dấu kẻ tình nghi, cảnh sát đang sứt đầu mẻ trán lập tức lần dấu đến cùng, kiểm tra toà cao ốc này từng tầng một.

Kiểm tra đến tầng thượng chỉ là vấn đề về thời gian.

Tuy nhiên tất cả những việc này, Ân Ngộ đều không hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com