Chương 34: Trước vực thẳm
Giang Ly ngoan ngoãn để Ân Ngộ dẫn lên ô tô, từ từ lái về phía nơi ở mới của hai người. Dọc đường, Giang Ly đều ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ qua kính xe ở ghế phụ, phố lên đèn càng tô điểm sự im lặng trong xe thêm phần quạnh quẽ. Sau đó, cậu dời ánh mắt khỏi cảnh đường phố phồn hoa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ân Ngộ được phản chiếu trên kính xe.
Trước nay Giang Ly không phải kiểu người ngồi chờ chết, sau khi chịu được sự im lặng đáng ngượng ngùng, cậu lên tiếng trước tiên.
"Ân Ngộ, anh yêu tôi như anh nói thật sao?"
"Tất nhiên rồi." Tài xế điển trai đang ngồi ở ghế lái thậm chí không thèm suy nghĩ, lập tức đưa ra đáp án.
Giang Ly đặt tay lên cửa sổ xe, chống cằm, u ám nói: "Anh yêu tôi đến thế, tại sao không thể thoả mãn tôi, cho tôi sống cuộc đời mình muốn sống?"
"Cuộc đời mà em muốn sống là như thế nào?" Tranh thủ lúc đèn đỏ, Ân Ngộ dừng xe, ngoảnh đầu nhìn sang Giang Ly với vẻ mặt không tên bên cạnh.
"Có một người yêu say đắm, trong cuộc sống có đôi ba chuyện vặt vãnh, không có xác người cũng không có giết chóc, càng không có biệt thự tối tăm không thấy mặt trời, không thể ra ngoài. Anh và tôi ở bên nhau, tìm một công việc bình thường đàng hoàng, cố gắng sinh tồn trên thế giới này bằng cách bình thường và hoà bình, không cần phải sợ hãi lo âu suốt ngày như bây giờ, chỉ sợ bỗng nhiên có một ngày cảnh sát tìm đến tận nơi, mang người tôi thích đi mất. Thậm chí vì những việc anh làm, mà tôi còn không có cả lập trường từ chối." Giang Ly thoáng dừng, "Tôi không thích cuộc sống như thế này, tôi không tự tin có thể tiếp tục mãi với anh."
Ân Ngộ nhất thời không đáp, trong xe lập tức rơi vào sự im lặng ngượng ngùng.
Khi Giang Ly tưởng Ân Ngộ sẽ không tiếp lời, hắn dửng dưng khởi động xe: "Được."
"Anh bảo gì cơ?" Câu mà Ân Ngộ vừa nói, Giang Ly nghe thấy rõ ràng, nhưng cậu không dám tin! Việc này làm cậu khó mà tin nổi, dù cho cậu đã đưa ra yêu cầu của mình từng câu từng chữ thật, nhưng chưa bao giờ hy vọng Ân Ngộ sẽ đồng ý. Ý định ban đầu của cậu là trên nền tảng này, cậy vào sự cưng chiều của hắn để kỳ kèo mặc cả, hòng nhận được một kết cục tạm chấp nhận được.
Tuy nhiên tất cả ập đến bất ngờ, mà lại quá dễ dàng.
"Được, yêu cầu này đối với tôi mà nói không khó khăn gì." Ân Ngộ liếc nhìn cậu, bình tĩnh thốt ra lời hứa khiến Giang Ly kinh ngạc vô cùng, trong vài ngày sau đó, hắn đã biến nó thành thực tế.
Vài ngày sau, Ân Ngộ dẫn Giang Ly đến một khu dân cư nằm ở giữa thành phố, vì vị trí địa lý gần trung tâm thành phố, nên khu dân cư này không mới nhưng môi trường sống vô cùng ưu việt, dưới toà nhà còn có một vườn hoa nhỏ tuyệt đẹp.
Ân Ngộ mở cánh cửa một căn hộ trong đó, để lộ nội thất tinh xảo bên trong: "Em thích không? Nhà mới của chúng ta."
Ân Ngộ rất cao, hắn đứng đằng sau Giang Ly, cúi đầu xuống, cứ như đang ôm cậu thanh niên trước mặt, hắn hôn lên mái tóc mềm mại sau tai Giang Ly, thúc giục cậu vào nhà xem thử.
Dù cho căn hộ này cũng là do Ân Ngộ một tay lo liệu, đích thân trang trí, phong cách của căn nhà lại khác hẳn trước kia, nom rất tinh tế dịu dàng, gần như đúng là căn nhà trong mơ của Giang Ly.
Thấy cậu tươi cười, Ân Ngộ cũng mỉm cười, đưa cho cậu một túi tài liệu. Giang Ly mở ra xem, là một hồ sơ thân phận giả, bao gồm một tấm chứng minh nhân dân giả, cậu khó hiểu nhìn hắn: "?"
"Đánh mất và có được tồn tại song song với nhau, có được cuộc sống mới, đồng thời định mệnh của em là từ bỏ một số thứ, ví dụ như thân phận và họ tên ban đầu của em, suy cho cùng thì chúng ta đều là người từng đăng ký với cảnh sát," Ân Ngộ giơ tay búng trán Giang Ly, "Thế thì, em có bằng lòng từ bỏ thân phận họ tên ban đầu, bắt đầu cuộc sống mà em muốn không?"
"... Phải, tôi bằng lòng."
Giang Ly xoa cái tên sắp thuộc về mình trên chứng minh thư bằng khớp ngón tay, nói thật thì trong lòng cậu chẳng thấy gánh nặng nào.
Kể từ sau khi gặp Ân Ngộ, cậu đã từng yêu, từng trăn trở, trong vô thức ranh giới của bản thân càng ngày càng thấp. Giờ chỉ là từ bỏ họ tên, nếu có thể đổi được một đời yên ổn thật, đúng là không đáng kể.
Con người sẽ bị tình cảm chi phối và kiểm soát, đúng là một sinh vật rất thần kỳ, dù cho sau này trải qua biết bao việc tồi tệ như thế, Giang Ly vẫn nhớ như in về ngày hôm ấy, Ân Ngộ đạp trên ánh nắng buổi chiều hiền hoà, bước vào cơ sở phối giống tràn ngập giết chóc và máu tanh, chấm dứt cơn ác mộng kéo dài nanh ác của Giang Ly. Bóng dáng ấy như khoác cả ánh trăng sao, trở thành nguồn sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của cậu.
Cậu không nghĩ đến việc rốt cuộc mình có khả năng mắc phải hội chứng Stockholm hay không, nhưng cuộc xâm lăng tới nhanh chóng và triệt để đến vậy, chỉ trong chớp mắt đã đảo lộn thế giới của cậu, dù biết Ân Ngộ không phải một nửa tốt đẹp, dù biết hắn không phải kẻ lương thiện, nhưng trái tim đánh mất trên người hắn thì chẳng thể nào lấy lại được nữa.
Giang Ly từng bỏ trốn, dồn cả quyết tâm và can đảm vứt bỏ trái tim, trốn khỏi con người này. Nhưng sự thật là cậu không thoát được, cậu yêu người đàn ông này sâu đậm, mạnh hơn cả cậu biết.
Tuy nhiên tất cả mọi thứ bây giờ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, Ân Ngộ đã gật đầu, bảo bằng lòng sống ngày tháng bình thường cùng cậu. Thế thì Giang Ly cũng bằng lòng lừa mình lừa người một lần... lừa bản thân rằng mọi thứ trong quá khứ đều chưa từng xảy ra.
Chỉ cần giữ vững hiện tại, là có thể sống tiếp yên ổn.
...
Sau đó, Giang Ly được sống quãng thời gian hạnh phúc nhất cho đến nay. Cậu dùng hồ sơ và lý lịch mà Ân Ngộ làm giả cho mình, tìm một công việc mới, làm nhân viên trong một doanh nghiệp nhỏ, việc không nhiều, tất nhiên lương cũng không cao, nhưng hàng ngày đều được tan làm đúng giờ, trên đường đi làm về còn có thể tạt qua chợ mua chút thức ăn tươi mới.
Về đến nhà, hình ảnh người đàn ông trước giờ toàn giơ dao giết người đang rửa tay nấu canh hầm, đủ khiến chân cậu mềm nhũn.
Dáng vẻ Ân Ngộ nấu ăn rất quyến rũ, tạp dề buộc ở thắt lưng phác hoạ vòng eo thon gầy của hắn, ống tay áo sơ mi xắn lên khuỷu làm tôn lên cánh tay thon dài khoẻ khoắn, hắn dùng dao rất thạo, tất nhiên khả năng trên thớt cũng không kém, Giang Ly thích dựa vào cửa phòng bếp, xem hắn nấu ăn, đó là hình ảnh mà Giang Ly ước mơ tìm thấy mười mấy năm nay.
Hôm ấy Giang Ly tan làm, xách về nhà một túi tôm tươi, cậu thèm món tôm cay Tứ Xuyên trong TV lâu lắm rồi, khó lắm hôm nay mới gặp được tôm trắng tươi rói, hài lòng xách về nhà.
Ân Ngộ thấy túi tôm trong tay cậu bèn chau mày, giả vờ giả vịt thở dài: "Ruột tôm khó nhặt lắm."
"... Ồ." Giang Ly khom mình, đặt tôm lên bàn, "Thế làm đại món gì đi, không ăn tôm nữa."
Mặc dù nói vậy, nhưng mắt cậu cứ đưa về phía TV, quảng cáo tôm cay Tứ Xuyên xuất hiện trên màn hình rất đúng lúc, Ân Ngộ nhạy bén phát hiện ra Giang Ly âm thầm nuốt nước bọt ứa ra trong miệng.
Hắn tắt bếp dừng nấu, quay người dang tay với Giang Ly: "Thế này đi, em chủ động ôm tôi, tôi sẽ làm tôm cho em."
Giang Ly ngửa mặt, mắt bừng sáng, cậu giơ tay ôm eo người đàn ông này, sau đó dán cả người vào hắn, rồi lại thả tay lùi ra ngay: "Được rồi được rồi, ôm rồi đó."
Ân Ngộ cong ngón tay, quệt nhẹ một phát trên chóp mũi Giang Ly: "Biết rồi, nấu cho em."
"Em có thể giúp nhặt ruột tôm."
"Thôi đừng, nhặt xong thì thành thịt tôm nát rồi." Ân Ngộ cầm túi tôm trắng đó lên, ra hiệu cho Giang Ly ra phòng khách: "Em đi nghỉ ngơi lát đi, trên bàn có hoa quả gọt sẵn đấy."
Mặt Giang Ly ửng hồng, kiễng mũi chân, thơm một phát lên má Ân Ngộ, rồi ngoan ngoãn ra phòng khách.
Giờ cơm tối, Giang Ly được toại nguyện nếm thử món tôm cay Tứ Xuyên mình mong đợi đã lâu, Ân Ngộ không thích ăn hải sản lắm, có điều hắn vẫn kiên nhẫn bóc tôm cho Giang Ly, cậu cắn đũa, vừa nhét thịt tôm vào miệng, vừa nghĩ sao Ân Ngộ lại chiều mình đến thế? Cuộc sống hiện tại hạnh phúc đến mức gần như một giấc mơ, bọc trong bong bóng lấp lánh dưới ánh nắng, nhưng một khi dùng sức...
Giang Ly lắc đầu mạnh, vứt hết tưởng tượng không tốt lành ra sau đầu, dồn hết chú ý vào thịt tôm trước mặt, được ngày nào hay ngày ấy, hạnh phúc được thêm một ngày cũng là hời.
Sau bữa cơm, Giang Ly nằm trên ghế sofa rộng thênh thang trong phòng khách, rên rỉ kêu tức bụng.
Ân Ngộ rửa bát xong, lau khô tay đi tới, ngồi xuống cạnh Giang Ly, dịu dàng xoa cái bụng ăn đến mức hơi căng phồng của cậu: "Có phải không cho em ăn đâu, một lúc ăn nhiều vậy, không chịu được đúng không?"
"Nhưng anh nấu ngon lắm, nói thật đó Ân Ngộ, nếu công ty bọn em phá sản, chúng ta đi mở quán ăn gia đình đi, anh làm đầu bếp, em làm phục vụ quán."
"Thế không được đâu, không phải ai tôi cũng chịu xuống bếp cho đâu."
...
Rốt cuộc là cặp tình nhân đã cởi bỏ vướng mắc, xoa bụng mãi, không biết thế nào thành cắn một miếng, một đêm mây mưa.
Sau cuộc ân ái, Ân Ngộ đảm đương trách nhiệm rửa sạch người, sau đó bế cậu đến giường lớn trong phòng ngủ của họ. Giang Ly mãi chưa ngủ được, nhưng ý thức đã hơi mơ hồ, cậu nheo mắt, mệt lử, nhưng không cam lòng cứ thế thiếp đi.
Suy cho cùng, quãng thời gian ngọt ngào như hôm nay, thêm được giây nào cũng là hời.
Ân Ngộ cũng không giục cậu ngủ, hắn nằm lên giường ôm người vào lòng, nói chuyện với cậu câu được câu chăng.
Giang Ly nheo mắt, chuyện vừa rồi khiến cậu thoả mãn vô cùng, giọng nói chuyện cũng vô thức nhuốm vẻ làm nũng: "Ân Ngộ, nói chuyện với em thêm chốc nữa đi?"
"... Được," Ân Ngộ ngẩn ngơ, "Em muốn nói gì?"
"Gì cũng được..." Giang Ly từ từ chớp mắt mấy lần, "Chỉ muốn nghe anh nói gì đó thôi..."
"Ừm..." Ân Ngộ cúi đầu, hôn lên xoáy tóc của cậu, "... Thế tôi nói cho em nghe việc trước khi tôi gặp em nhé."
Ý thức đã khá mơ hồ, Giang Ly không phản ứng gì với đề nghị của Ân Ngộ, hắn bèn coi như cậu ngầm đồng ý, tự mình nói tiếp: "Tôi là trẻ mồ côi, từ bé chưa bao giờ gặp bố mẹ, chỉ nhớ ban đầu từng ở một cô nhi viện, trong cô nhi viện có một cây hoa quế rất to, lúc nở hương bay đi rất xa... Có điều viện trưởng không tốt với chúng tôi, thường xuyên đánh mắng, tâm trạng không tốt thì cơm cũng không cho nhiều, chúng tôi cứ sống bữa đói bữa no, sau này dần dần học được cách tìm đồ ăn ở bên ngoài, cuộc sống mới khá hơn. Có lần tôi ra ngoài kiếm ăn, gặp được thầy tôi, ông ấy hỏi tôi có muốn đi theo ông ấy không, ông ấy có thể cho tôi ăn no, tôi bèn đi theo ông ấy."
"Ông ấy dẫn tôi về tổ chức, huấn luyện cùng những tân binh lúc đó. Đều là trẻ con không lớn hơn tôi là bao, huấn luyện cách giết người, cách một phát tất trúng... Chúng tôi cũng có học văn hoá, nhưng suy cho cùng đều là để phục vụ nhiệm vụ, để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn."
"Đến tận khi vào tổ chức tôi mới biết, thì ra ăn không no quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng tôi đã đến đó rồi, không còn đường lùi nữa, ở nơi như tổ chức, lùi một bước chính là cái chết."
"Trước đây em bảo em không nhớ tôi nữa, thực ra mấy năm trước tôi đã gặp em. Lúc đó tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ, mang vết thương khắp người ngồi ở quảng trường. Tôi hơi chán ghét cuộc sống như thế, không muốn giết người tiếp nữa. Tôi giết người để sống sót, nhưng tôi sống một mình hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Lúc ấy em đứng ngay cạnh tôi, tôi đói lắm, làm nhiệm vụ mười mấy tiếng đồng hồ mà không được uống một ngụm nước, em đứng rất gần, có thể nghe thấy tiếng bụng tôi réo, sau đó em chìa cho tôi một túi hạt dẻ ngào đường. Tôi chưa bao giờ ăn hạt dẻ nào ngọt như thế, ngọt đến mức đau răng, nhưng tôi bỗng có động lực sống tiếp." LMAO đây chính là cách tui gặp ny tui bây giờ.
"Giang Ly, em là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của tôi."
"Để sống sót thuận lợi, tôi lại giết thêm rất nhiều người, tôi biết em không thích tôi giết người."
Ân Ngộ ôm Giang Ly trong lòng, cậu đã đấu tranh lắm mà cuối cùng vẫn chìm vào mộng đẹp, hắn dịu giọng nói: "Nhưng vợ tôi ơi, em sinh ra chính là tội nguyên tổ của tôi."
Tội nguyên tổ: Tội đầu tiên mà con người phạm phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com