Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Trước vực thẳm

Quãng ngày sau đó diễn ra bình dị và ấm áp, Giang Ly nhận được mái ấm mà cậu hằng mơ ước và người yêu mặn nồng thấu hiểu, còn Ân Ngộ có được Giang Ly đúng như hắn muốn.

Trong mối quan hệ này, hai người đều có mong muốn riêng, đều được toại nguyện.

Thậm chí họ còn lên kế hoạch đi chơi xa, đích đến là một thị trấn nhỏ phong cảnh tuyệt đẹp ở gần thành phố, nhắm vào ẩm thực và văn hoá đặc sắc dân tộc, họ tự lái xe đến lượn một vòng, Giang Ly tiêu mất nửa tháng tiền lương, mua một đống đồ lưu niệm du lịch được tâng bốc là đồ thủ công đặc sắc, thực ra là sản phẩm trên dây chuyền, vừa đắt vừa không độc đáo.

Nhưng cậu cam lòng.

Trong ánh mắt chứa phần bất lực của Ân Ngộ, Giang Ly đặt hết những con búp bê mặc trang phục dân tộc sặc sỡ, vẻ mặt nom hơi ngốc và một đống đồ chơi bằng gỗ, tạo hình có thể coi là tinh xảo nhưng chẳng có gì mới mẻ vào tủ sát tường ở nhà mới của họ.

Đối với Giang Ly mà nói, đây là quãng thời gian hạnh phúc cứ như chìm vào mộng đẹp, hàng ngày tan làm về nhà mở cửa ra, đều nhìn thấy người mà cậu yêu nhất, dựa vào ghế sofa mà hắn tận tay chọn lựa.

Cậu đạp văng giày tất trên chân, đi chân trần băng qua bậu cửa và già nửa phòng khách, lao vào vòng ôm của Ân Ngộ trong ánh mắt chau mày không đồng ý của hắn.

Trong tư thế ôm Giang Ly, Ân Ngộ cầm lòng bàn chân của cậu bằng tay, trầm giọng quở trách: "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng đi chân đất trong nhà, nhiễm lạnh thì sao?"

"Ừm ừm ừm." Giang Ly vừa hùa theo mà không để tâm lắm, vừa vặn vẹo người, hòng rúc toàn thân vào vòng tay ấm áp của Ân Ngộ.

Ân Ngộ điều chỉnh tư thế, dung túng ôm cậu một lát, rồi vỗ lưng cậu: "Dậy đi, tôi nấu cơm cho em."

"Em đi làm mệt lắm, đi xa thế mới về đến nhà, em không muốn nhúc nhích." Giang Ly cậy vào ưu thế vị trí, đè Ân Ngộ xuống ghế sofa, từ chối ngồi dậy.

"Thế có muốn ăn cơm tối không nào?"

"Đặt đồ ăn ngoài đi, đặt đồ ăn ngoài đi! Đồ ăn ngoài đến thì em dậy."

"Thế không phải thức ăn em mua hôm nay sẽ uổng phí sao?" Ân Ngộ nghiêng mặt in một nụ hôn lên mặt Giang Ly, giọng hắn trầm và rất gợi cảm, lúc dỗ dành Giang Ly toàn cố tình trầm giọng, hơi thở phả lên dái tai cậu mang sự dịu dàng hoà tan cả xương cậu.

Giang Ly im lặng ôm eo Ân Ngộ, phản kháng không lời một chốc, rốt cuộc vẫn phải ngồi dậy khỏi vòng tay hắn.

Con người mà, bất kể tính cách tốt đến đâu, một khi có người chiều chuộng, thì đều sẽ bắt đầu tác oai tác quái. Sau khi nằm xuống ghế, trong lòng Giang Ly thấy hơi khó ở, dứt khoát trở mình quay ót vào Ân Ngộ.

Ân Ngộ đứng đằng sau cậu chốc lát, hắn đi ra cửa lấy dép lê, đặt cạnh ghế sofa, rồi mới đi nấu ăn.

Mặc dù Giang Ly không nhìn, nhưng lỗ tai vẫn luôn lắng nghe động tĩnh của Ân Ngộ, cho tới khi hắn vào bếp, cậu mới trở mình, nhìn bóng dáng thấp thoáng phản chiếu trên cửa kính phòng bếp, thở dài.

Nói thật thì ngay cả bản thân cậu cũng không nói rõ được, rốt cuộc nỗi buồn bực trong lòng là vì sao.

Có lẽ là do hạnh phúc bây giờ thiếu chân thực quá, không thể cho cậu cảm giác chân thật, cứ phải gây sự mới có thể an ủi mình rằng người đàn ông này đã bị cậu bắt được thật.

...

Tuy nhiên nỗi bất an và thấp thỏm, hạnh phúc và vui vẻ đều không thể ngăn được thời gian tiến bước ầm ầm, quãng ngày hạnh phúc càng như lắp ròng rọc, trôi qua nhanh chóng.

Thời gian mấy tháng trôi qua trong chớp mắt, quãng ngày yên ổn lặng lẽ xoá nhoà sự u ám và chết chóc trước đây, tuy nhiên cuộc sống chưa bao giờ thiếu buồn phiền, khó lắm mới giải quyết được một rắc rối, rắc rối khác bèn ập tới.

Có điều, đối với Giang Ly mà nói, rắc rối này là thứ mà hơn 20 năm nay cậu không ngờ được.

Kẻ tạo ra rắc rối mới là sếp ở công ty của cậu, một gã đàn ông gần bốn mươi tuổi.

Người được tưới trong hạnh phúc, khoé mắt đuôi mày đều toát lên vẻ đẹp, nom quyến rũ cực kỳ, thu hút lòng yêu mến của người khác cũng không lạ.

Có điều thích của người bình thường đều xuất phát từ tình cảm và dừng ở phép lịch sự, nhưng một số đặc biệt thì không.

Suy cho cùng thì Giang Ly là vợ của một người đàn ông khác, không chán ghét việc theo đuổi của người cùng giới như đàn ông bình thường, nhưng việc này không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận một người khác theo đuổi ngoài Ân Ngộ.

Tuy nhiên đối với ông sếp mà nói, kết cục này không làm người ta vui vẻ đến thế, cuộc đời xuôi chèo mát mái ngần ấy năm của ông ta bỗng gặp phải thất bại về chuyện tình cảm, nhất thời chìm vào ám ảnh.

Ngày nào ông ta cũng mời Giang Ly đi ăn, sau khi bị từ chối gay gắt, hành vi không chỉ không kiềm chế, ngược lại còn thêm phần dữ dội, thi thoảng lại động chân động tay với Giang Ly trong công ty, tranh thủ lúc nói chuyện hoặc giao nhiệm vụ để đặt tay lên vai hoặc eo cậu.

Giang Ly không nỡ từ bỏ cuộc sống yên ổn hiện tại, khá kiêng dè việc này, không dám vạch trần ông ta trước mặt mọi người. Nhưng phản kháng ngầm thì ông sếp không đồng ý, dù cho bị Giang Ly chặn trong nhà vệ sinh đánh cho một trận, ông ta cũng không từ bỏ việc quấy rối cậu. Thậm chí ông ta còn bám theo Giang Ly từ công ty về đến địa chỉ chính xác của cậu, thi thoảng lại đặt vài món đồ chơi người lớn vừa tạo cảm giác tồn tại vừa kinh tởm vô cùng ở cửa làm quà, Giang Ly bực không chịu nổi, nhưng nhất thời không làm được gì ông ta.

Về việc này, tất nhiên Ân Ngộ không thể nào không hay biết gì, mọi hành động của Giang Ly hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, việc bất thường đương nhiên cũng không thoát khỏi mắt hắn. Nhưng ban đầu hắn chủ động không vặn hỏi, chỉ cần Giang Ly không rời khỏi hắn, hắn bằng lòng cho Giang Ly tự do tối đa, cho phép cậu tự giải quyết rắc rối của mình.

Nhưng nếu Giang Ly nhờ hắn giúp đỡ, đó lại là một chuyện khác.

Hôm ấy, Giang Ly lại chặn số mới đổi của ông sếp ở công ty, sau đó nằm trên giường, buồn bực ra mặt. Ân Ngộ kéo cậu từ trên giường dậy, đưa quần áo mới chọn hôm trước cho cậu, giúp cậu mặc vào, lúc mặc xong lại hôn ngọn tóc cậu, vẻ cưng chiều vượt ngoài lời nói.

Giang Ly ngập ngừng nhìn hắn, Ân Ngộ không thúc giục, cứ thế đứng một bên lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng Giang Ly hỏi hắn: "Anh bảo xem, em có nên đổi công việc khác không?"

"Tại sao bỗng dưng lại nghĩ thế? Không phải em rất thích công việc hiện tại sao?"

"... Ừm, làm được một thời gian, thấy có vài điểm không được như ý." Giang Ly nói vậy.

Trong lòng Ân Ngộ biết rất rõ, cuộc sống hiện tại và một công việc bình thường đối với Giang Ly mà nói có ý nghĩa biết bao, nếu không phải xảy ra vấn đề mà cậu không thể giải quyết được, cũng không thể thoả hiệp được, cậu chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng.

"Được, em muốn làm gì cũng được, tôi ủng hộ mọi quyết định của em vô điều kiện." Ân Ngộ tỉnh bơ, an ủi người yêu trước mắt.

Rốt cuộc thì Ân Ngộ là kẻ đã quen với việc giết người cướp giật, thủ đoạn ngấm ngầm nhiều đến mức làm người ta cứng họng, một số việc không cần Giang Ly thẳng thắn toàn bộ, hắn cũng có thể điều tra rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Tối hôm ấy, Giang Ly về đến nhà, Ân Ngộ quan tâm cậu từng li từng tí như bình thường, sau đó nhanh chóng dỗ cậu đi ngủ, rồi hắn móc điện thoại Giang Ly để trong túi ra, mở khoá chẳng cần tốn công sức.

Hắn lướt nhanh điện thoại, cuối cùng tìm thấy thứ hắn muốn trong danh sách bị chặn.

Những tin nhắn xúc phạm ấy là sự nhòm ngó trần trụi của một thằng đàn ông khác đối với người yêu của hắn, là sự báng bổ đối với ánh sáng trong thế giới của hắn, quả thật rất buồn nôn.

Trong chớp mắt, Ân Ngộ không kìm nén nổi suy nghĩ muốn giết người nơi đáy lòng, nhưng cơ thể mềm mại bên cạnh lại khiến hắn mềm lòng. Hắn khom người, hôn lên khuôn mặt ngủ say của Giang Ly, sau đó đầu ngón tay lướt nhẹ, nhập vào mục tin nhắn...

"Anh thích tôi đến thế, vậy thì mười giờ tối mai, tôi đợi anh ở nhà, không gặp không về."

Hôm ấy, Giang Ly cũng dậy, ăn sáng, rồi rời khỏi nhà trong ánh mắt nhìn theo của Ân Ngộ như mọi khi, cậu đến công ty mà dạo này khiến cậu không khỏi sợ hãi, mặc dù trước đây đã thảo luận với Ân Ngộ về vấn đề nhảy việc, nhưng trước khi tìm được công ty tiếp theo, cậu vẫn chưa định bỏ việc.

Suy cho cùng thì chỉ có công việc mới có thể mang đến chút cảm giác chân thực cho cuộc sống hạnh phúc đến mức phi thực tế bây giờ của cậu.

Nhưng không biết tại sao, bắt đầu từ sáng nay, mí mắt Giang Ly cứ giật không ngừng, trong lòng cậu thấy sợ hãi mơ hồ không nói rõ được, cứ như sắp xảy ra chuyện chẳng lành, mà cậu lại không hề hay biết gì hết.

Sau vô số lần hít sâu không có hiệu quả, Giang Ly day huyệt thái dương, bắt đầu lần lượt phân tích an nguy của những người xung quanh.

Đầu tiên là Ân Ngộ, nhưng cậu biết rõ năng lực cá nhân của ngài Ân, khả năng gặp nguy hiểm không cao, có điều để đề phòng ngộ nhỡ, Giang Ly vẫn gọi điện cho hắn, xác nhận Ân Ngộ ở đầu bên kia điện thoại vẫn còn khoẻ mạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm, dời điểm chú ý khỏi hắn.

Nếu không phải Ân Ngộ, thì chỉ có thể là mình rồi.

Giang Ly dời ánh mắt sang ông sếp mang thuộc tính biến thái cách đó không xa, kể cũng lạ, tên biến thái trước nay ngay cả bị đánh cũng không chạy này, hôm nay lại không quấy rối cậu bằng bất cứ hình thức nào, rất lạ thường...

Chú ý đến ánh mắt Giang Ly nhìn về phía mình, tay sếp lập tức phấn khởi, nở nụ cười còn tởm hơn mọi khi, gật đầu ra hiệu với cậu.

Giang Ly nổi da gà, vội vàng rời mắt.

— Đúng là khó chịu nổi, Giang Ly nghĩ. Ngón tay cậu gõ trên mặt bàn trong vô thức, trong lòng bắt đầu nghĩ lại về suy nghĩ tìm được công ty tiếp theo rồi mới từ chức sáng nay có phù hợp thật không?

Tuy nhiên việc làm người ta mất vui không dừng ở đó, gần đến lúc tan làm, ông sếp đi tới, Giang Ly ngả người ra sau, toàn thân vùi vào lưng ghế tựa, hòng né tránh ánh mắt ti tiện và sự động chạm của ông sếp.

Tuy nhiên lần này ông ta không làm bất cứ động tác thất lễ nào với cậu, ông ta chỉ đi tới chỗ cậu, nói một câu: "Thế, tối gặp nhé."

Để lại một câu như vậy, ông sếp bèn dứt khoát đi mất.

Giang Ly thầm giật thót mình, hoàn toàn không hiểu ý đồ câu nói ấy của ông ta, tối gặp, tối có gì mà gặp? Họ không có hẹn, huống hồ tình thế hiện tại và các hành vi trước kia của sếp cũng đã định trước rằng cậu sẽ không đến gặp ông sếp này theo hẹn.

Thế buổi tối còn có khả năng gì để họ gặp nhau?

Giang Ly nheo mắt, rõ ràng là nghĩ đến những món đồ chơi người lớn buồn nôn ở cửa nhà mình, không phải tên biến thái này vẫn muốn lén lút mò tới cửa nhà cậu quấy rầy cuộc sống của cậu, khiến cậu càng thêm bực mình đấy chứ?

Nghĩ đến đây, Giang Ly siết nắm đấm, trong lòng phẫn nộ không yên. Cậu dừng động tác tắt máy tính, sau đó mở trình soạn văn bản, gõ một lá đơn từ chức, đối với cậu mà nói, không gì quan trọng hơn việc bảo vệ cuộc sống bình lặng hiện tại, tuy nhiên lá đơn từ chức còn chưa kết thúc, Ân Ngộ đã gọi tới: "Vợ của tôi ơi, em làm việc tận tuỵ thế, công ty tăng lương cho em à?"

Giang Ly vô thức liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình, mọi khi giờ này cậu đã mua thức ăn xong, về đến nhà rồi, thảo nào Ân Ngộ gọi điện tới hỏi.

"... Không có gì, xử lý vài việc cuối, về ngay đây." Giang Ly vốn định kể việc viết đơn từ chức cho Ân Ngộ, nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt về, cậu vô thức né tránh để Ân Ngộ biết những việc mà tay sếp làm với mình, cậu định tự giải quyết, mặc dù hơi hóc búa, nhưng một khi từ chức, tên biến thái này sẽ không thể gây rắc rối cho cậu được nữa.

Đương nhiên còn phải cân nhắc nhiều lớp sâu hơn, không muốn để ông chồng nguy hiểm của cậu xử lý việc này thay là vì cậu lờ mờ ý thức được, nếu để Ân Ngộ ra tay giải quyết, thế thì chắc chắn kết cục sẽ không phải thứ cậu muốn thấy.

Giang Ly tiện tay tải đơn từ chức còn thiếu kết thúc lên kho lưu trữ điện tử của mình, định về nhà rồi viết tiếp, dù sao thì hoàn thành thủ tục từ chức còn phải chờ bàn giao, không vội ngay lúc này.

Dọn dẹp qua loa, Giang Ly bèn xách túi về nhà.

Cơm tối hôm nay rất phong phú, cứ như đón Tết, bày đầy bàn, Ân Ngộ nấu một đống món Giang Ly thích cho cậu, tôm cay, cánh gà sốt coca, gà xối mỡ... Giang Ly vừa ăn vừa nghĩ, rốt cuộc trước kia Ân Ngộ đã sống ra sao, mới luyện thành tay nghề có thể làm đầu bếp hoàn hảo này.

"Hôm nay là ngày lành gì thế? Anh nấu nhiều món ngon vậy?" Giang Ly híp mắt, nhét một con tôm vào miệng, thịt tôm xốp cay thơm phức tấn công vị giác, cậu lập tức thấy thoả mãn không thôi.

"Ngày tôi muốn làm em vui." Ân Ngộ ngồi cạnh Giang Ly, trên người hắn vẫn đeo tạp dề, dây buộc phác hoạ vòng eo thon và đường cong sống lưng tuyệt đẹp của hắn. Hắn không thèm ăn lắm, ăn mấy miếng là dừng, nhưng lại thích thú ngồi cạnh xem Giang Ly ăn, thi thoảng còn dùng tay giúp Giang Ly lau sốt dính bên môi.

"... Không phải anh đã làm việc gì có lỗi với em đấy chứ?" Giang Ly bỗng thấy nghi ngờ, dù rằng đãi ngộ khi cậu về nhà trước giờ đều rất tốt, nhưng tốt thế này thì hơi khác thường đúng không?

"Sao cưng lại nghĩ thế?" Ân Ngộ cười hỏi, "Muốn làm em vui, ngược lại thành tôi chột dạ à?"

Suy cho cùng thì mí mắt Giang Ly đã nhảy cả ngày, cũng không thể trách cậu nghĩ nhiều, có điều Ân Ngộ đã nói thế rồi, cậu đành kết thúc chủ đề này.

Sau bữa cơm, hai người rúc vào nhau xem phim, Ân Ngộ lắp đặt một rạp chiếu trong nhà, hiệu quả xem phim rất cao, dạo này trở thành sở thích mới của Giang Ly, cậu cứ rảnh rỗi là làm ổ trong rạp chiếu xem phim.

Bộ phim mà Ân Ngộ chọn, thời lượng chọn rất khéo, một tiếng bốn mươi phút, xem xong vừa vặn 21:50.

Hôm nay họ xem một bộ phim hài, lúc phim bắt đầu kết thúc, tiến vào khâu cao trào rập khuôn, Ân Ngộ bèn đứng dậy sớm, vào phòng tắm xả nước nóng, phim vừa kết thúc bèn giục Giang Ly đi tắm.

"Em ngâm mình đi, đêm nay chúng ta còn có hoạt động." Ân Ngộ giơ tay vỗ mông Giang Ly, đầy vẻ ám chỉ.

Giang Ly đỏ mặt, nhận quần áo thay mà Ân Ngộ đưa cho, ngoan ngoãn vào nhà tắm.

Sau khi nhìn theo cậu vào phòng tắm, Ân Ngộ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ tiếp cận vạch mười kéo dài vô hạn, hắn cầm điện thoại Giang Ly để trên ghế sofa rất tự nhiên, trượt màn hình mở khoá.

Trong danh sách chặn, cái số khiến người ta chán ghét đó đã gửi tin nhắn mới – Tôi đến rồi.

Ân Ngộ mỉm cười, gõ nhẹ điện thoại, lập tức xoá sạch toàn bộ tin nhắn trong danh sách bị chặn, sau đó hắn đứng dậy, thong thả đi ra cửa.

Ở đó có một bóng người đợi đã lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com