Chương 36: Trước vực thẳm
Sau khi nằm vào bồn tắm, Giang Ly mới phát hiện ra mình quên điện thoại ngoài phòng chiếu phim. Việc này mà vào mọi khi, quên thì quên rồi, cậu cũng không cần có thói quen nhất định phải chơi điện thoại trong bồn tắm. Nhưng hôm nay thì khác, câu nói của ông sếp trước khi tan làm khiến cậu như nghẹn trong họng, mặc dù cậu đã chặn số của sếp, nhưng ai biết được tên biến thái đó có đổi số mới không.
Nếu ông ta gọi điện hoặc nhắn tin quấy rối cậu vào lúc này thật, thế thì sẽ không giấu được Ân Ngộ nữa.
Nghĩ đến đây, Giang Ly lập tức cất giọng gọi Ân Ngộ: "Ân Ngộ, em không muốn mặc áo ngủ màu này, anh đổi thành bộ màu xanh da trời giúp em, tiện thể mang điện thoại của em vào đây với!" Giang Ly ngâm mình trong nước nóng, bèn sai ông chồng dạo này săn sóc cậu từng li từng tí theo thói quen.
Tuy nhiên Ân Ngộ trước nay luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, lần này lại không để ý đến cậu.
"Ân Ngộ?"
"Ân Ngộ anh có ở đấy không?"
Không gọi được Ân Ngộ, Giang Ly cũng không còn tâm trạng ngâm tiếp nữa. Cậu đứng dậy xả nước, kết thúc lần tắm này bằng thời gian nhanh hơn mọi khi, sau đó thay bộ áo ngủ vừa dùng làm cớ, ra ngoài tìm Ân Ngộ.
Cậu đảo một vòng trong nhà, không phát hiện ra bóng dáng của hắn, đang lúc hoài nghi thì chú ý đến cửa dẫn ra khỏi nhà đang khép hờ.
Giang Ly chau mày, xỏ giày mở cửa, trong hành lang không một bóng người, cậu gọi Ân Ngộ vài tiếng, không ai đáp. Nhìn hành lang trống trải, Giang Ly hơi sợ, đang định rụt về nhà thì bỗng ngửi thấy mùi máu tanh.
Sau khi trải qua cuộc tàn sát ấy, Giang Ly cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, mùi máu tươi thoang thoảng vừa truyền tới, Giang Ly bèn giật thót mình, cậu đã đoán được có thể ông sếp sẽ đến đây đúng như cậu đoán, nhưng ngọn nguồn mùi máu này, cậu không dám nghĩ...
Giang Ly đi tìm theo mùi, cuối cùng, ở phòng để đố cùng tầng, cậu tìm thấy Ân Ngộ và cái xác của gã đàn ông tạo rắc rối cho mình. Rõ ràng ông ta đã bị cắt đứt dây thanh quản trong chớp mắt, vậy nên mãi không thể phát ra tiếng cầu cứu, nhiều vết cắt trên người ông ta là nguồn của vũng máu này, cho thấy cơn thịnh nộ của hung thủ.
Giang Ly không muốn thừa nhận, lúc nhìn thấy Ân Ngộ nguyên vẹn đứng trong phòng để đồ, Giang Ly âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cơn giận dữ cuồn cuộn ập tới, nhấn chìm toàn thân cậu.
"... Anh đã giết ông ta? Tại sao anh phải làm thế?" Giang Ly run bần bật, chất vấn.
"Cưng ơi, chẳng ai chịu được kẻ khác nhòm ngó cục cưng của mình cả, đặc biệt là tôi." Ân Ngộ bình tĩnh lau vết máu dính đầy con dao, sau đó nhìn sang Giang Ly, "Em không làm được gì nó cả, đúng không? Là chồng của em, tôi nên giải quyết chuyện này cho em."
"Có rất nhiều cách giải quyết! Cơ bản là không cần phải giết ông ta! Em có thể đổi việc, em còn viết xong đơn từ chức rồi, em vốn định ngày mai sẽ đi nộp. Rốt cuộc tại sao anh phải khăng khăng đòi giết ông ta? Không phải anh đã đồng ý với em là sẽ sống cuộc sống của người bình thường với em à?"
"Vợ ơi, tôi ở cùng em còn chưa tính là cuộc sống của người bình thường ư? Em phải hiểu, đối với tôi mà nói, giết chóc mới là bản năng."
"Nhưng ông ta không đáng chết, anh không thể giết người vô tội như thế được. Cuộc sống bình dị mà anh đã đồng ý là sống cùng em, giờ bị phá huỷ rồi! Bị phá huỷ hết rồi!! Sao anh có thể làm thế!" Giang Ly cuồng loạn trách móc Ân Ngộ.
Lý do Giang Ly vẫn luôn chịu được sự quấy rối của ông sếp biến thái đối với mình, không trở mặt giải quyết việc này, chính là vì cậu quý trọng cuộc sống hiện tại quá mức, trân trọng trạng thái ở cùng Ân Ngộ bây giờ, tuy nhiên cuộc sống hạnh phúc đến mức thiếu chân thực này giờ đây giống như quả cầu thuỷ tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành trong nháy mắt, không chừa lại chút khoảng trống hoà bình giả tạo nào.
Trái tim lơ lửng trên cao đã lâu của cậu cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng ngay sau đó, cảm xúc thất vọng, buồn phiền, tuyệt vọng, không cam lòng nhấn chìm cậu, Giang Ly trước đây hạnh phúc biết bao thì lúc này tuyệt vọng ngần ấy.
Việc này khác với việc cãi cọ của hai người, chỉ cần có người lùi bước, mối quan hệ này vẫn có thể duy trì tiếp, đây là một mạng người sống sờ sờ đấy! Dù cho khiến người ta chán ghét tột cùng, nhưng cũng không đến lượt họ trừng phạt.
Ân Ngộ thấy Giang Ly gào khóc cuồng loạn, vội vàng bước tới kéo cậu, tất nhiên Giang Ly không chịu cho hắn lại gần: "Anh đừng động vào tôi!" Dứt lời, cậu hất văng tay Ân Ngộ, muốn chạy ra ngoài.
Trạng thái suy sụp hiện tại của Giang Ly không phù hợp rời khỏi căn phòng này, rời khỏi tầm nhìn của Ân Ngộ.
Nhưng Giang Ly đâu có lo được nhiều vậy, cậu hất Ân Ngộ ra chạy về nhà, muốn thu dọn đồ đạc, rời bỏ Ân Ngộ hoàn toàn, rời khỏi ngôi nhà gần như được xây dựng từ nói dối và lừa gạt này, rời khỏi ảo tưởng tốt đẹp mà một mình cậu tạo ra...
Tất nhiên Ân Ngộ không chịu để cậu đi như thế, hắn vội vàng đuổi theo ngăn cản, Giang Ly thấy Ân Ngộ đi tới, bèn tiện tay cầm dao gọt hoa quả trong phòng khách, khua khoắng, hòng ép Ân Ngộ lùi lại.
Ân Ngộ đoán chắc cậu sẽ không ra tay, huống hồ độ nhanh nhẹn của hắn vượt xa cậu, vì thế nên không coi hung khí đó ra gì, nhưng ai dè trong lúc cảm xúc sụp đổ, Giang Ly lại cắm ngập dao vào lồng ngực hắn thật.
Giây phút lồng ngực bị đâm thủng, máu tươi bắn đầy mặt Giang Ly, cậu nhìn bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình và con dao do tay cậu cắm vào Ân Ngộ mà không tin nổi...
"A!!!" Cuối cùng cũng nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lúc vội vã, Giang Ly hét lên như oà khóc.
Ân Ngộ lảo đảo ngồi phịch xuống đất, thấy Giang Ly như thế, hắn vừa buồn cười vừa đau lòng: "Cưng ơi, người bị đâm là tôi, em khóc làm gì?"
Giang Ly lắc đầu, chẳng cần hành lý đã thu dọn xong nữa, cậu co chân chạy xuống tầng, đương nhiên Ân Ngộ trong trạng thái bây giờ cũng không thể đuổi theo được nữa, chỉ có thể mặc cho cậu chạy ra khỏi tầm nhìn của mình.
Giang Ly vừa chạy, vừa lau máu bắn lên mặt bằng ống tay áo, đến khi cậu đột nhiên hoàn hồn, cậu đã chạy ra vườn hoa nhỏ trong khu dân cư.
Giang Ly hoang mang dừng bước, không biết mình nên đi đâu. Vườn hoa nhỏ giờ này gần như không thấy bóng người, vài chiếc ô tô đỗ ven đường, Giang Ly đi vài bước, rồi cậu nhìn rõ vẻ mặt nhếch nhác bất lực của mình trong hình ảnh phản chiếu từ cửa kính xe.
Ngay tức khắc, cậu không đi nổi bước nào nữa.
Quãng thời gian này Ân Ngộ rất tốt với cậu, hình ảnh hạnh phúc khi hai người ở chung chiếu lại từng khung hình một trong đầu Giang Ly như đèn kéo quân, chèn ép cậu không thở nổi. Cậu không kìm được oán giận, nhưng ngay sau đó lại tuyệt vọng nhận ra, nỗi oán giận cậu dành cho Ân Ngộ không bắt nguồn từ tam quan khác biệt của họ, mà là giận hắn rốt cuộc vẫn không thể được như hắn nói, thật sự từ bỏ tất cả trong quá khứ, sống ngày tháng yên ổn cùng Giang Ly.
Nhưng dù là vậy, Ân Ngộ xứng đáng chịu nhát dao đó, nằm trên kia chờ chết ư?
Không...
Giang Ly cắn mạnh môi dưới, sau cảm giác đau đớn, tơ máu bắt đầu lan rộng, cậu tự hỏi mình trong đáy lòng, cậu làm được gì? Dẫu cho Ân Ngộ sai trái nhường nào, nhưng rốt cuộc vẫn là người mà cậu yêu nhất!
Giang Ly giơ tay lau mặt, quay người trở lại.
Lúc Giang Ly về đến nhà, Ân Ngộ đang nhắm mắt nằm cạnh ghế sofa trong phòng khách, bên dưới là một vũng máu loang rộng.
Nhìn thấy hình ảnh đó, Giang Ly chỉ thấy lòng quặn thắt, cậu cởi giày đi vào, quỳ xuống cạnh Ân Ngộ, tay run rẩy, thậm chí không dám chạm vào cơ thể hắn, chỉ sợ sẽ cảm thấy lạnh ngắt...
Nghe thấy tiếng động bên cạnh, Ân Ngộ từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Ly, thấy dáng vẻ chật vật và ánh mắt bối rối của cậu, người bị đâm lại bật cười: "Sao em lại quay lại? Không tranh thủ lúc tôi bị thương, mau chóng bỏ chạy à?"
Thấy Ân Ngộ mở choàng mắt ra, Giang Ly thở phào nhẹ nhõm: "Không bỏ chạy nữa."
"Lúc em đi xuống tầng, bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Mặc dù nói là em luôn muốn chạy trốn sự thật này, nhưng thực tế thì em đã không còn là Giang Ly của quá khứ từ lâu rồi. Bắt đầu từ nhát dao em đâm anh, hoặc sớm hơn thế, kể từ khi em nói dối cảnh sát Phùng vì anh, Giang Ly lương thiện trong quá khứ đã chết rồi. Khi em thanh minh cho hành vi giết người của anh, tự lừa mình lừa người vô số lần, em trong quá khứ đã bị em tự tay bóp chết rồi."
Giang Ly ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vết nước mắt bỗng nở nụ cười: "Anh biết không? Quãng thời gian sống cùng anh trước đây cứ như một giấc mơ, hạnh phúc tốt đẹp quá mức, làm cho em mãi không có cảm giác chân thực, con người như em mà có thể được hạnh phúc thế thật ư? Vậy nên em liên tục nhượng bộ, như đi trên dây, cẩn thận dè dặt, chỉ sợ một ngày em sẽ ngã xuống, hạnh phúc lớn lao này sẽ bị anh thu hồi. Nhưng hôm nay, lúc em thấy ông ta nằm đó, máu chảy đầy sàn, trái tim lơ lửng của em bỗng rơi xuống."
Giang Ly liếc nhìn vết thương của Ân Ngộ, cậu đứng dậy vào phòng ngủ, lấy hòm thuốc trong đó ra, băng bó cho Ân Ngộ.
Đối với một người bị thương như cơm bữa, kỹ năng điều trị đạt tối đa như Ân Ngộ, xử lý vết thương như thế này là việc đơn giản hết sức, trong sự hướng dẫn của hắn, Giang Ly nhanh chóng xử lý xong vết thương, băng bó cho hắn.
Sau đó, Giang Ly dìu Ân Ngộ ngồi lên ghế sofa, nhìn vết thương đã được băng bó của hắn, nói với hắn: "Ân Ngộ, em nghiêm túc cho anh thêm cơ hội cuối cùng, em không muốn bỏ chạy nữa, em muốn ở bên anh mãi mãi, nhưng anh có thể vì em, cắt đứt hẳn với mọi thứ trong quá khứ, không tuỳ tiện giết người như thế nữa, không bị cuốn vào thị phi trong tổ chức nữa được không... Nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ coi như mọi việc hôm nay chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn sống yên ổn như trước đây."
Ân Ngộ nhìn cặp mắt đỏ hoe của Giang Ly, hắn thở dài, đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com