Chương 37: Trước vực thẳm
Kể từ sau ngày hôm đó, Ân Ngộ giữ đúng lời hứa, hắn trả giá để cắt đứt quan hệ với tổ chức. May mà hắn không còn là sát thủ ấu trĩ năm ấy nữa, trở thành chúa tể một thành phố, duy trì quan hệ giới hạn khá cân bằng với tổ chức, mặc dù cái giá phải trả làm hắn hơi đau, nhưng không phải là không chấp nhận được.
Đến khâu bàn giao sau đó, hắn bèn vứt một đống bộ phận chi nhánh của tổ chức trong thành phố này cho Đàm Đông, đề bạt y trở thành người phụ trách tạm thời.
Nhưng quả thật Đàm Đông không vui nổi với thân phận người phụ trách rơi từ trên trời xuống này, nguyên nhân không gì khác chính là Phùng Việt. Vì Giang Ly mất tích lần nữa, mấy tháng nay, cảnh sát Phùng truy đuổi tổ chức không ngừng, thề phải đưa tổ chức ra ánh sáng.
Vốn dĩ lúc quyền quản lý tổ chức nằm trong tay Ân Ngộ, đối phó với Phùng Việt rất dễ dàng, mặc dù nói là thi thoảng cũng phải chịu thiệt thòi, bị mất người, nhưng đều không phải nhân viên cốt cán gì. Nhìn theo tổng thể, hành động của Phùng Việt không lay động được đến gốc rễ của tổ chức.
Nhưng bây giờ Ân Ngộ đã buông tay, giao tổ chức vào tay Đàm Đông rõ ràng còn kém xa trình độ của hắn, lập tức thấy rõ cao thấp. Trong thời gian ngắn, mấy thành viên nòng cốt của tổ chức đã bị tóm gọn, tổ chức bắt đầu dao động bất an, áp lực mấy bên cùng ập xuống, Đàm Đông không gánh vác nổi, trước kia y là cánh tay đắc lực của Ân Ngộ, nhưng do Ân Ngộ quá mạnh, lại thích kiểm soát, vì thế nên mặc dù bảo Đàm Đông là cánh tay đắc lực, nhưng rất ít khi giúp hắn xử lý những công việc này, đa phần là đóng vai tay đấm, giải quyết những vấn đề có thể chế ngự bằng bạo lực.
Vì thế, khi đối mặt với tinh hoa lão luyện giới cảnh sát như cảnh sát Phùng, Đàm Đông bèn mắc lỗi. Cuộc truy đuổi của đội trưởng đội cảnh sát hình sự dần dần ép Đàm Đông vào đường cùng.
Đàm Đông chống cự mấy ngày, tình thế không có chuyển biến tốt, bèn mang quà đến tận nơi nhờ Ân Ngộ giúp đỡ.
"Ngài Ân, ngài mới là nhà lãnh đạo được tổ chức bổ nhiệm. Ngài biết năng lực của tôi, tôi thật lòng không phù hợp làm việc này, xin ngài ra mặt đi ạ!" Đàm Đông cầu xin.
"Tao đã quyết định không nhúng tay vào nữa, đã đồng ý với vợ sẽ ở ẩn rồi, không thể nói một đằng làm một nẻo được." Ân Ngộ ngồi trên sofa, dửng dưng từ chối cấp dưới cũ.
"Thế xin ngài hướng dẫn tôi, phải phá vỡ cục diện này ra sao?" Đàm Đông lại xin.
"Đàm Đông, tao không thể đi theo mày cả đời được," Ân Ngộ thu hồi ánh mắt vu vơ, nhìn sang cấp dưới mà mình một tay đề bạt, "Tao tiến cử mày, là muốn cho mày một cơ hội, mày không thể làm đàn em cho tao suốt đời được, nhưng rốt cuộc thì tổ chức không phải do tao độc tài, họ cũng muốn nhân cơ hội này thử thách mày. Quan điểm chung mà tao và họ đạt được, chính là tao không thể giúp mày trong việc này được." Ân Ngộ lấy ít địch nhiều, trả bài toán khó về chỗ cũ.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài đã chỉ bảo." Đàm Đông ngẩng đầu lên, nở nụ cười, "Hôm nay coi như tôi đến thăm ngài Ân."
"Mày hiểu là được, việc này phải phá mới thành được, giải quyết thì mày mới đứng vững chân trong tổ chức."
"Dạ!"
Lúc Giang Ly xách rau xanh về đến nhà, tình cờ gặp Đàm Đông đứng ở huyền quan gọi điện thoại, giọng tay đàn em ở đầu bên kia rất to, cách một quãng mà Giang Ly cũng nghe được nội dung cuộc nói chuyện của họ. Đàn em bảo đêm hôm qua một tay cảnh sát họ Phùng lại hành động, triệt phá hai chốt quan trọng trong mạng lưới của họ, kẻ bị bắt không dưới mười người, trong đó còn có hai nhân viên cốt cán, tổ chức giờ rối như mớ bòng bong, không dùng chút thủ đoạn thì cơ bản là không xoa dịu được.
Đàm Đông hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng Ân Ngộ đã nói đến mức này rồi, y cũng không thể nài ép được nữa, đành nghiến răng dặn dò đàn em: "Chúng mày tìm một cơ hội, khử vợ con nó, tao xem như thế nó còn bản lĩnh gì mà ngang với chúng ta, giảm bớt nhuệ khí của nó trước đã."
Nghe đến cảnh sát họ Phùng, trong lòng Giang Ly bèn giật thót mình, cảnh sát họ Phùng có liên quan đến tổ chức của bọn Ân Ngộ, lẽ nào là Phùng Việt?
Trong lòng cậu không nén được lo âu, bề ngoài lại không để lộ chút sơ hở nào, thấy Đàm Đông cúp máy, bèn mỉm cười chào hỏi y: "Đàm Đông đến đấy à?"
"Chào chị dâu, tôi đến thăm ngài Ân, giờ về đây."
"Ấy ấy, đã đến rồi, ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng về."
"Thôi chị dâu ạ, không cần phiền thế đâu, trong tổ chức còn có việc chờ tôi về xử lý."
"Gấp cách mấy thì cũng không mất công ăn cơm đâu, huống hồ là Ân Ngộ xuống bếp... Ở lại nếm thử đi." Giang Ly khăng khăng giữ Đàm Đông ở lại, Đàm Đông nghe nói là Ân Ngộ đích thân xuống bếp, lập tức hơi dao động, cộng thêm việc Giang Ly níu giữ, y do dự chốc lát rồi đồng ý.
Sắp xếp Đàm Đông ở phòng khách, Giang Ly vào bếp, giơ tay ôm eo Ân Ngộ, thì thầm hỏi hắn: "Cảnh sát họ Phùng mà Đàm Đông bảo, là chỉ cảnh sát Phùng Việt à?"
"Ừm."
"Em nghe Đàm Đông bảo, muốn giết vợ con cảnh sát Phùng, anh ngăn cản anh ta làm thế được không? Rốt cuộc thì cảnh sát Phùng đã cứu em, em không mong việc ấy xảy ra."
"Tạm thời không nói việc em quan tâm thằng khác quá mức có làm tôi không vui hay không, việc này tôi cũng không nhúng vào được. Tôi đã nhận lời em cắt đứt quan hệ với tổ chức, một khi đã bàn giao, tôi cũng không còn quyền lên tiếng với bên đó nữa, cũng không có quyền can thiệp vào việc Đàm Đông làm. Trước kia nó xin tôi ra mặt giải quyết rắc rối mà Phùng Việt gây ra cho nó, tôi không đồng ý, giờ cũng không thể nói thêm gì nữa."
"Vậy lẽ nào phải mặc kệ ư? Cảnh sát Phùng là người tốt mà."
"Nhưng trên thế giới này không phải cứ người tốt thì sẽ sống thọ, tôi tưởng vợ đã biết rõ hiện thực này từ lâu rồi."
"..." Giang Ly nghiến răng buông tay, hậm hực đi ra ngoài.
Trong phòng khách, Đàm Đông lại đang gọi điện thoại, Giang Ly đứng ở cửa phòng khách nghe ngóng một lúc, nhận ra Đàm Đông đang xếp người bắt cóc và giết vợ con của cảnh sát Phùng.
"Đàm Đông..." Giang Ly gọi gã đàn ông trong phòng khách, "Anh đừng giết vợ con cảnh sát Phùng được không, không phải việc này thường không làm hại đến người thân sao?"
"Chị dâu, tôi không phải người lương thiện, tất nhiên là làm thế nào đơn giản thì chúng tôi sẽ làm thế ấy, đâu có nguyên tắc với quy định mà tuân thủ, huống hồ là tay cảnh sát này ép người khác quá đáng trước, tôi cũng không muốn làm việc tuyệt tình thế đâu." Đàm Đông nhếch miệng cười, từ chối đề nghị của Giang Ly.
Đối với chị dâu đã cắp mất ngài Ân, quả thật không đáng cho y kính trọng gì cho cam, nể mặt Ân Ngộ, đối với Giang Ly, y sẽ không thiếu phép lịch sự cần có, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó thôi.
Đàm Đông thấy Giang Ly hình như không còn gì để nói, bèn chuyển sự chú ý về đầu bên kia điện thoại. Có lẽ là cảm thấy Giang Ly đứng ở phòng khách hơi vướng víu, y nhấc chân đi ra ban công, ở đó rất yên tĩnh, phù hợp để tiếp tục sắp xếp.
Giang Ly nhìn theo y đi ra ban công, mình thì đứng ở phòng khách, cảm thấy bất lực hoàn toàn. Cảnh sát Phùng đã từng gặp cậu nhiều lần, không nhiều, cũng không thể nói là quen thân, nhưng Giang Ly vẫn luôn nhớ hình ảnh người đàn ông đó đứng chào trước mặt cậu, bảo mình là cảnh sát nhân dân, nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Chỉ có một mình người này là cậu muốn bảo vệ, không muốn nhìn thấy anh phải trả cái giá đau đớn là hy sinh vợ con vì chính nghĩa.
Nhưng cậu làm được gì? Rõ ràng Ân Ngộ không chịu nhúng tay vào, Đàm Đông cũng sẽ không nể mặt cậu trong chuyện này... Cậu nên làm gì? Cậu làm được gì?
Cuối cùng, Giang Ly từ từ ngẩng đầu, khoá tầm mắt trên người Đàm Đông, đây là ngọn nguồn của mọi bi kịch sắp xảy ra, chỉ cần chặn đứng nguồn ở đây, Phùng Việt sẽ không đi tới kết cục đáng tuyệt vọng ấy.
— Đúng không?
Giang Ly cầm con dao gọt hoa quả trong phòng khách, Ân Ngộ đam mê dao, dao trong nhà đều sắc bén vô cùng, lần trước Giang Ly dùng dao gọt hoa quả đâm Ân Ngộ, bây giờ cậu đứng sau lưng Đàm Đông, lại giơ dao lên lần nữa–
Một nhát, hai nhát, ba nhát...
Tiếng vang trầm khi lưỡi dao đâm thủng cơ thể và vẻ mặt khó tin của Đàm Đông làm đảo lộn thế giới của Giang Ly.
Nhưng Giang Ly không dừng tay, tay giơ lên dao hạ xuống, không biết là đang trút nỗi căm hận bị ép phải giết người, hay là nỗi thê lương khi không thể chống chọi trong thế giới này.
Đàm Đông nằm sõng soài dưới đất, không còn tri giác, Giang Ly cầm dao nhìn chằm chằm vào xác y, run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, Ân Ngộ bưng thức ăn bắt đầu sắp ra bàn: "Cơm nấu xong rồi, có thể ăn được rồi."
Giang Ly nghe thấy bèn quay người, máu của Đàm Đông bắn đầy mặt và người cậu, mang tới vẻ gợi cảm lạ thường cho khuôn mặt thanh tú của cậu.
"Em giết người rồi."
"Tại sao em lại làm thế? Không phải em không thích tôi giết người sao?" Ân Ngộ vừa đặt thức ăn xuống bàn bằng tư thế tao nhã, vừa thản nhiên hỏi Giang Ly.
"Tại sao?" Giang Ly lặp lại câu nghi vấn này, thoáng dừng, "Chắc là vì, không muốn nhìn thấy người tốt như cảnh sát Phùng có một ngày phải cảm thấy hối hận vì đã làm việc tốt."
"Nên em giết cánh tay đắc lực mà tôi đích thân bồi dưỡng?" Ân Ngộ cởi tạp đề, vắt lên lưng ghế.
"Không phải anh đã cắt đứt với họ rồi sao? Lẽ nào anh còn muốn trả thù cho anh ta?" Giang Ly ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm vào mọi cử động của Ân Ngộ.
"Việc đó thì không cần, đàn em có hàng triệu, vợ thì chỉ có một thôi." Ân Ngộ phì cười, thong thả đi về phía Giang Ly, "Có điều, vợ ơi, em có hối hận không? Tôi có thể xử lý sạch sẽ tất cả mọi việc, không ai phát hiện ra Đàm Đông biến mất. Nhưng em thì có vượt qua được khúc mắc trong lòng không?"
"..."
"Vợ của tôi ơi," Ân Ngộ đứng trước mặt Giang Ly, lau vết máu bắn trên mặt cậu, "Giết chóc không đáng sợ, điều đáng sợ là, sau khi giết chóc, bất kể là thiên đường hay nhân gian đều không còn chỗ dung thân cho em nữa."
"Bắt đầu từ khi thích anh, em đã nằm ở địa ngục rồi."
Ân Ngộ nghe thấy thế, mỉm cười vui vẻ, hắn dang rộng vòng tay, ôm lấy người vợ đẫm máu của mình: "Chào mừng em đến địa ngục."
...
Ba mươi năm sau.
Phùng Thiến Thiến dẫn bạn trai đến viếng bố mình Phùng Việt.
Trên đường xuống núi, họ gặp phải hai người đàn ông, vẻ ngoài và khí chất vô cùng nổi bật, hai người đó đi ngang qua họ, đi về phía nghĩa trang.
Phùng Thiến Thiến ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng hai người đó, cho tới khi bạn trai gọi cô: "Thiến Thiến, em đang nhìn gì thế?"
"Anh có nhìn thấy người đàn ông thấp hơn không? Nhìn thấy ông ta, em bỗng nhớ đến nạn nhân mà bố em đã tìm cả đời, hồ sơ của người đó vẫn luôn đặt trên bàn bố em, cho tới khi bố mất... Nếu người đó vẫn còn sống, chắc sẽ giống như ông ấy chăng?"
"Em bảo người tên Giang..."
"Ừm, cả đời bố em, việc không từ bỏ được nhất chính là nạn nhân ấy, bố đã tìm ngần ấy năm mà không tìm thấy, đây là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời bố."
"Nếu còn sống thì tốt rồi." Bạn trai cô nói vậy.
"Đúng thế, nếu còn sống, đến thăm bố, thì tốt rồi." Phùng Thiến Thiến nhìn theo hai người rời khỏi tầm mắt mình, cuối cùng buồn bã rời khỏi nghĩa trang.
...
Giang Ly ôm một bó hoa cúc trắng, Ân Ngộ giơ ô đứng bên cạnh y, hai người đi men theo con đường nhỏ lên, cuối cùng dừng trước mộ Phùng Việt: "Cảnh sát Phùng, chúc mừng năm mới, tôi đến thăm anh đây. Tôi vừa nhìn thấy con gái anh, con bé nhìn giống anh lắm, bao năm nay tôi sống rất ổn, làm anh nhọc lòng rồi. Nghe nói anh mãi không thể từ bỏ được chuyện của tôi, vậy nên lần này trở về đặc biệt đến thăm anh, hy vọng qua lần gặp mặt này, khiến lòng anh thấy dễ chịu hơn, tôi luôn lấy làm biết ơn sự quan tâm năm đó của anh, tạm biệt."
Giang Ly đặt hoa xuống trước mộ, nhìn ảnh Phùng Việt trên tấm bia mộ, sau đó dẫn Ân Ngộ thong thả rời khỏi nghĩa trang.
Bóng hai người đan vào nhau trong ánh nắng, giống như họ đã dắt tay nhau trải qua quãng thời gian mấy chục năm nay.
...
Giao chiến với rồng quá lâu, bản thân sẽ biến thành rồng; nhìn chằm chằm vào vực thẳm quá lâu, vực thẳm sẽ nhìn đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com