Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Ma xui quỷ khiến

Thị trấn Lục La, một thị trấn nhỏ xa xôi chưa được đường sắt kết nối, nằm ở biên giới, ba mặt giáp núi, kinh tế không thể coi là phát triển, nhưng lại rất nổi tiếng trên mạng – Trong thị trấn có một ngôi nhà bị ma ám, trên rất nhiều diễn đàn siêu nhiên kỳ bí đều thấy được bóng dáng của nó.

Nó nằm ở con đường phồn hoa nhất thị trấn Lục La – đường Dương Xuân, là một nhà trọ không to không nhỏ.

Tương truyền một cặp tình nhân ở trọ qua đêm, kết quả sau khi vào ở nảy sinh tranh chấp dữ dội, chàng trai cãi cọ bèn rút dao ra, đâm hai mươi nhát lên người bạn gái, sau đó hoảng loạn bỏ chạy...

Nghe nói sau khi bị đâm gục xuống đất, cô gái nhịn cơn đau đớn, bò ra khỏi phòng cầu cứu, nhưng khách ở trọ đều không muốn chuốc phiền phức, khi cảnh sát chạy tới, cô gái nằm trên hành lang cách phòng mình mười mấy mét, máu loang đầy đất, không cứu được nữa.

Kể từ đó trở đi, khách trọ ở tầng đó thi thoảng lại nghe thấy tiếng gõ cửa giữa đêm, mở cửa ra thì chẳng nhìn thấy gì...

...

Giang Ly đi quanh quẩn, dựa vào điện thoại dẫn đường, tìm đến nhà trọ Dương Xuân nổi tiếng chẳng lành này.

Mặc dù nhà trọ này nằm ở đoạn đường phồn hoa trong thị trấn, nhưng nhìn bề ngoài lại là một tòa nhà nhỏ không bắt mắt. Tòa nhà hơi cũ kỹ, mặt tường ngoài phủ đầy vết nước và rêu xanh, trinh đằng bò đầy mặt tường hướng ra phố, nom rất cổ xưa, nhưng quả thật không thu hút ánh nhìn lắm. Tấm biển chữ Triện bằng gỗ bên ngoài cửa nhà trọ, thậm chí chỉ nhìn qua cũng phớt lờ được, nếu không phải chức năng chỉ đường mạnh mẽ, thậm chí Giang Ly dám vỗ ngực nói rằng chắc chắn cậu sẽ không tìm được nhà trọ này.

Người trông là một ông cụ có tuổi, trong ánh đèn tù mù Đại Đường của nhà trọ, tỏa ra một mùi cổ xưa mục nát... có thể nói là tôn nhau lên.

"Ở trọ à?"

"... Vâng." Giang Ly hơi co ro, chui vào nhà trọ, "Một phòng."

"Chàng trai, nhìn không giống người bản địa..." Ông cụ ngước mắt liếc nhìn Giang Ly, "Đưa ta chứng minh thư."

"Vâng, đến du lịch ạ." Giang Ly lục tìm trong túi đưa ra, lần này ra ngoài cậu chỉ mang một cái ba lô, có thể nói là du lịch gọn nhẹ.

"Ồ, hiếm thấy lắm đấy, chỗ này ít người đến du lịch." Ông cụ nhìn Giang Ly, "Nom cháu cũng không giống đến du lịch."

Giang Ly mím môi, không đáp.

Mặc dù ông cụ nhìn đã già, nhưng động tác rất nhanh, chẳng bao lâu đã đăng ký xong, lúc nhận phòng, Giang Ly bỗng nói: "Ờm... phòng 404, còn trống không ạ?"

Ông cụ chẳng thèm ngẩng đầu, phủ quyết luôn: "Phòng đó không cho ở trọ."

"Phòng bên cạnh 404 cũng được!" Giang Ly nhượng bộ.

"Chàng trai, cụ khuyên cháu một câu, chuyện gì cũng đừng tò mò quá." Ông cụ nhìn Giang Ly chằm chằm một lúc lâu bằng cặp mắt sâu hoắm hẹp dài, cho tới khi Giang Ly bị nhìn sởn cả gai ốc, ông cụ mới tiếp tục, "Ta đã thấy rất nhiều thanh niên tò mò như cậu, không phải ai cũng có kết cục tốt đẹp đâu."

"Cảm ơn cụ, cháu biết cháu đang làm gì, làm phiền cụ lấy cho cháu phòng bên cạnh đi."

"..." Ông cụ thoáng khựng, chìa một tấm thẻ phòng, "Lấy 405 đi, nhớ ban đêm đừng tùy tiện mở cửa cho người khác."

"Cháu biết rồi, cảm ơn cụ!"

Giang Ly cầm thẻ phòng lên tầng, quy mô nhà trọ Dương Xuân không lớn, tầng bốn là tầng trên cùng. Nhà trọ không có thang máy, may mà Giang Ly cũng không có hành lý gì, trèo lên không tốn sức.

Vừa bước lên hành lang tầng bốn, Giang Ly đã cảm thấy một luồng hơi lạnh ập tới, chẳng biết có phải tác dụng tâm lý hay không, rõ ràng Giang Ly cảm thấy nhiệt độ tầng bốn thấp hơn tầng 1 2 3, rõ ràng là tầng thượng ánh sáng tốt nhất, nhìn hành lang lại không sáng sủa bằng tầng dưới.

Giang Ly đi vào trong theo hành lang, phòng trong nhà trọ này được xếp theo thứ tự, một tầng có mười phòng, ở đầu cầu thang là 401 và 410, ở cuối là 405 và 406. Muốn đến phòng 405 mà Giang Ly ở, phải đi ngang qua phòng 404 bị niêm phong.

Lúc đứng ở cửa phòng 405, một cái đầu thò ra từ phòng 406: "Ấy, cậu gì ơi, cậu biết phòng bên cạnh cậu bị ma ám không, cậu có muốn cân nhắc đổi phòng không?"

Giang Ly ngoái đầu liếc nhìn, đó là một thanh niên tóc xoăn tự nhiên màu đay, nom rất hiền hòa, Giang Ly nhìn y một lúc, chỉ vào phòng y ở: "Không phải 406 của anh cũng gần lắm sao?"

"Tôi khác cậu, tôi đến tu luyện mà." Thanh niên lắc ngón trỏ, "Đặc biệt chọn nơi này đấy."

"Tu luyện?"

... Truyện chỉ được đăng tải ở trang chener.

Vài phút sau, Giang Ly vào phòng 406 ngồi.

"Anh bảo, anh là một thiên sư?" Giang Ly quan sát thanh niên trước mắt, thầm nghĩ: Thiên sư bây giờ đều ngây thơ ngốc nghếch thế này à? Việc này mà còn tuỳ tiện kể cho người lạ?

"Tôi tên là Hạ Hầu," thanh niên hắng giọng, nói rất trịnh trọng, "Nói chính xác thì, là một thiên sư dự bị, tôi xử lý vụ này thành công, thì sẽ là thiên sư chính thức."

"Hạ Hầu? Họ kép à?"

"Dù đúng là hai chữ đó, có điều kẻ hèn này họ Hạ, tên Hầu." Rõ ràng Hạ Hầu đã quen với việc giải thích tên mình, y nói qua loa về chủ đề này, rồi hỏi Giang Ly, "Thế cậu thì sao, cậu tên gì? Nhìn cậu không lớn lắm, vẫn đang đi học phải không?"

"Ừm, tôi tên là Giang Ly, vẫn đang học đại học." Giang Ly gật đầu, rất có thiện cảm với thiên sư hơi lệch lạc trước mắt này, bèn kể thật cho y biết.

"Bảo này," Hạ Hầu nhìn chằm chằm Giang Ly một lúc, "Không phải cậu đến thám hiểm đấy chứ, thám hiểm nhà ma?"

"Không phải." Giang Ly lắc đầu, lặng lẽ nghĩ thầm: Nhưng thực tế thì cũng gần như vậy?

"Ồ, không phải thì tốt." Hạ Hầu vẫn còn hơi sợ, vỗ ngực bảo Giang Ly, "Việc như thám hiểm nhà ma là tự sát đấy, cậu không biết đâu, tôi từng gặp rất rất nhiều người đến nhà ma tự sát, nhà ma mà tuỳ tiện nói đùa được ư? Sẽ mất mạng đấy!"

"Ừm..." Giang Ly lập tức thấy đuối lý, nhưng vẫn cười hùa theo.

"Ế, thế tại sao cậu không đổi phòng" Hạ Hầu lấy làm lạ, người bình thường nghe thấy chuyện này chẳng phải né còn không kịp ư?

"Vì tôi từng là một người theo thuyết vô thần kiên định trong thời gian rất dài." Giang Ly làm biểu cảm bất lực.

"Từng?" Hạ Hầu nhếch lông mày, nắm bắt chính xác ngụ ý trong câu nói này, "Thế bây giờ thì sao, bây giờ tin thế giới này có ma rồi à?"

"Bây giờ tin rồi."

"Tin rồi mà cậu còn không chuyển đi?!"

Giang Ly nghe, hiếm khi làm biểu cảm láu cá: "Không giấu gì anh, tôi cố tình chọn phòng này, nếu không phải ông chủ ngăn cản, tôi còn muốn chọn phòng 404 cơ."

Hạ Hầu lập tức hít vào một hơi, giận dữ nói: "Thế mà cậu bảo cậu không phải đến thám hiểm nhà ma!"

"Không phải thật," trên khuôn mặt luôn mỉm cười điềm đạm của Giang Ly vụt loé phần chua chát, "Chỉ là, muốn gặp một... thật sự khó quá."

Thiên sư Hạ Hầu nhạy bén nhận thấy hình như cậu thanh niên trước mắt có quá khứ gì đó, nhưng suy cho cùng họ chỉ mới nói chuyện vài câu, Giang Ly không định kể, y cũng không tiện hỏi.

Y đành chọn vài câu chuyện về những người đi thám hiểm nhà ma và có kết cục bi thảm mà mình biết, kể cho Giang Ly nghe, tiếc rằng cuối cùng vẫn không thể khiến Giang Ly đổi phòng như mong muốn.

Trong thời gian hai người trò chuyện, có thêm hai ba người lục tục vào trọ ở tầng bốn, nom có vẻ chỉ là khách du lịch bình thường, không tò mò thừa thãi, mà phòng đều ở vị trí gần đầu cầu thang, cách xa 404.

Như thế, Hạ Hầu không còn lý do khuyên Giang Ly đổi phòng nữa, lúc Giang Ly đứng dậy chào tạm biệt, y đành nhấn mạnh nhiều lần ban đêm bất kể có động tĩnh gì, đều không được mở cửa phòng, đừng nhắm vào 404, đừng tự sát...

Giang Ly kiên nhẫn đồng ý, cậu hiểu thiên sư nhiệt tình trước mặt quả thật là suy nghĩ cho mình, tiếc rằng mục đích cậu đến nơi này đã định trước rằng cậu phải mặc kệ lời dặn dò của Hạ Hầu.

Sau khi chào tạm biệt Hạ Hầu, Giang Ly quay người đến phòng mình.

Trước khi móc thẻ phòng mở cửa, Giang Ly đã làm một việc khác trước, cậu rút một cuốn sổ mang theo mình to bằng lòng bàn tay từ trong túi ra, lật đến trang cuối cùng viết chữ dày đặc, hàng chữ trên cùng vừa đậm vừa to, viết bốn chữ rồng bay phượng múa – Cấm kỵ khi trọ.

Không ở phòng cuối trong khách sạn. Lúc khách sạn xếp phòng cho khách thường sẽ bắt đầu từ phòng gần thang máy, cầu thang, nguyên nhân là để tập trung khách trọ, tiện cung cấp dịch vụ khách sạn và quét dọn khi trả phòng, vì thế tỉ lệ ở trọ phòng cuối hành lang khá thấp, nhân khí yếu ớt dương khí không đủ, dễ gọi ma.Chào hỏi trước khi vào. Trước khi vào phòng nếu có chuông cửa thì phải bấm chuông cửa trước, không có chuông cửa thì gõ cửa ba lần, trước khi vào phải nghiêng người, để bày trò sự tôn trọng "khách ở trọ" khác loại.Bật đèn ra hiệu vào ở. Sau khi vào phòng phải bật hết toàn bộ đèn trong phòng, sau đó vào nhà vệ sinh xả nước bồn cầu, rồi nhấc chăn lên, vỗ gối, để hồn ma biết có khách vào ở trọ. Nhưng phải nhớ đừng mở tủ quần áo và ngăn kéo ngay, ngoại trừ có thể tránh quấy rầy hồn ma và khiến chúng thích nghi với việc có người sống, còn có thể chừa một khoảng không gian cho chúng ẩn náu.Xáo tung giường gần tường. Nếu một người ở phòng đôi, hoặc hai người ở phòng hai giường nhưng chỉ muốn ngủ chung một giường, nhất định đừng chọn giường cạnh tường, phải xáo tung gối, chăn, ga giường của chiếc giường cạnh tường, hoặc cất gối vào tủ, để hồn ma biết giường này cũng sẽ bị chiếm.

...

Việc chú ý trước khi ngủ: Ngay trước khi ngủ, đừng tắt hết đèn trong phòng, ít nhất phải để một ngọn đèn sáng, ngoài ra, đừng đặt giày dép ngay ngắn cạnh giường, nhớ phải đặt giày dép quay về phía giường...

Giang Ly đọc lướt nội dung cuốn sổ, sau đó đối chiếu lần lượt – đầu tiên cậu ngẩng đầu nhìn phòng mình, phòng 405, gần phòng bị ám 404, vị trí địa lý ưu việt... Mấu chốt là nằm ở cuối hành lang, phòng cuối √.

Sau đó cậu nhanh chóng quẹt thẻ vào phòng, vào phòng không chào hỏi √.

Ngay sau đó, cậu không cắm thẻ cũng không bật đèn, tiện tay treo một chiếc áo vào tủ quần áo, nhờ ánh sáng yếu ớt của điện thoại, cậu ngồi xuống mép giường, vào ở không bật đèn ra hiệu √.

Giang Ly đối chiếu với Cấm kỵ khi trọ, làm hết mọi việc không nên làm, quyết tâm dây vào oán hồn phòng bên cạnh.

Hiệu quả ngăn cách ánh sáng trong phòng rất tốt, dù trời còn chưa tối hẳn, kéo rèm cửa sổ là cứ như trời đã về đêm.

Giang Ly tiến hành ngược những điều Cấm kỵ khi trọ một cách đầy tính nghi thức, cuối cùng, cậu kiên nhẫn đợi một lúc, không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào...

— Có lẽ là không nhanh thế được? Cậu vừa nghĩ vậy, vừa từ từ nằm ngang ra giường trong bóng tối, đương nhiên, trước khi nằm, cậu cũng không quên sắp đặt giày, đặt ngay ngắn hướng về phía giường.

Trong bóng tối, tiếng xe cộ ngoài cửa sổ xa dần, chăn đệm ấm áp bao bọc cơn mệt lử của chuyến đi dài vất vả, kéo người ta vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, mọi thứ im lặng như tờ.

Nhưng sự im lìm này lại khiến Giang Ly tỉnh táo ngay lập tức, cậu mở choàng mắt ra trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón, lập tức lòng chùng xuống – trong phòng không có chút nguồn sáng nào, cậu còn có thể miễn cưỡng thuyết phục mình là trời đã tối, nhưng không có chút âm thanh nào, cậu phải thuyết phục mình ra sao?

Nhà trọ Dương Xuân nằm trên đường Dương Xuân phồn hoa nhất thị trấn, nơi này nằm ở phía tây nam, có buổi tối náo nhiệt khác hẳn đất bắc, huống hồ đang vào giữa hè, thị trấn Lục La có vị trí địa lý ba mặt giáp núi, đêm hè không thể thiếu ve sầu, nhưng giờ xung quanh im lặng hoàn toàn, cậu chẳng nghe thấy âm thanh gì, nhất định có chỗ nào đó bất thường!

Trong chớp mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, Hạ Hầu nói không sai, đúng là Giang Ly đang tự sát, trong lòng cậu biết rõ điều này, nhưng thế không có nghĩa là cậu không sợ.

— Chỉ là nỗi nhớ đảo lộn cõi lòng, lấn át toàn bộ nỗi sợ hãi.

Bây giờ, Giang Ly đúng là sợ chết khiếp bởi sự im lìm quái gở này, vài hình ảnh đáng sợ trong tác phẩm điện ảnh không chịu khống chế xuất hiện trong đầu cậu... Giang Ly lắc mạnh đầu, quẳng hết "bạn tốt" xuất hiện ở gầm giường và ma nữ xuất hiện ngoài cửa sổ ra khỏi đầu.

Cậu sắp đặt chút tủi thân nho nhỏ nơi đáy lòng, vừa làm chậm nhịp thở có phần gấp gáp của mình, vừa cảnh giác với những thứ có thể tới... Chờ đợi thế này cực kỳ khó chịu đựng, Giang Ly dè dặt nuốt nước bọt trong miệng, chú ý đến mọi động tĩnh nhỏ xung quanh...

Trong bóng tối này, Giang Ly mò thấy điện thoại của mình, nhưng vì pin không đủ nên điện thoại đã tắt nguồn hẳn, Giang Ly khởi động mấy lần đều không thể bật được, thẻ phòng vứt trên tủ đầu giường, không cắm thẻ phòng thì ổ cắm không có điện, cũng không thể sạc pin cho điện thoại, việc này vô tình tăng thêm cảm giác sốt ruột của cậu.

Cậu lần mò cầm thẻ phòng lên, hơi hối hận lúc vào phòng không tiện tay cắm thẻ phòng vào khe cắm. Mặc dù thứ duy nhất trong phòng còn có thể cho cậu chút cảm giác an toàn chính là cái giường bên dưới, nhưng Giang Ly vẫn quyết định rời khỏi giường bật đèn, ánh đèn có thể mang lại tầm nhìn cho cậu, cũng có thể cho cậu chút cảm giác an toàn...

Tuy nhiên đúng lúc cậu chuẩn bị đứng dậy, sợi dây giãn căng trong đầu cậu bỗng bị gảy mạnh – Đến rồi!

Giang Ly rất khó mô tả cảm giác lúc ấy, nhưng cậu tin chắc rằng có thứ gì đó đã tới!

Ban đầu, là nhiệt độ giảm, khác với sự se lạnh tạo thành khi mồ hôi lạnh lấy mất độ ấm, đó là sự lạnh lẽo có thể khiến xương cốt cũng phải run rẩy, Giang Ly bọc trong chăn hè, lạnh đến mức răng va cầm cập, nhưng cậu không dám phân tán sự chú ý chút nào, vì thế, chẳng mấy chốc cậu đã chú ý đến có một âm thanh cực kỳ bất thường truyền tới trong màn yên lặng – đó là tiếng lưỡi dao lướt qua sàn, từ xa đến gần, vọng vào phòng qua cánh cửa, vẫn rõ ràng đến mức da đầu tê dại.

Giang Ly muốn ngồi dậy, nhưng cậu cứ như bị bóng đè trói cứng, cơ bản là không động đậy nổi. Cậu chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tất cả tiếp theo, không thể chống cự, như một con cừu non chờ bị làm thịt...

Tiếng mũi dao di chuyển trên sàn càng lúc càng gần, cuối cùng thong thả dừng trước cửa phòng 405.

Giang Ly dốc hết sức, hơi ngoảnh đầu một chút, nhìn chằm chằm vào hướng cửa phòng—

Chỉ nghe thấy một tiếng "két", cánh cửa phòng ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, cho cậu cảm giác an toàn cuối cùng, bị mở ra từ bên ngoài...

Tiếng mũi dao di chuyển dừng lại, cùng với việc cửa phòng mở ra, nó chuyển sang lại gần hướng Giang Ly... lướt qua bậu cửa, đi qua hành lang, khi sắp ngoặt sang Giang Ly – cậu bỗng tỉnh dậy!

— Đấy là một cơn ác mộng ư?

Giang Ly túa mồ hôi lạnh ngồi trên giường, thở dốc dữ dội, ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa chắn sáng, mang chút nguồn sáng tới cho căn phòng tù mù, tiếng ve sầu đêm hè hơi ồn ào, nhưng trong giây phút này lại mang tới cho Giang Ly cảm giác an toàn không gì sánh bằng.

Giang Ly lập tức thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chuẩn bị đi bật đèn, cậu siết chặt thẻ phòng trong tay, trước tiên mở rèm cửa sổ, đèn đường sáng rực chiếu vào phòng, nguồn sáng hoàng hôn mang tới tầm nhìn rõ nét.

Ngay sau đó, Giang Ly đi về phía cửa, nhờ tầm nhìn mà đèn đường mang lại, cậu chú ý đến bên trái huyền quan có một tấm gương toàn thân, đây cũng coi như tiêu chuẩn của quán trọ thông thường, nhưng không biết tại sao, Giang Ly cảm thấy mình cực kỳ để ý tới cái gương này...

Nhưng nhu cầu bật đèn như càng mãnh liệt, chẳng chờ cậu nghĩ kỹ tại sao mình lại để ý tới chiếc gương, cậu đã băng qua tấm gương toàn thân, đến chỗ khe cắm thẻ, khoảnh khắc cắm thẻ vào khe, trong lòng cậu bỗng giật mình – đợi đã, mình cầm tấm thẻ phòng này trong tay từ bao giờ?!

Cùng với khâu cuối của việc nhận phòng, đèn trong phòng nhấp nháy, đèn LED ấm áp lập tức soi sáng cả căn phòng, đồng thời soi sáng cả tấm gương toàn thân nằm ở khoé mắt Giang Ly—

Trong gương, một người phụ nữ mặc váy dày màu đỏ, đứng đằng sau Giang Ly, giơ cao con dao dài trong tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com