Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Ma xui quỷ khiến

Trong giây phút dao chặt xuống, Giang Ly đột ngột xông lên phía trước, chật vật né được lưỡi dao sáng bóng. Một nhát không trúng, vẻ mặt lãnh đạm của ma nữ lập tức trở nên dữ tợn, cô ta giơ con dao dài trong tay, chém thêm phát nữa—

Huyền quan nhà trọ có thể nói là chật hẹp, Giang Ly không né được, dứt khoát mở cửa phòng, lao ra ngoài. Đằng sau cậu, đèn phòng 405 nhấp nháy thêm nhiều lần rồi bỗng tắt ngúm, trong bóng tối, bóng dáng thướt tha mặc váy đỏ giơ con dao dài đó thong thả lại gần cậu.

Một suy nghĩ kỳ quái bỗng vụt qua đầu Giang Ly – tại sao lại chậm thế? So với động tác vung dao cậu nhìn thấy trong gương vừa rồi, tốc độ di chuyển hiện tại quả thật không thể tính là nhanh.

Ma nữ từ từ bước ra ngoài phòng, con dao thõng xuống, mũi dao ma sát với sàn nhà, phát ra âm thanh khiến da đầu tê rần.

"Anh không ra là tôi chết mất!" Giang Ly vừa lùi lại, vừa gọi người mà ngay cả mình cũng không biết đang ở đâu bằng giọng run rẩy.

Đèn cảm ứng âm thanh của nhà trọ bật theo tiếng động, ma nữ đang di chuyển chậm rãi trước mắt bỗng biến mất! Giang Ly sửng sốt, ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm khiến da đầu tê dại nổ tung trong đầu cậu, cậu đột ngột nhảy sang bên cạnh một bước, nói thì chậm nhưng thực tế thì nhanh, trong khoảnh khắc cậu nhảy ra, lưỡi dao bỗng dưng cắt qua vị trí cậu đứng ban đầu, sau đó đập vào tường, tạo ra một vết cắt sâu hoắm trên mặt tường.

Giang Ly quay đầu chạy xuống tầng, cậu bỗng nhận ra: Bây giờ đối với cậu mà nói bóng tối mới là an toàn!

Ma nữ trước mặt có thể bị nhìn thấy trong bóng tối, hơn nữa tốc độ di chuyển cực kỳ chậm chạp, cậu đủ sức đối phó, nhưng một khi đèn cảm ứng âm thanh sáng lên, ma nữ sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, hơn nữa còn có tốc độ di chuyển cực nhanh... Cậu không nhìn thấy, không né được, đến khi ma nữ đuổi kịp cậu, đó chính là lúc cậu chết.

Hành lang rất ngắn, đối với người thân cao chân dài như Giang Ly mà nói, vài bước là đi tới cuối được, nhưng Giang Ly quay đầu bỏ chạy rất lâu, vẫn không đến được đầu cầu thang, lòng cậu chùng xuống— Tiêu rồi! Bị ma chặn đường!

Vì chuyến du lịch này, Giang Ly đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu có liên quan, cậu biết rõ một khi gặp phải ma chặn đường, tức là thực ra cậu chưa di chuyển được bao xa, cũng có nghĩa là cậu sẽ gặp phải nhát dao chí mạng đến từ sau lưng bất cứ lúc nào.

Giang Ly đột nhiên dừng bước, cậu không dám quay lưng lại với ma nữ, thậm chí không biết nên chạy theo hướng nào... Một nỗi tuyệt vọng nhấn chìm cậu.

Giang Ly đứng im tại chỗ, cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, mặc người mổ xẻ, nhận thức này khiến cậu không kìm được run cầm cập, ngay sau đó cậu nhận ra người mà cậu gọi không đến như hẹn.

Bất lực và tuyệt vọng hoà vào nhau, khiến cậu ngạt thở.

Đúng lúc Giang Ly cam chịu muốn bỏ cuộc, đèn cảm ứng âm thanh tắt ngúm – lưỡi dao chém xuống giữa lông mày cậu dừng ngay trước mặt cậu, cậu vọt sang một bên, né tránh thứ vũ khí chí mạng.

Không ổn! Đèn cảm ứng âm thanh quả thật quá nguy hiểm, cậu phải trở về phòng!

Giang Ly ngoái đầu liếc nhìn, xác nhận ma nữ chỉ có thể di chuyển chậm chạp trong bóng tối, cậu nhanh chóng lại gần một phòng cho khách, sau đó gõ nhẹ cửa, sau khi chờ đợi trong hoảng sợ, Giang Ly thở phào nhẹ nhõm – Hay lắm! Cảm ứng của đèn cảm ứng âm thanh không nhạy thế! Tiếng gõ cửa không đủ để khiến nó vận hành.

Giang Ly nhớ lúc chập tối có người vào ở căn phòng này, nhưng cậu gõ cửa, trong phòng chẳng có ai đáp lại, ngủ say quá ư?

Giang Ly nghiến răng, ngoái đầu liếc nhìn ma nữ, sau đó lao tới căn phòng tiếp theo mà cậu nhớ có người vào ở.

Cậu vừa chạy vừa gõ, nhưng chẳng ai mở cửa cho cậu cả!

Tại sao không ai mở cửa?!

Đợi đã!

Giang Ly bỗng nhớ ra lời dặn dò của chủ nhà trọ lúc cậu vào ở: "... Nhớ ban đêm đừng tùy tiện mở cửa cho người khác."

— Là vì việc này ư? Giang Ly nghĩ trong tuyệt vọng.

Mặc dù tốc độ di chuyển của ma nữ rất chậm, nhưng cô ta đang lại gần Giang Ly từng bước một. Cùng với việc khoảng cách bị giảm dần, Giang Ly càng lúc càng sốt ruột...

Cậu dứt khoát sải bước chạy về phía cuối hành lang, đó là chỗ phòng 405, Giang Ly nhớ lúc mình và ma nữ rời khỏi phòng, cửa phòng không khoá, nếu trở về phòng thì có thể tránh được nhân tố không thể kiểm soát là đèn cảm ứng âm thanh!

Từ đầu này đến đầu kia hành lang chỉ mất vài giây, phòng 405 gần ngay trước mắt, tuy nhiên chẳng mấy chốc Giang Ly tuyệt vọng phát hiện ra – cửa bị khoá rồi.

Giang Ly nhìn ma nữ đang từ từ đi về phía mình, cậu nghiến răng, nhào sang phòng 406 đối diện.

— Hạ Hầu là hy vọng duy nhất của cậu!

Nếu những khách trọ đó nghe thấy tiếng cậu gõ cửa thật, chỉ vướng lời dặn của chủ nhà trọ nên không mở cửa, thế thì Hạ Hầu vừa là thiên sư vừa đến đây vì việc này, có phải khả năng mở cửa sẽ cao hơn không?

Nếu là vì cậu bị nhốt trong lãnh thổ của ma, người bình thường không thể lời cầu cứu của cậu, thế thì Hạ Hầu là thiên sư có phải sẽ nghe thấy được không?

Ôm ấp suy đoán không có bất kỳ căn cứ nào ấy, Giang Ly lao tới cửa phòng 406, bức thiết gõ cửa.

"Ai đấy." Một câu hỏi ngái ngủ vọng ra từ trong phòng, Giang Ly lập tức thấy yên lòng: "Là tôi, Giang Ly ở 405 đối diện anh! Mở cửa mau!"

Động tĩnh trong phòng thoáng dừng, trái tim Giang Ly lập tức bị treo lơ lửng, cậu tiếp tục gõ cửa: "Mở cửa mau, xin anh đấy, mở cửa mau lên!"

Sau sự im lặng ngắn ngủi, một giọng lầm bầm mơ hồ vang lên trong phòng 406: "Khuya thế này rồi, ai đấy?"

Sau đó, Hạ Hầu xuống giường, đi ra cửa, cùng lúc đó, ma nữ sau lưng càng lúc càng gần, cảm giác ngột ngạt càng lúc càng mạnh...

Giang Ly rùng mình, đập cửa thêm vài phát: "Mở cửa! Mở cửa!"

Độ cấp bách ép buộc Giang Ly không khỏi lớn tiếng, đúng lúc cậu nhận ra không ổn, đèn cảm ứng âm thanh sáng bừng, ma nữ lập tức biến mất—

Giang Ly tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, cửa được mở đánh "cạch" một tiếng.

Giang Ly gần như lách qua kẽ hở vào phòng, Hạ Hầu đóng cửa, lầm bầm bảo một câu khiến toàn thân Giang Ly lạnh toát.

"Lạ thật..." Hạ Hầu gãi đầu, "... Sao không có ai?"

...

Ngay sau đó, Giang Ly ngồi bật dậy trên giường—

Cậu vã mồ hôi lạnh, toàn thân như thể bị ngâm trong nước đá, ướt sũng vào tận tim. Cậu nín thở, cẩn thận kiểm tra bốn phía, bóng dáng màu đỏ trong bóng tối đó không xuất hiện trong phòng này.

Rèm cửa sổ vẫn khép kín, Giang Ly không dám bật đèn, cậu quấn chăn ngồi trên giường, mở to mắt, vừa thần hồn nát thần tính vừa đợi đến khi trời sáng. Bình minh tới, trời hửng sáng mờ mờ, Giang Ly cầm thẻ phòng, cắm vào khe, lần này trong gương không xuất hiện bóng người màu đỏ khiến cậu kinh hoàng đó nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm, sạc pin cho điện thoại, sau đó tự an ủi mình, đó chỉ là một giấc mơ lồng mơ đáng sợ mà thôi...

Cùng với mặt trời nhú đằng đông, ánh nắng chiếu rọi mặt đất, cậu kéo rèm cửa sổ, nặng nề ngủ thiếp đi trong ánh nắng ấm áp...

Lúc tỉnh dậy lần nữa, đã đến trưa. Giang Ly ra ngoài với bọng mắt thâm quầng, tình cờ gặp phải ông chủ dọn phòng ở tầng bốn, cả tầng ngoài cậu và Hạ Hầu ra thì mọi người đều đã trả phòng. Đối với nhà trọ mà nói, đây vốn là chuyện hết sức bình thường, nhưng Giang Ly lại để ý.

Giờ cơm trưa, Giang Ly đụng phải Hạ Hầu, cậu lắm mồm nhắc một câu, thấy vẻ mặt trở nên nghiêm nghị ngay tức khắc của Hạ Hầu, tâm lý không khỏi đánh thịch: "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Lúc tôi vào trọ, ông chủ từng cảnh cáo tôi, ban đêm gặp phải người gõ cửa thì tuyệt đối đừng mở cửa." Hạ Hầu trầm giọng nói.

"Đúng vậy, ông chủ cũng bảo tôi thế." Giang Ly gật đầu, vì giấc mơ tối hôm qua, cậu khắc sâu ký ức này.

"Ông chủ bảo tất cả mọi người." Hạ Hầu thoáng dừng, chỉ về phía những căn phòng đã được trả, "Đêm hôm qua, toàn bộ cửa phòng tầng bốn đều bị gõ."

Sợi dây đang căng trong đầu Giang Ly lập tức đứt đoạn, cậu nhìn sang Hạ Hầu: "Gì cơ?!"

"Hơn nữa, thực ra đêm hôm qua tôi đã lén lút mở cửa," Hạ Hầu nghiêm mặt nói, "Cửa của tôi bị gõ rất nhiều lần, tiếng gõ cửa rất cấp thiết, tôi là một thiên sư, có cách tự bảo vệ mình, nên tôi đã mở cửa. Nhưng điều kỳ lạ là tôi chẳng nhìn thấy gì cả."

— Không thể nào!

"Tôi đi theo sư phụ, từng xử lý rất nhiều chuyện tương tự, chắc chắn nơi này không sạch sẽ, thế nhưng, vậy mà tôi lại chẳng nhìn thấy gì cả." Hạ Hầu nhíu mày, chẳng tài nào nghĩ thông suốt được điều này.

Mặt Giang Ly lập tức trở nên trắng bệch, Hạ Hầu chỉ coi là cậu đang sợ khiếp vía: "Vậy nên mới bảo, nhanh chóng trả phòng rời khỏi đây, có điều cậu cũng thần kinh thô đấy, hôm nay trời vừa sáng mọi người đã lục tục trả phòng đi hết, chỉ có cậu ngủ đến khi sáng bảnh, đêm hôm qua cậu không nghe thấy có người gõ cửa à?"

Giang Ly đột ngột nhìn sang Hạ Hầu – phải, đêm hôm qua cậu không nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng đêm hôm qua cậu đã gõ cửa phòng tất cả mọi người!

Sau khi nhận ra điều này, mồ hôi lạnh của Giang Ly lập tức tuôn ròng ròng.

— Tất cả mọi việc đêm hôm qua có khả năng cao không phải giấc mơ lồng mơ mà cậu mong đợi!

Thảo nào cảnh đêm hôm qua lại chân thực như thế, thảo nào từ đầu đến cuối cậu gõ mà cửa phòng không mở... Ngoại trừ Hạ Hầu ỷ thế không sợ gì, ai lại đi trả lời tiếng gõ cửa trong nhà ma vào nửa đêm?

Giang Ly nhớ đến những cơn gió lạnh mà lưỡi dao đêm hôm qua chém mang tới, không khỏi rùng mình, cậu vốn đã sợ khiếp vía vì "ác mộng", bây giờ bảo cậu, khả năng là tất cả mọi việc không phải một giấc mơ, mà là cậu thật sự đã trải qua một cuộc chiến sống còn ngàn cân treo sợi tóc, sao mà cậu không sợ cho được?

Thậm chí cậu bắt đầu cân nhắc có nên nghe theo lời khuyên của Hạ Hầu, trả phòng rời khỏi đây hay không?

Suy nghĩ này xoay vòng rất nhiều trong đầu Giang Ly, cuối cùng bị cậu nghiến răng dập tắt. Nói thật, Giang Ly chỉ cần nhớ lại mọi việc xảy ra đêm hôm qua thôi cũng không nhịn được run cầm cập, nếu có thể, cậu tuyệt đối không muốn trải nghiệm thêm lần nữa, nhưng nếu cứ thế rời khỏi đây, chẳng phải tất cả sẽ uổng phí ư?

Giang Ly từ chối khéo lời khuyên trả phòng rời khỏi đây của Hạ Hầu, xách cơm hộp mua ở quán ăn nhỏ trước cửa chuẩn bị đi mất, Hạ Hầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, thấy không nỡ: "Cậu đã sợ thế này rồi, tại sao không chịu đi?"

Có thể là thần kinh đã chịu nỗi kinh hoàng khá yếu đuối, cũng có thể là sự quan tâm của Hạ Hầu đến đúng lúc, giây phút đó, Giang Ly gần như không kìm nén nổi nỗi tủi thân trong lòng, cậu chớp mắt thật mạnh: "... Tôi phải ở lại đây, chờ anh tôi đến đón tôi."

...

Sau khi chào tạm biệt Hạ Hầu, Giang Ly về thẳng phòng mình, mở cửa cắm thẻ, ném đồ trong tay lên bàn, động tác rất trôi chảy liền mạch. Sau đó, cậu vùi toàn thân mình vào chăn đệm mềm mại của nhà trọ.

Nơi mà Giang Ly ở nhiều nhất hồi bé chính là giường mình, lúc chào đời cậu bị thiếu tháng, cơ thể yếu ớt, dù sau này bố mẹ dốc lòng bồi bổ, trước mười tuổi cậu cũng không thể thoát khỏi giường và thuốc men. Vì thế, thời thơ ấu của Giang Ly không phong phú bằng người khác, trong hồi ức tuổi thơ bị lột bỏ sắc màu của cậu, chỉ có ba mẩu – thuốc đắng chát, phong cảnh bất biến bên cửa sổ, và anh trai.

Giang Ly từng có một anh trai sinh đôi, người anh chỉ lớn hơn cậu chút ít ấy thật sự cưng chiều cậu đến tận xương tuỷ, đến nỗi một ngày nọ ông trời lấy lại anh cậu, Giang Ly hận không thể đi theo cùng.

Đối với Giang Ly mà nói, thậm chí anh trai còn quan trọng hơn cả bố mẹ...

Ba năm trước—

Mặt tường cạnh cửa sổ trong phòng ngủ đặt chiếc giường thuộc về Giang Ly, ngồi trên giường là có thể nhìn thấy công viên nhỏ bên ngoài cửa sổ, từ bé đến lớn Giang Ly chưa đến công viên nhỏ đó được mấy lần, nhưng cậu quen thuộc với từng nhành cây cọng cỏ – trong thời thơ ấu không thể bị xoá nhoà ấy, cậu từng rúc trên giường, đếm từng gốc cây ngọn cỏ trong công viên.

Một đôi tay trắng nõn mảnh dẻ đặt lên trán Giang Ly, cậu nheo mắt, tận hưởng cảm giác lành lạnh mà lòng bàn tay mang lại: "Anh!"

"Hết sốt chưa?" Người đến nằm nửa người trên mép giường, khuôn mặt cực giống Giang Ly toát ra vẻ lười biếng và phong thái mà Giang Ly không bì kịp, "Sờ không thấy bỏng tay nữa rồi."

"Sáng đã hết rồi..." Giang Ly ngáp, dứt khoát nằm xuống, rúc vào lòng anh trai, "Chỉ là vẫn hơi mệt."

Giang Ly hơi ngửa đầu, tình cờ thấy được quai hàm tuyệt đẹp và khoé môi hơi vểnh lên của anh trai, cậu nghĩ thầm: Anh ấy đẹp thật, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, sao người này lại đẹp thế được? Đẹp đến mức quắn quéo.

— Người này là anh trai mình, hay quá!

"Trước đây chăm sóc sức khoẻ rất tốt, sức đề kháng cũng tăng dần, sao tự dưng lại ốm?" Anh trai hơi nhếch lông mày, "Có phải em giấu anh phơi lạnh không?"

"Đâu có," Giang Ly thì thầm nguỵ biện, "Chỉ ốm bình thường mà thôi! Anh sức khoẻ tốt, chẳng phải thi thoảng cũng ốm đấy sao?"

"Thật?"

"Đương nhiên rồi!" Giang Ly vỗ bụng nhỏ của mình cách lớp chăn, "Chăn dày thế này em đều đắp tử tế mà, đâu có phơi lạnh?" Kiên quyết không thừa nhận đêm hôm qua mình tung chăn.

Đôi tay lạnh băng ấy đi từ trán xuống, bóp chóp mũi Giang Ly: "Được được, không cãi được em."

Giang Ly hơi nheo mắt, kéo bàn tay làm loạn trên mặt mình xuống, dán lên má, thoải mái thở dài: "Nhiệt độ lòng bàn tay anh thoải mái hơn hẳn túi chườm đá."

"Thế ngủ thêm lát nữa nhé?" Chủ nhân lòng bàn tay dịu giọng thương lượng với cậu, Giang Ly lắc đầu: "Không muốn ngủ nữa, muốn nói chuyện với anh."

Anh trai dở khóc dở cười: "Nói lúc nào mà chẳng được? Khăng khăng lúc ốm mới lải nhải?"

"Nhưng mà lâu lắm rồi anh không ở cùng em như hồi bé nữa." Giang Ly hơi tủi thân, vì ốm nên cậu bắt đầu đi học muộn, không được học cùng lớp với anh, thời gian tan học hàng ngày chỉ được chút ít, không thể dính lấy anh suốt ngày như hồi bé nữa. Trong thời thơ ấu tẻ nhạt của cậu, anh trai là ánh sáng duy nhất, dịu dàng hay làm trò cũng được, sự tồn tại của anh trai đã chống đỡ thuở thơ bé tối tăm của Giang Ly.

Trong lòng Giang Ly, người này sẽ ở bên cậu cả đời.

"... Là lỗi của anh," anh trai chiều theo ngay, "Sau này chắc chắn sẽ rút thời gian ra ở bên cục cưng của anh."

Giang Ly được anh dỗ mà trong lòng ngọt lịm, cứ như ăn kẹo bông gòn, cậu kéo ống tay áo của anh trai, ngáp thêm phát nữa: "Là anh bảo sẽ ở bên em đấy, nói dối là chó..."

Bàn tay mang nhiệt độ cơ thể lành lạnh đó vươn ra, trùm lên mắt cậu: "Ngủ đi, anh ở đây với em."

Giang Ly gật đầu, trong vòng ôm cậu quen thuộc, nặng nề ngủ thiếp đi. Giấc ngủ ấy ngọt ngào đến thế, cậu thiếp đi với mong đợi tốt đẹp, nào hay sau khi tỉnh dậy lại phải đối mặt với trời đất sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com