Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ma xui quỷ khiến

"Đồ lừa đảo..." Giang Ly vùi mình vào gối, che giấu ánh lệ nơi khoé mắt.

Ngày hôm đó, sau khi cậu tỉnh dậy, người anh đã hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi bỗng biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Không phải bỏ nhà ra đi, cũng không phải mất tích, mà là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, thậm chí ngay cả bố mẹ họ cũng không nhớ mình từng có một cặp sinh đôi.

Giang Ly giơ tay nắm chiếc đồng hồ quả quýt trước ngực, trong đồng hồ chứa ảnh chụp chung của hai anh em họ, nhưng kể từ ngày hôm đó, trong ảnh chỉ còn mỗi Giang Ly nửa bên phải, mỉm cười ngốc nghếch một mình.

Lúc trước, Giang Ly bảo Hạ Hầu mình từng là một người theo thuyết vô thần kiên định, đây không phải một câu nói đùa.

Năm ấy, đột nhiên mất anh trai, Giang Ly từng có vài hành vi rất cực đoan – cậu thử gọi hồn để tìm kiếm tung tích của anh trai.

Sau khi mới khỏi cơn bệnh nặng ấy, không thể tìm lại anh trai, Giang Ly kéo lê cơ thể mất hồn, cứ như xác sống của mình trở về trường.

Thế giới này, bất kể đánh mất ai, đều có thể xoay chuyển bình thường, mặt trời lên mặt trăng lặn, thuỷ triều lên thuỷ triều xuống...

Sau khi mất anh trai, Giang Ly vẫn duy trì cuộc sống đi học tan học hàng ngày, một đường thẳng hai điểm từ nhà đến trường, sự "mất mát" không thể diễn tả bằng lời, không ai chia sẻ lắng đọng thành nỗi đau dai dẳng nơi đáy lòng, bầu bạn với hơi thở, bắt đầu từ nơi trống rỗng trong tim, lan rộng ra toàn thân theo mạch máu...

Nỗi đau âm ỉ dai dẳng, nhưng vẫn nhẫn nhịn được.

Cho tới một buổi sáng, cậu nhận ra chiếc giường đủ chứa hai người từ nay về sau chỉ có một mình, cây sen đá hai người cùng lựa trên bậu cửa sổ cũng sẽ không còn người thứ hai tưới nước nữa... Trong chớp mắt, trời đất sụp đổ.

Âm ỉ dai dẳng chỉ là một lớp tự bảo vệ mình, đối với Giang Ly mà nói, anh trai là toàn bộ niềm vui sống, khi anh ra đi, đất trời bỗng mất màu. Đối mặt với thế giới bao la trắng đen tách biệt, người bị bỏ lại phải sống tiếp ra sao?

Biết về trò chơi gọi hồn, thực ra là một bước ngoặt tình cờ.

Ngày hôm đó, tình cờ đến lượt Giang Ly trực nhật, sau khi tan học, cậu nán lại chán nản quét sàn, người trong phòng học còn chưa đi hết, hai cô gái sót lại cuối cùng đang líu ra líu ríu. Rõ ràng đang mất tập trung, Giang Ly nhất thời không nhớ ra tên họ, nhưng điều này không cản trở cậu nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

Sau khi kết thúc một đề tài, cô gái tóc dài bỗng hạ giọng: "Này, bồ đã nghe nói đến Bút Tiên chưa?"

"Tất nhiên là rồi, có điều không phải Bút Tiên rất nguy hiểm sao?" Cô gái tóc ngắn phối hợp giảm âm lượng, "Nghe nói có khi sẽ chết người đấy."

"Xử lý ổn thoả thì sẽ không sao đâu." cô gái tóc dài nở nụ cười hơi ngạo mạn, "Tuần trước, mình và bạn thân từng chơi..."

"Ế? Thật à?" Cô gái tóc ngắn mở to mắt, "Gọi hồn được thật à? Linh nghiệm không?"

"Bút nhúc nhích..." Cô gái tóc dài mỉm cười bí ẩn.

"Thật?! Thế bồ đã hỏi gì? Có trả lời bồ không?"

Cô gái tóc dài mỉm cười ngượng ngùng: "... Hỏi mình với người đó có đến với nhau được không."

Cô gái tóc ngắn lập tức kích động: "Chà! Bồ được đấy! Thế nào thế nào, trả lời ra sao?"

"Nó bảo là được, mình chuẩn bị tối mai tỏ tình với anh ấy." Cô gái tóc dài đỏ mặt, gật đầu với bạn mình.

"Thật à! Chà chà, mình cũng muốn hỏi Bút Tiên," mắt cô gái tóc ngắn sáng rực, sau đó lại hơi do dự, "... Không nguy hiểm thật à?"

"Chỉ cần làm theo yêu cầu, sẽ không có nguy hiểm gì, bồ xem chẳng phải mình vẫn yên ổn đấy ư?"

"Cũng phải, gì cũng hỏi được à?" Cô gái tóc ngắn hỏi.

"Nghe nói là thế."

"Mình muốn hỏi mình có thể thi đỗ trường mong muốn được không! Bồ chơi cùng mình chứ?" Cô gái tóc ngắn tỏ ra mơ màng.

Cô gái tóc dài nghe xong, lại tỏ vẻ khó xử: "Có thể không được, tuần trước mình mới hỏi một lần, không thể gọi Bút Tiên liên tục được."

"Thế phải làm sao? Cũng chẳng có ai nữa." Cô gái tóc ngắn nhất thời nhụt chí.

Nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, trong lòng Giang Ly cũng có suy nghĩ của riêng mình – nếu gì cũng hỏi được, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh trai đang ở đâu không?

Đúng lúc hai cô gái chuẩn bị thu dọn cặp đi mất, Giang Ly cất tiếng gọi họ: "Ờm, các cậu thấy mình được không?"

Hai cô gái sửng sốt: "Gì cơ?"

"Không phải muốn gọi Bút Tiên à? Các cậu thấy mình được không?"

Giang Ly mím môi, "Mình cũng có điều muốn hỏi."

"Tất, tất nhiên là được." Cô gái tóc dài liếc nhìn bạn nữ bên cạnh, "Thế là đủ người."

Sức hành động của con gái vĩnh viễn mạnh đến kinh hồn, tối ngày hôm đó, ba người họ đã ngồi trong một phòng thí nghiệm trống.

Mời "Bút Tiên" là một biến thể của "Cơ Bút" – một trong những vu thuật cổ xưa nhất Trung Quốc, có thể nói là phiên bản đơn giản hoá, thực ra vu thuật Cơ Bút là một cách mở cơ thể mình, sau đó cho ma nhập vào cơ thể khống chế tay viết chữ, thời cổ đạt được mục đích bói toán bằng cách này.

Giang Ly hơi hồi hộp, cặp mắt vừa tròn vừa to trông ngóng nhìn cô gái tóc dài, cô mỉm cười mang vẻ an ủi với cậu: "Không ngờ cậu lại hứng thú với trò này."

Giang Ly mỉm cười miễn cưỡng, không biết nên tiếp lời ra sao, may mà cô gái tóc dài không tiếp tục chủ đề này: "Mình giới thiệu quy tắc trò chơi cho các cậu trước nhé, Bút Tiên cần hai người trở lên, tiến hành trước mười hai giờ, nghe nói sau mười hai giờ dễ gọi ác ma rất nguy hiểm. Đồ vật cần là bút và giấy, mình đã chuẩn bị xong rồi, trước khi gọi Bút Tiên, cần các cậu thật lòng kính sợ..."

Giang Ly và cô gái tóc ngắn lũ lượt gật đầu, cô gái tóc dài chìa một cây bút, bảo hai người đan tay vào nhau, kẹp thẳng cây bút ở giữa hai tay.

"Mình phải nhấn mạnh..." cô gái tóc dài nói rất nghiêm túc, "Nhớ kỹ, đừng hỏi Bút Tiên chết như thế nào! Tuyệt đối không được!"

Sau khi hai người gật đầu lần nữa, cô gái tóc dài mới thả tay ra, bảo hai người đọc lời gọi Bút Tiên: "... Bút Tiên Bút Tiên, tôi là kiếp trước của bạn, bạn là kiếp này của tôi, nếu muốn nối duyên với tôi, hãy vẽ vòng tròn trên giấy."

Giang Ly hơi hồi hộp, lòng bàn tay túa mồ hôi, cậu nhìn chằm chằm vào cây bút kẹp giữa hai người, mong đợi sự tồn tại không thuộc về thế giới này tới...

Nhưng bút mãi không nhúc nhích.

Giang Ly có thể cảm nhận được sự rung động đến từ cô gái tóc ngắn, nhưng đây không phải cảm giác bút di chuyển, đợi một lúc lâu, cậu không thể không thừa nhận, đúng là bút chẳng có động tĩnh gì.

Cô gái tóc ngắn chau mày: "Không có động tĩnh! Có phải chỗ nào có vấn đề không?"

"Đợi thêm xem sao?" Cô gái tóc dài cũng lấy làm lạ, "Lần trước rõ ràng bọn mình cũng làm thế này mà, thành công mà."

Giang Ly không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, cậu chỉ có thể nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, nổ tung bên tai... Cậu chỉ quan tâm đến câu hỏi đang đắn đo trong lòng – ai cũng được, xin hãy nói cho tôi biết, phải làm gì mới tìm được anh trai mình?

Nhưng bất kể trong lòng khát khao ra sao, bút trong tay vẫn không nhúc nhích... Cuối cùng, cô gái tóc ngắn thả tay trước tiên, chán nản nói: "Thôi thôi, chắc là thất bại rồi, tay giơ mỏi nhừ mà chẳng có gì xảy ra."

Giang Ly túm chặt cây bút, nhìn cô gái mà ngập ngừng, cậu không muốn bỏ cuộc như thế, nhưng nhìn hai cô bạn trước mặt đều đã mất hứng, cậu cũng không thể cất lời yêu cầu tiếp tục.

Ba người thu dọn đồ rời khỏi phòng thí nghiệm, họ đều không chú ý đến, giây phút cửa phòng thí nghiệm đóng lại, lòng bàn tay trắng nõn bỗng thả ra, con ma mặt mày hung ác rơi từ trên trần nhà xuống, đập mạnh xuống chỗ họ vừa ngồi...

Trò chơi Bút Tiên thất bại tối hôm đó đối với hai cô gái mà nói có lẽ chỉ có thể trở thành đề tài nói chuyện phiếm, nhưng nó lại mở ra một cánh cửa mới toanh cho Giang Ly, như tìm được đường sống trong cõi chết, chỉ rõ một con đường mặc dù trắc trở nhưng rất có khả năng đi đến cuối cho Giang Ly đang ở bước đường cùng...

Cậu không thể từ chối.

Sau đó, Giang Ly cắm đầu vào nghiên cứu thuật gọi ma, cậu tìm được rất nhiều tài liệu từ mạng và sách, kết hợp với bài đăng trên các diễn đàn siêu nhiên lớn, đánh giá độ chính xác và tính tham khảo của tài liệu, sau già nửa tháng sưu tầm tổng hợp, cậu liệt kê một danh sách, trên danh sách ghi rõ trò chơi gọi hồn có tỉ lệ thành công và các địa chỉ nhà ma lớn dễ gặp ma...

Giang Ly nhìn chằm chằm vào câu sao chép cuối cùng trong tập tài liệu sưu tầm, chút do dự vụt qua mắt.

— Đối với thần thánh và linh hồn, bạn có thể mãi mãi không tin, nhưng đừng bao giờ báng bổ và thiếu tôn trọng!

Giang Ly sờ cuốn sổ mang theo người to bằng lòng bàn tay trong tay, tự hỏi mình, đối với thế giới chưa biết, đúng là cậu thầm sợ hãi, cũng không chắc chắn mình đã chuẩn bị xong để đối mặt với tất cả thật chưa...

Ánh mắt cậu đảo qua tấm ảnh chụp chung chỉ còn lại một người, nom bố cục đặc biệt quái lạ trên bàn máy tính, cười gượng.

— Sợ hãi đâu có đứt từng khúc ruột bằng nhớ nhung?

Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng gạch bỏ hàng chữ đó bằng bút đánh dấu màu đen, thầm nói: Trong lòng tôi kính sợ, chưa bao giờ muốn báng bổ thần linh, tôi chỉ muốn tìm một người, dù anh ấy không về được nữa, tôi cũng không thể chấp nhận kết cục ngay cả dấu vết để gửi gắm nỗi nhớ cũng không để lại như hiện tại.

Giang Ly định đi từ dễ đến khó, bắt đầu từ trò chơi gọi hồn, thử xem...

Cậu chọn trò đơn giản nhất, mười hai giờ đêm đứng trước gương thắp nến gọt táo. Nghe đồn trò chơi này có thể nhìn thấy mình ở kiếp trước, Giang Ly cho rằng trò này không phải đặc biệt nguy hiểm, có lẽ có thể trở thành một mở đầu tốt.

Cậu chuẩn bị xong đạo cụ, sau khi bố mẹ đi ngủ, cậu cầm một sọt táo và nến, lặng lẽ chui vào nhà vệ sinh.

Chiếc gương lớn ở bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh thoả mãn nhu cầu mọi mặt của cậu. Cậu cầm đồng hồ, đúng mười hai giờ thì thắp nến, bắt đầu gọt vỏ táo, bí quyết của trò chơi là vỏ táo không được đứt, Giang Ly gọt rất cẩn thận, cậu nhìn chằm chằm vào mình trong gương, trong ánh nến bập bùng, thứ xuất hiện trong gương là mình khác hẳn mọi khi.

Giang Ly nhìn mãi, cảm thấy hình như mình trong gương không giống mình lắm, nhưng nhất thời cũng không đoán được, là vì áp lực tâm lý tạo ám thị cho mình nên mới có ảo giác ấy, hay là nhìn chằm chằm vào mình trong gương như thế này cũng giống như nhìn chằm chằm vào chữ, càng nhìn càng khác?

Giang Ly nhìn chăm chú vào hình chiếu của mình trong gương rất lâu, quả thật bóng dáng trong gương ấy càng nhìn càng không giống cậu, ngược lại hơi giống anh trai. Giang Ly nhất thời hoang mang, thì ra nỗi nhớ lại nặng trĩu như thế, trong vô thức, cậu đã biến thành hình bóng mà cậu nhớ mong nhất.

Vành mắt cậu lập tức đỏ hoe.

Tuy nhiên lần này, hình trong gương lại không thể bắt kịp nhịp của Giang Ly, nhìn vành mắt đỏ hoe và con ngươi ướt nước của cậu mà hơi choáng váng. Ngay lập tức, Giang Ly vỡ lẽ—

"Ân Ngộ! Anh ra đây cho em!" Giang Ly thẹn quá hoá giận lau mặt, xoá hết hơi nước trong mắt.

"Ái chà, bị lộ rồi." Ân Ngộ trong gương làm biểu cảm tiếc nuối.

"Anh đã đi đâu?!" Giang Ly không kiềm chế được cơn nghẹn ngào, cậu dán tay lên gương, muốn lại gần anh trai hơn.

"Đến một nơi mà Tiểu Ly không tới được." Ân Ngộ dùng chất giọng dịu dàng mình quen dùng, dỗ dành em trai bên ngoài cách tấm gương.

Giang Ly móc đồng hồ quả quýt trước ngực ra, chỉ vào ảnh trên đó chất vấn anh trai: "Đi thì đi, tại sao ngay cả tấm ảnh cũng không để lại cho em? Mọi người đều chẳng nhớ anh nữa, chỉ có em nhớ..."

Ân Ngộ thở dài: "Em cũng không nên nhớ."

Giang Ly cầm đồng hồ quả quýt, lắc đầu như trống bỏi.

"Tiểu Ly, không ai nhớ được anh, là vì anh vốn không tồn tại," Ân Ngộ lại gần mặt gương, thò đôi tay trắng nõn ra khỏi gương, cảm giác lạnh băng dán lên má Giang Ly, "... Em không hiểu à? Anh là từ ảo giác của em mà ra."

"Thế thì em sẽ ảo giác cả đời, anh là ảo giác của em, tại sao vẫn có thể rời khỏi em?" Giang Ly sụt sịt.

Ân Ngộ sửng sốt, rõ ràng không ngờ Giang Ly lại tung chiêu không theo lẽ thường.

Giang Ly không chú ý đến Ân Ngộ ngây ra, cậu trở tay cầm tay anh trai, nghẹn ngào nói: "Anh ơi, anh ở bên em được không? Em không thích thế này, cả thế giới chỉ có em nhớ anh, em còn không tìm được anh, ngay cả bảo người khác rằng em nhớ anh mà cũng không được."

"Tiểu Ly..."

Giang Ly mãi không nín được, mặc dù nức nở nhiều lần, nhưng mãi không rơi lệ. Nhưng lần này, cậu đã chạm vào Ân Ngộ, thật sự túm được tay hắn, lập tức cảm xúc hơi mất kiểm soát, nước mắt đã đảo trong hốc mắt vô số lần tuôn rơi hết như mở van.

Cậu được Ân Ngộ nâng trong tay dốc sức cưng chiều mười mấy năm, tự dưng buông tay, cảm giác ấy chẳng khác nào rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Một tay Giang Ly siết chặt cánh tay thò từ trong gương ra của Ân Ngộ không chịu buông, tay còn lại thì ôm mặt, ngồi xổm dưới đất oà khóc.

Không ai thương không ai chiều, tất nhiên người ta sẽ từ từ học cách kiên cường, nhưng một khi có người thương có người chiều, nước mắt sẽ mềm nhũn. Nỗi tủi thân thời gian này như muốn khóc cạn trong một lần, Giang Ly ngồi thụp dưới sàn, vừa khóc vừa nấc nghẹn.

"Cưng ơi, khóc nữa là biến thành mèo đấy." Ân Ngộ đứng một bên nói đùa, muốn dùng chủ đề khác hòng phân tán sự chú ý của Giang Ly. Nhưng Giang Ly không tiếp lời, cứ thế kéo cứng hắn, ngồi xổm dưới đất vừa khóc vừa nấc, còn tranh thủ thương lượng với hắn: "Anh đừng đi nữa được không?"

Ân Ngộ lắc cánh tay bị Giang Ly giữ chặt, thương lượng với cậu: "Thế trước tiên em đừng khóc nữa được không?"

"Anh không đi thì em sẽ không khóc nữa." Giang Ly túm chặt không tha.

"Cưng ơi, em nghe anh bảo em này..."

"Em không muốn nghe!" Giang Ly cắt ngang lời giải thích của hắn, "Em không thể không có anh trai được!"

"Có mà có mà, Tiểu Ly nhà mình chắc chắn có anh trai mà," giằng co đến cuối, Ân Ngộ nhượng bộ trước, "Mặc dù em không nhìn thấy anh, nhưng anh cũng ở bên em mà."

Giang Ly quả quyết lắc đầu: "Không được, em phải nhìn thấy anh cơ, ở bên em như trước kia không được à? Em đâu có khiến anh tức giận, tại sao em không có anh trai nữa?"

Ân Ngộ nhìn xoáy sâu vào cậu một lúc, thở dài...

Giang Ly nhớ, hôm đó cậu khóc rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối Ân Ngộ đều không chịu thua. Cuối cùng, Giang Ly khóc đến khi ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì cậu đã nằm trên giường mình rồi.

Cậu chớp cặp mắt sưng húp đau nhói, bò từ trên giường dậy, trong nhà vệ sinh chẳng còn nến và vỏ táo nữa, mọi việc cậu đã làm không để lại chút dấu vết gì, thậm chí cậu còn không chắc đêm hôm qua cậu có gọt táo, gặp Ân Ngộ ở đó thật hay không.

Ngôi nhà quen thuộc vẫn giống như trước, nhưng dấu vết Ân Ngộ từng tồn tại vẫn bị xoá sạch sẽ, cánh mũi Giang Ly lập tức trở nên cay xè, suýt thì oà khóc.

— Dường như em đã mơ một giấc mơ rất rất dài, cảnh trong mơ chân thực ngần ấy, em gần như không phân biệt được ranh giới giữa mơ và thực, em chỉ nhớ anh đã về, anh trở nên hơi đáng ghét, trước đây rõ ràng anh sẽ không để em đau lòng như vậy. Nhưng em vẫn rất nhớ anh, nhìn thấy anh xuất hiện, em bèn không muốn tỉnh dậy nữa. Em muốn mơ giấc mơ này mãi, dù đúng như anh nói, anh chỉ là một ảo giác khổng lồ và kỳ lạ, nhưng anh thuộc về em, thế là đủ, em không có can đảm tỉnh dậy, cũng không biết phải đối mặt với thế giới không có anh sau khi tỉnh lại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com