Chương 55: Ma xui quỷ khiến
Giang Ly không phải kiểu người từ bỏ dễ dàng, cách gọi hồn cho cậu nhìn thấy hy vọng, chưa đạt được mong muốn, tất nhiên cậu không thể cứ thế bỏ qua.
Nhưng không biết có phải đêm hôm đó cậu ép Ân Ngộ quá mức hay không, từ đó trở đi, bất kể Giang Ly làm gì, Ân Ngộ cũng không xuất hiện nữa.
Việc chờ làm trên danh sách của Giang Ly càng ngày càng ít, nhưng từ đầu đến cuối Ân Ngộ đều không xuất hiện nữa, không chỉ vậy, Giang Ly chơi một đống trò gọi hồn, mà chưa từng gọi được lấy một con ma.
Thậm chí những trò gọi hồn vốn có thể thành công, sau khi Giang Ly tham gia cũng lũ lượt thất bại, khiến Giang Ly trở thành kẻ kết thúc trò chơi gọi hồn danh xứng với thực.
Giang Ly vốn là người theo thuyết vô thần, vì Ân Ngộ mà tin vào thần Phật quỷ quái, nhưng trong những trò gọi hồn mà cậu bấm đầu ngón tay cũng phải đếm hai vòng, ngoại trừ Ân Ngộ tự xưng là ảo giác của cậu ra, cậu chưa từng thành công lấy một lần, Giang Ly thiếu chí tiến thủ lại dứt khoát trở về phe vô thần.
— Thần Phật tôi đều từng quỳ gối, nhưng chẳng ai có thể trả Ân Ngộ cho tôi, thế thì tôi không tin nữa, tôi đã chịu đựng đủ cảm giác tràn trề hy vọng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác rồi...
Chuyến du lịch đến thị trấn Lục La lần này vốn không nằm trong kế hoạch của Giang Ly, là một người bạn Giang Ly quen qua mạng giới thiệu cho cậu. Người bạn mạng này là một người đam mê trò chơi gọi hồn, từng thử rất nhiều trò gọi hồn, nhưng lần nào cũng thoát được an toàn, đúng là có chút bản lĩnh, sau khi quen biết Giang Ly, y đã chỉ bảo cậu tiến hành rất nhiều trò chơi, tiếc rằng những trò trước nay tỉ lệ thành công cực cao đều lũ lượt thất bại thảm hại với Giang Ly, dần dà khiến người này hứng thú khác thường với cậu, vài lần nghe ngóng mới biết đến nhà trọ Dương Xuân của thị trấn Lục La, giới thiệu Giang Ly nhất định phải tới thử.
Giang Ly không ôm ấp hy vọng gì, suy cho cùng thì cậu từng thất bại ngần ấy lần, nhưng kỳ nghỉ rảnh rỗi, mà cậu thật sự không cam lòng, thậm chí còn chưa nghĩ rõ đã bước lên tàu hoả đến Lục La.
...
Cậu từng thất bại trong chuyện gọi hồn ngần ấy lần, giờ khó khăn lắm mới thành công, sợ thì sợ thật, nhưng không cam lòng cũng là không cam lòng thật... Giang Ly nằm trên giường trong phòng 405, ôm chăn thật chặt.
Cậu không phải loại thiếu suy nghĩ, hôm qua suýt thì chết dưới lưỡi dao, tất nhiên phải sợ. Nhưng bị mất anh trai và nỗi không cam lòng giống như nước đổ vào người, đi theo theo kinh mạch nhấn chìm khoang mũi cậu từng chút một, khiến cậu ngạt thở.
Cậu tự an ủi mình, thử thêm lần nữa, lần cuối! Cậu đã gọi được ma nữ, bây giờ cậu phải xem Ân Ngộ có nhẫn tâm thế thật không, dù mạng cậu ngàn cân treo sợi tóc, cũng không chịu ra gặp mặt cậu?
... Đêm nay bất kể thành công hay không, ngày mai nhất định cậu sẽ rời khỏi thị trấn Lục La.
Sau khi quyết tâm, Giang Ly định chuẩn bị trước vài thứ cho tối nay.
Trước tiên Giang Ly tìm đến Hạ Hầu, mỗi ngành đều có chuyên môn, nhân tài chuyên gia đặt cạnh mình mà không dùng thì uổng phí, sau khi gõ cửa phòng Hạ Hầu, Giang Ly kể hết mọi việc đêm hôm qua cho y.
"Cậu bảo, đêm hôm qua là cậu gõ cửa." Hạ Hầu hơi ngạc nhiên.
"Đúng, vì chủ nhà trọ đã dặn dò trước là đừng mở cửa, nên không ai mở cửa cho tôi, ngoại trừ anh." Dù đã qua cả một đêm, Giang Ly nhắc đến trải nghiệm hôm qua mà vẫn thấy sợ hãi, "... Lúc đèn cảm ứng âm thanh tắt phụt, dao đã ở trước mặt tôi rồi, may mà anh mở cửa, nếu không tôi sẽ không nhìn thấy mặt trời sáng nay nữa."
"Giang Ly, nghe tôi khuyên này, cậu phải rời khỏi đây." Hạ Hầu im lặng chốc lát, tha thiết khuyên nhủ, "Con ma này hoàn toàn không tung chiêu theo lẽ thường, chúng ta đều bảo mọi người đừng mở cửa cho ma, ai dè ngược lại làm thế lại cướp mất con đường sống của một số người."
May mà Giang Ly đã nghĩ xong cách đối phó từ trước: "Tôi không phải đến đây vì cô ta, nhưng giờ cô ta đã nhắm vào tôi, anh chắc chắn tôi rời khỏi đây, nhất định cô ta sẽ không đi theo tôi chứ? Tốt xấu gì ở đây còn có thiên sư là anh trấn giữ, nếu tôi về nhà thì đúng là bị cô lập không ai giúp rồi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thật, thì tôi còn chẳng cứu nổi mình."
Hạ Hầu tỏ ra lưỡng lự, y mong Giang Ly rời khỏi đây nhanh nhất có thể, nhưng không thể không thừa nhận Giang Ly nói rất có lý.
"Tôi nán lại thêm một đêm, xác nhận xem cô ta có tới tìm tôi hay không, nếu cô ta không tới, ngày mai tôi sẽ đi." Giang Ly mở to cặp mắt đen láy thề thốt với Hạ Hầu, cuối cùng đổi lại được cái gật đầu của y: "Được thôi, nhưng cậu không được ở phòng 405 nữa, nó quá gần phòng bị ám, chúng ta đổi phòng, cậu đến 401, tôi đến 410, ở ngay đối diện, để còn có người giúp đỡ."
Yêu cầu này nằm trong phạm vi chấp nhận của Giang Ly, cậu hào phóng đồng ý, hai người xuống tầng đổi phòng, mau chóng dọn sang đó.
Hạ Hầu cho Giang Ly rất nhiều bùa bảo vệ, sau đó hai người giao hẹn, một khi Giang Ly gặp phải ác ma, thì sang gõ cửa phòng 410 đối diện, Hạ Hầu nhất định sẽ mở cửa cho cậu.
Sắc trời tối dần, Giang Ly tiếp thu bài học hôm qua, sạc đầy pin điện thoại từ trước, mặc dù không biết có ích gì không, nhưng điện thoại có pin khiến người ta thấy an toàn hơn hẳn là hết pin.
Sau khi đến đêm, Giang Ly không dám ngủ. Cậu không dám bật đèn, mà tắt đèn ngồi trên ghế, dựa lưng vào tường, một tay cầm bùa bảo vệ, một tay cầm điện thoại, phím nhanh điện thoại lưu số của Hạ Hầu, cậu mím môi, vô cùng chán ghét cảm giác này – cảm giác có một thanh đao lơ lửng trên đầu, chực chờ rơi xuống.
Thời gian hiện tại đặc biệt khó chịu đựng, Giang Ly ngáp một phát, lắng nghe tiếng ve sầu vọng vào từ bên ngoài cửa sổ, bị buồn ngủ sinh lý, nhưng cậu không dám ngủ, thần kinh căng thẳng cao độ, chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Hạ Hầu nhắn tin tới, điện thoại cầm trong tay rung, màn hình sáng lên hiển thị lời của Hạ Hầu: Có gì khác thường không?
Xem ra thiên sư Hạ Hầu cũng chưa ngủ, đáy lòng Giang Ly thấy ấm áp, con người Hạ Hầu đúng là đáng để kết bạn, rõ ràng không quen thân, mình còn nhiều lần không nghe y khuyên nhủ, nhưng người này vẫn lo lắng cho sự an nguy của cậu.
Tuy nhiên biểu tượng gửi tin nhắn xoay vòng vòng, cuối cùng thêm một ký hiệu gửi lại màu đỏ trước tin trả lời của Giang Ly – điều này có nghĩa là tin nhắn trả lời của Giang Ly gửi thất bại.
"Ơ? Tại sao?" Giang Ly lập tức lấy làm ngạc nhiên, lâu lắm rồi cậu không gặp phải tình huống không gửi được tin nhắn. Sợ Hạ Hầu lo, Giang Ly cầm điện thoại lên định gọi cho y, tuy nhiên cuộc gọi đi cũng kết nối thất bại, Giang Ly bỗng run cầm cập – cậu và Hạ Hầu bị đứt liên lạc rồi.
Giang Ly đứng dậy, muốn đi gõ cửa phòng Hạ Hầu, bàn bạc với y về cách giải quyết vấn đề phát sinh đột ngột này, tuy nhiên đúng lúc cầm vào tay nắm cửa, cậu bỗng nhận thấy sự im lìm đáng sợ xung quanh.
Lúc Giang Ly không để ý, tiếng ve sầu ngoài cửa sổ cùng với âm thanh ban đêm trong thị trấn nhỏ này đều đã biến mất.
— Đến rồi!
Suy nghĩ này vụt xuất hiện trong đầu, toàn thân lạnh toát.
Nhưng rốt cuộc thì đã gặp một lần, Giang Ly hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh, hoảng loạn sẽ không mang tới bất cứ cơ hội sống nào cho cậu.
Trong sự im lặng này, âm thanh sởn gai ốc khi mũi dao kéo lê qua sàn bê tông lại vang lên trong hành lang.
Giang Ly rùng mình, đột nhiên thả bàn tay trên tay nắm cửa ra.
Bây giờ chắc chắn không thể ra hành lang được nữa, khó mà kiểm soát được đèn cảm ứng âm thanh, sẽ đặt cậu vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng nán lại trong phòng thì an toàn ư? Rõ ràng cũng không phải, mặc dù đèn trong phòng kiểm soát được, nhưng có phải con ma đó không vào được đâu, hơn nữa không gian trong phòng chật hẹp, ẩn nấp cũng có độ khó nhất định.
Huống hồ, nếu Giang Ly muốn kết thúc tất cả mọi việc, chỉ có thể băng qua hành lang đi gõ cửa phòng Hạ Hầu ở đối diện.
Nhưng Giang Ly đã chuyển từ 405 đến 401, cậu cũng chưa làm gì để gọi ma, lần này oán hồn còn gõ cửa phòng cậu nữa không?
Nghĩ đến đây, Giang Ly quyết định tạm thời án binh bất động, ở yên trong phòng.
Giang Ly nhét bùa bảo vệ và điện thoại vào túi quần sát người, để chừa một tay cầm cây sào treo quần áo mà cậu mượn ở tầng dưới trước đó, trong tay có vũ khí có thể tự vệ, ít nhiều cũng khiến cậu yên tâm hơn.
Oán hồn đi từ phía phòng 404 thong thả lại gần 401, trái tim Giang Ly cũng rối loạn theo, cậu đã tính hết mưu kế, chỉ để được ở lại đây, để gặp phải con ma đó, ép Ân Ngộ xuất hiện, lúc đó, cậu chỉ ước gì cô ta lao thẳng tới mình, để cho cậu được toại nguyện.
Nhưng bây giờ, cậu bỗng nhận ra lúc đó mình quá ngây thơ, bất kể xây dựng tâm lý bao nhiêu, lúc oán hồn đến lần nữa, lúc cậu và oán hồn chỉ cách nhau một cánh cửa, cậu vẫn bị sợ hãi tập kích, thậm chí ngay cả chân cũng mềm nhũn...
Cậu sờ bùa bảo vệ trong túi, thực ra trong lòng chẳng thấy yên tâm chút nào – Hạ Hầu đối phó được thứ oán hồn hung hãn này thật không?
Thực ra trong lòng Giang Ly không ôm ấp hy vọng quá lớn về Hạ Hầu, suy cho cùng thì đêm hôm qua Hạ Hầu không nhìn thấy ma nữ, cũng không nhìn thấy cậu, cậu không dám đặt hết tiền cược vào y.
Lý do cậu vẫn nán lại là vì cậu muốn biết Ân Ngộ có nhẫn tâm với cậu thế không? Còn mềm lòng nữa không?
Nói thật thì ngần ấy trò chơi gọi hồn đều kết thúc bằng thất bại, không phải không có bất cứ ảnh hưởng gì tới Giang Ly – càng ngày cậu càng to gan, trong mắt người khác, hành vi của cậu đã vượt quá ranh giới mơ hồ nhưng không cho phép vượt qua giữa con người và những thứ không phải người.
Trải nghiệm vật lộn bên bờ vực tử vong thời thơ ấu khiến cậu thiếu mất sự kính sợ cần có khi đối mặt với cái chết của mình.
Trong lòng cậu có một ảo tưởng phi thực tế – ảo tưởng rằng mọi trò chơi gọi hồn thất bại đều là do Ân Ngộ giở trò, người anh trai đã biến mất trên thế giới này của cậu vẫn bảo vệ cậu bằng một cách mà cậu không cảm nhận được.
... Truyện chỉ có ở wattpad Thần.
Tiếng mũi dao lê trên sàn càng lúc càng rõ ràng theo khoảng cách rút ngắn dần, gần như trong phút chốc, nó đã từ cuối hành lang đi tới trước mặt Giang Ly, cậu không nhịn được nín thở, gồng mình, hòng giảm cảm giác tồn tại đến mức thấp nhất, mong đợi oán hồn sẽ vượt qua 401, phớt lờ sự tồn tại của cậu.
Tuy nhiên việc đời đâu có chiều lòng người, cuối cùng âm thanh chói tai đó dừng trước cửa phòng 401, không di chuyển thêm nửa phân.
Giang Ly đột ngột lùi lại vài bước, trơ mắt nhìn tay nắm cửa bị vặn trước mắt mình, cửa phòng rõ ràng đã khoá trái trước khi ngủ từ từ bị mở ra một kẽ hở...
Một bàn tay trắng bệch đột nhiên túm khung cửa, tầm nhìn đã quen với bóng tối thậm chí có thể nhìn rõ vết ố màu đen ở kẽ móng tay.
Giang Ly nhào tới, giữ chặt cánh cửa, hòng khép cửa lại.
Ván cửa kẹp chặt tay oán hồn thò vào, tiếng gào thét xé họng lập tức vọng từ ngoài cửa vào, hoà lẫn với cảm xúc tức giận, oán hồn bắt đầu hung hãn tông vào cửa. Cánh cửa bị kẹt bàn tay, không thể khép lại hoàn toàn, không chịu nổi mấy cú húc đã bị hất tung.
Giang Ly lảo đảo lùi lại vài bước, đến khi cậu khó khăn lắm mới đứng vững được, oán hồn đã thò được già nửa người vào.
May mà đang tắt đèn, nếu không thì giờ có thể cậu đã đầu một nơi thân một nẻo rồi.
Giang Ly đập mạnh bắp chân mềm nhũn của mình, từ từ lùi lại, từ huyền quan hẹp dài lùi vào phòng, đối đầu ở lối vào chật hẹp, cậu không có phần thắng, lùi vào phòng ngủ khá rộng rãi, vẫn còn chỗ xoay chuyển.
Cùng với việc cậu lùi lại dần dần, oán hồn giận dữ cũng áp sát từ từ, hai bên di chuyển từ huyền quan vào phòng ngủ, tạo thành cục diện đối đầu. Giang Ly căng dây thần kinh, siết chặt cây sào treo quần áo trong tay, quan sát hồn ma trước mặt.
Người phụ nữ tóc dài váy đỏ này chắc hẳn chính là nạn nhân ở nhà trọ Dương Xuân năm ấy, váy đỏ trên người cô ta là một chiếc váy ngủ bị máu tươi nhuộm đỏ, gần như không nhìn ra màu sắc ban đầu. Khuỷu tay và phần chân lộ ra dưới váy máu thịt be bét, là dấu vết để lại khi cô vừa cầu cứu và bò trên sàn...
Giang Ly thương hại với những gì cô ta đã trải qua, nhưng rõ ràng người cần thương hại bây giờ là bản thân cậu.
Oán hồn đuổi theo Giang Ly trong phòng ngủ một lúc, nhưng rõ ràng tốc độ bị bóng tối hạn chế của cô ta không đủ để bắt kịp Giang Ly nhanh nhẹn. Cô ta nghiêng đầu cầm dao, nhìn Giang Ly một lúc, sau đó từ từ lùi theo hướng cửa phòng.
— Bỏ cuộc rồi à?
Giang Ly thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào động tác của cô ta, chẳng mấy chốc cậu đã nhận ra điểm bất thường – oán hồn không dứt khoát quay người bỏ đi, mà là vừa quay mặt vào Giang Ly, vừa thong thả lùi lại, nom không giống định bỏ cuộc.
Giang Ly bỗng có linh cảm chẳng lành, linh cảm này đạt đến đỉnh điểm khi oán hồn dừng trước cửa, cậu nghĩ thầm: Con ma này biết mở cửa, thế cô ta có... biết làm gì khác không?
Giây phút đó, Giang Ly thề cậu nhìn thấy nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt trắng bệch của con ma, ngay sau đó, oán hồn giơ tay, bật công tắc đèn cạnh cửa.
Bóng tối hạn chế tốc độ của cô ta, nhưng không hạn chế khả năng suy nghĩ của cô ta.
Khoảnh khắc đèn sáng, bóng dáng màu đỏ đó biến mất khỏi mắt Giang Ly...
Cậu đột ngột nhảy sang một bước, sau đó hai tay cầm chắc sào treo quần áo, chắn trước người, chỉ nghe thấy lưỡi dao rạch không khí, chém lên cây sào treo quần áo, phát ra tiếng "leng keng", sức rất lớn, chấn động làm tay Giang Ly tê rần.
Tuy nhiên rốt cuộc thì sào treo quần áo vẫn là đồ làm bằng nhựa, không bảo vệ được Giang Ly bao lâu, cùng với cú đòn tiếp theo của oán hồn, nó nhanh chóng gãy làm đôi.
Giang Ly quẳng sào treo quần áo trong tay về phía trước, đập mạnh lên người con ma. Giang Ly không nhìn thấy, cũng không biết rốt cuộc phát này có thể cản trở động tác của oán hồn như mong muốn hay không, dù chỉ vài giây thôi cũng được, cho cậu một cơ hội thoát thân...
Dựa vào cảm giác, cậu né sang bên trái khá rộng rãi, sau đó lao ra huyền quan, lưỡi dao hung hãn lướt qua cánh tay, tạo ra một vết thương dữ tợn, Giang Ly chẳng rảnh quan tâm đến cơn đau nhói truyền tới trên cánh tay, cậu nhào ra cửa, dộng nắm đấm lên công tắc, tắt đèn trong phòng, sau đó rút cả thẻ phòng ra cho trót.
Oán hồn dừng động tác, sau đó từ từ quay người, đi mở rèm đang khép kín. 401 và 405 ở cùng một hướng, cửa sổ hướng ra đường, đường Dương Xuân là một đoạn đường dốc, trên cao dưới thấp, nhà trọ Dương Xuân nằm ở đoạn dưới, đèn đường đoạn trên kề sát cửa sổ, có thể soi sáng bên trong phòng ở tầng bốn.
Oán hồn mở rèm cửa sổ, Giang Ly sẽ không còn phần thắng.
Giang Ly dứt khoát từ bỏ căn phòng, một khi đèn đường rọi vào phòng, 401 đối với cậu mà nói còn nguy hiểm hơn hẳn hành lang. May mà cậu đứng ngay cạnh cửa, vừa quyết định xong, cậu quay đầu lao ra khỏi phòng.
Cậu xông đến cửa phòng 410 đối diện, đập cửa khe khẽ, cảm xúc trong lòng rất phức tạp – Ân Ngộ thật sự không xuất hiện.
May mà Hạ Hầu giữ lời hứa, mở cửa phòng rất nhanh, Giang Ly ngoái đầu liếc nhìn hồn ma vẫn còn trong phòng mình, cậu khịt mũi, chui vào phòng Hạ Hầu.
Ngay sau đó, cậu bỗng mở choàng mắt ra, lại trở về phòng mình.
Xung quanh vẫn như bình thường, cậu chộp lấy điện thoại, thời gian là 2:05, sau đó cậu nhìn thấy tin nhắn đến từ Hạ Hầu: Có gì khác thường không?
Giang Ly nghiến răng, gọi cho Hạ Hầu, kể hết mọi việc vừa rồi cho y.
"Đúng là tôi vừa mở cửa cho cậu," Hạ Hầu ở đầu bên kia khẳng định việc Giang Ly gặp phải, "Nhưng bây giờ tôi cũng không hiểu rốt cuộc là thế nào nữa."
"Tôi cũng không biết tại sao rõ ràng tôi đã vào phòng anh, lại tỉnh dậy trên giường mình." Giang Ly thốt ra mối nghi ngờ của mình, nhưng Hạ Hầu không thể giải đáp được.
"Cơ hội hiếm có, tôi ra ngoài điều tra, xem có tìm được manh mối gì không." Hạ Hầu nói.
"Anh cẩn thận đấy." Hạ Hầu đã mở cửa cho Giang Ly, tức là đêm nay đã bình an, Giang Ly cũng không có lý do ngăn cản Hạ Hầu ra ngoài tìm manh mối, chỉ có thể dặn dò y phải cẩn thận.
"Yên tâm đi, tôi tự biết mà, có gì thì liên lạc điện thoại."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com