Chương 56: Ma xui quỷ khiến
Sau khi cúp máy, Giang Ly nằm xuống, cậu mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, nhưng chẳng buồn ngủ chút nào, rốt cuộc tại sao cậu lại trở về giường mình, câu hỏi này cứ quấy rầy cậu mãi, cậu dứt khoát ngồi dậy, rút sổ sưu tầm, lật tài liệu về nhà trọ Dương Xuân mà bạn qua mạng gửi cho mình ban đầu.
Bối cảnh và cái chết của hồn ma, Giang Ly đã đọc từ lâu, đọc lại lần nữa cũng không phát hiện ra điểm gì đặc biệt cần chú ý, thứ cậu thấy hứng thú là lý do tại sao nhà trọ Dương Xuân trở thành ngôi nhà ma ám khét tiếng.
Trước kia cậu dồn sự chú ý vào bản thân con ma, chỉ liếc mắt đọc qua các sự kiện siêu nhiên của nhà trọ Dương Xuân, nhớ mang máng là tầng bốn có tiếng gõ cửa vào ban đêm, nhưng mở cửa thì không có bất cứ thứ gì...
Con ma của nhà trọ Dương Xuân hung ác như thế, khả năng cao là nơi này từng có án mạng. Giang Ly lục lọi trong đống tài liệu, cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn – rất nhiều du khách đột tử trong phòng 404 nhà trọ Dương Xuân.
Phải, đột tử, chứ không phải bị chém chết nhiều nhát.
Tại sao đến lượt cậu lại khác? Giang Ly chau mày, người bị oán hồn tấn công trước đây đều đột tử, tại sao đãi ngộ của cậu lại biến thành cầm dao đến chém? Ngoại trừ việc cậu không trọ ở phòng 404 ra, rốt cuộc còn gì khác biệt?
Đúng lúc này, một nhóm trò chuyện thám hiểm siêu nhiên cùng thành phố mà Giang Ly gia nhập bỗng nhảy ra, một người thường hoạt động sôi nổi trong nhóm nhảy ra nói vài câu vào lúc hai giờ sáng như đùa dai—
[Người Đuổi Ma]: Này, mọi người có bao giờ nằm mơ thế này không? Mơ thấy mình nằm trên giường, cạnh giường là ma đang chuẩn bị kéo chân tay mình?
[Người Đuổi Ma]: Hì hì.
[Người Đuổi Ma]: Tôi bảo này, sao các bạn không ngoái đầu nhìn xem? Nhìn xem ai đang kéo mình?
[Người Đuổi Ma]: Khiến linh hồn bạn rời xác?
Giang Ly ngồi bật dậy, trò đùa dai gửi lúc hai giờ sáng này cho cậu một lối tư duy mới toanh, còn có một khả năng nữa mà lúc nãy cậu chưa nghĩ tới — cậu và những người đó chẳng có gì khác biệt, lúc linh hồn cậu bị dao chém chết, khả năng cao là cơ thể cậu cũng chỉ đột tử.
Thế sẽ giải thích được tại sao hai lần cậu vào phòng Hạ Hầu, nhưng lại tỉnh dậy trên giường mình, cơ thể cậu vẫn nằm trên giường mà!
Cậu cầm điện thoại lên, trả lời Người Đuổi Ma trong nhóm đó: Tôi nằm trên giường, không ngoái đầu được thì sao?
[Người Đuổi Ma]: Nhìn gương ấy, trong gương gì cũng có.
Giang Ly ngẫm nghĩ, tình huống đang gặp phải có thể xin người này chỉ bảo không? Cậu mở tin nhắn riêng với Người Đuổi Ma, gửi lời mời kết bạn. Thời gian trong khung đối thoại nhảy từ 2:59 đến 3:00, gửi tin nhắn thất bại.
Giang Ly sửng sốt, phát hiện âm thanh của thế giới này lại rút khỏi xung quanh cậu lần nữa – không phải chứ! Đến nữa hả?
Giang Ly nhảy xuống giường, chờ đợi âm thanh trong hành lang vang lên, nhưng nhiều giây sau mà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì – không đúng!
Đợi đã!
Giang Ly bỗng rùng mình, trước khi cậu vào phòng Hạ Hầu, cậu từng ngoái đầu liếc nhìn...
Cậu nhìn thấy...
Oán hồn đứng trong phòng cậu...
Mỉm cười méo mó với cậu...
Chưa bao giờ có dấu hiệu chứng tỏ oán hồn nhất định sẽ ra khỏi phòng 404, trước khi Giang Ly tỉnh dậy, cô ta ở trong phòng này, thế thì có khả năng bây giờ cô ta vẫn đợi trong phòng này không?
Suy nghĩ này khiến Giang Ly không rét mà run.
Cậu nhớ, trước khi vào phòng Hạ Hầu, cậu ngoảnh đầu liếc nhìn, lúc đó con ma đang đứng cạnh cửa sổ, định kém rèm cửa sổ...
Thế bây giờ—
Cô ta vẫn còn ở đó ư?
Giang Ly từ từ ngoảnh đầu, nhìn sang cửa sổ, rèm cửa sổ được kéo kín bưng hơi nhô lên về phía trước, tạo thành một không gian đủ cho một người ẩn nấp — cô ta ở ngay đó...
Điềm báo linh hồn Giang Ly rời khỏi xác là mọi âm thanh biến mất, trong màn im lặng như tờ, rèm cửa sổ chậm rãi rung rung, bóng dáng nấp sau rèm được thoát khỏi giam cầm, bắt đầu hành động – cô ta muốn mở rèm cửa sổ, cô ta cần nguồn sáng.
Giang Ly từ từ lùi lại, liếc mắt về phía giường, trên giường trống không chẳng có gì, không có cơ thể cậu đang nằm. Nếu cậu đoán đúng, trạng thái hiện tại của cậu đúng là linh hồn rời xác thật, cơ thể cậu đang ở đâu?
Cậu không khỏi nhớ tới câu nói của Người Đuổi Ma trong nhóm, như nói đùa nhưng lại bất ngờ đánh thức cậu: "Nhìn gương ấy, trong gương gì cũng có."
Cậu lùi lại thêm một bước, lùi đến gần tấm gương ở huyền quan, vừa đề phòng oán hồn cạnh cửa sổ, vừa liếc nhìn vào gương bằng khoé mắt...
Trong gương, một thứ hình người hơi lõm trên giường – chính là cơ thể của cậu.
Giang Ly lập tức bừng tỉnh, nếu thế giới linh hồn rời xác này và thế giới hiện thực thể hiện mối quan hệ phản chiếu qua gương, thế thì rất nhiều điểm trước đây không nghĩ ra đều có thể giải thích.
Tại sao bật đèn không nhìn thấy oán hồn, tắt đèn lại thấy được? Tại sao tốc độ di chuyển trong bóng tối của oán hồn chậm như thế, có nguồn sáng thì lại nhanh hơn?
— Vì thế giới trong gương trái ngược hoàn toàn so với hiện thực.
Giang Ly giơ điện thoại lên, chỉnh sang chức năng chụp ảnh, sau đó bật chế độ nhìn ban đêm. Trong trạng thái này, cậu có thể nhìn thấy cơ thể mình trong điện thoại, nhưng đồng thời, cậu cũng nhìn thấy oán hồn trong màn hình.
Đêm hôm qua cậu thoát được khỏi lưỡi dao của oán hồn, chính là vì cậu nhìn thấy hình ảnh cô ta giơ dao trong gương, vậy nên ban đầu cậu không nghĩ nhiều, tất nhiên cũng không chú ý đến vấn đề nằm ở đâu.
Nhưng bây giờ, thông qua so sánh giữa hình ảnh điện thoại và thực tế, cậu phát hiện ra ngay vấn đề – oán hồn trong màn hình điện thoại giơ dao bằng tay trái, trái ngược hoàn toàn với hiện thực.
Tuy nhiên, trong lúc Giang Ly phân tâm suy nghĩ, ma nữ không rảnh rỗi, cô ta từ từ hành động trong rèm cửa sổ bao bộc, rèm cửa sổ bị kéo mở từng chút một, ánh đèn ngoài cửa sổ rọi vào phòng qua kẽ hở được mở ra, bóng oán hồn trở nên lốm đốm trong tia sáng...
Nhưng qua ảnh phản chiếu trong điện thoại, Giang Ly có thể nhìn thấy cô ta rõ ràng, nhìn thấy động tác của cô ta càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc rèm cửa sổ đã bị mở ra hoàn toàn. Ánh đèn đường rọi qua cửa sổ kính, chiếu sáng trong phòng, dự báo nguồn sống trong căn phòng này sắp chấm dứt.
Khoảnh khắc đèn đường chiếu rọi vào, Giang Ly quay người giật phăng cửa phòng, nhốt mình ngoài cửa.
Tất nhiên con ma sẽ không bị nhốt trong phòng dễ dàng như vậy, việc mở cửa ra ngoài đối với cô ta mà nói chỉ là chuyện sớm muộn. Giang Ly nhốt mình ngoài phòng, chỉ là để tranh thủ thêm chút thời gian mà thôi.
Giang Ly biết cậu phải thoát khỏi cảnh nguy hiểm ngay lập tức, nếu không thì sẽ không giữ nổi mạng. Cậu lao tới phòng Hạ Hầu, gõ cửa – cậu còn phải cẩn thận không để đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang sáng lên nữa.
Tuy nhiên, trong phòng Hạ Hầu mãi chẳng có chút động tĩnh nào.
Giang Ly bỗng sững sờ – cậu nhớ ra một tiếng đồng hồ trước, Hạ Hầu từng bảo cậu, y định rời phòng ra ngoài tìm manh mối, tức là lúc này trong phòng Hạ Hầu rất có thể sẽ không có ai mở cửa cho cậu nữa.
Một tiếng đồng hồ, tỉ lệ Hạ Hầu quay về được bao nhiêu?
Giang Ly không ôm ấp bất kỳ hy vọng nào với việc này.
Tuy nhiên, lúc Giang Ly đổi phòng dưới tầng, từng xem ghi chép ở trọ của các phòng, cả tầng bốn đêm nay chỉ có hai phòng có người vào ở, lần lượt là 410 của Hạ Hầu, và 401 của Giang Ly.
Giây phút ấy, Giang Ly nếm được mùi vị tuyệt vọng.
...
Cậu lại gõ cửa phòng 410, trong phòng vẫn không có động tĩnh, cuối cùng Giang Ly cũng chấp nhận sự thật rằng Hạ Hầu chưa về.
Thế bước tiếp theo cậu nên làm gì?
Cách duy nhất cậu biết có thể chấm dứt được tất cả chính là gõ cửa để được mở cho, nhưng bây giờ cả tầng chẳng có ai mở cửa cho cậu nữa.
Việc càng tệ hại hơn nữa là, sau khi trong phòng tràn ngập ánh sáng, tốc độ của oán hồn cực nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi, cô ta đã mở cửa phòng.
Khuôn mặt âm u đó xuất hiện từng chút một sau khi cô ta bước vào bóng tối, cô ta vặn cổ, xương phát ra tiếng canh cách, ánh nhìn của cô ta ghim vào người Giang Ly, sau đó nở nụ cười.
— Hi hi, bắt được rồi.
Giang Ly vẫn luôn nhìn cô ta chằm chằm, thấy cô ta mỉm cười, cậu cứ như chuột bị mèo nhắm vào, toàn thân nổi da gà. Thậm chí trước khi ý thức kịp phản ứng, cậu đã sải chân lao về đầu kia hành lang – không xuống cầu thang được, một khi bị ma nữ chặn đường ở bên này thì chắc chắn phải chết.
Hành lang chỉ chứa được mười căn phòng thì dài được là bao?
Giang Ly bước vài bước đã đến cuối hành lang, mặc dù kéo giãn được khoảng cách nhất định với oán hồn, nhưng dù tốc độ con ma này chậm, rốt cuộc thì nó vẫn đang di chuyển, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ chặn được Giang Ly.
Cậu phải tìm được cách giải quyết nhanh nhất có thể, để chấm dứt việc này.
Hành lang tối om cho Giang Ly thời gian thoi thóp hơi tàn, cậu ước lượng chiều rộng của hành lang và phạm vi tấn công của ma nữ bằng mắt, may mà mặc dù nhà trọ Dương Xuân này không lớn, nhưng hành lang vẫn có thể coi là rộng rãi, chỉ cần né tránh ổn thoả, cậu sẽ có cơ hội lách qua con ma sang bên đối diện, có thể sẽ bị thương một chút, nhưng không đến mức mất mạng.
Cùng với oán hồn lại gần từ từ, Giang Ly tuyệt vọng nhận ra, ngoại trừ chạy trốn liên tục như dã tràng xe cát, cậu không có bất cứ cách nào có thể giải quyết được bước đường cùng hiện tại.
Khi oán hồn kéo lê con dao, lại gần Giang Ly ở cuối hành lang, cậu đã chọn xong góc, chuẩn bị xông qua người cô ta, tuy nhiên đúng lúc cậu và oán hồn lướt qua nhau, sự cố bất ngờ xảy ra—
"Ế, thẻ phòng của mình đâu?" Hạ Hầu đi cầu thang lên tầng bốn, dừng ở trước cửa phòng mình, y phát hiện ra mình không tìm thấy thẻ phòng.
Giang Ly nhìn thấy y, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, y đã làm một hành động đặt cậu vào cảnh nguy hiểm – để tìm chìa khoá trong túi, y vỗ hai tay, bật sáng đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang.
— Y vẫn không nhìn thấy oán hồn và Giang Ly trong hành lang.
Giây phút đó, lòng Giang Ly nguội lạnh.
Dù cậu tăng tốc, nhưng làm sao cậu né được oán hồn vừa có tốc độ cực nhanh dưới ánh đèn, vừa gần ngay gang tấc với mình?
Cơn đau sắc lẻm truyền tới từ trên lưng, Giang Ly ngã gục xuống đất, cậu chưa kịp làm gì, một bàn tay lạnh băng đã túm mắt cá chân cậu, lực kéo khổng lồ truyền tới từ đằng sau, Giang Ly mặc kệ cơn đau trên lưng, hai tay túm chặt mặt tường nhô ra hai bên cánh cửa gần cậu nhất.
Cậu nhớ, mặc dù Hạ Hầu không nhìn thấy họ, nhưng y nghe thấy được tiếng gõ cửa, thế là cậu chừa một tay, ra sức đập cửa.
Cảm nhận được sự giãy giụa và kháng cự của cậu, lực kéo từ đằng sau càng lúc càng lớn, đúng lúc Giang Ly gần như không chống đỡ được nữa, cánh cửa bị cậu đập mở ra từ bên trong cùng với một tiếng "cót két".
Bàn tay đang túm mắt cá chân bỗng buông ra, Giang Ly tranh thủ rụt chân về, đồng thời cậu ngước mắt liếc nhìn biển số trên cửa, trong lòng giật nảy, cánh cửa bỗng mở ra trước mặt cậu chính là căn phòng bị ám – phòng 404.
Trước là phòng ma mở cửa đón khách, sau là oán hồn giơ dao chém người, Giang Ly gần như bị ép vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên đúng lúc này, trong cửa phòng 404 đã hé một khe hở, một bàn tay thon dài trắng nõn thò ra túm cổ tay Giang Ly, trước khi cậu kịp phản ứng, nó đã lôi phắt cậu vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com