Chương 57: Ma xui quỷ khiến
Giang Ly bị lôi vào phòng 404 mà không kịp đề phòng, chỉ kịp liếc nhìn căn phòng ma ám khét tiếng này, đã bị một lực đẩy khổng lồ hất mạnh ra ngoài.
Ngay sau đó, cậu ngồi bật dậy trên giường.
Chẳng quan tâm đến ổn định trạng thái thở hổn hển túa mồ hôi lạnh của mình, Giang Ly nhảy dựng lên trên giường, chân trần lao ra cửa, chạy tới phòng 404 ở cuối hành lang.
— Khoảnh khắc cậu bị đẩy ra khỏi phòng 404, cậu ngước mắt nhìn thấy toàn bộ căn phòng ma ám, và người mà cậu sáng nhớ chiều mong trong căn phòng.
Giang Ly từ từ dừng trước cửa phòng 404, giơ tay đập cánh cửa kêu vang: "Ân Ngộ, mở cửa ra!"
Phòng 404 im lặng như mỗi lần Giang Ly đi ngang qua trước đây, chẳng ừ hử gì với tiếng gọi của cậu.
Nỗi uất ức tích tụ nhiều ngày nay và sợ hãi vừa gặp phải trước đó cùng bốc lên, trong lòng Giang Ly lập tức lẫn lộn cảm xúc, vành mắt cậu đỏ hoe, cắn môi, tiếng nghẹn ngào không kiềm chế nổi bật ra từ cổ họng: "Anh ơi..."
Trong màn đêm khuya tiếng ve sầu không dứt ở thị trấn Lục La, cách cánh cửa, dường như Giang Ly nghe thấy có người thở dài khe khẽ.
Sau đó, cửa mở.
Cậu gần như lách cả người qua khe cửa.
Trong căn phòng ma ám lúc này đã khác hẳn với hình dáng mà Giang Ly nhìn thấy trước đó, thậm chí còn náo nhiệt bất ngờ – lúc này Ân Ngộ và oán hồn đều đang ở bên trong, nói chính xác thì lúc Giang Ly vào phòng, Ân Ngộ đang đứng trên mặt sàn trống chính giữa phòng, hắn cụp mắt nhìn con ma bò rạp dưới chân, khuôn mặt toát ra vẻ lãnh đạm mà Giang Ly chưa bao giờ thấy.
Rõ ràng trong phòng có dấu vết ẩu đả, nội thất trong phòng nghiêng ngả, thậm chí còn có một số đồ vật từng bị chém, vết máu trên người ma nữ nhuốm khắp nơi, rõ ràng sau khi cậu bị đẩy ra ngoài, oán hồn đã vào phòng, và đánh nhau kịch liệt với Ân Ngộ...
Có điều, oán hồn đối với Giang Ly mà nói có thể gọi là cỗ máy giết chóc, trước mặt Ân Ngộ lại biến thành tép riu, trong cuộc chiến này, hình như Ân Ngộ chiếm ưu thế áp đảo, oán hồn bò rạp dưới chân hắn, bị hắn giẫm lên mà sống lưng không động đậy nổi, mà chiếc sơ mi trắng Giang Ly quen thuộc trên người hắn vẫn sạch sẽ phẳng phiu như cũ.
Thấy Giang Ly vào phòng, chân Ân Ngộ hơi giẫm mạnh hơn, lập tức đạp giãy cột sống của ma nữ, cô ta đột ngột ưỡn lên, rồi toàn thân mềm nhũn, sõng soài dưới đất không nhúc nhích.
Sau đó, Ân Ngộ quay người đi về phía Giang Ly, sau khi quan sát em trai một vòng, ánh mắt hắn toát ra vẻ thương xót và không đồng ý hiếm thấy.
Giang Ly vốn vừa giật mình vừa sợ hãi, sắp bị nỗi tủi thân nhấn chìm, nhưng khi cậu nhìn Ân Ngộ đứng trước mặt mình, mắt chứa chan nỗi đau lòng, lòng cậu bỗng thấy yên tâm. Cậu sụt sịt, đi tới ôm chầm lấy bóng dáng cao ráo đó: "Anh ơi..."
"Anh đây." Ân Ngộ tiện đà ôm lấy cậu em tự chui vào lòng mình, đau lòng xoa chỗ bị ma nữ chém lúc hồn Giang Ly lìa khỏi xác, "Có đau không?"
Giang Ly ôm eo Ân Ngọ, nghe thấy hắn hỏi vậy, lập tức gật đầu, nỗi đau linh hồn chịu đựng không thể hiện trực tiếp trên cơ thể, đây cũng chính là lý do tại sao những nạn nhân trước kia đều đột tử chứ không phải bị oán hồn cầm dao chém chết, nhưng rốt cuộc thì vẫn bị thương, dù linh hồn đã về đúng chỗ, nơi từng bị thương vẫn đau nhói từng cơn.
Cậy đang bị thương, Giang Ly rúc vào lòng Ân Ngộ làm nũng với hắn: "Đau lắm! Sao anh đến muộn thế?"
Ân Ngộ vốn ôm tâm tư, muốn dạy cậu em trai trong lòng được hắn chiều chuộng đến mức không biết trời cao đất dày này một bài học nhỏ, để ép cậu rời khỏi đây, từ bỏ suy nghĩ nguy hiểm này. Mặc dù hồn ma nhà trọ Dương Xuân nom thì hung ác, nhưng hành động trong bóng tối rất chậm chạp, nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng thực tế không có nguy hiểm gì lớn, Giang Ly né là được, ai dè tên thiên sư ấy tự dưng quay lại, làm hại Giang Ly phải chịu một nhát dao.
Nghĩ đến đây, Ân Ngộ không khỏi oán trách kế hoạch của mình chưa đủ toàn diện, hắn xoa đồ ngốc trong lòng, xin lỗi: "Xin lỗi, anh đến muộn."
Giang Ly không dám hào phóng tỏ vẻ tha thứ, cậu sợ vừa buột miệng nói không sao, Ân Ngộ sẽ quay lưng biến mất. Thế này rất tốt, Ân Ngộ thấy áy náy, sẽ không vứt bỏ cậu dễ dàng. Nghĩ thế, Giang Ly bắt đầu rên rỉ trèo lên người Ân Ngộ, mặc dù là anh em sinh đôi, nhưng hồi bé cậu không được khỏe lắm, dẫn đến cân nặng của cậu nhỏ hơn Ân Ngộ, cậu vòng tay quanh vai hắn, nhảy bật lên là có thể treo trên người hắn — trước kia mệt mỏi không muốn đi bộ nữa, cậu bèn dùng cách này để đến được đích.
Ân Ngộ sửng sốt, sau đó bèn ôm lấy cậu em trai gầy gò hơn người khác giống như mọi khi, thong thả bước ra khỏi phòng 404.
Cửa đóng sầm sau lưng họ, nhốt cả ma nữ và đồ đạc tan hoang trong phòng.
...
Ân Ngộ cõng Giang Ly về phòng 401, sau đó đặt cậu xuống giường, hắn cầm bàn chân trần Giang Ly giẫm trên sàn hồi lâu, dỗ dành cậu: "Còn chỗ nào bị thương không?"
"Hết rồi." Giang Ly nhìn Ân Ngộ bằng cặp mắt long lanh, không dám khóc nữa, chỉ sợ khóc đến ngất xỉu như lần trước, tỉnh lại không thấy hắn đâu nữa.
"Thế thì tốt..." Ân Ngộ hắng giọng, làm vẻ mặt nghiêm túc, "Nếu đã không sao, giờ chúng ta tính nợ đi."
"Nợ gì?" Giang Ly thầm giật nảy, có linh cảm chẳng lành.
"Nợ em không nghe lời."
Giang Ly chưa rõ ý đồ của Ân Ngộ thì chưa dám tự tiện cho mình thanh minh, cậu kéo gấu áo Ân Ngộ, dán sát vào hắn, hòng khiến người anh trai trước nay luôn thương yêu mình mềm lòng bỏ qua chuyện này.
Nhưng Ân Ngộ đã quyét tâm phải nói chuyện này với cậu: "Tiểu Ly, hôm nay anh rất giận, gọi hồn hay giấu bố mẹ đến Lục La thám hiểm nhà ma, lúc làm những việc này, em có cân nhắc đến an toàn của bản thân mình không?"
Việc này làm Giang Ly đuối lý, cậu cắn môi không trả lời.
"Nếu hôm nay anh đến không kịp, em định để anh đến đây nhận xác em giống như người thân của những người đã chết ở đây à?" Ân Ngộ tăng cao âm lượng, không nỡ để Giang Ly bị dạy bảo thêm, chỉ có thể dùng thái độ này nói cho cậu biết hắn không đồng ý chuyện này.
Giang Ly bị dọa giật mình, giơ tay cầm cánh tay Ân Ngộ đang thõng bên người: "Anh ơi, anh đừng thế mà, anh làm em sợ..."
"Cục cưng, đừng làm nũng." Ân Ngộ nghiêm mặt nói, "Em phải biết vấn đề của em nằm ở đâu, làm thế này quá nguy hiểm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì em bảo bố mẹ phải làm sao?"
"Em biết sẽ nguy hiểm, em đã chuẩn bị trước rồi mà!" Giang Ly ấp úng thanh minh, ai dè Ân Ngộ càng tức giận hơn: "Chuẩn bị? Chuẩn bị gì? Em không có năng lực ngoại cảm, cũng không đủ thủ đoạn ứng phó với mọi việc, những chuẩn bị em làm có ý nghĩa gì? Có đảm bảo được an toàn của em không?"
"Nói nhiều thế có ý nghĩa gì? Lúc trước em không nghe lời nhiều hơn bây giờ, anh chưa bao giờ nói gì em!" Giang Ly nghe mãi, bỗng nổi cáu, "Em biết, anh không muốn cho em tìm anh, đúng không? Anh không thích em đến đây, anh không muốn em quấn lấy anh, anh muốn thoát khỏi em, đúng không!"
"Không phải thế..." Ân Ngộ giật mình bởi cảm xúc bùng nổ bất ngờ của Giang Ly, hắn khom mình, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cục cưng ơi, đây là hai chuyện khác nhau, không thể gộp lại nói được."
"Nhưng em không đến đây, anh vốn sẽ không ra gặp em." Giang Ly thở hổn hển, rõ ràng không thể kiểm soát cảm xúc của mình như Ân Ngộ muốn.
"Em vốn không nên gặp lại anh..." Ân Ngộ nhìn trạng thái của Giang Ly, hắn thở dài, bỏ qua chủ đề này, "Chúng ta tạm thời không nói vụ này nữa, trước kia anh không nói em, là vì anh vẫn luôn ở bên em, nhưng sau này thời gian anh không ở bên em rất dài, em phải hiểu làm thế là sai. Không phải ai cũng sẽ quan tâm đến mạng sống của em như anh."
Giang Ly cúi đầu, im lặng rất lâu, cuối cùng cậu thì thầm nhượng bộ: "Em biết rồi, em biết lỗi rồi anh ơi."
Rốt cuộc vẫn là đứa bé được lớn lên trong sự nuông chiều, Ân Ngộ cũng không nỡ trách mắng quá nhiều, thấy Giang Ly nhận lỗi, hắn bèn dừng nói.
"Nói xong chưa?" Giang Ly hỏi.
"Xong rồi."
Giang Ly nghe thế bèn ngước mắt liếc nhìn Ân Ngộ, sau đó giơ tay cầm lấy đồ của mình trên tủ đầu giường, nhét vào túi du lịch.
Ban đầu Ân Ngộ không hiểu Giang Ly muốn làm gì, cho tới khi cậu dọn đồ, xỏ giày, nhảy xuống giường, khoác túi lên đi ra ngoài. Ân Ngộ ngây ra mất vài giây, thấy cậu nhóc vừa lau nước mắt vừa đi ra ngoài cửa, hắn vội vàng đuổi theo.
Đừng nhìn Giang Ly tay nhỏ chân nhỏ, lúc chạy thì nhanh lắm, khi Ân Ngộ phản ứng đuổi theo, cậu đã chạy xuống tầng rồi.
May mà Ân Ngộ không phải người bình thường, mới kéo được cậu trước khi cậu chạy xuống tầng một.
Hắn nắm bả vai Giang Ly, xoay cậu lại, chỉ thấy cậu đã khóc phì cả nước mũi. Ân Ngộ lập tức phì cười: "Khuya thế này rồi, em muốn đi đâu?"
"Trả phòng."
"Trả phòng làm gì?"
"Về nhà."
"Khuya thế này rồi, lấy đâu ra tàu cho em về nhà? Cưng ơi em nhìn thời gian đi, bây giờ là bốn giờ sáng." Ân Ngộ tức quá hóa cười.
"Em đi đến ga tàu là có tàu."
"Giang Ly," Ân Ngộ uốn thẳng Giang Ly, nhìn thẳng vào khuôn mặt lã chã nước mắt của cậu, hắn giơ tay lau cho cậu, thương lượng, "Cưng ơi, chúng ta đừng giận dỗi nữa được không?"
"Con người anh làm sao thế hả? Người không muốn em đến là anh, giờ em đi anh cũng không cho." Giang Ly tràn ngập ấm ức, nhìn gương mặt quen thuộc của Ân Ngộ, cậu thấy tủi thân vô cùng.
Thực ra lúc nhìn thấy Giang Ly vừa đi vừa gạt lệ, Ân Ngộ đã chịu thua rồi, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn không dám tạm biệt Giang Ly trực tiếp – bé mít ướt này được hắn nâng niu trong lòng.
Hai người cãi cọ, ai mềm lòng trước thì đuối lý, lần này Giang Ly nấc nghẹn, Ân Ngộ đành nhẫn nhịn, còn phải dỗ em trai: "Được rồi, đều là tại anh, đừng khóc nữa, Tiểu Ly nhà ta là mèo mướp đầu thai à? Nhìn khuôn mặt này."
"Anh sao thế." Giang Ly khóc mãi, bị hắn chọc cười, thẹn quá hóa giận đẩy hắn một phát, rồi mềm nhũn áp sát người, ôm cánh tay hắn, "Em hứa với anh sau này sẽ không làm những việc nguy hiểm ấy nữa, anh cũng hứa với em, sau này không được đi mà không nói năng gì, được không?"
"Được." Ân Ngộ còn làm được gì nữa? Giang Ly chơi cả chiêu cứng lẫn mềm, hắn chỉ còn nước đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com