Chương 58: Ma xui quỷ khiến
Sau khi Ân Ngộ nhận lời, Giang Ly ngoan ngoãn theo hắn về phòng 401.
Mặc dù Giang Ly vừa nói rất hùng hồn, không sợ hãi, nhưng thực ra chỉ là vì đang tức giận mà thôi, bây giờ bình tĩnh ngẫm nghĩ, lúc nãy bị hồn ma đuổi theo, cậu không có can đảm rời khỏi nhà trọ, lang thang ngoài đường giữa đêm khuya thật, đương nhiên, Giang Ly sẽ không kể cho Ân Ngộ biết việc này.
Sau khi về phòng 401, Ân Ngộ dỗ dành cậu em trai trước nay không được khỏe lắm lên giường nghỉ ngơi, hắn đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn Giang Ly, cậu thò một tay ra khỏi chăn hè được đắp kín mít, kéo vạt áo sơ mi Ân Ngộ mang tính thăm dò: "Anh ơi, em không ngủ được."
"Không buồn ngủ à? Em mất nhiều thể lực thế mà."
"Cũng không phải, chỉ là nhắm mắt vào, em lại cảm giác ma nữ đó đang đứng cạnh giường nhìn em, cứ cảm thấy thiếu chân thực."
Ân Ngộ nghe thế, khom lưng sờ mái đầu nhỏ của Giang Ly: "Cô ta sẽ không đến nữa đâu, yên tâm ngủ đi."
Giang Ly kéo chiếc chăn hè trên người, kéo chăn đang đắp ở xương quai xanh lên trùm qua cằm, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn giấu dưới chăn, cậu thì thầm hỏi: "Sau khi em ngủ, có phải anh sẽ đi không?"
Ân Ngộ bị hỏi mà ngây người, sau đó hắn ngồi xuống mép giường: "Không đâu, ít nhất thì đêm nay anh sẽ không đi."
"Thật à?"
"Anh chưa bao giờ lừa em đúng không?" Ân Ngộ cười, "Ít nhất thì, anh cũng phải đưa em về nhà an toàn."
"Đưa về nhà rồi đi khác gì đi bây giờ?" Giang Ly chất vấn, hơi tức giận.
"Bây giờ em vẫn cần anh, nên anh sẽ không đi." Ân Ngộ sờ trán Giang Ly, dịu giọng an ủi, hắn chưa bao giờ cãi nhau với Giang Ly, đối mặt với cậu, dường như Ân Ngộ có lòng kiên nhẫn không thể dùng hết.
"Câu này thú vị đấy, đã bao giờ em không cần anh đâu?" Giang Ly tự chế giễu, dứt khoát trùm chăn qua đầu, nhắm mắt làm ngơ, hồi lâu sau, một giọng nói buồn bực vọng ra từ trong chăn, "Tại sao anh khăng khăng phải đi?"
— Tại sao?
Ân Ngộ cười gượng, không biết có nên trả lời câu hỏi này của Giang Ly hay không, trước kia hắn lảng tránh không nhắc đến vấn đề này, nhưng Giang Ly không như hắn muốn, cậu em ngoan ngoãn mà quật cường của hắn từ chối bỏ qua tất cả.
Đối mặt với Giang Ly như thế, Ân Ngộ không thể không cân nhắc, có phải thổ lộ hết tất cả sẽ tốt hơn hay không?
Nhưng hắn bây giờ và Giang Ly cũng giống như mối quan hệ giữa tường vi và tơ hồng vàng, mỗi lần hắn hít thở đều bào mòn sinh mệnh của Giang Ly, hắn phải thổ lộ chân tướng tàn nhẫn này với con người tin tưởng dựa dẫm vào mình cả về thể xác và tinh thần này ra sao?
Hắn phải làm sao để nói cho Giang Ly biết: Anh rời khỏi em là vì anh sẽ hại chết em?
Nói hắn ích kỷ cũng được, hèn nhát cũng được. Dù hắn đã quyết định phải tránh xa Giang Ly, để bảo vệ cậu toàn diện, nhưng hắn tuyệt đối không thể đích thân kể cho cậu biết sự thật sẽ khiến cậu chán ghét mình.
Câu nói xoay vòng bên miệng, cuối cùng vẫn không thể thốt ra thành lời.
Lời thúc giục của Giang Ly vọng ra từ trong chăn: "Tại sao anh không nói gì?"
Ân Ngộ thở dài, khom người: "Muốn biết tại sao à?" Tay hắn hơi dùng sức, kéo chiếc chăn hè đang che mặt Giang Ly, sau đó hắn giơ một tay, che kín mắt cậu.
"Em muốn biết." Bị chắn mất tầm nhìn, Giang Ly hợp tác nói.
Sau đó, một vật mềm mại mà lạnh lẽo ấn nhẹ lên môi cậu, sau khi đầu óc trắng xóa vài giây, Giang Ly vỡ lẽ – đó là môi Ân Ngộ... Ân Ngộ hôn cậu.
"Đây chính là lý do," Ân Ngộ trầm giọng nói, "Vì anh yêu em, anh muốn em chỉ thuộc về một mình anh, không một ai có thể cướp mất em... Nếu tiếp tục, anh sợ sẽ có ngày anh không nhịn được nữa, nhốt em lại, giấu vào nơi mà chỉ có anh biết."
Giang Ly sợ ngây người trước câu trả lời đột ngột không báo trước này, cậu nằm trên giường, chớp mắt, lông mi mềm mại lướt qua lòng bàn tay Ân Ngộ, hắn bỏ tay ra, để lộ vẻ mặt khó tin của Giang Ly.
Ân Ngộ thở dài, giơ tay vò tóc Giang Ly: "Đừng nghĩ nhiều thế nữa, anh sẽ không làm thế đâu, anh sẽ tránh xa em, tiếp tục làm anh trai của em." Nói đoạn, hắn đứng dậy.
"Yên tâm ngủ đi, anh sẽ ở bên em, anh hứa với em, trước khi đưa em về nhà, anh sẽ không rời khỏi em."
Giang Ly mím môi, không nói gì.
Ân Ngộ liếc nhìn xoáy sâu vào cậu, trở mình nằm lên chiếc giường còn lại, quay lưng vào cậu.
Giang Ly nhìn bóng lưng của Ân Ngộ, rơi vào trầm tư.
Cậu từng nghĩ đến rất rất nhiều lý do, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ được anh trai bỏ đi lại là vì ôm ấp tâm tư không thể nói bằng lời đối với mình.
Cậu nghĩ, nếu năm đó Ân Ngộ không bỏ đi mà chẳng thèm chào tạm biệt, mà là nói rõ vấn đề này với cậu, có lẽ cậu sẽ không bối rối như bây giờ, có thể cậu sẽ cần thời gian, nhưng chắc từ từ cậu sẽ chấp nhận được anh trai xa cách cậu, rời khỏi cuộc sống của cậu vì lý do này.
Nhưng cậu và Ân Ngộ năm ấy đều không lựa chọn cách ấy.
Ân Ngộ bỏ đi không lời từ biệt, còn cậu thì nhớ mong da diết, canh cánh trong lòng, tìm kiếm suốt ba năm trời, trong ba năm ấy, tìm được anh trai là việc quan trọng nhất đối với cậu, quan trọng đến mức gần như trở thành chấp niệm của cậu.
Trong ba năm nay, Ân Ngộ gần như đã trở thành thứ chiếm cứ toàn bộ tâm trí của cậu, cậu nhớ mong Ân Ngộ, thậm chí trong mỗi ngày sau khi Ân Ngộ đi mất, cậu đều liên tục nhớ lại khung cảnh khi họ ở bên nhau, trong đầu khắc sâu mọi việc liên quan đến Ân Ngộ...
Không thể không thừa nhận, trong hồi ức hết lần này đến lần khác, hình tượng của Ân Ngộ đã được đắp nặn thành hoàn hảo. Người anh hoàn hảo này đã trở thành thứ mà Giang Ly không muốn đánh mất nhất trong cuộc đời, là chốn về cho mọi nỗi nhớ nhung của cậu.
Cậu biết rất rõ, tình cảm anh trai dành cho mình, thứ tình yêu vượt qua tình thân này là sai trái, cậu cũng biết mình nên từ chối với lý trí, sau đó mặc cho Ân Ngộ bỏ đi... sau thời gian dài đằng đẵng tựa nghìn năm ấy, có lẽ sẽ có một ngày họ có thể gặp lại nhau, có thể tiếp xúc với nhau – bằng mối quan hệ của một cặp anh em bình thường.
Nhưng không làm được.
Họ đã bỏ lỡ thời cơ đúng nhất, tất thảy tựa tòa cao ốc sụp đổ, dựa vào sức của một mình Giang Ly, không còn chỗ xoay chuyển nữa.
Huống hồ, việc khó chịu đựng nhất trên thế giới này chẳng gì hơn là nhớ nhung, cuộc đời của Giang Ly vừa mới bắt đầu, cậu vẫn còn một đoạn đường rất dài để đi, vượt qua vô số ba năm, nhưng cậu không thể vượt qua ba năm khắc đầy Ân Ngộ và nhớ mong nữa.
— Nỗi nhớ tận xương tủy, không thuốc nào chữa được.
Giây phút ấy, một cách hấp tấp, không hối hận, đồng thời cũng nhút nhát, do dự lưỡng lự... mọi suy nghĩ bị vò thành một cục trong lòng cậu, cắt không đứt, vuốt vẫn rối.
Cuối cùng, nhớ nhung chiến thắng tất cả, xui khiến Giang Ly tung chăn, đứng dậy, mò mẫm trèo lên chiếc giường còn lại trong bóng tối, ôm chầm lấy người đang quay lưng với mình.
"Em nghĩ rồi, chỉ cần anh không rời khỏi em, em cũng không phải không thể chấp nhận việc anh thích em, chúng ta mỗi người nhường một bước được không, anh không rời bỏ em, anh có thể thích em..."
"Em sẽ từ từ học cách yêu anh, bằng thân phận người yêu mà anh mong đợi."
"Anh ơi, anh đừng nghiêm khắc với em như thế, anh hãy cho em chút thời gian."
"Anh xem, anh chiều em đến mức đỏng đảnh thế này, cô gái nào chịu được em nữa?"
"Anh phải chịu trách nhiệm đấy Ân Ngộ."
Ân Ngộ không quay người, hắn giữ nguyên tư thế quay lưng với Giang Ly, thở dài khe khẽ.
Trong lòng Giang Ly bỗng trở nên hồi hộp một cách vô cớ.
"Tại sao anh không nói gì? Tại sao anh không quay lại nhìn em?" Giang Ly lập tức nghẹn ngào, "Có phải, dù em nói thế, dù em chấp nhận anh, anh cũng không định ở lại bên em không?"
Ân Ngộ cầm bàn tay vòng từ sau lưng hắn ra eo hắn, đan vào nhau của Giang Ly, xoa bóp nhè nhẹ: "Tiểu Ly, khuya rồi, ngủ đi đã."
"Không phải anh bảo thích em trước sao?" Sao anh có thể làm thế..." Nỗi tủi thân của Giang Ly gần như trào ra, nhưng từ đầu đến cuối Ân Ngộ vẫn không quay người, cậu lờ mờ nhận ra, dường như chuyện này không còn chỗ xoay chuyển nữa.
Cậu cho rằng đáng lẽ cậu nên hất mạnh đôi tay đang ôm Ân Ngộ ra, trở về giường mình, không thèm tươi cười với con người đáng ghét này nữa, nhưng cậu không nỡ, không nỡ buông cơ thể lành lạnh trong lòng ra, chỉ sợ chỉ cần buông lỏng, người này sẽ lại biến mất.
Cậu lặng lẽ áp mặt vào cột sống gầy gò khoẻ khoắn của Ân Ngộ, nước mắt men theo vành mắt chảy ra ngoài trong câm lặng, thấm ướt chiếc sơ mi trắng muốt của hắn...
Một đêm im lặng.
Ngày hôm sau, Giang Ly thu dọn hành lý, theo Ân Ngộ ra ngoài. Họ định hôm nay về nhà, bắt chuyến tàu buổi trưa rời khỏi thị trấn Lục La, ngày hôm sau sẽ về đến thành phố họ sống.
Lúc xách túi ra cửa, Giang Ly gặp Hạ Hầu ở cửa. Thiên sư suýt thì hại chết cậu tối hôm qua đang chau cặp mày thanh tú, quan sát toàn bộ hành lang, nhìn thấy Giang Ly bèn đi tới bắt chuyện ngay: "Tối hôm qua tôi ra ngoài tìm một vòng, chẳng tìm thấy manh mối gì. Nếu không phải cậu kể cho tôi về trải nghiệm của cậu, thậm chí tôi còn cho rằng ngôi nhà ma này là có kẻ cố tình bịa chuyện mà thôi."
"..." Giang Ly nở nụ cười hơi gượng gạo, vì nghề của Hạ Hầu, Giang Ly không muốn tiết lộ sự tồn tại của Ân Ngộ cho y, nhưng nếu giấu giếm sự tồn tại của Ân Ngộ, tất nhiên cũng không thể nói rõ với y chuyện con ma đã bị giải quyết, nếu không thì cậu phải giải thích mình xử lý oán hồn rõ ràng có lực chiến vượt xa mình hàng bao con phố ấy kiểu gì?
Hạ Hầu không chú ý đến vẻ mặt của Giang Ly lắm, y nói tiếp: "Tôi cảm thấy đạo hạnh của tôi vẫn còn thiếu chút ít, hình như không giải quyết được chuyện này, tôi đã liên hệ với sư phụ rồi."
Nói đoạn, Hạ Hầu nhìn Giang Ly, phát hiện ra cậu đang xách hành lý: "Cậu định về à?"
"Ừm, định về nhà, người trong nhà giục ghê lắm." Giang Ly vô thức liếc nhìn Ân Ngộ đang đợi bên cạnh, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn sang Giang Ly toát lên sự cưng chiều, nhưng không chịu thoả hiệp chút nào trong chuyện mà cậu quan tâm nhất, nghĩ đến đây, cậu không khỏi nản chí.
Hạ Hầu không hiểu trăm mối tơ vò trong mắt Giang Ly, y nhìn thời gian, hỏi Giang Ly: "Có đợi thêm không? Sư phụ tôi đang trên đường tới rồi, người ở cách đây không xa, tôi nhờ người đến giải quyết chuyện này."
"Không cần đâu, tôi định rời khỏi đây nhanh nhất có thể, tôi tin rằng nếu sư phụ của anh tới, nhất định sẽ giải quyết được chuyện này thuận lợi, vậy nên tôi nghĩ, tôi không ở lại chắc cũng không sao."
"Cũng phải." Hạ Hầu là một người hiếu thảo, nghe Giang Ly ca tụng sư phụ mình, lập tức thấy rất dễ chịu, dứt khoát móc bùa đuổi âm trong túi ra, đưa cho Giang Ly, "Cậu yên tâm đi, sư phụ tôi ra tay, chắc chắn ở đây không thành vấn đề. Có điều để đề phòng ngộ nhỡ, cậu nhận bùa này, xua đuổi âm khí trên người, một ngày không gặp, tự dưng âm khí trên người cậu trở nên rất nặng, nếu không xử lý thì cậu về có thể sẽ ốm một trận."
"Cảm ơn." Giang Ly nghe xong, nhận món quà chia tay của Hạ Hầu.
Sau khi chào tạm biệt Hạ Hầu, Giang Ly khoác túi du lịch, đi tới ga tàu hoả với Ân Ngộ, lúc đến ga tàu, Giang Ly ngoảnh đầu nhìn sang Ân Ngộ: "Tại sao lúc nãy Hạ Hầu không nhìn thấy anh."
"Vì anh là ảo tưởng của em mà." Ân Ngộ mỉm cười nói vậy.
Tất nhiên Giang Ly không tin: "Ảo tưởng của em? Ảo tưởng của em còn có chức năng xé xác ma nữ à?"
Ân Ngộ thấy không qua loa cho xong chuyện được, bèn giải thích cho cậu: "Vì thiên sư đó chưa mở thiên nhãn, thế mà đồ ngốc như em còn coi y là cứu tinh."
Giang Ly mím môi, từ câu nói này, cậu nhạy bén trích ra thông tin mà trước đây cậu có linh cảm lờ mờ nhưng sống chết không chịu thừa nhận: "Trước đây em muốn gọi Bút Tiên hỏi anh đang ở đâu, kết quả gọi được anh... anh ơi, anh chết rồi à?"
"Đúng thế cưng à, em sợ sao?" Mắt Ân Ngộ cong cong, co ngón tay búng lên trán Giang Ly một phát.
"Nếu em bảo không sợ, anh cũng sẽ không ở lại phải không." Giang Ly thoáng dừng, "Đến lượt em mua vé rồi, thực ra ma cũng chẳng có gì không tốt, anh nhìn chúng ta hai người, chỉ cần mua một vé là được."
Lúc mua vé, người bán vé bảo tàu hoả đi từ thị trấn Lục La đến thẳng thành phố mà Giang Ly ở, chỉ có chuyến lúc ba giờ chiều còn giường nằm, Giang Ly ngẫm nghĩ, không muốn để mình chịu thiệt mua ghế cứng, dứt khoát chọn chuyến này.
Họ ra ngoài từ sáng sớm, lúc đến ga tàu thời gian vẫn còn sớm, Giang Ly định lượn lờ xung quanh, dù sao thì cậu ít hành lý, gánh nặng không nhiều. Trước kia lúc đến, cậu chỉ canh cánh trong lòng nhà trọ Dương Xuân, xuống tàu hoả bèn chạy thẳng đến nhà trọ Dương Xuân, khó khăn lắm mới đến Lục La một chuyến, cậu vẫn rất muốn đi dạo ngắm cảnh xem.
Thấy Giang Ly ngoan ngoãn mua vé, tất nhiên Ân Ngộ cũng không phản đối yêu cầu đi lượn xung quanh của cậu – không liên quan đến nguyên tắc và vấn đề an toàn của Giang Ly, trước nay cậu muốn gì hắn đều đáp ứng.
Ân Ngộ đi cùng Giang Ly đi lượn vài chỗ có thể coi là đặc sắc ở thị trấn nhỏ này, bản thân thị trấn Lục La không phải một thành phố du lịch, phong cảnh đặc sắc rất ít, nhưng món ngon thì rất nhiều, sau khi nếm thử nhiều món đặc sản, Giang Ly tìm được một con phố bán đồ trang sức dân gian, mua đồ lưu niệm cho bạn bè người thân.
Đã gần đến hai giờ chiều.
Thị trấn nhỏ như Lục La bình thường sẽ không bị tắc đường, chuyến tàu hoả xuất phát đúng ba giờ, đến ga tàu trước hai giờ cũng hoàn toàn có thể đến kịp.
Sau khi ăn no lượn chán, đúng hai giờ Giang Ly trở về ga tàu, tuy nhiên vừa bước vào ga tàu, cậu liếc mắt thấy ngay Hạ Hầu.
Rõ ràng Hạ Hầu đang đợi ai đó, đứng ở cổng ga tàu nhìn đông ngó tây, sau đó y nhìn thấy Giang Ly, trên mặt tỏ ra mừng rỡ, vội vàng gọi Giang Ly tới: "Giang Ly! Giang Ly mau tới đây!"
Giang Ly nhìn người đàn ông trung niên tuổi không quá lớn bên cạnh Hạ Hầu, chần chừ giây lát, cậu dặn Ân Ngộ đợi tại chỗ, mình thì thong thả đi tới: "Hạ Hầu, tình cờ quá, lại gặp anh ở đây."
"Đâu có chuyện tình cờ thế, tôi đặc biệt đến tìm cậu mà." Hạ Hầu khoát tay.
"Tìm tôi? Có việc gì à?"
"Tôi gọi cho cậu sao cậu không nghe máy?"
Giang Ly nghe xong, rút điện thoại ra nhìn, quả nhiên trên đó có mấy cuộc gọi nhỡ đến từ Hạ Hầu, trước đó điện thoại luôn vứt trong túi, Giang Ly cũng không chú ý lúc nào bất cẩn bấm nút im lặng, tắt tiếng điện thoại mất.
"Ngại quá, không biết kiểu gì mà tắt tiếng rồi, không nghe thấy anh gọi." Giang Ly ngượng ngùng xin lỗi.
"Không sao không sao." Rõ ràng Hạ Hầu không định bám riết đề tài nhạt nhẽo này, y lên tiếng vào thẳng chủ đề, "Là thế này, sư phụ tôi đến nhà trọ Dương Xuân, phát hiện âm khí của ma nữ đã biến mất hoàn toàn, tức là bây giờ cô ta không còn ở đó nữa, cụ thể ra sao thì chúng tôi chưa rõ, nhưng tôi lo cô ta đã đi theo cậu, vậy nên mới xin sư phụ đến xem cậu, đừng mang tai họa ngầm gì về nhà."
Giang Ly hơi nghiêng người, gật đầu với người đàn ông trung niên bên cạnh Hạ Hầu, ông ta chau mày quan sát Giang Ly một lúc, nói: "Yên tâm đi, không đi theo."
Giang Ly biết, đêm hôm qua oán hồn đã bị Ân Ngộ giết trong phòng 404, tất nhiên không thể đi theo được, nhưng cậu vẫn cảm ơn Hạ Hầu nhiệt tình và sư phụ y.
Hạ Hầu thấy thế bèn thở phào nhẹ nhõm: "Hì, không sao thì tốt, gọi cho cậu mà không được, làm tôi lo chết mất, may mà sư phụ tôi tính ra cậu chưa đi, chúng tôi bèn tới đây thử vận may, bây giờ tìm được cậu, tôi cũng yên tâm rồi."
Hai người khách sáo vài câu, Hạ Hầu định dẫn sư phụ đi mất, trước khi đi, bỗng nhiên sư phụ Hạ Hầu vừa nhìn chỗ Ân Ngộ đứng vừa bảo Giang Ly: "Nhân quả mà cậu gánh vác, tốt nhất vẫn là buông bỏ đi, chấp niệm hay nhân quả, nếu không từ bỏ thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ mất mạng vì nó."
Giang Ly sửng sốt, nếu nói là chấp niệm, trong lòng cậu tự biết, hơn hai mươi năm nay, cậu chỉ có chấp niệm với một người ấy mà thôi. Nhưng nhân quả thì là sao? Mỗi chữ mà sư phụ Hạ Hầu nói cậu đều biết, nhưng ghép lại thành một câu thì cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Nhân quả mà thầy bảo tôi gánh vác, cụ thể là ám chỉ cái gì? Quả thì tôi miễn cưỡng đoán được đại khái, nhưng nhân thì sao? Tại sao anh ấy phải rời khỏi tôi?"
Sư phụ Hạ Hầu hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại cậu: "Chấp niệm như thế, mà cậu không biết nhân quả mình đeo đuổi là gì à?"
"Tôi không biết, xin thầy chỉ rõ."
"Chàng trai, nhân quả mà cậu gánh vác..." Sư phụ Hạ Hầu tỏ ra không nỡ, "... Là vì cậu đã hại chết anh em cùng máu mủ với mình!"
Giang Ly đột ngột mở to mắt, khó tin nhìn sư phụ của Hạ Hầu, nhưng dường như người đàn ông trung niên không chịu nói thêm với cậu, sau khi chỉ điểm cho cậu, ông ta bèn dẫn Hạ Hầu đang ngập ngừng muốn nói đi mất.
Hạ Hầu vừa đi theo sư phụ, vừa ngoái đầu lại liên tục, vẫy điện thoại với Giang Ly, ra hiệu cho cậu liên hệ bằng điện thoại, nhưng cho tới lúc Hạ Hầu biến mất khỏi tầm nhìn, Giang Ly vẫn không thể hoàn hồn khỏi câu nói ấy của sư phụ y – rốt cuộc câu nói ấy nghĩa là gì? Cậu đã hại chết anh em máu mủ ruột thịt của mình...
Tức là cậu đã hại chết Ân Ngộ ư?
Vậy nên Ân Ngộ mới phải rời khỏi cậu?
Là thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com