Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Ma xui quỷ khiến

Sau khi thầy trò Hạ Hầu đi mất, Giang Ly vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm theo hướng họ đi mất, ngơ ngẩn rất lâu, lâu đến mức Ân Ngộ cũng phát hiện ra điều bất thường. Hắn đi tới vỗ vai Giang Ly: "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Giang Ly bỗng ngẩng đầu lên, cặp mắt mông lung ngơ ngác nhìn sang Ân Ngộ, nhìn thẳng vào cõi lòng hắn, Ân Ngộ không khỏi nói chậm hơn: "Cưng ơi, sao thế?"

Giang Ly cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng.

Ân Ngộ nhận ra đã xảy ra chuyện mà hắn không biết, chuyện này không nằm trong phạm vi khống chế của mình, nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Giang Ly, đây không phải thời cơ thích hợp để hỏi. Thế là hắn khoác vai Giang Ly, dịu dàng nói với cậu: "Có chuyện gì lát nữa hãy nói, đến lúc rồi, chúng ta nên vào ga thôi."

Ân Ngộ nửa khoác nửa ôm, dẫn Giang Ly vào ga, nhưng đến tận lúc lên tàu, tìm chỗ của mình, ngồi xuống, Giang Ly vẫn không thể khôi phục khỏi trạng thái bất thường đó – cú sốc từ câu nói của sư phụ Hạ Hầu đối với cậu quả thật quá lớn.

Có lẽ là vì chuyến đi này tránh lúc du lịch cao điểm, cũng không phải ngày lễ, sau chuyến tàu chật ních bất ngờ lần trước, chuyến tàu về của Giang Ly có vẻ trống rỗng, lúc cậu lên tàu, buồng của cậu chỉ có một mình cậu.

Giang Ly ngồi ở một trong những chiếc giường dưới, Ân Ngộ ngồi xổm bên cạnh cậu, giơ tay bụm mặt cậu: "Cưng ơi, giờ có thể kể cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì không?"

Nhưng Giang Ly từ chối trao đổi với Ân Ngộ về vấn đề này, cậu đạp văng giày, bò lên giường giữa thuộc về mình: "Kể cho anh có ích gì? Anh cũng không ở được mấy ngày." Sau đó, cậu trở mình, quay ót vào Ân Ngộ, tỏ vẻ từ chối trao đổi trò chuyện.

Ân Ngộ thở dài, khom lưng dọn giày cho cậu, không hỏi tiếp. Hắn chỉ bỗng nhiên thấy hối hận, không nên mặc cho Giang Ly đối mặt với kẻ gọi là thiên sư không hiểu biết gì kia một mình.

Nhưng chuyện sau đó chứng tỏ Ân Ngộ đã nghĩ về vấn đề này quá đơn giản, hắn vốn tưởng rằng Giang Ly chỉ là giận dỗi với hắn nên mới không chịu nói, trước nay cậu nhóc này có phần vô tư, dù là gặp phải chuyện không vui thì cũng tự điều chỉnh được rất nhanh.

Lần này, rõ ràng khác với những lần trước...

Sau khi ra khỏi ga tàu, hai người bắt taxi về thẳng nhà.

Trong nhà vẫn trống không, trong thời gian Giang Ly rời khỏi nhà, chưa từng có ai về nhà, mấy năm trước bố mẹ Giang Ly đi kinh doanh, kiếm được không ít tiền, hai người bèn đặt hết lòng dạ vào sự nghiệp, ít nhiều cũng có phần lơ là gia đình. Đối với Giang Ly, họ cung cấp đầy đủ vật chất, nhưng quan tâm thì càng ngày càng ít.

Phần lớn thời gian chỉ có hai người Giang Ly và Ân Ngộ ở trong căn nhà rộng lớn, trống không. Ngần ấy năm sống dựa vào nhau, địa vị của Ân Ngộ trong lòng Giang Ly đã lờ mờ vượt qua bố mẹ từ lâu.

Thời gian Ân Ngộ không ở đây, tòa nhà này càng trống trải đến mức ngạt thở.

Giang Ly cũng không phải chưa từng nhìn thấy mối quan hệ của anh em nhà người khác, cậu biết rất ít anh trai cưng chiều em mình như Ân Ngộ, nhưng cậu quy hết tất cả là kết quả của việc sống dựa vào nhau đến nay một cách đơn giản và thô thiển. Cho tới sau này Ân Ngộ bảo thích cậu, cậu mới muộn màng nhận ra sự cưng chiều khác với người thường này thực ra không chỉ là sống dựa vào nhau.

Nhưng bây giờ dù cho đã biết tất cả, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa đúng không?

Sau khi về đến nhà, Giang Ly gọi điện thoại cho mẹ, báo về chuyến đi này. Mẹ lải nhải ở đầu bên kia, ngoại trừ một năm không gặp được mấy lần, hình như chẳng khác gì các bà mẹ khác.

Tất nhiên Giang Ly sẽ không nhắc đến trải nghiệm lần này, cậu chỉ bảo mẹ rằng chuyến đi đến thị trấn Lục La lần này chơi rất vui.

Mẹ cúp điện thoại rất nhanh, bà vẫn còn công việc phải làm. Giang Ly mím môi, hơi hụt hẫng, nhưng lại như đã quen với tất cả mọi việc từ lâu.

Ân Ngộ ở nhà cùng Giang Ly hai ngày, sau đó chính thức đặt yêu cầu phải đi – đây là việc hắn đã nhận lời Giang Ly, sẽ không đi mà không tạm biệt nữa.

Lần này, Giang Ly không níu giữ nữa.

Thậm chí có thể nói, trước khi Ân Ngộ yêu cầu muốn đi, trái tim cậu vẫn luôn lơ lửng trên cao, bây giờ Ân Ngộ nói ra, mặc dù cậu cảm thấy buồn đến mức sắp ngạt thở, vừa nghĩ đến căn nhà trống rỗng sau đó, cậu bèn sợ chết đi được, nhưng trái tim lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

Mấy ngày nay, cậu cứ liên tục nhớ lại ngày hôm đó, câu nói mà sư phụ Hạ Hầu đã nói – cậu đã bóp chết anh em cùng máu mủ với mình.

— Mình như thế, có phải đánh mất người anh trai yêu thương nhất là đáng đời không?

Trước nay sức khỏe của Giang Ly không được tốt, kỵ nhất là ưu tư quá nặng.

Việc Ân Ngộ đi mất giống như cọng rơm cuối cùng làm ngã lạc đà, lập tức đè sập Giang Ly.

Cơn sốt đến vừa nhanh vừa gấp, đánh gục Giang Ly bị suy giảm miễn dịch trong chốc lát. Cậu gồng cơ thể kiệt sức, muốn vào bếp tự rót cốc nước xoa dịu cơn đau trong cổ họng.

Nhưng còn chưa cầm vững cốc nước, một cảm giác kiệt sức ập tới, Giang Ly buông tay, cốc nước theo đà đập xuống sàn, phát ra tiếng vang giòn tan, nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến được nữa, trước mắt cậu tối sầm, cơ thể mềm oặt, ngã ngửa ra sau, nằm sõng soài dưới đất, mất ý thức...

Lúc tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Ân Ngộ đang chau mày, ngồi bên cạnh mình.

Nỗi uất ức lập tức dâng trào, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài, Giang Ly lau mặt, giơ tay kéo ống tay áo Ân Ngộ, sau đó cầm bàn tay lành lạnh của hắn, khàn giọng hỏi: "Là vì em đã hại chết anh, nên anh mới không cần em nữa à?"

"Cưng ơi," Ân Ngộ thở dài, "Em không hại chết anh, nhưng em suýt thì hại chết bản thân mình đấy, em biết không? Em thấy khó ở, tại sao không gọi điện thoại cho bố mẹ?"

"Em gọi cũng chẳng ai về cả, ngoại trừ anh ra thì căn bản chẳng có ai quan tâm đến sống chết của em, bây giờ anh cũng không cần em nữa," mắt Giang Ly nhòa lệ, "Nếu không phải vì em đã hại chết anh, tại sao anh khăng khăng đòi rời khỏi em? Không phải là vì không chịu tha thứ cho em nên mới đi ư?"

"Không phải thế đâu." Ân Ngộ định giải thích, nhưng Giang Ly không chịu tin lời anh trai nữa, đúng lúc này, mẹ gọi tới, phá vỡ bầu không khí nặng nề hiện tại.

Giang Ly cầm điện thoại, nhìn sang Ân Ngộ, hắn giải thích: "Anh gửi tin nhắn bảo mẹ, em bị ốm."

Giang Ly gật đầu, bắt máy, mẹ ở đầu bên kia quan tâm hỏi tình hình sức khỏe của cậu, gặng hỏi cặn kẽ, nhưng vẫn không định đích thân quay về.

Bà bảo đã sắp xếp trợ lý chạy về, đón Giang Ly đến bệnh viện khám sức khỏe, Giang Ly ngẫm nghĩ rồi từ chối đề nghị này.

"Tại sao? Con không chịu đến bệnh viện khám à?" Mẹ ở đầu bên kia lấy làm lạ.

"Không phải, chỉ là con nghĩ không cần làm phiền trợ lý đi chuyến này đâu, nếu khám thì con có thể tự đi, huống hồ còn có anh đi với con mà."

Mẹ Giang ở đầu bên kia rơi vào im lặng, hồi lâu sau, bà lại nói: "Tiểu Ly, khi nào thì con mới thoát ra được?"

"Thoát ra được gì ạ? Mẹ đang nói gì thế, sao con không hiểu?"

"Thoát ra khỏi ảo tưởng của con, Tiểu Ly, mẹ đã bảo con rất nhiều lần rồi, con chưa bao giờ có anh trai!" Mẹ Giang khuyên nhủ chân thành, "Con không thể sống trong ảo tưởng của mình cả đời được, con đã trưởng thành rồi con yêu, con nên thoát ra thôi."

"Sao mà con không có anh trai được!" Giang Ly sẵng giọng phản bác, Ân Ngộ là nét bút đậm mực nhất trong cuộc sống của cậu, dù cho bây giờ đã đánh mất, cậu cũng không cho phép người khác từ chối sự tồn tại của hắn.

"Tiểu Ly, mẹ có thể chịu trách nhiệm bảo con rằng, con chỉ có một đứa em trai chết yểu lúc năm tuổi, tuyệt đối không có anh trai!"

Giang Ly nghe mà sững sờ, cậu hoàn toàn không có ấn tượng về cậu em trai chết yểu này, trong trí nhớ của cậu chỉ có Ân Ngộ.

Nếu là em trai, tại sao cậu lại không có ấn tượng gì?

"... Nên mẹ xin con, đừng nhắc đến người anh trai không tồn tại này mãi nữa, được không?" Mẹ Giang trầm giọng nói ở đầu bên kia.

Giang Ly lặng lẽ cúp máy, sau đó ngoảnh đầu nhìn Ân Ngộ: "Rốt cuộc có gì mà em không biết?"

Ân Ngộ im lặng chốc lát: "Chờ sức khỏe em khá hơn rồi chúng ta nói chuyện được không?"

"Không được, nếu anh không kể cho em biết, em sẽ không khá hơn, bác sĩ bảo em kỵ nhất là ưu tư quá nặng." Giang Ly lắc đầu, từ chối.

Ân Ngộ thở dài: "Anh có thể kể hết mọi chuyện cho em, nhưng cưng ơi, biết chân tướng không phải việc thanh thản như thế đâu, rất nhiều việc em vốn có thể không cần phải gánh vác."

"Em muốn biết, em đã chuẩn bị tâm lý rồi." Giang Ly cười như khóc, "Nếu em phải chấp nhận quả là đánh mất anh, thế thì ít nhất hãy cho em biết, rốt cuộc nhân là gì? Em có quyền lợi này, đúng không?"

Ân Ngộ cụp mắt, cặp mắt đen láy sâu thẳm như vực sâu ấy rời khỏi mặt Giang Ly, trái tim cậu thắt lại, nhưng sau đó được Ân Ngộ an ủi – hắn siết bàn tay mà Giang Ly đang nắm, nói từ tốn: "Em quyết định rồi, thế thì kể cho em cũng không sao, việc này phải bắt đầu nói từ lần đầu chúng ta gặp nhau..."

Ân Ngộ từ tốn kể lại một câu chuyện trong quá khứ mà Giang Ly chẳng có chút ấn tượng nào, gần như khác hẳn với những gì cậu biết.

Kỳ ảo đến mức gần như có thể coi là một câu chuyện kể...

Trong câu chuyện, Ân Ngộ là kẻ xấu mười kiếp đầu thai, kiếp này còn chưa kịp làm cả việc tốt lẫn việc xấu thì đã mất sớm. Hắn không có nhiều người thân, không để lại con cháu, vài năm sau chỉ còn lại một ngôi mộ cô độc không ai cúng viếng.

Lần đầu tiên Giang Ly gặp Ân Ngộ xảy ra vào Tết Thanh Minh năm Giang Ly tám tuổi.

Đó là lễ giỗ tổ mười năm một lần của nhà họ Giang, mộ tổ tình cờ nằm ở cùng chỗ với mộ Ân Ngộ.

Từ bé sức khỏe của Giang Ly đã kém, nghe nói là lúc mang thai mẹ Giang bất ngờ bị thương, dẫn đến việc Giang Ly sinh non. Bé Giang Ly năm tám tuổi nom đáng yêu vô cùng, mịn màng trắng ngần cứ như người tuyết, nhưng sức khỏe thì quá yếu, nếu không phải là lễ giỗ tổ mười năm một lần, bố mẹ sẽ không đưa cậu lên núi.

Nhưng trên núi gió to, không có chỗ tránh nắng, đốt tiền giấy làm Giang Ly sặc khói đến nỗi không mở mắt ra được, mẹ Giang nhìn mà đau lòng, bèn dắt cậu tránh ra xa, đặt cậu ở nơi phù hợp nhất trong phạm vi tầm mắt – cạnh mộ Ân Ngộ.

Trên mộ Ân Ngộ mọc đầy cỏ dại, cỏ rất cao, tạo thành một bóng râm nhỏ dưới ánh nắng chói chang, vừa đủ chứa Giang Ly bé nhỏ hóng mát ở đây. Chỗ bóng râm tình cờ có một tảng đá nhỏ, sau khi mẹ Giang đi mất, Giang Ly bèn ngoan ngoãn ngồi lên tảng đá, nhìn bố mẹ bận rộn trước mộ tổ từ đằng xa.

Cậu nhìn bố mẹ chú bác đặt thức ăn đủ kiểu dáng trước mộ tổ, rồi nhìn nấm mồ trơ trọi trống trải bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi lấy kẹo mà mẹ Giang tiện tay nhét cho cậu trước khi đi, đặt trước mộ đầy trân trọng.

Sau đó, cậu trở về tảng đá ngồi im, dùng lòng bàn tay chống mái đầu nho nhỏ của mình, bắt đầu ngây người. Cậu không chú ý đến bé trai xinh đẹp đến mức ma mị kia đến cạnh mình từ lúc nào.

Cho tới khi chỏm tóc vểnh lên trên đầu bị sờ, cậu mới đột ngột hoàn hồn.

"Ai da." Giang Ly ấn chỏm tóc nhỏ vểnh lên của mình, trợn to mắt nhìn Ân Ngộ, "Anh đẹp trai ơi, anh không đi giúp à?" Rất đông người đến lễ giỗ tổ nhà họ Giang, không phải ai Giang Ly cũng quen biết, cậu tưởng Ân Ngộ cũng là người nhà họ Giang đến cúng viếng.

"Em nhìn thấy anh à?" Ân Ngộ hơi ngạc nhiên, hắn khom người, nhìn thẳng vào Giang Ly, cặp lông mày nam tính hơi nhếch lên, mặc dù nói trẻ con dễ nhìn thấy thứ không sạch sẽ, nhưng hình như cậu bé trước mắt không phải như vậy, quả thật cậu quá yếu ớt, nán lại một lúc lâu trên ngọn núi này, cậu đã nhuốm đầy âm khí, sau khi về không tránh khỏi ốm nặng, nhưng với sức khỏe yếu ớt thế này, nhất định cậu sẽ không vượt qua được lần ốm ấy.

Ân Ngộ nhìn kỹ, quả nhiên khuôn mặt trắng trẻo của cậu nhóc xuất hiện tử khí thấp thoáng.

Nghĩ đến chiếc kẹo được đặt trước mộ mình, Ân Ngộ tặc lưỡi, thổi bay âm khí ngưng đọng trên khuôn mặt Giang Ly.

Giang Ly bị thổi mà híp mắt, nhưng cậu bé rất tốt tính, cậu dụi mắt, mỉm cười ngọt ngào: "Tất nhiên là em nhìn thấy anh đẹp trai rồi."

Ân Ngộ cười, ngồi xuống cạnh cậu.

"Ồ! Em biết rồi, anh đẹp trai muốn trốn việc, nên mới hy vọng em giả vờ không nhìn thấy đúng không?" Bé Giang Ly "vỡ lẽ" muộn màng.

"Ừm, cho là vậy đi." Ân Ngộ nghiêng đầu nhìn thân hình nhỏ nhắn bên cạnh, cảm giác khá mới lạ – đã lâu lắm rồi không ai nói chuyện với hắn.

Cậu nhóc bật cười vài tiếng, nom hết sức dễ thương, trước giờ Ân Ngộ không thích sinh vật nhỏ mềm yếu này, nhưng hắn không thể không thừa nhận Giang Ly trước mắt quả là vô cùng đáng yêu. Hắn nghe thấy cậu bé nghiêm túc thề với mình: "Anh yên tâm đi! Nhất định em sẽ không tiết lộ đâu."

Ân Ngộ phì cười, bắt đầu kiếm cớ bắt chuyện với Giang Ly. Hắn phát hiện ra cậu thi thoảng sẽ nhìn sang một cặp vợ chồng trẻ măng đang dẫn con, đứa bé nhỏ hơn Giang Ly ấy líu ríu ồn ào mãi, hắn không thích lắm, nhưng ánh mắt Giang Ly nhìn sang đó lại chứa vẻ ngưỡng mộ.

"Em đang nhìn gì thế?" Ân Ngộ hỏi.

Giang Ly chỉ vào cặp vợ chồng đó, nói với hắn: "Đó là bố mẹ em, và em trai em."

"Em đáng yêu hơn em trai em." Ân Ngộ nhận xét.

Mắt Giang Ly toả sáng, nhoẻn cười rạng rỡ với Ân Ngộ, nhưng sau đó mặt cậu lại toát ra chút tủi thân nho nhỏ: "Nhưng mà bố mẹ em thích em trai em hơn."

Trong cuộc đời ngắn ngủi của Ân Ngộ không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, hắn ngẫm nghĩ, an ủi khô không khốc: "Bố mẹ em chỉ là thích em trai em thôi, họ vẫn thích em mà, nhưng anh thì chẳng thích em trai em chút nào..."

Giang Ly bổ sung lời hắn chưa nói: "Thế anh đẹp trai thích em lắm à?!"

"Thích chứ..." Ân Ngộ miết chiếc kẹo trong lòng bàn tay, thản nhiên nói.

"Thế thì hoà rồi," Giang Ly cười đến mức mắt cong cong thành trăng lưỡi liềm, "Cũng có người thích em hơn!"

Ân Ngộ cảm thấy hơi khó chịu, hắn cong ngón tay búng một phát lên trán Giang Ly. Cậu nhóc nhạy cảm thế này, sao có thể không phân biệt rõ tầm ảnh hưởng của bố mẹ và người khác trong lòng mình.

Chỉ là giả vờ vui vẻ mà thôi.

Khoảnh khắc đó, Ân Ngộ bỗng nảy sinh một nỗi thôi thúc chưa bao giờ có, hắn muốn trở thành người có ảnh hưởng trong lòng cậu nhóc này, thậm chí là người có ảnh hưởng lớn nhất!

Nỗi thôi thúc này đến đột ngột vô cùng, đột ngột đến nỗi Ân Ngộ lấy làm lạ.

Đúng lúc này, cuối cùng buổi cúng viếng dài dằng dặc cũng kết thúc, mẹ Giang dắt con trai út, gọi cậu tới: "Tiểu Ly, chúng ta đi thôi."

Giang Ly đáp một tiếng, nhảy bật dậy khỏi tảng đá nhỏ, sau đó ngoái đầu nhìn Ân Ngộ, chìa bàn tay bụ bẫm về phía hắn: "Anh đẹp trai đi cùng không?"

"Em muốn đi cùng anh à?"

"Vâng!" Giang Ly đáp giòn tan.

"Chào mừng anh đến nhà em à?"

"Vâng!"

"Thế em đồng ý với anh một việc, anh sẽ đi cùng em."

"Dạ."

Ân Ngộ mỉm cười véo chóp mũi nhỏ nhắn trơn mịn của Giang Ly: "Bé ngốc, anh còn chưa bảo mà em đã đồng ý rồi."

Giang Ly cười khanh khách, không nói gì, nhưng khoé mắt đuôi mày đều là ý cười ngọt ngào.

"Thế em nhận lời anh, tuyệt đối không kể cho người khác biết em nhìn thấy anh, cũng không nhắc đến anh với người khác, khi có người thứ ba ngoài hai chúng ta ra, coi như không nhìn thấy anh..."

"Chỉ thế thôi ạ?"

"Phải, em đồng ý thì anh sẽ đi cùng em."

"Vâng, em đồng ý." Giang Ly hồi đó thơ bé, không hề biết rốt cuộc mình đã đồng ý việc gì, cũng không biết rốt cuộc anh đẹp trai mà mình sắp dẫn về nhà là cái gì...

Ân Ngộ nghe thế bèn mỉm cười, chìa tay nắm bàn tay nhỏ của cậu nhóc: "Bây giờ, em dẫn anh về nhà được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com