Chương 60: Ma xui quỷ khiến
Ngày hôm đó, Giang Ly đưa ra lời hứa trên ngọn núi nghĩa trang, dẫn oán hồn thiếu niên do kẻ xấu mười kiếp đầu thai ấy về nhà.
Ân Ngộ vốn tưởng rằng với tính cách của trẻ con, chắc lời hứa này không duy trì được bao lâu.
Nhưng Giang Ly lại giữ được mãi – chưa bao giờ nhắc đến sự tồn tại của Ân Ngộ với bất cứ ai, khi người thứ ba có mặt cũng tuyệt đối không nói chuyện với Ân Ngộ, kể từ khi hắn đến nhà họ Giang, trong suốt nửa năm trời, Giang Ly không nhắc đến sự tồn tại của hắn với bất cứ ai. Chỉ có lúc hai người ở riêng, cậu mới cầm đôi tay lành lạnh, trắng toát đó lên, dịu dàng tâm sự với anh đẹp trai của mình.
Tuy nhiên, thời gian nửa năm ấy nói dài thì không dài, bảo ngắn cũng không thể coi là ngắn, đủ cho một hồn ma đã lang thang hàng chục năm trên thế giới này như Ân Ngộ nhìn rõ rất nhiều thứ.
Vì sức khoẻ yếu, Giang Ly luôn là đối tượng mà cả nhà che chở cẩn thận, nhưng theo Ân Ngộ thấy, sự che chở này hơi dị dạng – che chở cẩn thận quá mức, dần dà sẽ khiến người ta nảy sinh mệt mỏi và kháng cự. Thứ cảm xúc này nổi bật nhất ở mẹ Giang – năm ấy, chính vì mẹ Giang thiếu thận trọng khi mang thai Giang Ly, bị thương, nên mới khiến Giang Ly bị sinh non, sức khoẻ suy nhược. Lần nào mẹ Giang nhìn thấy Giang Ly, đặc biệt là lúc thấy cậu bị bệnh tật giày vò, bà đều vô thức thấy áy náy, tuy nhiên nỗi áy náy này tích luỹ lâu ngày, dần dà thay thế tình yêu và sự quan tâm mà đáng lẽ một người mẹ phải dành cho con mình, thậm chí bà trở nên khó đối mặt với đứa con này.
Em trai Giang Ly – Giang Thần, năm tuổi, năm ấy sức khoẻ Giang Ly kém, chữa lâu không khỏi, bố mẹ bèn sinh lòng muốn có một đứa con nữa, thế là năm Giang Ly lên ba, Giang Thần đến với thế giới này.
Giang Thần hoạt bát đáng yêu, cơ thể khoẻ mạnh, gần như thoả mãn mọi mong đợi tốt đẹp của cặp vợ chồng này đối với con cái, vì thế, dù cho nó không ngoan ngoãn biết điều như Giang Ly, bố mẹ vẫn thiên vị nó hơn.
Thực ra sự thiên vị này không rõ ràng, cặp vợ chồng này vẫn rất tốt với Giang Ly, chăm sóc cậu kỹ càng, nhưng so với con trai út, ngược lại sự cẩn thận cố tình quá mức này lại toát ra vẻ xa cách thấp thoáng. Ví dụ hai đứa con cùng làm sai, cặp vợ chồng này mãi mãi chỉ trách mắng con trai út, trái lại sự phân biệt đối xử này đẩy hai bên ra xa – đối xử với con cái mắc lỗi, bố mẹ vốn không nên dè dặt như thế, lời trách móc kèm theo thân thiết đến từ bố mẹ là thứ mà Giang Ly có thể nhìn từ xa nhưng không thể chạm tới.
Trẻ con thông minh trưởng thành sớm như Giang Ly, sao lại không nhận ra sự thiên vị của bố mẹ cơ chứ? Nhưng cậu làm được gì? Con người đâu thể chọn bố mẹ cho mình, thứ cậu khát khao không phải chỉ cố gắng là giành được.
Tuy nhiên, nửa năm sau khi Ân Ngộ đến nhà họ Giang, một việc thay đổi số phận của tất cả mọi người đã xảy ra.
Nguyên nhân là Giang Thần bỗng bị ốm.
Lần ốm này ập tới dữ dội, nhưng ban đầu chỉ là nóng sốt, vì bố mẹ nhà họ Giang đã quen với Giang Ly thường xuyên ốm đau nên không để tâm đến cơn sốt nho nhỏ này, cơ bản là không nghĩ đến việc phải đưa con đến bệnh viện khám, họ ngựa quen đường cũ đưa Giang Thần đến phòng khám trong khu dân cư truyền dịch, truyền mất mấy ngày liền mà không khá hơn.
Nhưng dù là cơn sốt đơn giản cũng đủ để đánh bại đứa bé chỉ mới năm tuổi, trước giờ ít khi ốm đau trong chớp mắt. Huống hồ kèm theo sốt cao lặp đi lặp lại, Giang Thần dần dần bị sưng hạch bạch huyết ở cổ, sau đó chính là mắt đỏ môi đỏ... Lúc này, bố Giang mẹ Giang mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, được bác sĩ phòng khám khuyên nhủ, họ đưa Giang Ly đến bệnh viện thành phố.
Lúc chẩn đoán, tình trạng bệnh đã chậm trễ, đã xuất hiện triệu chứng viêm động mạch vành, nhìn Giang Thần trước nay chạy nhảy hoạt bát nằm trên giường bệnh, tiếng rên cũng yếu ớt kiệt sức, trái tim bố Giang mẹ Giang sắp vỡ vụn.
Tuy nhiên, phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí, ngay vào thời khắc mấu chốt Giang Thần bệnh tật nằm trong bệnh viện, Giang Ly bị lơ là chăm sóc nên cũng đổ bệnh.
Vì sinh non, Giang Ly chào đời không lâu đã bị chẩn đoán là bị suy giảm miễn dịch nguyên phát, nói đơn giản là không chỉ sức đề kháng suy giảm, còn rất dễ mắc bệnh, ví dụ mọi người cùng nhiễm lạnh, người khác bị cảm, đến lượt cậu thì thành viêm phổi, mọi người cùng ăn đồ hỏng, người khác bị đau bụng, đến lượt cậu thì bị viêm ruột, chữa trị hiệu quả chậm và đặc biệt dễ tái phát. Biết bao năm nay, tiền chữa bệnh của Giang Ly vẫn luôn là gánh nặng không nhẹ trong gia đình này.
Lần này, thấy bố mẹ nhọc lòng vì chuyện Giang Thần, sức khoẻ cậu khó chịu cũng không tìm được cơ hội phù hợp để nói, cậu muốn nhẫn nhịn, ai dè lần nhịn này lại đến mức phải vào viện.
Một đứa bị hội chứng hạch bạch huyết niêm mạc, một đứa bị viêm phổi, hai anh em cùng nằm trong bệnh viện.
Sau khi chữa trị bước đầu, bác sĩ báo cho bố Giang mẹ Giang hướng chữa trị và chi phí chữa bệnh đại khái của hai đứa trẻ, nhưng đối với một gia đình có người mắc bệnh mạn tính, hoàn cảnh không được tốt lắm, họ khó mà chịu được chi phí điều trị đắt đỏ của hai đứa con.
Ưu tiên cho đứa nào được điều trị đây? Giang Thần hay Giang Ly? Câu hỏi lựa chọn này được đặt trước mặt bố Giang mẹ Giang một cách tàn nhẫn.
Một đứa con hoạt bát khoẻ mạnh và một đứa con bệnh tật, ưu tiên chạy chữa cho ai? Dù cho trong lòng không nỡ, đáp án lại chẳng có gì đáng để do dự – ưu tiên chữa cho Giang Thần, họ sẽ có một đứa con khoẻ mạnh, nhưng ưu tiên chữa cho Giang Ly, thế thì khả năng cao là hai đứa trẻ đều không thể khoẻ mạnh trở lại.
Có điều, sức khoẻ yếu ớt như Giang Ly, một khi dừng tiêm Immunoglobulin, chịu được đến bao giờ thì chẳng ai nói chắc được.
Ban đêm, Giang Ly nằm trên giường bệnh, dạo này cậu luôn ngủ mê, nhưng khăng khăng vào lúc bố mẹ thảo luận rốt cuộc chọn điều trị cho đứa con nào, cậu lại tỉnh dậy.
Cậu lặng lẽ lắng nghe bố mẹ cãi nhau ngoài cửa, cuồng loạn quyết định sống chết của cậu và Giang Thần, những lời họ nói, không phải chữ nào cậu cũng hiểu được, nhưng việc này không cản trở cậu đoán ý bố mẹ – họ định từ bỏ cậu, dù chỉ là tạm thời.
Cậu ngoảnh đầu, Ân Ngộ lặng lẽ ngồi bên mép giường cậu.
Anh đẹp trai của cậu vẫn xinh đẹp như cũ, đuôi mày toát ra tình cảm dịu dàng, là niềm an ủi duy nhất cậu bắt được.
Giang Ly hơi giơ tay, Ân Ngộ hiểu ngay, hắn cầm lấy bàn tay mềm mại đó, Giang Ly ngoảnh đầu, cầu xin trong câm lặng: Anh đẹp trai ơi, anh ôm em đi, em lạnh quá...
Ân Ngộ tiện đà nằm xuống, nằm cùng cậu bé trên giường bệnh, thực ra nhiệt độ cơ thể của hắn còn lạnh hơn nhiệt độ phòng, nhưng Giang Ly cứ rúc vào lòng hắn. Mái đầu bé nhỏ tỳ lên xương quai xanh của hắn, nước mắt lăn theo gò má, thấm ướt áo Ân Ngộ.
"Anh đẹp trai ơi, em sẽ chết à?"
"Không đâu."
Giang Ly vùi trong lòng Ân Ngộ, im lặng không nói gì, nước mắt cứ như vòi nước mở van, chảy ra ngoài không kiềm chế. Hồi lâu sau, Giang Ly kéo vạt áo bị cậu dụi cho nhàu nhĩ của Ân Ngộ, nghẹn ngào dặn dò hậu sự: "Nếu em không vượt qua được, anh sẽ chăm sóc chậu hoa nhỏ trên bậu cửa sổ giúp em chứ? Mặc dù nhìn nó nửa sống nửa chết, nhưng chắc chắn là vì nó đi theo chủ nhân như em, nếu đổi thành anh đẹp trai nuôi, chắc sẽ chăm sóc nó rất tốt đúng không?"
"Em sẽ không chết đâu, đừng nói bừa." Ân Ngộ trách móc khe khẽ, đây là đứa bé mà hắn muốn nâng niu trong lòng bàn tay, sao mà chịu được nghe cậu nói vậy.
"Anh đẹp trai, anh chơi vòng quay khổng lồ bao giờ chưa? Nghe nói công viên trò chơi mới mở rất to và vui, em từng nghĩ, chờ em khoẻ hơn, em muốn đi xem... chờ anh có thời gian, anh đi chơi thay em được không?"
Tối hôm ấy, Giang Ly rúc trong lòng Ân Ngộ, vừa nghẹn ngào vừa nói rất rất nhiều, câu nào cũng là lời vĩnh biệt sớm.
Nhưng Ân Ngộ không nhận ra.
Theo hắn thấy, mỗi câu nghẹn ngào của Giang Ly đều là cầu cứu, cậu đang cầu cứu hắn.
— Anh đẹp trai ơi, cứu em đi, em chưa muốn chết, em không nỡ chết.
Ân Ngộ ôm chặt cơ thể bé nhỏ trong lòng, sau đó cúi đầu hôn lên xoáy tóc của cậu.
...
Đêm hôm đó, bệnh tình của Giang Thần bỗng xấu đi, qua đời mà không kịp chữa trị.
Bố Giang mẹ Giang không còn chỗ chọn lựa, chỉ có thể nộp tiền điều trị đắt đỏ cho đứa con duy nhất còn lại.
Cho tới khi cái chết của em trai trở thành sự thật đã định, Giang Ly vẫn khó mà chấp nhận được. Ngay cả cậu cũng đang cố gắng sống sót, sao em trai lại chết?
Cái chết này đột ngột đến mức thiếu chân thực.
Nhưng điều không thể phủ nhận là, sau khi hay tin em trai qua đời, phản ứng đầu tiên của Giang Ly thơ bé là thấy may mắn – thấy may mắn vì mình có thể sống tiếp, mặc dù sự may mắn này vẫn luôn làm cậu phải chịu giày vò, bị lương tâm chất vấn trong nhiều năm lớn lên sau này.
Nhưng giây phút biết tin, Giang Ly đúng là đã cảm thấy sung sướng, mặc dù chẳng mấy chốc cậu bắt đầu thấy hổ thẹn vì sự sung sướng ấy.
Với lứa tuổi lúc ấy của Giang Ly, mặc dù phân biệt được sống và chết, cũng có nỗi sợ cần có với cái chết, nhưng quả thật cậu không hiểu rõ hàm nghĩa đằng sau cái chết cho lắm. Dù là vì ốm lâu ngày, cậu vẫn luôn vật lộn bên bờ chết chóc, nhưng cũng mãi sau này cậu mới bắt đầu thấy buồn vì cái chết của em trai.
Nhưng Giang Ly lúc ấy thực ra không có bao nhiêu sức lực có thể dùng để nhớ đến em trai, bác sĩ báo cho bố mẹ Giang Ly, sức khỏe cậu muốn khỏi hẳn thì phải dựa vào phương án điều trị là cấy ghép tủy, nhưng bệnh nhân chờ ghép tủy trên cả thế giới đông như thế, đến bao giờ Giang Ly mới chờ được tủy phù hợp? Huống hồ, với điều kiện kinh tế hiện tại của nhà họ Giang, dù cho có nguồn tủy phù hợp, họ cũng không thể gánh vác được chi phí phẫu thuật đắt đỏ. Dù bây giờ vẫn đang được điều trị, nhưng sinh non, cộng thêm các hạn chế về điều kiện chữa trị vẫn khiến sức khỏe của Giang Ly càng ngày càng xấu đi.
Đối với Giang Ly mà nói, sau niềm vui ngắn ngủi, thứ mà cậu phải đối mặt vẫn là bóng tối vô bờ.
Vì khả năng miễn dịch suy giảm, bệnh vặt tầm thường trên cơ thể Giang Ly toàn trở nên kéo dài và lặp đi lặp lại, khó mà khỏi hẳn bệnh, thời gian điều trị lâu dài khiến người ta khó mà chịu đựng. Trong quãng thời gian không chịu nổi ấy, ngoại trừ trò chuyện ít ỏi với Ân Ngộ, Giang Ly chỉ nằm một mình trên giường bệnh cạnh cửa sổ, phớt lờ nỗi khó ở âm ỉ trên cơ thể, ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ qua lớp kính chống ánh sáng xanh.
Ân Ngộ cứ thế trơ mắt nhìn cậu suy yếu từng chút một, tử khí lại lan tràn trên khuôn mặt Giang Ly, nhưng lần này, ngay cả Ân Ngộ cũng không thể nào hất văng luồng tử khí đó ra khỏi giữa lông mày cậu nữa.
Hắn chỉ có thể dõi theo Giang Ly bị đẩy vào phòng cấp cứu liên tục, rồi được những thiên sứ mặc áo trắng đó kéo về từ tay tử thần hết lần này đến lần khác.
— Hắn chưa bao giờ căm hận sự bất lực của mình như bây giờ!
Bố Giang mẹ Giang đang đau buồn tột cùng vì cái chết của Giang Thần, cũng không thể không chịu đựng áp lực khổng lồ từ việc Giang Ly phải cấp cứu liên tục.
Khi Giang Ly lại được đẩy vào phòng cấp cứu lần nữa, cuối cùng Ân Ngộ cũng quyết tâm.
Hắn không thể xóa bỏ tử khí và điềm gở giữa lông mày Giang Ly dễ dàng, nhưng việc này không có nghĩa là hắn không làm được gì. Ân Ngộ còn biết một cách, mặc dù có hại nhiều hơn có lợi, nhưng có thể giữ được tính mạng của cậu bé này, cho cậu được chăm sóc hoa cúc chuồn trên bậu cửa sổ, dạo chơi công viên trò chơi mà cậu mong mỏi đã lâu.
Cách này tên là cộng sinh.
Linh hồn mạnh mẽ như Ân Ngộ, có thể ký sinh trên người bằng cách cộng sinh, cướp lấy sức sống của con người để duy trì sự tồn tại của mình, đạt đến trạng thái cộng sinh cân bằng, cũng có thể giữ chân thần chết bằng cách chia sẻ nguồn sức mạnh của mình.
Cách này gây tổn thương lớn đến bên cung cấp năng lượng, vì thế nên không đến mức bất đắc dĩ, Ân Ngộ không muốn lấy ra dùng. Nhưng nhìn đèn sáng trước phòng phẫu thuật, Ân Ngộ nghĩ, còn lúc nào phù hợp hơn lúc này được nữa?
Cộng sinh là một quá trình cực kỳ ngắn ngủi, đặc biệt là đối với linh hồn đã giành được sự công nhận và tin tưởng của vật chủ như Ân Ngộ, cộng sinh dễ như trở bàn tay, hắn chỉ mất một cái chớp mắt đã xâm nhập cơ thể của Giang Ly thành công, kinh mạch chồng lên, máu hòa quyện... Nguồn âm khí của hắn quấn chặt lấy mạch máu trái tim của Giang Ly, từ nay về sau, huyết mạch nối liền.
Hiệu quả cộng sinh vô cùng rõ rệt, từng bị bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch nhiều lần, Giang Ly khỏi hẳn như kỳ tích, sau khi ở viện quan sát một thời gian, cậu được phép ra viện.
Tuy nhiên, chuyện đời nào có chiều theo ý người, khỏi hẳn ra viện tất nhiên là chuyện tốt, nhưng trước nay phúc bất trùng lai, Giang Ly về đến nhà thậm chí còn chưa kịp vui mừng quá lâu vì việc mình khỏi bệnh, hiện thực đã đánh đòn phủ đầu cậu – sau khi Giang Thần qua đời, bầu không khí trong nhà lập tức trở nên ngột ngạt.
Đánh mất đứa con được cưng chiều, giữ được lại là đứa không được kỳ vọng. Dù cho bố mẹ cố gắng tỏ ra yên ổn, nhưng cảm xúc hòa lẫn giữa thất vọng và tuyệt vọng ấy vẫn từ từ lan rộng trong vô thức, cuốn lấy tất cả mọi người.
Trong bầu không khí này, Giang Ly không khỏi thấy ngạt thở.
Cậu bé mới chỉ lên tám, ôm cánh tay Ân Ngộ, rụt rè hỏi: "Anh đẹp trai, có phải em làm sai không?"
"Tại sao lại nói thế?" Ân Ngộ hỏi ngược.
"Lần nào em cũng rất rất cố gắng muốn sống, thật sự cố gắng vô cùng mới sống được, nhưng hình như bố mẹ không vui." Giang Ly tỳ đầu lên cánh tay Ân Ngộ, đối mặt với người anh chiều chuộng mình, cậu toàn vô thức làm nũng.
"Không phải vì em sống nên mới không vui, mà là vì em trai em chết rồi, họ mới không vui." Ân Ngộ ngẫm nghĩ, giải thích cho Giang Ly, hắn không mong Giang Ly không vui vì chuyện này, nên ra sức khuyên nhủ, trời mới biết cả cuộc đời hắn chỉ dỗ mỗi cậu bé này.
Giang Ly nghe thế, im lặng rất lâu, khuôn mặt đấu tranh làm biểu cảm khó coi: "Nhưng nếu em trai sống sót, em sẽ phải chết đúng không?"
"Tiểu Ly..." Ân Ngộ nhận ra, thực ra Giang Ly trước giờ vẫn chưa thể buông bỏ được câu nói mà lúc trước nghe lỏm được, cậu vẫn luôn nhớ rằng cậu mới là đứa con mà bố mẹ muốn từ bỏ, vì thế cậu sống như đi trên băng mỏng, rõ ràng là nhà mình, nhưng ngày nào cũng dè dặt như ăn trộm...
"Thực ra, sau khi em biết tin Tiểu Thần chết, có một chốc lát em đã thở phào nhẹ nhõm..." Giang Ly dụi vào cánh tay dán trên trán mình, "Em là trẻ hư à?"
"Bé con, em biết chết là gì không?" Ân Ngộ ngẫm nghĩ, quyết định đổi góc độ khác.
"Suýt chết mấy lần liền, có điều đều không chết được, nhưng thực ra em cũng không hiểu lắm... Chết là việc đáng sợ lắm à?"
"Cũng không phải vậy." Ân Ngộ cười, coi như an ủi.
"Anh đẹp trai, anh bảo nếu em trai chết, đến thế giới của người chết, có phải chỉ có một mình em ấy không, em ấy còn bé mà chẳng có bạn bè gì, cũng không quen biết ai khác, sẽ... cô đơn lắm phải không?" Tư duy của cậu bé tưởng tượng phong phú, không biết sao lại lo lắng cho cuộc sống sau khi chết của em trai.
Ân Ngộ phì cười: "Không đâu, bố mẹ em yêu nó đến thế, bất kể nó đang ở đâu, họ cũng ở bên nó."
"Nếu họ đều ở bên em ấy, thế em thì sao?" Cậu bé tám tuổi không hiểu sự an ủi ngầm của Ân Ngộ, mà chau mày thốt ra nỗi lo âu của mình.
Ân Ngộ có ý đồ riêng, hắn giơ tay xoa mái tóc mềm mại của Giang Ly: "Chịu thôi, đành để em chịu thiệt ở bên anh vậy."
"Nếu em chết, anh cũng sẽ ở bên em à?" Giang Ly lại hỏi.
"Phải." Ân Ngộ đáp không do dự.
Tuy nhiên, Ân Ngộ lúc đó không hề biết câu trả lời này sẽ đào cái hố to nhường nào cho mình, thậm chí nó thay đổi hoàn toàn nỗi sợ của Giang Ly đối với cái chết – chỉ cần anh luôn ở bên em, chết hay không hình như cũng không có gì khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com