Chương 61: Ma xui quỷ khiến
Sau này, thi thoảng Giang Ly sẽ nhắc đến Giang Thần với Ân Ngộ, cậu còn thơ dại chưa chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận một sinh mạng bỗng bỏ đi, thi thoảng cậu sẽ chỉ vào một nơi nào đó, nhắc đến Giang Thần với Ân Ngộ, bảo rằng thực ra cậu không ghét em trai, thậm chí có lúc cậu còn nghĩ, có Giang Thần líu ríu ồn ào trong nhà, bố mẹ cũng vui...
"Em nhớ em trai à?" Ân Ngộ hỏi.
Giang Ly thành thật gật đầu: "Có nhớ, tự dưng mất, cảm thấy lạ, không quen lắm."
"Thế em có muốn em trai khác không? Bố mẹ em vẫn còn trẻ, cũng không phải không thể." Ân Ngộ đề nghị.
"Không thì hơn, có thêm một em trai, cũng không phải Giang Thần nữa. Huống hồ em hy vọng có anh trai như anh hơn," Giang Ly ngửa đầu từ chối đề nghị này, "Em có anh đẹp trai là đủ rồi."
Có lẽ là nhạy cảm phát hiện ra Ân Ngộ không thích mình thường xuyên nhắc đến Giang Thần, Giang Ly bắt đầu có ý thức lảng tránh chủ đề này. Nhưng trong lòng Ân Ngộ biết rõ, dù Giang Ly không nhắc đến nữa, cái chết của Giang Thần vẫn là một cái gai nơi đáy lòng cậu, cắm vào khiến cậu đứng ngồi không yên.
Ân Ngộ quyết định không chấp nhận việc Giang Ly tự trách mình, thậm chí hắn hy vọng cậu bé này trở nên ích kỷ hơn, ít nhất thì đừng canh cánh trong lòng vì chút vui vẻ thoáng qua ấy.
Khác với sự lãnh đạm mà bố Giang mẹ Giang dành cho Giang Ly, kể từ khi quyết định theo Giang Ly rời núi, Ân Ngộ đã đặt Giang Ly vào lòng, hắn tự nhận mình không phải người tốt, lúc ấy giết Giang Thần mà còn chẳng thèm chớp mắt, nhưng Giang Ly thì khác, khác với tất cả mọi người... Ân Ngộ không nỡ thấy cậu không vui.
Nhưng cũng như cái chết không thể đảo ngược, trí nhớ cũng không thể xóa nhòa...
Đợi đã!
Ai bảo không thể?
Hôm ấy, Ân Ngộ ở bên Giang Ly rúc trong phòng đọc sách, hắn bỗng nảy ra một ý tưởng, hắn nghĩ ra một cách cực hay.
Chẳng mấy chốc, Ân Ngộ đã quyết tâm, chuẩn bị áp dụng vào thực tiễn.
Tất nhiên ý muốn ban đầu là vì không nỡ khiến Giang Ly buồn, nhưng cũng không thể nói rằng quyết định này không mang chút ý đồ riêng nào, thậm chí có thể nói rằng, ý đồ riêng mới là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy quyết định này. Ý đồ riêng của Ân Ngộ – hắn muốn trở thành người quan trọng nhất đối với Giang Ly, vượt trên bất cứ ai.
Em trai mà Ân Ngộ cưng chiều, không cần quá khứ tràn ngập tỳ vết và tiếc nuối như thế này.
Ân Ngộ mang vác tội lỗi mười kiếp, dù cho kiếp này chưa kịp làm chuyện xấu gì đã qua đời, sau khi chết hắn vẫn bỏ xa những oán hồn ác ma khác vô số con phố. Vị ác quỷ này trở thành một vong hồn, có một kỹ năng độc quyền được trời ưu ái – hắn có thể thay đổi ký ức của tất cả mọi người trong một khu vực nhất định, để cho mình hòa nhập vào họ, kỹ năng này, thời cổ từng có người khái quát bằng một câu, gọi là: Ma xui quỷ khiến.
Ân Ngộ xóa sạch mọi thứ về Giang Thần trong trí nhớ của Giang Ly, sau đó cẩn thận rót sự tồn tại của mình vào, để giành được một mối quan hệ thân mật hơn, hắn thay đổi bề ngoài của mình, biến mình thành giống Giang Ly, đắp nặn thành anh trai sinh đôi cưng chiều Giang Ly.
Ân Ngộ ngước mắt nhìn mình trong gương, khuôn mặt tuấn tú ma mị ấy trở nên tinh xảo như Giang Ly, chỉ còn lại khóe mắt đuôi mày vẫn toát ra vẻ riêng của Ân Ngộ. Hắn cong khóe môi, tắt nụ cười – quả nhiên, dù là cùng một khuôn mặt, nụ cười ngọt ngào ấm áp ấy vẫn phù hợp với Giang Ly hơn.
Hắn quay người, đón được Giang Ly nhào vào lòng mình, nghe cậu líu ríu nhắc đến những chuyện ở trường – sau khi sức khỏe hồi phục, Giang Ly đã quay lại trường học.
Ân Ngộ cũng giở trò trong ký ức của cặp vợ chồng ấy, dùng mình thay thế cho Giang Thần đã chết, không lâu sau đó, sự nghiệp của cặp vợ chồng này bắt đầu thăng tiến, họ muốn ra ngoài phấn đấu hơn là ở nhà cùng với Giang Ly không được yêu chiều và cậu con trai cả không có tình cảm gì vì bị nhét vào.
Dù đã mất toàn bộ ký ức liên quan, nỗi đau đớn khi phải từ bỏ một đứa con vì nghèo đói ấy vẫn như mắc nghẹn trong họng.
Từ đó trở đi, trong tuổi thơ của Giang Ly thiếu mất một cậu em trai cướp mất toàn bộ tình thương yêu của cậu, có thêm một người anh dành hết cưng chiều cho cậu. Thế là mọi thứ trở nên hoàn hảo vô cùng.
Tiếc rằng cảnh đẹp chẳng dài lâu.
Ân Ngộ nghi ngờ vô số lần, có phải vì Giang Ly gần gũi với mình cả, bị nhuốm điềm gở cả đời, nên thời gian hạnh phúc của cậu mới ngắn ngủi đến mức đáng phẫn nộ thế không.
Kể từ khi bố Giang mẹ Giang đi phấn đấu cho sự nghiệp, hoàn cảnh gia đình của Giang Ly càng ngày càng khấm khá, điều kiện vật chất tăng vọt, nhưng từ đầu đến cuối Giang Ly vẫn không chờ được tủy ghép phù hợp với mình. Bên dưới bề ngoài khỏe mạnh hoạt bát của cậu là sức khỏe càng ngày càng tệ hại, dù có Ân Ngộ cộng sinh chống đỡ nền tảng, cũng không ngăn được sức khỏe cậu suy giảm.
Sức khỏe của Giang Ly càng ngày càng yếu, cũng như tòa cao ốc nổ tung, sụp đổ không cản nổi. Ban đầu còn có thể duy trì bằng khế ước cộng sinh của Ân Ngộ, đến giai đoạn cuối, ngược lại khế ước ấy càng khiến sự sụp đổ trầm trọng hơn – Ân Ngộ quá mạnh, còn Giang Ly quá yếu, khi sự tương phản mạnh yếu này đạt đến đỉnh điểm, khế ước cộng sinh cũng bắt đầu biến chất, về bề nổi của khế ước, nếu khó duy trì được cân bằng, chẳng thà đổi cách khác, dung hợp hai sinh mạng, kẻ mạnh hấp thụ kẻ yếu, chưa chắc đã không phải cộng sinh.
Nhưng đây không phải kết quả mà Ân Ngộ muốn. Ân Ngộ không phải lần đầu tiếp xúc với trường hợp này, nhưng lại là lần đầu tiên hắn biết cộng sinh còn có một cách giải nghĩa khác, nhất thời vừa sốc vừa giận, nhưng không có cách nào.
Mối quan hệ cộng sinh không thể giải trừ, một khi giải trừ, sức sống của Giang Ly cũng sẽ sụp đổ nhanh hơn.
Cuối cùng, Ân Ngộ cố hết khả năng, nghĩ ra một cách giải quyết – dù nói là cộng sinh, nhưng bây giờ hắn tồn tại bằng cách ký sinh trên người Giang Ly, thế có nghĩa là trong lúc hắn cung cấp nguồn sinh mạng cho Giang Ly, hắn cũng phải chịu giới hạn của hình thức ký sinh này, hắn không thể rời khỏi Giang Ly quá lâu, cũng không thể cách cậu quá xa, một khi rời khỏi Giang Ly, hắn sẽ suy yếu dần, giống như cây không rễ, cá không nước...
Nhưng sau khi hắn suy yếu, hắn và Giang Ly sẽ có cơ hội duy trì trạng thái cộng sinh cân bằng, khế ước cộng sinh sẽ không tiếp tục tước mất sức sống của Giang Ly, họ cũng sẽ có một con đường sống.
Sau khi thông suốt điều này, Ân Ngộ chọn rời khỏi Giang Ly mà không do dự, không ai được làm tổn thương Giang Ly, dù là bản thân hắn.
Nhưng hắn đã đánh giá sao cậu bé được hắn nuông chiều lớn lên này dựa dẫm vào hắn nhường nào, hắn bỏ đi, thế mà Giang Ly đã trở thành thiếu niên bèn loạng choạng đi tìm. Giang Ly được nuôi lớn bằng âm khí vô cùng ngon miệng đối với ma quỷ, dù cậu không làm gì, cũng thu hút được rất nhiều ác ma thèm thuồng, huống hồ cậu còn từng thử ngần ấy cách gọi hồn.
Ân Ngộ duy trì khoảng cách không xa không gần, xử lý hết vô số ác quỷ bị thu hút tới cho em trai mà hắn chiều hư, nhưng nhóc con này không hề tự giác, thậm chí còn chạy đến nhà trọ Dương Xuân, đi dây vào oán hồn chết oan.
Ân Ngộ chẳng còn cách nào khác, đành xuất hiện gặp cậu.
Còn bây giờ, cuối cùng mọi thứ cũng đi đến cuối, mọi chân tướng bị che giấu sắp vén màn, để lộ bộ mặt thật đầm đìa máu me.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com