Chương 62: Ma xui quỷ khiến
Cùng với lời kể của Ân Ngộ, trí nhớ của Giang Ly được mở khóa từng chút một, cậu nhớ ra tất cả.
Nhớ ra cậu nhặt được vong hồn hung ác tột cùng trên ngọn núi nghĩa trang, còn trân trọng dẫn người ta về nhà, nhớ ra Giang Thần chết yểu và quyết định của bố mẹ đêm hôm đó... Cậu im lặng ngồi trên giường, chẳng nói chẳng rằng.
Ân Ngộ hơi hồi hộp, hắn không biết sau khi biết được tất cả mọi chuyện, Giang Ly sẽ nhìn nhận hắn ra sao, dù đã quyết định ra đi, nhưng mong muốn trở thành người quan trọng nhất của Giang Ly thì vẫn kiên định không thôi.
Hồi lâu sau, cuối cùng Giang Ly từ từ cất tiếng: "Giang Thần, là anh giết à?"
"Ừm."
"Thảo nào sư phụ Hạ Hầu lại bảo em đã bóp chết anh em cùng máu mủ..." Ác ma mà cậu dẫn về từ phương xa đã giết em trai cậu vì cậu.
"Em trách anh à?" Ân Ngộ có phần thấp thỏm, dù hung ác mới là bản chất, nhưng khi đối mặt với người mình quan tâm, hắn vẫn không kìm được dè dặt.
"Em cho rằng anh đã làm sai, nhưng em không có tư cách, cũng sẽ không chỉ trích anh." Giang Ly đâu phải không biết Ân Ngộ làm thế là để kiếm cơ hội sống cho mình.
— Dù cho anh ấy làm mọi việc xấu, nhưng anh ấy tốt với mình thì không hề giả dối.
Nghĩ đến đây, Giang Ly giơ tay bụm mặt Ân Ngộ, đổi chủ đề, muốn xoa dịu bầu không khí giằng co bây giờ: "Em nghĩ hình dáng của anh trước đây phù hợp với anh hơn."
"Anh tưởng em muốn một anh trai sinh đôi."
"Không muốn, không muốn anh trai cũng không muốn em trai." Giang Ly lại gần, tỳ trán vào trán Ân Ngộ, "Chỉ muốn anh thôi."
"Tiểu Ly..." Ân Ngộ thoáng ngừng, trái tim lập tức mềm nhũn. Hắn giơ tay che mặt mình, lúc thả ra, hắn đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, chàng trai đã lừa lấy thiện cảm của Giang Ly trước ngôi mộ cô độc trên ngọn núi hoang ấy có một khuôn mặt tuyệt đẹp.
Giang Ly thấy thế, hơi cong khóe môi: "Em nhớ hình dáng bây giờ của anh lắm."
Tim mềm nhũn, bèn dễ cười đến khó tin. Thậm chí Ân Ngộ còn chưa nhận ra, trên mặt hắn đã nở nụ cười.
Giang Ly ngoẹo đầu nhìn hắn một lúc, bỗng bừng tỉnh: "Em bỗng nghĩ ra, thực ra cũng không phải em không gọi được hồn ma đúng không?"
"Tất nhiên là được, em xua tay thôi là gọi được cả đống, anh phải tốn rất nhiều sức mới dẹp được chúng đấy." Ân Ngộ nhéo chóp mũi cậu, nửa bất lực nửa cưng chiều, "Trong ba năm ngắn ngủi này, anh gần như đánh hết mọi cuộc chiến trong đời mình."
Giang Ly nghe xong, không nhịn được nói đùa: "Không phải anh tự gọi là ác nhân mười kiếp đấy à? Số lượng đánh nhau ít thế, sao mà tung hoành giữa ma quỷ không thấy ngượng được?"
"Nhưng đó là chuyện kiếp trước," Ân Ngộ xoè tay, "Kiếp này anh chưa kịp làm gì cả."
"Cũng đâu phải là chưa làm gì?" Giang Ly nhếch lông mày.
"Cũng đúng, giết không ít hồn ma, cũng không phải chưa từng giết người."
Giang Ly sững sờ, cười gượng: "Em không ngờ anh lại giết Giang Thần vì em."
"Không ai được làm tổn thương em, dù là anh." Ân Ngộ nói rất trịnh trọng.
Trong lòng Giang Ly tràn ngập chua chát, sau khi biết được lý do Ân Ngộ cố chấp đòi rời khỏi mình như mong muốn, cậu không chỉ không thấy thanh thản, ngược lại càng không cam lòng. Anh đẹp trai của cậu tốt thế, tại sao không thể ở lại?
Trong lòng Giang Ly rất buồn phiền, tất nhiên nụ cười trên mặt cũng tắt ngúm: "Nói vậy, anh vẫn định rời khỏi em à?"
Ân Ngộ biết rõ Giang Ly để ý việc hắn bỏ đi ngần nào, nên hắn kiên nhẫn giải thích: "Anh cũng không muốn rời khỏi em, nhưng chỉ có thế mới giữ được mạng sống của em, anh không có lựa chọn khác."
"Em sống cũng chẳng ai quan tâm, chúng ta khổ sở thế để làm gì?" Giang Ly không chấp nhận được, "Anh đã chết rồi, tại sao cứ khăng khăng đòi em sống."
"Không ai muốn nhìn người mình thích chết đi cả."
"Anh bảo thích, là thích của anh trai với em trai, hay là thích mà anh bảo em trong nhà trọ Dương Xuân ở thị trấn Lục La?" Giang Ly trầm giọng hỏi.
Trong mắt Ân Ngộ toát ra chút bất lực: "Tiểu Ly, anh chết lúc còn bé, không hiểu tình yêu trên thế gian, anh chỉ có thể bảo em rằng, đối với anh mà nói, em là người quan trọng nhất, tầm ảnh hưởng của em nặng hơn cái gọi là tình yêu rất nhiều. Lúc đó anh nói thế, chỉ là muốn khiến em biết khó mà lui thôi."
"Nhưng em tưởng thật mất rồi," Giang Ly tủi thân nói, "Sau khi anh nói xong, em đã nghĩ rất rất lâu, em từng nghĩ đến việc chúng ta đều là đàn ông, cũng từng nghĩ đến việc chúng ta là anh em... nhưng em nghĩ thông suốt rất nhanh, thậm chí em còn thấy nhẹ nhõm, em nghĩ cuối cùng em đã tìm được một tính từ cho tình cảm vượt quá tình anh em của em dành cho anh, thích, tốt đẹp biết bao."
"Anh xin lỗi."
"Em đã nói đến mức này rồi, anh vẫn muốn đi à?" Giang Ly phát rồ.
"Anh xin lỗi."
"Thế bây giờ anh đi đi." Giang Ly lau mạnh một phát, hét lên, "Cút đi!"
Ân Ngộ nhìn Giang Ly một lúc, thấy cậu ngoảnh mặt đi không chịu để hắn nhìn thấy nước mắt, hắn bèn đứng dậy, định tạm thời rời khỏi phòng, để Giang Ly bình tĩnh chốc lát.
Những lời Giang Ly nói, không phải Ân Ngộ chưa từng cân nhắc, có điều vừa nghĩ đến việc Giang Ly sẽ chết, Ân Ngộ bèn bắt đầu thấp thỏm không yên, trong lòng hắn luôn có một linh cảm chẳng lành âm ỉ, một khi Giang Ly chết, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó mà hắn không mong muốn và cũng không kiểm soát được.
Hắn không nói được tại sao lại có linh cảm như thế, chỉ có thể bảo vệ, che chở Giang Ly, khiến cậu sống yên lành dưới đôi cánh của mình.
Ai dè Ân Ngộ vừa mới quay người, đã bị một bàn tay bé nhỏ túm vạt áo: "Anh ơi đừng đi, em sai rồi, anh đừng đi được không?"
Giang Ly thấy Ân Ngộ vẫn còn lưỡng lự, tiếp tục mềm mỏng: "Em vẫn đang ốm mà, thời gian này không ở bên em được sao?"
"Tiểu Ly, anh rất yêu em, em hãy tin anh, anh chỉ đổi sang một nơi em không nhìn thấy thôi, nhưng anh sẽ luôn ở bên em." Dạo này Giang Ly gần như đã khóc hết toàn bộ nước mắt kiếp này, kéo theo kỹ năng dỗ dành của Ân Ngộ thăng cấp vùn vụt, đã không còn luống cuống tay chân như trước từ lâu rồi.
Giang Ly thấy hắn ngồi về mép giường, bèn thấy yên lòng: "Được rồi, chúng ta tạm thời không nói chuyện này nữa, em muốn ăn bánh ngọt phô mai dưới tầng, anh mua cho em chứ?"
Đương nhiên Ân Ngộ sẽ không từ chối yêu cầu của Giang Ly vào thời khắc then chốt này, hắn xoa mái đầu đầy tóc mềm mại của Giang Ly, sau đó cầm ví tiền trên bàn, chuẩn bị xuống tầng mua bánh ngọt cho Giang Ly.
Giây phút đứng dậy, Ân Ngộ bỗng cảm thấy lo sợ, hắn nhìn Giang Ly đăm đăm một lúc, dặn dò cậu: "Ở ngoan trong nhà, đừng nghĩ ra trò gì đấy."
"Em biết rồi." Giang Ly mỉm cười, có điều vì khoé mắt vẫn còn vương lệ nên nhìn rất đáng thương.
Ân Ngộ tự an ủi mình, chặng đường chỉ vài phút ngắn ngủi, chắc không thể xảy ra sự cố gì, hắn kìm nén nỗi thấp thỏm trong lòng, rời khỏi nhà.
Đi đến nửa đường thì vì quả thật không yên tâm được, hắn vẫn vòng về, lúc mở cửa Giang Ly vẫn ngồi trên giường, trên mặt không còn nụ cười khi đối mặt với Ân Ngộ, nhưng rốt cuộc thì chưa xảy ra chuyện gì.
Giờ Ân Ngộ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao anh lại quay lại."
"Anh quên không mang tiền."
"Ồ." Giang Ly nhớ hắn đã mang ví theo, nhưng không vạch trần, "Thế anh đi mau đi."
Ân Ngộ tốn mấy phút đi đến tiệm bánh thủ công trong khu dân cư, mua một chiếc bánh ngọt phô mai 9 tấc, lúc về, bỗng có rất nhiều người hỗn loạn túm tụm dưới tầng, trong lòng Ân Ngộ thầm giật nảy, vội vàng chạy về.
May mà hắn còn chưa xông qua vòng vây đám đông dày đặc, đã liếc thấy Giang Ly đứng một bên, hắn thở phào nhẹ nhõm, cầm bánh ngọt đi tới cạnh cậu.
"Sao em lại xuống đây?" Hắn liếc nhìn đám đông cách đó không xa, "Xảy ra chuyện gì thế?"
"Có người nhảy lầu." Giang Ly dửng dưng nói.
"Hửm?" Trực giác Ân Ngộ mách bảo không đúng, nhưng chẳng chờ hắn nghĩ kỹ, Giang Ly đã tiếp lời: "Anh ơi, anh biết ba năm nay em sống buồn bực cỡ nào không?"
"Căn nhà này rộng rãi mà trống trải, chẳng có chút hơi người, em không biết anh hy vọng dùng cách này đổi được mấy năm tuổi thọ cho em, nhưng em chẳng muốn sống thêm ngày nào không có anh nữa."
"Tiểu Ly, người nhảy lầu..." Con ngươi mắt Ân Ngộ bỗng giãn rộng, lúc nãy hắn hoảng loạn, nên không chú ý đến điểm bất thường của người trước mắt...
"Đúng thế, chính là em, nhớ nhung khổ quá, em không muốn chịu đựng nữa." Giang Ly nở nụ cười đắc thắng, "Anh bảo không ai được làm tổn thương em, gồm cả anh, nhưng anh không bảo phải gồm cả em."
"Dùng cái chết đổi lấy khả năng cho chúng ta, em thấy đáng, huống hồ..." Giang Ly kéo phắt Ân Ngộ đang muốn đi xác nhận thi thể, cậu kiễng mũi chân, thì thầm bên tai hắn, "Năm ấy, anh đã đồng ý đi theo em, bao nhiêu năm nay, em cũng chưa bao giờ vi phạm lời hứa của mình, vậy nên anh đừng hòng thoát khỏi em."
...
Cùng lúc ấy, trong một toà biệt thự im ắng, một cặp mắt màu đỏ từ từ mở ra, hắn ngoảnh đầu nhìn sang người vợ đang ngủ say bên cạnh, hơi cong khoé môi, mỉm cười nhạt.
Ngay sau đó, cặp đồng tử mắt tựa đá bích tỷ ấy đột ngột khép lại, vòng luân hồi tiếp theo mở màn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com