Chương 63: Và rồi chẳng còn ai
Giang Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, vầng trăng tròn đỏ máu trên bầu trời như nhuộm đỏ cả màn đêm.
Một cảm giác chẳng lành đặc quánh dâng lên từ đáy lòng, Giang Ly nhìn thao trường trống trải trước mắt, chỉ cảm thấy hoang đường hết sức.
Sương mù dần dần lan rộng xung quanh, màn sương màu trắng đục che khuất phần lớn tầm nhìn, dày đặc đến mức khó mà tưởng tượng nổi.
Tuy nhiên ngay trong màn sương mù đặc quánh ấy, có thể nhìn thấy một số bóng đen thấp thoáng, tay chân mảnh dài, giống người mà không phải người...
Bây giờ Giang Ly rất muốn thoát khỏi thao trường quái gở này ngay lập tức, nhưng cậu không lao bừa vào sương mù, dè dặt thận trọng luôn là tôn chỉ đầu tiên để sống sót trong mọi sự kiện quái gở.
Cậu nhìn xung quanh, toà nhà gần cậu nhất là nhà thể chất, nơi đó đèn đóm sáng trưng nhưng không một tiếng động, kỳ lạ! Quá kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ cách mấy cũng vẫn hơn là bị sương mù nuốt chửng, chạm trán với những bóng đen mảnh dài ấy!
Giang Ly hít sâu một hơi, quay người chạy về phía nhà thể chất.
Thấy nhà thể chất gần trong gang tấc, Giang Ly không nén được phân tâm nhớ lại, rốt cuộc sao sự việc lại đi đến nước này?
Thời gian quay ngược về bốn tiếng trước—
Sáu giờ chiều, cùng với tiếng chuông tan học vang vọng khắp trường, sinh viên đổ ra, vào thời khắc đặc biệt như giờ cơm, sức hấp dẫn của giảng đường chẳng bằng một phần nghìn của nhà ăn, vì thế chỉ trong vài phút đồng hồ, người nán lại trong giảng đường chỉ còn lác đác vài mống.
Trong giảng đường thứ ba bên tay phải tầng bốn của toà nhà giảng dạy Cách Trí, chỉ còn lại Giang Ly và một bạn nam khác.
Giang Ly ngồi ở dãy thứ ba từ dưới lên trong phòng, lặng lẽ nhìn trộm người còn lại cùng phòng, đó là người cậu thích.
Ánh nắng ấm áp trút vào giảng đường, mang theo bụi bặm quay cuồng trong không khí, rọi lên mái tóc đen mềm mại của bạn nam ấy, khiến màu đen thẳm đó nhuộm một lớp vàng óng, người tình trong mắt hoá Tây Thi, người thương trong lòng thiếu niên là sự tồn tại toả sáng rực rỡ trong đám đông, huống hồ người trước mặt đúng là xuất sắc đến mức phát sáng trước mắt người ta.
Hắn nên là người trong mộng của thiếu nữ, thế nhưng cũng là người trong mộng của Giang Ly.
Giang Ly ngồi trên ghế, nhìn bóng người trong lòng đang ngồi viết đăm đăm không chớp mắt. Cậu cảm thấy rất xấu hổ, muốn thoát khỏi giảng đường trước khi người ta phát hiện ra ánh mắt mình, nhưng mông cứ nặng trĩu như thể đổ chì, khiến cậu còn chẳng đứng dậy nổi – người mà cậu thầm thích ba năm đang ở cùng phòng với cậu, trong căn phòng này ngoài hai người họ ra thì không còn ai khác, dù học cùng ba năm, tình huống này cũng chưa gặp được mấy lần.
— Đây là một cơ hội hiếm có nhường nào.
Sau khi nhận ra mình thích một bạn nam, Giang Ly đã xây dựng tâm lý cho mình trong thời gian rất dài, cuối cùng cậu quyết định thổ lộ mối tình này, bất kể có được chấp nhận hay không, tình cảm này không đáng hổ thẹn, đáng có tư cách được đưa ra ánh sáng.
Dù là nói ra sẽ bị từ chối, cũng tốt hơn là không nói gì, chôn vùi tình cảm này trong lòng mấy chục năm, cuối cùng nuối tiếc cả đời.
Nghĩ vậy, lúc này chắc chắn là một cơ hội tỏ tình tuyệt vời.
Nhưng đến lúc then chốt, trong lòng cậu vừa sốt ruột vừa hoảng sợ, cơ hội này đến đột ngột như vậy, thậm chí cậu còn chưa chuẩn bị xong lời lẽ. Cậu chần chừ do dự, đứng dậy rồi lại ngồi xuống, soạn thảo hết lần này đến lần khác... Nhưng thời gian như thoi đưa, người trong lòng cũng định trước là sẽ không nán lại nơi này lâu, lúc mặt trời đổ bóng, người đó xách cặp, định đi về.
Giây phút ấy, toàn bộ bản thảo bắt chuyện, toàn bộ xây dựng tâm lý đều bị quẳng sang một bên, Giang Ly chỉ kịp cất tiếng, gọi người sắp đi mất ấy: "Ân Ngộ, đợi đã!"
"?" Người cậu thích quay lại, để lộ khuôn mặt tinh xảo và cặp mắt đen láy sâu thẳm, nắng chiều dát ánh sáng dịu dàng lên tất thảy, vô cớ cho Giang Ly can đảm nói tiếp.
"... Mình có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?" Ân Ngộ kiên nhẫn hỏi.
Việc đến nước này, những bản thảo Giang Ly soạn lúc trước bị quên mất sạch sành sanh trong nháy mắt, đầu óc cậu trắng xoá, đành hồi hộp thổ lộ việc mình thích người ta lặp đi lặp lại.
Cậu nhận thấy lời nói của mình hơi lộn xộn, nhưng nhất thời không nghĩ ra cách gì cứu vãn, thậm chí cậu không nhớ được rốt cuộc mình đã bảo thích mấy lần, chỉ nhớ cậu nói lộn xộn một đoạn dài với người này, mỗi một chữ đều khắc sâu rằng mình thích cậu.
Nhưng Giang Ly quả thật không có can đảm chờ câu trả lời, thế là cậu gục đầu cầu xin: "Mình biết mình nói thế này cậu sẽ thấy rất đột ngột rất ngạc nhiên, nhưng xin cậu đừng từ chối mình ngay, cho cậu chút ít thời gian cân nhắc, và cho mình một cơ hội thoi thóp... Cậu xem bây giờ mình không tiếc giá nào để tỏ tình, nhưng thực ra mình vốn không có can đảm nghe cậu từ chối mình thẳng mặt. Thế này được không? Tối nay, mình đợi cậu ở thao trường, nếu cậu bằng lòng cho mình một cơ hội theo đuổi cậu, cậu hãy đến tìm mình, nếu cậu quyết định từ chối mình... cậu không đến, là mình biết."
...
Giang Ly tiễn người trong lòng ngập ngừng muốn nói đi mất, chẳng có tâm trạng ăn cơm tối, chạy thẳng đến thao trường, đợi từ sáu giờ đến mười giờ, tròn bốn tiếng đồng hồ, vẫn không thấy bóng dáng Ân Ngộ.
Mười giờ tối, đám đông ồn ào trên thao trường bắt đầu rút dần, Giang Ly cầm điện thoại nhìn thời gian, tự an ủi mình rằng ngày hôm nay còn chưa trôi qua, cậu vẫn còn cơ hội...
Tuy nhiên, bước ngoặt của định mệnh luôn đến không kịp đề phòng, vào lúc kim giây lướt qua vạch 12, thế giới của cậu bị đảo lộn.
Ban đầu nhận ra điểm khác thường, là vì vầng trăng đỏ như máu trên đỉnh đầu, tối hôm ấy, cậu từng nhìn lên bầu trời đêm không chỉ một lần, thứ treo lơ lửng trên màn trời tuyệt đối không phải vầng trăng như thế, nó xuất hiện rất đột ngột, toả ra dấu hiệu chẳng lành.
Giang Ly vô thức muốn rời khỏi thao trường, nhưng trong lòng cậu vẫn ôm hy vọng có thể Ân Ngộ sẽ đến, sau khi do dự nhiều lần, cậu tạm thời kìm nén nỗi thôi thúc muốn bỏ đi.
Sau đó, cậu nhận ra trên thao trường rộng lớn mà chỉ còn mỗi một mình cậu – ngôi trường Giang Ly theo học, ở giữa khu ký túc xá và khu giảng dạy có ranh giới phân chia rạch ròi, sau mười giờ tối, dòng người bắt đầu đổ về phía ký túc xá, số người ở lại khu giảng dạy giảm dần, là một việc vô cùng bình thường, nhưng điều này không có nghĩa là mười giờ tối cả thao trường chỉ còn một mình Giang Ly là chuyện bình thường.
Vầng trăng đỏ như máu, thao trường trống không, bóng đen mảnh dài trong sương mù... Những hình ảnh này cứ như tách rời Giang Ly và thế giới trong nhận thức bình thường, Giang Ly vâng theo thuộc tính tránh hại tìm lợi của con người, chạy như điên về phía nhà thể chất...
Giây phút bước vào nhà thể chất, một giọng nam đầy gợi cảm vang lên trong đầu Giang Ly: "Chào mừng đến với công viên giải trí của ngài Y."
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên sân bóng rổ chính giữa nhà thể chất có một đám người cũng ngạc nhiên bối rối đang túm tụm, đúng lúc này, giọng nam du dương trong đầu vang lên trên khoảng không nhà thể chất: "Những chú cừu non lạc đường bị giữ chân trong trường học, chào mừng đến với công viên giải trí của ngài Y, người tham gia trò chơi đã đến đủ, phó bản đồng dao kinh dị sắp mở, các vị có hai tiếng đồng hồ dùng để thu thập manh mối, sau hai tiếng đồng hồ, trò chơi chính thức bắt đầu."
"Quy tắc trò chơi như sau," giọng nói vang vọng trên khoảng không nhà thể chất nói, "Sống sót mười ngày trong nhà thể chất này coi như qua màn, ngày thứ ba, ngày thứ sáu và ngày thứ chín, những người may mắn sống sót có thể chọn một câu hỏi để hỏi ta."
"Rốt cuộc mày là ai? Trốn ở đâu? Đừng giả thần giả quỷ nữa!" Một nam sinh mặc áo bóng rổ màu xanh da trời, thân hình vạm vỡ sải bước ra khoảng sân trống chính giữa nhà thể chất, nhìn xung quanh, hòng tìm ra kẻ đang giả thần giả quỷ.
"Giả thần giả quỷ? Cần phải thế à?" Giọng nam đường hoàng hiếm khi mang chút ý cười, "Có điều, đúng là con người rất thú vị, luôn luôn bẻ cong sự thật mà mình không chấp nhận được, mà bản thân còn không biết."
Nam sinh mặc áo bóng rổ màu xanh da trời nhận ra sự chế giễu ngạo mạn của giọng nam này, lập tức cáu không kìm được: "Rốt cuộc mày là ai?!"
"Ta? Ngươi có thể coi ta là NPC phó bản, có điều..." Nguồn âm thanh bị mọi người nhìn chằm chằm – trên trần nhà chính giữa nhà thể chất, một cặp mắt khổng lồ từ từ mở ra, để lộ đồng tử mắt đỏ rực tựa đá bích tỷ dưới mí mắt, "Tìm hiểu ta là ai cơ bản là vô nghĩa, nếu ta là các ngươi, ta sẽ không lãng phí thời gian có hạn vào vấn đề vô nghĩa này đâu, cho phép ta được nhắc nhở, các ngươi chỉ có hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà thôi."
Cặp mắt đỏ rực thong thả lướt qua những gương mặt kinh ngạc hoặc hoảng sợ của mọi người, sau đó thoáng dừng, nói chậm hơn: "Vợ ta toàn khuyên ta phải hướng thiện, vậy nên lần này, ta đặc biệt cho các người chơi mới một lời nhắc nhở thân thiện: Đừng tự tiện rời khỏi nhà thể chất, bóng ma ngoài cửa không phải để trang trí không đâu."
Mỗi một câu nói của NPC đều khiến Giang Ly không khỏi quặn thắt, quá nhiều việc kỳ lạ xảy ra trong đêm nay, quá hoang đường, đến mức bây giờ lúc Giang Ly nhìn cặp mắt xuất hiện trên trần nhà kia, cậu điềm tĩnh đến mức bản thân cũng phải ngạc nhiên. Nghĩ cũng phải, khi nỗi hoang đường cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm, ngược lại tất cả trở nên chân thực.
Nhờ vào các bộ phim về đề tài liên quan từng xem mấy năm nay, Giang Ly hít sâu một hơi, phớt lờ nỗi bất an và bồn chồn nơi đáy lòng, cậu bình tĩnh chấp nhận hiện thực này, sau đó bắt đầu phân tích cục diện hiện nay – gào thét, khóc lóc, hét rằng đây không phải thật như một tên ngốc ngây thơ sẽ không giúp ích điều gì cho tình hình, theo cài đặt trong truyện, loại người này thường chết sớm nhất, dù là giả vờ bình tĩnh, Giang Ly cũng không muốn đặt mình vào tình hình bất lợi này.
Bây giờ quy tắc trò chơi chưa rõ ràng, nếu phân tích từ manh mối có sẵn, không khó đưa ra một suy đoán, đầu tiên, NPC vừa nói: Sống sót mười ngày trong nhà thể chất này coi như qua màn, và nhắc đến từ người may mắn sống sót, thế có nghĩa là nhất định trong nhà thể chất này có tồn tại yếu tố đe doạ sự sinh tồn của mọi người, nhưng rốt cuộc yếu tố này là thiếu thức ăn? Hay là quy tắc trò chơi chém giết lẫn nhau? Hay trong nhà thể chất có thứ quái vật tương tự thứ mà cậu nhìn thấy trong sương mù?
Hiện tại, tất cả những điều này đều chưa rõ.
Muốn giải quyết khó khăn bây giờ, cách có lợi nhất chính là bắt đầu lùng sục nhà thể chất này, tìm manh mối ngay lập tức.
Giang Ly ngước mắt quan sát "các đồng đội" trước mặt, rất rõ ràng đám xui xẻo này cũng giống cậu, là sinh viên ở trường này, nếu không có gì bất ngờ thì nguyên nhân bị chọn chắc là sau mười giờ tối nay vẫn còn nán lại trong nhà thể chất...
Giang Ly nghĩ, mình nên tạm thời liên minh với đám người này, quy tắc chưa chắc đã là trò chơi kiểu chém giết, cũng có thể là kiểu cần mọi người hợp tác mới vượt ải được, nhưng nhìn đám người rõ ràng đã bị NPC mắt đỏ doạ cho hoang mang lo sợ, luống cuống tay chân này, Giang Ly lại kìm nén lời đề nghị hợp tác – đợi thêm đã! Không đến mức bất đắc dĩ, cậu không muốn làm người lãnh đạo đâu.
Bắt mắt quá, trong tình hình không sáng sủa này, nổi bật quá không phải việc tốt.
Giang Ly bình tĩnh phân tích, ánh mắt cậu lướt qua mọi người, muốn nhìn xem có ai chủ động đứng ra, nhận hộ việc lãnh đạo hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com