Chương 64: Và rồi chẳng còn ai
Trong lúc Giang Ly quan sát người khác, người khác cũng đang quan sát đội ngũ được tạo ra lâm thời này.
Đám người này đến từ cùng một trường đại học, được nhận nền giáo dục trình độ tương đương, dù có khác biệt về tính cách, trải nghiệm, nhưng không ai ngu cả – cặp mắt đỏ rực lúc nãy đã đủ cho họ hiểu rõ tình hình hiện nay rồi.
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Tạm thời chưa ai chịu đứng ra làm "cánh chim đầu đàn", thế thì các lựa chọn khác cũng nên được đưa ra thảo luận. Giang Ly ngoảnh đầu quan sát toà nhà thể chất này – nhà thể chất mà cậu đang ở là toà có diện tích lớn nhất trong ba toà nhà thể chất của trường, trong đây còn chia thành ba khu lớn là bể bơi, sân quần vợt, sân bóng rổ, ba khu này đều có thể gọi là địa hình trống trải, mặc dù có khán đài, nhưng Giang Ly cho rằng đó không thể coi là chỗ tốt để giấu đồ được, chỉ có phòng bảo quản dụng cụ mà ba khu này dùng chung là phù hợp hơn khán đài. Nếu manh mối đúng là ẩn nấp ở một nơi nào đó trong toà nhà thể chất này dưới dạng vật phẩm, chẳng nơi nào phù hợp hơn phòng bảo quản dụng cụ cả.
Nghĩ đến đây, Giang Ly nhấc chân đi về phía phòng bảo quản dụng cụ. Hành động của cậu phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong nháy mắt, chỉ trong chốc lát, bất kể là người có cùng suy nghĩ với cậu hay người hoảng loạn bất lực theo đuôi, đều lũ lượt đổ xô về phía phòng bảo quản dụng cụ.
Đi từ chính giữa toà nhà đến phòng bảo quản dụng cụ chỉ mất một hai phút, nhưng Giang Ly vẫn vô thức nhớ đến Ân Ngộ, nếu nói mong đợi ban đầu của cậu là hy vọng Ân Ngộ đến, thì bây giờ chính là hy vọng hắn đừng đến, dù thế có nghĩa là mình bị từ chối, nhưng người trong lòng bình an vô sự cũng coi như trong cái rủi ló cái may chăng.
Thu hồi suy nghĩ, Giang Ly bước một chân vào phòng bảo quản dụng cụ, đưa mắt trông ra, trong phòng bảo quản bày dụng cụ thể thao số lượng lớn, đủ kiểu loại, chỉ nhìn lướt qua thì không thể chắc chắn vị trí của mục tiêu. Giang Ly chau mày, cậu nhớ NPC từng nói, họ chỉ có hai tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ chỉ dựa vào mình mà phải kiểm tra hết một vòng nhà thể chất? Mơ mộng hão huyền.
Đúng lúc Giang Ly định lên tiếng kêu gọi mọi người chung tay góp sức, một bạn nữ tóc ngắn khoanh tay run rẩy nói: "Nơi này rộng đến thế, chúng ta phải làm sao đây?"
Giang Ly ngoảnh đầu theo âm thanh, thấy mọi người có đủ vẻ mặt – có người tỏ ra bình tĩnh, dường như đã hoàn toàn hồi phục từ cơn hoảng hốt vừa rồi, như trong lòng đã có ý tưởng; còn có người tỏ vẻ hoang mang, ánh mắt ghim cứng vào mọi người xung quanh, xem xét mọi lời nói cử chỉ của họ... Câu hỏi của bạn nữ kia giống như một tia sét, rạch tan lớp màng đang căng, trong đội ngũ này tràn ngập sự không chắc chắn, vì thế họ vẫn luôn lảng tránh, không chịu lên tiếng hợp tác, nhưng bây giờ dường như đã không thể nào lảng tránh câu hỏi đó được nữa.
Đối với mọi người mà nói, kiếm được manh mối sớm hơn, biết được chế độ và quy tắc chính xác của trò chơi sớm hơn, tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn. Đối với đám người xa lạ này mà nói, cũng chỉ có chờ mọi người tìm hiểu được quy tắc thật sự của trò chơi thì sự hợp tác và đối đầu mới dần lộ diện.
Đúng lúc này, một bạn nữ nom đầy khí chất hắng giọng: "Các bạn, tôi có một đề nghị, mọi người có thể nghe thử xem. Tình hình bây giờ chưa rõ, tôi có thể hiểu được việc mọi người đều phòng nhau, nhưng các bạn đừng quên, chúng ta chỉ có hai tiếng đồng hồ để tìm manh mối, nơi này rộng như vậy, nếu mạnh ai nấy làm thì có phải hiệu suất sẽ thấp quá không? Chi bằng mọi người hợp tác đi."
"Tôi đồng ý, nhưng phải hợp tác như thế nào? Có phương hướng hành động không?" Một nam sinh đeo kính cận đẩy gọng kính, hỏi vặn.
Thấy có người đáp, bạn nữ đề nghị tên Kiều Tri Vi lập tức có sức mạnh, cô mỉm cười: "Không biết các bạn có chú ý đến lời người đàn ông nói ban đầu đó không, phân tích mà xem, thực ra có thể rút ra một số gợi ý."
Cô giơ tay chỉ sang Giang Ly: "Sau khi bạn ấy vào nhà thể chất, NPC đã nói "người tham gia trò chơi đã đến đủ", chứng tỏ trò chơi này có giới hạn số người, tôi vừa đếm, chúng ta tổng cộng là mười người, mặc dù toà nhà này rộng nhưng không có chỗ nào giấu được người, nếu không có sự cố gì thì mười người chúng ta chính là toàn bộ người chơi tham gia, yêu cầu qua màn là sống sót mười ngày trong nhà thể chất này, bây giờ chưa biết trong đó có mối quan hệ gì không, nhưng tôi cho rằng thông tin mười ngày và mười người đáng để chú ý."
"Còn nữa, ban đầu NPC từng nói "phó bản đồng dao kinh dị sắp mở", và cho chúng ta hai tiếng đồng hồ để đi tìm manh mối, vì thế, tôi cho rằng khả năng cao là manh mối có liên quan đến đồng dao, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ phương hướng khác, suy cho cùng thì bây giờ còn chưa biết rốt cuộc manh mối là một bài đồng dao cụ thể hay đồ vật khác có liên quan đến đồng dao."
Kiều Tri Vi thoáng dừng nói: "Chúng ta chia nhau ra hành động, chia vùng nhà thể chất cho mọi người, lúc tìm manh mối có thể chú trọng tìm đồ liên quan đến đồng dao, nhưng vì phạm vi quá rộng, nên tôi đề nghị mọi người ghi lại hết mọi thứ mình cho là đặc biệt, một tiếng sau, bất kể có phát hiện gì hay không, mọi người đều đến chỗ này tập hợp, trao đổi manh mối, chừa ra chút thời gian, cũng tiện để đối phó với tình huống phát sinh, các bạn thấy thế nào?"
Giang Ly lắng nghe, thấy đúng là có lý, dường như mọi người khác cũng không có ý kiến khác, có điều để phòng ngừa mọi người giấu giếm manh mối, sau khi bàn bạc họ quyết định để hai người cùng phụ trách điều tra một khu vực.
Người được chia cùng nhóm với Giang Ly tên là Lâm Tần, là một nam sinh năm ba khoa thể thao, họ được chia một góc của phòng bảo quản dụng cụ, trong quá trình tìm manh mối, hai người từng trò chuyện ngắn ngủi, trao đổi họ tên và một số thông tin cơ bản.
Từ cuộc trò chuyện, Giang Ly được biết Lâm Tần cũng là quá mười giờ mà chưa rời khỏi nhà thể chất, sau đó mới gặp phải trò chơi giải trí xui xẻo này, thông tin này cũng đã xác minh suy đoán ban đầu của Giang Ly – người bị chọn tham gia trò chơi này có khả năng cao là sinh viên quá mười giờ mà vẫn nán lại gần nhà thể chất.
Khu vực mà Giang Ly và Lâm Tần phụ trách bày rất nhiều dụng cụ thể thao, hai người kiểm tra từng thứ một, nhưng đều là vợt đánh bóng, bóng rổ, bóng tennis v.v bình thường, ngay cả màu sắc và số hiệu cũng giữ tính nhất trí cao độ, chắc là mua cùng một đợt.
Thời gian một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, Giang Ly và Lâm Tần có thể nói là tìm khắp mọi ngóc ngách trong khu vực phụ trách, tiếc rằng không có thu hoạch gì.
Vừa đến giờ, hai người rời khỏi khu vực phụ trách, đi đến chỗ đã hẹn trước.
Lúc đến chỗ hẹn, đã có rất nhiều người đứng sẵn ở đó, rất nhiều người tay trống không, Giang Ly liếc mắt nhìn, chỉ có Kiều Tri Vi cầm một cái máy nghe băng cassette be bé trong tay.
"Đây là manh mối à?" Giang Ly hỏi.
"Tôi không chắc," Kiều Tri Vi lắc đầu, "Tôi tìm thấy trong tủ để đồ, nhưng trong máy cassette chẳng có gì, đây là một cái máy nghe băng kiểu cổ, trong này phải có băng mới nghe được, nếu tìm được băng hay gì đó thì có thể là manh mối..."
Chẳng mấy chốc, những người còn lại cũng lục tục trở về, mọi người dù ít dù nhiều đều mang theo đồ, nhưng trong đó không có cuộn băng mà Kiều Tri Vi hy vọng tìm được.
Một đống đồ đặt trước mắt mọi người, có bóng tennis số hiệu khác nhau, vợt bóng khắc chữ, ảnh graffiti trong nhà vệ sinh của khu thi đấu v.v, cũng coi như thu hoạch phong phú, tiếc rằng nhìn đống đồ này, mọi người đều không nghĩ ra manh mối gì.
Nhân dịp mọi người tranh luận, Giang Ly móc chiếc điện thoại không còn đến 20% pin trong túi ra, cậu thử gọi cho bạn cùng phòng, nhưng điện thoại không phát ra tiếng máy bận mà cậu đoán trước...
Ngay sau đó, cậu lại thử nhắn tin, vòng sáng đại diện cho kết nối tín hiệu quay tròn hết vòng này đến vòng khác trong màn hình, cuối cùng tối dần theo màn hình.
Cậu không liên lạc được với bất cứ ai.
Bên kia, mọi người vây quanh đồ vật tìm được ở khắp nơi trong nhà thể chất, bắt đầu thảo luận kịch liệt, tuy nhiên chẳng ai rút ra được kết luận đủ thuyết phục được người khác.
Manh mối tìm mất một tiếng đồng hồ, có thể nói là chẳng gặt hái được gì, Kiều Tri Vi trầm ngâm chốc lát, cắt ngang cuộc tranh cãi của mọi người: "Tranh cãi chẳng có ý nghĩa gì, thời gian còn lại không nhiều nữa, nhưng chúng ta vẫn chưa rút ra được kết luận mà mọi người đều công nhận, tôi cho rằng tiếp theo các bạn cứ nên dựa theo tư duy của mình, tranh thủ thời gian còn thừa để tìm manh mối lần nữa, nghĩ tích cực thì đông người thế này, nhiều mạch tư duy như vậy, chưa biết chừng ai đó sẽ đúng."
Cô vừa dứt lời, những người lúc nãy còn tranh cãi không thôi đều quay đầu đi mất, thời gian gấp rút, không cho phép khách khí.
Còn những người còn lại thì nán lại chỗ cũ, nhìn Kiều Tri Vi đã lờ mờ trở thành người cầm đầu, tỏ ra khó xử.
Kiều Tri Vi miễn cưỡng nở nụ cười khó coi: "Nếu tạm thời các bạn chưa có mục tiêu, có lẽ chúng ta có thể bắt tay vào tìm xem có đồ gì kiểu băng cassette không..." Mặc dù ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hoảng loạn vô cùng.
Những người ở đây, ai mà không phải lần đầu trải qua chuyện này, ai tính được đến đâu? Trong lòng cô vừa sốt ruột vừa rối bời, nhưng cô không được thể hiện ra ngoài, kể từ giây phút cô đứng ra, cô đã gánh vác nỗi căng thẳng của người khác, đội ngũ vốn đã không an toàn này hoàn toàn dựa vào cô để duy trì, dù có hoảng loạn cách mấy cũng chỉ có thể nghiến răng chống đỡ.
Nhưng rốt cuộc thì cô vẫn là một cô gái được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ, chưa chính thức bước chân vào xã hội, trải nghiệm của cô không đủ để chèo chống sự điềm tĩnh của cô lúc này, sau khi miễn cưỡng vực dậy tinh thần nói vài câu, cô không thể kiểm soát được đổ dồn ánh mắt sang người tên Giang Ly – đó là một chàng trai cực kỳ thanh tú, người xinh đẹp luôn được ưu đãi, có cảm giác tồn tại hơn người bình thường, Kiều Tri Vi nhớ rất rõ giây phút bạn nam này bước chân vào nhà thể chất, ngay sau đó chất giọng du dương của NPC vang lên trong nhà thể chất trống trải, sự tình cờ sâu xa ấy khiến cô không kìm được chú ý đến Giang Ly hơn.
Giang Ly nhận được ánh mắt cầu cứu của Kiều Tri Vi, cậu lên tiếng giải vây giúp cô: "Bạn ấy nói rất có lý, kiểu hộp cũ này giờ gần như chẳng mấy ai dùng nữa, nó xuất hiện ở đây, tôi cho rằng coi nó là một hướng tìm kiếm manh mối cũng là việc hợp lý."
"Nhưng mà, chúng ta đã tìm khắp nhà thể chất rồi mà!" Nữ sinh tóc ngắn lên tiếng hỏi nên làm gì trước tiên nói trong tuyệt vọng, "Thậm chí thời gian còn không đến nửa tiếng nữa."
"..." Giang Ly nhất thời không biết nên nói gì, lúc nãy mọi người đã tìm khắp mọi chỗ trong nhà thể chất, chuyện liên quan đến an toàn tính mạng của mọi người, chắc sẽ chẳng ai làm qua loa cho xong, kết quả họ chẳng tìm ra được manh mối nào có giá trị.
Một bầu không khí tăm tối dần lan rộng, bao trùm tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com