Chương 65: Và rồi chẳng còn ai
"Đi tìm xem, không phải có câu nói này đấy à? Mặc dù tìm rồi chưa chắc đã tìm được, nhưng nếu chúng ta đứng ở đây, thì chắc chắn là không tìm được." Giang Ly hắng giọng, "Đi thôi."
Có người dẫn đầu, cũng có việc để làm, nỗi căng thẳng trong lòng cũng coi như được xoa dịu, giờ mọi người mới tản ra, đi khắp nơi tìm manh mối.
Tuy nhiên, thời gian hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như chớp, cuối cùng mọi người vẫn không gặt hái được gì.
Khi kim giờ lướt qua vạch tượng trưng cho hai tiếng, đồng hồ treo cao ở cửa vào phát ra âm báo vang dội, mọi người không hẹn mà cùng dừng hành động đang làm, chờ việc chưa biết sắp xảy ra...
Nhưng thực tế thì đêm hôm ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhà thể chất ban đêm yên tĩnh đến mức người ta khó mà tin nổi.
Trước tiên Giang Ly cầm gậy bóng chày lấy từ phòng bảo quản dụng cụ, sẵn sàng chiến đấu, nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, điện thoại hết pin sập nguồn hẳn, cậu vẫn chẳng đợi được bất cứ việc gì xảy ra.
Sau đó, cậu lôi một tấm đệm dụng cụ từ trong phòng bảo quản dụng cụ ra, chọn một chỗ khá kín đáo để nghỉ ngơi, cậu không dám ngủ say, chỉ nửa tỉnh nửa mơ, chịu đựng đến khi trời sáng.
Cho đến khi ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, mang đến chút ánh sáng cho nhà thể chất tối tăm, Giang Ly lấy cặp mang theo mình ra, vứt hết những sách vở vô dụng trong đó, rồi cậu nhận được một cái cặp có sức chứa lớn, và một củ sạc dự phòng bị mình bỏ quên trong cặp.
Giang Ly cầm củ sạc lên, trong lòng mừng rỡ, vội vàng tìm ổ cắm kết nối nguồn điện, giây phút đèn báo sạc pin sáng lên, Giang Ly thở ra một hơi dài.
Cậu khởi động điện thoại xem thời gian, 6:48, đã gần chín tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cậu bước vào nhà thể chất.
Nhưng đêm hôm ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Trong lòng Giang Ly không thấy vui, ngược lại càng thấp thỏm lo lắng hơn – cậu không thích cái cảm giác lơ lửng này, giờ họ vẫn chưa tìm thấy manh mối trò chơi, cũng không biết điều kiện kích hoạt tử vong, giống như bị một sợi dây thừng treo lơ lửng trên không trung, dưới chân là vực thẳm sâu hun hút, dây thừng bị mài trên vách đá, không biết khi nào sẽ đứt... Cảm giác này đúng là tồi tệ hết sức.
Cảm giác hoang đường không khỏi dấy lên trong lòng Giang Ly, trò chơi sinh tồn mà NPC nói rốt cuộc ám chỉ cái gì? Đêm hôm ấy chẳng xảy ra chuyện gì thật sao? Hay là đã xảy ra rồi, chỉ là cậu không biết?
Sau khi trời sáng bảnh, Giang Ly từ từ đi tới chỗ hôm qua mọi người tập trung, không ngờ đã có một đống người túm tụm ở đó. Sau khi quen mặt, Giang Ly lặng lẽ đếm số người, mười người chẳng thiếu ai, đối với việc vượt qua đêm hôm qua bình yên, biểu cảm trên mặt mọi người ít nhiều cũng có phần khó nói hết bằng lời.
"Tiếp theo... chúng ta nên làm gì? Có thể rời khỏi chỗ này được không?" Một câu hỏi yếu ớt vọng ra từ trong đám đông.
"Tôi khuyên là đừng." Kiều Tri Vi nói, cô lại gần cửa sổ, "Sương mù bên ngoài càng ngày càng lớn, thấy mấy bóng đen kia không? Tôi không nghĩ từ chối nhắc nhở của NPC là ý hay đâu."
"Thế phải làm sao? Chỉ đợi không ở đây thôi à?"
Giang Ly sờ cằm: "Thực ra cũng không cần đợi không, không phải hôm qua chưa tìm thấy manh mối à? Tôi nghĩ hôm nay có thể tìm tiếp."
"Ngộ nhỡ trong quá trình đi tìm xảy ra sự việc gì chẳng lành như kích hoạt điều kiện tử vong thì sao? Vẫn nên thận trọng thì hơn chứ?" Một nam sinh tên Lưu Huy không tán thành cho lắm.
"Nhưng bây giờ chúng ta chẳng hay biết gì về quy tắc, đang nằm trong thế bất lợi tuyệt đối của trò chơi, mặc dù không biết trong quá trình tìm kiếm sẽ xảy ra việc gì, nhưng bạn nghĩ nếu chúng ta chẳng làm gì thì sẽ vượt qua mười ngày này an toàn được à?" Giang Ly hỏi vặn.
"Chi bằng thế này," Kiều Tri Vi đứng ra hoà giải, "Hôm nay không biết có xảy ra chuyện hay không, tôi nghĩ mọi người dứt khoát hành động cùng nhau đi, chúng ta cùng đi tìm, gặp phải chuyện gì cũng dễ phối hợp với nhau." Đề nghị này được hầu hết mọi người tán thành, thế là thiểu số nghe theo đa số, tất cả cùng đi về phía cổng ra vào mà đôi mắt khổng lồ kia xuất hiện hôm qua.
Tuy nhiên vừa lại gần cổng, cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh ngạc – đúng phía dưới chỗ đôi mắt màu ngọc bích tỷ kia hôm qua, một bàn ăn khổng lồ xuất hiện, trên bàn ăn bày đầy thức ăn đủ kiểu dáng, màu sắc bắt mắt, hương vị đầy đủ, hấp dẫn người ta nhỏ dãi.
Đói từ đêm hôm qua đến bây giờ, có thể nói là chưa được lấy một giọt nước, cộng thêm việc phải chịu sợ hãi, mọi người nhìn thức ăn trên bàn mà không khỏi nuốt nước bọt, nhưng chẳng ai dám ngồi vào bàn tận hưởng thức ăn – chỉ sợ nuốt vào bụng sẽ biến thành bữa ăn cuối cùng.
Nhưng bàn thức ăn này đã làm lung lay độ tích cực của việc tiếp tục tìm kiếm rất nhiều, mọi người tự tản ra xung quanh bàn, phần lớn đều tìm được một chỗ ngồi vừa nhìn được bàn ăn và người khác, vừa không gần nhau, Giang Ly thấy họ tạm thời không còn hứng thú đi tìm tiếp nữa, bèn quay về chỗ ban đầu của mình – điện thoại của cậu vẫn đang sạc pin ở đó.
Sau khi điện thoại bật thành công, Giang Ly lại thử gọi cho mấy người bạn cùng phòng, đều là máy bận. Cậu chưa nản chí, lại gọi cho bố, mẹ, anh trai, mấy đứa bạn thân, và một vài bạn học thân thiết trong trường, toàn bộ đều là tiếng máy bận.
Giang Ly thở hắt ra, cậu ngồi xụi lơ trên đệm, ngón tay lướt nhẹ trên danh bạ điện thoại, chẳng mấy chốc dừng ở tên Ân Ngộ – cậu đã lưu số điện thoại của Ân Ngộ từ năm nhất, tiếc rằng chưa gọi lấy một lần, chưa dám gõ lấy một lần... Bây giờ, có thể cậu sẽ chẳng còn cơ hội gọi nữa.
Cậu vuốt ve dòng số đã thuộc nằm lòng dưới ngón tay, do dự hồi lâu, sau đó mở giao diện tin nhắn. Cậu nghĩ: Trước kia vì đợi Ân Ngộ mãi không tới, cậu đúng là hơi buồn, nhưng bây giờ nghĩ bằng góc độ khác, việc Ân Ngộ không tới lại trở thành việc duy nhất đáng để vui lòng trong thế giới hoang đường này – may quá, mình không làm liên lụy đến cậu.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, đối với Ân Ngộ, Giang Ly không phải hoàn toàn không còn tiếc nuối, cậu đắn đo nhiều lần, cuối cùng trên giao diện tin nhắn, cậu gõ một dòng chữ: "Ân Ngộ, xin chào. Mình không biết cậu có nhận được tin nhắn này của mình hay không, cứ coi như cậu nhận được đi... Việc tỏ tình ngày hôm qua, có phải đã làm cậu sợ không? Xin lỗi nhé, mình hối hận khá nhiều việc hôm qua, nhưng quả thật không bao gồm việc này, ngược lại, mình lấy làm hạnh phúc vì thế, tiếc nuối duy nhất là mình không có can đảm đợi, nên bỏ lỡ mất đáp án của cậu, chẳng biết cậu có từ chối mình thật hay không?"
"Chắc là thôi, suy cho cùng thì mình đợi mãi đến mười giờ, mà không đợi được cậu."
"Thực ra, hôm qua mình đã quyết tâm, mình tự nhủ bất kể cậu có chấp nhận được mình hay không, mình đều sẽ kể tình cảm này cho cậu nghe rõ ràng rành mạch, kể cho cậu biết mình thích cậu sâu đậm miên man chừng nào... Nhưng nhìn vào mắt cậu, mình lại nhát gan."
"Mình không biết điều gì đang chờ mình tiếp theo, chắc hẳn tệ nhất cũng chỉ là cái chết mà thôi. Nhưng mình thật sự rất tiếc nuối, nếu biết trước sẽ đi đến bước đường này, hôm qua lúc gọi cậu lại, mình nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn, để kể hết toàn bộ tình cảm của mình cho cậu nghe."
"Bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc cậu nhận được tin nhắn này của mình. Mình bắt đầu thích cậu từ năm nhất, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu là ở buổi chào mừng tân sinh viên trong khoa, cậu đại diện toàn bộ tân sinh viên chúng mình phát biểu, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, đẹp vô cùng, cậu đứng trên bục, ánh mắt mình đặt lên người cậu, sau đó mình tốn ba năm trời mà không thể rời mắt nổi."
"Con người mình hơi chậm tiêu, thậm chí mình không nhận ra mình bắt đầu thích cậu từ khi nào? Ánh mắt mình vẫn luôn dõi theo cậu, dù cho cậu ở trong đám đông, ánh nhìn của mình cũng khó mà tách ra khỏi cậu được. Đến khi mình nhận ra thì đã không kịp nữa rồi..."
"Hôm qua có lẽ mình đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, nhưng chuyện này nào có thể chê nói quá nhiều lần? Huống hồ có thể sau này không còn cơ hội nói nữa, vậy nên, xin hãy cho phép mình trịnh trọng nói thêm lần nữa: Ân Ngộ, mình thích cậu."
— Thật sự rất thích cậu.
Giang Ly cậy việc tin nhắn này không thể gửi đi ngay được, bạo dạn ấn nút gửi. Tiện tay, cậu để điện thoại giữ trạng thái sạc pin, sau đó giấu đi gần đó, cậu nghĩ, bất kể kết cục gì đang chờ đợi mình tiếp theo, chỉ cần chiếc điện thoại tách khỏi cậu, giấu ở đây, thế thì khi mọi việc hạ màn, có phải chiếc điện thoại không bị ngắt điện này sẽ có cơ hội gửi tin nhắn này đi không?
Giang Ly không dám chào tạm biệt bố mẹ, cũng không dám tạm biệt bạn bè, chỉ sợ kết cục chẳng lành của mình sẽ khiến họ đau khổ tột cùng. Nếu đúng là kết cục tệ nhất, thế thì hãy để họ tưởng rằng mình đã qua đời trong chớp mắt, không phải trải qua sợ hãi hoảng loạn, cũng không phải chịu tra tấn đau đớn gì.
Chỉ có mình Ân Ngộ, mối tình mà lúc đó không có can đảm chờ đợi câu trả lời này là khiến cậu canh cánh trong lòng, từ đầu đến cuối không buông bỏ được. Vậy nên cậu mới để lại một tin nhắn có thể không gửi đi được. Nhưng bản thân cậu cũng rõ, tin nhắn này vốn không gửi đi được, cậu viết đoạn này chẳng qua là tự an ủi mình mà thôi.
Ai dè, chẳng chờ cậu giấu điện thoại xong, đứng dậy rời ổ, điện thoại đã vang tiếng rung. Giang Ly sửng sốt, vội vàng móc điện thoại ra nhìn, chỉ thấy tin nhắn mà cậu vốn tưởng sẽ gửi thất bại lại được gửi đi thành công, và người ở đầu bên kia mà cậu vốn không mong đợi sẽ trả lời cũng đã đáp lại—
Ân Ngộ: Hôm qua mình có tới thao trường, nhưng mình không nhìn thấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com