Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Và rồi chẳng còn ai

Giang Ly nhìn trân trân vào dòng chữ trên giao diện nhắn tin, gần như muốn nhìn thủng cả màn hình điện thoại, cậu khó mà tin nổi – Rốt cuộc câu nói này của Ân Ngộ nghĩa là gì? Nghĩa như cậu hiểu ư?

Tối hôm qua cậu ấy đã đến thật? Đến chỗ hẹn như đã nói trước?

Có phải thế có nghĩa là cậu ấy đã chấp nhận tình cảm này? Đầu óc Giang Ly bị lượng thông tin đột ngột này sốc trắng xóa, nhiều giây sau cậu mới muộn màng xác nhận tất cả.

Chóp mũi lập tức cay xè, suýt thì rơi lệ. Cậu vội vàng giơ tay bóp sống mũi cay cay, kiềm chế cảm xúc của mình, ở nơi không riêng tư này, nếu bật khóc vì mừng rỡ thì mất mặt quá.

Giang Ly vùi mặt vào lòng bàn tay, mặc dù cậu tự nhận mình là một nam sinh kiên cường điềm tĩnh, nhưng nhiều năm yêu thầm tự dưng có kết quả, cậu vẫn không nhịn được nỗi xúc động muốn khóc.

Nhưng niềm vui này không duy trì quá lâu, chẳng mấy chốc một suy nghĩ hết sức tồi tệ vụt qua đầu Giang Ly – nếu tối hôm qua Ân Ngộ đến đúng hẹn, thế tại sao họ không gặp nhau? Cậu tập trung tinh thần đợi ở thao trường đến mười giờ, không hề thấy bóng dáng Ân Ngộ, thế có phải có nghĩa là sau mười giờ Ân Ngộ mới đến sân thể dục không.

Nhưng người nán lại sân thể dục sau mười giờ sẽ có kết cục gì? Ánh mắt Giang Ly lướt qua mọi người hoặc đứng hoặc ngồi trong tầm nhìn, bỗng cảm thấy hơi thở tắc nghẹn. Cậu không kiểm soát được đôi tay run rẩy, gõ một dòng chữ: "Hôm qua cậu đến tìm mình lúc nào? Chính xác là mấy giờ?"

Đầu bên kia trả lời rất nhanh: "Sau khi đến ký túc xá mình bị vướng một chút, chắc là ra ngoài vào khoảng chín giờ, đến thao trường thì chắc là gần mười giờ chăng."

Câu trả lời lập lờ nước đôi vừa khéo kẹt ở mép điều kiện kích hoạt này, không khiến Giang Ly thấy khá hơn, kém mười giờ một chút, tại sao khăng khăng là đáp án này, khiến cậu chẳng thể lừa mình lừa người... Giang Ly hít sâu vài hơi, ép mình bình tĩnh, sau khi hít thở nhiều lần, cậu nhập nhập xóa xóa trong khung nhắn, cuối cùng toàn bộ cảm xúc bị xóa sạch, chỉ để lại một câu: "Thế cậu đang ở đâu?"

...

Lúc nhận được tin nhắn trả lời, Ân Ngộ đang hất ngã kẻ cuối cùng còn giữ trạng thái đứng trước mặt mình xuống đất, hắn giẫm một chân lên khống chế mọi phản kháng của đối thủ, rồi mới điềm tĩnh móc điện thoại từ trong túi ra...

— Đang ở đâu?

Ân Ngộ nhếch mày đọc tin nhắn mới nhất, sau đó ngước mắt nhìn lướt qua thi thể đủ kiểu xuất hiện trên quảng trường trước mặt, rơi vào trầm tư – hắn nên mô tả luyện ngục giữa nhân gian trước mắt ra sao?

Giây phút ngơ ngẩn, dưới chân bèn lặng lẽ buông lỏng, kẻ bị giẫm lên nhân dịp này muốn đánh trả, y tấn công vừa nhanh vừa ác, kèm theo sự quả quyết được ăn cả ngã về không, cùng với khát vọng sinh tồn mãnh liệt, hòng dùng thủ đoạn mai phục bất ngờ đổi lấy một con đường sống, tiếc rằng kẻ y gặp phải là Ân Ngộ.

Ân Ngộ chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, lại giẫm thêm phát nữa, kẻ đánh trả bị đập mạnh về đất, phát ra tiếng gào đau đớn.

"Ở một nơi kỳ lạ." Ân Ngộ tranh thủ rảnh tay nhắn lại, sau khi bấm nút gửi, hắn xoay con dao trong tay sát ngón trỏ về một hướng, đột ngột cắm xuống, kẻ bị hắn giẫm dưới chân lập tức không còn tiếng động.

Hắn cẩn thận né tránh máu bắn tung tóe khi lưỡi dao cắm vào thịt, và lau lưỡi dao lên quần áo thi thể một cách thành thạo – khác với vẻ êm đềm của trò chơi sinh tồn mà Giang Ly trải nghiệm, khu vực quảng trường trường học mà Ân Ngộ đang ở ngay từ ban đầu đã là Battle Royale chiến đấu dữ dội, số người đông đúc.

Tiếc rằng trước mặt thực lực tuyệt đối, người chơi tham gia ít hay nhiều, chỉ là khác biệt giữa tiến độ trò chơi nhanh và siêu nhanh mà thôi.

Một bóng người mảnh dài bước ra từ tòa nhà y tế, thong thả đi về phía Ân Ngộ: "Chúc mừng qua màn."

Ân Ngộ ngẩng đầu liếc nhìn y, không đáp lời, người đến là bạn cùng phòng của y, cũng coi như người duy nhất có thể gọi là bạn thân trong ngôi trường này. Tối hôm ấy, người này khăng khăng đến hóng hớt, hai người một trước một sau đến sân thể dục, kết quả bị kéo cả vào trò chơi vô cớ này.

May mà hai người không bị chia vào cùng một trò chơi, tránh khỏi cục diện bạn bè chém giết lẫn nhau.

Một trò chơi được sắp đặt kéo dài mười ngày, nhưng sau khi qua màn là có thể hoạt động tự do. Chung Tư Niên vượt qua rìa quảng trường đã được giải trừ trạng thái khép kín vì qua màn, đi tới chỗ Ân Ngộ: "Ô, nhìn thi thể đầy đất này, dứt khoát gọn lẹ, xem ra cơ thể này vẫn nhanh nhẹn lắm."

Chung Tư Niên tấm tắc: "Tôi còn tưởng cậu đóng hình tượng ánh trăng sáng lương thiện vô hại như thế, nhìn những người này ít nhiều gì cũng sẽ mềm lòng cơ."

Ân Ngộ thành thạo tra dao vào vỏ, sau đó quay người nhìn sang Chung Tư Niên: "Nghiền chết con kiến mà thôi."

"Xùy," Chung Tư Niên dùng cùi chỏ huých Ân Ngộ, "Cậu bình tĩnh thế này không vấn đề thật chứ? Người trong lòng cậu vẫn chưa tìm thấy phải không?"

"Liên lạc được rồi, chưa biết đang ở đâu."

Chung Tư Niên lắc đầu: "Cậu xui xẻo thật đấy, tốn ba năm đóng hình tượng nam thần ánh trăng sáng, mồi chài cậu ta, khăng khăng bắt cậu ta lên tiếng trước. Chờ mất ba năm cuối cùng cũng chờ được, khó khăn lắm mới được toại nguyện... Lần này thì hay rồi, tiến vào trò chơi rách nát sống chết khó lường này, tôi không nghi ngờ việc cậu sống sót được, nhưng người trong lòng cậu thì sao? Cậu ta sống nổi không?"

Ân Ngộ chau mày, lời Chung Tư Niên nói lọt vào lòng hắn, tính cách ấy của Giang Ly có sống sót được trong trò chơi tàn nhẫn này thật không?

Nghĩ đến đây, Ân Ngộ hận không thể lóc thịt kẻ bày ra trò chơi này, chọn lúc nào không được, chọn người nào không được? Phá hoại nhân duyên của người khác, cẩn thận trời giáng sấm sét đấy.

Nhưng việc đến nước này, Ân Ngộ cũng chẳng có cách nào khác, hắn giơ tay túm gáy Chung Tư Niên, vừa xách y vừa đi về phía chỗ chưa bị nhuốm máu – thằng oắt này đã tự dâng đến tận nơi, thì cho y nghĩ cách đi.

Trong lúc Ân Ngộ đang giận lôi đình, Giang Ly nhìn tin nhắn nhận được trong điện thoại, mụ cả đầu. Nhìn từ tin nhắn, rõ ràng Ân Ngộ cũng nán lại nơi này sau mười giờ, nên cũng bị kéo vào trò chơi.

Nhưng họ không ở cùng nhau, cũng chưa thể gặp mặt nhau, vậy nên Giang Ly có thể bạo dạn đoán rằng cái gọi là công viên giải trí của ngài Y rất có khả năng còn những khu vực khác cũng đang dùng để mở phó bản.

Đối với Giang Ly mà nói, từ tin nhắn ngắn ngủn của Ân Ngộ, lượng thông tin trích được quả thật quá lớn, thậm chí cậu nhất thời không biết mình nên đối mặt với tất cả mọi việc ra sao, việc đáng để mừng rỡ nhất đời người và việc không mong muốn nhất hiện tại xảy ra cùng một lúc – tình cảm cậu dè dặt nâng niu trong lòng bàn tay được Ân Ngộ chấp nhận, hình như không có chút miễn cưỡng và thương hại nào, người cậu thích đã đáp lại cậu bình đẳng, nhưng đồng thời, vì cậu mà người trong lòng cậu bị kéo vào một trò chơi sống chết khó lường.

Thậm chí Giang Ly không biết mình nên dùng biểu cảm gì đối mặt với tất thảy – nên khóc hay nên cười?

Giang Ly ngẫm nghĩ, kể cho Ân Ngộ về suy đoán lúc trước của mình và tình hình khó hiểu hiện tại, cậu không dám gọi điện, cậu không biết Ân Ngộ ở đầu bên kia đang đối mặt với tình huống ra sao, cậu sợ một cú điện thoại sẽ phá hỏng chuyện của hắn.

Cuối cùng, cậu cầm điện thoại, dè dặt bổ sung một câu: "Ân Ngộ, cậu có trách mình không? Trách mình làm việc thừa thãi, khăng khăng rủ cậu đến thao trường... Nếu lúc đó mình dũng cảm hơn, ở lại chờ câu trả lời của cậu, có phải sẽ không có lắm chuyện thế này không?"

"Không đâu." Ân Ngộ trả lời rất nhanh, "Cậu cũng không biết sẽ có chuyện này mà."

Thấy câu trả lời, trái tim treo cao của Giang Ly cuối cùng cũng được hạ xuống. Cậu ngẫm nghĩ, hỏi về tình huống bên đầu Ân Ngộ, một là quan tâm cho an toàn của hắn, hai cũng là muốn xem có thu hoạch được gợi ý gì từ trải nghiệm bên Ân Ngộ hay không – phó bản mà cậu đang ở quả thật chẳng có chút manh mối nào.

"Phó bản chỗ mình là một trò chơi kiểu trốn tìm biến thể, quy tắc trò chơi là đừng để người khác tìm thấy." Ân Ngộ trả lời rất nhanh, khiến Giang Ly có cảm giác lờ mờ hình như hắn đang rất thảnh thơi.

"Nếu bị tìm thấy thì sẽ ra sao?" Giang Ly nhập dòng chữ này trong khung nhập tin nhắn, nhưng chẳng chờ cậu gửi đi, một câu nói bỗng được gửi tới từ đầu bên Ân Ngộ: "Sẽ chết đó."

"... ?!" Giang Ly kinh ngạc, vô thức nghĩ câu nói này hơi bất thường, nhưng đầu bên kia là người trong lòng cậu, lo âu nhanh chóng xóa mờ cảm giác quái dị ban đầu, cậu xóa lời định nói, đổi thành quan tâm, "Thế cậu không sao chứ?"

"Mình không sao." Ân Ngộ trả lời.

"Bây giờ mình chẳng có chút manh mối nào, không tìm được quy tắc trò chơi, cũng không có bất cứ việc gì xảy ra, nói là vượt qua mười ngày, thậm chí trong nhà thể chất này còn cung cấp thức ăn tươi mới." Giang Ly cằn nhằn một câu, "Mình thật sự không thích cảm giác bị treo lơ lửng này, cũng không thích sự bình yên trước cơn bão."

Lần này phải mất một lúc Ân Ngộ mới trả lời: "Nếu không đói hết sức thì cố đừng chạm vào chỗ thức ăn đó, cậu hãy quan sát người đồng hành của mình trước, đông người như thế, rồi sẽ có người đói không chịu được, ra tay trước thôi. Nếu họ ăn xong mà không có chuyện gì xảy ra, thì cậu hẵng ăn. Nói cách khác, chỉ cần cậu vẫn chịu được cảm giác đói, thì đừng chạm vào đồ trên bàn." Ân Ngộ dặn dò.

Giang Ly bị đói cả đêm, bụng đã đói không chịu nổi nữa, nhưng cậu biết rõ Ân Ngộ nói chí phải, trong trò chơi không rõ cả địch ta và quy tắc này, hạ màn đầu tiên không phải chuyện gì hay.

Giang Ly nhận lời, cậu xoa bụng nằm trên đệm, từ từ giết thời gian.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắc trời từ sáng sớm chuyển sang hoàng hôn nhanh chóng, sau khi mọi người vượt qua một ngày một đêm trong cơn đói cồn cào, cuối cùng cũng có người không nhịn được, lại gần bàn ăn.

Y vừa hành động, chín cặp mắt còn lại bèn nhìn chằm chằm vào y, y nhìn quanh một vòng, gào lên: "Các bạn, xuống ăn không?"

Chín người còn lại chẳng ai đáp lại lời mời của y, y tặc lưỡi: "Giờ chẳng biết gì hết, chẳng việc gì xảy ra, để mình đói thế này có ý nghĩa gì? Đói quá ngộ nhỡ sau này xảy ra chuyện gì thật, thì chẳng có cả sức mà chạy."

Y kéo một cái ghế, ngồi xuống: "Được, mọi người không dám, ông đây ăn cho mà xem!"

Giang Ly nhớ nam sinh mặc áo bóng rổ màu xanh da trời này, đêm hôm qua chính là y chất vấn NPC đầu tiên, mới khiến họ nhìn thấy cặp mắt khổng lồ đỏ màu máu đó. Xem ra đúng là một kẻ rất to gan, xốc nổi, không màng đến hậu quả.

Y nhặt một miếng bánh mỳ be bé lên, nhét vào miệng, chẳng ai lên tiếng ngăn cản y, mọi người đều cần kẻ dám "thử độc" này.

Sau khi ăn miếng bánh mỳ đầu tiên, y dừng hành động đang làm, sợ khiếp vía chờ vài phút, vài phút này bất kể là đối với y hay với chín người đang nhìn chằm chằm vào y trên bục đều hết sức giày vò.

Nhưng may mà chẳng việc gì xảy ra cả.

Nam sinh mặc áo bóng rổ màu xanh da trời đứng dậy hoạt động, không cảm thấy khó ở chút nào, lập tức bật cười: "Nhìn xem, tôi đã bảo sẽ không có việc gì xảy ra đâu mà, có khi trò chơi chỉ muốn cho các bạn nhìn mà không dám ăn, tự chết đói đấy." Nói đoạn, y bốc thức ăn trên bàn, nhét vào miệng, ăn rõ là thoả mãn.

Việc ăn thử của y an ủi bản thân, đồng thời cũng cho những người khác được uống thuốc an thần. Sau khi trao đổi ánh nhìn, mấy người liền cùng đứng dậy lại gần bàn ăn, họ đi rất chậm, vừa đi vừa quan sát nam sinh mặc áo bóng rổ màu xanh da trời, đến khi đi tới bàn ăn xác nhận y chẳng làm sao cả, họ mới kéo ghế ra ngồi xuống.

Con người luôn là vậy, có người đầu tiên thì chẳng mấy chốc sẽ có người thứ hai, người thứ ba... Đến khi người thứ ba ngồi vào chỗ, những người còn lại cũng lục tục đứng dậy đi tới – một ngày một đêm, ai cũng đói không chịu được nữa.

Vì lời dặn dò của Ân Ngộ, Giang Ly thận trọng hơn tất cả mọi người, cậu đi sau cùng, nhìn mọi người túm tụm quanh bàn ăn đều bắt đầu ăn ngấu nghiến, cậu vẫn đang xếp chót.

Kiều Tri Vi ngoái đầu liếc nhìn cậu, không vội vàng nhét đồ vào miệng. Giang Ly đứng xa, tất nhiên nhìn thấy động tác ngoái đầu của Kiều Tri Vi, cậu bỗng nhớ ra có lúc giác quan thứ sáu của con gái linh nghiệm đến mức đáng sợ – trong khoảnh khắc Kiều Tri Vi ngoái đầu, một linh cảm chẳng lành bỗng vụt qua người Giang Ly...

Cứ như có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com