Chương 67: Và rồi chẳng còn ai
Số phận mãi mãi là một đứa trẻ thích đùa dai, giây phút Giang Ly có linh cảm, nó cười hì hì xé toạc ảo ảnh tàn nhẫn trước mặt cậu – trong lúc mọi người ăn ngon lành, dường như không có nguy hiểm thật sự, mọi thứ không vui không tốt đẹp đều sẽ không xảy ra, sự cố bất ngờ phát sinh.
Cô gái tóc ngắn, ăn nói hơi rụt rè ấy bỗng bị nghẹn. Cô ngã gục xuống đất, vừa bóp cổ mình vừa lăn lộn, mọi người xung quanh lập tức mang nước tới, nhưng cô giãy giụa điên cuồng, nước được mớm cho vãi ra đầy sàn.
Kiều Tri Vi nhào tới định giữ cô, bị cô hất mạnh, toàn thân xô vào bàn ăn, bàn ăn bị rung chuyển, một cuộn băng rơi từ gầm bàn xuống, Kiều Tri Vi bị mất thăng bằng giẫm lên nó.
Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, băng cassette phát ra tiếng gãy giòn tan.
Cùng lúc đó, cô gái tóc ngắn từ từ ngừng giãy giụa, sắc mặt tái xanh, đã tắt thở.
Mọi người thấy thế, lập tức nhào tới, người cấp cứu người ấn ngực người hô hấp nhân tạo, hớt hải cấp cứu cho cô, nhưng không thể cứu vớt mạng sống đã mất này. Sau khi cô hoàn toàn không còn động tĩnh, mọi người lập tức tản ra, họ run bần bật, chẳng ai dám bước tới kiểm tra tình trạng của cô gái tóc ngắn, cuối cùng vẫn là một sinh viên khoa y dược có mặt đứng ra, bước tới kiểm tra một lúc, sau đó cậu ta nhìn mọi người, lắc đầu nhè nhẹ.
— Cô ấy chết rồi.
Họ không khỏi nhìn nhau, nhìn thấy nỗi kinh hoàng trên mặt nhau, thế mà con người này lại chết bằng lý do tuỳ tiện như thế trước mặt họ... Điều này khó mà tin nổi!
Còn Kiều Tri Vi bị mọi người đẩy ra thì nhặt cuộn băng dưới chân lên, cô cầm cuộn băng đã hỏng, nhìn cô gái tóc ngắn nằm dưới đất, đầu óc trống rỗng. Giang Ly thấy thế bèn bước tới đón cuộn băng trong tay cô, kéo một chiếc ghế gần đó, thử sửa cuộn băng này.
Nam sinh ban tự nhiên đều có thiên phú về sửa chữa, Giang Ly mày mò một lúc, thế mà mần được thật, cậu đòi máy cassette từ Kiều Tri Vi đang ngơ ngác, đặt cuộn băng đã sửa vào trong. Sau đó, cậu bấm nút bắt đầu.
Máy nghe băng cassette phát ra tiếng ồn khẽ đặc trưng, sau đó một giọng trẻ con ngọt ngào vọng ra, cô bé hát một bài bằng ngôn ngữ mà Giang Ly nghe không hiểu, mọi người nhanh chóng hoàn hồn từ cú sốc trước cái chết của cô gái tóc ngắn, lũ lượt túm tụm đến chỗ máy cassette.
Nhưng từ ánh mắt mù mịt của họ, Giang Ly đoán được trong số người có mặt chẳng ai hiểu được ngoại ngữ này... Trong lúc chín người nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm gì, máy cassette phát ra một tiếng cạch, trên nền nhạc tương tự, một giọng nữ tiếng Trung thong thả vọng ra từ máy cassette cũ kỹ, nhưng lời cô hát lại khiến tất cả mọi người sởn da gà.
"Mười tên bé nhỏ đi ăn, một tên chết nghẹn giờ còn chín tên. Chín tên thức muộn trong đêm, một quên không dậy tám tên ngậm ngùi. Tám tên ra ngoài đi chơi, một tên nằm lại bảy thời ra đi. Bảy tên bổ củi làm chi; bổ đôi một đứa sáu tên muộn phiền. Sáu đem tổ ong ra nghiền, một ong đốt chết còn năm sững sờ. Đến tòa năm đứa kia chờ, một vào Thượng thẩm, bốn ra biển ngồi. Bốn tên cùng ra biển trời, trích đỏ nuốt một giờ còn là ba. Vườn thú ba đứa la cà, gấu to vồ một, còn hai vẹn toàn. Hai tên đi dưới nắng vàng, một khô cong chết một tên bơ phờ. Còn một cứ mãi thẫn thờ..." Câu cuối cùng nghe không rõ vì băng bị hỏng, chỉ còn lại tiếng ồn lạo xạo.
"Tôi từng thấy bài hát này, nó còn có một cái tên tiếng Trung khác..." Kiều Tri Vi bỗng lùi lại vài bước, cô khoanh tay, ngẩng đầu lên nhìn những người khác, trong cặp mắt xinh đẹp tràn ngập sợ hãi, "Nó tên là... Và rồi chẳng còn ai!"
Khoảnh khắc Kiều Tri Vi dứt lời, họ chưa nhận ra ý nghĩa đằng sau bài hát đồng dao này sẽ mang tới cảnh đường cùng thế nào cho họ...
Họ lúc này chỉ cảm thấy hình như lời bài hát quá tàn nhẫn, hoà cùng hoàn cảnh khép kín như sinh tồn trên hòn đảo trơ trọi hiện giờ và thi thể chết không nhắm mắt của bạn đồng hành, không tránh khỏi rùng mình.
Nhưng cái chết đã gần ngay gang tấc – cô gái tóc ngắn lặng lẽ nằm một bên, trên khuôn mặt xanh tím của cô, cặp mắt tròn hơi nhô lên, nhìn trân trân vào thế giới khiến cô lưu luyến vô tận này.
Giang Ly ngoảnh mặt đi, không nỡ nhìn tiếp.
Sinh mệnh lúc nãy còn sống động vô cùng chớp mắt đã biến thành một cái xác, cú sốc này không thể nói là không lớn, nhưng họ lúc này vẫn chưa thể đặt mình vào cái chết này. Mỗi người đều là nhân vật chính duy nhất trong thế giới của mình, ai mà thản nhiên chấp nhận cái chết của mình được? Dù chỉ là tưởng tượng cảnh lúc chết thôi cũng sẽ cảm thấy đó quả thật là chuyện vô cùng xa xôi.
Họ nhất thời đều không biết nên nói gì, sự im lặng như chết lan toả giữa mọi người, chỉ có tiếng khóc thút thít không nín được, thi thoảng trào ra từ cô gái trong góc. Bạn nữ nán lại ở sân thể dục sau mười giờ ít hơn hẳn bạn nam, vì thế trong số mười người bọn Giang Ly chỉ có vỏn vẹn ba bạn nữ.
Một người nằm dưới sàn mặt tím xanh, một người ôm đầu gối co rúm trên ghế, im lặng không nói năng gì, người cuối cùng là cô gái mà Giang Ly chưa từng tiếp xúc, đang đứng trong góc, nước mắt lã chã khắp mặt, không nhìn ra rốt cuộc là buồn bã hay sợ hãi.
Giang Ly nhìn họ, rồi nhìn cái xác dưới đất, cuối cùng vẫn không đành lòng, cậu đi tới cửa sổ, giật mạnh rèm cửa xuống, rồi ôm cái đệm mềm lúc trước mình ngủ tới, Lâm Tần lại gần giúp cậu một tay, hai người hợp sức khiêng thi thể lên đệm, cái xác vẫn còn giữ độ mềm mại của người sống, cảm giác trên tay khiến người ta đau xót khó nhịn. Giang Ly giơ tay vuốt cặp mắt khó khép lại của cô gái, sau đó tinh tế dùng rèm cửa che lên khuôn mặt nhìn mà kinh hãi ấy.
Máy nghe băng cassette đặt trên bàn cũng đã phát xong nội dung một mặt hoàn chỉnh, Giang Ly nhìn thức ăn đầy bàn, rồi nhìn cô gái bị rèm cửa sổ che kín mít... Trong lòng chùng xuống, cậu bước tới, đổi mặt cuộn băng, bấm nút bắt đầu lần nữa—
Giai điệu tươi vui lại vang lên, giọng trẻ con ngọt ngào hát hết cả bài hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ mà mọi người không dịch nổi, ngay sau đó, bản tiếng Trung lại vang lên. Âm thanh ngọt ngào mang theo sự ngây thơ trong sáng của trẻ con, nhưng miệng lại nhả ra câu từ gây sởn gai ốc: "Mười tên bé nhỏ đi ăn, một tên chết nghẹn giờ còn chín tên..."
Một suy nghĩ có thể gọi là hoang đường tột cùng, nhưng lại như gần với chân tướng vô hạn vụt loé qua đầu Giang Ly: "Các bạn bảo xem, nếu bài đồng dao thoạt nghe rất đáng sợ này chính là manh mối của trò chơi, thế thì rốt cuộc quy tắc trò chơi là gì? Dù đã tìm được manh mối, bây giờ chúng ta vẫn không hay biết gì về quy tắc trò chơi cả."
Mọi người nghe thấy mà sửng sốt, lũ lượt nhìn về phía Giang Ly, về việc có thể thoát khỏi đây thuận lợi hay không, ai cũng vô cùng để tâm. Nhưng thứ Giang Ly mang lại cho họ không phải là tin tức gì tốt lành, ngón tay cậu giơ lên thong thả lướt qua tất cả mọi người có mặt: "Mười tên bé nhỏ đi ăn, một tên chết nghẹn giờ còn chín tên, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín..."
Giang Ly thoáng dừng, chỉ sang thi thể cách đó không xa: "Mười! Người chơi tham gia trò này, tổng cộng là mười người, các bạn nghĩ khả năng nhân vật trò chơi cho chúng ta nhập vai không phải mười người da đen nhỏ này là bao nhiêu?"
"Không thể nào, nhất định không thể!" Trong đám đông có người cao giọng phản bác. Giây phút ấy, nỗi sợ hãi đã cuốn phăng Kiều Tri Vi cuối cùng cũng bao trùm lên đầu từng người một, đám người tham gia trò chơi này trong xương cốt ít nhiều đều cho rằng việc không liên quan đến mình nên mặc kệ, cuối cùng cũng nhận thức được rõ ràng đằng sau bài đồng dao tàn nhẫn mà hoang đường ấy rốt cuộc đại diện cho quy tắc trò chơi tàn khốc nhường nào.
"Có thể không phải thế? Bài hát này là Và rồi chẳng còn ai mà! Thông thường sẽ không có trò nào thiết lập kết cục tất cả đều chết chứ?" Nam sinh đeo kính cận tên Vương Lan vô thức không chịu chấp nhận suy đoán này, cậu ta lắc đầu. Nhưng thường thì sau sự kháng cự mãnh liệt đều ẩn giấu chân tướng đẫm máu.
"Chẳng ai muốn cả, nhưng ngộ nhỡ là thế thật thì sao?" Giang Ly hỏi vặn, "Thông thường trò chơi sẽ không thiết lập kết cục tất cả đều chết, nhưng trò chơi thông thường cũng sẽ không chết người thật mà... Bây giờ rốt cuộc quy tắc là gì, đâu nói cho rõ được..." Họ bây giờ đã bước đầu làm quen với quy tắc trò chơi, thứ họ đối mặt là cái chết mô phỏng bài đồng dao kinh dị, mười người, mười cách chết...
Những điều họ đã biết quả thật quá ít ỏi, không biết rõ quy tắc trò chơi này có lỗ hổng để luồn lách hay không, rốt cuộc kích hoạt tử vong là có điều kiện hay là ngẫu nhiên... Thông tin hai bên trò chơi mất cân bằng, mang tới cục diện gần như khó mà tiến bước nổi lúc này. Họ muốn sống sót, quy tắc cái chết đã thuộc, thế điều kiện sống sót là gì?
Giang Ly nhớ NPC từng nói ngày thứ ba, ngày thứ sáu và ngày thứ chín có thể đặt câu hỏi với hắn, nếu nắm chắc thì rất có khả năng đây sẽ trở thành một bước đột phá lớn, tiền đề là cậu sống được đến lúc đó.
Giang Ly nhìn lướt qua mọi người xung quanh với đủ các biểu cảm, sau đó kéo ghế ngồi xuống trước bàn ăn. Cách chết ngày đầu tiên là chết nghẹn, chết nghẹn thì cần phải có thức ăn, vậy nên không thể phán đoán được rốt cuộc bàn thức ăn này là nguồn cung cấp đặc biệt cho việc chết nghẹn ngày đầu tiên hay là tiêu chuẩn hàng ngày? Phân tích từ nội dung bài đồng dao, trong mười ngày này, mục chết đói vì thiếu thức ăn không nằm trong cách chết của mười người da đen nhỏ, nhưng việc gì cũng có bất ngờ...
Bây giờ tất thảy đều chưa rõ, mặc dù Giang Ly chưa biết tương lai ra sao? Nhưng ít nhất thì đừng chết vì đói ngay ngày đầu tiên chứ? Giang Ly tìm niềm vui trong nỗi khổ, tự pha trò.
Nghĩ đến đây, cậu bưng một cái đĩa lên, chuẩn bị bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lâm Tần vội vàng gọi cậu: "Này! Giang Ly, bạn làm gì thế?"
"... Ăn cơm." Giang Ly tranh thủ kẽ hở giữa lúc nhai nuốt hai miếng thức ăn để trả lời cậu ta.
"Nhưng đã có người chết rồi! Rất có thể cơm này có vấn đề!" Lâm Tần rất đỗi kích động, vài bước chân xông tới muốn cướp đồ ăn của Giang Ly.
"Sẽ không có vấn đề gì đâu." Giang Ly dừng đũa, "Bạn có chú ý đến lời bài đồng dao không? Chỉ có một người chết nghẹn thôi. Để kích hoạt điều kiện cái chết đầu tiên, nên mới cho chúng ta bàn thức ăn này, ngày mai chưa chắc vẫn có, nên cố gắng lấp đầy bụng đi." Giang Ly nói đoạn, tiếp tục cầm thức ăn phong phú trên bàn nhét vào miệng, nói thật thì những món ngon này nhét vào miệng thực ra chẳng nếm được vị gì, trong miệng toàn đắng chát, vậy nên ăn gì cũng đắng.
Người thứ hai ngồi xuống là Kiều Tri Vi vẫn luôn cuộn tròn trên ghế, cô gái này luôn theo dõi từng cử chỉ hành động của Giang Ly và bắt chước việc làm của cậu, đây là việc rất rõ ràng, tất nhiên Giang Ly cũng nhận ra, nhưng cậu không định ngăn cản cô.
Sống không dễ dàng.
Mà sau đó quả đúng như Giang Ly nói, sau khi cô gái tóc ngắn chết nghẹn, ngày hôm ấy trôi qua trong gió êm biển lặng. Nhưng đêm hôm ấy, chín người nhìn nhau, chẳng ai dám ngủ.
Câu thứ hai trong bài đồng dao người da đen nhỏ: Chín tên thức muộn trong đêm, một quên không dậy tám tên ngậm ngùi.
Ai biết ngủ giấc này, ngày mai còn tỉnh lại được hay không?
Có điều buổi đêm không có bất cứ trò giải trí nào đáng nói, nào có dễ chịu như thế? Đêm càng lúc càng khuya, dần dần Giang Ly càng lúc càng buồn ngủ, nhưng cậu không được ngủ, sau khi ép mình tỉnh dậy lần nữa, Giang Ly móc điện thoại ra, thử gửi một tin nhắn cho Ân Ngộ.
"Ngủ chưa?"
"Chưa." Tin nhắn trả lời của Ân Ngộ vẫn đến rất nhanh, Giang Ly đọc tin nhắn, mỉm cười lần đầu tiên trong tối hôm nay, cậu tìm chủ đề, cố bắt chuyện với Ân Ngộ, không chỉ đỡ buồn ngủ mà miễn cưỡng có thể coi là niềm vui và an ủi duy nhất mà cậu nhận được ở đây.
Sau khi trò chuyện vài câu, Giang Ly kể chuyện xảy ra ngày hôm nay bằng vài câu tóm tắt cho người yêu mới lên chức ở đầu bên kia.
Cuối cùng, cậu hỏi Ân Ngộ: "Cậu nói xem, rốt cuộc điều kiện kích hoạt tử vong là gì? Bạn nữ qua đời không phải người đầu tiên ăn cơm." Người đầu tiên ăn cơm là bạn nam mặc áo bóng rổ màu xanh da trời, ấn tượng của Giang Ly về y cực kỳ sâu sắc, nghe Lâm Tần nói, nam sinh này cùng khoa nhưng khác lớp với cậu ta, Lâm Tần không biết tên y, chỉ biết y có biệt danh là Đại Bôn.
Đại Bôn ăn cơm đầu tiên, nhưng người gặp chuyện lại không phải y, ngược lại là một bạn nữ gần như không có cảm giác tồn tại, Giang Ly đặc biệt nhớ lại cô ấy, cũng chỉ miễn cưỡng nhớ được cô ấy nấp cạnh Kiều Tri Vi, người co rúm, ăn nói khẽ khàng, dáng vẻ sợ sệt... Tại sao lại là cô ấy? Rốt cuộc cô ấy đã làm việc gì khác với mọi người, mới kích hoạt cơ chế tử vong xui xẻo này?
Hay là, bản thân cơ chế tử vong không cần kích hoạt – nó là ngẫu nhiên.
"Ân Ngộ, cậu bảo xem mình có nằm xuống rồi không tỉnh dậy được nữa không?" Giang Ly hỏi trong tuyệt vọng.
"Đừng nói bậy, cậu đừng ngủ, mình ở bên cậu. Chỉ cần không ngủ thì nhất định sẽ không kích hoạt điều kiện, dù là ngẫu nhiên, cũng không thể ngẫu nhiên phải cậu." Cách vài giây, Ân Ngộ lại gửi thêm một tin nhắn, "Giang Ly, cậu nhận lời mình phải sống."
"Được, mình nhận lời." Giang Ly khịt mũi cay cay, dán điện thoại lên môi hôn. Thực ra trong lòng cậu vẫn hơi thấp thỏm, nhưng không dám kể với Ân Ngộ cũng đang trong cảnh nguy hiểm như mình, cậu không muốn để hắn biết, cậu không muốn khiến Ân Ngộ cho rằng mình là một kẻ chỉ biết gây phiền phức, cậu phải kiên cường giải quyết tất cả mọi việc, sau đó sánh vai với người yêu của mình...
Cậu làm được...
Nhất định...
Sau khi chuyển chủ đề, Giang Ly không khỏi cảm thán thế mà toà nhà thể chất này vẫn có điện trong hoàn cảnh mất liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thiết lập này quả là có nhân tính vô cùng, đặc biệt là đối với kiểu người mang củ sạc theo mình như cậu, đúng là quá tiện – lúc chống cự không ngủ, ít nhất còn có thể nghịch điện thoại, chơi điện tử trong máy, giết thời gian khó chịu nổi này.
Chịu đựng đến khi trời sáng gần như một ngày bằng cả năm, sắc trời sáng dần, nhưng Giang Ly biết rõ, đây không có nghĩa là kết thúc, nếu bài đồng dao đó đúng là manh mối của họ và quy tắc của trò chơi, thế thì nhất định trong ngày thứ hai sẽ có một người không tỉnh dậy nữa.
Nhưng câu hỏi bây giờ là, trong tình huống mọi người đều không ngủ, ai sẽ trở thành người trúng số ngày thứ hai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com