Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Và rồi chẳng còn ai

Trời sáng dần ngoài cửa sổ, ban mai xé tan sự tăm tối của màn đêm, báo hiệu ngày mới đến, mọi người khổ sở chống đỡ qua một đêm mệt mỏi mở mắt, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào mặt trời nhô lên chậm rãi từ đường chân trời bên ngoài cửa sổ.

Giang Ly thở phào nhẹ nhõm, cậu dụi mắt, đứng dậy hoạt động cơ thể, vì cả đêm giữ một tư thế ngồi cứng đơ, nên bây giờ eo lưng tê rần, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Hôm qua cậu đã cống hiến tấm đệm dụng cụ ban đầu lôi ra cho cô gái qua đời kia, sau khi mọi người giải tán, cậu lại lôi tấm đệm thứ hai từ cùng một chỗ ra.

Có trang bị, ban đêm cũng không khó chịu đựng đến thế nữa, tiếc rằng đêm hôm qua cậu vốn không dám buông thả cho mình nằm xuống – đệm quá mềm, cậu sợ mình nằm xuống, gật gù không kiềm chế nổi.

Sau khi hoạt động cơ thể xong, cậu rút điện thoại ra gửi một tin nhắn coi như báo bình an cho Ân Ngộ: "Trời sáng rồi." Mình vẫn còn sống.

Trong bài đồng dao sởn gai ốc kia, số phận ngày thứ hai là có một người sẽ không tỉnh dậy nữa... Người này là ai? Người đó đã xuất hiện hay chưa?

Giang Ly nghĩ đến đây, lập tức trở nên tỉnh táo. Cậu bước vài bước, dựa vào lan can khán đài tầng hai: "Này, các bạn đều không sao chứ?!"

Tiếng gọi của Giang Ly đánh thức mọi người im lìm trong nhà thể chất, họ lục tục ló ra từ chỗ mình ẩn nấp, mỗi người đều thức cả đêm, nom tiều tuỵ vô cùng – nhưng chín người, không thiếu một ai, đều đứng ở đây.

— Đêm hôm qua hình như không ai chết.

Tinh thần vốn đã thả lỏng lập tức căng cứng, Giang Ly hơi nghiến răng, tự nhủ – vẫn chưa được ngủ... vẫn chưa được thư giãn.

Sau khi đếm số người, chín người may mắn sống sót không khỏi nhìn nhau, thậm chí họ không biết mình có nên vui hay không, dù giây phút này thấy sung sướng vì việc mọi người đều sống sót, nhưng tiếp theo lại không thể không đối mặt với hoàn cảnh sống chết không nằm ở mình...

Nếu có người chết, ít nhất thì đêm nay những người còn lại không cần phải lo âu thấp thỏm, không cần chống đỡ cơn buồn ngủ nữa... Họ có thể yên ổn nghỉ ngơi tử tế.

Mặc dù không ai nói ra câu này, nhưng mọi người có mặt đều biết tỏng lòng nhau, nhất định có người sẽ nghĩ vậy. Người không vì mình trời tru đất diệt, không phải chính là thói xấu của loài người từ xa xưa sao?

Trong cục diện này, vẫn nên tránh xa đám người này thì tốt hơn phải không? Giang Ly vừa nghĩ thế, vừa lên tiếng: "Nếu đã vậy, thế có phải có thể chứng minh, nếu chúng ta không chạm phải điều kiện tiền đề tử vong, có thể tử vong sẽ không xảy ra không?"

"Nhưng ngày hôm nay vừa mới bắt đầu, tôi cho rằng có thể không lạc quan thế đâu..." Vương Lan đẩy kính, thốt ra phân tích của mình, cậu ta không công nhận Giang Ly, cũng không hề lạc quan như vậy.

"Cũng phải..." May mà Giang Ly vốn không định đạt được sự nhất trí với mọi người trong việc này, cậu chỉ muốn thoát khỏi trạng thái tập thể hiện tại nhanh nhất có thể, vậy nên Vương Lan vừa đưa ra ý kiến bất đồng, Giang Ly bèn chữa lời theo, "Bạn nói cũng có lý, dẫu sao bây giờ vừa mới sáng, chuyện sẽ phát triển đến mức nào, giờ vẫn chưa biết được... Nhưng suy cho cùng thì ban đêm phù hợp với cảnh ngày thứ hai trong bài đồng dao nhất, chúng ta có thể vượt qua buổi đêm bình an, chứng tỏ cách chúng ta dùng ít nhiều cũng có giá trị, theo tôi thấy, chi bằng chúng ta ai về chỗ nấy, chờ qua ngày hôm nay xem sao?"

Dường như lời Giang Ly nói đã thuyết phục rất nhiều người, ai cũng ôm suy nghĩ riêng, trở về chỗ đêm hôm qua, lặng lẽ chờ đợi...

Mặc dù đã vất vả vượt qua cả đêm, nhưng thức trắng đêm đối với thanh niên lứa tuổi này mà nói không thể coi là việc đặc biệt khó khăn. Dẫu sao thì chẳng có yêu cầu phải vực dậy tinh thần như khi đi học, chỉ cần đừng ngủ thiếp đi là đủ.

Lâm Tần từng hợp tác cùng lúc đi tìm manh mối lúc trước ở cách Giang Ly không xa, cậu ta ngáp dài liên tục, một lúc sau bèn sấn tới hỏi Giang Ly: "Tôi đến nói chuyện với bạn được không, tôi thật sự buồn ngủ quá rồi."

Rốt cuộc thì cũng coi như có quen biết, tính cách cũng không tệ, không khó tiếp xúc, Giang Ly không từ chối đề nghị này của Lâm Tần. Sau khi nhận được sự đồng ý, Lâm Tần nhanh chóng kéo tài sản của mình đến chỗ Giang Ly, "Trò chuyện đi, chẳng biết phải giết thời gian kiểu gì."

"Được." Giang Ly cầm điện thoại, tìm cớ bắt chuyện với Lâm Tần, Ân Ngộ trả lời tin nhắn rất chậm và ngắn gọn, so với ngày hôm qua có thể gọi là thay đổi xoành xoạch. Giang Ly đoán Ân Ngộ cũng đang trải qua phó bản của mình, nên không để bụng chuyện "tỏ tình thành công, ngày hôm sau người yêu bèn trở nên lãnh đạm".

"Giang Ly, bạn có bạn gái không?" Bên kia, Lâm Tần đang cố tìm một đề tài mà hai người đều nói được, sau khi ngẫm nghĩ chốc lát, cậu ta chọn chủ đề khó xảy ra sai sót nhất.

Nhưng quả thật Giang Ly vô cùng nhạy cảm với chủ đề này, nghe xong cậu lập tức ngước mắt liếc nhìn Lâm Tần, trong mắt có thứ không thể nói rõ, Lâm Tần nhìn không hiểu, bản thân Giang Ly có thể cũng chẳng giải thích được, nhưng cuối cùng, Giang Ly chỉ lắc đầu nhè nhẹ: "Tôi không có bạn gái."

"Thế..." Lâm Tần hơi mắc kẹt, "Thế người bạn thích thì sao?"

"Có, có người tôi thích." Giang Ly nghĩ đến Ân Ngộ bây giờ không biết tình hình ra sao, hơi chau mày, trên mặt toát ra nỗi buồn bã và áy náy.

"Bạn ấy bị làm sao à?" Lâm Tần thấy thế, dè dặt hỏi.

"Chắc bạn ấy đang ở một phó bản khác, chẳng biết tình hình ra sao rồi... Hôm ấy, bọn tôi hẹn gặp nhau ở nhà thể chất vào buổi tối..."

"..." Lâm Tần lập tức im bặt, cậu ta không biết sao Giang Ly chắc chắn còn có phó bản khác, lại sợ cậu chỉ tự lừa mình lừa người thôi nên không dám vạch trần, nhất thời không biết nên nói gì, không khỏi tự oán trách bản thân, rõ ràng có thể nói rất nhiều chuyện, sao mình lại khăng khăng chọn quả mìn này?

"Yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ sống sót, bạn, tôi, người bạn thích..." Lâm Tần ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra câu an ủi.

"Ừm, cảm ơn bạn." Giang Ly nghe thế bèn mỉm cười, Lâm Tần vẫn luôn biết Giang Ly đẹp, nhưng đến khi nhìn thấy cậu cười thật, mới biết đúng là có những người mỉm cười cứ như hoa nở, tao nhã duyên dáng... đẹp đến mức người ta không thể rời mắt.

Trong mơ không biết thời gian thoi đưa, có lẽ là do buồn ngủ, Giang Ly cứ cảm thấy ngày hôm nay trôi qua đặc biệt nhanh.

Nhưng rốt cuộc... cũng trôi qua bình yên.

Mọi người ôm nỗi sợ và bất an, sốt ruột chờ đến đêm, khi kim giây đi qua vạch 12, thứ gọi là NPC lại đến lần nữa, cặp mắt như đá bích tỷ ấy mở ra giữa không trung, giọng nói du dương nhưng khiến người ta run rẩy lập tức vang vọng cả nhà thể chất.

"Vì ngày thứ hai không có ai phù hợp với điều kiện tiền đề để chết, nên tất cả sống sót, chúng ta sẽ bước vào ngày thứ ba..."

Giây phút đó, tất cả mọi người đều mừng như điên, lời NPC nói có nghĩa là cuối cùng họ cũng tìm thấy cách sinh tồn trong trò chơi Và rồi chẳng còn ai này.

Họ không kìm được tiếng kêu, tiếng cười tiếng rú phát ra từ lồng ngực, mấy người ôm nhau vừa nhảy vừa cười. Giống như hoàn toàn không biết cách làm bìa, tự dưng nhận được tờ phao viết đầy đáp án đúng mà bạn cùng bàn ném cho, mừng rỡ đến mức thấy hạnh phúc. Tiếp theo, chỉ cần mọi người đoàn kết với nhau, đừng kích hoạt điều kiện tử vong, thì nhất định sẽ sống sót được... Ít nhất thì có thể trả cái giá thấp nhất, tử vong ít nhất để nhiều người sống sót nhất.

Sau cơn mừng rỡ, Giang Ly không nhịn được rút điện thoại ra, kể chuyện này cho Ân Ngộ, cậu không nhịn được muốn chia sẻ niềm vui này với Ân Ngộ: "Hay quá, bọn mình tìm thấy cách rồi. Ngày thứ hai không có bất cứ ai chết, mọi người đều sống sót! Chỉ cần không kích hoạt điều kiện tử vong, mọi người đều có thể sống sót!" Sau khi gửi tin nhắn, cậu hôn mạnh màn hình điện thoại, cuối cùng cũng gỡ được gánh nặng trên vai.

Vài phút sau, tin nhắn trả lời của Ân Ngộ đến: "Thế à?"

Hai chữ dửng dưng, không biết tại sao Giang Ly đọc mà thắt lòng, Ân Ngộ mà cậu biết rõ, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người trả lời như thế vào lúc này... Giang Ly không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu không dám, cũng không chịu chất vấn người mình thích. Vậy nên cậu ngập ngừng, định đổi chủ đề không làm người ta thấy vui này.

Nhưng cậu còn chưa chọn xong chủ đề mới, tin nhắn thứ hai của Ân Ngộ nối đuôi tới – cậu chắc chắn tất cả mọi người đều sống sót chứ?

Giây phút đọc hết dòng chữ này, Giang Ly hoàn toàn mụ mẫm, sau đó mồ hôi lạnh gần như túa đẫm sống lưng trong chốc lát...

Nghĩ kỹ về câu nói "cậu chắc chắn tất cả mọi người đều sống sót chứ?" của Ân Ngộ quả là đáng sợ tột cùng, rốt cuộc câu này nghĩa là gì? Có phải Ân Ngộ muốn ám chỉ điều gì không?

Giang Ly không nhịn được rùng mình.

Cuối cùng cậu bắt đầu nhìn thẳng vào giọng điệu lãnh đạm và quái dị bất thường của Ân Ngộ ở đầu bên kia, người được cậu đặt trong lòng ba năm nay, rõ ràng không phải thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới dẫn đến tình huống bất thường này xảy ra?

Ân Ngộ đã gặp phải chuyện gì? Hay là người ở đầu bên kia điện thoại vốn không phải người trong lòng cậu?

Đúng thế, tại sao cậu lại chắc chắn người ở đầu bên kia là Ân Ngộ? Rõ ràng trong hoàn cảnh này, rõ ràng tất cả đã vượt ra ngoài nhận thức ban đầu của cậu, tại sao cậu vẫn tin chắc người ở đầu bên kia là Ân Ngộ?

Nghĩ đến đây, lòng Giang Ly rối bời, nhất thời chẳng để ý được đến suy nghĩ gọi điện thoại có ảnh hưởng đến Ân Ngộ hay không nữa, cậu nghĩ Ân Ngộ trả lời tin nhắn được, thế chắc sẽ không có chuyện gì nguy hiểm quá xảy ra đúng không? Chắc là có thể nghe máy được... đúng không?

Cậu thử quay số, trong lòng nghĩ một khi Ân Ngộ ngắt máy, cậu sẽ không gọi nữa, không gây thêm rắc rối cho hắn nữa... Trong lúc suy nghĩ, cuộc gọi được nghe máy, giọng quen thuộc của người yêu vang lên rành mạch bên tai cậu qua điện thoại.

"Cưng ơi? Sao thế..." Âm cuối của Ân Ngộ hơi dài, hơi rướn lên, Giang Ly nghe mà má đỏ bừng: "Mình... bây giờ cậu có tiện nói chuyện không?"

"Tất nhiên rồi, ở chỗ mình, mọi thứ đều phải nhường bước cho cậu." Ân Ngộ hạ giọng, giọng nói mang ý cười, tự dưng nảy sinh vẻ quyến rũ.

Giang Ly sửng sốt một lát, cậu không nhớ đã từng thấy Ân Ngộ như thế bao giờ chưa, nhưng giờ họ đã là người yêu, dường như điều này là lẽ đương nhiên, và khiến cậu thấy vui khôn xiết. Trong khoảnh khắc nghe thấy giọng Ân Ngộ, Giang Ly bèn loại trừ suy nghĩ đầu bên kia không phải Ân Ngộ, cậu thở phào nhẹ nhõm, vất vả trở lại chủ đề: "Mình muốn hỏi cậu, tại sao lại hỏi mình có chắc chắn mọi người đều sống sót hay không?"

"Hửm?"

"Mình không hiểu ý cậu cho lắm," Giang Ly đắn đo dùng từ, "Cậu đang hỏi mình, hay là muốn nói cho mình biết điều gì?"

"Tiểu Ly, tại sao cậu lại nghĩ ngày thứ hai không có ai chết?" Giọng nói hơi bối rối của Ân Ngộ truyền tới từ đầu bên kia, "Không phải cái cậu tên Lâm Tần chết rồi à?"

Giang Ly sững sờ, bỗng ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, Lâm Tần đang ngồi xổm cách mình không xa, cậu ta mượn củ sạc của Giang Ly, đang vừa sạc pin vừa chơi giải đố xếp hình...

Dường như Lâm Tần cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Giang Ly, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên, tỏ ra nghi hoặc: "Tại sao bạn lại nhìn tôi thế?"

"..."

"Mà, tại sao bạn gọi đi được, tôi thử rồi, không gọi được mà, là vì người trong lòng bạn cũng ở trong phó bản à?" Lâm Tần ngoẹo đầu, trên mặt tỏ ra bối rối, "Bạn đang gọi điện cho bạn ấy à?"

"Tôi cũng... chỉ gọi được cho một số điện thoại thôi." Giang Ly vô thức trả lời, nhưng biểu cảm lúc này của cậu khó coi quá, khó coi đến mức Lâm Tần cũng không nhịn được hỏi han.

"Các bạn đã nói gì? Tại sao sắc mặt bạn khó coi thế?"

"Ân Ngộ, có phải cậu nhầm rồi không?" Giang Ly nhìn Lâm Tần sống sờ sờ trước mặt, khó khăn hỏi.

"Tiểu Ly, cậu hãy tin mình, người đó qua đời thật rồi." Ân Ngộ nhấn mạnh với cậu một cách dịu dàng mà kiên định, Giang Ly nhìn tên Ân Ngộ trên màn hình điện thoại, rồi nhìn Lâm Tần trước mặt, mù mờ tột cùng, cậu không biết nên tin người yêu ở đầu bên kia, hay là tin sự thật trước mắt, vẻ mặt cậu nhất thời hơi mất kiểm soát.

"Giang Ly, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Là... người bạn thích xảy ra chuyện gì à?" Lâm Tần đứng cách Giang Ly một bước chân, dè dặt hỏi.

Giang Ly giật nảy mình, đột ngột ngắt cuộc gọi, sau đó hoảng loạn ngẩng đầu: "Không sao, là bạn ấy nhầm thôi."

"Nhầm gì cơ? Liên quan đến chúng ta à?" Lâm Tần gặng hỏi, Giang Ly nghĩ khoảng cách giữa họ không tính là xa, cuộc đối thoại lúc nãy, chắc hẳn Lâm Tần đã nghe thấy đại khái, thế là cậu bèn giải thích: "... Bạn ấy nhầm, bạn ấy tưởng bạn chết rồi."

"Nhầm? Tôi chết rồi..." Vẻ mặt Lâm Tần bỗng trở nên kỳ quái.

Giang Ly tưởng cậu ta tức giận, vội vàng an ủi: "Bạn đừng cáu, bạn ấy không biết tình hình, tôi sẽ giải thích với bạn ấy ngay..."

"Không, tôi không cáu," Lâm Tần làm vẻ mặt nửa cười nửa không, "Tôi chỉ nghĩ, bạn ấy nói chưa chắc đã sai..."

"... Cái gì?" Giang Ly nghe thế, bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy một vòng xoáy ốc màu đen xuất hiện trên mặt Lâm Tần đang đứng trước mặt mình, xoáy ốc này như sắp nuốt chửng tất cả, cuốn sạch mọi thứ trong chốc lát...

Khoảnh khắc bị vòng xoáy ốc nuốt chửng, Giang Ly giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ – thế mà cậu lại ngủ thiếp đi.

Cầm điện thoại lên nhìn thời gian, bốn giờ sáng, tin nhắn giữa cậu và Ân Ngộ dừng lại ở dòng ấy – "Được, mình nhận lời."

Vậy nên mọi việc về ngày thứ hai trôi qua bình yên chỉ là một giấc mơ, cậu còn chưa vượt qua ngày thứ hai như ác mộng này, mà đã mạo hiểm ngủ thiếp đi...

Nhưng mọi việc trải qua trong mơ, dù là sau khi tỉnh dậy thật sự, vẫn khiến cậu run cầm cập, cậu mò mẫm đứng dậy, từ từ đi về phía Lâm Tần, cậu muốn xác nhận xem...

Đến chỗ Lâm Tần chỉ là quãng đường vài bước chân ngắn ngủi, nhưng mỗi bước đi Giang Ly đều rất khó khăn. Vừa "chết" bởi xoáy ốc Lâm Tần tạo ra, đi đối mặt với cậu ta, đối mặt với những gì chưa biết lần nữa, quả thật khó khăn vô cùng.

Giang Ly siết chặt điện thoại, chiếc điện thoại có thể liên lạc với Ân Ngộ là niềm an ủi duy nhất của cậu trong nhà thể chất khổng lồ này.

Nhà thể chất có ánh đèn tù mù, có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ điềm tĩnh của Lâm Tần, dù là trong dự đoán, nhưng không nhìn thấy vòng xoáy trên mặt cậu ta, ít nhiều cũng khiến Giang Ly thở phào nhẹ nhõm.

"Lâm Tần... Lâm Tần bạn có thức không?" Giang Ly vừa gọi, vừa từ từ lại gần Lâm Tần, nhưng hình như cậu ta cũng ngủ thiếp đi như Giang Ly, chẳng có chút phản ứng nào với tiếng gọi của cậu. Giang Ly hít sâu một hơi, lại gần thêm chút nữa...

Lâm Tần nằm trên chiếc đệm mà cậu ta lôi ra, vẻ mặt khoan thai, Giang Ly thấy thế không khỏi thấy lòng thắt lại, ngón tay run rẩy vươn ra dưới mũi Lâm Tần – hoàn toàn không còn hơi thở.

Lâm Tần đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com