Chương 69: Và rồi chẳng còn ai
Kết hợp với giấc mơ chân thực khôn cùng ấy, Giang Ly cảm thấy mọi việc trước mắt quả là hoang đường tột cùng.
Cậu đứng dậy nhìn xung quanh, giờ này hình như mọi người đều đã ngủ thiếp đi, nếu không phải cậu bị cơn ác mộng đánh thức, chắc hẳn lúc này cậu cũng đang say giấc...
Đây mới là quy tắc trò chơi thật sự của ngày thứ hai sao? Mọi người không thể chống lại cơn buồn ngủ... Thế tại sao người chết phải là Lâm Tần? Rốt cuộc Lâm Tần đã kích hoạt điều kiện tử vong gì?
Trong lòng Giang Ly rối như tơ vò, cậu không hiểu tại sao người chết phải là Lâm Tần?
Nếu không có giấc mơ đó, có lẽ cậu sẽ không để bụng đến thế, dựa theo quy tắc trò chơi, đêm nay nhất định sẽ có người chết, đối với hầu hết mọi người ở đây mà nói, chỉ cần người chết này không phải mình là đủ.
Nhưng khăng khăng, người chết đi là Lâm Tần mà cậu mơ thấy. Giấc mơ và hiện thực trùng khớp cao độ, khiến Giang Ly khó mà thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là sự tình cờ.
Huống hồ, cậu không tin vào cái gọi là tình cờ, trên thế giới này lấy đâu ra nhiều sự tình cờ đến vậy? Đằng sau lưng mọi việc tình cờ chắc chắn phải có nhân quả hoặc tính toán tinh vi của con người. Còn Giang Ly bây giờ, mỗi bước đi đều phải cân nhắc trước sau, chỉ sợ sơ suất, không thể mỉm cười bỏ qua sự tình cờ này như mọi khi được.
Nhưng người vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng lại rơi vào một cơn ác mộng khác, chỉ duy trì bình tĩnh thôi cũng tiêu sạch mọi sức lực, cậu vốn không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được, suy nghĩ về đầu mối đằng sau sự tình cờ này. Nhưng cậu cũng biết rõ, trong nhà thể chất này, những kẻ người dưng nước lã may mắn sống sót này, mặc dù bị ép lên cùng một chiếc thuyền, sống chết cùng nhau, nhưng họ không hề tin tưởng nhau, cũng chưa chắc đã đáng để tin tưởng.
Hiện giờ chưa biết rõ có bao nhiêu người đã nhận thức được cái chết của người khác có thể mang lại đảm bảo an toàn cho bản thân, sau khi Lâm Tần chết, ít nhất thì ngày hôm sau, những người còn lại đều có thể nghỉ ngơi tử tế.
Bây giờ, Giang Ly tạm thời tin rằng chưa ai có ý muốn giết người, nhưng sau này thì sao? Điều kiện kích hoạt tử vong không rõ, đến khi những người may mắn sống sót càng ngày càng ít, lưỡi dao của thần chết càng lúc càng gần... Sẽ không ai giơ dao với đồng đội thật ư?
— Suy cho cùng thì chỉ cần có người chết, những người còn lại sẽ an toàn.
Giang Ly hít sâu một hơi, tự an ủi mình, may mà cậu không tính là cô lập không ai giúp đỡ, may mà cậu còn có Ân Ngộ... Dù cho hắn không ở bên cạnh, liên lạc được thì vẫn còn chút an ủi.
Nghĩ đến đây, Giang Ly rút điện thoại ra, chần chừ chốc lát rồi gọi cho Ân Ngộ – cậu bỗng muốn nghe giọng hắn một cách bức thiết.
Điện thoại được kết nối nhanh chóng, chất giọng quen thuộc, dịu dàng đến nỗi có thể san phẳng mọi vết thương của Ân Ngộ thì thầm nhẹ nhàng bên tai, Giang Ly siết chặt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong tim không kiềm chế nổi nỗi tủi thân trào dâng.
Cảm giác này giống như cậu đang mặc áo giáp, ở bên ngoài đạp bằng chông gai, đánh đâu thắng đó, nhưng một khi về đến nhà, nhìn thấy người thương mặc đồ ở nhà dưới ánh đèn vàng ấm áp, sau khi va đập mù quáng trong cơ thể rất lâu, toàn bộ nỗi đau và uất ức không thể thốt ra thành lời trong ngày hôm ấy cuối cùng cũng tìm được chỗ xả, đột ngột dâng trào.
Tình yêu là áo giáp và cũng là điểm yếu.
"Ân Ngộ..." Giang Ly siết chặt điện thoại, âm thanh phát ra rất nhỏ rất khẽ, nhưng cứ như đã dùng hết sức, may mà Ân Ngộ nghe rất rõ ràng: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"
"... Mọi người đều ngủ cả rồi, giống như không thể kháng cự được... Không biết sao đều ngủ thiếp cả đi," Giang Ly thoáng ngừng, "Sau đó, Lâm Tần chết rồi."
May mà người trong lòng ở đầu bên kia trước nay rất giỏi nắm bắt trọng tâm: "Phát hiện như thế nào?"
"Mình cố tình đến xác nhận." Giang Ly vô thức ngoái đầu liếc nhìn Lâm Tần, "Mình cũng ngủ thiếp đi mất, còn nằm mơ nữa, mơ thấy bạn ấy qua đời, sau khi tỉnh lại... mình bèn đến xem thử."
Ân Ngộ trầm ngâm chốc lát: "Bây giờ ngoại trừ cậu ra, còn ai biết bạn ấy mất rồi không?"
"Chắc là không còn ai," Giang Ly nhìn quanh một vòng, "Hình như mọi người đều đang ngủ, mình còn chưa kịp gọi họ dậy."
"Được, cưng ơi nghe mình nói này, bây giờ cậu về chỗ ban đầu của cậu nghỉ ngơi đi, đừng căng thẳng, đừng thể hiện ra rằng cậu biết bạn ấy chết rồi, cũng đừng nhắc đến giấc mơ đêm hôm qua của cậu." Ân Ngộ hạ giọng, dịu dàng giải thích, "Hoàn cảnh bây giờ của cậu nhạy cảm quá, cậu rất khó giải thích rõ tại sao cậu lại tỉnh dậy, còn phát hiện ra Lâm Tần đã chết."
"Mình..."
"Giấc mơ đó càng không được nhắc đến, chỉ có cậu tỉnh, sau đó có người chết, cưng đoán xem, bao nhiêu người tin cậu vô tội?"
"Mình hiểu rồi." Giang Ly không ngốc, cậu chỉ nhất thời không nghĩ nhiều vậy, sau khi Ân Ngộ nhắc nhở, đầu óc cậu nhanh chóng xoay chuyển. Cậu vừa trở về, vừa quan sát động tĩnh xung quanh, may mà vị trí mọi người chọn cách nhau khá xa, cậu gọi một cuộc điện thoại mà chẳng đánh thức bất kỳ ai – có thể thấy họ ngủ say cỡ nào.
Giang Ly mau chóng trở về chỗ ban đầu của mình, Ân Ngộ dặn dò cậu thêm vài câu rồi mới cúp máy. Giang Ly nằm trên đệm, mãi mà không bình tĩnh được, cậu đã nghĩ đến thứ còn đáng sợ hơn từ lời nhắc của Ân Ngộ.
Trước đó, cậu mãi không hiểu rốt cuộc điều kiện kích hoạt tử vong là gì? Nếu điều kiện này là ngẫu nhiên, chọn người chết ngẫu nhiên, không có bất cứ điềm báo nào, ai cũng có thể là người chết tiếp theo, thế tức là vốn không có cái gọi là điều kiện kích hoạt có thể dùng để vật lộn sinh tồn.
Nếu thế, trò chơi có ý nghĩa gì?
Nếu không phải, thế rốt cuộc điều kiện kích hoạt là gì? Phải né tránh nguy hiểm ra sao mới sống sót được?
...
Rốt cuộc là thức lâu quá, Giang Ly nhắn tin bắt chuyện với Ân Ngộ, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi, sau đó, cậu được Kiều Tri Vi đánh thức.
"Giang Ly dậy đi, sao lại ngủ mất rồi?!" Kiều Tri Vi nhìn Giang Ly với vẻ mặt lo âu, "Tôi rất sợ không lay bạn dậy được."
"Kiều Tri Vi? Sao thế..." Vừa tỉnh giấc, đầu óc Giang Ly còn hơi mơ hồ, lúc nhìn thấy Kiều Tri Vi, cậu suýt thì không giữ nổi vẻ mặt của mình – cậu nhớ ra cái chết của Lâm Tần.
"Tôi tự dưng tỉnh dậy, phát hiện ra mọi người đều ngủ mất rồi." Trên mặt Kiều Tri Vi là nỗi hoảng sợ, "Tôi cũng không biết sao lại ngủ mất, sao lại ngủ hết... Đang định gọi dậy lần lượt này, bạn dậy đi, mau gọi hết mọi người dậy đi."
"Ừ," Giang Ly gật đầu, trở mình đứng dậy, đi về phía ngược hẳn Lâm Tần, "Thế tôi bắt đầu từ bên này."
Kiều Tri Vi gật đầu, đi thẳng tới chỗ Lâm Tần gần họ nhất.
Giang Ly quay lưng lại với cô, lặng lẽ nhắm mắt...
Chưa được bao lâu, tiếng hét chói tai đặc trưng của con gái vang vọng khắp sân thể dục.
Cuối cùng cái chết của Lâm Tần cũng phơi bày trước mặt mọi người.
Nối tiếp đó là sự sụp đổ cảm xúc của nhóm này.
Rốt cuộc là ai làm?! Rốt cuộc tại sao lại giết Lâm Tần?!
Cái chết của Lâm Tần cứ như sợi dây thừng buộc chặt trên cổ tất cả mọi người, ghì họ không thở nổi.
Chẳng ai muốn vô cớ trở thành kẻ tiếp theo, nhưng họ lúc này không có chút tư duy vượt ải nào.
Thần chết như đang tuỳ ý vung lưỡi hái giữa họ, không nhắm ai, không có mục tiêu.
Chỉ cần xui xẻo, ai cũng có thể là kẻ tiếp theo.
Điểm cuối của mọi cơn cuồng loạn đều là sự im lặng ngạt thở.
Động tác đứng dậy của Giang Ly phá vỡ bầu không khí đặc quánh mà im lìm hiện tại, khoảnh khắc cậu đứng dậy, dường như sợi dây thừng quấn chặt quanh cổ mọi người cuối cùng cũng giãn ra, không khí cay xè thốc về lồng ngực, mang theo cảm giác khó tả, khiến người ta nhặt lại nhận thức rằng họ "còn sống"...
Chỉ thấy Giang Ly rảo bước đi tới chỗ cửa sổ, giật một tấm rèm cửa xuống như ngày hôm qua, sau đó cậu kéo xác Lâm Tần đi về bên kia nhà thể chất. Kiều Tri Vi do dự một lúc, chạy tới giúp cậu bê đệm.
Trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người, họ kéo Lâm Tần băng qua già nửa nhà thể chất, đến chỗ đặt bạn nữ tóc ngắn hôm qua. Thi thể cô bạn tóc ngắn bị rèm cửa sổ bọc kín mít, Kiều Tri Vi kéo đệm tới, cô hơi sợ cái xác được bọc kín bưng ấy, bàn tay kéo đệm run rẩy, chân cũng mềm nhũn... Nhưng rốt cuộc cô vẫn lôi đệm đến chỗ dự định.
Giang Ly đặt Lâm Tần lên đệm, sau đó dùng rèm cửa mới giật cẩn thận phủ kín khuôn mặt trắng bệch ung dung, như đang chìm trong giấc ngủ của Lâm Tần...
Kiều Tri Vi lặng lẽ quan sát Giang Ly làm xong tất thảy, sau đó cô ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nam sinh trước mặt, không thể phủ nhận, cô đã nảy sinh thiện cảm nhất định với Giang Ly, thiện cảm này một mặt bắt nguồn từ tác dụng của hiệu ứng cầu treo, mặt khác bắt nguồn từ điều kiện ngoại hình là Giang Ly đẹp quá mức. Nữ sinh lứa tuổi này đều rất dễ nảy sinh thiện cảm với nam sinh có vẻ ngoài đẹp, huống hồ họ còn trải qua những việc này cùng nhau...
Ôm tâm tư bí mật không thể thổ lộ, ánh mắt Kiều Tri Vi lưu luyến trên người Giang Ly mãi, cô ngắm cậu, muốn nhận được sự sắp xếp bước tiếp theo và chút an ủi tinh tế, khó tả bằng lời từ cậu.
Giang Ly chú ý đến ánh mắt của Kiều Tri Vi, trong cặp mắt trong veo của cô gái tràn ngập bối rối, cậu chưa bao giờ lường trước việc nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Kiều Tri Vi, hơi sửng sốt, sau đó cậu ngẩng đầu, ánh nhìn lướt qua những người túm tụm lại gần không biết từ bao giờ, nhìn khuôn mặt đủ biểu cảm của họ, cậu nhất thời không biết nên nói gì.
Mấy ngày nay bao nhiêu việc tích tụ, đè lên Giang Ly đến mức không thở nổi, trong tình huống này cậu cơ bản là không có hứng thú bàn về việc này với người khác... Nhưng hình như mọi người không muốn cứ thế tha cho cậu, sau nhiều lần ngập ngừng rồi thôi, cuối cùng Giang Ly miễn cưỡng sắp xếp từ ngữ: "Bất kể ra sao, hôm nay coi như đã an toàn, tôi thấy mọi người chưa được nghỉ ngơi tử tế, chi bằng về nghỉ ngơi đi đã."
"Đợi đã," Vương Lan bỗng cất tiếng gọi giật Giang Ly sải bước chân chuẩn bị đi về trước tiên, "Tôi không biết các bạn có nghĩ đến hay chưa, chúng ta tổng cộng chỉ có mười người, nếu mỗi ngày đều phải có một người chết mới có thể vượt qua an toàn, kết cục chờ đợi chúng ta chỉ có bị diệt toàn quân, mọi người sớm muộn gì cũng phải chết ở đây."
Giang Ly dừng bước, quay người nhìn sang Vương Lan, chờ vế sau của cậu ta.
"Chẳng ai biết lúc nào sẽ đến lượt mình, đến khi bạn nhắm mắt thật, còn sợ không có thời gian nghỉ ngơi sao?" Vương Lan mỉa mai, "Các bạn bỏ chút thời gian ra mà nghĩ xem, có cách nào giúp chúng ta sống sót được không."
Giang Ly không đáp, mà lặng lẽ tính toán trong lòng: Hiện nay người may mắn sống sót chỉ còn tám, lần lượt là bản thân Giang Ly, Kiều Tri Vi, Vương Lan, Đại Bôn, bạn nữ không nói chuyện mấy tên Lưu Nghiên và ba nam quen biết lẫn nhau mà Giang Ly không thân lắm... Cậu không biết trong số những người này có bao nhiêu người đáng để tin tưởng, nhưng cậu vô thức thấy kháng cự việc dẫn dắt nhóm liên quan đến tử vong này, cậu không muốn trở thành người cầm đầu, không muốn gánh vác tính mạng của người khác...
Một khi gánh vác tính mạng và cuộc sống của người khác, thế thì mỗi bước đi đều có thể đầm đìa máu tươi.
Thấy Giang Ly không đáp, Kiều Tri Vi do dự chốc lát rồi tiếp lời: "Tôi không biết các bạn có nhớ lúc tuyên bố quy tắc trò chơi vào ngày đầu tiên NPC có nói, ngày thứ ba, ngày thứ sáu và ngày thứ chín, chúng ta có thể hỏi hắn một câu hay không. Theo kinh nghiệm hôm qua, mỗi ngày chỉ cần có một người chết, những người còn lại sẽ tạm thời được vào khu an toàn, hôm nay chắc sẽ không xảy ra chuyện gì khác nữa..."
Giọng Kiều Tri Vi rất mềm mỏng, nhưng năng lượng toả ra rất mạnh, dù Giang Ly biết thực ra cô đang hoảng sợ ghê gớm, nhưng từ cử chỉ lời nói của cô thì không thể nhận ra nỗi hoảng loạn.
"Dù không có nguy hiểm nữa, tôi cho rằng mọi người nên tìm chỗ ngồi xuống, bàn bạc về việc ngày mai nên hỏi câu gì, chỉ có một câu hỏi, phải dùng đúng chỗ hiểm vào." Kiều Tri Vi nhấn mạnh tính quan trọng của câu hỏi này, "Manh mối qua màn trong tay chúng ta quá ít, NPC đã đặc biệt đề cập, tôi nghĩ cơ hội ba câu hỏi này rất có khả năng sẽ quyết định việc chúng ta có lật kèo, có qua màn được hay không, nên nhất định phải thận trọng."
"Tôi đồng ý," Vương Lan bày tỏ thái độ đầu tiên, "Theo tôi thấy, câu hỏi đầu tiên, chúng ta có thể hỏi về trò chơi gọi là Và rồi chẳng còn ai này, chúng ta có thể sống sót, thoát khỏi trò chơi này thật hay không."
"..." Sau khi Vương Lan dứt lời, nhất thời không ai đáp lời, dường như mọi người đều không biết câu hỏi có thể quyết định sống chết của mình rốt cuộc nên hỏi thế nào.
"Các bạn nghĩ sao? Có đồng ý với câu hỏi của Vương Lan không?" Kiều Tri Vi thấy mọi người im lặng, bèn hỏi lại một lần.
"Tôi lại cho rằng so với cái này, chúng ta cần làm rõ rốt cuộc điều kiện kích hoạt tử vong của trò này là gì thì hơn." Giang Ly do dự rất lâu rồi mới nói từ tốn, "Không có trò nào không thể phá giải được, nếu không thì đâu gọi là trò chơi nữa. Nếu tất cả chúng ta đều phải chết ở đây, thế thì chẳng cần gọi là trò chơi, hoàn toàn có thể gọi là lò mổ hoặc trại tập trung... Tất cả mọi việc chúng ta trải qua đều được gọi là phó bản trò chơi đồng dao kinh dị, xét đến cùng vẫn là trò chơi thôi. Chỉ cần là trò chơi, thì nhất định phải có mẹo qua màn, trong trò chơi tìm hiểu quy tắc quan trọng hơn nhiều so với biết kết quả." Giang Ly nói nửa thật nửa giả.
"Tôi cho rằng Giang Ly nói cũng có lý." Kiều Tri Vi thoát khỏi phe đầu tiên, sau đó Đại Bôn cũng bày tỏ đồng ý với cách nhìn của Giang Ly.
"Đúng là bạn nói có lý," Vương Lan cân nhắc một lúc, "Tôi nghĩ chúng ta có thể hỏi về điều kiện kích hoạt tử vong trước, nếu có cách né tránh kết cục tử vong hợp lý, tất nhiên sẽ là tốt nhất."
Sau khi đạt được sự đồng thuận bước đầu, họ bèn tự đi nghỉ ngơi theo kế hoạch ban đầu, vào ban ngày của ngày thứ hai trải qua ở nhà thể chất, quả nhiên đúng như Kiều Tri Vi đã nói, không xảy ra bất cứ việc gì đặc biệt đáng chú ý.
Lúc mọi người không chú ý, thức ăn mới xuất hiện trên bàn ăn chính giữa nhà thể chất, việc này có nghĩa là trò chơi không định khắt khe với họ về thức ăn, cái chết của bạn nữ tóc ngắn ngày đầu tiên chỉ là để ứng với bài đồng dao kinh dị kia thôi.
Mặc dù có thể thả lỏng nghỉ ngơi, nhưng trong bầu không khí này, mấy ai mà thật sự vô tư ngủ thiếp đi được? Giang Ly nằm trên đệm nhắm mắt nghỉ ngơi, dù không ngủ nổi, trạng thái chợp mắt này cũng giúp cậu thư giãn hơn sau đó.
Sau khi nhắm mắt, mọi việc xảy ra hôm nay bắt đầu phát lại hết lần này đến lần khác trong đầu Giang Ly... Cậu không nói rõ được rốt cuộc trong lòng có cảm giác gì, đành ép mình đừng để ý đến giấc mơ đó quá mức, tục ngữ bảo rằng ngày nghĩ sao đêm chiêm bao là vậy, thi thoảng giác quan thứ sáu đột nhiên phát huy tác dụng, mới có điềm báo như thế – việc này không có nghĩa gì cả, không cần để bụng mãi.
Cứ thế, họ vượt qua ngày thứ hai bình yên.
Khi kim đồng hồ chạy quá vạch 12, báo hiệu sự yên ổn tạm thời đã trôi qua hoàn toàn, tiếng chuông báo giờ chẵn của đồng hồ vang vọng khắp nhà thể chất, Giang Ly ba bước gộp làm hai, lao tới sảnh chính giữa nhà thể chất, nơi đó, NPC đến đúng hẹn—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com