Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Và rồi chẳng còn ai

Lúc Giang Ly sải bước vào sân bóng rổ, cậu nhìn thấy ngay người đàn ông thừa ra đó.

Người đàn ông đó thân hình cao ráo thon thả, cặp chân bọc trong quần Âu thẳng tắp vừa thẳng vừa dài, đứng trong đám đông khá nổi bật như hạc giữa bầy gà, mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ hoa văn đen vàng, che khuất dung mạo, nhưng cặp mắt màu đá bích tỷ tuyệt đẹp kia thì khó mà nhận nhầm được.

"Chào buổi tối, những kẻ may mắn," chất giọng cực dễ nhận biết của NPC càng xác minh thêm thân phận của người đàn ông này, "Ta đã đến đúng hẹn, hy vọng các ngươi đã quyết định xong câu hỏi muốn hỏi."

Ánh mắt của NPC từ từ lướt qua mọi người, khiến Giang Ly trong lúc ngỡ ngàng nảy sinh cảm giác bị ánh mắt đó khoá cứng... Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đây có thể chỉ là ảo giác của mình, giống như buổi chiều ngồi trong lớp nghe giảng, cứ cảm thấy ánh mắt của giáo viên nhìn mình chằm chằm, nhưng thực ra giáo viên chẳng nhìn ai cả.

Nhưng ánh nhìn mang đậm tính xâm lược vẫn khiến Giang Ly thấy khó chịu, thế là cậu di chuyển rúc đến sau lưng Kiều Tri Vi gần mình nhất, nhờ chỗ đứng né tránh ánh nhìn chằm chằm của NPC, chẳng có chút cảm giác xấu hổ vì gặp chuyện bèn núp sau con gái chút nào.

Nhưng trực giác của con gái bẩm sinh đã nhạy bén hơn một số bạn nam cẩu thả, cộng thêm việc cô vốn đã chú ý hơn đến Giang Ly, Kiều Tri Vi gần như nhận ra ngay ánh nhìn đăm đăm vượt quá bình thường của NPC đối với Giang Ly.

Tuy nhiên, đúng lúc Giang Ly di chuyển ra sau cô, ánh mắt vốn điềm đạm đó đột ngột biến thành sát khí hung hãn, đáp thẳng vào cô. Nhìn vào cặp mắt đỏ rực đó, cô không khỏi mềm nhũn chân, suýt thì ngã phịch xuống đất, may mà Giang Ly sau lưng tinh mắt nhanh tay, giơ tay đỡ cô.

"Chúng tôi muốn hỏi, điều kiện kích hoạt tử vong trong phó bản này là gì." Vương Lan chủ động giành quyền đặt câu hỏi, nhưng NPC không trả lời câu hỏi của cậu ta ngay... Cho tới khi sự im lặng lạ thường thu hút sự cảnh giác của tất cả mọi người, cho tới khi sự chú ý của tất cả mọi người đều quay về NPC, người đàn ông này mới thong thả lên tiếng: "Điều kiện là: ngẫu nhiên."

Đáy lòng Giang Ly chùng xuống, không nghi ngờ gì đáp án này chính là điều mà cậu không muốn nghe thấy nhất, ngẫu nhiên có nghĩa là họ không thể cố gắng chút nào cho việc sinh tồn của chính mình, chỉ có thể nghe theo ý trời, chờ lưỡi hái không biết khi nào sẽ giáng xuống đầu mình.

"Nếu thế thì há chẳng phải chúng tôi không có con đường sống nào?" Vương Lan cố nén sự lúng túng, gặng hỏi.

NPC nghe xong bèn lạnh lùng liếc nhìn cậu ta: "Ta đã từng nói, chỉ trả lời một câu hỏi thôi."

Vương Lan bị ánh mắt không có chút tình cảm nào ấy doạ cho không khỏi lùi lại một bước, cảm giác cặp mắt tuyệt đẹp đó găm trên người mình quả thật không dễ chịu nhẹ nhàng như họ nghĩ, mà là một cảm giác lưỡi dao tỳ lên cột sống, như mụn nhọt ăn vào xương...

"Ngoại trừ việc này, anh còn gì có thể nói cho chúng tôi biết không?" Giang Ly nghiến răng gặng hỏi, dù Vương Lan đã thất bại quay về, dù biết có thể sẽ bị NPC quát mắng... Nhưng đối với họ bây giờ mà nói, có thêm thông tin là có thêm cơ hội sống.

Nhưng bất ngờ là NPC chỉ liếc nhìn cậu, ánh mắt không hung hãn cũng chẳng âm u, sau đó, Giang Ly nghe thấy hắn nói: "Ngẫu nhiên, có nghĩa là chỉ cần có người chết là đủ, người này không nhất định phải do ta quyết định... Bất cứ ai chết bằng bất cứ cách gì, ta không quan tâm, thứ ta muốn chỉ có kết quả "tử vong" thôi."

Sau khi để lại lời nói ẩn ý này, NPC bỏ đi nhanh chóng, để lại những kẻ may mắn sống sót im bặt.

"Đệt! Chúng ta bây giờ thế này khác gì chờ chết?!" Đại Bôn nhìn chỗ NPC vừa đứng, không nhịn được chửi tục.

Tuy nhiên đáp lại y chỉ có sự im lặng của mọi người.

"Mọi người đừng thế nữa, nói câu gì đi được không?" Đại Bôn gào lên trong cơn kích động, "Rốt cuộc trong lòng mấy người có chút chừng mực nào không?! Mấy người không định cứ thế tiếp thật chứ?!"

"Chi bằng..." Vương Lan đẩy kính cận, mím môi, "Chi bằng, chúng ta chạy trốn đi."

"Chạy trốn? Trốn đi đâu?"

"Chạy kiểu gì?" Họ như túm được một tia nắng trong bóng tối u ám, lũ lượt ngẩng mặt lên, đổ dồn ánh mắt vào Vương Lan.

Vương Lan giơ ngón tay chỉ ra cửa nhà thể chất phía trước: "Tất nhiên là thử băng qua màn sương mù, xem có thể trở về thế giới ban đầu của chúng ta hay không."

"Thử? Bạn điên à?" Đám đông thốt ra nghi vấn, "Bạn không nhìn thấy đám quái vật thấp thoáng trong sương mù à?"

"Bạn muốn kéo bọn tôi đi chết hết à?"

"Thế ở lại đây thì không chết chắc?" Đối với những nghi vấn này, dường như Vương Lan không hề cáu giận, mà phản bác rất điềm đạm, đâu ra đấy, "Đều là cùng một kết cục, thế tại sao không chịu thử xem? Ngộ nhỡ có một cơ hội sống thì sao?"

"Nhưng mà..." Rất ít người quả quyết ra quyết định được trong vấn đề sống chết, toàn đắn đo không ngừng giữa các lựa chọn, các khả năng, nhưng cũng chẳng ai chỉ trích được gì.

"Các bạn còn nhớ đoạn đồng dao ngày thứ ba không? Tám tên ra ngoài đi chơi, một tên nằm lại bảy thời ra đi." Giang Ly bỗng nói, "Các bạn bảo xem, thế có giống đang ám chỉ điều gì không?"

"Không phải đây là việc tốt à? Bảy thời ra đi, cũng tức là bất kể ai chết, những người còn lại đều có thể coi là bước vào chế độ vô địch, không tranh thủ chạy thoát ư? Vô lý." Vương Lan thấy mọi người im lặng phản đối, cậu ta cười xoà: "Các bạn tự chọn đi, ở lại đây hay đi cùng tôi? Quyết định đi cùng tôi, lát nữa bảy giờ tụ tập ở đây, chúng ta xuất phát đúng giờ. Bây giờ còn cách bảy giờ mấy tiếng đồng hồ nữa, các bạn cân nhắc đi."

Dứt lời, Vương Lan bèn đi mất, trong lòng cậu ta biết rõ cậu ta nán lại đây cũng vô ích, cậu ta không thể chịu trách nhiệm cho mạng sống của người khác, dứt khoát không can thiệp vào quyết định của người khác. Bất kể sống hay chết, con người đều phải học cách tự suy nghĩ, tự quyết định.

Giang Ly là người thứ hai bỏ đi, thậm chí cậu không tốn thời gian cân nhắc mà đã quyết định – cậu muốn đi! Nếu có thể túm được lỗi trò chơi, rời khỏi đây thật, tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thể đi được, Giang Ly cũng đã chuẩn bị tâm lý xong – nhân dịp này đi xung quanh tìm thử xem, theo mô tả của Ân Ngộ, hắn đang ở quảng trường, quảng trường cách đây không xa, ngộ nhỡ tìm được thì sao?

Kiều Tri Vi bám sát Giang Ly rời khỏi sảnh giữa, cô túm vạt áo mình, giữ khoảng cách một bước chân, đi theo Giang Ly một quãng rồi mới nói: "Giang Ly, bạn định đi cùng Vương Lan à?"

"Ừm."

"Giang Ly..." Kiều Tri Vi nhìn theo bóng lưng Giang Ly, nhiều lần ngập ngừng muốn nói, cuối cùng cô siết vạt áo, dừng bước chân, "Tôi có câu này muốn nói với bạn."

"... Gì cơ?" Giang Ly dừng bước theo, ngoái đầu nhìn cô gái sau lưng, "Bạn muốn nói gì?"

"Có phải bạn và NPC đó quen biết nhau không?"

"Sao mà thế được!" Giang Ly hoàn toàn không ngờ lại là kết cục thế này, lập tức thấy ngạc nhiên, "Tại sao bạn lại nghĩ thế, nếu quen biết thì tội gì tôi phải nơm nớp lo sợ ở đây?"

"Nhưng, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn bạn... hắn đối với bạn khác với mọi người." Cặp mắt Kiều Tri Vi tối sầm, nhớ đến nỗi sợ hãi khi cặp mắt đỏ rực đó nhìn về phía mình, cô rùng mình, một linh cảm mãnh liệt bỗng dấy lên trong lòng – có thể mình chính là người phải chết tiếp theo...

"Khác chỗ nào?" Giang Ly chau mày, nhìn Kiều Tri Vi không biết nghĩ đến cái gì mà sắc mặt lập tức tái nhợt, "Tại sao bạn lại nghĩ thế?"

"Tôi không nói rõ được, nhưng mà khác." Kiều Tri Vi đáp thêm một câu, đúng lúc cô định phân tích kỹ càng với Giang Ly, radar cảnh cáo trong đầu đột ngột hoạt động, cảm giác bị ác ý bao trùm trong giây phút đó khiến đầu cô kêu ong ong như vỡ tung, da gà nổi lên khắp người theo da thịt, ngăn cản lưỡi cô.

Cô không khỏi lùi lại một bước, lần đầu nảy sinh nỗi sợ hãi với bạn nam mà trước giờ mình có thiện cảm này.

Sau khi nỗi sợ sinh sôi, cô tìm cớ rời khỏi đó nhanh chóng, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định đi cùng Giang Ly – linh cảm lúc trước quả thật quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến cô nghĩ một khi mình nán lại đây, nhất định sẽ phải chết.

Một buổi tối, vài tiếng đồng hồ, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không tính là ngắn, Giang Ly vẫn kể tình hình cho Ân Ngộ bằng tin nhắn, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, không biết ngày mai sẽ trải qua những gì, có một giấc ngủ đầy đủ, khôi phục chút sức lực tất nhiên là việc vô cùng quan trọng. Huống hồ, người chết vào ngày thứ ba trong bài đồng dao cần phải ra ngoài, vì thế Giang Ly ngủ mà chẳng có chút áp lực nào.

Sáu giờ, chuông báo vang lên đúng giờ, Giang Ly lập tức bò dậy, thu dọn đơn giản đồ đạc mình mang theo, thấy vẫn còn chút thời gian, cậu lại trao đổi phương hướng và đường đi tụ họp với Ân Ngộ, cho tới lúc gần bảy giờ, cậu mới đứng dậy đến chỗ tập trung, không ngờ lại nhìn thấy tất cả mọi người ở đó.

"Sao thế? Mọi người đều quyết định đi?" Giang Ly nhếch lông mày, hơi ngạc nhiên, cậu là người đến muộn nhất, vì nhớ mãi đến cuộc đoàn tụ có thể sẽ tới, biểu cảm trên mặt cậu cũng thanh thản nhất.

Ngoại trừ cậu, người nào cũng sắc mặt nặng nề.

Chắc là chuyện sống chết đè nặng trên vai, bầu không khí ở đây ngột ngạt ghê gớm, chỉ có Vương Lan nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên trả lời: "Phải, tất cả mọi người đều đi."

Dù ngạc nhiên rằng mọi người đều chọn đi, nhưng họ vẫn bước ra khỏi cửa nhà thể chất vào đúng bảy giờ. Sau khi rời khỏi nhà thể chất, chỉ thấy sương mù dày đặc, che khuất bầu trời, giới hạn tầm nhìn trong vòng năm bước chân.

Vương Lan hít sâu một hơi, bước vào sương mù trước tiên, Giang Ly bám sát theo sau cậu ta. Khoảnh khắc bước vào sương mù, màn sương trắng nhợt bao trùm ập tới từ khắp mọi hướng, làm Giang Ly nảy sinh cảm giác rã rời giơ tay không thấy năm ngón. Toàn bộ giác quan đều bị nhốt trong không gian chật hẹp này, khiến người ta không khỏi thấy ngột ngạt.

Giang Ly biết Kiều Tri Vi đang ở tít đằng sau cậu, nhưng cô không bước tới, cậu cũng không hỏi nhiều. Cậu không biết tại sao Kiều Tri Vi lại cho rằng cậu có quan hệ với NPC, nhưng cậu thật sự đã nhìn thấy nỗi sợ trong mắt cô gái sáng nay.

Trong lòng cậu cũng từng lầm bầm, nhưng đối với Giang Ly bây giờ mà nói, lý do rốt cuộc tại sao Kiều Tri Vi lại nghĩ thế không quan trọng, việc quan trọng hơn là cậu phải tìm thấy Ân Ngộ nhanh nhất có thể.

Thậm chí suy nghĩ này còn mãnh liệt hơn cả việc muốn thoát ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com