Chương 71: Và rồi chẳng còn ai
Sau khi mọi người lục tục bước vào sương mù, những bóng ma thấp thoáng đó bắt đầu lại gần họ.
Dù là trong sương mù dày đặc nặng trĩu, những vật thể còn đen hơn cả bóng tối ấy vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ. Nhưng lớp màn che bí ẩn này không duy trì lâu, chẳng mấy chốc, Giang Ly đã nhìn thấy hình dạng thật của bóng ma trong sương mù – hình người như đã bị nướng trong lửa, khô quắt và đen nhẻm, nhưng có tỷ lệ tứ chi mà con người khó thực hiện được, mảnh dài và linh hoạt.
Vừa nhìn thấy Giang Ly, bóng ma bèn nhào tới cậu, may mà Giang Ly khá nhanh nhẹn, mau chóng bật lùi lại, sau đó nghiêng người né đòn của bóng ma, xoay chân chạy sang hướng khác.
Đằng trước nhà thể chất là một khoảnh sân trống rộng rãi, mặc dù bóng ma sương mù mảnh dài linh hoạt, nhưng rốt cuộc thì vẫn đần độn hơn con người, né không khó. Nhưng chung quy thì thể lực con người có giới hạn, né tránh cũng sẽ tăng tốc tiêu hao thể lực, chẳng ai biết mình né được đến bao giờ...
Cùng với thể lực bị hao mòn, con người cũng mất dần cảm nhận về thời gian trôi, chẳng biết đã qua bao lâu, một tiếng hét thảm thiết bỗng vang lên trong sương mù, dựa vào âm thanh, Giang Ly nhận ra người gặp chuyện lần này chắc hẳn chính là một trong ba nam sinh mà cậu không nhớ tên.
Tâm lý Giang Ly hơi buồn bã, nhưng cậu không có thời gian và kẽ hở để đau buồn cho cái chết của người đồng đội này – sau khi tiếng gào thét thảm thiết của bạn nam dừng lại, đòn tấn công của bóng ma không dừng theo, dường như những bóng ma này không tuân thủ quy tắc mỗi ngày chỉ sát hại một người trong bài đồng dao, chúng muốn giết sạch những người trốn vào sương mù.
Giả thuyết của họ đã sai, ở đây không tồn tại bug trò chơi, hình như khu an toàn sau khi tử vong chỉ tồn tại trong nhà thể chất. Sau khi nhận thức được điều này, Giang Ly lập tức hét lớn: "Mọi người mau về ngay! Ở lại đây chúng ta sẽ bị giết hết!"
Trong khi lùi lại, Giang Ly nghe thấy tiếng hét của Kiều Tri Vi.
Kiều Tri Vi vẫn luôn bám theo đằng sau cậu, nên Giang Ly đến chỗ cô rất nhanh, cậu đạp văng bóng ma đang chuẩn bị vung móng vuốt như lưỡi hái về phía Kiều Tri Vi – may màn chúng đều nhẹ lạ thường, cú đạp này không tốn sức là bao – sau đó Giang Ly kéo phắt Kiều Tri Vi dậy, chạy nhanh về phía nhà thể chất.
May mắn là, vì họ thận trọng, di chuyển không nhanh, nên chỗ gặp phải bóng ma sương mù không xa nhà thể chất cho lắm, sau vài bước chân họ đã lao vào khu an toàn.
Giờ Giang Ly mới rảnh kiểm tra vết thương của Kiều Tri Vi, không nhìn thì thôi, vừa nhìn bèn sợ chết khiếp, bụng Kiều Tri Vi có một lỗ thủng.
Khi tính mạng bị đe dọa, cô nén cơn đau chạy một mạch về với Giang Ly, không cảm thấy gì cả, nhưng bây giờ vừa thư giãn, toàn thân lập tức không chịu nổi.
Giang Ly gần như vừa chạy vừa lôi mới đỡ cô vào nhà thể chất được.
Giang Ly chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với vết thương nghiêm trọng thế này, vết thương dữ tợn xuyên thủng bụng Kiều Tri Vi đang trào máu tươi không ngừng, nhanh chóng để lại một vũng máu dưới sàn... Còn cô gái thì suy yếu dần bằng tốc độ mắt thường thấy được trước mặt cậu.
Giang Ly gần như xé áo khoác mình một cách thô bạo, vo thành một cục, cẩn thận bịt miệng vết thương của Kiều Tri Vi, nhưng việc này không giúp được chút gì cho vết thương của cô gái... Giống như hoa quỳnh héo úa trong giây lát, sinh mạng trôi đi như cát chảy giữa kẽ ngón tay, dù dốc hết sức nắm chặt níu kéo, cũng chỉ là dã tràng xe cát.
Cảm giác suy sụp bất lực này bóp nghẹt trái tim Giang Ly, đến mức trong vòng vài phút ấn vết thương, đầu óc cậu trắng xóa, đờ đẫn hoàn toàn.
Sau đó, có người lục tục bước vào từ cửa ra vào, mỗi người ít nhiều đều có vết thương, nhưng người bị thương nặng nhất vẫn là Kiều Tri Vi, lỗ thủng trên bụng cô và lượng máu bị mất nhìn mà ghê, đủ khiến tất cả mọi người không nỡ.
"Để tôi." Lưu Nghiên băng qua đám đông, ngồi xổm bên cạnh Giang Ly, "Tôi đã học sơ qua điều dưỡng, để tôi thử xem."
Giang Ly ngoái đầu nhìn, trên người Lưu Nghiên cũng có vết thương, cô bị thương ở chân trái, có điều không nặng lắm... So với Kiều Tri Vi trước mắt, đúng là không nặng là bao. Sau khi tiếp nhận công việc cấp cứu cho Kiều Tri Vi, Lưu Nghiên nhanh chóng chỉ huy những nam sinh có mặt lùng sục trong nhà thể chất khổng lồ, tìm dụng cụ có thể dùng để cấp cứu.
Trời không đẩy người ta vào đường cùng, cuối cùng họ không phụ lòng mong đợi của mọi người, mang về vài tấm đệm, vài cuộn dây thừng, ít nước sạch và một hòm cấp cứu.
Sau một hồi thao tác luống cuống tay chân, Kiều Tri Vi được cầm máu dần. Lưu Nghiên thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống sàn, Vương Lan và Đại Bôn lần lượt cởi áo khoác đưa cho cô, được cô cẩn thận trùm lên người Kiều Tri Vi.
Lúc này, hai bạn nam đỡ nhau bước vào nhà thể chất, vẻ mặt họ đau thương tột cùng, Giang Ly nhìn, quả nhiên nam sinh bị cậu đoán là có thể đã chết không quay về được.
Sau khi xác nhận an toàn, hai nam sinh này xụi lơ ra sàn, bắt đầu khóc, từ tiếng gào khóc của họ, Giang Ly biết được nam sinh đã chết tên Lục Hạo.
Vương Lan bước tới đứng kề vai với Giang Ly, biểu cảm trên mặt hơi phức tạp.
"Sao, mặt khó coi thế?" Giang Ly lơ đễnh hỏi một câu.
"Chỉ là cảm thấy, chúng ta sống được đến bây giờ, ngày nào cũng phải giẫm đạp lên tính mạng của người khác mà sống... Giờ tự dưng nhìn thấy có người khóc thật lòng thật dạ như thế, trong lòng thấy... kỳ lạ khó tả." Vương Lan nói đùa, nhưng biểu cảm trên mặt không khiến người ta thấy nhẹ nhàng.
"Có lẽ là vì người chúng ta quan tâm không ở đây chăng." Giang Ly cúi đầu sờ chiếc điện thoại trong túi quần, nếu Ân Ngộ cũng ở đây, cậu nghĩ cậu tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như bây giờ.
"Tôi thấy chưa chắc." Vương Lan đẩy cặp kính biểu tượng của mình, "... Thực ra, người tôi thích đang ở đây."
Giang Ly kinh ngạc liếc nhìn cậu ta, nhất thời không biết có nên tiếp tục chủ đề này hay không.
"Vậy nên tôi cũng không biết, tại sao đến bây giờ tôi vẫn bình tĩnh được thế này." Vương Lan tự mỉa mai, "Lẽ nào tôi thích bạn ấy là giả ư?"
Giang Ly không biết nên tiếp tục chủ đề này ra sao, đành đánh trống lảng, nói vài câu khác với cậu ta, trong lúc đáp lời, Giang Ly tìm hiểu được hai người bạn thân của Lục Hạo, người cao kều tên là Hướng Thanh, người thấp béo tên là Triệu Vĩ Tinh.
Ba người bọn họ đi cùng nhau, giờ chỉ còn hai người quay về, thậm chí họ không thể mang xác Lục Hạo về theo, vậy nên mới khóc xé gan xé ruột.
Giang Ly rời mắt, không nỡ nhìn tiếp, dù rất khó đồng cảm với họ, nhưng rốt cuộc thì việc kẻ còn người mất đẫm máu vẫn khiến người ta không chịu nổi.
...
Lưu Nghiên ở bên Kiều Tri Vi gần như không rời nửa bước, như tìm được cảm giác được người khác cần đến đã lâu không có từ người bị thương này. Cô trút hết lòng dạ, cẩn thận chăm sóc Kiều Tri Vi, giống như chỉ cần đủ tập trung thì có thể tạm thời thoát khỏi hiện thực tàn khốc này vậy.
Tuy nhiên hơi thở của Kiều Tri Vi nằm trên đệm đã yếu ớt vô cùng, Lưu Nghiên không biết Kiều Tri Vi có vượt qua được không, có thể vượt qua hôm nay được không, nhưng cô không dám nghĩ, cũng không dám nói... Dẫu cho cô biết rõ vết thương này đối với Kiều Tri Vi mà nói đã là gánh nặng mà sinh mạng không thể gánh chịu nổi...
Cô chỉ có thể nắm chặt tay Kiều Tri Vi, tìm thấy chút an ủi trong hơi ấm tạo ra từ lòng bàn tay giao nhau.
Không thể không thừa nhận, cái chết của Lục Hạo đã cho mọi người đang nhếch nhác không chịu nổi được nghỉ xả hơi, họ lũ lượt ngồi phịch xuống sàn, không ai nói gì, sự im lìm như chết lan tràn trong nhà thể chất, kết cục của lần mạo hiểm này mang tới thật sự quá thảm khốc, dù là những người giỏi mồm mép nhất cũng không biết nên nói gì để xoa dịu bầu không khí hiện tại.
Ngày thứ ba của trò chơi, họ tuyên bố kết thúc một ngày bằng cái giá đau xót – một người chết và một người bị thương.
Kim giây băng qua vạch 12 vững vàng, chú chim máy trên đồng hồ vui vẻ hát vang, báo giờ đúng vào 12 giờ đêm, báo hiệu cơn ác mộng mới ập tới.
Trong bài đồng dao ấy, ngày thứ tư, bảy tên bổ củi làm chi; bổ đôi một đứa sáu tên muộn phiền.
Giang Ly rúc trên chiếc đệm của mình, lòng rối như tơ vò, cậu không nghĩ ra lời tiên tri ngày thứ tư sẽ xuất hiện trước mặt họ bằng hình thức nào? Nhưng dường như kết cục chết chóc đã là số phận, không ai thoát được khỏi cảnh đường cùng này...
Cậu siết chặt điện thoại, lần đầu tiên bị nhấn chìm bởi nỗi tuyệt vọng không thể giãy giụa.
"Ân Ngộ, mình nghĩ có thể mình sẽ không sống sót đi gặp cậu được nữa." Giang Ly ôm nỗi lòng không nói rõ được, gửi một tin nhắn như từ biệt cho Ân Ngộ.
Ân Ngộ đã qua màn từ lâu nhưng bị nhốt bên ngoài nhà thể chất, không nhúc nhích được vừa nhìn thấy tin nhắn này, lập tức thấy sợ hãi: "Đừng nói bậy."
Chung Tư Niên nhét cành cây non vào miệng, nhìn vẻ mặt âm u của bạn thân bên cạnh, bèn cười khẩy thành tiếng. Y bám theo từ thao trường đến tận đây, đúng là xem hết trò hay.
Ân Ngộ liếc nhìn y, Chung Tư Niên ngậm cành cây, nhìn Ân Ngộ sầm mặt, gọi cho Giang Ly, giọng nói phát ra lại dịu dàng khác hẳn sắc mặt, mang theo niềm thương xót toát ra từ xương tuỷ.
Chung Tư Niên tưởng tượng điên cuồng: Nhân cách phản xã hội khoác lốt cừu như Ân Ngộ, chính là dựa vào những thủ đoạn này lừa được vợ đúng không.
Nhận được cuộc gọi từ Ân Ngộ, thực ra Giang Ly không vui như tưởng tượng. Nhắc đến cũng lạ, con người đúng là loài sinh vật vô cùng kỳ quái, lúc buồn thì ai cũng nói được, ai cũng thổ lộ được, chỉ ước cho cả thế giới biết mình không vui. Nhưng đến khi tuyệt vọng thật sự, dù đối tượng thổ lộ là người mà mình yêu nhất, cũng chẳng biết nên nói thành lời như thế nào.
Cậu chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe Ân Ngộ dịu giọng an ủi từ đầu bên kia, nỗi tuyệt vọng rợp trời kín đất trong lòng chẳng suy giảm mảy may.
Đúng lúc này, tiếng kêu ngạc nhiên của Lưu Nghiên giải thoát Giang Ly khỏi cuộc đối thoại ngột ngạt này: "Bạn làm gì thế!" Tiếng chất vấn chói tai và khó tin của cô gái lập tức xé toạc màn đêm im ắng trong nhà thể chất.
Giang Ly mau chóng cúp máy, xông về phía nguồn âm thanh, chỉ thấy Lưu Nghiên bị hất ngã xuống đất, còn Triệu Vĩ Tinh cầm một con dao nhỏ lấy từ bàn ăn đến, tỳ lên cổ Kiều Tri Vi.
"Mày muốn làm gì!" Vương Lan xông tới, nhưng mắc con dao trong tay Triệu Vĩ Tinh nên từ từ dừng bước.
"Rất rõ ràng mà? Tôi muốn giết cô ta..." Triệu Vĩ Tinh nhún vai, y cúi đầu, mọi người không nhìn rõ vẻ mặt y, chỉ thấy lưỡi dao sáng loáng đó thăm dò ở cổ Kiều Tri Vi.
"Mày dám!!!" Mắt Vương Lan như sắp lồi ra, bị Đại Bôn nhanh tay tinh mắt kéo lại, mới không nhào tới.
"Tại sao? Bạn và bạn ấy không thù không oán, tại sao khăng khăng muốn giết bạn ấy?" Giang Ly không nhịn được hỏi, "Hơn nữa, một cô gái thê thảm nằm đó như thế, bạn nỡ ra tay à?"
"Nói thật thì tôi đúng là không nỡ, nếu không thì vài phút trước cô ta đã mất mạng rồi." Triệu Vĩ Tinh lau mồ hôi, "Nếu không phải bị ép, ai muốn ra tay với một cô gái như thế này chứ? Nhưng tôi không tin các người chưa từng nghĩ tới, chúng ta không thể mất hai mạng trong hôm nay!"
"... Gì cơ?"
"Phải, dù tôi không ra tay, có thể cô ta cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa, tôi không cần phải làm người xấu. Nhưng các người đã nghĩ đến vấn đề này chưa, bây giờ cô ta còn sống, trong bảy người chúng ta hôm nay sẽ có một người bị giết ngẫu nhiên, người này chắc chắn sẽ là cô ta à? Chưa chắc, còn có thể là các người hoặc là tôi." Triệu Vĩ Tinh ngẩng đầu lên, cặp mắt đầy tơ máu nhìn thẳng vào mọi người, "Các người có nghĩ đến hậu quả chưa? Tình hình bây giờ là, có thể Kiều Tri Vi sẽ không vượt qua được hôm nay, nếu người bị giết ngẫu nhiên đó không phải cô ta, thì tức là chúng ta sẽ mất hai mạng người trong ngày hôm nay."
"..." Mọi người bị Triệu Vĩ Tinh hỏi đến mức nhất thời nghẹn họng, Triệu Vĩ Tinh thấy thế, tự nói tiếp: "Thời gian của chúng ta vốn đã không nhiều, bây giờ chúng ta chẳng có manh mối gì, mà mỗi phút mỗi giây chúng ta lãng phí đều được xây dựng trên nền tảng tính mạng người khác hy sinh, chúng ta phải sống sót! Phải xứng với những người đã chết!"
"Không phải NPC đó đã nói rồi à? Chỉ cần có người chết là được..." Triệu Vĩ Tinh nhìn mọi người bằng ánh mắt hừng hực, "Hy sinh Kiều Tri Vi, là cái giá phải trả nhỏ nhất để mọi người vượt qua hôm nay bình an mà tôi nghĩ ra được."
"Nói thì quang minh chính đại lắm, lẽ nào không phải giết người chắc?" Giang Ly quát.
"Không, tôi chỉ đang tự cứu bản thân mà thôi, người không vì mình, trời tru đất diệt, tôi không tin các người không động lòng," Triệu Vĩ Tinh vung con dao, ép Vương Lan đang muốn xông tới lần nữa phải lùi lại, "Tôi cũng không yêu cầu các người đồng loã với tôi, các người cứ coi như không nhìn thấy đi. Người này, để tôi giết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com