Chương 72: Và rồi chẳng còn ai
Hành hung khi tất cả mọi người đều nhìn cũng như bị chặn mất đường lùi, không có cơ hội quay đầu. Quần chúng đứng xung quanh, dù không có bất cứ ai hoan hô, nhưng bản thân ánh nhìn chằm chằm chính là một kiểu thái độ, còn Triệu Vĩ Tinh lấy được can đảm ra tay từ những người tỏ ra không vui này.
Y vung dao không báo trước, mang theo sự quả quyết phá để xây và khát vọng sâu thẳm với việc sống sót... cứa toạc cổ Kiều Tri Vi.
Lưỡi dao sắc bén để lại một vệt đỏ chói mắt trên cổ, báo hiệu một sinh mạng ra đi hoàn toàn.
Cô gái thoi thóp đến nay, cuối cùng vẫn chết trong tay đồng đội mình.
...
Lúc dao của Triệu Vĩ Tinh kề lên cổ Kiều Tri Vi, mọi người đều đã nghĩ rằng có thể y sẽ ra tay, nhưng đến khi y ra tay thật, mọi người mới vỡ lẽ, tưởng tượng và chấp nhận hiện thực là hai chuyện khác nhau một trời một vực.
Đại Bôn sợ giật nảy mình trước hành động của Triệu Vĩ Tinh, tay không kìm được buông lỏng, Vương Lan vẫn luôn bị y khống chế bèn tranh thủ thoát khỏi sự giam giữ của y, nhào tới chỗ Triệu Vĩ Tinh—
Cuộc vật lộn giữa nam sinh luôn kèm theo khát vọng phá hoại đáng ngạc nhiên và nỗi căm hận chờ được trút bỏ, sự va chạm không được giảm xóc giữa sức mạnh với sức mạnh, nhìn mà sợ hãi.
Nhưng dường như Triệu Vĩ Tinh không muốn làm tổn thương người thứ hai, nên sau khi cứa cổ Kiều Tri Vi, y bèn ném dao đi rất xa như phải bỏng.
Vương Lan nhào tới trước mặt y, lúc cậu ta hung hãn đấm lên mặt y, y vẫn còn hơi mụ mị, vẻ mặt hơi kinh ngạc, dường như không dám tin, chuyện đã do dự, đắn đo lâu như thế lại đạt được dễ dàng như vậy...
Cho tới khi bị Vương Lan xô mạnh ngã xuống sàn, y mới muộn màng đánh trả.
Nhưng đã vứt mất vũ khí sắc bén, một kẻ không có ý chí chiến đấu như y làm sao địch lại được Vương Lan đang giận dữ tột cùng?
Trong cuộc vật lộn này, Triệu Vĩ Tinh gần như bị đè xuống đất mà chà đạp.
Hướng Thanh thấy thế lập tức lao tới can ngăn, dù trước đó y không đồng tình với việc Triệu Vĩ Tinh làm với Kiều Tri Vi, nhưng rốt cuộc thì Triệu Vĩ Tinh vẫn là bạn thân nhất của y, y không thể trơ mắt nhìn Triệu Vĩ Tinh chịu đòn được.
Hướng Thanh lao tới giúp bạn thân, Đại Bôn không nhìn nổi hai đánh một nên cũng chạy theo, hai người một trước một sau gia nhập cuộc chiến, nhất thời kẻ đánh kẻ can, rối loạn hoàn toàn.
Giang Ly đứng ngoài vòng hỗn chiến, nhếch lông mày, dừng bước chân, thậm chí cậu còn lùi lại vài bước, ý đồ không muốn tham gia cuộc ẩu đả tập thể không cần nói bằng lời.
So với cuộc hỗn chiến trước mắt, rõ ràng sự chú ý của Giang Ly đặt ở một nơi khác – từ lúc cuộc hỗn chiến vừa mới bắt đầu, Lưu Nghiên bị Triệu Vĩ Tinh hất văng sang một bên đã tranh thủ lúc mọi người không chú ý, trở về cạnh Kiều Tri Vi, cô kéo áo khoác trùm trên người Kiều Tri Vi, uổng công muốn bịt cần cổ bị cứa của cô gái.
Giang Ly vốn không nỡ, không nỡ nhìn một người làm nghề y đối mặt với sinh mạng mà cô không thể cứu vãn. Cho tới khi cậu chú ý đến vẻ mặt của Lưu Nghiên, mới bàng hoàng nhận ra điểm khác thường – cô không phải một bác sĩ thành thạo, càng không thể nói là đã quen nhìn thấy cái chết, nhưng khi đối mặt với cái chết của bệnh nhân mà mình đã chăm sóc chu đáo như Kiều Tri Vi, trên mặt cô không hề đau buồn, ngược lại là vẻ mặt như cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm...
Tuy nhiên, Giang Ly còn chưa kịp nghiên cứu điểm khác thường của Lưu Nghiên thì sự cố bất ngờ xảy ra.
Ngay trong vài giây cậu dời sự chú ý ra khỏi cuộc hỗn chiến, trong quá trình bốn người đánh lộn di chuyển, chẳng biết con dao sắc bị Triệu Vĩ Tinh vứt sang một bên đã bị Vương Lan nhặt được từ lúc nào. Vương Lan siết chặt cán dao, một tay giữ vai Triệu Vĩ Tinh, trước khi y giãy thoát ra được, cậu ta đâm thẳng vào lồng ngực y.
Một nhát chí mạng.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người trước sự kiện mưu sát đột ngột ập tới này.
Trong nhà thể chất rộng lớn, chỉ còn lại tiếng cười được toại nguyện của Vương Lan, hoà lẫn nỗi đau thương khi đánh mất tình yêu, và sự mù mịt khi tay dính máu tươi...
Chuyện đã tới nước này, không thể cứu vãn.
Cuối cùng, Hướng Thanh chẳng nói chẳng rằng mang Triệu Vĩ Tinh đi, Vương Lan bế Kiều Tri Vi đi, những người còn lại nhìn nhau, cũng chỉ đành tản ra trong bất lực.
Giờ Giang Ly mới muộn màng nghĩ đến người mà Vương Lan từng bảo là cậu ta thích, chắc chính là Kiều Tri Vi. Cô gái cứ thích bám theo mình ấy, dù không có tình cảm sâu sắc, cái chết như vậy cũng đủ khiến người ta thổn thức không thôi.
Dòng suy nghĩ phức tạp bị khuấy vào nhau, đến mức Giang Ly trằn trọc mất ngủ cả đêm, cho tới khi trời sắp sáng, cậu mới ngủ thiếp đi trong mơ màng.
Có điều lần nhắm mắt này lại ngủ quá bình minh và sáng sớm, cậu ngủ tới khi mặt trời lên cao mới đói quá tỉnh dậy.
Giang Ly trả lời tin nhắn hỏi han của Ân Ngộ trước, sau đó đến chính giữa nhà thể chất định lấy đồ ăn, trong lúc cậu nhét bánh quy vào túi, Vương Lan sắc mặt trắng bệch lê bước đi tới bàn ăn, trước giờ cậu ta rất chú trọng hình tượng cá nhân, thời gian bị nhốt ở đây, Giang Ly đã nhìn thấy cậu ta tỉa tót hình tượng trong nhà vệ sinh mấy lần liền, nhưng bây giờ... miêu tả là sa sút chán chường cũng không quá đáng.
Vì ít nhiều gì cũng không yên tâm được, Giang Ly bèn bưng thức ăn, bám theo Vương Lan đi đứng lảo đảo chực ngã. Họ đi tới tận tầng thượng nhà thể chất, ở đó có một cánh cửa nhỏ dẫn ra sân thượng, trên sân thượng có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh ấm áp buổi chiều.
Vương Lan đặt thức ăn xuống, nằm thẳng xuống sàn, nhìn bầu trời bao la, chẳng nói chẳng rằng. Giang Ly do dự giây lát, thong thả đi tới ngồi bên cạnh, hai người không trò chuyện gì với nhau, sự im lặng từ từ lan rộng, nhưng bất ngờ khiến Giang Ly thở phào nhẹ nhõm – cậu chưa nghĩ xong nên lên tiếng an ủi Vương Lan ra sao.
Cho tới khi Giang Ly rảnh rỗi gặm hết bánh quy giấu trong túi, tưởng Vương Lan sẽ không cất tiếng, cậu ta mới thốt ra câu đầu tiên: "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi gần bạn ấy thế này."
"Gì cơ?"
"Tri Vi... bạn ấy là hội trưởng hội sinh viên trong khoa, có năng lực, còn xinh đẹp có khí chất, là người trong mộng của rất nhiều người, tất nhiên có cả tôi."
Vương Lan nói, cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng nơi này sẽ trở thành cơ hội cho cậu ta gần Kiều Tri Vi nhất, nhưng cậu ta không hề vui. Trớ trêu hơn là lần đầu tiên cậu ta ôm cô gái mà mình thích, cô ấy đã là một cái xác lạnh ngắt.
"Ban đầu, tôi không có can đảm bắt chuyện với bạn ấy," Vương Lan mỉm cười tự chế giễu, "Bạn đừng nhìn tôi thể hiện cực kỳ điềm tĩnh, nhưng một khi nhìn thấy bạn ấy, tôi hồi hộp đến mức tay cũng run rẩy. Nhưng sau này nghĩ lại, quy tắc trò chơi vô tình như thế, chẳng biết ai, chẳng biết khi nào sẽ chết, nên không dám nói, cũng cho rằng không xứng nói là tôi thích bạn ấy."
Vương Lan còn nói, ban đầu cậu ta đã nhận thấy Kiều Tri Vi có thiện cảm không nói rõ với Giang Ly, nên lúc đó cậu ta còn hơi ngứa mắt Giang Ly, nói đoạn, cậu ta xin lỗi Giang Ly, rồi lại cảm ơn: "Xin lỗi vì lúc trước nhắm vào bạn, có điều tôi vẫn phải cảm ơn bạn đã cứu bạn ấy. Hôm qua lúc chạy trốn, rõ ràng tôi đi theo bạn ấy, nhưng sương mù dày quá, không biết kiểu gì lại lạc mất..."
"Tôi tưởng so với thiện cảm của tôi dành cho bạn ấy, tôi vẫn thích mình hơn, muốn bảo vệ bản thân hơn. Nên không dám, cũng không muốn kể cho bạn ấy về tình cảm này, không muốn khiến tình cảm biến thành gánh nặng của tôi hay bạn ấy. Tôi tưởng tôi có thể hy sinh bạn ấy, hy sinh tình cảm này vì bản thân mình, tôi tưởng tôi có thể lạnh lùng quả quyết... Nhưng không ngờ tất cả mọi việc đều có tiền đề, tiền đề là bạn ấy vẫn còn sống."
Vương Lan giơ tay che khuất mắt, che khuất cả màu xanh chói mắt của bầu trời: "Tôi tự nhủ mình phải lý trí hơn, chỉ có đủ lý trí mới có thể sống sót... Nhưng quả thật tôi không làm được, bạn nói xem một thằng đàn ông phải máu lạnh vô tình cỡ nào thì mới có thể dửng dưng nhìn người mình thích chết trước mặt mình... Tôi đã đánh giá sai bản thân, đánh giá sai tình cảm."
Giang Ly không biết nên nói gì để xoa dịu nỗi đau trước mắt, may mà Vương Lan không cần cậu tiếp lời, cậu ta chỉ muốn tìm một ai đó, tìm một cách trút bỏ nỗi căm hận và tiếc nuối đầy trong lồng ngực mà thôi.
Sau đó hai người bình tĩnh chia tay, trên đường về Giang Ly đặc biệt đi vòng qua chỗ Lưu Nghiên – cậu có điều muốn hỏi cô nàng.
Lúc tảng sáng đêm khuya vắng người, Giang Ly nằm trên đệm nhớ lại kỹ càng mọi việc xảy ra trong mấy ngày nay, sau đó cậu nhớ đến một số chi tiết mà trước đó bị cậu phớt lờ – lúc Triệu Vĩ Tinh vung dao cứa cổ Kiều Tri Vi, lưỡi dao lập tức rạch một vết đỏ tươi trên cổ cô, vết thương nhìn mà rợn người, nhưng không có máu tươi bắn tung toé.
Kiều Tri Vi bị thương, mất máu khá nhiều, nhưng dù thế nào thì cũng phải có máu ộc ra lúc động mạch cổ bị cứa chứ?
Chỗ máu đó như thể đã đông cứng, đỏ thẫm và đặc quánh...
Trong lòng Giang Ly có một suy đoán quái gở, nhưng tất cả vẫn phải chờ xác minh với Lưu Nghiên.
...
Giang Ly đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô gái đang ôm đầu gối ngồi trong góc: "Lưu Nghiên, về Kiều Tri Vi, có phải bạn còn biết gì nữa nhưng chưa kể cho chúng tôi không."
Lưu Nghiên nghe xong bèn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ly, mấy lần ngập ngừng lại thôi.
Cuối cùng, cô liếm bờ môi khô cong: "Phải, có điều mãi chưa nghĩ xong nên làm thế nào, cũng không biết có nên kể cho các bạn hay không... Nhưng hiện tại, chuyện đã đến nước này, hình như cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa."
"Cô bạn ấy... Kiều Tri Vi, đêm hôm qua không chống đỡ được. Tôi ở bên bạn ấy, truyền dịch cho bạn ấy, cầm máu cho bạn ấy... Rõ ràng tôi đã dốc hết gan ruột, mà vẫn không thể giữ được tính mạng của bạn ấy, thậm chí tôi không biết bạn ấy mất lúc nào... Tôi gục ở đó ngủ một lúc, đến khi tôi rút kim cho bạn ấy thì cơ thể đã lạnh ngắt."
"Lúc đó, trong đầu tôi trắng xoá, tôi không biết kể chuyện này ra sẽ dẫn đến việc gì? Chỉ là trực giác mách bảo không được nói, nói rồi sẽ xảy ra chuyện không hay... Thế là tôi bèn giấu nhẹm việc này. Tôi nghĩ, mấy nam sinh các bạn rất cẩu thả, chỉ cần tôi không nói, chỉ cần tôi cẩn thận, các bạn sẽ không phát hiện ra..."
"Sự thực cũng thế, ngoại trừ bạn, chẳng ai phát hiện ra bạn ấy không chết trong tay Triệu Vĩ Tinh," Lưu Nghiên cười gượng, "Nhưng tôi cứ không nhịn được nghĩ, nếu lúc đó tôi kể, có phải chuyện Triệu Vĩ Tinh sẽ không xảy ra hay không. Tôi đơn phương muốn giữ chút hy vọng cho chúng ta, sao ngược lại cứ như đã làm việc xấu vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com