Chương 73: Và rồi chẳng còn ai
Sự đời luôn khó mà chiều theo ý người.
Dù là ban đầu có ý tốt, cuối cùng cũng thường mang lại hậu quả xấu, dù là tác phẩm văn học lắt léo ly kỳ nhất cũng không thể nói hết nỗi thất thường và gập ghềnh của số phận.
Giang Ly nhìn cô gái bình chân như vại trước mặt, lời an ủi trào đến miệng rồi quanh quẩn giữa môi răng, cuối cùng bị cậu lặng lẽ nuốt về, trong hoàn cảnh ốc không mang nổi mình ốc này, dường như lãnh đạm đã trở thành lớp bảo vệ cuối cùng.
Trạng thái nhìn nhau trong im lặng chấm dứt bằng việc Giang Ly bỏ đi, cậu bình tĩnh chào tạm biệt Lưu Nghiên, trở về chỗ cậu làm ổ trong nhà thể chất.
Bất kể ra sao, chung quy ngày hôm nay vẫn có thể trôi qua bình yên.
Có người dùng máu tươi lát phẳng đoạn đường phía trước, cái chết và bị ép hy sinh vô nghĩa này đè nặng trong lòng, khiến mỗi bước đi đều nặng trĩu đẫm máu.
Giang Ly vốn tưởng rằng ngày hôm nay và những ngày trải qua trước đó sẽ không có gì khác biệt, mặc dù Kiều Tri Vi mất hôm qua, nhưng Triệu Vĩ Tinh lại chết nhầm vào hôm nay, chết chân thực không hề giả dối, đồng thời đặt trước ngày hôm nay gió êm biển lặng, không có sóng gió.
Nhưng số phận nào có cho người ta nắm bắt, gần đến hoàng hôn, đêm và ngày giao nhau tạo ra vầng mặt trời chạng vạng đẹp khôn tả, thần chết lại giơ lưỡi hái mà không hề báo trước – giờ cơm tối, Giang Ly ngồi ở bàn ăn nhét đồ ăn vào miệng mà ăn không biết vị, suy nghĩ của cậu hơi rời rạc, có nỗi trống rỗng và chậm tiêu khi gặp nạn thoát chết. Cho tới khi Đại Bôn tiện mồm nói một câu: "Sao không thấy Vương Lan và Hướng Thanh?"
Câu nói này cứ như sét đánh, bỗng dấy lên sóng gió bão táp trong đầu Giang Ly.
Để đối phó với cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, họ đã hẹn sẽ gặp nhau ở bàn ăn chính giữa vào giờ cơm trưa, cơm tối hàng ngày để xác nhận số người còn sống. Hôm nay đúng là xảy ra rất nhiều việc, nhưng Hướng Thanh và Vương Lan cùng lỡ hẹn, không phải điềm báo gì hay ho.
— Khả năng cao là Vương Lan đã gặp chuyện.
Suy nghĩ này bất chợt loé lên trong đầu Giang Ly nhưng cũng không bất ngờ, cậu đứng bật dậy, làm Đại Bôn và Lưu Nghiên giật mình, đồng thời vứt đũa trong tay xuống: "Sao, sao thế?"
"Tôi nghĩ có thể Vương Lan đã gặp chuyện rồi, tôi đi tìm thử." Giang Ly vừa đẩy ghế đi ra ngoài, vừa giải thích.
"Đi cùng nhau đi." Lưu Nghiên đứng dậy theo, liếc nhìn Đại Bôn, y gật đầu bày tỏ mình ủng hộ quyết định của cô. Sau khi thống nhất ý kiến, ba người cùng đi tìm ở những khu vực nhìn qua không thể thấy hết trong nhà thể chất, họ đã tìm trong phòng bảo quản dụng cụ, phòng y tế, sau đó đi về phía nhà vệ sinh trong góc...
Bất hạnh là quả nhiên họ phát hiện ra xác Vương Lan trong nhà vệ sinh. Một con dao ăn cắm trên lưng cậu ta, nom có vẻ là một nhát chí mạng, lúc chết không phải chịu giày vò gì... Nhưng điều này không phải việc gì đáng vui mừng.
Ngay sau đó, họ lại tìm thấy Hướng Thanh toàn thân đẫm máu ở gần đó, chàng trai đã mang xác Triệu Vĩ Tinh đi này đang ngồi trên cầu thang với ánh mắt đờ đẫn, trên người y lốm đốm máu, có vết máu đã khô đến từ Triệu Vĩ Tinh, cũng có máu tươi đến từ Vương Lan...
"Bạn đã làm gì thế?!" Lưu Nghiên nhất thời không kìm được cảm xúc, lớn tiếng chất vấn: "Tại sao bạn phải giết người?!"
"Tại sao?" Hướng Thanh chậm rãi hoàn hồn từ trạng thái đầu óc trống rỗng, y bật cười, "Không phải rất rõ ràng sao? Tôi đang trả thù mà. Bạn không nghĩ giết người rồi vẫn có thể sống tiếp yên ổn đấy chứ."
"Hướng Thanh! Rốt cuộc bạn có biết chúng ta đang ở trong hoàn cảnh gì không?!" Lưu Nghiên nhìn nam sinh trước mắt mà khó tin nổi, "Bạn làm thế sẽ hại chết mọi người đấy!"
"Chết? Chết thì có gì đáng sợ?" Khoé môi Hướng Thanh vểnh lên, nở nụ cười cực kỳ điên loạn, "Giết người thì phải đền mạng, Vĩ Tinh, Vương Lan và tôi, những kẻ đã nhuốm máu như chúng tôi, đều không được chết yên lành..."
Lưu Nghiên bị biểu cảm của y doạ cho lùi lại một bước.
Hướng Thanh thấy thế, bèn làm một vẻ mặt tỏ ra ngây thơ, nhưng nhìn mà sởn gai ốc: "Đừng sợ, các bạn cũng thế thôi... Loại tòng phạm như các bạn, tưởng giẫm đạp lên tính mạng của người khác thoi thóp hơi tàn thì sẽ không gặp quả báo à? Chết có gì đáng sợ, chúng ta đều sẽ chết, sớm hay muộn mà thôi..."
Trong chớp mắt, một cảm giác bất lực ập tới Giang Ly, thậm chí cậu không biết nên nói gì với Hướng Thanh... Cậu ngoái đầu nhìn về phía hai đồng đội đến cùng, Lưu Nghiên bị Hướng Thanh doạ sợ chết khiếp, mắt đỏ hoe, biểu cảm trên mặt Đại Bôn cũng không dễ nhìn, Giang Ly mím môi, thì thầm: "Chúng ta đi thôi."
Ba người nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Hướng Thanh, y không bám theo mà ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, cứ như đã hoà làm một với nhà thể chất...
Vì chuyện này, sau đó Đại Bôn, Lưu Nghiên và Giang Ly đều vô thức giữ khoảng cách với Hướng Thanh, hai bên bình yên vô sự cho tới khi chú chim báo mười hai giờ nhảy ra khỏi lồng, báo hiệu ngày thứ tư gió tanh mưa máu cuối cùng cũng trôi qua.
Mỗi người ôm một tâm sự riêng, cùng chào đón buổi sáng thứ năm trải qua trong nhà thể chất.
Ngày thứ năm của bài đồng dao nêu ra: Đến tòa năm đứa kia chờ, một vào Thượng thẩm, bốn ra biển ngồi.
Lần này, ba người không tách nhau ra nữa, họ vô thức kết bầy, dù họ không biết số người chơi không cân xứng với gợi ý của trò chơi sẽ mang tới kết quả ra sao cho họ.
Vô thức kết bầy chỉ là vì sợ sẽ trở thành kẻ bị chừa ra.
Lưu Nghiên ôm đầu gối ngồi trên đệm, cảm xúc sụp đổ mắt thường cũng thấy được, nhưng lại bình tĩnh kinh hồn, cô nói: "Các bạn nói xem, chúng ta còn cơ hội sống sót ra ngoài thật không? Chúng ta chết dần từng ngày một thế này, dù giẫm lên con đường trải bằng mạng sống của người khác để đi tiếp, cũng không đủ chết đến ngày thứ mười. Thoi thóp hơi tàn thế này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Giang Ly và Đại Bôn đều không thể đưa ra đáp án, sự im lặng của hai bạn nam góp phần vào bầu không khí ngột ngạt này, im lặng lan tràn trong không gian, khiến người ta ngạt thở.
Không biết có tính là may mắn hay không, ngày hôm nay thần chết bất ngờ chăm sóc cho ba người này – người chết là Hướng Thanh bị lạc bầy.
Chịu đến tận giờ cơm trưa, mọi người vẫn tập hợp ở bàn ăn, Hướng Thanh không tới, ba người nhìn nhau, đều nhận ra cái kết cục đó tới.
Không thể nói rõ rốt cuộc là buồn nhiều hơn, hay là mừng nhiều hơn...
Cuối cùng, Giang Ly vỗ bàn: "Hay là chúng ta đi tìm đi? Tìm thấy cũng yên tâm hơn."
Bây giờ Lưu Nghiên và Đại Bôn gần như răm rắp nghe theo Giang Ly, cậu bảo đi tìm, hai người còn lại tuyệt đối không nói thêm gì, ba người đi nhìn ngó khắp nhà thể chất, cuối cùng phát hiện ra xác Hướng Thanh trong phòng vệ sinh phát hiện ra xác Vương Lan.
Hung thủ và nạn nhân, kẻ báo thù và kẻ bị báo thù, một trước một sau nằm ở cùng một địa điểm, chẳng biết có coi là nhân quả báo ứng hay không?
Đây không còn là lần đầu họ đối diện với tử vong nữa, đã nhìn quen xác người, thậm chí họ có thể thờ ơ với thi thể của đồng đội, họ đã quen không nhìn cho kỹ, không nghiên cứu thêm... cũng không nghĩ đến, nhưng lần này, tư thế chết của Hướng Thanh lại khơi dậy sự chú ý của Giang Ly.
Trong ngày thứ năm của thế giới đồng dao kinh dị, điềm báo của bài đồng dao nói rằng họ phải ra toà, nhưng trò chơi hiện tại quy định – không được rời khỏi nhà thể chất – không thể thoả mãn điều kiện này, vậy nên chắc hẳn trò chơi đã có thay đổi phù hợp, khả năng cao nhất là biến một nơi nào đó trong nhà thể chất thành khu vực "toà án", chờ người chơi đến kích hoạt.
Với điều kiện giả thiết này, khả năng cao khu vực "toà án" chính là nhà vệ sinh này, vậy nên Hướng Thanh đã kích hoạt điều kiện, trở thành người vào Thượng thẩm.
Nhưng nếu chỉ là thế thì phải giải thích việc xác Hướng Thanh cứ như vớt từ dưới nước ra, toàn thân ướt sũng nước và những vết thương kỳ lạ trên bề mặt thi thể ra sao?
So với những câu chuyện trước đây, có phải cách chết vào Thượng thẩm này phức tạp quá không? Hơn nữa không biết tại sao, Giang Ly cứ để bụng đến những vết thương trên da Hướng Thanh – cậu cứ cảm thấy có thể biết vài thông tin qua những vết thương này.
Một vài thông tin mà đáng lẽ họ nên biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com