Chương 74: Và rồi chẳng còn ai
Nghĩ đến đây, Giang Ly rút điện thoại ra chụp một tấm trên vết thương. Sau đó cậu gọi Ân Ngộ ra bằng tin nhắn, tóm tắt chuyện xảy ra hôm nay rồi tập trung nói về vết thương kỳ lạ trên người Hướng Thanh: "... Những vết thương này rất kỳ lạ, cảm giác không phải do vật sắc tạo nên, nhưng mình không đoán được rốt cuộc là gì, mình hơi để bụng..."
Chốc lát sau, Ân Ngộ gửi tin nhắn trả lời: "Gửi xem nào?"
Giang Ly đang đợi đúng câu nói này, sau khi nhận được tin nhắn, cậu lập tức sửa ảnh thành tin nhắn gửi đi, gần như cùng lúc tin nhắn gửi thành công, câu trả lời của Ân Ngộ tới: "Đây là dấu vết bị cá cắn."
Dòng chữ này lệch nghiêm trọng khỏi mọi giả thuyết của Giang Ly, cậu đọc mà sững sờ, nhưng còn chưa kịp tiêu hóa trả lời Ân Ngộ, tin nhắn tiếp theo của Ân Ngộ đã nối đuôi tới: "Xin lỗi, mình cũng chưa từng thấy kiểu vết thương này, không giúp được cậu."
Giang Ly lập tức thấy khó hiểu, mặc dù cũng từng có vài lần Ân Ngộ nhắn tin câu trước không khớp câu sau, nhưng chưa bao giờ giống lần này, cảm giác thiếu hài hòa ập vào mặt, Giang Ly giơ tay gửi một chuỗi hỏi chấm, ngay sau đó lại chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện gửi cho hắn.
Lát sau, điện thoại đổ chuông.
Giang Ly vô thức tránh mặt Lưu Nghiên và Đại Bôn, một mình trốn ra bên ngoài rồi mới nghe máy: "Alo? Sao thế?"
"Tiểu Ly, cậu nghe đây," Ân Ngộ ở đầu bên kia nói rất bức thiết và trịnh trọng hiếm thấy, "Tin nhắn về vết cắn của cá, không phải mình gửi cho cậu."
Đầu Giang Ly giống như một chuỗi pháo dây, bị một câu nói của Ân Ngộ châm mồi lửa, nổ tung trong nháy mắt, đầu óc trắng xóa – câu này nghĩa là gì? Rõ ràng là số điện thoại của Ân Ngộ, tại sao lại gửi tin nhắn mà Ân Ngộ không gửi?
Nhắn tin với Ân Ngộ có thể nói là thứ duy nhất chống đỡ cậu đến hiện nay, bây giờ, ngay cả việc trao đổi này cũng không an toàn, không đáng tin nữa ư?
"Đừng sợ, không sao đâu, sau này bọn mình không nhắn tin nữa, có việc gì thì hãy gọi điện thoại cho mình." Ân Ngộ ở đầu bên kia nhạy bén cảm nhận được sự mù mịt và bất lực của Giang Ly, vội vàng an ủim "Bên mình đã qua màn hẳn rồi, mình thử đến tìm cậu, tiếc rằng mãi không vào được, mình nghĩ chắc cậu phải qua màn, chúng ta mới gặp nhau được... Nhưng không sao đâu, bất kể lúc nào mình cũng nghe máy được, mình hứa đấy."
"Ừm." Giang Ly đáp một tiếng, bất kể nói thế nào, trong lòng cũng dễ chịu hơn.
Có điều, cuối cùng việc này cũng giải thích được rốt cuộc những tin nhắn giọng điệu kỳ quái lúc trước là thế nào, còn về kẻ đứng sau những tin nhắn đó, Giang Ly không dám nghĩ, cũng không nghĩ ra, nhưng có một việc chắc chắn, những tin nhắn đó bảo cậu phần lớn đều là sự thật, cũng có nghĩa là – khả năng cao vết thương trên người Hướng Thanh đúng là bị cá gặm, nhưng rõ ràng điều này khác hẳn với gợi ý ngày thứ năm.
Giang Ly ngập ngừng, đánh trống lảng: "Ân Ngộ, mình muốn nghe lại bài đồng dao đó, mình nghĩ tình hình bây giờ rất lạ."
"Được, cậu đừng cúp máy, mình đi cùng cậu."
Giang Ly mang Ân Ngộ rời khỏi nhà vệ sinh, chạy thẳng đến sảnh trung tâm đặt máy nghe băng, cậu tìm thấy máy nghe băng cassette trên bàn ăn, bấm nút bật.
Giọng trẻ con vui vẻ lại vang lên, nhưng đằng sau giai điệu ngọt ngào lại là ám thị chết chóc khiến toàn thân lạnh toát – Mười tên bé nhỏ đi ăn, một tên chết nghẹn giờ còn chín tên. Chín tên thức muộn trong đêm, một quên không dậy tám tên ngậm ngùi. Tám tên ra ngoài đi chơi, một tên nằm lại bảy thời ra đi. Bảy tên bổ củi làm chi; bổ đôi một đứa sáu tên muộn phiền. Sáu đem tổ ong ra nghiền, một ong đốt chết còn năm sững sờ. Đến tòa năm đứa kia chờ, một vào Thượng thẩm, bốn ra biển ngồi. Bốn tên cùng ra biển trời, trích đỏ nuốt một giờ còn là ba. Vườn thú ba đứa la cà, gấu to vồ một, còn hai vẹn toàn. Hai tên đi dưới nắng vàng, một khô cong chết một tên bơ phờ. Còn một cứ mãi thẫn thờ...
Sau khi nghe hết một lượt, Giang Ly bật thêm lượt nữa, lần này, cậu vặn nhỏ âm thanh, nói với Ân Ngộ: "Lúc nãy mình nghe lại một lượt, phát hiện ra một vấn đề, cái chết của Hướng Thanh ngày hôm nay không phù hợp với lời tiên đoán ngày thứ năm, ngược lại giống ngày thứ bảy hơn – Bốn tên cùng ra biển trời, trích đỏ nuốt một giờ còn là ba, cá trích đỏ, cá gặm, bảo không liên quan thì mình không tin đâu. Thế bây giờ chỉ còn lại một câu hỏi..."
Giang Ly thoáng dừng: "Thứ gì đã thay đổi số ngày, biến ngày thứ năm thành ngày thứ bảy?"
"Số người còn sống?" Ân Ngộ đưa ra giả thuyết.
"Chúng ta nghĩ giống nhau rồi, vì hai ngày trước, ngày nào cũng có hơn hai người chết, vậy nên số người còn sống thật sự của ngày thứ năm thấp hơn hẳn yêu cầu số người ngày thứ năm trong thế giới đồng dao, thế cũng có nghĩa là, số ngày của thế giới đồng dao không phải do thời gian trôi tự nhiên quyết định, mà là được xác định qua số người còn sống lúc mười hai giờ đêm. Hôm nay bọn mình có bốn người còn sống, vậy nên hệ thống tự động phán quyết điều kiện ngày thứ bảy có hiệu lực."
"Rất có lý." Ân Ngộ bày tỏ đồng ý.
"Thực ra hôm Kiều Tri Vi chết, đáng lẽ bọn mình đã phải phát hiện ra manh mối, Kiều Tri Vi và Lục Hạo đều chết vào ngày thứ ba, vậy nên ngày thứ bốn mà bọn mình tưởng thực ra đã là ngày thứ năm của thế giới đồng dao, tiếc rằng Triệu Vĩ Tinh và Vương Lan chết trong ngày hôm đó đều chết trong tay đồng đội, nên bọn mình không nhận ra được!"
Đúng lúc này, bài đồng dao phát đến câu cuối cùng, tiếng rè rè quen thuộc lại đến, xóa bỏ mọi âm thanh, làm mờ mọi mấu chốt... Giang Ly thở dài, bảo Ân Ngộ: "Câu cuối cùng, lật đi lật lại cũng không nghe rõ, đều tại lúc ấy bọn mình bất cẩn, làm hỏng cuộn băng, dù sau này sửa được thì đoạn này cũng bị hỏng mất."
Ân Ngộ nhớ Giang Ly từng nhắc đến phiên bản một ngôn ngữ khác, thế là hắn bèn hỏi: "Thế câu cuối cùng của phiên bản còn lại cũng bị hỏng à?"
"Hình như là không, nhưng bọn mình không ai hiểu cả."
"Cậu bật đi, mình nghe thử xem."
"Ừ." Giang Ly đáp một tiếng, sau đó bấm nút bật tiếp, sau một hồi im lặng, giọng trẻ con vui tươi biến thành một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, vang lên lần nữa...
Ân Ngộ ở đầu bên kia im lặng nghe hết cả bài đồng dao, cho tới khi âm cuối từ từ chấm dứt, hắn mới lên tiếng: "Tiểu Ly, bên cạnh cậu có người khác không?"
"Không có, máy cassette đặt ở sảnh trung tâm, bên này cách chỗ Hướng Thanh xảy ra chuyện rất xa, họ đều ở bên kia, mình chạy đến đây."
"Ừ, giờ cậu đừng bật loa ngoài, đưa điện thoại lên tai nghe mình nói đi..."
Giang Ly làm theo, vài giây sau, cậu nghe thấy chất giọng cực hay của Ân Ngộ vang lên bên tai: "Tiểu Ly, thứ ngôn ngữ cậu nghe không hiểu là tiếng Tây Ban Nha, trong phiên bản tiếng Tây Ban Nha, câu cuối cùng của bài đồng dao không bị hỏng, nó bảo rằng còn một cứ mãi thẫn thờ, bèn rời khỏi đó cưới người trong mơ. Phiên bản này thi thoảng mình cũng từng nghe nhắc đến, nghe nói là vì kết cục của bài đồng dao ban đầu ảm đạm quá, nên sửa thành bản khác dựa trên nền tảng phiên bản gốc, thế nghĩa là gì cậu hiểu không? Tiểu Ly, cậu có cơ hội sống sót."
— Chỉ cần cậu sống đến ngày thứ mười.
"Mình không biết nữa, mình không chắc mình may mắn được như thế." Giang Ly vô thức lắc đầu, mặc kệ Ân Ngộ có nhìn thấy hay không.
Ân Ngộ im lặng chốc lát, hơi nhọc nhằn lên tiếng: "Tiểu Ly, mặt giết chóc của trò chơi này không chỉ có bản thân trò chơi, còn cả người chơi tàn sát lẫn nhau nữa, thậm chí có thể nói rằng người chơi tàn sát nhau mới là nhân tố quan trọng tăng tốc trò chơi, khiến trò chơi đạt đến kết cục nhanh chóng."
"..." Giang Ly nghiến răng, không hé một từ, thông minh như cậu sao có thể không hiểu điều Ân Ngộ ám chỉ, nhưng cậu không dám đáp, dù người đưa ra yêu cầu này với cậu là Ân Ngộ mà cậu thích nhất.
Sau khi cúp máy, một tin nhắn nối đuôi được gửi đến điện thoại của Giang Ly, tin nhắn đến từ Ân Ngộ, nội dung là: Cưng ơi, nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân, có lúc cậu nên biết chọn lựa.
Giang Ly nhất thời không phân biệt được rốt cuộc tin nhắn này đến từ Ân Ngộ hay là đến từ kẻ bí ẩn mà họ đều không đoán được nguồn gốc.
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cậu im lặng suy nghĩ, Đại Bôn và Lưu Nghiên tìm đến sảnh trung tâm vào đúng lúc này.
"Sao tự dưng bạn lại đi mất, không bảo gì bọn tôi cả." Lưu Nghiên hỏi, nhưng giọng điệu chẳng có ý trách móc.
Giang Ly lắc đầu, hất văng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, sau đó hít sâu một hơi, thực ra cậu vẫn chưa nghĩ xong phải đối mặt với Lưu Nghiên và Đại Bôn ra sao, trước khi cúp máy Ân Ngộ căn dặn đủ điều, bảo cậu tuyệt đối không được kể chuyện có thể sống sót ngày thứ mười cho họ.
Nhưng Giang Ly cũng không thể không nói gì cả, cậu ngẫm nghĩ, chỉ vào máy nghe băng cassette, kể chuyện số người sống sót quyết định số ngày của thế giới đồng dao cho họ.
Cuối cùng cái chết của Hướng Thanh đổi được ngày thứ bảy sóng yên biển lặng. Mọi người đều có tâm tư riêng, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng và giằng xé không thể nói rõ, bước vào đêm thứ tám của thế giới đồng dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com