Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Và rồi chẳng còn ai

Ngày thứ tám của thế giới đồng dao, lời tiên đoán nói như sau: Vườn thú ba đứa la cà, gấu to vồ một, còn hai vẹn toàn.

Cùng với việc số người giảm dần từng ngày, cảm giác sóng ngầm cuồn cuộn trong nhà thể chất càng rõ rệt, khi kim giờ lướt qua vạch 12 khắc hoa màu đen, tiếng chim báo giờ lảnh lót vang vọng khắp nhà thể chất, sau đó là chim chóc líu lo, vượn gầm hổ rống... Dấu vết tượng trưng cho dã thú tồn tại dần xuất hiện, vài giây sau, nhà thể chất cứ như được đặt trong rừng rậm nguyên thuỷ, bốn bề là dã thú vây quanh, nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào khi mọi người không phát hiện ra...

Lúc này kết bầy hay tách ra đều, làm hay không làm gì dường như đều là sai, sống hay chết hoàn toàn dựa vào ý muốn của thần chết.

Dù bảo cũng không phải không có cách phá giải, nhưng chẳng ai chịu uổng công giơ lưỡi dao với đồng đội vì cơ hội sống hư vô.

Vậy nên chỉ còn lại cầu nguyện, lặng lẽ khẩn cầu bất hạnh đừng ập tới với mình.

Tiếc rằng trong điểm mù của Chúa, luôn có lời cầu xin của một người không nhận được sự che chở, ngày hôm nay, người gặp phải bất hạnh là Lưu Nghiên.

Đại Bôn và Giang Ly trơ mắt nhìn Lưu Nghiên bước qua góc ngoặt, bị một con gấu nâu khổng lồ lao ra từ trong bóng tối cắp đi mất, tiếng gào thét thảm thiết của cô vang vọng trong nhà thể chất, họ đi theo âm thanh, nhưng chỉ phát hiện một vũng máu trên hành lang tầng hai... Cái chết ập tới khiến người ta không kịp trở tay, hai người đi tìm khắp nhà thể chất mà không tìm được xác Lưu Nghiên.

Ngay cả việc nhặt xác cho cô mà họ cũng không làm được.

Giây phút ý thức được hiện thực tàn khốc này, Đại Bôn ngồi phịch xuống sàn, trong cặp mắt đen thẳm chỉ còn mờ mịt và tuyệt vọng – họ sống sót được thật ư? Hay là đúng như Hướng Thanh đã nói, mọi người đều không được chết yên lành?

Nhưng tuyệt vọng thì tuyệt vọng, cùng với cái chết của Lưu Nghiên, tất cả như ván đã đóng thuyền, mọi tiếng chim chóc líu lo, vượn gầm hổ rống tan biến trong chớp mắt, cứ như chưa từng xuất hiện...

Giang Ly dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, mặt đối mặt với Đại Bôn, nhìn mặt trời nhô lên ở phía đông ngoài cửa sổ, rồi từ từ lặn xuống phía tây... Sau sự im lặng như bất tận, Đại Bôn bỗng lên tiếng hỏi Giang Ly: "Chúng ta nhảy cóc qua ngày thứ sáu, nên bị mất một cơ hội được đặt câu hỏi, giờ sắp đến ngày thứ chín rồi, bạn đã nghĩ đến việc chúng ta phải hỏi gì chưa?"

"Tôi nghĩ xong rồi." Giang Ly cúi đầu, nở nụ cười chua chát.

"Hỏi gì?" Đại Bôn gặng hỏi.

"Tôi định hỏi hắn, người sống đến ngày thứ mười có thể sống sót bước ra khỏi nhà thể chất này không?" Giang Ly từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Đại Bôn, "Bạn thấy thế nào?"

Giang Ly đã thực hiện lời hứa với Ân Ngộ của mình – không kể chuyện sống đến ngày thứ mười là có thể sống sót cho Đại Bôn, nhưng cậu cũng chẳng tài nào chỉ nghĩ cho bản thân, ích kỷ quyết định sống chết của người khác được, nên cậu bèn giao quyền lựa chọn cho Đại Bôn.

Đến lúc đó, cậu sẽ hỏi NPC: Người sống đến ngày thứ mười, rốt cuộc có thể sống sót rời khỏi đây được không?

Nếu NPC đáp là được, tức là ngày thứ chín Đại Bôn và cậu sẽ đối mặt với một lựa chọn sống còn, tỉ lệ sống sót một phần hai, người còn sống sẽ kết thúc toàn bộ việc này...

Giang Ly biết rất rõ, nếu cậu âm thầm loại bỏ Đại Bôn trong ngày thứ chín theo đề nghị của Ân Ngộ, thế thì tỷ lệ sống sót của cậu sẽ biến thành 100%, có thể đảm bảo nhất định cậu sẽ sống sót, ra khỏi đây, gặp được Ân Ngộ.

Không phải nghi ngờ đây chính là phương án chắc chắn tuyệt đối, tiếc rằng cậu không làm được.

Dù trong lòng sợ khiếp vía cái chết đang lơ lửng trên đỉnh đầu, nhưng cậu vẫn không tài nào tước đoạt được quyền lợi sinh tồn của người khác. Vì thế cậu quyết định nhường quyền lựa chọn cho Đại Bôn, nếu Đại Bôn và cậu đều chọn nghe theo số trời, thế thì họ hãy đánh cược một phen, cùng giao tỷ lệ tử vong một phần hai và tỷ lệ sống sót một phần hai cho tử thần, sống hay chết hoàn toàn dựa vào may mắn, chẳng ai oán hận.

Nhưng nếu Đại Bôn không chống lại được cám dỗ, giơ dao với cậu, thế thì cậu cũng sẽ không bó tay chịu trói. Đối đầu trực tiếp, sống hay chết dựa vào thực lực.

Dù Giang Ly không nắm chắc mình đánh lại được Đại Bôn, nhưng đây là cách duy nhất mà cậu chấp nhận được.

...

Sau khi Giang Ly thốt ra quyết định của mình, Đại Bôn không phản đối ngay. Giang Ly biết rõ, trước khi NPC gật đầu xác nhận có một người có thể sống sót, Đại Bôn sẽ không trở mặt với mình, mặc dù nam sinh này thoạt nhìn có phần xốc nổi bộp chộp, nhưng không phải hạng ngu xuẩn, nói cách khác, người không thông minh thì sao có thể sống đến tận bây giờ?

Cái chết của Lưu Nghiên, cũng như bảy người còn lại chôn thây trong nhà thể chất này, đã lát phẳng con đường phía trước cho đồng đội sống sót, nhưng nhiều lúc, so với nguy hiểm bên ngoài, dường như tan rã sụp đổ nội bộ còn chí mạng hơn.

Trong bầu im lặng của hai người, mỗi người một tâm tư, ngày thứ chín của thế giới đồng dao vén màn—

Cùng với tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, trong tiếng hót của chim báo giờ, NPC đến đúng hẹn, thân hình thẳng tắp của hắn vẫn mảnh dẻ tuyệt đẹp, nhưng hai người có mặt chỉ ước lột da rút gân hắn để trút nỗi căm hận.

Ánh mắt Giang Ly rừng rực, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ trước mắt, ánh nhìn gần như đốt cháy tà áo đen sâu thẳm tựa màn đêm trên người hắn ta, cậu hận không thể đốt trụi tất cả, kể cả nỗi uất ức và buồn phiền suốt thời gian này, cho hết một mồi lửa.

Nhưng sự thật thì Giang Ly chẳng thể làm được gì, cậu chỉ có thể nhìn NPC, nghe hắn nói bằng chất giọng trầm khàn, toát ra vẻ quyến rũ: "Ta đã đến đúng hẹn, câu hỏi của các ngươi chuẩn bị xong chưa?"

"Điều tôi muốn hỏi là, khi bước vào ngày thứ mười, hai chúng tôi chắc phải có một người còn sống, thế có phải người sống đến ngày thứ mười ấy có thể coi là qua màn, được sống sót rời khỏi đây không?"

Dường như NPC lấy làm ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Giang Ly, hắn thích thú quan sát cậu một lúc, cặp đồng tử mắt tựa đá bích tỷ đỏ tươi sâu thẳm, trong cơn ngỡ ngàng Giang Ly nảy sinh ảo giác bị si tình nhìn chăm chú.

Nhưng NPC nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn gật đầu, khẳng định suy đoán của Giang Ly: "Đúng thế, trong hai người, chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi trò chơi."

Giây phút ấy, gió đêm rít gào, mưa đêm trút xuống mặt đất, tiếng sấm rền vang từ chân trời xen lẫn từng tia chớp, xé toạc nửa bầu trời, mang theo sấm sét bất ngờ giáng xuống, sấm chớp như gần ngay gang tấc xé tan sóng ngầm cuồn cuộn bên trong bề ngoài êm đềm.

Lần này, sau khi trả lời xong câu hỏi, NPC không nán lại mà đi thẳng.

Giang Ly nhìn hy vọng dấy lên trong mắt Đại Bôn, thầm thở dài – cậu mong Đại Bôn không chọn con đường ấy biết bao.

...

Chuyện đến nước này, duy trì hoà bình bề ngoài đã là việc vô nghĩa. Giang Ly sải bước rời khỏi sảnh trung tâm, tránh xa Đại Bôn. Cậu vừa cảnh giác, vừa gọi cho Ân Ngộ, chào tạm biệt hắn lần cuối.

Giang Ly không thể đoán trước được diễn biến tiếp theo và kết cục cuối cùng của sự việc, nhưng cậu nhận lời Ân Ngộ, cậu sẽ dốc hết sức để sống sót, đoàn tụ với hắn.

Ân Ngộ ở đầu bên kia thở dài sâu sắc, đáy lòng Giang Ly chua xót, cậu biết Ân Ngộ không đồng ý với quyết định của mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn tôn trọng lựa chọn của cậu.

Giang Ly hít sâu một hơi, không nói rõ được trong lòng có cảm nhận gì, chỉ có thể chọn việc tiếc nuối nhất trong lòng để nói: "Ân Ngộ, sau khi bọn mình hẹn hò, mình vẫn chưa được nhìn thấy cậu, thậm chí còn chưa được nắm tay... Nói thế nào nhỉ, cảm thấy hơi tiếc nuối."

"Tiểu Ly, cậu đồng ý với mình, nhất định phải sống sót, đến khi cậu ra ngoài, cậu muốn làm gì mình cũng đồng ý."

"Được."

Trong nhà thể chất im lặng như tờ, tiếng bước chân sẽ bị không gian mênh mông phóng đại vô hạn, phóng đại đến mức khiến người ta khó mà phớt lờ.

Cùng với tiếng bước chân của Đại Bôn đi từ xa đến gần, Giang Ly bình tĩnh cúp máy. Chốc lát sau, Đại Bôn cầm một con dao, xuất hiện trước mặt Giang Ly.

Y nở nụ cười vừa thật thà vừa không có ý tốt: "Xin lỗi nhé Giang Ly, tôi muốn sống sót."

Giang Ly cười cay đắng, lấy cây gậy bóng chày mà trước đó cậu đã giấu đằng sau ghế khán đài ra: "... Ai mà không muốn sống chứ?"

Chạy trốn, tàn sát, súng đã lên nòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com