Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Và rồi chẳng còn ai

Đại Bôn học chuyên ngành thể dục, thân hình vạm vỡ hơn hẳn Giang Ly, tố chất sức khoẻ cũng tốt hơn cậu, vì thế nên về mặt ẩu đả chém giết, có thể nói là Giang Ly không chiếm được bất cứ ưu thế nào.

Nhưng cậu hơn ở thân hình linh hoạt, tốc độ nhanh, đối mặt với Đại Bôn thuộc tuýp sức mạnh, nhất thời vẫn chưa tỏ ra yếu thế.

Nhà thể chất vốn là nơi xây dựng riêng cho thể thao, trong toà nhà rất rộng rãi, phù hợp với việc truy đuổi và né tránh. Vì thế nên mấy lần tấn công của Đại Bôn đều bị Giang Ly né được.

Giang Ly cậy mình tốc độ nhanh, né đòn tấn công của Đại Bôn bằng việc di chuyển mau lẹ, nhưng cậu cũng biết rõ di chuyển nhanh có một khuyết điểm chí mạng – sức bền của cậu kém xa Đại Bôn, bây giờ mặc dù Đại Bôn chưa đuổi kịp cậu ngay, nhưng đến khi cậu kiệt sức không chạy nổi nữa, ngày chết của cậu cũng sẽ tới.

Dù cậu đang cầm gậy bóng chày, nhưng đối đầu trực tiếp với Đại Bôn, cậu không có chút phần thắng nào.

— Không thể cứ tiếp tục thế này được, phải tìm một cách đột phá.

Giang Ly dẫn Đại Bôn chạy vòng quanh trong nhà thể chất, lúc gần đến phòng bảo quản dụng cụ, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Cậu bắt đầu lại gần phòng bảo quản dụng cụ một cách có mục đích, sau đó đột ngột ngoảnh đầu, ném mạnh gậy bóng chày trong tay vào mặt Đại Bôn, y dừng bước chân, nghiêng người né gậy bóng chày lao thẳng đến mặt mình, còn Giang Ly thì nhân dịp này sải chân lao vào phòng bảo quản dụng cụ.

Phòng bảo quản dụng cụ chỉ có một lối dẫn ra ngoài, hơn nữa có thể khoá trái từ bên trong, đây cũng là nguyên nhân tại sao Giang Ly chọn nó. Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn chưa bỏ xa được Đại Bôn, lúc cậu đóng cửa, Đại Bôn đã nhào tới trước mặt, Giang Ly dốc hết sức lực mới đóng được cửa, sau đó tranh thủ lúc Đại Bôn chưa kịp phản ứng, cậu khoá trái cửa từ bên trong.

Sau khi làm xong chuỗi hành động này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, có chút thời gian nghỉ ngơi.

Lẽ nào Đại Bôn lại bỏ cuộc như vậy? Tất nhiên là không thể nào, y nhặt cây gậy bóng chày bị Giang Ly bỏ lại bên ngoài, bắt đầu đập ván cửa từng phát một.

Cánh cửa một lớp bằng hợp kim nhôm không phải đặc biệt chắc chắn gì, suy cho cùng thì nó chỉ cần có tác dụng ngăn cách đơn thuần là đủ. Hồi nhà trường lắp đặt nó, cũng chưa từng ngờ được sẽ có ngày nó cần đối mặt với tình huống thế này.

Giang Ly tranh thủ khoảng trống này, cố gắng điều hoà nhịp thở của mình, nghỉ ngơi chốc lát để hồi phục thể lực. Tuy nhiên đúng lúc này, điện thoại cậu bỗng đổ chuông, cậu kinh ngạc lấy điện thoại ra, nhìn thấy một tin nhắn đến từ Ân Ngộ.

Nhưng giọng điệu tin nhắn lại không giống Ân Ngộ, huống hồ họ đã hẹn trước sẽ thay thế nhắn tin bằng việc gọi điện thoại. Nhưng Giang Ly vẫn bấm vào đọc – [Cưng ơi, tại sao em không giết nó? Nó đã nhẫn tâm muốn giết em rồi.]

Giang Ly biết kẻ gửi tin nhắn này không phải Ân Ngộ của cậu, vì thế nên cậu không định trả lời. Nhưng đọc thì cũng đọc rồi, cậu vẫn vô thức nói: "Vì tôi không đánh lại cậu ta."

[Em không thử xem thì sao mà biết được.] Cậu vừa dứt lời, tin nhắn thứ hai nhanh chóng nhảy vào giao diện.

Rõ ràng không trả lời tin nhắn, nhưng người ở đầu bên kia lại như nghe được đáp án của cậu, Giang Ly đứng bật dậy, nhìn xung quanh trong tiếng đập cửa ầm ầm của Đại Bôn: "Anh là ai? Anh đang ở đâu? Anh đang quan sát tôi ở đâu?!"

[Cưng ơi, em đánh được nó mà, đừng quên em còn có ta.] Tin nhắn mới nói vậy.

"Rốt cuộc anh là ai? Anh mau ra đây!" Một bên cửa là Đại Bôn cầm gậy bóng chày, bên còn lại là sự rình mò không biết đến từ đâu. Cảm giác gọng kìm này khiến Giang Ly lo sốt vó.

Tuy nhiên dường như kẻ đó không để ý đến việc Giang Ly phát rồ, hắn lập tức tung mồi nhử: [Em có muốn sống tiếp không?]

"... Tất nhiên là muốn rồi!" Giang Ly siết chặt điện thoại, thốt ra đáp án gần như hét lên.

[Thế chúng ta giết nó được không? Nó ồn quá đi...]

"Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Anh ra đây! Đừng ẩn nấp nữa!"

[Cưng ơi, ta có thể giúp em giết nó, nhưng em biết cái giá của kẻ sống sót không?]

[Ngày thứ mười bài đồng dao, rõ ràng em đã nghe rồi mà...]

[Còn một cứ mãi thẫn thờ, bèn rời khỏi đó cưới người trong mơ...]

[Cưng ơi, em có bằng lòng trở thành người sống sót cuối cùng, sau đó gả cho ta không?]

Giao diện nhắn tin nhảy tin mới vùn vụt, Giang Ly liếc nhìn bèn gần như ngạt thở: "Không bằng lòng! Cút!!! Tránh xa tôi ra... Ai là cưng của anh?!"

[Một mình em đối mặt với nó sẽ bị thương đấy, ta không thích.]

"Không cần anh lo, cút!"

[Cưng ơi, em chửi người ta nom cũng đẹp lắm... Em biết không? Ta bỗng nhiên rất nhớ dáng vẻ em nằm bên dưới ta, vừa khóc vừa chửi ta :)]

Giang Ly đọc xong câu cuối cùng, ném mạnh điện thoại xuống đất, cơ bản là chẳng rảnh để ý đến việc đây là công cụ liên lạc duy nhất giữa cậu và Ân Ngộ.

Ngoài cửa, Đại Bôn đập càng lúc càng mạnh, cánh cửa một lớp đã lung lay chực đổ, còn bên cạnh Giang Ly thì chẳng có vũ khí gì đủ sức giằng co với Đại Bôn.

Giang Ly hít sâu một hơi, cậu nghĩ lời hứa nhất định sẽ sống sót với Ân Ngộ có thể không làm được rồi... Nói thế nào nhỉ, cũng không thể nói là hối hận hay không, nhưng bây giờ đúng là cậu cảm thấy bất lực vô cùng. Cậu ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, muốn trốn tránh chốc lát, trốn tránh khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng và bất lực này.

Sau khi điện thoại bị quẳng sang một bên, Giang Ly dứt khoát không để ý đến nó nữa, vì thế cậu không đọc được tin nhắn tiếp theo.

[Quả nhiên, ta vẫn không nỡ nhìn em chịu chút uất ức nào.]

Giây phút màn hình điện thoại tối sầm, tiếng gào thét thảm thiết của Đại Bôn bỗng vang lên bên ngoài cửa, kèm theo đó là ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, qua kẽ hở bị Đại Bôn nện ra, Giang Ly nhìn thấy rõ mồn một.

Ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên, đốt cánh cửa đỏ rực, huống hồ là Đại Bôn đang gào thét bên ngoài... Giang Ly thở dài, trong lòng nhủ thầm: Ngày thứ chín thế giới đồng dao, hai tên đi dưới nắng vàng, một khô cong chết một tên bơ phờ.

Trận hoả hoạn này cháy suốt một ngày. Ngoại trừ phòng bảo quản dụng cụ Giang Ly đang ở bị ngăn cách bên ngoài cứ như không ở cùng một không gian ra thì toàn bộ đều bị cháy rụi.

Nhà thể chất này, xác nạn nhân được đặt trong góc, và Đại Bôn có ý định giết Giang Ly... Tất cả mọi thứ đều hoá thành tro tàn.

Chờ thế lửa lui bớt, tất cả ván đã đóng thuyền, nhiệt độ cháy bỏng ngoài cửa cũng ngớt dần, cuối cùng Giang Ly dồn can đảm, từ từ mở cửa.

Lúc này, cậu đã bước vào ngày thứ mười của thế giới đồng dao. Cậu dè dặt bước qua Đại Bôn vẫn nhìn thấy được lờ mờ hình người ở cửa, đi về phía sảnh trung tâm, ở đó, NPC khoác áo đen như đã hoà làm một với nhà thể chất đầy rẫy vệt cháy đen.

Hắn đứng đó, như đã đợi rất lâu rồi.

Giang Ly đi chầm chậm về phía hắn, chờ đợi kết quả cuối cùng. Giang Ly chú ý đến sương mù trắng xung quanh nhà thể chất đang tan biến bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được, để lộ khung cảnh ban đầu, dường như điều này có nghĩa là cuối cùng cậu cũng được rời khỏi đây.

"Chúc mừng qua màn." NPC nói vậy, "Bây giờ em đã có tư cách rời khỏi đây."

Thông tin này đối với Giang Ly mà nói chắc chắn là hạn hán lâu ngày gặp mưa, khiến người ta phấn khởi tột cùng, cậu không muốn nói nhiều với NPC, thế là cậu tăng tốc, đi vượt qua NPC, muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể...

Ai dè, khoảnh khắc đi lướt qua vai người đàn ông này, NPC bỗng giơ tay ôm chầm lấy cậu—

Hắn ta trầm giọng, dùng chất giọng trầm khàn gợi cảm mà hắn quen dùng, ghé sát tai Giang Ly: "Cưng ơi, ta đã giúp em giết Đại Bôn, khi nào em mới thực hiện lời hứa của mình, trở thành cô dâu của ta?"

Giang Ly sững sờ, bỗng nhận ra rõ ràng NPC trước mắt chính là kẻ đã nhắn tin cho cậu, cậu vô thức giãy giụa, còn NPC thì nhanh chóng thả cậu ra.

Giang Ly lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào NPC, chỉ sợ hắn vẫn còn chiêu khác, tuy nhiên người đàn ông này không làm động tác tiếp theo, hắn cứ thể lẳng lặng nhìn Giang Ly, cho tới khi sương mù bên ngoài tan biến hoàn toàn...

Giang Ly nhìn ra sau theo ánh mắt hắn, gần như ngạc nhiên và mừng rỡ khi phát hiện ra bóng dáng cao ráo của Ân Ngộ xuất hiện trong tầm mắt, thấy NPC không có hành động gì khác, cậu nghiến răng, quay đầu lao về phía Ân Ngộ.

Cậu vốn tưởng rằng sẽ bị ngăn cản, ai dè quãng đường này rất suôn sẻ, cậu thuận lợi xông ra khỏi nhà thể chất, nhào vào người yêu của mình, nhào vào vòng ôm ấm áp ấy.

NPC bị vứt bỏ thấy thế, nhếch hờ khoé môi, nở nụ cười bất lực: "Vợ ta ơi, em làm thế khác gì tự chui đầu vào lưới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com