Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Cái chết của Chim Cổ Đỏ

"Thế thì, hãy nói cho ta biết, bằng chứng của phiên toà này có đầy đủ không, suy đoán có chính xác không?" NPC cười, hỏi gặng, "Tội danh của Chim Sẻ có được thành lập không?"

"Thành lập!!!" Bên dưới khán đài kêu to.

Ngay sau đó, NPC bỗng ngừng cười: "Thành lập? Không, không thành lập."

Trái tim Giang Ly bỗng dừng một nhịp, cậu nhìn vẻ mặt như cười như không của NPC, thấp thỏm vô cùng.

Rốt cuộc NPC trước mắt muốn làm gì. Giang Ly không kìm được bắt đầu nghĩ lại toàn bộ kế hoạch, cậu tự hỏi mình: Chỗ nào chưa làm ổn thoả ư? Rốt cuộc là chỗ nào bị sơ hở?

NPC hắng giọng, chất giọng dễ nghe mang ý cười: "Ta nói, không phải các ngươi không biết đấy chứ? Dù là trong thế giới bình thường của các ngươi, chưa tìm được thi thể, cũng là chưa thể định tội, chưa thể tuyên án, thậm chí có thể nói rằng, không có thi thể thì không thể khởi tố. Các ngươi ở đây nói chắc như đinh đóng cột rằng các ngươi cho rằng Chim Sẻ có tội, nhưng thậm chí ta còn không nhìn thấy bằng chứng thuyết phục nhất – ta hỏi các ngươi, thi thể của Chim Cổ Đỏ đâu?"

Mọi người bị hỏi mà sững sờ, lũ lượt ngoái đầu nhìn về phía thi thể Tiết Minh Đường được đặt ở chính giữa phòng xét xử.

NPC thấy thế bèn cười: "Có phải các ngươi ngây thơ quá không, các ngươi chưa từng nghĩ tới à? Tại sao quy tắc trò chơi này lại đơn giản như thế? Mọi người đều là kẻ tàn sát sống sót qua phó bản thứ nhất, độ khó của hai phó bản trò chơi cùng cấp này lại khác biệt như thế, không có bất cứ ai từng nghi ngờ à? Nếu Chim Cổ Đỏ bị giết dễ như thế thật, thì quy tắc trò chơi sẽ không như bây giờ đâu, ta chỉ nói đến thế thôi, các ngươi nghĩ đi."

NPC đứng dậy, tuyên bố thật to: "Ta đại diện toà án chim, tuyên án Chim Sẻ vô tội. Tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ Chim Cổ Đỏ, đều đã thất bại. Thất bại có nghĩa là gì? Mọi người hiểu không?" Hắn thong thả nhìn lướt qua tất cả mọi người có mặt, "Có điều không sao, lương thiện như ta bằng lòng cho các ngươi một cơ hội nữa, phiên toà này bị thiếu mất vật chứng thuyết phục nhất – thi thể Chim Cổ Đỏ, ta cho các ngươi một ngày, trước mười hai giờ đêm nay, nếu các ngươi bổ sung đủ vật chứng, chúng ta có thể mở lại phiên toà."

"Hãy nhớ, thứ ta muốn là thi thể Chim Cổ Đỏ đích thực, không có thi thể Chim Cổ Đỏ, ta sẽ không cho là Chim Sẻ có tội. Đừng giở trò lừa bịp NPC, nếu có lần sau, ta sẽ khiến tất cả các ngươi..." Hắn trầm giọng, "Đều chôn cùng Chim Sẻ dưới đất."

Đáy lòng Giang Ly chùng xuống, cậu biết ngay trò chơi này sẽ không kết thúc dễ dàng như thế. Trước đó cậu còn đang nghĩ, từ một góc độ nào đó mà nói, những kẻ bàng quan không quan tâm đến chân tướng trước mắt đều có thể coi là hung thủ giết người... hoàn toàn không ngờ lời tiên tri này lại thành sự thật.

— Kể từ giây phút này trở đi, những người này sẽ đứng hẳn về phe đối lập cậu và Ân Ngộ.

...

Sau khi NPC bỏ đi, mọi người không hẹn mà cùng bao vây Giang Ly và Ân Ngộ. Lời NPC vừa nói đã cho mọi người rất nhiều thông tin, suy luận một chút là biết được thực ra kẻ bị giết là Chim Sẻ – Ruồi đáng lẽ phải hợp tác với Chim Sẻ lại phản bội giữa chừng, cùng Chim Cổ Đỏ giết ngược Chim Sẻ, thậm chí còn đóng màn thay mận đổi đào.

— Thế thì ai mới là Chim Cổ Đỏ đích thực?

"Theo tôi thấy, nếu cái xác nằm dưới đất là Chim Sẻ, thế thì kẻ cầm thẻ thân phận Chim Sẻ chính là Chim Cổ Đỏ phải không?" Bọ Cánh Cứng chìa tay với hai người Giang Ly, Ân Ngộ, "Hai bạn lấy thẻ thân phận ra cho chúng tôi xác minh đi?"

"Đừng uổng công nữa," Quạ chỉ vào hai bàn tay đang đan vào nhau của Giang Ly và Ân Ngộ, "Bạn không nhìn thấy hai bọn nó có quan hệ gì à? Ruồi không cho Chim Sẻ lấy mạng Chim Cổ Đỏ, lẽ nào đồng ý cho chúng ta? Theo tôi thì chẳng cần tốn công phân biệt nữa, chúng ta mà muốn sống, hai kẻ này đều phải chết."

"Tôi không đồng ý, đừng cành mẹ đẻ cành con, chúng ta chỉ phải giết Chim Cổ Đỏ thôi." Cú Mèo bày tỏ thái độ.

"Lúc Ruồi thay mận đổi đào giết Chim Sẻ vì Chim Cổ Đỏ, có nghĩ đến sống chết của chúng ta đâu, bạn thương nó, nó thương mình chắc?" Quạ phản bác.

"Này, Chim Cổ Đỏ, người yêu bạn và chúng tôi là châu chấu trên cùng một sợi dây, dù không vì chúng tôi, vì người yêu bạn, bạn cũng nên hy sinh đi chứ?" Hồng Tước nhìn hai người chằm chằm, thốt ra đề nghị của mình.

"Bạn không thấy bạn nói câu này ngây thơ quá à? Con người bây giờ ấy, ai có thể hy sinh vì người khác?" Bồ Câu chẳng ôm mong đợi gì với việc này.

"Cũng không phải là không có chứ?" Hồng Tước ngẫm nghĩ, "Tôi mặc kệ rốt cuộc hai người ai là Chim Cổ Đỏ, tôi chỉ muốn bảo Ruồi, bạn phải nghĩ cho rõ một vấn đề, quy tắc trò chơi này là Chim Cổ Đỏ và tất cả chúng ta đối lập nhau, tất cả chúng ta, bao gồm cả bạn đấy Ruồi. Bọn tôi và bạn mới cùng một phe! Chim Cổ Đỏ và chúng ta đứng ở phe đối lập, bạn giúp Chim Cổ Đỏ chơi chúng tôi, đến cuối cùng bạn cũng phải chết."

"Lẽ nào bạn không muốn sống tiếp? Bạn với nó chỉ là người yêu thôi mà? Bạn có nghĩ đến dù cho bạn hy sinh chết vì nó ở đây, nó sống sót ra ngoài sẽ nhớ bạn cả đời ư? E là quay lưng tìm người mới ấy chứ?" Bồ Câu phụ hoạ.

Giang Ly bỗng siết chặt tay Ân Ngộ, nhưng chẳng chờ Ân Ngộ nghĩ xong lời an ủi cậu, đã nghe thấy cậu cười khẩy thành tiếng: "Chim Cổ Đỏ nằm trong hai chúng tôi đấy, muốn giết thì phải xem mình có đủ bản lĩnh không, suy cho cùng thì kẻ muốn thử lần trước vẫn còn nằm ở đây này."

Ân Ngộ lấy làm kinh ngạc, bất ngờ phát hiện ra trong lúc hắn không chú ý, Giang Ly giết Tiết Minh Đường xong sợ hai đến mức vừa ôm mình vừa run rẩy đã trưởng thành nhanh chóng, thậm chí muốn che chở hắn đằng sau mình.

"NPC có thể giết các bạn, lẽ nào chúng tôi thì không thể à? Mọi người cân nhắc đi, rồi hãy quyết định." Giang Ly đe doạ, trước khi mọi người kịp phản ứng, cậu kéo Ân Ngộ đi mất, vài bước rời khỏi phòng xử án, lánh vào phòng nghỉ bên cạnh.

Hai người về phòng nghỉ, khoá kín cửa phòng. Ngay khi đóng cửa, Giang Ly ôm chầm lấy Ân Ngộ: "Ân Ngộ..."

Giang Ly ngẩng đầu, nhìn người yêu mình đăm đăm: "Anh đừng quên anh đã nhận lời em điều gì, nếu trong phó bản này hai chúng ta chỉ có một người được sống..."

"Thế thì chúng ta sẽ chết cùng nhau, anh đã nhận lời em, anh nhớ." Ân Ngộ đỡ mặt Giang Ly, dịu dàng đặt một nụ hôn, "Yên tâm đi, anh không thể để em chết một mình được, cũng không nỡ để em lại trong thế giới không có anh."

"Thế là được." Giang Ly đáp, thả Ân Ngộ ra, bắt đầu lùng sục trong phòng, cậu muốn tìm vũ khí tự vệ trước khi đám người kia chuẩn bị xong và tấn công, mặc dù cậu không cho rằng mình và Ân Ngộ đối đầu với đám người này không có cửa thắng, nhưng khổ nỗi số người của đối phương đông quá.

Đánh đơn thì cậu có tự tin, nhưng ngộ nhỡ họ lên cả thì sao?

Trong lòng Giang Ly nặng trĩu, cậu biết rõ bảo vệ Ân Ngộ là việc khó khăn cỡ nào, nhưng bảo vệ người mình thích giống như một bản năng, dù con đường phía trước gian nan nguy hiểm cách mấy, cậu đã thừa nhận Ân Ngộ thì nhất định sẽ tiếp tục mà không hề dao động.

Cùng lúc Giang Ly bắt đầu tìm kiếm, Ân Ngộ ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu âm thầm tính toán – những kẻ thoát ra từ phó bản thứ nhất, có nam có nữ, nhìn từ cá thể thì đều không đánh nhau giỏi lắm, trong số mười hai người ngoài hắn và Giang Ly ra thì chỉ có hai kẻ cần chú ý đặc biệt, một là Chim Sẻ Tiết Minh Đường, kẻ còn lại là bạn thân cũ của hắn Chung Tư Niên.

Giờ Tiết Minh Đường đã là một cái xác, không cần lo lắng quá mức, ngược lại là Chung Tư Niên khiến Ân Ngộ phải đau đầu, người bạn thân cũ này có nhân cách phản xã hội, người chơi chung được với Ân Ngộ, kiểu gì cũng không phải loại người dễ đối phó.

Ân Ngộ thừa nhận, quả thật tốc độ trưởng thành hiện tại của Giang Ly nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng dù là Giang Ly đã trưởng thành dốc hết sức thì cũng không đánh lại Chung Tư Niên.

Ân Ngộ giơ tay sờ cằm, xem ra hắn cần phải giải quyết trước mối hoạ ngầm này.

Ân Ngộ ngước mắt nhìn về phía Giang Ly: "Cưng ơi, họ đều biết chúng ta ở đây, không thể ở lại chỗ này thêm nữa."

"Em biết." Giang Ly vùi đầu lùng sục mà chẳng ngoái lại, cuối cùng cậu moi ra một con dao gọt hoa quả từ trong tủ để đồ, "Được rồi, chúng ta rời khỏi đây đi."

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa ra ngoài đã gặp phải kẻ cản đường vẫn khiến Giang Ly thầm run rẩy.

Kẻ chặn cửa phòng nghỉ là một nữ sinh, cầm gậy gỗ thô to cản đường trước mặt hai người, Giang Ly không biết phó bản đầu tiên cô nàng trải qua là gì, nhưng nom cô không phải loại quen giết người, thậm chí bàn tay cầm gậy gỗ của cô còn run lẩy bẩy – Giang Ly nhớ hình như thẻ thân phận của cô gái này là Sơn Ca.

Nhưng vẻ thiếu thành thạo của cô lại khiến Giang Ly yên lòng. Giang Ly lập tức đẩy văng cô nàng ra, hành lang hẹp dài nhưng không rộng rãi, cậu đẩy mạnh một phát, Sơn Ca bèn va phải mặt tường đằng sau.

Giang Ly sấn tới, ngay khi lưng cô gái chạm vào tường, cậu tỳ con dao trong tay lên động mạch cổ của cô: "Bạn nữ này, to gan đấy, bạn chỉ đến một mình thế này thôi à? Tôi nên khen bạn bạo dạn, hay khen bạn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nhỉ? Bạn có muốn biết Chim Sẻ chết như thế nào không?"

Giang Ly nhìn thấy Sơn Ca run rẩy, cậu cười: "Bạn chỉ có một mình, nhưng chúng tôi có hai, còn là hai nam sinh. Bạn à, bạn chắc chắc muốn cản đường tôi chứ?"

Sơn Ca cắn môi, cân nhắc lợi hại, cô ngoan ngoãn buông gậy gỗ trong tay, chậm rãi giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng: "Tôi đi ngay đây, tha cho tôi đi."

Sơn Ca rất may mắn, mặc dù Giang Ly lúc này đã có quyết tâm gặp thần giết thần, gặp Phật chém Phật để bảo vệ Ân Ngộ, nhưng cậu chưa đến mức giết chóc mất lý trí, Sơn Ca lại là một cô gái chủ động từ bỏ việc tấn công, nên rốt cuộc Giang Ly vẫn mềm lòng, cậu cầm dao chủ động nhường bước: "Bạn đi đi."

Cô gái vừa đề phòng Giang Ly, vừa từ từ lùi lại, rời khỏi phạm vi tấn công của Giang Ly từng chút một. Giang Ly nhìn cô, bổ sung thêm một câu: "Lần sau tôi gặp lại bạn, sẽ không mềm lòng nữa đâu." Chẳng biết là nói với Sơn Ca, hay là nói với bản thân...

"Tôi biết rồi." Sơn Ca gật đầu, quay người bỏ đi nhanh chóng.

"Tiểu Ly..." Ân Ngộ nhếch lông mày nhìn Sơn Ca rời khỏi tầm mắt của hai người, "Thực ra chúng ta không nên thả cô ta đi, một mình cô ta không đánh lại chúng ta, nhưng đến khi họ tụ tập, thêm một người là chúng ta lại bị nguy hiểm thêm một chút."

"Xin lỗi, em hứa đây là lần cuối cùng." Giang Ly cất con dao gọt hoa quả, trầm giọng đáp.

Nhưng chẳng bao lâu Giang Ly đã nhận ra, đúng là không nên mềm lòng không đúng lúc, cậu nhanh chóng phải hối hận vì sự mềm lòng vừa rồi của mình – rời khỏi phòng nghỉ chưa được bao lâu, họ đã bị một đám đông bao vây, trong đó có cả Sơn Ca mà cậu vừa thả đi.

Giang Ly cầm dao Ân Ngộ cầm gậy, đối đầu với tám người này.

Cuộc tàn sát đã lên nòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com