Chương 9: Gặp ác quỷ
Sau khi sắp xếp xong cho đám khách "không mời mà đến" này, quản gia thong thả băng qua hành lang quanh co sáng tối đan xen, đi về phía gian chính của toà biệt thự. Hành lang được trang hoàng hoa lệ và phức tạp được chia cắt bởi ánh đèn và đồ trang trí, tạo thành những mảng sáng tối giao thoa. Dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt của quản gia rất hiền từ, khoé môi hơi cong lên toát ra vẻ chân thành, đây là vẻ ngoài dễ làm người khác thả lỏng đề phòng tâm lý nhất, thảo nào đám du khách đó lại hạ mình nói ngọt thỉnh cầu ông ta.
Có điều, khi ông ta bước vào bóng tối, khuôn mặt hiền từ đó lại thay đổi – trong bóng đêm, một tia sáng yếu ớt hiếm thấy đến từ cặp đồng tử mắt đỏ thẫm của ác ma.
Cặp đồng tử mắt này và ảo ảnh nhân từ chân thành nát vụn hoàn toàn, tuy nhiên, ông ta cúi mặt cụp mắt, che giấu điềm gở nơi đáy mắt, tận tuỵ giữ nguyên hình tượng một quản gia chuẩn mực nhất.
Khi đến gian chính, đầu bếp đã chuẩn bị xong cơm tối của Giang Ly hôm nay, lúc Ân Ngộ không ở đây, vị phu nhân mới lên chức này đặc biệt thích rúc trong phòng mình, nhưng đối với quản gia mà nói thì việc này không ảnh hưởng gì, ông xắn tay áo, mang cơm tối được chuẩn bị tỉ mỉ đến phòng Giang Ly.
Sau khi bày cơm xong, quản gia khom người, chuẩn bị lùi ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc này Giang Ly bỗng gọi ông ta: "Đợi đã, Ân Ngộ về rồi à?"
Quản gia nghe xong bèn nở nụ cười mẫu mực: "Thưa phu nhân, chủ nhân chưa về nhà, phu nhân biết mà, nếu chủ nhân ở đây, nhất định sẽ đến dùng bữa cùng phu nhân."
"Hắn chưa về, vậy tại sao bên ngoài ồn ào thế?" Giang Ly bưng bát trước mặt lên, thuận tiện hỏi một câu.
Vẻ mặt quản gia trở nên hơi kỳ quái trong chớp mắt, ông ta khom mình lần nữa: "Là sơ suất của tôi, không ngờ họ vẫn làm ảnh hưởng đến phu nhân nghỉ ngơi..."
"Họ?"
"Là một đám du khách đến trú nhờ."
"Ha," Giang Ly cười gượng, mỉa mai, "Đúng là chán sống, nơi này mà là chỗ trú nhờ được à?"
Sau lượt bọn nạn nhân Đồng Duyệt, Ân Ngộ còn kiếm thêm được vài đám người nữa, người cuối cùng trong tốp cuối trụ được hơn một tháng, cuối cùng cũng gục ngã vào một đêm nhiều ngày trước. Giang Ly lại trở thành người may mắn sống sót duy nhất trong biệt thự này.
Đối với trò chơi chết chóc của ác quỷ, không phải Giang Ly chưa từng căm thù, nhưng cậu thân ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu có dư sức giúp người khác? Cuối cùng đành lãnh đạm nhìn Ân Ngộ chơi đùa kẻ khác trong lòng bàn tay, nhìn sinh vật biết thở trong biệt thự càng ngày càng ít, rốt cuộc chỉ còn lại một mình cậu và Ân Ngộ, cùng với vài người hầu chăm lo việc sinh hoạt, trong đó gồm cả tay quản gia này.
Dần dà, Giang Ly phát hiện ra mình bắt đầu trở nên tê dại vô tâm, chẳng biết là đã quen với việc chứng kiến sinh mạng lụi tàn, hay là đã có thể làm như không thấy hành vi độc ác của ác quỷ.
Nhưng giờ ác quỷ không ở trong biệt thự này, hình như cậu có thể ra chút sức mọn cho những đồng loại xui xẻo này.
Giang Ly ổn định cảm xúc của mình, thờ ơ dặn dò: "Tôi không thích họ đến đây, mau đuổi họ đi." Nếu không thì khi Ân Ngộ trở về, e rằng sẽ lại là một cuộc tàn sát.
"Phu nhân, xin tha thứ cho tôi vô lễ," quản gia nở nụ cười bí hiểm, "Trước khi chủ nhân quay về, không ai được quyết định việc khách đi hay ở, dù là phu nhân cao quý."
Giang Ly nghe xong, cũng không ép buộc, cậu vẫn luôn biết chính xác địa vị của mình – đối với tay sai của Ân Ngộ mà nói, cậu cùng lắm chỉ là thứ trái cấm được cưng chiều mà thôi, được họ gọi là "phu nhân" một cách cợt nhả và sự tôn trọng bề ngoài hời hợt của họ, nhưng không thể có được địa vị và quyền lên tiếng tương ứng với đó – cậu không thể sai khiến được đám tay sai của Ân Ngộ.
Nghĩ đến đây, Giang Ly nuốt lời trong miệng xuống, không nói thêm gì với quản gia nữa.
Giang Ly đã quyết định gần đây không ra ngoài nữa, cậu không thể làm gì cho sự sống chết của đoàn du khách ấy, bèn dứt khoát không tiếp xúc với họ, kẻo cuối cùng càng thêm đau buồn.
Cậu đã bị Ân Ngộ mài mòn mọi góc cạnh, đành rúc trong phòng, coi như không thấy, lừa mình lừa người.
Giờ đây, chỉ hy vọng đám người đó nhận ra nguy hiểm, sáng sớm mai mau rời khỏi chốn chẳng lành này, tránh khỏi chạm trán Ân Ngộ, mất toi tính mạng.
...
Nhưng không biết có phải là số phận của đám người này đến hồi kết thúc hay không, mưa như thác kéo dài hai đêm liền, việc sửa chữa bị cản trở, họ đành phải trú nhờ biệt thự thêm một đêm nữa.
Ngoài mặt quản gia tỏ vẻ do dự, nhưng bàn tính nơi đáy lòng thì gảy kêu vang dội, mấy người thấy thế bèn vội vàng đồng thanh hứa với quản gia sẽ không chạy lung tung, giờ mới đổi được cái gật đầu đồng ý của quản gia.
Nhưng thực tế thì dù họ không nói, quản gia cũng sẽ không giục họ đi thật, suy cho cùng thì đây là món quà dâng cho chủ nhân mà...
Đến trưa Giang Ly mới được hay tin dữ này – quản gia gõ cửa phòng cậu, hỏi cậu buổi trưa có muốn đến sảnh dùng bữa không, vì đám người này không thể không trú tạm thêm một đêm.
Giang Ly trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định ra ngoài xem thử. Trong tình huống này, cậu đã gặp phải em họ mình – Giang Bách.
...
Do lời dặn dò của quản gia, suốt một ngày trú nhờ đó, Giang Bách chỉ ở trong phòng mình. Mặc dù nói là đồ đạc trong phòng đầy đủ tiện nghi, nhưng rốt cuộc thì bị đứt tín hiệu vì nguyên nhân không rõ, tất nhiên cũng chẳng có mạng. Đối với Giang Bách mà nói, quanh quẩn một góc còn tạm chấp nhận được, không có mạng thì đúng là giày vò.
Sau khi rúc trong phòng suốt một ngày, Giang Bách không tránh khỏi hơi bực dọc.
Đối với nơi này, Giang Bách cảm thấy không thích mà không nói rõ được.
Rõ ràng nơi đây cung cấp môi trường trú tạm tốt nhất cho đám người lạ là họ vô điều kiện, mặc dù quản gia gây khó dễ một chút, nhưng cũng chưa từng chểnh mảng chút nào, thế nhưng y vẫn không thích nơi này, không thích cơn mưa bão liên miên không dứt và không khí vừa ẩm ướt vừa tanh ngọt nơi đây.
Tuy nhiên sau một đêm, y lại hay tin dữ rằng vẫn phải nán lại nơi này thêm một đêm nữa.
Không khí ngột ngạt trong phòng lập tức trở nên khó chấp nhận nổi.
— Chỉ đi ra ngoài chút thôi, không sao chứ?
Một khi suy nghĩ này đã xuất hiện... bèn kèm theo sự quả quyết trăm sông đổ về một bể, không thể thu hồi.
Cánh cửa khảm trên bức tường trắng muốt ấy toả ra cám dỗ vô tận, dụ dỗ y vặn tay nắm cửa, rời khỏi phòng ngủ giày vò này...
Dù cho khổ sở kiềm chế, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chịu thua nỗi thôi thúc nơi đáy lòng.
Y mở cánh cửa như ngăn cách không khí, khiến người ta ngạt thở ấy, bước vào hành lang – mùi tanh ngọt trong không khí càng nồng nặc, khiến đáy lòng thấp thỏm không yên.
Y bước nhanh vài bước, chạy tới cửa sổ sát sàn, há miệng hít thở không khí trong lành mang mùi ẩm ướt trong mưa bão.
Sau khi hoàn hồn, Giang Bách vô thức ngoái đầu nhìn về phía căn phòng tạm thời thuộc về mình – đưa mắt nhìn, mấy phòng ngủ kế bên nom chẳng có gì khác biệt, suy cho cùng thì trong biệt thự này, hầu hết các phòng đều có vẻ ngoài giống nhau, bố cục cực kỳ sít sao, trên cửa lại không có bất cứ ký hiệu nào. Đến nỗi sau khi Giang Bách đi được vài bước rồi ngoảnh đầu, nhất thời y cũng không phân biệt được rốt cuộc đâu mới là phòng của mình.
Y quay đầu tìm theo phương hướng và khoảng cách trong trí nhớ, nhưng trên cửa không đánh dấu, y lại rời phòng lần đầu, sao mà tìm được? Cuối cùng chỉ là càng lúc càng xa, càng đi càng lạc.
Đến khi Giang Bách nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh đầu lại, bèn nhìn thấy quản gia cung kính dẫn một người đi từ xa đến phía này.
Đi cũng chẳng được, không đi cũng chẳng xong.
Đối với việc mình làm trái lời hứa ban đầu với quản gia, trốn ra ngoài hóng gió, Giang Bách ít nhiều cũng thấy đuối lý, nhìn thấy quản gia nhìn sang mình với vẻ mặt nghiêm nghị, y lập tức hoảng loạn: "Xin lỗi, không phải tôi cố ý ra ngoài đi lung tung đâu, tôi bị lạc đường..."
...
Giây phút nhìn rõ Giang Bách, toàn thân Giang Ly cứng đờ tại chỗ – Không thể tin nổi! Ân Ngộ làm hại cậu thì thôi, sao có thể! Sao có thể ngay cả em trai cậu cũng không tha!
Lúc nãy Giang Bách nhìn thấy quản gia dẫn một người đi tới từ đằng xa, nghĩ thầm: Ngộ nhỡ là vị phu nhân lắm điều kiêng kỵ đó, chẳng phải ngước mắt nhìn sẽ là xúc phạm ư. Thế là đến khi người đó tới gần, y bèn cụp mắt dựa vào tường, lặng lẽ chờ hai người họ đi qua.
Nhưng ai dè, hai người đó bỗng dừng lại cách y mấy bước chân.
Giang Bách vô thức ngẩng đầu liếc nhìn hai người, một người vốn không nên xuất hiện ở đây, đang lặng lẽ đứng ở nơi mình có thể chạm tới, Giang Bách lập tức ngạc nhiên kêu lên: "Anh?! Sao anh lại ở đây! Không phải anh..."
"Giang Bách!" Giang Ly kiềm chế cảm xúc, bước tới nắm tay em trai, sốt ruột hé miệng, nhưng chẳng chờ cậu lên tiếng bảo Giang Bách mau chạy đi, khoé mắt cậu nhìn thấy con dao trên găng tay trắng bóc của quản gia loé ánh sáng lạnh lẽo, Giang Ly lập tức chữa lời, "... Đã lâu không gặp."
Cậu tin rằng, giây trước cậu kể cho Giang Bách biết chân tướng, giây sau Giang Bách chắc chắn sẽ be bét máu ngay tại chỗ.
"Anh! Sao anh lại ở đây?" Tất nhiên Giang Bách chú ý đến việc ngập ngừng mất tự nhiên trong giọng anh trai, y vô thức liếc nhìn quản gia, người đàn ông luống tuổi lễ độ đang hơi cúi đầu với y, không nhìn ra điều gì bất thường...
"Kể ra thì dài lắm, phải rồi, có một việc anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, anh xa nhà lâu thế, Tiểu Hắc có ai cho ăn không?" Tiểu Hắc là con mèo mà Giang Ly nuôi, toàn thân trắng như tuyết, chẳng biết sao lại đặt tên là Tiểu Hắc.
Nhưng rõ ràng câu hỏi của Giang Ly đã khiến cậu em ngớ người, Giang Bách lặng mất một lúc lâu mới phản ứng: "... Hả?"
"Có không? Tiểu Hắc có ai cho ăn không?" Giang Ly hỏi thêm lần nữa.
"Có, em vẫn cho nó ăn mà." Lần này, Giang Bách tiếp lời.
"Thế thì tốt, về phòng nghỉ ngơi sớm đi." Giang Ly gật đầu, lịch sự nhưng xa cách, dường như trước mặt vốn không phải em mình.
"Em bị lạc đường, phòng ở đây giống nhau quá..." Giang Bách cũng chẳng định níu kéo anh trai, bình tĩnh kể lại hoàn cảnh của mình.
"Là tại tôi tắc trách," quản gia đứng ra tiếp lời, "Không cân nhắc đến việc phòng trong nhà đối với khách mà nói rất khó phân biệt, xin thứ lỗi."
"Chú quá lời rồi." Điểm tập trung hiện giờ của Giang Bách đã rời khỏi những cánh cửa giống y hệt nhau đó, đổ dồn hết vào người anh hành vi kỳ lạ trước mắt.
Lạ, quá lạ.
Không phải vì Giang Ly vốn không nên xuất hiện ở đây bỗng dưng xuất hiện, cũng không phải vì lời lẽ lạnh lùng xa cách của Giang Ly, mà là vì con mèo cưng tên Tiểu Hắc của Giang Ly đã chết từ bốn năm trước rồi.
Con mèo đó đối với hai anh em mà nói, ngoại trừ cưng chiều, còn là ám hiệu ngầm riêng của họ, hàm ý của nó là – nguy hiểm, chạy mau.
Ám hiệu cảnh cáo vốn mang ý đùa cợt đó, lúc này lại mang tín hiệu quái gở.
Giang Bách còn nhớ, con mèo tên Tiểu Hắc đó được Giang Ly nhặt về vào chập tối một ngày năm lớp 9, Giang Ly vốn không thích mèo, không biết thế nào mà bỏ con mèo trắng nhỏ như một cục len đó vào túi mang về.
Lúc ấy, hai nhà ở ngay kế bên nhau, cửa sổ phòng hai anh em kề sát bên nhau, Giang Bách mở cửa sổ thò người ra là có thể mở được cửa sổ phòng Giang Ly. Vậy nên mặc dù con mèo trắng nhỏ nhặt về là mèo của Giang Ly về danh nghĩa, nhưng thời gian Giang Bách chăm sóc nó còn nhiều hơn cả Giang Ly.
Nhưng mấy việc này đều không quan trọng! Quan trọng là ám hiệu mà hai anh em truyền đạt qua Tiểu Hắc – lúc ấy Giang Ly lớp 9, đối mặt với áp lực thi cấp 3, bố mẹ nắm bài vở của cậu cực kỳ nghiêm ngặt, dù là trong kỳ nghỉ cũng không cho phép cậu chơi điện tử.
Nhưng con trai lứa tuổi đó sao mà chống lại được cám dỗ của máy điện tử? Hai anh em cùng lên kế hoạch, nghĩ ra một ý tưởng. Ban đầu là Giang Bách tranh thủ lúc bốn vị phụ huynh ra ngoài đi làn, mang máy điện tử chạy sang nhà Giang Ly chơi, nhắm lúc tan làm thì dọn đồ chạy về. Đúng là chút mánh khoé này đã tranh thủ được chút thời gian cho hai người, nhưng bố mẹ cũng không ngốc, đặc biệt là nơi bố Giang Ly làm cách nhà không xa, có thể tấn công bất ngờ bất cứ lúc nào, hai anh em không đề phòng lập tức bị bắt quả tang.
Nhớ đến cảnh bị xử lý lúc ấy, dù đã cách rất nhiều năm nhưng vẫn khiến Giang Bách thấy như trẻ con.
Tuy nhiên, kiểm tra bất ngờ là phá huỷ được lòng nhiệt tình đối với điện tử của hai anh em ư? Rõ ràng đáp án là không.
Nói thông thường thì trên có chính sách dưới có đối sách. Bố mẹ có thể kiểm tra đột xuất, hai anh em bèn nghiên cứu tạo ra ám hiệu – nếu bị kiểm tra bất ngờ, Giang Ly ra ngoài xác nhận và giữ chân bố mẹ, lúc này Giang Bách chỉ cần nín thở, nghe ngóng tiếng động ngoài cửa, nếu Giang Ly nhắc đến việc cho Tiểu Hắc ăn, thế thì y phải trèo qua cửa sổ về phòng mình ngay.
Chiêu này bách phát bách trúng, chưa bao giờ bị phát hiện lấy một lần, vậy nên được hai anh em dùng đến tận lúc tốt nghiệp cấp ba.
Giang Ly nhắc đến Tiểu Hắc đã qua đời chắc chắn có hàm ý, anh ấy đang ra hiệu cho mình – nguy hiểm! Chạy mau!
Nhưng so với việc này, Giang Bách để ý hơn cả là tại sao Giang Ly lại xuất hiện ở đây? Nếu y đến đây là một sự cố, thế thì Giang Ly... chắc chắn không nên xuất hiện ở nơi này, tại sao Giang Ly lại ở đây?
Đầu óc Giang Bách hơi hỗn loạn, nhưng vẻ mặt Giang Ly nghiêm nghị, không định nói đùa chút nào, y đành kiềm chế tâm trạng sôi trào, bình tĩnh cân nhắc tình huống hiện tại.
Giang Ly không nói rõ được, chứng tỏ bây giờ cậu đang bị khống chế. Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Bách từ từ đáp xuống tay quản gia bên cạnh Giang Ly – người đàn ông này đang đe doạ cậu ư?
Phát hiện ra ánh mắt của Giang Bách, quản gia nhìn lại: "Quý khách? Có việc gì ư?"
"À... không có gì! Xin lỗi, tôi thất lễ quá." Giang Bách bị động thu hồi ánh mắt, tình hình hiện tại mù mịt không rõ, nếu hấp tấp thì có thể sẽ đẩy cả y và anh mình vào đường cùng.
"Tôi đã muốn nói từ lâu lắm rồi," Giang Ly nói từ tốn, cắt ngang ý định của quản gia đối với Giang Bách, "Phòng ở đây bố cục đều y như nhau, trên cửa không có đánh dấu gì cả, quả thật khó phân biệt, ngay cả tôi cũng dễ lạc đường, không thể thay đổi bố cục được à?"
"Là tại tôi tắc trách, tôi sẽ sắp xếp ngay đây." Quản gia khom mình với Giang Ly, sau đó vẫy tay về phía trước, Giang Bách nhìn theo hướng ông ta vẫy tay, chỉ thấy một người đàn ông mặc Âu phục màu đen xuất hiện cách đó không xa. Đáy lòng Giang Bách lạnh toát – người đó xuất hiện ở đây từ bao giờ?!
"Lắp bảng cho cửa phòng ngủ dành cho khách..." Quản gia dặn dò.
"Dạ!" Người hầu khom mình lui đi.
Dặn dò xong chuyện thay đổi lắp đặt, quản gia từ từ quay người, trên mặt nở nụ cười vừa phải: "Là em trai của phu nhân, tất nhiên cũng phải tụ tập một phen, xin cho phép tôi sắp xếp bữa trưa cho hai vị."
"Không cần đâu," tất nhiên Giang Ly sẽ không đồng ý, bất kể đề nghị này của quản gia là lòng tốt thuần tuý, hay là có rắp tâm khác, lúc này Ân Ngộ không ở biệt thự, đây là cơ hội tốt nhất để Giang Bách chạy thoát, "Giang Bách, em về phòng đi, đi theo hành lang sau lưng em..."
"Anh?!"
"Mau về đi!"
Đáy lòng Giang Bách thấp thỏm, y biết nơi này đúng là có điềm lạ, gã mặc Âu phục đen lúc nãy xuất hiện đột ngột như thế, người bình thường có thể làm vậy được thật ư? Vì điều kỳ lạ này, nên anh của y mới không thể không đuổi y ra khỏi đây?
Nhưng bất kể nghĩ thế nào, phần thắng của hai người vẫn phải cao hơn một người, đúng không?
Câu nói cuối cùng của Giang Ly có nghĩa nước đôi, Giang Bách hiểu ý của cậu – Giang Ly bảo mình về mau không phải là về phòng của y, mà là rời khỏi chỗ này.
Thế nhưng, sao mà y có thể vứt bỏ anh trai mình, để anh ấy ở lại chốn không biết lành hay dữ, sống chết khó lường trước này một mình được?!
Bất kể ra sao, y đều phải tìm cơ hội gặp lại Giang Ly!
...
Sau khi tạm biệt Giang Bách, Giang Ly đi cùng quản gia đến phòng ăn, bàn ăn thịnh soạn đã được bày xong xuôi, đang chờ người dùng bữa chậm chạp đến muộn. Giang Ly đưa mắt nhìn món ăn, số lượng trải dài lãng phí như mọi khi, nhưng đều là món cậu thích ăn, Ân Ngộ chưa bao giờ bạc đãi cậu về vật chất.
Quản gia dẫn Giang Ly vào chỗ ngồi, cậu ngồi xuống, nghe quản gia hỏi khẽ: "Phu nhân có định mời em trai dùng bữa tối cùng không?"
Giang Ly nghe xong bèn liếc nhìn quản gia, điềm tĩnh nói: "So với việc mời cậu ta ăn tối cùng, tôi hy vọng mau tống cậu ta rời khỏi đây hơn, quản gia có ngăn cản tôi không?"
"Đây là chức trách của tôi, phu nhân là phu nhân cao quý tột cùng, nhưng tôi là đầy tớ của chủ nhân." Quản gia khom người, thái độ cung kính, cặp mắt màu đỏ thuộc về ác ma đó toát ra vẻ khinh miệt. Giống như thái độ của họ dành cho Giang Ly – bề ngoài thì cung kính, nhưng chẳng có chút tôn trọng nào.
"Nếu nói, tôi nhất quyết phải thế thì sao?" Giang Ly đặt dĩa trong tay xuống, đồ bạc và đĩa sứ tinh xảo va chạm phát ra âm thanh giòn giã, xé rách vẻ khách sáo giả tạo trong nháy mắt.
"Thế thì, tôi đành phải dạy cho phu nhân một bài học, hướng dẫn phu nhân cách trở thành một bà chủ mẫu mực." Quản gia nở nụ cười bí hiểm.
Tay Giang Ly run bắn, ném mạnh tách trà bên cạnh xuống đất: "Tôi là một thằng đàn ông, đừng có dùng... cách gọi bà chủ với tôi, tôi nhịn ông lâu lắm rồi đấy!"
Khuôn mặt trước nay luôn điềm tĩnh của quản gia toát ra vẻ khinh miệt, đúng là ông ta không coi "bà chủ" trước mắt ra gì cho lắm, có điều ngoài mặt vẫn phải làm cho ra dáng, suy cho cùng thì đây là người được chủ nhân cưng chiều gần đây mà...
Nghĩ đến đây, quản gia quyết định nhượng bộ trước, ai dè chẳng chờ ông ta nói gì, tiếng bước chân quen thuộc bỗng vang lên trong hành lang, cắt ngang mưu kế cuồn cuộn sóng ngầm trong căn phòng này. Quản gia cất giấu toàn bộ cảm xúc trên mặt trong chớp mắt, cung kính đứng trước bàn, không để ý đến Giang Ly nữa.
Giang Ly thấy thế, trong lòng chùng xuống – Hỏng rồi!
Quả nhiên, chẳng bao lâu giọng nam độc đáo của Ân Ngộ vang lên: "Nhịn cái gì? Ai khiến cục cưng của ta tức giận?"
Còn chưa dứt lời, chỉ thấy ác quỷ tóc đen mắt đỏ đẩy cửa bước vào, hắn rực rỡ chói mắt như mặt trời, nhưng lại mang đến cho Giang Ly hơi lạnh như ở dưới vực thẳm.
"Không có gì." Giang Ly kiềm chế vẻ mặt, Ân Ngộ quay về đột ngột, phá rối kế hoạch ban đầu của cậu, bây giờ cậu phải rời khỏi đây, đến một chỗ không có Ân Ngộ để cân nhắc cách đối phó, chứ không để ác quỷ chiếm hết suy nghĩ của mình... Nghĩ đến đây, Giang Ly đứng dậy, "Tôi ăn no rồi, về trước đây."
"Đừng đi mà, ta còn chưa ăn." Ân Ngộ dang tay kéo Giang Ly vào lòng, cậu biết rõ không có hy vọng giằng ra, dứt khoát từ bỏ đấu tranh, mặc cho hắn ấn vào lòng.
Ân Ngộ thấy thế bèn cong mắt, đặt một nụ hôn lên mặt Giang Ly: "Cục cưng ngoan, kể cho ta, ai làm em không vui."
Giang Ly tự nhận mình không phải kẻ bạo dạn, huống hồ bị quản gia xúc phạm biết bao nhiêu lần, cậu cũng cáu lắm, tất nhiên không định che giấu chuyện này thay quản gia, ánh mắt cậu liếc sang ông ta, tiếp tục im lặng không nói gì.
Ân Ngộ bật cười khẽ, cười đến mức quản gia run rẩy, người đàn ông luôn tự cho là cao quý lập tức run như cầy sấy, quỳ xuống: "Chủ, chủ nhân..."
"Quản gia oai phong quá, bắt nạt cả phu nhân của ta cơ đấy." Ân Ngộ tỳ cằm lên vai Giang Ly, giọng không hà khắc, thậm chí còn mang ý cười.
Nhưng quản gia càng run dữ hơn.
Giang Ly bỗng nhớ lại, hình như cậu chưa bao giờ nghe Ân Ngộ nói nặng lời, giọng hắn luôn luôn nhẹ nhàng, nho nhã thanh lịch, như thể sẽ không bao giờ tức giận...
Dù là lúc giết người, cũng chỉ hơi nâng âm cuối...
Giống như lúc nãy vậy...
Ánh mắt Giang Ly đông cứng, suy nghĩ loé lên trong đầu còn chưa bắt nhịp với tình hình thực tế, đã thấy Ân Ngộ dửng dưng giơ ngón tay thon dài lên, làm động tác "bóp" – quản gia như thể bị bóp ngạt thở, đau đớn giãy giụa dưới đất.
Ân Ngộ không thèm đếm xỉa đến kẻ đang quằn quại dưới sàn là tay sai đã theo hắn rất lâu, ngược lại là động tác ngoái đầu lúc nãy của Giang Ly đưa gò má trắng nõn của cậu trước mặt hắn khiến tâm trạng hắn rất tốt. Mặc kệ sự chống cự của Giang Ly, Ân Ngộ tự hôn cậu một phát, tay càng thít chặt, quản gia im bặt trong chớp mắt.
"Kẻ không tôn trọng em, không cần cũng được." Trong ánh mắt phức tạp của Giang Ly, Ân Ngộ tuỳ tiện xua tay, cái xác của quản gia hoá tan thành bụi ngay tức khắc.
Đúng lúc Giang Ly tưởng chuyện này đã trôi qua, Ân Ngộ bỗng ôm eo cậu, hỏi bên tai cậu: "Cục cưng ơi, nghe nói em trai của em đến nhà chúng ta làm khách, em không định cho ta gặp mặt à?"
Giang Ly bật dậy thoát khỏi vòng ôm của hắn, ngoái đầu nhìn Ân Ngộ, khó tin ra mặt: "Sao anh biết?"
Ân Ngộ nhoẻn cười, lại ấn cậu về lòng mình: "Nếu ta không biết, thì anh chàng đang nấp sau cửa đã hoá thành hồn ma từ lâu rồi."
Giang Ly nghe xong, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, một bóng người từ từ nhô ra từ sau cửa, chính là Giang Bách.
"Anh... rốt cuộc thế là thế nào?" Giang Bách giả vờ bỏ đi để thoát khỏi tầm mắt của Giang Ly và quản gia, thực tế thì y vẫn luôn bám theo Giang Ly, vốn định tìm lúc quản gia không chú ý, nói thêm vài câu với anh mình, ai dè chẳng chờ y tìm được cơ hội, đã bị gã đàn ông đáng sợ đang ôm anh mình phát hiện ra! Lúc đi ngang qua cửa, gã đàn ông dửng dưng liếc nhìn y, rõ ràng không vạch trần y, rõ ràng là bề ngoài tinh tế dễ làm người ta nảy sinh thiện cảm nhất... Cái liếc nhìn đó lại khiến toàn thân Giang Ly lạnh buốt trong chớp mắt.
Mà sau đó, y tận mắt chứng kiến một vụ giết người! Một vụ giết người không thể dùng khoa học để giải thích được...
Lúc này Giang Ly không rảnh giải thích với em trai, cậu trở tay vòng quanh cổ Ân Ngộ, nép mình vào lòng hắn, được Ân Ngộ ôm trong lòng như báu vật, nhìn qua là biết cậu đang làm nũng.
"Ân Ngộ, đã biết nó là em trai em, anh có thể tha cho nó được không? Coi như... nể mặt em đi."
"Thế không được đâu, đã đến đây thì đâu có lý nào được trở về nguyên vẹn." Ân Ngộ lắc ngón trỏ, không dao động lấy mảy may. Giang Ly do dự vài giây, vùi đầu vào hõm vai Ân Ngộ, dịu giọng van lơn: "Xin anh đấy, đó là em trai em mà, coi như em cầu xin anh..."
Ân Ngộ mỉm cười bất lực, nghiêng đầu như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Một tia hy vọng bừng cháy trong mắt Giang Ly, chỉ cần Giang Bách sống sót thoát khỏi đây, cậu có thể trả bất cứ giá nào... Chỉ cần có thể...
Tiếc thay, sau khi đắn đo chốc lát, Ân Ngộ vẫn từ chối khéo. Giang Ly giận dữ, lập tức giằng ra khỏi vòng ôm của Ân Ngộ, sầm mặt sẵng giọng nói: "Nếu đã vậy, tôi xin đi trước."
Nói đoạn, Giang Ly kéo Giang Bách đi ra ngoài cửa. Cậu vốn đã từ bỏ việc chạy trốn, nhưng bây giờ, vì Giang Bách, cậu không thể không thử thách lớp phòng thủ của toà biệt thự này một lần nữa.
Ân Ngộ thấy thế cũng không ngăn cản, chỉ u ám nói một câu trước khi Giang Ly bước ra ngoài: "Cục cưng, ta không thích ánh mắt em nhìn nó."
Một câu nói khiến Giang Ly chôn chân tại chỗ ngay lập tức.
Một câu "cặp mắt này của em nhìn thấy quá nhiều thứ, ta muốn làm em chỉ nhìn ta thôi" của Ân Ngộ lúc đó đã giết hết 36 bạn cùng lớp của Giang Ly, thế thì bây giờ, nếu cậu bước chân ra khỏi cánh cửa kia, việc gì sẽ xảy ra?
Giang Ly không dám nghĩ, cũng không dám cược.
Cậu đành quay người, nhìn chằm chằm vào Ân Ngộ: "Anh muốn thế nào?"
Ân Ngộ mỉm cười: "Cục cưng ơi, chúng ta chơi một trò chơi đi."
Giang Ly lắc đầu ngay, đặt tính mạng của người khác vào thắng thua của mình, cậu đã chịu đựng đủ việc này từ lâu rồi: "Bất kể tôi cố gắng ra sao, những người đó đều sẽ chết, chỉ sớm hay muộn mà thôi."
Ân Ngộ chống cằm ngẫm nghĩ, cho rằng vợ mình nói đúng, thế là hắn đổi tiền cược – Nếu Giang Ly thắng, hắn sẽ thả em trai cậu đi.
— Lần này, chúng ta chơi trò thám tử nhé cục cưng, em phải tìm được hung thủ trước khi y giết sạch mọi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com