Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q6 Chương 18: Huyết Lệ (1)

Nước lạnh thấu xương, từng giọt từng giọt rỉ ra từ kẽ đã, Lục Minh Quy tỉnh dậy trong cảm giác đau đớn, toàn thân ướt sũng, chiếc áo dính chặt vào da thịt, hơi lạnh thấm vào từng lỗ chân lông. Hắn bị nhốt trong một cái lồng sắt nửa người chìm trong nước, vết thương trên vai âm ỉ đau đớn, thanh Xương Khóa đâm xuyên qua bả vai, dây xích khóa chặt hắn với hai bức tường phía xa.

Cơn ho bất chợt ập đến, Lục Minh Quy ho sặc sụa, gập người chịu đựng, móc sắt giật mạnh nơi bả vai, lưỡi móc sắt lắc lư xé rách thớ thịt. Máu từ nội thương trào lên cổ họng, hắn ngạt thở giãy giụa nặng nề hơn.

Căn phòng giam này kỳ quái dị thường, bốn bề là những bức tường đá xanh trơn nhẵn vẽ một bức tranh giết chóc thời hồng hoang.

Chiếc lồng giam hắn dán mấy tấm đạo phù phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt, Lục Minh Quy nhìn kỹ hình thù trên đó, hình vẽ dần chuyển động, mở ra hai hố đen nhỏ nhìn như vô số con mắt quỷ dữ đang chằm chằm nhìn kẻ tù tội. Lục Minh Quy cố gắng nhúc nhích, lúc này mới nhận ra mình bị giam cầm trong một tấm gương vỡ, mỗi cử động đều khiến thế giới xung quanh vặn vẹo biến dạng.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói của Tưởng Hoàng vang lên từ phía sau bức màn sương, thanh âm trầm thấp bình thản nhưng vẫn ẩn chứa trong đó là một sự mỉa mai khó nắm bắt.

Lục Minh Quy không rõ người này đang ở trong hay ngoài gương, nheo mắt nhìn bóng mờ đang tiến gần. Tưởng Hoàng cầm Biện Xương ngậm châu chơi đùa, ánh sáng màu máu chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng.

Lục Minh Quy nhếch môi, nụ cười trên mặt hắn phảng phất vết nứt trên gương: "Đây chính là lý do ngươi kiên nhẫn chờ ta tỉnh lại?"

Tưởng Hoàng vuốt ve viên châu bảo vật trong tay, ánh mắt hắn như có thể xuyên thấu tâm can đối phương: "Ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Viên châu này vốn dùng để trấn trận, theo ghi chép trong sách cổ, muốn Hi Quang Luyện khởi động cần một người dẫn trận. Nhưng một khi bước vào trận nhãn, người đó chỉ có con đường chết."

"Ta vốn không nên tha cho Phương Dao." Lục Minh Quy thở dài: "Ngươi dẫn ca ca lên hoàng lăng, lại bày ra sát trận bên ngoài dụ ta sa bẫy, ca ca có biết chuyện này không?"

Tưởng Hoàng bật cười: "Ta biết những trò tiểu xảo này không thể qua mắt được ngươi." Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén: "Con rối này sắp hỏng rồi, hồn phách của ngươi đang dần nứt vỡ. Nhưng thật kỳ lạ, lần trước vào trận, ta rõ ràng thấy ngươi thiếu mất một mảnh hồn phách. Mảnh hồn phách đó rốt cuộc đã đi đâu? Ngươi dùng nó dẫn trận, hay là lúc ngươi tạo huyễn cảnh đưa ca ca vào đó lẫn trốn đã dùng nó nuôi trận?"

Ngực Lục Minh Quy bỗng nhói lên, cơn đau xé lòng ập tới, hồn phách đó là sai lầm, là nỗi đau cả đời hắn.

Mỗi mảnh gương vỡ xung quanh đều phản chiếu khuôn mặt đau khổ, Tưởng Hoàng nhận ra, có vẻ Lục Minh Quy không muốn hồn phách này quay về, có khi...

Có khi hắn đã dùng nó chữa thương cho ca ca, nội đan của hắn đang ở trong người ca ca, hệ tu luyện khác nhau, cần thứ gì đó thuộc về hắn trấn áp.

"Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy nó đâu." Lục Minh Quy lẩm bẩm, cứ như đang thuyết phục chính mình.

"Ta lại không nghĩ như vậy." Tưởng Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng xoay viên ngọc châu trong tay, mân mê say đắm thứ ánh sáng diệu kỳ nó mang lại: "Tìm hồn phách của ngươi để làm gì? Ta sẽ dùng ngươi dẫn trận, hồn phách ngươi rót vào con rối này bị hủy, ngươi ở trong tháp làm sao chịu đựng được. Đợi khi ca ca hồi phục, ta sẽ đến tìm ngươi..."

"Cũng phải." Lục Minh Quy khẽ gật đầu: "Trên đời này, có việc gì mà ngươi không dám làm? Có phải ngươi đang nghĩ ta sẽ vì ca ca chỉ cho ngươi cách bày trận không?"

Không gian chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Trong bóng tối dường như có vô số thế lực đang giằng co, ánh mắt hai người họ đều chứa sự tính toán thầm kín. Đầu óc của họ xoay chuyển thật nhanh, tìm mọi cách ứng biến.

Trong trang sách cuối cùng không có bất kỳ gợi ý nào, nhất định bị Lục Minh Quy xé đi rồi. Tưởng Hoàng âm thầm nghiến răng, nhưng ngoài mặt không hề để lộ chút dấu vết nào.

"Đúng vậy ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu." Tưởng Hoàng tỏ vẻ khiêm nhường: "Ta còn chưa cảm ơn ngươi đã mang nhiều món đồ tốt trở về, cũng nhờ máu của ngươi mở cấm chế, ta mới tìm được cách khôi phục tiên thân cho ca ca."

"Giọng điệu này của ngươi nghe có vẻ khinh bỉ nhỉ?" Lại một lúc lâu sau, Lục Minh Quy cười một tiếng quái gở: "Nếu ta không chỉ ngươi thì sao?"

Tưởng Hoàng nhìn thẳng, những sợi dây xích chuyển động, lồng sắt được kéo lên, đáy lồng đọng rất nhiều nước và máu loãng. Nếu Lục Minh Quy không nói rất khó cạy miệng hắn, đau đớn nào hắn cũng trải qua rồi, ca ca là điểm yếu duy nhất của hắn...

"Lần đầu tiên gặp ngươi ta đã có cảm giác rất quen thuộc, cũng rất mơ hồ."

Tưởng Hoàng bước vào lồng sắt nhìn Lục Minh Quân như muốn gặm nhấm, xâu xé, lúc ấy hắn còn cùng ca ca ngắm nhìn những đóa sen nở rộ trong hồ nước, uống rượu dưới trăng, tình cảm nồng thắm. Bắt gặp Vô Diện mấy lần, hắn không thể nhớ rõ gương mặt người này, cũng không muốn nhớ tới, trong lòng bài xích, ghét bỏ. Nhưng Vô Diện cứ như một chiếc gai đâm sâu vào người hắn, giữ lại thì đau, loại bỏ thì chảy máu không cầm lại được.

Lục Minh Quy cười gằn: "Bởi vì ta biết bí mật của ngươi, biết rõ bộ mặt thật gớm ghiếc của ngươi."

Tưởng Hoàng giật mình, ánh mắt phức tạp. Nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có: "Có lẽ ngươi nói đúng, vườn hoa ca ca yêu thích nhất là do ngươi trồng, chậu sen Khổng Tước khiến ca ca mở lòng chấp nhận ta cũng do ngươi nuôi, hoa Phỉ ngàn cánh chữa bệnh cho ca ca là do ngươi tìm về. Đêm trăng sáng tỏ, khắp trời đầy hoa đăng, ngươi dốc lòng dốc sức, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đáng lẽ ta nên nhận ra từ lâu."

Tưởng Hoàng cười chua chát: "Ta không muốn thừa nhận, tình cảm ca ca dành cho ta, tất cả ta đều cướp từ ngươi."

Ánh mắt Lục Minh Quy hơi thay đổi, bất an.

Tưởng Hoàng nắm bắt được điểm này, ý cười càng đậm: "Tại sao ngươi không đứng ra nói rõ tất cả, tại sao không ngăn ca ca rơi xuống vực thẳm?

...

"Hồn phách của ngươi vẫn trốn trong chiếc nhẫn đúng không? Ngươi ở đó từ bao giờ, khi ta mua nhẫn ở bên đường? Khi đeo nó vào tay ca ca? Hay là sau khi ta đưa ca ca từ biên ải trở về, ngươi thụ thương ẩn nấp ở đó? Ngươi đã chứng kiến hết tất cả, tại sao lại trơ mắt đứng nhìn?"

Khi truy tìm nguyên cớ ca ca gặp ác mộng Tưởng Hoàng mới nhận ra, không ngờ kẻ có dã tâm dòm ngó ca ca lại ở gần hắn đến thế!

...

"Ngươi cũng hận đúng không? Ngươi mới là Thái Tử Viêm U thật sự, là chủ nhân của kiếm Viêm U, là Bạch Thần..." Tưởng Hoàng nhìn xoáy sâu vào Lục Minh Quy: "Có người đã tráo ngươi với ca ca?"

Lục Minh Quy vẫn không lên tiếng, ánh mắt đờ đẫn.

Tưởng Hoàng thống hận: "Ca ca nói sư phụ nhặt mình trong vườn mai đỏ giữa mùa đông giá rét, bói một quẻ thấy mệnh của ca ca không thích hợp nhận nuôi mới dẫn dắt nhà họ Thương nhận về. Cũng chính ông ta dạy dỗ võ công, tiên thuật, để ca ca tin mình mới chính là Bạch Thần thật sự, phò tá nhà họ Tần là sứ mệnh phải làm."

"Nước mất nhà tan, ta tại sao không thể hận?" Tưởng Hoàng chỉ ngực mình: "Sao ta lại không được hận?"

Lục Minh Quy không nói gì cả, hai người yên lặng rất lâu, Tưởng Hoàng thở dài: "Ca ca hận ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, hận ta lừa gạt tình cảm, hận ta tàn ác cả máu mủ ruột rà cũng không muốn nhận."

Trong mắt Lục Minh Quy có biến chuyển nhưng không hề chứa hận ý, Tưởng Hoàng cười thương tâm: "Sau khi mẫu thân của ta mất, ta đã thề với lòng, sau này ta sẽ làm rất nhiều chuyện có lỗi với người khác, có lỗi với bách tính, và có lỗi với bà ấy nữa. Sau này, ta sẽ đi ngược lại những lời dặn dò của bà ấy, trở thành một người vô cùng đáng sợ mà bà ấy không bao giờ tưởng tượng được. Đã có lúc ta nghĩ nếu mình không phải hậu vệ của tiền triều thì tốt quá, nếu như ca ca không phải tướng nhà Tần thì tốt biết bao."

Tưởng Hoàng bật cười: "Sau những lần như thế ta lại tự đâm cho mình tỉnh lại, biết bao nhiêu xương máu tướng lĩnh đã nằm xuống, ta sao có thể hèn nhát trốn tránh, bỏ qua cho kẻ đã gây cho ta vết thương mãi mãi không lành, bỏ qua nợ nước thù nhà đang chờ ta đòi lại được chứ?"

Lục Minh Quy mệt mỏi rã rời, Tưởng Hoàng từng có hết thảy những gì tốt đẹp trong thiên hạ rồi lại đột ngột mất hết, người thân, bạn bè, danh dự, tiền đồ... Từ khi còn bé hắn đã chọn con đường máu này, tìm đường sống trong tận cùng đau khổ, toan tính đủ thứ, không có một ngày an ổn.

Đến tận bây giờ Tưởng Hoàng vẫn không thấy vui vẻ hạnh phúc.

Oan nghiệt, tất cả là oan nghiệt!

"Ta và ca ca đều giống như những con rối trong bàn cờ, không bao giờ có thể thoát khỏi sự sắp đặt của người chơi cờ. Nhưng kẻ đứng sau..."

Hai người đối mặt nhau trong bóng tối, ánh mắt giao hội, tựa như hai thanh kiếm sắc bén va vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn và hơi thở nặng nề của họ vang lên trong đêm tối mịt mùng.

Cuối cùng Tưởng Hoàng quay người, bóng lưng cô độc dần khuất trong bóng tối. Chỉ để lại một câu nói cuối cùng: "Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, tìm được Biện Xương ngươi gần như tàn phế rồi. Giờ ngươi có còn bảo vệ ca ca nổi không? Nếu ca ca biết người vì mình liều chết, thần hồn trong tháp bị ảnh hưởng, chấn kinh, liệu ca ca có chịu nổi không? Chi bằng ngươi dốc hết lòng lần cuối rồi biến mất vĩnh viễn đi, nửa đời sau của ca ca có ta bảo vệ rồi."

Lục Minh Quy ngửa mặt thẫn thờ nhìn trần nhà ẩm ướt đầy mốc xanh. Sau khi huyễn cảnh bị phá vỡ, hồn phách trong tháp bị thương rất nặng, con rối không thể di chuyển được nữa. Hắn cũng không biết mình ở trong nhẫn từ khi nào, phải thoát ra làm sao...

'Vô Diện' chỉ còn một hồn, lầm lũi ở cạnh ca ca bảo vệ, cố gắng an ủi, nhiều lúc không biết bản thân đang làm gì! Chỉ nghĩ chuyện khóc cười của ca ca đều là thứ khiến mình lo toan cả đời.

Rồi một ngày mưa tầm tã, Tưởng Hoàng đánh ca ca bị thương, tay ca ca bị kiếm cứa rách, hắn ngửi thấy mùi máu thức tỉnh.

Tưởng Hoàng giẫm lên bàn tay xám xanh trơ xương, giành lấy nhẫn. Lục Minh Quy theo chiếc nhẫn lăn lông lốc trên mái ngói, sau cùng được Tùy Ngọc nhặt lấy. Hắn ở chỗ cô ta âm thầm dưỡng thương, Tùy Ngọc là tỳ bà tinh, âm khí dồi dào, vì Tưởng Hoàng từ bỏ con đường tu tiên của mình. Linh khí bị người ta hút, cô ta nhiều lần tìm kiếm, bán tín bán nghi có phải Tưởng Hoàng ra tay với mình không, càng nghĩ càng tiều tụy héo mòn.

Vậy mà cô ta vẫn mềm lòng, gìn giữ cẩn thận, giữ rất nhiều năm. Biết Tưởng Hoàng ngày đêm mong nhớ, cô ta đau lòng xé ruột xé gan vẫn đem trả lại cho hắn.

...

Ngoài thủy lao là con đường nhỏ ít người lui tới trong cung, nó gần lãnh cung và cách căn nhà củi không xa. Tưởng Hoàng muốn qua đó ngồi một lát, nhớ ra ca ca còn chưa khỏe nên thôi. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, đôi mắt trống rỗng chẳng khác nào hồn phách đã lìa khỏi xác, mấy tên lính canh nhìn nhau, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Họ không dám hỏi, cũng chẳng dám bước theo, chỉ đành đứng chôn chân nhìn bóng lưng cứng đờ đi xa.

Ban đầu bước chân Tưởng Hoàng còn vững vàng, nhưng càng đi càng chậm như thể có gì kéo chân, hắn lảo đảo vịn tường, toàn thân run rẩy, từ từ khom xuống. Ngón tay hắn bấu chặt vào bức tường lạnh giá, là ai, là ai đang moi tim gan hắn ra từng chút một?

Hắn cúi gầm mặt, đôi vai run lên bần bật, nhưng không một tiếng khóc nào vang lên. Sự im lặng ấy càng đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào, tiếng gào thét bị nhốt trong cổ họng, hóa thành lưỡi dao đâm ngược vào tim.

Đau quá...

Hắn không thở được, tay bóp ngực chặt hơn.

Đau quá, hắn phải làm sao mới được đây?

...

Căn phòng yên tĩnh Thẩm Huyền Quân đang lim dim ngủ, trong mơ có bóng người mờ nhạt đứng trong màn sương, sau lưng là gốc cây liễu cạnh bờ hồ. Trái tim vốn đã tê liệt giờ đây lại thắt lại, từng cơn đau như kim châm.

Tưởng Hoàng ngồi bên giường, cúi xuống, gần như chạm đến đôi môi nhợt nhạt kia. Khoảng cách chỉ còn một tấc, hơi ấm đã truyền đến mặt, nhưng đột nhiên hắn dừng lại, hơi sợ hãi, hắn sợ đánh thức giấc ngủ của người thương, sợ thấy ánh mắt hoảng loạn và cự tuyệt trong đáy mắt ca ca. Càng sợ bản thân sẽ không chịu nổi nỗi đau ấy mà gục ngã.

Hắn từ từ lui về bóng tối, dùng nỗi đau để trải nghiệm hạnh phúc, dùng xa cách hôm nay đổi lại sự gần gũi ngày mai.
...

Cuộc sống của Thẩm Huyền Quân dường như lại trở về những ngày tháng sống trong cùng Vô Diện, ngày nào cũng bận rộn, tất bật với việc chăm sóc cây cỏ, dạy con đọc chữ, dỗ dành Nguyên Thần.
Cách vài ngày lại ôm con ra ngoài dạo chơi, tận hưởng những niềm vui nhỏ bé, giản dị giữa đời thường.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tưởng Hoàng vừa bàn với Phương Dao nên chọn nơi nào trên bản đồ bày trận thì ca ca đến. Hắn nhanh chóng thu dọn rồi ra hiệu cho Phương Dao ra ngoài, đây không phải chuyện triều chính nhưng còn quan trọng hơn cả triều chính.

Nguyên Dương còn bận học bắn cung, chỉ có hai người họ đi ra ngoài, tới cổng thành xuống xe ngựa đi bộ. Thẩm Huyền Quân dẫn Tưởng Hoảng đến một quán ăn nhỏ nằm khuất trong hẻm, hắn nhìn giá mì rất rẻ, bàn ghế dơ bẩn đề nghị đến chỗ khác. Nhưng Thẩm Huyền Quân đã gọi hai bát, cười ngây ngô: "Lần trước nói mời đệ nhưng ta không đủ tiền, chỉ có thể cùng ăn cùng một bát, lần này đủ tiền rồi."

Tưởng Hoàng cúi đầu không nói gì, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Thẩm Huyền Quân bồi hồi nhớ lại, không rõ giá mì tăng lúc nào, lâu rồi chưa ăn lại nên sửng sốt hồi lâu. Y lúng túng không biết phải làm sao, đếm đi đếm lại số tiền mình đang có, mặt mày nóng bừng.

Trong tiệm có nhóc nhỏ chạy ra lau sơ bàn, Thẩm Huyền Quân gọi hai bát mì. Lát sau ông chủ bưng ra, ông ta đã già râu tóc bạc phơ, cứ nheo mắt nhìn: "Lâu lắm không thấy ngươi đến, người kia đâu rồi?"

Thẩm Huyền Quân đón mì, cười vui vẻ: "Không phải đang ở đây sao?"

Ông chủ lại nheo mắt mấy lần, cười: "Lão già rồi mắt cũng mờ đi."

Hai người nói chút chuyện cũ, ông lão rất xúc động đứa cháu phải đi ra dẫn ông vào.

Sau khi trở về từ hoàng lăng, trong cung chốc chốc lại lên tiếng cười của Thẩm Huyền Quân, tình cảm của họ như tiến lên một bước hoàn toàn khác. Mỗi tối cùng ca ca nằm dài ngắm sao trời, nói những chuyện vụn vặt ngày xưa, hắn cứ ậm ờ đáp lại, rất muốn mình trở thành người trong câu chuyện kia.

Thẩm Huyền Quân nhắc đến ông chủ bán bánh bao, bà chủ bán rượu cách hoàng cung mười tám con phố, tuy hơi xa, rượu lại dở nhưng rẻ hơn trong kinh mấy đồng.

Tưởng Hoàng hiểu ra thời gian họ lén lút ở cạnh nhau tự do thoải mái, điều khó khăn nhất là trốn để hắn không phát hiện và tìm mọi cách thăm con.

Y dẫn hắn đi dạo núi đồi, đến những nơi yên tĩnh bí mật, nơi nào có nhiều rau dại quả rừng. Nơi nào có thể đào được khoai, nơi nào bắt được cá. Tới gần tối lại rủ hắn ra gần suối nhóm lửa nước cá, chạy nhảy, gội đầu, y bảo: "Trước kia không có tiền phải bán cả tóc, gần đây tóc của ta ra dài nhiều, mềm mượt như trước."

Gội xong hai người ngồi bên đống lửa vừa hong tóc vừa đợi cá chín. Thẩm Huyền Quân ở trong ngực hắn cười tủm tỉm suốt, dùng giọng điệu ngọt ngào hỏi hắn: "Đệ có còn nhớ trước kia đệ đã hứa với ta điều gì không?"

Tưởng Hoàng ngẩn ra đang định tìm cách chữa cháy thì Thẩm Huyền Quân đã thúc tay vào người hắn: "Đệ dám quên à? Đệ đã hứa đưa ta và con đi mà?"

Tưởng Hoảng mím môi gật đầu: "Ta nhớ mà."

Thẩm Huyền Quân cười mãn nguyện bắt đầu nói mong muốn của mình về căn nhà nhỏ trong rừng, mỗi ngày đi ra ngoài làm việc hơi xa nhưng tối về lại bình yên. Y phụng phịu với hắn, ngoe nguẩy hỏi hắn muốn gì, Tưởng Hoàng gượng gạo trả lời, trong lòng thương tâm, câu từ lộn xộn.

Trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt Thẩm Huyền Quân trông thật đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến Tưởng Hoàng thấy đau lòng.

"Có những đêm ta nằm mơ thấy chúng ta sống trong ngôi nhà ấy. Con chạy nhảy trên bãi cỏ, còn đệ thì đang trồng hoa sau vườn."

Tưởng Hoảng siết chặt vòng tay, cảm giác mâu thuẫn giằng xé trong lòng, nhưng rồi lại tự thấy an ủi, đây đã là kết cục tốt nhất dành cho hắn rồi.

Sương lạnh tràn ra ngày một nhiều, Tưởng Hoàng cõng ca ca quay về. Phương Dao vẫn còn đợi hắn bên tấm bản đồ, thứ này không phải người thường vẽ ra, hắn lấy nó từ chỗ ca ca. Bản đồ của vạn dặm sơn hà, từ địa thế, khí hậu, độ rộng độ sâu, cả mực nước mỗi mùa hay biến động hằng năm, hay bảo vật ẩn sâu đều được đánh dấu, ghi chú rõ ràng.

Thấy tâm tình Tưởng Hoàng xuống dốc, Phương Dao vẫn thản nhiên như không. Đợi khi Tưởng Hoàng vào chỗ ngồi Phương Dao mới chỉ một vị trí trên đó địa hình núi non hiểm trở: "Nơi này."

Tưởng Hoàng nhìn qua, quả nhiên vô cùng thích hợp. Nhưng hắn vẫn xem lại sách cấm và ghi chép kèm theo, hóa ra nơi này ẩn chứa linh khí dồi dào, đường lối khó đi, đã thế còn rất cao, mây mù đầy sương độc, người thường không thể tìm được lối vào.

"Thần tìm được trên người Vô Diện bản đồ ngọn núi này." Phương Dao đẩy quyển sách qua cho hắn xem hình dáng.

Tưởng Hoàng hỏi: "Tên đó thế nào rồi?"

"Thương tích nặng lắm, hôn mê mấy ngày chưa tỉnh, thần không để Vu đại phu xem mà tìm đại phu khác. Nhưng máu độc không trừ được, tổn thương nội tạng e là không sống được lâu." Phương Dao đắn đo nói tiếp: "Trong viên châu Biện Xương ngậm có sáu món đồ khác, đều không phải thứ dễ dùng. Người thật sự muốn liều một lần ư?"

Phương Dao còn cảm giác được những thứ đều dính mùi ma quỷ, Tưởng Hoàng sao lại không hiểu cơ chứ?

Tưởng Hoàng mím môi: "Nếu ca ca hồi phục gân thần tiên, chất độc trong người cũng được tẩy sạch, ngoài cách này ra ta không còn cách nào khác."

Vài ngày sau Phương Dao đi thám thính địa hình, Phương Dao định đi một mình nhưng Tưởng Hoàng không an tâm. Thương tích trên người Phương Dao còn chưa khỏi, đường núi trắc trở nguy hiểm trùng trùng, hắn vẫn nên đi cùng.

Phương Dao hiểu được lo lắng của hắn bảo mình sẽ đi cùng Vu đại phu và đội quân thân tín. Trước khi đi không quên hỏi: "Người không định để công tử uống thuốc Vu đại phu kê thật ư?"

Tưởng Hoàng lắc đầu.

Tính tình của Thẩm Huyền Quân ngày càng kỳ quái, Tưởng Hoàng dặn Tiểu Tây chăm sóc cẩn thận, cử thêm hai người đáng tin cậy sang.

Thẩm Huyền Quân ngày nào cũng chờ hắn về ăn cơm, đòi hắn làm căn nhà nhỏ cho mình ở trong vườn, mấy con hươu đã lớn không ở vừa nhà nhỏ nữa. Tưởng Hoàng bắt tay vào làm tầm ba ngày là xong, Thẩm Huyền Quân rất hài lòng ngồi ngây ngốc ngắm rất lâu.

Nhưng có những lúc Thẩm Huyền Quân ở trên giường không chịu dậy, thậm chí không có cảm giác đang thở. Buổi tối ngủ cùng nhau y ôm hắn rất chặt, trong giấc mộng gọi tên người khác.

Hắn không biết làm cách nào xoa dịu Thẩm Huyền Quân, chính ca ca cũng đang tự bảo vệ mình, thu người lại, tận sâu trong tiềm thức xóa bỏ hết những ký ức đau thương, loại bỏ những việc khiến ca ca đau lòng.

Mấy ngày qua hắn luôn lo sợ ca ca sẽ tỉnh lại, luôn lo Lục Minh Quy không chịu được nữa trút hơi tàn.

Trong trúc thư hắn mở được ở Bảo Tích có viết rõ mệnh cách của hắn hoàn toàn phù hợp dẫn đường. Đó là cách tốt nhất, mọi đau khổ hắn gây ra cũng chỉ có hắn mới có thể thu dọn tàn cuộc, trả lại cho thế gian một Thẩm Huyền Quân toàn vẹn. Thế nhưng khi Phương Dao tìm được Lục Minh Quy ở gần hoàng lăng, hắn mới biết có người còn thích hợp hơn hắn, khuyết điểm duy nhất là hồn phách không đủ.

Nhưng không sao, mệnh cách cực kỳ tốt, dù sao Lục Minh Quy cũng không còn sống lâu.

Sáng hôm sau Thẩm Huyền Quân tỉnh dậy nổi hứng làm bánh, Tưởng Hoàng bãi triều xong đến ngồi cạnh ngắm nhìn. Ca ca đã quên rất nhiều chuyện, đắm chìm trong hạnh phúc, thậm chí còn vui hơn cả lúc hắn cho ca ca uống thuốc Lãng Quên. Nhiều lúc hắn kinh hãi vì hành động thân thiết của ca ca, cứ sợ bàn tay mềm mại đang vuốt ve kia có thể moi tim mình bất cứ lúc nào. Nhưng sau những lần giật mình như thế, hắn lại cười chính mình, so với những việc hắn đã làm với ca ca, bị moi tim mấy trăm lần cũng không quá đáng.

Ca ca bám lấy hắn nhiều hơn, có khi ở trước mặt các con gọi hắn là Vô Diện. Nguyên Dương ngậm đũa nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, hắn chỉ biết cười gượng.

Đợi lúc trời mát họ ra ngoài nằm hóng gió, Nguyên Dương đuổi theo một con hươu chạy một mạch đến gần vườn lê.

"Vô Diện chúng ta có thể mang theo chúng không?"

"Có thể."

"Mấy con thỏ kia thì sao?"

"Được."

"Còn con công, con ngựa nhỏ Nguyên Dương thích nữa."

"Được hết."

Thẩm Huyền Quân ôm cổ hắn cười hạnh phúc.

Nửa đêm Tưởng Hoàng thấy khát nước nên bò dậy, Thẩm Huyền Quân ngủ say ôm hắn rất chặt, nhưng không hiểu sao lại chẳng nghe thấy hơi thở. Hắn hoảng hốt kề sát mới nghe được chút động tĩnh, trái tim treo lơ lửng hạ dần xuống.

Hắn chau mày cúi đầu quan sát Thẩm Huyền Quân rất lâu, muốn tìm lại chút gì đó thân quen ngày xưa? Ca ca ôm chặt hắn nhưng trong lòng nghĩ đến người khác, không còn thấy ác mộng giật mình lúc nửa đêm nữa, mỗi ngày đều dùng ánh mắt hài lòng nhìn ngắm thế gian. Hắn không còn hay bắt gặp ca ca ngồi bần thần, khi bị hắn phát hiện lại cười gượng che giấu.

Cuộc sống này không phải là điều hắn mong đợi ư? Không cần phải phập phồng lo sợ ca ca rời bỏ hắn nữa. Lúc nhìn mình trong gương, hắn kinh ngạc vì không biết tại sao càng nhìn mình càng giống Vô Diện, hắn bắt chước cách ăn mặc của người kia, ghi nhớ bộ dạng rụt rè, đầu luôn cúi xuống của người nọ.

Hắn không hề cảm thấy khó chịu, ngày càng thích dáng vẻ này.

Thẩm Huyền Quân phát hiện hắn cử động, gác chân lên người hắn đè lại, cọ đầu vào vai hắn: "Đệ đi đâu?" Y mơ màng: "Ta thấy khát."

"Ta đi lấy nước." Tưởng Hoàng vỗ nhẹ người ca ca rồi bò xuống giường rót nước bưng lại giường: "May mà trà còn ấm."

Thẩm Huyền Quân uống cạn chén rồi ôm cổ hắn đè xuống.

Tưởng Hoàng tính toán thời gian Phương Dao tới đó, chắc giờ vẫn còn trên đường đi. Trong lòng hắn áy náy, nhiều năm qua Phương Dao luôn giúp hắn, giờ Phương Dao  muốn lấy vợ sống yên ổn trong phủ hắn lại có ý định giao ngôi vị cho Phương Dao, bỏ mặc tất cả cùng ca ca đi xây dựng mái ấm riêng.

Sáng hôm sau hắn đi làm một con rối dùng lên triều, dắt Thẩm Huyền Quân và con đi chơi khắp nơi. Nếu muốn có thể rời kinh đến vùng ngoại ô tìm đất xây nhà, đề phòng đường xa hắn đưa mấy người hầu theo. Nhưng Nguyên Thần còn nhỏ không thể đi xa, hắn đành để lại trong cung.

Thẩm Huyền Quân ở trên xe ngủ tới trưa, Tưởng Hoàng đặt cuốn sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Dáng vẻ ngốc nghếch mơ màng dụi mắt rất giống trẻ con, hắn rất tự nhiên cầm lược chải cho ca ca, bóng hai người yên ả mang lại cảm giác ấm áp. Thẩm Huyền Quân nhìn bóng hắn trong gương mỉm cười ngọt lịm, Tưởng Hoàng cũng nhìn mình, gương mặt hắn trong gương quá quen thuộc, cũng vô cùng xa lạ.

Đây là cảm giác hắn nhìn thấy Vô Diện lần đầu tiên.

Kẻ này là âm hồn bất tán, xen vào cuộc hắn lâu thế mà đến giờ hắn mới nhận ra.

...

Độc trong người Tưởng Hoàng tái phát nhiều hơn, sau nhiều lần thử độc tìm thuốc giải, hắn cảm nhận được những gì ca ca phải trải qua theo từng giai đoạn. Có những lúc đau đến không muốn sống, hắn tự hỏi liệu ca ca có từng có suy nghĩ giống hắn? Cảnh tượng đó nhất định còn tàn khốc và thảm thiết gấp ngàn vạn lần tưởng tượng, nhưng ca ca còn phải nghĩ đứa bé trong tay hắn, ca ca không thể chết.

Hắn không còn thấy vẻ chán ghét chợt lóe rồi biến mất trong mắt ca ca nữa. Cũng không thấy sát khí mãnh liệt như thể còn hơn cả thiên binh vạn mã đang bủa vây muốn dồn hắn vào chỗ chết. Kể từ sau khi sinh Nguyên Thần ca ca đã thay đổi rất nhiều, tuy ca ca vẫn che giấu rất tốt nhưng sự ghét bỏ chưa từng tản đi.

Bức thư máu của Lục Minh Quy đã phá vỡ bức tường vô hình đó, nhưng cũng khiến ca ca rơi vào hố sâu trở nên điên điên dại dại.

Con đường đang đợi hắn phía trước mờ mịt tăm tối, hắn đã không còn lựa chọn nào khác nữa, có thương tích đầy mình cũng phải đi.

Tưởng Hoàng nhìn về hướng khác, Phương Dao đã đi đến đâu rồi?

Mấy ngày sau đó đối với Tưởng Hoàng vô cùng dài, đã gửi mấy lá thư không hề thấy Phương Dao hồi âm.

Có lần về cung thấy bên trong tối đen, người hầu lui đi hết. Tim hắn như muốn rớt ra ngoài chạy khắp cung tìm, Thẩm Huyền Quân đang cuộn người trong ấm trồng hoa ôm cây đàn ngẩn ngơ.

Thẩm Huyền Quân đau thê thiết, người bước đã bước, người đi đã đi, tại sao mình phải ở lại chốn này?

"Ca ca sao thế?"

Thẩm Huyền Quân lắc đầu, tay ôm Ly Tang vào lòng, một phần của đàn bị hỏng phải dùng thứ khác đắp vào.

Tưởng Hoàng nói: "Ta đã sai người làm cho ca ca vài cây đàn khác."

"Không cần đâu, cây đàn này sư phụ bảo người nhà ta để cạnh ta." Thẩm Huyền Quân vuốt ve nó, trong mắt đầy cay đắng.

Tưởng Hoàng cười gượng, lúc bị hắn chèn ép ca ca phải bán nó đi, không biết đã đau lòng đến mức nào!

Nhìn chỗ được chắp vá trên đàn, hắn lại nghĩ đến Vô Diện, hắn sắp chết rồi, ca ca lại không biết. Nếu một ngày nào đó ca ca tỉnh lại nhận ra người mình yêu đã không còn, chưa kịp gặp lần cuối, muốn ôm vào lòng vỗ về cũng không được, cảm giác đó chắc chắn rất tuyệt vọng.

Ánh mắt của hắn lại trở nên sâu thẳm.

"Ta đàn cho đệ nghe nhé."

Nhìn Thẩm Huyền Quân ngồi dậy cười tươi như hoa kia, Tưởng Hoàng thấy lóa mắt, sống mũi cay xè. Y thử vài lần, âm thanh phát ra đục ngầu, ngơ ngác nhìn bàn tay mình một lúc lâu, nước mắt rơi lúc nào không hay.

Ca ca trước kia ôm đàn vui vẻ biết bao, tiếng đàn ngân nga theo tháng năm tô vẽ buồn vui đã không còn nữa.

Nếu còn cơ hội bù đắp, nếu như còn có cơ hội trả giá...

Nhưng chỉ trong chớp mắt hắn thoáng thấy sự mệt nhoài của ca ca hiện ra trước mắt, ngày đó... trong đôi mắt ấy có lúc mênh mang, có lúc lại thương tâm. Hắn bị đả kích, thần hồn điên đảo.

Chính hắn ép ca ca đi tới ngày hôm nay, hủy hoại ca ca không còn mẩu xương nào. Là hắn, chính là hắn...

"Vô Diện."

"Ca ca." Tiếng gọi dịu dàng kia khiến hắn sững sờ một lát.

Thẩm Huyền Quân mỉm cười: "Đột nhiên muốn gọi tên đệ thôi."

Tưởng Hoàng vuốt tóc y: "Vài ngày tới ta hơi bận không thường xuyên về phòng được."

Y gật đầu dịu dàng: "Ta cũng có chuyện chưa làm xong."

Bỗng nhiên gương mặt lạnh giá của Thẩm Huyền Quân bị Tưởng Hoàng dùng sức nâng lên, một nụ hôn bất ngờ ập tới. Đôi mắt y trợn tròn, đồng tử giãn nở trong chốc lát, toàn thân cứng đờ. Trong đầu dần ù đi, tay chân tê dại, chỉ thấy khuôn mặt gần trong tầm mắt phủ đầy vẻ đau khổ tột cùng.

Nụ hôn mãnh liệt đầy khao khát, cơ thể của Thẩm Huyền Quân ấm dần lên, nửa tỉnh nửa mê, vô thức đáp lại.

Như sợi dây đàn căng thẳng bấy lâu nay cuối cùng cũng đứt đoạn.

Tại sao? Tại sao y phải cố chấp như vậy? Tại sao y phải khư khư giữ lấy không buông? Nếu như y không yêu sai người, liệu có lạc bước đến ngày hôm nay? Tại sao lại phụ lòng người thực sự yêu thương mình?

Thẩm Huyền Quân chỉ biết ôm chặt lấy người trước mắt, nhưng cảm giác không giống trước kia. Hơi thở dần dồn dập, như đâu có ánh mắt nào đó đang âm thầm dõi theo khiến y sợ hãi. Thẩm Huyền Quân giật mình đẩy người trước mặt ra, hoảng loạn nhìn quanh. Người ấy đâu rồi? Người ấy rốt cuộc ở nơi nào?

"Không phải... không phải..." Thẩm Huyền Quân lắc đầu liên tục: "Không phải như vậy..."

Thẩm Huyền Quân lui về phía sau vài bước, lưng tựa vào bức tường lạnh giá, hai tay ôm lấy đầu. Ký ức như thủy triều ập tới, từng đợt, từng đợt nhấn chìm tâm can vào bể khổ. Rõ ràng là đã quyết tâm đoạn tuyệt, tại sao lại rơi vào cảnh ngộ này? Rõ ràng là đã buông bỏ, tại sao trong lòng vẫn còn lưu luyến?

Tưởng Hoàng đứng im lặng, chua xót dâng lên.

"Ta..." Thẩm Huyền Quân mở miệng, nhưng không biết nên nói gì. Y muốn chối bỏ, muốn trốn chạy, chân lại như bị rễ cây cuốn chặt, không thể nhúc nhích.

Thẩm Huyền Quân nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Y biết, mình lại một lần nữa làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính mình.

"Tha thứ cho ta..." Y thều thào rồi ngã vào người hắn.

Nhưng không biết là đang nói với Tưởng Hoàng, hay là đang nói với Vô Diện trong ký ức, hoặc cũng có thể là đang nói với chính bản thân mình.

Tưởng Hoàng dang tay ôm ca ca vào lòng, đợi khi ca ca chìm vào giấc ngủ mới rời đi.

Tưởng Hoàng đi rồi, Thẩm Huyền Quân lục loại một hồi lấy ra chiếc nhẫn mình giấu kín, ngón tay lướt nhẹ qua, bỗng cảm thấy hơi xót xa: "Còn thiếu một bước nữa..."

Trong mắt Thẩm Huyền Quân không còn ý cười giả dối nữa, nước mắt tràn ra, biết trước kết cục sẽ thua thảm hại mà.

Mấy ngày sau đó Tưởng Hoàng không về, trong gian đình nhỏ Thẩm Huyền Quân ngồi uống rượu một mình dưới ánh trăng. Đã lâu rồi không được uống thỏa thích thế này, muốn gặp sư phụ nói chuyện một lát nhưng rồi lại thôi, hai người không còn gì để nói với nhau nữa rồi.

Phát giác có người tới, Thẩm Huyền Quân ngẩng đầu nhìn, bóng người dưới trăng hiện ra rõ ràng.

"Người định làm thế thật à?"

Y đáp: "Ta rất vui, rốt cuộc cũng có can đảm làm việc đã muốn làm từ rất lâu."

Chỉ tiếc rằng người mình chờ mong không thể nhìn thấy. Thẩm Huyền Quân tự nhủ với lòng mình không muốn đi tìm hắn, sẽ không đi tìm hắn nữa.

Tim Viên Viên như bị dao cắt: "Chủ nhân..."

"Đừng nói nữa ta mệt quá rồi."

Bức thư đầu tiên Phương Dao gửi về Tưởng Hoàng đọc xong vô cùng vui mừng, hắn tạo thêm vài con rối gỗ thay mình ở trong cung.

Trước khi đi đi không quên để lại một phong thư bí mật cho Phong Dao giấu chỗ bí mật chỉ hai người biết.

Hắn đi gặp Vu sư phụ nói chuyện rất lâu, sắp xếp cho người một nơi yên tĩnh dưỡng già. Hai đứa nhỏ không tiện đi xa, trong cung hắn không tin tưởng ai ngoài Phong Dao và sư phụ, tạm thời để sư phụ trông chúng.

Đường đi xa xôi, Thẩm Huyền Quân ở trên xe mệt mỏi dễ buồn ngủ, suốt đường đi đều im lặng. Tưởng Hoàng vén màn nhìn về cỗ xe phía sau, Tăng Huy đang dẫn theo một đám binh lính áp giải Lục Minh Quy ở trong đó.

Ca ca vẫn chưa biết kẻ này còn sống, rất nhanh thôi kẻ đáng chết này sẽ chôn vùi trong Hi Quang Luyện.

Đến chân núi khói mỏng quẩn quanh, xe đi lên rất khó. Thẩm Huyền Quân tỉnh dậy sờ gương mặt Tưởng Hoàng nhìn kỹ dáng vẻ của hắn rất lâu, ánh mắt sâu xa, hỏi: "Đệ có thể nói cho ta biết chúng ta đang đi đâu chưa?"

Tưởng Hoàng mỉm cười: "Sắp tới rồi ca ca đừng nôn nóng."

Càng lên cao thời tiết càng xấu, mưa rơi tầm tã, bánh xe hằn rãnh thật sâu dưới đất, di chuyển khó khăn.

Phong Dao đang ngồi trên phiến đá chờ họ, dưới cơn mưa lớn chẳng thèm động đậy tìm chỗ trú. Tưởng Hoàng vén màn nhìn quanh quất, khắp vùng trống trải chẳng nơi nương thân đành để Thẩm Huyền Quân trên xe.

Thẩm Huyền Quân đã ngủ lại, thần trí mê man, hắn dùng thêm chút thuốc đưa ca ca vào giấc ngủ say.

Đất trời mịt mùng.

Thẩm Huyền Quân cảm nhận vị đắng tràn ra trong miệng, kho khụ khụ, phun hết thuốc ra ngoài. Tưởng Hoàng vội vàng vuốt ngực an ủi, chờ mạch tượng của ca ca ổn định trở lại mới giăng kết giới xung quanh.

"Mưa lớn quá." Tưởng Hoàng lẩm bẩm, cơn mưa này không bình thường, lạnh buốt như nước tuyết. Nước xối đất cuộn xoáy chảy xuống chỗ trũng, nháy mắt đã lấp đầy chỗ đất thấp.

Phương Dao nhảy khỏi phiến đá, tay cầm chắc kiếm, Tưởng Hoàng phát hiện hắn đang run, nói: "Vừa rồi ta lên thấy có người theo rình mò, ngươi đi giải quyết đi."

"Nhưng mà..." Phương Dao nhìn ra xa xăm, sau màn mưa trắng xóa có kết giới mạnh mẽ giăng sẵn, bèn thưa: "Thần sẽ quay lại ngay."

Lục Minh Quy bị đẩy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn chốn hoang vu cảm thán chuyện thế gian. Tưởng Hoàng vứt Biện Xương cho hắn, tay giữ viên châu ngắm nghía, Lục Minh Quy cười cười: "Vẫn chưa tới giờ..."

"Ta không có nhiều kiên nhẫn, ngươi chuẩn bị đi."

Lục Minh Quy nhướn mày, trên vai vẫn bị Xương Khóa khống chế, hành động chậm chạp. Tưởng Hoàng theo chỉ dẫn phụ một tay, tối nào cũng dành thời gian luyện hóa Biện Xương, hắn đã nắm chắc nó ba bốn phần. Đến khi mọi thứ xong xuôi, Tưởng Hoàng tự tay nhét viên châu vào miệng Biện Xương.

Sáu món đồ khác theo lệnh lóe sáng, bay lên không trung, mặt đất xoáy tròn, thũng xuống. Tưởng Hoàng nhìn thứ được gọi là Hi Quang Luyện trồi dần lên, mặt đất nứt ra, khe rãnh sâu hoắm, bên dưới là hố đen xám xịt. Lục Minh Quy khom người đào bới dưới mặt đất, Trong khoảnh khắc nắm được thứ đó, Lục Minh Quy lùi lại, Tưởng Hoàng phản ứng nhanh kề kiếm vào cổ hắn. Lục Minh Quy đã rất yếu nên chẳng giãy giụa, khói độc từ dưới rãnh trào ra rồi tan rất nhanh.

"Ngươi nghĩ ta sợ chết à?"

Lục Minh Quy bị khí độc hun chảy nước mắt, trong tay hắn là một hình nhân gỗ trông khá quen mắt. Tưởng Hoàng cố nhớ nhưng không thể nào ghép lại hoàn chỉnh. Hắn hạ kiếm nói khẽ: "Trông chờ vào ngươi đó."

Tưởng Hoàng nhìn xuống Hi Quang Luyện lần nữa, nó đã trồi lên ngang bựng hắn, miệng rất to, một cái vạc khổng lồ thần bí cổ xưa. Bên trong có bóng người dần hiện ra, khuôn mặt ấy tuấn tú đoan chính, nụ cười ôn hòa nhưng càng nhìn càng khiến người ta rùng mình. Người đó rõ ràng là hắn, nhưng trong đường nét lại thoáng hiện vài phần thần thái của Lục Minh Quy. Hắn lau mặt, thầm nghĩ, từ đây về sau mình sẽ sống dưới bộ dạng này...

Hai khuôn mặt đan xen, như tấm gương soi chiếu lẫn nhau, tạo nên một hình ảnh quái dị khó tả. Tưởng Hoàng giật mình lùi lại, nhưng bóng người dưới vực cứ như có ma lực, từ từ vươn thẳng dậy. Theo từng cử động của hắn, thần sắc trên khuôn mặt kia cũng dần trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

Khóe miệng Tưởng Hoàng bỗng nở ra nụ cười bình thản, không sao cả, hắn có thể sống dưới hình thù này cả đời, nhất định có thể.

Phía sau lưng có bóng người ập tới, hắn không né tránh vội, cười cợt với bóng người trong vạc.

Chúng ta đều có duyên với các vạc này, vậy ngươi hãy nộp mạng lót đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com