Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

🐷Edit: Win🐰

Trường học rất lớn mà vòng quan hệ cũng khác nhau hoàn toàn, nếu như không phải trước kia Ngu Cẩm Văn tự tìm đến thì dám chắc trong ba năm bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ nào. Bây giờ Ngu Cẩm Văn trốn mất rồi thì nguyên cả một ngày Thẩm Diệc Chu cũng không nghe được tin tức gì của cậu cả.    

Sinh hoạt lại trở về trạng thái bình lặng như trước đây, Thẩm Diệc Chu dọn hết hộp sữa trên bàn, không thèm trả lời khi Lý Việt Bạch thắc mắc hỏi "Sao ngày hôm nay lại không có bữa sáng tình yêu".

Lúc nghỉ giữa giờ lúc Thẩm Diệc Chu tới phòng làm việc đưa bài thi thì tình cờ gặp Ngu Cẩm Văn đứng ở góc tường đang bị giáo viên mắng. Giáo viên chủ nhiệm lớp đó khá khó tính. Thầy giáo cứ giật mái tóc thưa thớt của mình cả ngày rồi điên tiết nói: "Tóc tôi rụng hết là do các trò chứ không do ai!"

Ngu Cẩm Văn còn ở đó nịnh nọt: "Thầy không biết đó thôi! Lúc thầy có tóc thì đẹp không kể xiết, còn lúc thầy không tóc vẫn là trung niên đa tình mà."

Lời nịnh nọt này làm cả văn phòng nín thinh mấy giây, sau đó mấy thầy cô khác vội vàng giả vờ hắng giọng rồi làm việc của mình, lúc nói chuyện với học sinh còn phải cố mà nhịn cười.

Thẩm Diệc Chu đứng ở cửa phòng thở dài một hơi, cảm thấy yên ắng hết rồi mới cầm bài thi vào.

"Diệc Chu đấy à? Lần này thi rất tốt đấy!"

"Lại đạt điểm cao nhất môn tiếng anh rồi!"

Thẩm Diệc Chu khẽ mỉm cười rồi nói cảm ơn các giáo viên, còn chưa nói xong đã bị giáo viên chủ nhiệm của mình gọi qua.

"Thẩm Diệc Chu! Lại đây nào! Làm xong chưa? Em thấy thế nào?"

Tiếng nói chuyện ồn ào này át đi tiếng la mắng của đầu bên kia, Thẩm Nhất Châu nhạy bén cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm, nhưng hắn không quay đầu lại mà đi thẳng đến chỗ giáo viên, đứng quay lưng về phía đó.

Hai giáo viên chủ nhiệm không hề biết hai học sinh khác biệt của mình có gút mắt, một người thì mắng đến mức cổ họng khô khốc, còn người kia thì nói đến mức nước bọt cũng văng tung tóe.

Cậu học sinh hư hỏng im bặt chẳng nói thêm câu nào nữa nữa. Thầy chủ nhiệm lớp 6 hôm nay mắng cậu nửa tiếng cũng thấy tạm đủ rồi nên vẫy tay đuổi cậu về. Ngu Cẩm Văn cố bước nhẹ nhàng nhất có thể, thậm thụt đi ngang sau lưng hắn. Không ai chú ý đến tấm lưng thẳng tắp của Thẩm Diệc Chu đã thả lỏng trong phút chốc đó.

Hôm nay bên cửa hàng không cần hắn phải trực nên Thẩm Diệc Chu dự định tan học thì cầm theo bài tập đi thẳng đến bệnh viện thăm ông. Ông khoẻ mạnh cả đời nhưng đến năm 75 tuổi đột nhiên bị nhồi máu não rồi nằm liệt giường, năm nay còn bị chẩn đoán ra có một khối u trong phổi nên bây giờ chỉ có thể ở mãi trong bệnh viện.

"Lớp học kèm mà mày tham gia có còn tuyển giáo viên không?"

Trong tiết tự học cuối buổi khi mọi người vẫn đang cắm cúi làm bài tập thì Thẩm Diệc Chu đã làm xong từ lâu, ngồi đó xoay bút rồi suy nghĩ cách kiếm tiền.

Lý Việt Bạch ngẩng đầu lên khỏi đống đề thi như biển cả, nói với vẻ mờ mịt: "Tuyển dụng... Tao có thấy. Nhưng mày là vị thành niên mà, lại không có chứng chỉ giáo viên hay gì cả. Hay là mày lấy bảng điểm của mày ra nộp thử xem sao? Dù sao thì trình độ của mày cũng dư sức để dạy mấy đứa như tao rồi."

"Mày cũng không tệ mà, tao muốn tìm học sinh cấp 2 hoặc là lớp 10, đề thi đơn giản, đỡ phiền."

Thẩm Diệc Chu nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương rồi ngẩng mặt tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.

"Cần tiền gấp à? Ông của mày sao rồi?" Lý
Việt Bạch lén lút uống nước ngọt, nhỏ giọng hỏi.

"Di căn hết 80%, bác sĩ nói bây giờ làm phẫu thuật tỉ lệ nguy hiểm rất cao nên chỉ có thể uống thuốc để làm chậm quá trình thôi, nhưng mà thuốc có hơi đắt." Thẩm Diệc Chu không nói quá tỉ mỉ, thuốc kia một chai đến tận 20 ngàn, chỉ dựa vào công việc của hắn ở cửa hàng tiện lợi thì chắc lương một năm cũng không mua được một chai thuốc nữa.

Lý Việt Bách suy nghĩ một chút, nói: "Tối nay tao đi học thì tao sẽ hỏi giúp mày, ông chủ chỗ đó cũng khá tốt."

"Cảm ơn nhé, tao đi trước đây, phải đi bệnh viện." Thẩm Diệc Chu vừa dứt lời thì tiếng chuông tan học đã vang lên, hắn lấy mấy tờ bài tập định làm nhét vào cặp sách, phất tay tạm biệt Lý Việt Bách.

Chú bảo vệ ở bãi đậu xe rất có trách nhiệm, khi thấy Thẩm Diệc Chu đi xe đạp một mình thì chú đã chạy ngay đến rồi thì thầm: "Có mấy tên côn đồ ở cổng đó, chú thấy bọn chúng chẳng có vẻ gì là học sinh ngoan cả. Chú đọc trên mạng thấy mấy đứa như thế hay nhắm vào học sinh ngoan như cháu nên lúc ra ngoài thì phải cẩn thận nhé!"

Thẩm Dật Châu mỉm cười cảm ơn, sau đó lên xe đạp nhanh chóng đạp ra khỏi cổng trường. Lúc hắn đi qua cổng trường, liếc mắt nhìn lại thì thấy quả thực có mấy người không mặc đồng phục học sinh nửa ngồi xổm nửa đứng ở cổng. Bọn họ nhìn thấy hắn đi ra thì đồng loạt đứng dậy cả.

Thẩm Diệc Chu không để ý tới bọn nữa mà  trực tiếp đánh tay lái quẹo phải mà đi.

A... Quên mất ngày hôm qua làm "Chuyện tốt". Hắn thở dài trong gió, trong đầu gãy bàn tính tỷ lệ ngày mai Ngu Cẩm Văn sẽ đến tìm hắn là bao nhiêu.

Khéo bây giờ cậu ra khỏi cổng trường thấy nguyên một đám người bị bị doạ hết hồn ấy chứ, nhưng vẫn giả vờ hùng hổ đứng thẳng người tỏ vẻ ngầu lòi nhưng thực chất có khi lông tóc cả người đang sợ đến mức dựng đứng cả lên.    

Thẩm Diệc Chu đứng dừng đèn đỏ tưởng tượng mà mắc cười, đợi đến lúc đèn xanh sáng lên mới kéo khoá áo khoác lên tới cổ, rụt cổ lại đón gió gấp rút lên đường.

Lúc đến bệnh viện thì hắn không còn thời gian để suy nghĩ những chuyện khác nữa, hắn ăn mấy miếng cơm trong căn tin bệnh viện rồi thay Thẩm Vệ chăm sóc việc ăn uống, đại tiện, tiểu tiện của ông. Nằm viện tốn kém, việc điều trị cũng tốn kém mà thuốc men cũng tốn kém không ít, vì vậy ba con họ phải cố gắng giảm phần chi phí chăm sóc y tế bằng cách thay phiên nhau chăm sóc khi hai ba con bọn họ có thời gian.    

Cũng may sau khi Thẩm Vệ xuất ngũ đã đầu tư mở một trạm chuyển phát nhanh, trạm thuê nhân viên làm vào ban ngày nên chú mới có thể bớt thời gian đến bệnh viện chăm sóc.

"Dạo này học tập thế nào? Buổi trưa con có ăn ngon không?" Hai ba con đứng ở gần cửa sổ cuối hành lang. Thẩm Vệ châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi đưa cho con trai.

Thẩm Diệc Chu nhận nhưng không hút, chỉ ngậm ở giữa môi, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, hàm hồ nói: "Vẫn ổn ạ."

"Áo khoác của con không chống gió sao? Ba đi đường thấy có người mặc áo lông nhung trông dày lắm, ngày nào con cũng đi xe đạp thế không lạnh sao? Đi mua một cái đi!"     

Giữa làn khói thuốc mông lung không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Thẩm Vệ, hắn chỉ nghe chất giọng khàn khàn của ba do hút thuốc trong một thời gian dài, "Con không cần lo chuyện tiền nong, ba vẫn có thể xoay sở, trạm chuyển phát còn có thể trả ít tiền trong năm nay mà, con chỉ cần lo học cho giỏi là được. Tiền sinh hoạt mẹ con gửi cho con ba không động vào, con lấy xài đi, mua cho mình ít đồ, đừng có suốt ngày mặc như mấy ông già."

Thẩm Diệc Chu cắn nhẹ điếu thuốc khiến lớp giấy bọc nhanh chóng nứt ra, nicotin theo đó lan tràn khắp khoang miệng. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Vệ, trông ba hắn bình thường như những người đàn ông trung niên cao gầy trên con phố này nhưng giữa hàng lông mày vẫn còn lưu lại dấu vết của tuổi trẻ đẹp đẽ.

"Mẹ có liên lạc với ba không?" Hắn đột nhiên hỏi thế khiến điếu thuốc gần tàn thiếu chút nữa rơi khỏi miệng người đàn ông.

"Cái gì?" Thẩm Vệ ngạc nhiên nhìn con trai, sau đó từ trong ánh mắt không gợn sóng của con trai mới bình tĩnh nói: "Ngoại trừ việc gửi thông tin chuyển tiền thì không hề có liên lạc gì nữa cả."

"À." Thẩm Diệc Chu gật gật đầu, nói: "Mẹ có liên lạc với con..."

Lần này điếu thuốc tàn của Thẩm Vệ rơi xuống hoàn toàn. Người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh là thế mà giờ đây lại có vẻ lo lắng như một đứa trẻ, liên tục hỏi: "Cô ấy liên lạc với con làm gì? Muốn đưa con đi hay là muốn gặp con? Lần đó toà án đã phán quyến trao con cho ba rồi! Con đã gặp lại cô ấy chưa?"    

Lúc này Thẩm Diệc Chu mới nói nốt nửa câu còn lại: "Mẹ gửi tin nhắn cho con nhưng con đổi số rồi, với cả thêm bạn bè với con nhưng con không đồng ý."

"À..." Bàn tay Thẩm Vệ run rẩy lấy ra một điếu thuốc khác, châm lửa rồi hút được một nửa mới mơ hồ hỏi: "Mẹ con... nói gì trong tin nhắn vậy? Có phải... sắp kết hôn rồi không?"    

Thẩm Diệc Chu giống như đang chờ ba hắn hỏi như vậy, vừa dứt lời đã nhanh chóng đáp lại: "Không có."

Hắn có thể thấy vai Thẩm Vệ chùng xuống, đưa tay vỗ nhẹ lưng ba, bình tĩnh nói: "Nếu ba làm sai, cảm thấy có lỗi thì đi chuộc lỗi đi. Không có gì đáng xấu hổ hết. Mẹ chưa bao giờ đổi số điện thoại cả."    

"Nói sau đi. Nhiệm vụ bây giờ của ba là nuôi con thật tốt và chăm sóc tốt cho ông nội con. Ba không có thời gian cho việc đó." Thẩm Vệ  dập tắt tàn thuốc trên bệ cửa sổ, vỗ nhẹ vai con trai, nói, "Khổ cho con phải ở lại đây một lúc. Ba về trạm chuyển phát rồi sẽ lại vào buổi tối nhé."

Thẩm Diệc Chu bình tĩnh đứng ở chỗ cũ nhìn bóng lưng ba hắn vội vàng rời đi, nhổ điếu thuốc đã mất mùi vị trong miệng ra.

Thẩm Diệc Chu... Nghe tên thôi cũng biết ba hắn yêu sâu đậm thế nào.

🌤️🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com