Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1: (10)

⚡Edit: Hynth

—----------------------

"Giá trị hảo cảm của Thẩm Kính +5."

Tùng Uy đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt bác sĩ, liền nghe thấy hệ thống thông báo giá trị hảo cảm gia tăng.

Kỳ lạ, hôm nay anh căn bản là chưa gặp qua Thẩm Kính mà.

"Hệ thống, giá trị hảo cảm này là tăng từ tối hôm qua sao?"

"Không phải, giá trị hảo cảm được báo lại theo thời gian thực."

Thôi được rồi, chắc là Thẩm Kính nhớ tới bộ dạng thảm hại của anh tối qua nên lại tăng thêm chút hảo cảm, dù sao cũng là chuyện tốt.

Nếu không phải vì giá trị hảo cảm của Thẩm Tri Chu, Tùng Uy thật sự chẳng muốn tới bệnh viện. Anh đối với mấy chỗ này vốn chẳng có chút hảo cảm gì, chỉ mong bác sĩ biết điều một chút, đừng nói mấy lời linh tinh.

Cũng may bác sĩ này rất biết điều, chỉ đơn giản hỏi tình trạng cơ thể của Tùng Uy, thấy trên người anh có mấy vết đỏ thì kê cho ít thuốc mỡ, dặn đúng giờ bôi là được, đảm bảo không để lại sẹo.

Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Tri Chu lại phải đi xử lý công việc ở công ty.

"Chậc..... Công việc mỗi ngày đúng là nhiều thật." Thẩm Tri Chu hiếm hoi oán thán một câu trước mặt Tùng Uy.

Tùng Uy chậm rãi nói: "Trong khoảng thời gian này đều bận xử lý chuyện của Liên gia sao?"

"Liên gia giờ cũng tan đàn xẻ nghé cả rồi, sớm đã chẳng còn trở ngại gì nữa. Chủ yếu là phải lo vụ họp báo đang cháy đến sát chân mày kia kìa."

Có lẽ cũng nhờ giá trị hảo cảm tăng lên, dạo này Thẩm Tri Chu mới chịu mở miệng nói mấy chuyện này với Tùng Uy. Cậu ta vốn là cùng tuổi với đối phương, thậm chí còn nhỏ hơn chút, vậy mà ngày nào cũng phải vắt chân lên cổ lo liệu công việc công ty, đến mức Tùng Uy suýt nữa quên mất cái giả thiết này luôn.

"Đừng để mệt đến chết đấy," Tùng Uy suy nghĩ một chút rồi nói, "có chuyện gì cần ta giúp không?"

Nghe Tùng Uy nói vậy, Thẩm Tri Chu không nhịn được mà bật cười: "Thôi đi, nói với anh mấy chuyện này làm gì, anh sẽ không hiểu được đâu."

Tùng Uy biết rõ, nếu muốn tiếp tục kéo giá trị hảo cảm lên thì phải để Thẩm Tri Chu từng chút từng chút một mở lòng với mình. Bây giờ tiến triển đến thế này cũng xem như là không tệ, nên anh cũng chẳng tranh cãi với cậu ta làm gì.

"Lên xe đi, để tôi đưa anh về." Thẩm Tri Chu mở lời.

"Không cần đâu, con cứ lo cho công việc của công ty trước đi. Ta muốn ra ngoài đi dạo một lát." Tùng Uy đáp.

"Anh đi một mình? Quá nguy hiểm."

"Không sao, ta sẽ gọi vệ sĩ đến đón ta sau. Con mau đến công ty đi, không lại bị anh rể mắng cho bây giờ." Tùng Uy cười, nói bằng giọng biết điều.

Nghĩ đến Thẩm Kính, ánh mắt của Thẩm Tri Chu lại trầm xuống vài phần: "Được rồi, anh nhớ chú ý một chút, đừng có tuỳ tiện đi với người lạ."

Tùng Uy nghiêm túc đáp: "Con là con trai ta, câu này lẽ ra phải là ta nói với con mới đúng."

Thẩm Tri Chu khẽ cười, đưa tay ôm lấy người kia vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng một cái rồi mới xoay người lái xe rời đi.

"Lần này đến bệnh viện, giá trị hảo cảm của Thẩm Tri Chu +8"

Nhìn con số nhảy lên, Tùng Uy rất hài lòng. Thực ra anh không cho Thẩm Tri Chu đưa về là vì muốn tiếp tục làm nhiệm vụ kế tiếp.

"Đến khu C xem triển lãm nghệ thuật, tiến hành nhiệm vụ tương tác cùng Văn Tông."

Nghĩ đến mấy ngày nay tâm tư đều bị mấy người nhà họ Thẩm quấn lấy, anh quả thật cũng nên xúc tiến chút cảm tình với Văn Tông rồi.

Khu C cách bệnh viện không xa, nên Tùng Uy trực tiếp đi bộ qua đó luôn.

Người ở đó khá đông, trai xinh gái đẹp y phục thướt tha, khí chất tao nhã, người thì chăm chú thưởng thức triển lãmtranh, người thì tụ lại thành nhóm nhỏ nhẹ giọng trò chuyện với nhau nhưng bản chất thì vẫn là một cái sân khấu danh lợi giả vờ thanh cao.

Tùng Uy đối với kiểu triển lãm nghệ thuật này cũng chẳng hứng thú gì, thầm nghĩ nơi này với mấy chỗ triển lãm bên thế giới của mình cũng chẳng khác nhau là mấy. Cậu vừa đi dạo khắp nơi, vừa tìm xem Nghe Tông đang ở góc nào.

"Ký chủ, bức tranh trước mặt ngài là của người nhà họ Văn, ngài có thể đứng lại xem một lát, chút nữa Văn Tông sẽ đến chỗ này."

Tùng Uy dừng bước.

Phía trước anh là một bức họa, nói thế nào nhỉ..... Tuy anh không quá hiểu về giám định hay thưởng thức nghệ thuật, nhưng tiêu chuẩn thẩm mỹ của bức tranh này tuyệt đối không phải người bình thường có thể lĩnh hội nổi.

Vậy mà một bức tranh như thế lại được bày ngay ở vị trí bắt mắt nhất triển lãm, Tùng Uy còn nghe thấy có người đang nhỏ giọng bàn tán.

"Chậc..... Nhà họ Văn đúng là hết thuốc chữa, biết rõ tổ tiên mình nhờ cái gì mà dựng nghiệp, giờ còn bày đặt học đòi văn vẻ, vẽ ra cái thứ này."

"Đúng vậy, treo cái của nợ này chình ình ở chỗ dễ thấy như thế, đúng là không biết ngượng."

Hai người đó nói rất khẽ, dù sao triển lãm lần này cũng là do nhà họ Văn tổ chức, nếu để người nghe được, e rằng bọn họ cũng chẳng yên thân.

"Tùng Uy? Em cũng tới đây sao?"

Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Tùng Uy quay đầu liền bắt gặp ánh mắt đang nghiền ngẫm kia của Văn Tông.

Hắn vẫn như trước, ánh mắt nhìn Tùng Uy lúc nào cũng mang theo một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời.

"Ừ, tò mò nên đến xem thử." Tùng Uy cụp mắt, nhàn nhạt đáp.

Văn Tông gật đầu: "Vậy à, em cũng hứng thú với bức tranh này sao?"

"Cũng tạm." Tùng Uy thuận miệng ứng phó.

Văn Tông bật cười, khóe môi càng cong lên sâu hơn: "Ha ha ha..... Không phải em là đang đứng đây chờ tôi đấy chứ?"

"Ừ." Thẩm Tri Chu cũng chẳng có ý giấu giếm gì.

Dù sao quan hệ giữa anh và Văn Tông sớm đã là chuyện mọi người đều biết, quang minh chính đại mà có một chân.

Nghĩ đến đây, Tùng Uy lại cảm thấy có chút khó hiểu, không nhịn được mà hỏi hệ thống: "Hệ thống, rốt cuộc ta với Văn Tông là thế nào vậy?"

Cậu luôn cảm thấy hệ thống ban đầu nói cũng không quá rõ ràng.

"Rất nhanh nữa thôi ngài sẽ biết. Bây giờ ngài cứ dựa vào nhiệm vụ sắp tới, tăng giá trị hảo cảm với hắn đi."

Văn Tông hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Tùng Uy, tiếp tục hỏi: "Em cũng thích mấy thứ này sao?"

"Không thích lắm." Tùng Uy thẳng thắn đáp.

"Vậy à? Tôi cũng thế. Hay là để tôi dẫn em đi chỗ khác dạo một vòng nhé?" Giọng điệu hắn có vẻ rất tùy ý, như thể đã dự tính từ trước.

"Được." Tùng Uy nhẹ giọng đồng ý.

Anh có thể cảm nhận được, xung quanh đang có người chú ý đến anh và Văn Tông. Hai người bọn họ ở chỗ này cũng chẳng tính là gương mặt xa lạ gì, lời đồn đúng là càng lan càng thật.

Vì bị ánh mắt của những người kia nhìn chằm chằm, giá trị hảo cảm của Văn Tông đối với anh lại tăng thêm 2 điểm.

Quả nhiên, đàn ông đều là sinh vật rất sĩ diện.

Tùng Uy cụp mắt, lặng lẽ đi theo phía sau Văn Tông mà rời đi.

"Anh định đưa tôi đi đâu vậy?" Anh hỏi.

Văn Tông không quay đầu lại, chỉ khẽ cười: "Dẫn em đến một nơi rất thú vị."

Dù sao cũng là đi làm nhiệm vụ cốt truyện, Tùng Uy ngoan ngoãn đi theo sau hắn, ngồi lên xe của Văn Tông.

"Hệ thống..... hắn thật sự sẽ không làm gì ta chứ?"

Trong xe vô cùng yên tĩnh, ngay cả nhạc cũng không bật, Văn Tông chỉ lặng lẽ lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, phong cảnh bên ngoài cửa sổ cũng dần trở nên xa lạ. Nhớ lại lời Thẩm Tri Chu vừa nói lúc nãy, Tùng Uy không ngờ mình quay đi một cái liền cùng Nghe Tông chạy mất...

Không đúng, thế này không tính là đi với người lạ được, dù sao Văn Tông cũng không phải người xa lạ.

"Không sao đâu, ký chủ. Giá trị hảo cảm của Văn Tông với ngài rất cao, tuyệt đối sẽ không làm hại đến ngài. Hôm nay gặp hắn, ngài còn có thể thử dùng món đạo cụ mà trước kia rút được đấy."

Nhắc đến đạo cụ, Tùng Uy quả thật cũng thấy hơi tò mò. Hệ thống thì cứ làm bộ thần thần bí bí, không chịu tiết lộ thêm gì cho anh, nhất định phải để anh tự mình sử dụng mới biết được.

Cứ thế, Văn Tông đưa anh đến một cánh đồng đầy hoa. Nơi này cách khá xa nội thành, đúng vào lúc mặt trời lặn, ánh chiều tà nhuộm hồng nhạt từng vạt tường vi trên sườn đồi, sắc vàng cam dịu dàng bao phủ cả không gian, lãng mạn mà ấm áp, khiến Tùng Uy bất giác nhớ đến một bức tranh mình vừa xem được ở triển lãm khi nãy.

Không đúng..... Dường như không phải là chỉ từng thấy trong tranh.

Tùng Uy thoáng ngẩn người, trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi rốt cuộc là đã thấy ở đâu.

Thấy dáng vẻ thất thần của anh, khóe môi Văn Tông cũng khẽ cong lên: "Sao vậy? Nhớ ra rồi chứ?"

"Tôi....."

"Ký chủ, nơi này chính là chỗ ngài và hắn lần đầu tiên gặp nhau. Cứ đi theo hắn là được, vốn dĩ chính là hắn đơn phương yêu thầm ngài mà." Hệ thống nhắc nhở.

Nhìn dáng vẻ vừa trầm mặc vừa tự tin của Văn Tông, lại nghe thấy hệ thống dùng hai chữ "yêu thầm", Tùng Uy cảm thấy có chỗ nào là lạ nhưng nghĩ kỹ thì sự thật đúng là như vậy.....

Cậu thu lại suy nghĩ, nghiêm mặt hỏi: "Nhớ tới cái gì rồi?"

Ánh mắt Tùng Uy vừa quét qua, liền phát hiện trong đáy mắt của Văn Tông thoáng hiện lên một tia ảm đạm.

Nghe Tông chậm rãi mở miệng, ánh mắt như dán chặt lấy cậu: "Ba năm trước, tại chính nơi này, vào một đêm nọ, em đến đây hái hoa, kết quả lại phát hiện ra một cái xác người. Nhớ chưa?"

Nói đến đây, ánh mắt hắn sáng hẳn lên, như thể lấp lánh một thứ ánh sáng quái dị.

Tùng Uy nghe mà sởn tóc gáy. Nửa đêm đi hái hoa mà gặp xác chết, nghe thế nào cũng thấy kinh dị.

Chớp mắt một cái, Tùng Uy phản ứng lại. Cái xác kia tám phần chính là Văn Tông.

Không ngờ lần đầu tình cờ gặp gỡ giữa hai người..... lại là cái dạng này.

"Hóa ra..... đó là anh....." Tùng Uy cũng thuận theo mà mở miệng.

"Ừ. Lúc ấy tôi chỉ là hôn mê bất tỉnh, người lại bị thương rất nặng. Em đã giúp tôi xử lý vết thương, vốn còn tưởng tôi không qua nổi, nên định đi gọi người. Nếu khi đó không phải phía sau còn có người truy sát, tôi đã ở lại bên em được lâu hơn rồi."

Hắn nói ra chuyện cũ, mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa như hồi tưởng lại một ký ức rất đẹp, còn Tùng Uy dù chưa từng trải qua, nhưng cũng mơ hồ có thể mường tượng ra được cảnh tượng khi đó.

Tùng Uy hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Thế..... lúc đó anh bị thương nặng như vậy, bây giờ đã ổn hơn chưa?"

Văn Tông không trả lời, chỉ lặng lẽ vén vạt áo lên.

Phần eo bụng của hắn lộ ra một vết sẹo dữ tợn, như con rết bò ngoằn ngoèo trên da thịt. Dưới ánh chiều tà, dấu vết kia lại càng ghê người hơn.

Tùng Uy vô thức nhíu mày.

Văn Tông thấp giọng nói: "Không đau, giờ cũng chẳng còn cảm giác gì nữa." Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên vết sẹo kia, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tùng Uy. "Có điều, mỗi lần chạm vào vết sẹo này..... tôi lại nhớ đến em."

Tùng Uy hơi há miệng, không biết nên nói gì cho phải.

Văn Tông đột nhiên thò người qua, siết chặt lấy anh vào lòng.

"Ngày đó gặp được em rồi, tôi liền không quên được nữa." Giọng hắn khàn khàn, mang theo thứ cảm xúc đè nén tận đáy lòng suốt ba năm, "Rõ ràng khi đó, xung quanh tôi có biết bao nhiêu bông hoa xinh đẹp vây quanh...... Vậy mà tôi..... lại chỉ nhìn thấy được mình em. Làm sao cũng không thể dời mắt được......"

Vì muốn tăng hảo cảm giá trị, Tùng Uy cũng không phản kháng, cứ để mặc cho hắn ôm như vậy.

"Nếu ba năm trước anh đã thích tôi, vậy tại sao trước kia lại không đến tìm?"

Ánh mắt Văn Tông thoáng trầm xuống, Tùng Uy lập tức nhận ra chuyện này bên trong còn có ẩn tình.

"Em đang trách tôi đến quá muộn sao?"

"Không có....."

"Đều tại Thẩm Dạ Thần......" Văn Tông khép mắt lại, giọng trầm thấp: "Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, hắn cũng đã chết. Chờ tôi xử lý xong chuyện của Thẩm gia, nhất định sẽ quang minh chính đại rước em về nhà."

Hai người cứ như thế, câu được câu chăng mà trò chuyện. Ánh chiều tà dần lụi tàn, chỉ còn sót lại một vệt cam nhàn nhạt vắt nơi chân trời.

Hai người ngồi giữa vườn hoa, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua, Tùng Uy cảm thấy hơi lạnh, Văn Tông liền cởi áo khoác choàng lên người anh.

"Cảm ơn." Tùng Uy theo bản năng nói.

Văn Tông nghiêng đầu nhìn anh, lúc này ánh chiều tà đã đổ nửa sáng nửa tối lên người Tùng Uy, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta không kiềm được mà muốn..... hôn xuống.

Nghĩ sao làm vậy.

Tùng Uy còn đang định nói thêm gì đó, liền bị đối phương kéo mạnh vào lòng mà áp xuống giữa thảm hoa mềm mại.

Phía dưới đều là những đóa tường vi đang nở rộ, không đau, chỉ là hương hoa nồng nàn đến mức càng khiến người ta choáng váng.

"Bảo bối..... Em thật đẹp..... Nếu không phải vì bị Thẩm Dạ Thần cản trở, em sớm đã là của tôi rồi......"

Tùng Uy trừng lớn mắt: "Anh đang làm gì đấy? Mau đứng lên!"

"Trong lòng em rõ ràng cũng có cảm giác với tôi mà, đúng không? Nếu không thì vì sao cứ cố ý câu dẫn tôi như vậy?"

Văn Tông thở dốc nặng nề, bàn tay cũng dần lần xuống dưới, hai người thân thể gần sát, nhiệt độ da thịt như dính chặt vào nhau. Tùng Uy chỉ cảm thấy trong lòng vừa bài xích vừa rối loạn, khó mà áp xuống được cảm xúc đang dâng trào bên trong.

"Anh muốn làm gì?" Tùng Uy siết chặt ngón tay, cảnh giác hỏi.

"Đương nhiên là đáp lại em rồi. Em đã hao tổn tâm tư mà câu dẫn tôi suốt bao lâu như vậy, chẳng phải chính là để chờ đến hôm nay sao?"

Khi bàn tay kia chạm tới nơi đó, toàn thân của Tùng Uy đều cứng lại.

Văn Tông bật ra một tiếng cười khàn khàn đầy nguy hiểm: "Thả lỏng chút đi, bảo bối..... Lúc đầu có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng về sau sẽ thoải mái nhanh thôi."

Nói đến đây, hắn bỗng nhớ ra gì đó, cúi người xuống, giọng trầm thấp như thì thầm: "Chuyện thế này chắc không cần tôi dạy đâu nhỉ? Em với Thẩm Dạ Thần..... Chẳng lẽ vẫn chưa từng làm qua?"

Thấy biểu cảm cứng đờ của Tùng Uy, trong lòng Văn Tông lập tức dâng lên một trận thỏa mãn cực độ, càng cảm thấy suy đoán của mình rất hợp lý.

"Không lẽ..... em thật sự là chưa từng sao, bảo bối? Hay là..... em vẫn luôn giữ cho tôi?"

Tùng Uy quay mặt sang chỗ khác, hoàn toàn không muốn trả lời, nhưng chính thái độ đó lại khiến nụ cười trên môi Văn Tông càng thêm sâu, ánh mắt như sói đói tìm được con mồi ngon nhất, lộ ra một tia bệnh kiều dị dạng đầy nguy hiểm.

"Bảo bối....." Giọng nam nhân trầm thấp kề sát bên tai, mang theo ý cười dịu dàng mà lại lạnh lẽo đến đáng sợ. "Nếu chuyện này là thật, tôi thật sự rất vui. Lần đầu tiên của em..... là thuộc về tôi."

Tùng Uy cố sức giãy giụa, gương mặt trắng bệch: "Tôi không muốn làm loại chuyện này..... Anh mau thả tôi ra....."

Nhưng người phía trên căn bản không hề có ý định buông tay, cánh tay hắn càng siết chặt hơn, cả người áp xuống, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy anh.

"Đã bảo em rồi mà..... Loại chuyện này sẽ rất thoải mái." Văn Tông thấp giọng dụ dỗ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, "Tin tôi đi..... bảo bối."

Tới nước này, đúng là không còn đường lùi nữa. Cũng được, vừa khéo lấy hắn ra làm vật thí nghiệm luôn.

Tùng Uy hít sâu một hơi, trong lòng quát to: "Hệ thống! Ta muốn rút đạo cụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com