Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1: Bị kẻ thù mơ ước thủ tiết tiểu kiều thê (1)

Edit : Hynth

------------------------------------------

Sau khi Thẩm Dạ Thần chết, bầu trời liền mưa liên tiếp mấy ngày không dứt.Không gian trên cao phủ đầy một mảng xám trắng mờ mịt, khắp nơi đều lất phất một tầng bụi mưa mỏng.

Tùng Uy ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn từng hạt mưa lăn dài trên mặt kính. Anh khẽ duỗi tay ra ngoài cửa sổ, để từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay, như muốn nhắc nhở bản thân rằng - đây chính là thế giới thực, không phải mộng mị, cũng chẳng thể trốn tránh.

"Hệ thống, thật sự phải làm như vậy sao?"

"Đây là nhiệm vụ chủ tuyến, bắt buộc phải hoàn thành."

"Ừm......" Tùng Uy khẽ chau mày, "Nhưng mà...... mấy người đó ai cũng trông vô cùng hung dữ, ta cảm thấy nhiệm vụ lần này thật sự rất khó."

Hệ thống im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Không sao đâu, trước tiên cứ hoàn thành vài nhiệm vụ nhỏ đơn giản đã. Sau này sẽ có đủ loại trợ năng có thể hỗ trợ ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến."

Dù hệ thống đã nói vậy nhưng trong lòng Tùng Uy vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

Ban đầu, anh đồng ý hợp tác với hệ thống chỉ vì một nguyện vọng hết sức đơn giản - anh muốn tìm được một người bạn đời.

Anh vốn chỉ là một mị ma bậc cao, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta chẳng nói nên lời. Không có bạn đời cũng chẳng phải không sống nổi, nhưng sự cô đơn trống trải lại khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhất là khi nhìn những mị ma khác đều có đôi có cặp bên cạnh, lòng anh lại càng thêm chua xót.

Cũng không phải vì anh thiếu sức hút. Đám nam nhân kia lúc nào cũng bị dung mạo của Tùng Uy mê hoặc mà chủ động tìm đến. Thế nhưng mỗi khi Tùng Uy lấy hết can đảm muốn kết đôi với họ, đối phương lại như nhìn thấy quỷ, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, vừa lăn vừa bò, không dám ngoảnh lại.

Sau những chuyện đó, Tùng Uy cũng từng thử đi tìm bọn họ hỏi cho rõ nguyên do nhưng ai nấy đều im thin thít, sống chết cũng không chịu hé nửa lời. Bất đắc dĩ, Tùng Uy đành phải từ bỏ.

Cuối cùng, Tùng Uy đành buông xuôi. Anh vốn đã tính sẽ sống cô độc hết phần đời còn lại. Không ngờ vào lúc chẳng còn hy vọng, anh lại vô tình gặp được hệ thống này. Khi biết bản thân vẫn còn cơ hội tìm được bạn đời, Tùng Uy không khỏi vui mừng khôn xiết. Hơn nữa, chỉ một cái liếc mắt, hệ thống liền nhìn thấu nguyên nhân khiến anh mãi không thể kết đôi, nguyên lai là có kẻ đã hạ lời nguyền lên người hắn. Chỉ tiếc rằng chính Tùng Uy cũng chẳng thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra.

Để gỡ bỏ cái lời nguyền kỳ quái kia, Tùng Uy đã đồng ý trói định với hệ thống. Nhưng sau khi ký kết thành công, anh mới bàng hoàng phát hiện - hóa ra đây lại là một hệ thống tổng công. Nhiệm vụ chính của anh không chỉ đơn giản là sinh tồn, mà là phải từng bước công lược thành công một loạt cường công. Chưa hết, còn phải khiến những cường công ấy cam tâm tình nguyện trở thành "tiểu thụ" của anh.....

Trước đây, Tùng Uy chỉ mải mê đi tìm kiếm một người bạn đời mà chưa từng nghĩ ngợi quá nhiều. Mãi đến khi xuyên vào thế giới này, anh mới bắt đầu cảm thấy có chút mông lung, cũng chẳng còn mấy tự tin vào chính mình. Nhưng hệ thống một khi đã trói định thì không thể nào gỡ bỏ, Tùng Uy chỉ đành cắn răng chấp nhận vận mệnh trớ trêu này.

"Được rồi, nhưng mà ta thật sự có thể ứng phó được chuyện sắp tới sao?"

"Có thể." Hệ thống ngừng một nhịp rồi nói tiếp, "Nếu thật sự không được, ngài có thể sử dụng đạo cụ hỗ trợ."

Đây là nhiệm vụ phó bản đầu tiên của Tùng Uy. Thế giới này khá giống với thế giới trước kia anh từng sống, chỉ có điều trình độ khoa học kỹ thuật lại lạc hậu hơn rất nhiều.

Anh là một tiểu thiếu gia không được gia tộc coi trọng, vừa mới thành niên đã bị coi như công cụ liên hôn, bị ép gả cho Thẩm Dạ Thần - một đại lão hắc đạo tính tình thất thường, thủ đoạn hung tàn, danh tiếng đáng sợ đến mức chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ để khiến trẻ con đang khóc giữa đêm lập tức im bặt.

Tuy nắm quyền khuynh đảo một phương, nhưng Thẩm Dạ Thần lại tàn bạo đến nỗi chẳng ai dám gả cho hắn. Gia tộc của Tùng Uy vì để kết giao thêm quyền thế, liền đem người con bị bỏ quên là hắn gả sang làm vật hi sinh.

Sau khi bị ép gả đi, Tùng Uy cũng chẳng có mấy cơ hội được gặp mặt vị trượng phu hung tàn đó. Mãi đến khi người kia tử trận trong một cuộc đụng độ sinh tử, Tùng Uy bỗng chốc trở thành đối tượng khiến các đại lão xung quanh điên cuồng mê luyến. Mà một tiểu kiều thê yếu đuối bất lực như hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành món đồ chơi trong tay bọn họ, bị kéo vào đủ loại thủ đoạn, trở thành công cụ để thỏa mãn những ham muốn đen tối.

Thời điểm Tùng Uy xuyên vào thế giới này, cũng vừa khéo là lúc anh sắp phải tham dự lễ tang của vị trượng phu quá cố. Tuyến cốt truyện chính cũng chính thức bắt đầu từ đó.

Mới xuyên đến chưa đầy nửa tiếng, anh chỉ biết co ro ngồi bên cửa sổ, mặc cho từng đợt gió lạnh không ngừng lùa vào người suốt nửa giờ. Đối mặt với thế giới xa lạ, lòng anh ngập tràn hoảng loạn, đến mức không dám bước chân ra khỏi phòng lấy nửa bước.

Đúng lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa trầm đục khiến Tùng Uy theo bản năng siết chặt lấy vạt áo, cả người lập tức căng thẳng bất an.

Cũng không thể trách Tùng Uy quá yếu bóng vía. Dù sao tòa công quán này vốn được xây dựng hoàn toàn theo sở thích của người chồng đã khuất - phong cách gothic u ám, bên ngoài trời lại mưa tầm tã, ánh sáng trong phòng lại lờ mờ lay lắt, không khí lạnh lẽo đến mức khiến người ta dựng hết tóc gáy. Đặt vào hoàn cảnh ấy, có là người gan to đến đâu cũng phải rợn người.

Hơn nữa, anh còn sắp phải tham dự lễ tang của trượng phu. Trong hoàn cảnh thế này, lúc nào cũng có cảm giác như nơi đây như đang có ma quỷ rình rập trong bóng tối......

"Người gõ cửa chính là vệ sĩ của ngài. Hắn tuyệt đối trung thành với ngài, là một trong những mục tiêu công lược trung thành nhất, sẽ không có khả năng làm hại đến ngài." Hệ thống kịp thời lên tiếng nhắc nhở.

Thật sự là không có khả năng làm hại hắn sao?

Tùng Uy khẽ cắn môi, do dự một lát rồi chậm rãi đứng dậy, cẩn trọng bước đến mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn. Y khoác một chiếc áo choàng dài màu đen, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm không gợn sóng, thoạt nhìn vô cùng trầm ổn và nghiêm nghị.

"Phu nhân, đã đến giờ phải tới giáo đường rồi."

Người đàn ông cúi thấp người trước mặt Tùng Uy, độ cao vừa vặn để anh có thể từ trên nhìn xuống đối phương, không hề có chút thất lễ hay bất kính nào.

"Ta biết rồi."

Hành động này của y, không thể nghi ngờ khiến Tùng Uy cảm thấy yên tâm hơn không ít, thoạt nhìn quả thật là người đáng để dựa vào.

Đây chính là Tần Duệ, cấp dưới thân cận nhất của trượng phu quá cố của hắn. Tuy nói là phó lãnh đạo của tổ chức, nhưng kể từ khi Tùng Uy và Thẩm Dạ Thần kết hôn, Thẩm Dạ Thần liền điều y đến bên cạnh anh làm vệ sĩ riêng. Với thân thủ lợi hại như vậy, phải quanh quẩn bên người anh suốt ngày quả thực là quá lãng phí nhân tài.

Tuy rằng trên danh nghĩa, Tùng Uy chỉ là thê tử của Thẩm Dạ Thần, nhưng thông qua việc này cũng đủ cho thấy vị đại lão kia thực sự coi trọng anh đến mức nào.

Thấy Tần Duệ vẫn đứng khom người bất động, Tùng Uy khẽ do dự rồi mở miệng: "Cái đó...... ngươi không cần phải khách sáo như vậy đâu, cứ bình thường mà đối xử với ta là được rồi."

"Vâng, phu nhân."

Tần Duệ lập tức đứng thẳng người, chỉ là ánh mắt vẫn có chút kiêng dè, không dám dừng lại quá lâu trên người Tùng Uy.

Trong lòng Tùng Uy bỗng "lộp bộp" một tiếng, chẳng lẽ người trong phó bản này cũng bị nguyền rủa quấy nhiễu nên mới ghét bỏ anh sao......?

Đúng lúc ấy, hệ thống liền lên tiếng giải đáp nghi hoặc trong lòng anh: "Ký chủ, là do y phục của ngài mặc không chỉnh tề."

Tùng Uy sững người, lúc này mới nhận ra trên người mình vẫn đang khoác bộ áo ngủ, chỉ tùy tiện buộc lỏng ở eo. để lộ chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh lõm sâu..... Cảnh xuân trước ngực mơ hồ mà kiều diễm, gần như không che giấu được gì.

Tuy không tính là quá mức lộ liễu, nhưng nghĩ tới thiết lập của phó bản này, Tùng Uy vẫn vội vàng siết chặt lại đai lưng áo ngủ.

"Phu nhân, khi nào thì chúng ta bắt đầu xuất phát ạ?" - Tần Duệ vẫn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Đợi ta thay quần áo đã."

"Vâng."

Tần Duệ lập tức lui ra ngoài, còn cẩn thận giúp Tùng Uy đóng cửa lại.

Tùng Uy đi đến trước tủ quần áo, bên trong vẫn còn treo rất nhiều y phục. Anh tiện tay lấy ra một chiếc sơ mi trắng định mặc vào.

Ngay lúc ấy, hệ thống lên tiếng nhắc nhở: "Ký chủ, hôm nay là lễ tang của trượng phu ngài."

Tùng Uy khựng lại, lúc này mới nhớ tới người trượng phu vừa qua đời. Anh sắp phải đi dự tang lễ, sao có thể tùy tiện mặc áo trắng như vậy được.

Tùng Uy vội vàng đặt lại chiếc sơ mi trắng vào tủ, đổi sang một bộ đồ đen. Thay đồ xong, anh đứng trước gương, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn.

Trong gương phản chiếu hình ảnh một thanh niên với mái tóc ngắn mềm mại màu đen, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ. Đặc biệt là đôi mắt màu tím diên vĩ ấy - ánh nhìn dịu dàng mà sâu thẳm, làn da trắng lạnh như sứ càng nổi bật dưới lớp sơ mi lụa đen ôm sát, khiến dáng người anh càng thêm mảnh khảnh mà mị hoặc.

Trì hoãn cũng đủ lâu, Tùng Uy chỉnh lại cổ áo rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài. Tần Duệ đang đứng dựa vào tường, vừa thấy anh thì khẽ sững người một thoáng, rồi lập tức cúi đầu, lặng lẽ đi theo phía sau.

Nhưng chưa đi được bao xa, Tùng Uy bỗng dừng bước. Tòa công quán này thật sự quá lớn, anh có chút..... lạc đường rồi.

Tần Duệ không hiểu chuyện gì, chỉ im lặng đi theo sau, ánh mắt vô thức dõi theo từng động tác của anh.

"Anh..... đi trước dẫn đường đi." Tùng Uy cứng ngắc mở miệng.

Đang yên đang lành tự nhiên bị đổi vị trí, vệ sĩ luôn đi phía sau nay phải bước lên trước, Tần Duệ lập tức nghiêm mặt: "Phu nhân, có chuyện gì đặc biệt sao?"

"Không có, chỉ là ta muốn đi phía sau thôi."

Lần đầu tiên mở miệng ra lệnh cho người khác, Tùng Uy có chút chột dạ, không dám đối diện với ánh mắt của Tần Duệ. May mà Tần Duệ đúng là kiểu cấp dưới tận tụy, nghe vậy cũng không hề nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu rồi dẫn đường đi trước. Tùng Uy theo sau, vừa đi vừa cố nhớ kỹ đường lối.

Quả nhiên, tòa công quán này có vấn đề. Vừa bước chân ra ngoài, dù trời vẫn còn lất phất mưa, nhưng tầm mắt lập tức trở nên thoáng đãng, áp lực đè nặng trong lòng cũng nhẹ đi không ít.

Vừa đến trước mái hiên, Tần Duệ lập tức bung dù, che chắn cẩn thận cho Tùng Uy, rồi đưa hắn lên xe. Đợi anh đã ngồi yên ổn, y mới vòng qua ghế lái, ngồi vào vị trí điều khiển.

"Phu nhân, thiếu gia đã đi trước rồi."

"Ừ."

Người mà Tần Duệ nhắc đến chính là Thẩm Tri Chu - con nuôi của Thẩm Dạ Thần, cũng trạc tuổi với Tùng Uy. Đây cũng là một trong những mục tiêu công lược của anh.

Trong thành, Thẩm Tri Chu nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng, ngày thường mang dáng vẻ phong lưu phóng túng, nhưng thực chất tất cả chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Mục đích thật sự của cậu ta là khiến Thẩm Dạ Thần buông lỏng cảnh giác, từ đó ngấm ngầm thâu tóm toàn bộ quyền lực Thẩm gia vào trong tay.

So với Tần Duệ, cậu ta còn phiền toái hơn rất nhiều. Đợi đến khi vào giáo đường, cả bốn mục tiêu công lược của anh sẽ lần lượt xuất hiện, mà cái nào cũng đều là hạng khó nhằn cả.Tùng Uy lặng lẽ dựa người vào lưng ghế, nhìn những giọt mưa lăn dài trên cửa kính xe, trong lòng âm thầm nghĩ cách đối phó.

"Ký chủ, tôi phát hiện có thêm nhiệm vụ phân nhánh, hoàn thành có thể tăng giá trị hảo cảm. Ngài có muốn nhận không?"

Trong không khí nặng nề của khoang xe, Tần Duệ vẫn lặng lẽ lái xe, không nói một lời. Tiếng hệ thống đột ngột vang lên trong đầu khiến Tùng Uy giật mình suýt chút nữa nhảy dựng.

"Giá trị hảo cảm..... có phải là rất khó tăng hay không?"

"Còn phải xem năng lực của ký chủ thế nào đã."

Chỉ một câu mà đâm trúng chỗ đau, Tùng Uy lập tức cảm thấy chột dạ. Mấy chuyện này anh từ xưa đến nay vẫn chưa từng tự tin cho nổi.

"Thôi..... nhận nhiệm vụ đi vậy....." Tùng Uy vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ nói.

"Được. Nhiệm vụ nhánh lần này là: xe của ngài sẽ gặp trục trặc, Tần Duệ phải xuống xe sửa. Ngài nhân cơ hội đó tìm cách tương tác với hắn, nâng giá trị hảo cảm lên."

"A..... nhưng mà phải tương tác kiểu gì mới được tính?"

"Cứ tự do. Nhưng càng thân mật thì trị số hảo cảm càng tăng nhanh, đồng thời nó sẽ có lợi cho các nhiệm vụ tiếp theo của ngài."

Tùng Uy gật gù: "Được, ta hiểu rồi."

Quả nhiên, chỉ vài phút sau, y như hệ thống thông báo, xe bất ngờ gặp sự cố. Mà lại đúng lúc xe sắp đến nơi, đoạn đường này vừa vắng vẻ lại vừa hoang tàn, trước không nhà sau không quán, tứ phía đều yên tĩnh đến lạ.

Tần Duệ nhíu mày, đẩy cửa xe bước xuống kiểm tra. Tùng Uy cũng vội vàng xuống xe theo sau.

"Phu nhân, bên ngoài còn đang mưa, ngài nên ngồi lại trong xe thì hơn."

"Không sao, ta có thể cầm dù cho anh."

Tùng Uy mở dù, che lên đầu Tần Duệ, còn bản thân thì để mặc cho những giọt mưa rơi xuống, nhanh chóng làm ướt áo.

"Phu nhân, tôi dính mưa cũng chẳng bị làm sao đâu....."

"Ta dính mưa cũng không bị làm sao cả." Tùng Uy nhẹ giọng đáp, cố chấp không chịu nhường.

Thấy anh kiên quyết như vậy, Tần Duệ cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ xoay người mở cốp xe, lấy ra hộp dụng cụ sửa chữa.

Tùng Uy đứng phía sau lặng lẽ nhìn y, ánh mắt bất giác lướt qua bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc lộ dưới lớp tay áo được xắn lên cao, cuối cùng dừng lại ở sườn mặt nghiêng lạnh lùng, cứng cỏi của người kia.....

Không thể không thừa nhận, Tùng Uy thật sự rất thích kiểu người như Tần Duệ. Tính cách trầm ổn, cho người khác cảm giác an toàn, là kiểu đàn ông mà nếu làm chồng thì hợp vô cùng. Có điều, nhiệm vụ của anh đâu chỉ đơn giản là khiến đối phương động lòng. Mà còn phải đưa người ta lên giường, hoàn thành công lược mới được tính là trọn vẹn.

Tần Duệ thoạt nhìn là kiểu cấp dưới ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, hảo cảm ban đầu hẳn cũng không thấp. Khiến y động lòng thì không khó..... nhưng để một người như Tần Duệ cam tâm tình nguyện bị đè xuống, thì chưa chắc.....

"Không sao đâu ký chủ. Đây cũng là một phần của nhiệm vụ. Đến lúc giá trị hảo cảm đạt yêu cầu rồi, mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi."

Giọng điện tử của hệ thống trước sau vẫn lạnh nhạt, chẳng mang theo lấy một chút tình thú nào, khiến Tùng Uy có chút buồn bực: "Ngươi nói thì dễ, có giỏi thì tự mình làm thử xem?"

"Tôi sẽ toàn lực hỗ trợ ngài." - Giọng điệu của hệ thống vẫn đều đều vô cảm, chẳng khác nào đang đọc báo cáo.

Thôi, cũng chẳng nên chấp nhặt với một cái trí tuệ nhân tạo, Tùng Uy thầm nghĩ.

Chẳng mấy chốc, xe cũng được sửa xong. Tần Duệ đóng cốp xe lại, định đưa tay lấy chiếc ô từ tay Tùng Uy để che cho anh lên xe. Kết quả vừa mới vươn tay ra, cổ tay đã bị người kia bất ngờ nắm chặt lấy.

"Khoan đã, đừng lên xe vội." Tùng Uy khẽ gọi, giọng mềm mại, nhẹ nhàng đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

Tần Duệ sững người, kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt tím long lanh ánh nước của đối phương. Phu nhân..... đây là muốn làm gì?

"Tần Duệ...... ta sợ......"

Nhìn vào đôi mắt ánh tím ươn ướt kia, tim Tần Duệ bất giác khựng lại một nhịp.

Rõ ràng, lúc trước khi Thẩm Dạ Thần điều y đến bên cạnh Tùng Uy, trong lòng Tần Duệ thật sự không cam tâm. Với năng lực của y, ai trong giới cũng đều biết rõ - y chỉ xứng được đứng ở vị trí bên cạnh Thẩm Dạ Thần, chứ không phải bị đẩy đến phục vụ một người như phu nhân.

Thế nhưng, ngay lần đầu nhìn thấy Tùng Uy, y đã bị nhan sắc tuyệt mỹ của vị phu nhân này hoàn toàn chinh phục. Ban đầu vẫn nghĩ, một người đẹp đến mức ấy chắc chắn sẽ kiêu ngạo khó gần. Nhưng không ngờ, phu nhân lại dịu dàng đến lạ, thậm chí còn biết quan tâm đến y. Chỉ mới ở chung vài ngày ngắn ngủi, Tần Duệ đã cảm thấy bản thân trước kia đúng là không biết tốt xấu, từng dám bất phục khi bị điều đến hầu hạ một người như vậy.

Không ngờ, mới được mấy ngày, vị tiểu mỹ nhân này đã trở thành góa phụ. Trước đây, Thẩm Dạ Thần còn chưa từng dẫn phu nhân ra mắt với người ngoài, nên giới thượng lưu ai cũng tò mò về vị thê tử xinh đẹp ấy. Lần này đến dự tang lễ, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ lòng dạ bất chính, thèm khát mà ngắm nhìn.

Ngày thường Tùng Uy tuy đối xử với y rất ôn nhu, nhưng cũng khá xa cách, có lẽ vì không thích y cho lắm. Vậy mà lúc này, người kia lại đột nhiên giữ lấy tay y, còn khẽ nói sợ hãi..... Đây là có ý gì?

Thấy Tần Duệ vẫn ngẩn người chưa kịp phản ứng, Tùng Uy bèn khẽ nghiêng người, trực tiếp vươn tay ôm lấy cánh tay y.

"Phu nhân..... ngài muốn làm gì vậy?" Tần Duệ khàn giọng hỏi, giọng nói vô thức thấp xuống.

"Không có gì, chỉ là ta cảm thấy có chút sợ......" Tùng Uy khẽ đáp, rồi ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt tím long lanh ướt nước, "Ngươi có thể nào ôm ta một cái được không?"

Tần Duệ ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Tùng Uy. Động tác dè dặt, hờ hững, giống như chỉ sợ mình vô tình mạo phạm.

Cái ôm vừa cứng nhắc vừa xa cách ấy khiến Tùng Uy có phần không cam lòng. Hệ thống thì vẫn yên lặng chẳng thèm nhắc nhở gì, anh đành tự mình chủ động, nhẹ nhàng dịch sát lại gần, cả người nép hẳn vào trong vòng ngực của đối phương.

"Tần Duệ cứ coi ta như bằng hữu mà đối xử đi, đừng lạnh nhạt với ta thế này..... có được không?"

Lời vừa dứt, trái tim Tần Duệ bất giác lỡ một nhịp.

Chẳng lẽ..... không giống như y vẫn luôn nghĩ? Có khi nào Tùng Uy thật sự muốn gần gũi với y..... chỉ là vì ngại ngùng, hoặc vì còn ràng buộc nào đó nên không dám thể hiện?

Nhìn người đang nép vào lòng ngực mình, dáng vẻ yếu ớt mà bất lực ấy khiến lòng Tần Duệ bất giác căng thẳng. Nếu phu nhân thật sự có ý đó..... vậy thì, y cũng chẳng ngại chủ động thêm một chút.

Chỉ là Tùng Uy lại hiểu lầm sự im lặng của Tần Duệ thành cự tuyệt. Vừa định khẽ nhích người tránh ra khỏi cái ôm ấy, thì cánh tay đang đặt bên eo anh đột nhiên siết chặt, kéo anh áp sát vào trong lồng ngực cứng rắn.

Hình như hơi thân mật quá rồi.

Tùng Uy còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng Tần Duệ trầm thấp vang lên bên tai: "Phu nhân, có cần lại gần thêm một chút nữa không?"

Ngoài miệng thì nói là vậy, nhưng bàn tay đang đặt nơi eo anh lại chậm rãi dịch xuống, như thể muốn tiện thể chiếm thêm chút lợi lộc. Cảm giác bàn tay nóng rẫy ấy lướt nhẹ trên người khiến Tùng Uy giật mình.

Không phải nói Tần Duệ là thuộc hạ trung thành nhất bên cạnh Thẩm Dạ Thần hay sao? Còn bảo bình thường rất biết giữ chừng mực với mấy chuyện thế này cơ mà?

Vậy mà bây giờ tại sao tình thế lại dần lệch khỏi quỹ đạo như thế này rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com